Câu Chuyện Đời Tôi ( Cuộc Đời Đồng Tính)
|
|
Đây là câu truyện có Thật Kể về một chàng trai đồng tính Ở một vùng quê của thành phố cà mau..và đây cũng chính là câu chuyện của cuộc đời tôi(tác giả).
PHẦN 1. KÍ ỨC TUỔI THƠ..
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở tp cà mau.Tôi có 4 người chị gái,là con trai út trong nhà nên tôi rất được cưng chìu,được các chị gái của mình thương yêu và chăm sóc thật tốt,không biết có phải vì sống cạnh các chị gái hay là vì bẩm sinh tôi đã như vậy,mà tôi cảm nhận được tính cách của tôi cũng nữ tính giống như các chị của mình,muốn được để tóc dài giống như các chị...ở nhà thì không ai nói gì về tôi và do ở quê nên ít ai nhận thức và hiểu biết về thế giới thử 3,cả bản thân tôi cũng vậy.mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường .thời tiểu học của tôi thật là vui vẽ ,chắc có lẽ vì còn trẻ con nên chưa nhận thức được điều gì...Cho đến năm tôi lên học cấp 2,bước vào ngôi trường mới với những bạn bè mới.thật lạ lẫm đối với tôi..tôi là một cậu bé con nhà nghèo,bị suy dinh dưỡng thân hình ốm yếu và tính cách lại khác biệt với các bạn nam trong lớp.tôi không hòa nhập được với các bạn,bị phân biệt đối xử.các bạn trong lớp không ai chơi chung với tôi,cứ đi theo chọc tôi,nói tôi là đồ bêđê ,dồ bệnh hoạn và có một số thầy cô cũng chán rét ,khinh bỉ vá xa lánh tôi.và sao đó tôi là nạn nhân của bạo lực học đường.trong lớp có một nhóm 3 bạn nam(nam,thành,dương).là học sinh cá biệt đã học 2 năm lớp 6.con nhà giàu học dỡ.suốt ngày chỉ biết đi quanh trường tìm các bạn yếu hơn mình để trêu chọc ,đánh đập vá cướp tiền..tôi cũng là nạn nhân của 3 bạn ấy.ngày hôm đó khi tôi bước vào lớp đến vị trí ngồi của mình Thì Nam ,Dương và thành tiến đến gần tôi.."có bao nhiêu tiền đưa hết đây..mày là đồ bede đâu có biết sài tiền" "nhưng đây là tiền của ba mẹ tôi cho tôi ,làm sao các bạn có thể lấy được chứ" tôi nhất quyết không đưa và tôi đã bị họ đánh đập tàn bạo,bọn chúng cởi hết quấn áo tôi ra trêu chọc và lấy hết tiền của tôi.các bạn trong lớp thì đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng khi tôi bị như thế..Từ đó về sau khi đến lớp tôi phải đưa hết tiền cho bọn chúng.những ngày tháng học tập của tôi kèm theo những trận đối khát khi học từ sáng đến trưa mà không có gì lót dạ..không những thế bọn chúng cũng thường xuyên đánh đập tôi khi có ai chọc giận chúng(cô la,điểm thấp)... Trong những giờ ra chơi bọn chúng cũng thường xuyên cởi quần áo tôi ra giữ chặt tôi lại cho các bạn trong lớp chơi đùa trên cơ thể của tôi ,các bạn ấy cười vui thỏa mãn trên những giọt nước mắt đau khổ và tuổi nhụt của tôi..tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại im lặng và chịu đựng như thế..và tôi đã chịu đựng những hành vi đó suốt 2 năm trời(lớp 6, lớp 7)và khi lên lớp 8 ba bạn nam đó còn đối xử tàn nhẫn với tôi hơn nữa.Năm đó chúng tôi được 14 tuổi và sắp sửa lên 15 .cũng đã đến giai đoạn dậy thì của nam giới,kèm theo đó là sự tò mò về sinh lý tình dục của nam giới..và tôi đã phải chịu những ngày tháng tuổi nhụt đó..vào lớp 8 cô giáo chủ nhiệm xếp tôi ngồi chung với thành ở bàn gần cuối lớp.nam và dương thì ngồi phía sau tôi và thành..trong giờ học các bạn ấy thường ngắt nhéo và đánh tôi.thành còn đem điện thoại vào lớp bắt phim sex 3 bạn cùng xem.sao khi xem song ,thành kéo tia quần ra và bắt tôi phải sục dương vật của thành trong giờ học mặt cho cô giáo đang giản bài trên bản.khi ra chơi giữ giờ nam,thành và dương kiêu tôi phải đi theo không biết chuyện gì sảy ra nhưng tôi cũng phải đi theo và ba bạn ấy dắt tôi vào nhà vệ sinh.bọn chúng đưa tôi vào phòng cuối cùng của nhà vệ sinh và khóa cửa lại ,sau đó 3 người tự dưng cởi hết quần áo ra và kiêu tôi phải qùy xuống bú c* của bọn chúng.lúc đầu thì tôi không chịu nhưng bọn chúng dọa nếu không làm thì sẽ bị đánh và sẽ đánh nhiều hơn.vì sợ bị đánh nên tôi đành phải là điều tồi bại đó..dù rất khó nhưng rồi mọi chuyện cũng song..Nhưng chúng chỉ dừng lại ở lần đó..màk chúng còn bắt tôi làm điều đó rất nhiều lần tiếp theo..trong 3 năm học ,nhiều lúc tôi muốn từ bỏ không muốn học nữa..nhưng vì tôi có đam mê được làm diễn viên vì ước mơ đó tôi luôn cố gắng học và học thật giỏi,dù phải chịu những cai đẳng tuổi nhụt đó nhưng tôi không bao giờ từ bỏ..nhưng rồi những cố gắng của tôi,những sự chịu đựng của tôi lại không được đền đáp..tai họa lại ập xuống đầu tôi vào cuối năm học lớp 8........
HẾT Trang 1
|
Hay qua.viet tiep di tgia oi.toi khoc cam dong cho ban lam....co gang viet nhieu de moi nguoi chia se voi ban...
|
|
CÂU TRUYỆN ĐỜI TÔI CHUYỆN NGỪỜI ĐỒNG TÍNH
Kí Ức Tuổi Thơ
Phần 2
Một căn bệnh oái âm đã đến với tôi.nó làm cho tôi suy sụp hoàn toàn...Truyện là ngày hôm đó khi đang làm bài kiểm tra trên lớp , bỏng dưng mắt tôi lại mờ đi và có hiện tượng hơi nhứt trong mắt,nó khiến tôi bị choáng,tôi nhận ra mắt mình có lẽ đã bị bệnh gì đó,tôi lo lắm.Vì do nhà mìng nghèo nên khi biết mình bị bệnh tôi không nói cho ba mẹ biết vì sợ ba mẹ lo với lại tôi sợ phải tiêu nhiều tiền cho căng bệnh,nên tôi cũng đành phải suy nghỉ lạc quan một tí,"chắc tại do học nhiều quá nên mắt bị quá tải nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ hết"..Cho đến một tuần sau khi đang ngồi trò truyện cùng gia đình,mọi người cười nói vui vẽ,quay quần bên nhau.bổng dưng tôi thấy mắt mình mờ đi hẳng,cảm giác bị choáng,chống mặt,tôi đã bị ngất xỉu..khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.sau khi bác sỉ khám và cho biết mắt tôi đã bị viêm và nhiễm khuẩn..bác sỉ bảo phải lên sài gòn phẩu thuật ngay lập tức mới có thể khỏi bệnh..ca phẩu thuật là 50 triệu đồng....nó đã khiển tôi suy sụp hoàn toàn.50 triệu một số tiền khổng lồ..có lẽ cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây..50 triệu một số tiền ko hề nhỏ đối với gia đình tôi,làm thế nào mới có thể có nó..Ngày hôm sau tôi đại xuất viện..về nhà,gia đình tôi trầm lắng hẳng đi,mọi người ai cũng rất lo lắng cho tôi...sáng hôm sau ba mẹ tôi rời khỏi nhà từ rất sớm,mãi tới chiều tối mới về..khi vừa về tới nhà ba gọi tôi ra và bảo con vào phòng chuẩn bị đồ đạt sáng mai ba con mình đi sài gòn để chửa bệnh..tôi đứng ngây người ra vì bất ngờ trong đầu suy ngỉ "tại sao,tiền đâu,chuyện gì đang xảy ra” Sau khi ổn định lại tinh thần tôi liền hỏi ba"tiền đâu mình đi vậy ba" ba bảo"con đừng lo ba mẹ đã kiếm đủ số tiền,con cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để phẩu thuật là được rồi.mãi đến sau này tôi mới biết số tiền đó là do ba mẹ tôi đánh đổi bằng giấy tờ nhà đất của mình...và cuối cùng ca phẩu thuật cũng đã được hoàn thành..mắt tôi đã hoàn toàn hồi phục....Một năm sau tôi đã trở lại trường để tiếp tục việt học của mình..nhưng không phải là ngôi trường cũ.Bởi vì những lí do mà các bạn cũng đã biết ở phần 1..ngày tựu trường cũng đã đến..vừa bước vào cổng trường,biết bao ánh mắt nhìn vào tôi..hình tượng của tôi lúc đó là một cậu học trò thư sinh,trắng trẻo,dáng người mãnh khảnh.thật sự một năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều..vì sự phân biệt giới tính của mọi người tôi đã cố gắng để thay đổi mình..cố gẳng từ tướng đi giọng nói..tôi rất sợ tình cảnh đó lại quay về" sự chê cười,khinh bỉ,trà đạp) và cũng đúng như tôi mong muốn ở đây các thấy cô rất yêu thương tôi..các bạn học cũng vậy,tôi rất hạnh phúc về điều đó..và cũng chính nơi đây tô đã gặp cậu ấy ((nhắt đến đầy làm tôi cảm thấy nhối lòng)) ánh mắt đó đã làm cho tim tôi rung động..cậu ấy tên phúc..tôi và phúc được thầy chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn,tôi rất vui về điều đó và phúc cũng vậy.sau đó 2 người tìm hiệu hỏi thăm về nhau.đi học cùng đường,ngồi học cùng bàn,thảo luận,trao đổi bài cùng nhau.và từ đó chúng tôi đã chở thành bạn thân của nhau..năm đó tôi bị một căn bệnh gọi là hạ canxi.tôi thường hay phát bệnh và ngất xỉu trong giờ học.những lúc đó phúc là người đã lo lắng và chăm sóc cho tôi một cách tận tình..chính những hạnh động đó phúc đã làm cho trái tim tôi rung động và tôi đã yêu phúc.nhưng tình yêu đó chỉ đến từ một phía..tình cảm mà phúc dành cho tôi chỉ là tình cảm của một người bạn thân.tôi biết điều đó nên tôi mong tôi và phúc sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau..được ở bên cạnh phúc như thế là tôi đã vui lắm rồi không giám mong ước gì thêm. Nhưng rồi giông tố lại kéo đến với tôi . Quyển nhật kí những dòng tâm sự,những tâm tư tình cảm của tôi đã bị các bạn trong lớp đọc được khi tôi đánh rơi lại lớp vào ngày hôm trước.Mọi người cũng đã biết sự thật về tôi.. sự thay đổi của mọi người làm tôi không thể nào ngờ tới,ai cũng xa lánh và chê cười một thằng đồng tính như tôi cả người bạn thân nhất của tôi cũng thế,phúc đã xa lánh tôi . yêu cầu thầy đổi chỗ ngồi vì lí do hết sức đơn giản ,không muốn ngồi gần thằng bede bệnh hoạn biến thái..những câu nói đó đã làm con tim tôi tan nát,tôi như muốn chết đi ngay lập tức..vì không ai giám ngồi gần tôi nên thầy chủ nhiệm đã đưa tôi xuống bàn cuối lớp gần thùng rác để ngồi ,nơi đó cách những bàn còn lại khoảng 2m..tâm trạng tôi rất buồn và đau khổ.Từ đó mọi người ai cũng không giám đến gần tôi ,giống như tôi đang bị một cằng bệnh thế kỷ dễ lây lang nào đó..Tôi đã không chịu được những cảm giác đó và hết năm lớp 8 tôi đã quyết định chuyển trường..
Hết phần 2........
Phần 3 sắp ra......
|
Hay. Nhưng mà tên riêng bạn viết hoa để phân biệt rõ nha. Mình phải đọc kỉ lăm mới biết đâu là tên đâu là....các thứ khác.
|