Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 51: Tại sao?
Edit: Thanh Thạch
“Thứ nhất:” Vương Đại Hổ dựng thẳng một ngón tay, tràn đầy chế nhạo nói: “Tôi chỉ là học sinh bình thường, mọi chi phí vẫn cần bố mẹ trả, ở đâu ra tiền mà cho mượn? Thứ hai: Cô nói em cô bị bệnh? Tôi hỏi cô nó bị bệnh gì? Nằm ở viện nào? Cô đã nhìn thấy chưa? Thứ ba:…..” Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Khổng Thuý Bình đang quỳ trên mặt đất: “Cho dù những gì cô nói đều là sự thật nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô?”
“Anh Đại Hổ….” Khổng Thuý Bình mở to hai mắt, không thể tin thốt lên, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến người anh vẫn luôn đối với mình ôn nhu dịu dàng, vì sao đột nhiên lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Nhìn con bé đầy mặt “Anh sao lại có thể đối xử với em như vậy”, Vương Đại Hổ bĩu môi, bắt đầu cảm thấy phiền. Chẳng trách người ta đều nói làm người tốt không dễ, đúng là không thể làm.
Chậc ~~~~
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không biết bọn Nhiên Nhiên có về ăn trưa không, vẫn là đi về trước rồi tính sau!
Vương Đại Hổ đứng lên, liếc qua con bé nói: “Cô tự lo thân mình đi….” rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Ai! Trên đời này có những người nhìn qua đúng là cực kỳ đáng thương. Nhưng mà có câu: người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Chính mình không biết cách tự cứu, người khác cứu thì có ích gì?
Mắt thấy Vương Đại Hổ sắp sửa ra ngoài, hai mắt mông lung nước mắt của Khổng Thuý Bình không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, nó cắn chặt môi, cuối cùng đứng bật dậy lao về phía Vương Đại Hổ.
“Anh Đại Hổ, anh Đại Hổ….” Nó ôm chầm lấy Vương Đại Hổ, nắm tay hắn đặt lên người mình, đồng thời thân thể cũng cọ cọ vào người hắn.
“Mày làm cái gì!!!” Qua khỏi khiếp sợ lúc đầu, Vương Đại Hổ phục hồi tinh thần, sắc mặt đen xì xì, hắn một tay hất ngã Khổng Thuý Bình xuống đất. Khổng Thuý Bình lúc này là muốn dùng bất cứ giá nào, nó vội vàng cởi áo, lộ ra bộ ngực trắng mềm của thiếu nữ, khóc lóc nói: “Anh Đại Hổ, em biết, em không có cái gì có thể trả cho anh, em cũng chỉ có thân thể này, hu hu…. Anh Đại Hổ….. Em thích anh….. Anh muốn em đi…..”
Vương Đại Hổ hiện tại quả thực tức đến muốn cười to ba tiếng.
Cái gì gọi là em không có gì có thể trả cho anh, cũng chỉ có thân thể này. Liền tính mày muốn thành “đĩ” bán thân thì cũng phải xem tao có muốn làm “khách làng chơi” hay không! Giờ phút này, Vương Đại Hổ đã không còn bất kỳ thương hại nào đối với Khổng Thuý Bình, chỉ có khinh bỉ và trào phúng.
Trước mặt nó, cực kỳ ghét bỏ dùng sức lau lau hai tay, Vương Đại Hổ lạnh lùng nói: “Con gái vẫn là tự trọng một chút mới tốt.” Nói xong cũng không quan tâm Khổng Thuý Bình sắc mặt trắng bệch, mở cửa, bước ra ngoài.
“Anh Đại Hổ, em thích anh…. Em thật sự thích anh…. Hu hu…. Em xin anh đừng đi…..” Khổng Thuý Bình cả người nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến đau khổ tuyệt vọng, chỉ là tiếng khóc này rốt cuộc cũng không truyền được vào tai Vương Đại Hổ.
.
“Anh làm sao vậy?” Lý Thanh Nhiên vừa vào phòng đã bị một con cún khổng lồ bổ nhào lên người. Con cún hai mắt đẫm lệ, cái đuôi xù đằng sau ỉu xìu rũ xuống, hắn có chút thẹn thùng nhìn nhìn xung quanh, may mà không có người khác trông thấy.
“ ~~~~ Ô ô, Nhiên Nhiên.” Con cún giơ lên móng vuốt, chui tọt vào trong quần áo người ta. Lý Thanh Nhiên xanh mặt, hung hăng lườm hắn một cái. Chuyện đêm qua còn chưa có tính sổ đâu, giờ lại còn “phát bệnh”. Quả nhiên là thiếu đánh sao?
“Lấy ra!” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không chịu, tay vừa đụng phải đồ bẩn, cần tiêu độc!”
Lý Thanh Nhiên mẫn cảm nhận thấy ai oán cùng phẫn nộ trong lời nói của hắn, không khỏi nhíu mày, hỏi lại: “Làm sao?”
Con cún đáng thương hề hề chu mỏ, bùm bùm kể hết mọi chuyện một lượt, xong rồi còn đầy mặt căm phẫn oán giận nói: “Sớm biết nó là người như thế, chúng ta hồi trước không nên giúp nó, thật sự là nhìn lầm người.”
Thần sắc Lý Thanh Nhiên đông lạnh, đôi mắt trong trẻo toát ra từng trận hàn ý, khiến cho trái tim nhỏ của Vương Đại Hổ đập mạnh hai cái.
“Tay nào?” Thật lâu sau, cậu khàn khàn hỏi.
Cực kỳ tâm linh tương thông, Vương Đại Hổ giơ tay trái lên.
Lý Thanh Nhiên yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó làm ra một động tác khiến Vương Đại Hổ trợn mắt há mồm.
“Nhiên, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên…..” Một dòng khoái cảm tê dại khiến người ta phát run chạy thẳng lên trán Vương Đại Hổ. Nhìn tiểu bảo bối từng chút từng chút liếm ngón tay mình, Vương Đại Hổ thật sự cảm thấy tình cảnh này rất chi là khêu gợi, rất chi là khiến người nhiệt huyết sôi trào.
Ôi! Cái lưỡi đỏ hồng.
Ôi! Cái miệng mềm mại ướt át.
Hai mắt con cún thoáng chốc đỏ bừng, mũi cũng cực kỳ không tiền đồ mà phát ra tiếng thở hổn hển ồ ồ.
“Em đang làm cái gì?” Cố nén dục vọng trong lòng, con cún mạnh nuốt một ngụm nước miếng.
Lý Thanh Nhiên đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn một cái: “Tiêu độc!”
Vương Đại Hổ nghe xong, đôi mắt gian tà đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài nói: “Thật ra, có một việc anh không thẳng thắn với em, Khổng Thuý Bình chẳng những chạm vào tay anh, còn, còn – còn chạm chỗ này của anh —-” Đầy mặt xấu hổ chỉ vào chỗ nào đó của mình, con cún lớn dùng ánh mắt “Chủ nhân, anh thật xin lỗi em”, đáng thương hề hề nói: “Cho nên có thể giúp anh tiêu độc chỗ này không…. Ngọt lắm…. Như là kẹo que ý….”
“Lăn ~~~~~~”
Con cún lớn: orz. .
Chuyện Khổng Thuý Bình, bởi vì Vương Đại Hổ đã chuyển thành chán ghét nên quyết tâm không để ý tới, toàn bộ dịp nghỉ Tết đều cùng người thân vui vẻ trải qua. Nháy mắt đã đến rằm tháng giêng, sau Tết nguyên tiêu, ông bà liền mang theo cõi lòng tràn ngập luyến tiếc lên đường về thôn. Không qua vài ngày, ba mẹ Đại Hổ cũng mang Tiểu Hổ về nhà.
Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên cũng trở về .
Lúc ở đây, Khổng Thuý Bình từng gọi cho Vương Đại Hổ trên trăm lần nhưng hắn đều không để ý tới.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến tháng ba, Lý Thanh Nhiên bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, thì ra là bởi thành tích học tập vĩ đại cho nên trường học quyết định xét tuyển thẳng cho cậu vào đại học B, để cậu trở về suy nghĩ.
Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ khoá đều trở nên ồn ào huyên náo. Trước áp lực thi đại học lớn như hiện tại, có thể được tuyển thẳng là cỡ nào dụ hoặc a! Thành ra vô luận là Lý Thanh Nhiên hay Vương Đại Hổ đều có vô số người bâu lại hỏi thăm tình huống.
Ngày hôm ấy, Vương Đại Hổ đang muốn đi thư viện thì lại tình cờ nhìn thấy Lý Thanh Nhiên ở góc cầu thang tầng 2. Hắn theo bản năng dừng lại, tựa người vào vách tường bên kia, bởi vì bên cạnh Lý Thanh Nhiên còn có một cô gái xinh xắn, mà cô gái này hắn cũng vừa may nhận thức, chính là – Chu Tuệ.
Mấy năm trước sau khi thi đấu tiếng Anh xong, mọi người cũng coi như có chút giao tình, chỉ là sau này phát sinh một vài sự tình, biến thành thực không vui cho nên cũng không qua lại nhiều.
Hai người đứng đối mặt nói chuyện, Chu Tuệ có vẻ hơi kích động, Lý Thanh Nhiên lại là mặt lạnh không chút thay đổi. Vương Đại Hổ nhìn nhìn trong chốc lát, trong lòng lại gờn gợn, không khỏi lầu bầu hừ câu: “Còn không chết tâm!” Vài phút sau, Chu Tuệ đột nhiên đỏ vành mắt chạy mất, Lý Thanh Nhiên đẩy gọng kính, nhấc chân muốn bước đi theo hướng ngược lại thì bị một thanh âm chua chua gọi lại.
“Đợi đã —–” Vương Đại Hổ từ chỗ tối đi ra.
Lý Thanh Nhiên thấy hắn hỏi: “Sao lại ở đây?”
Vương Đại Hổ duỗi tay, làm như anh em tốt mà ôm vai người ta, cười hì hì nói: “Tình cờ, tình cờ!”
“Nói cái khác, Chu Tuệ nói với em cái gì? Sao lại khóc chạy mất?”
“Không có gì! Chỉ là hỏi về chuyện xét tuyển thôi.”
“Thật không?” Vương Đại Hổ hoài nghi: “Thế nó làm gì mà khóc chạy đi?”
Lý Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn hắn. Cảm nhận được ý tứ không cần nói cũng biết, trên mặt Vương Đại Hổ không khỏi lộ ra biểu tình run run, kỳ thật cũng không thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua —-
“Anh còn tưởng nó lại đây tỏ tình với em đấy!” Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được than thở.
Nhìn con cún lớn lộ ra biểu tình “uỷ khuất”, Lý Thanh Nhiên buồn cười lắc đầu, thật sự là cái đồ vừa ngốc vừa hẹp hòi. Nhân tiện gặp Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên liền đổi đường, hai người cùng nhau đến thư viện, lại không ngờ một lần nữa nhìn thấy Chu Tuệ ở dưới lầu.
Cô đang khóc, bên cạnh là một nam sinh trắng gầy đeo kính đang không ngừng an ủi.
Ui ~~ Hôm nay đúng là gặp dịp nha!
Vương Đại Hổ âm thầm cười lạnh một tiếng.
Bọn họ thấy được đối phương, hiển nhiên, đối phương cũng thấy được bọn họ, chỉ thấy cậu chàng đeo kính kia lập tức hăng lên như đánh tiết gà, hùng hùng hổ hổ vọt về phía hai người.
Vương Đại Hổ lập tức tiến lên một bước, chắn cho Lý Thanh Nhiên phía sau, cau mày hỏi: “Bìm bịp bốn mắt, cậu muốn làm gì?”
“Tôi tôi tôi…..” Đối với khí thế cường đại của Vương Đại Hổ, gà luộc bốn mắt Đới Văn Bác rõ ràng yếu thế nhưng vẫn cố trợn mắt, phô trương thanh thế kêu to: “Đây là chuyện của tôi cùng Lý Thanh Nhiên, không liên quan tới cậu, mau tránh ra cho tôi!”
“Trường học là nhà cậu mở à? Cậu muốn tôi tránh thì tôi liền tránh chắc, vớ vẩn!” Vương Đại Hổ trừng mắt lại, cực kỳ bưu hãn quát lớn.
Đới Văn Bác bị quát cho lảo đảo vài bước, phịch một tiếng mông đã an vị trên mặt đất.
|
Chương 52: Phẫn nộ
Edit: Thanh Thạch
“Đại Hổ đừng như vậy.” Chu Tuệ cách đó không xa vừa nhìn thấy vội vàng chạy tới, như bảo vệ gà con mà kéo Đới Văn Bác ra sau người: “Cậu mà tiếp tục bắt nạt bạn học, tôi sẽ nói với thầy cô!”
“Tôi đánh cậu ta? Hay là mắng cậu ta? Sao lại thành bắt nạt cậu ta rồi?” Vương Đại Hổ cau mày không chút khách khí sẵng giọng: “Là cậu ta vô duyên vô cớ chạy tới đấy chứ!”
“Đó là bởi vì Lý, Lý Thanh Nhiên làm Tuệ Tuệ khóc!” Đới Văn Bác tức giận, cơn tức bùng lên chỉ thẳng vào Lý Thanh Nhiên hét lớn: “Tuệ Tuệ đối với cậu tốt như vậy, tại sao cậu luôn làm cho cô ấy đau lòng!”
“Đới Văn Bác!” Hai tiếng mắng giận dữ đồng thời vang lên. Một là của Vương Đại Hổ, hắn bẻ tay răng rắc, ánh mắt như viên đạn, tựa hồ giây tiếp theo liền chuẩn bị đánh con bìm bịp bốn mắt không biết giữ mồm giữ miệng này một trận nhừ tử.
Tiếng còn lại là của Chu Tuệ, cô bé da mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng lại vừa xấu hổ nói: “Cậu nói bậy cái gì, tôi chỉ là chúc mừng Lý Thanh Nhiên thôi! Không phải như cậu nói đâu!”
Đới Văn Bác nghe lời này chẳng những không nhận ra mình hiểu lầm, ngược lại lòng càng như lửa đổ thêm dầu. Một là, cậu thầm mến Chu Tuê thật nhiều năm. Hai là về chuyện xét tuyển, toàn bộ trường học chỉ có hai chỗ, dựa theo thành tích học tập của cậu nếu cố gắng liền có khả năng đến lượt mình, cậu nằm mơ cũng đều nghĩ đến mình có thể cùng Chu Tuệ song song bước vào đại học B.
Cho nên, khi tin Lý Thanh Nhiên được lựa chọn truyền ra, tâm trí cậu lập tức mất khống chế, trên đời này còn có cái gì so với chuyện bị “tình địch” dương dương tự đắc đạp lên mình mà tiến về phía trước càng khiến người thêm lo lắng?
“Tuệ Tuệ, tâm sự của cậu tôi đều biết, cậu thích Lý Thanh Nhiên đúng không! Nhưng cậu ta không thích cậu, cậu ta chỉ là cái loại thích giả nhân giả nghĩa, cậu –”
“Đủ rồi!” Chu Tuệ lần này thật sự khóc, bị người giáp mặt cứa vào vết sẹo nơi đáy lòng, cô vừa tức giận vừa bối rối lại xấu hổ, đặc biệt là khi khoé mắt nhìn đến bộ dáng hoàn toàn thờ ơ của Lý Thanh Nhiên, càng tức đến run người.
“Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu, cút đi!” Một phen đẩy Đới Văn Bác ra, Chu Tuệ khóc chạy về hướng khác.
“Tuệ Tuệ!” Đới Văn Bác há hốc mồm đứng đơ ra.
“Ây dô dô, có người làm tiểu cô nương phát khóc kìa!” Vương Đại Hổ nhanh tay lẹ mắt thổi thêm tý gió.
“Cậu, cậu, hai người các cậu chờ đó cho tôi!” Bìm bịp bốn mắt cực kỳ không tiền đồ lưu lại những lời này rồi vội vàng chạy theo Chu Tuệ.
Vương Đại Hổ bĩu môi, nói với Lý Thanh Nhiên: “Một đôi ngu ngốc, thật đúng vô duyên vô cớ!”
“Đừng để ý đến bọn họ.” Lý Thanh Nhiên bình tĩnh kéo tay áo hắn: “Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta!”
Lời này Vương Đại Hổ thích nghe, cười hì hì ôm vai cậu, trong nháy mắt cái gì Chu Tuệ với Đới Văn Bác a, tất cả đều ném đi bắt giặc Oa rồi. .
Vài ngày sau, Lý Thanh Nhiên cuối cùng vẫn nói với chủ nhiệm rằng mình sẽ không nhận xét tuyển, dùng lời của Vương Đại Hổ: bằng vào trí tuệ của Nhiên Nhiên nhà chúng ta, thi đại học còn không phải dễ như trở bàn tay, căn bản không cần xét tuyển.
Chủ nhiệm lớp thấy cậu ý chí kiên quyết, lại nhiều lần khuyên bảo không có kết quả cũng chỉ đành thôi, chuyển sang suy xét người khác, chỉ là dặn Lý Thanh Nhiên trước không cần để lộ chuyện này ra, miễn cho náo động tâm tư các học sinh khác, đồng thời cũng xin lỗi bởi vì nhất thời vô ý để lộ tin tức mà khiến Lý Thanh Nhiên trong khoảng thời gian này gặp nhiều phiền toái. .
Hôm ấy, Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên theo thường lệ cứ bảy giờ thì bước vào lớp học.
Nhưng hắn cảm thấy hôm nay không khí rất không thích hợp! Một đám bạn học vốn quen thân tựa hồ có bí mật trong lòng, ánh mắt cực kỳ khác thường. Cái bộ dáng né tránh kia khiến Vương Đại Hổ đột nhiên nảy ra dự cảm không tốt lắm.
Giữa những tầm mắt tràn ngập các loại ý tứ hàm xúc, hai người ngồi vào chỗ của mình.
“Đây là cái gì?” Đột nhiên phát hiện trong ngăn bàn có thứ gì đó, Vương Đại Hổ rút ra xem, là một tờ rơi màu xanh lục.
“Bí mật kinh thiên – Lý Thanh Nhiên chính là con của tội phạm giết người phân thây!” Vừa nhìn thấy tiêu đề, đồng tử Vương Đại Hổ co rụt lại, thở dốc, dùng ánh mắt lãnh khốc trước nay chưa từng có nhìn chung quanh một lượt: “Ai làm?”
“Tao hỏi bọn mày ai làm?”
Các bạn học thấy hắn tức giận như thế thì đều ngậm tăm, cuối cùng vẫn là lớp trưởng Kiều Thi Vũ lặng lẽ đứng lên: “Sáng hôm nay mọi người vừa vào lớp liền thấy!”
Vương Đại Hổ lúc này giống như mãnh thú bị triệt để chọc giận, phẫn nộ khiến hắn gắt gao nắm chặt hai tay. Ngay lúc cơn tức này muốn phá tan lý trí của hắn, một giọng nói thanh đạm mạnh kéo hắn trở lại: “Đại Hổ ngồi xuống, hiện tại là giờ tự học, không cần ảnh hưởng đến người khác!”
Vương Đại Hổ hung hăng nhắm mắt lại, vài giây sau, ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối Lý Thanh Nhiên đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không phải cái loại giả vờ bình tĩnh mà là loại bình tĩnh phát ra từ nội tâm. Thấy cậu như vậy, cơn phẫn nộ sắp nổ tung của Vương Đại Hổ đột nhiên cũng lắng xuống.
Học sinh trong lớp cũng đều là người trưởng thành mười bảy mười tám tuổi, có phán đoán của chính mình, tự nhiên sẽ không giống trẻ con ngay trước mặt nói này nói nọ. Hơn nữa ngày thường Vương Đại Hổ ở lớp nhân duyên vô cùng tốt, Lý Thanh Nhiên tính tình tuy rằng hơi lạnh nhưng cũng không phải loại người khiến người khác ghét, cho nên mọi người cứ việc nói thầm trong lòng, bề ngoài lại dần dần trở lại như cũ.
Đương nhiên cũng không thể nói là không có gì khác, tỷ như Chu Tuệ trước mắt đột nhiên không biết từ nơi này chạy tới.
“Lý, Lý Thanh Nhiên….” Chu Tuệ đỏ mặt, dùng hết dũng khí mà gọi.
Tự dưng bị người chặn ở hành lang, Lý Thanh Nhiên lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Trên, trên tờ rơi đều là sự thật sao?” Khoé mắt Chu Tuệ phiếm lệ, có chút nghẹn ngào hỏi: “Ba của cậu thật sự là —–?”
“Thế thì sao?” Không đợi cô nói xong, Lý Thanh Nhiên lập tức cau mày ngắt lời.
“Cái gì, cái gì?”
“Tôi hỏi cậu: Thế thì sao?” Lý Thanh Nhiên nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ biểu tình không kiên nhẫn: “Nếu cậu muốn hỏi tôi có phải là con của tội phạm giết người hay không, tôi có thể trả lời – đúng!”
“Lý, Lý Thanh Nhiên?”
“Cho nên, hiện tại cậu có thể tránh ra chưa?”
“Tôi tôi tôi ừm tôi tôi……” Chu Tuệ lắc đầu, tràn đầy uỷ khuất liên tiếp cường điệu nói: “Tôi không phải có ý kia, Lý Thanh Nhiên, tôi chỉ muốn nói cho cậu, vô luận cậu xuất thân như thế nào, tôi đều không để ý, thật sự, tôi không để ý!”
“Bạn Chu, liền tính cậu muốn tự quyết định thì cũng xin có giới hạn!” Lý Thanh Nhiên lạnh lùng mở miệng: “Cậu hiện tại khiến tôi cảm thấy thật không thoải mái!”
“Không phải, tôi….” Chu Tuệ khẩn trương phát khóc, nói thật, khi mới biết “chân tướng”, cô đúng là cực kỳ khiếp sợ, đương nhiên cũng cảm thấy có chút kinh hoảng. Chỉ là lại có một loại cảm giác “Thì ra là như thế” tràn vào lòng một cách kỳ dị, chẳng trách cậu cho tới nay vẫn luôn lạnh băng như vậy! Chẳng trách cậu lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt mình như vậy, nhất định là thân thế quá mức bi thảm khiến cậu đóng băng trái tim mình.
Giây phút ấy, Chu Tuệ cảm nhận được một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh nảy sinh trong lòng mình. Cô muốn đi cứu Lý Thanh Nhiên, cô muốn cho cậu ấm áp, cô muốn cho cậu biết trên thế giới này vẫn có người yêu cậu.
Không thể không nói khi một cô bé bắt đầu rơi vào “quá mức tự kỷ” thì không hề có lý trí, mà đối với đối tượng cô một lòng muốn cứu rỗi mà nói, không nghi ngờ cũng là một cục phiền lớn.
“Lý Thanh Nhiên, tôi thích cậu, tôi thật sự không ngại!” Giống như muốn thể hiện chân tâm của mình, Chu Tuệ vươn hai tay như muốn nhào tới người Lý Thanh Nhiên.
“Tôi ngại!” Đột nhiên, một tiếng rống to từ xa xa truyền đến, Vương Đại Hổ như cơn gió thổi tới giữa hai người, chỉ vào Chu Tuệ mà mắng: “Cái bà này có phải đầu óc có bệnh không, không có việc gì chạy đến đây nói vớ nói vẩn đau đau xót xót cái gì, không ngại cái gì, Nhiên Nhiên nhà tôi là để cô khoa tay múa chân sao? Có bệnh phải không? Có bệnh liền đi chữa đi, đừng đi ra hù doạ người khác!”
Chu Tuệ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác chỉ vào mũi mắng bao giờ, mặt lập tức tái mét, nước mắt bùm bùm rơi xuống.
“Không cho các người bắt nạt Tuệ Tuệ!” Không biết từ chỗ nào chạy ra, bìm bịp bốn mắt lập tức kéo Chu Tuệ ra sau mình, đầy mặt phẫn hận vặn vẹo lớn tiếng hét: “Tuệ Tuệ, cậu cách bọn họ xa một chút. Lý Thanh Nhiên chính là con của tội phạm giết người, ba nó là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Loại bệnh này di truyền đấy, không chừng ngày nào đó nó nổi điên lên cũng đi giết người, vẫn là cẩn thận một chút mới được!”
“Mày nói cái gì?” Vương Đại Hổ lúc này bùng nổ, lập tức không quản cái khác, giơ tay táng một quyền vào mặt Đới Văn Bác, nháy mắt đã đánh ngã nó xuống đất, rơi mất hai cái răng.
Che hai má mình, bìm bịp bốn mắt rõ ràng bị đánh đến mơ hồ, lại thấy mình chảy máu thì càng sợ tới mức “hoa dung thất sắc”, lập tức hét thảm một tiếng, cũng không quản Chu Tuệ cái gì, vắt chân lên cổ mà chạy.
“Phi! Thằng hèn!” Vương Đại Hổ thờ phì phì mắng, quay đầu nhìn Chu Tuệ đứng ngốc ở chỗ đó, quát: “Còn chưa cút!”
“Hu hu……”
“Nhiên Nhiên, em vừa rồi kéo anh làm gì, phải đạp cho cái con bìm bịp bốn mắt kia mấy phát nữa mới tính hết giận!”
Lý Thanh Nhiên có chút bất đắc dĩ đẩy gọng kính trên sống mũi: “Anh cũng nhìn xung quanh một chút đi!”
Thì ra bất tri bất giác đã có nhiều người vây quanh chỉ trỏ bọn họ.
Tâm tình Vương Đại Hổ càng không tốt, hừ một tiếng, kéo tay Lý Thanh Nhiên đi về phía cổng trường.
|
Chương 53: Thủ phạm
Edit: Thanh Thạch
Ngồi ở quán ăn cạnh trường học, Vương Đại Hổ vẫn như cũ nộ khí khó tiêu.
“Nếu để anh tra ra được là ai giở trò quỷ sau lưng, anh thề anh sẽ xé xác nó ra!”
Không giống hắn đang nghiến răng nghiến lợi, Lý Thanh Nhiên ngồi đối diện nhẹ nhàng cắn ống hút, nhâm nhi nước quýt chua chua ngòn ngọt: “Miệng là của người khác, bọn họ muốn nói thế nào thì nói, anh tức giận như thế làm gì!”
“Nhưng mà Nhiên Nhiên….” Biểu hiện của Lý Thanh Nhiên càng bình tĩnh, Vương Đại Hổ càng khó chịu. Bởi hắn biết “sự kiện kia” là vết thương lớn nhất hằn sâu trong tim cậu, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lại rỉ máu.
“Dương Lệ mấy hôm trước đến tìm em!” Đột nhiên, Lý Thanh Nhiên nói.
Vương Đại Hổ vừa nghe sắc mặt bỗng xanh mét, hắn siết chặt hai tay: “Quả nhiên là con mụ đấy!”
Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ lại đến từ nơi khác, thời gian dài như thế chưa từng có ai nhắc tới. Nhưng tờ rơi sáng nay lại cực kỳ chi tiết, thậm chí khoa trương miêu tả những gì đã xảy ra, cái này chỉ có người cùng thôn hoặc là người quen mới có thể biết được.
“Anh thật đáng chết!” Lúc này Vương Đại Hổ thật sự là vừa hối hận vừa ảo não. Nếu lúc trước không phải mình hảo tâm vớ vẩn mà đi quản cái của nợ kia thì sự tình làm sao có thể biến thành như thế này!
Lý Thanh Nhiên lắc đầu, phủ lên nắm tay siết đến tím của Vương Đại Hổ, thanh âm khó có được chút ôn nhu: “Chuyện lúc trước nếu chúng ta không giúp thì có khác gì bọn Dương Lệ. Còn nữa, anh sở dĩ giúp Khổng Thuý Bình cũng bởi vì em!”
Khuyên giải của Lý Thanh Nhiên hiển nhiên không khiến Vương Đại Hổ dễ chịu hơn, hắn vẫn canh cánh trong lòng “sai lầm” của mình. Một lúc lâu sau mới do dự hỏi: “Dương Lệ nói với em cái gì?”
“Mụ muốn một vạn, nếu không đưa liền công bố thân thế của em, làm em không còn cơ hội được tuyển thẳng vào đại học!”
“Uy hiếp sao!!!” Hai mắt Vương Đại Hổ phun hoả: “Thấy khoảng thời gian này mụ coi như thành thật, vốn muốn thả cho mụ một con ngựa, không nghĩ tới… Hừ hừ….”
Sắc mặt nhu hoà của Lý Thanh Nhiên cũng âm trầm hẳn đi, trong lòng lại thấy có chút may mắn. May mà mụ ấy tới tìm mình, nếu là tìm Đại Hổ, lấy cái tính bao bọc mình như vậy, nói không chừng đúng là làm cho mụ đắc thủ.
“Mụ ấy nhất định còn không biết em đã buông tha cái ghế xét tuyển kia rồi.” Lý Thanh Nhiên dịu dàng nói: “Cho nên em cự tuyệt mụ.”
Nhìn cậu bình tĩnh giống như hoàn toàn không thèm để ý, Vương Đại Hổ lo lắng hỏi lại: “Thật sự không nghiêm trọng chứ?”
Lý Thanh Nhiên nhướn mày: “Không cần coi thường em!”
“Phì!” Đột nhiên, Vương Đại Hổ cười khẽ một tiếng, dùng ánh mắt ôn nhu chết người nhìn cậu, vui mừng nói: “Nhiên Nhiên của anh thật sự trưởng thành rồi!”
Lý Thanh Nhiên nghe hắn nói xong, cười khẽ. Nhìn đôi mắt vẫn luôn dõi theo giúp mình bước ra khỏi hắc ám, nhìn nụ cười vẫn luôn khiến mình thấy ấm áp, cậu nghĩ: Đúng vậy, bởi vì có anh nên em phải kiên cường hơn.
.
Chuyện của Lý Thanh Nhiên gây ra một vụ oanh động lớn trong trường học bởi cậu vốn cũng thuộc hàng nhân vật nổi tiếng, tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chủ nhiệm lớp cùng ban giám hiệu đều tìm cậu nói chuyện nhưng đều là chút quan tâm an ủi mà thôi, hi vọng cậu không có áp lực, cố gắng đi thi đại học. Chung quy người có trí tuệ, có hiểu biết, có tiềm năng như cậu cũng không nhiều.
Đương nhiên, sự tình cũng không phát triển theo hướng tích cực. Trong lớp rốt cuộc vẫn xuất hiện một ít “thành phần tiểu nhân” thích chỉ trỏ nói thầm sau lưng. Vương Đại Hổ phải lôi đến góc lớp trị một trận thì mới chừa. Hiện giờ chung quy còn có toà núi cao là cuộc thi đại học, tâm tư các vị học sinh vẫn đặt ở kia là chính, cho nên lời đồn qua vài ngày sôi trào thì cũng dần lắng xuống.
Mà Vương Đại Hổ vẫn tràn ngập “phẫn nộ” nhiều lần ngầm tra cuối cùng cũng tìm được thủ phạm.
“Bọn mày xác định là nó?” Ánh mắt Vương Đại Hổ lạnh băng, nhìn bóng người xa xa, sắc mặt đáng sợ đến cực điểm.
“Lão đại, tuyệt đối là nó, có người từng thấy sáng sớm hôm đấy nó cầm một tập giấy dày đi vào các lớp!”
“Hừ hừ, này đúng là oan gia ngõ hẹp!” Vương Đại Hổ nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem tao không lột cái da cóc nhà mày.” .
Đới Văn Bác chưa kịp hét thảm đã bị người từ phía sau đẩy mạnh vào gian wc trong cùng, Vương Đại Hổ mặt đầy sát khí bóp cổ nó, gằn lạnh từng chữ một: “Dám kêu tao bóp chết mày!”
Cảm nhận được áp lực trên cổ ngày càng mạnh, Đới Văn Bác bị doạ nước mắt giàn giụa, liên tục gật đầu tỏ vẻ tuyệt đối không dám lên tiếng.
Vương Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, nó liền ngã bẹp xuống đất.
“Cậu, cậu muốn làm gì?” Đới Văn Bác run cầm cập hỏi.
“Làm gì?” Vương Đại Hổ lạnh lùng nghiến răng, phe phẩy thứ trong tay: “Mày chẳng lẽ không biết!”
Nhìn tờ rơi xanh lá mạ trong tay hắn, mặt Đới Văn Bác lập tức trắng bệch, nó chột dạ lắc đầu: “Tôi, tôi tôi tôi không biết các cậu đang nói gì!”
“Thôi đi, đừng có giả vờ vô tội với tao! Tao nói cho mày biết, tao đã hỏi hết các hàng photo quanh trường rồi, mày là in ở hàng Hân Hân đúng không! Năm trăm tờ, tiêu cũng không ít nhỉ!”
Đới Văn Bác run rẩy lui vào góc tường, nói với Vương Đại Hổ đang lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, không liên quan gì tới tôi!”
“Còn không chịu thừa nhận, tao thấy mày mới chỉ gãy hai cái răng cửa nên không nhớ đời phải không! Hôm nay tao liền đánh cho mày rớt hết răng xem mày có nhớ hay không!” Nói rồi, Vương Đại Hổ cười dữ tợn, bẻ ngón tay răng rắc. Đới Văn Bác lập tức bị doạ đến hồn phi phách tán, không dám giấu giếm nữa, vội vàng nói: “Là là là là, là tôi làm, thực xin lỗi, thực xin lỗi…… Tôi lần sau không dám nữa!!!”
Vương Đại Hổ nâng chân lên đạp mạnh vào ngực nó một cái: “Nói, kể hết sự tình từ đầu đến cuối cho tao!”
“Tôi tôi tôi tôi một hôm đi từ quán ăn ra thì thấy có hai mẹ con đang đánh nhau, người đàn bà kia hùng hùng hổ hổ nhắc tới tên các cậu… Tôi, tôi liền để ý…. Cuối cùng tôi cho bà ta hai trăm, bà ta liền kể chuyện các cậu cho tôi biết! Ô ô ô…. Tôi chỉ muốn làm Tuệ Tuệ chán ghét cậu ta mà thôi…. Tôi xin cậu, tha cho tôi đi!”
Như vậy thì Dương Lệ kia cũng vì thế mới nổi tâm muốn vơ vét tài sản của Nhiên Nhiên! Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng, lại nhìn cái thằng chết tiệt nằm bẹp dưới đất, càng nhìn càng ngứa.
“Tha cho mày?” Vương Đại Hổ nhếch mép: “Chỉ vì một tý tư tâm của mày mà làm ra loại chuyện ti bỉ như vậy, còn xin tao tha cho mày, ha ha….”
“A, cậu muốn làm gì…. Đừng…….”
Trong gian wc chật hẹp thường thường truyền đến tiếng đấm đá bình bịch cùng với tiếng nam sinh kêu gào xin tha. Tiếc là trước đó Vương Đại Hổ đã đuổi hết người trong này ra, cửa cũng có người chặn, cho nên trận “bạo lực học đường” này cực kỳ thuận lợi mà tiến hành.
Đánh con bìm bịp bốn mắt kia một trận nhừ tử, ác khí trong lòng Vương Đại Hổ cũng được thổi bớt đi một chút, nhưng “thủ phạm chính” của chuyện này còn chưa nhận trừng phạt đâu! Vương Đại Hổ dữ tợn cười nói: Dương Lệ a! Dương Lệ! Tao sẽ cho mày biết, chọc tới tao thì sẽ có cái kết cục gì. .
“Đáng ghét!” Người đàn bà có vài phần xinh đẹp ra vẻ ngượng ngùng mà đẩy đẩy người đàn ông đang dán vào ngực mình, thở dốc nói: “Gấp như vậy làm gì, làm người ta đau!”
“Hắc hắc hắc, cái đồ dâm đãng nhà em không phải thích anh thô bạo như vậy sao?” Người đàn ông cắn cắn đôi gò bồng đào to bự.
Từng trận gầm rú, thân thể giao triền, xong chuyện hai người nghỉ ngơi một chút.
“Anh Văn, chúng ta như vậy mãi không được, anh chừng nào mới ly hôn vợ, cưới em vào cửa?”
Anh Văn, cũng chính là chồng sau của Dương Lệ – Triệu Văn, tầng tầng thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử.
“Bảo bảo ngoan, con mụ kia chung quy sinh cho anh một thằng con trai, anh mà ly hôn nó thì con anh thế nào bây giờ?”
“Hừ, con với chả cái, không phải không rõ, con mụ kia vừa già vừa xấu, chính là cái đồ đáng ghét. Anh vì sao lại không chịu bỏ nó, nói, có phải lại luyến tiếc cái đứa con ghẻ nó mang theo không, muốn ăn cả mẹ lẫn con?”
Triệu Văn nhìn tình nhân thở phì phì, trong lòng lại không cho là đúng. Dương Lệ tuy rằng đúng như ả nói vừa già vừa thô tục nhưng thật ra lại khá tốt. Mụ ta có thể tự sống, có thể kiếm tiền nuôi mình, còn nghe lời. Nếu ly hôn Dương Lệ mà cưới ả, chính mình còn phải tiêu tiền nuôi ả, mua bán lỗ như vậy, Triệu Văn hắn sao có thể làm!
“Được rồi, được rồi! Bảo bối, trong lòng anh có ai, em còn không biết sao? Lại nói em cũng đã kết hôn, chuyện hai ta nếu chồng em mà thấy, hắn lại không bổ anh ra!”
“Xem anh nhát gan chưa kìa! Yên tâm đi, tên kia đi lấy thịt ở huyện khác rồi, ba bốn ngày mới về.”
“Hắc hắc hắc….. Bảo bối nhi, nếu thế thì chúng ta phải nắm chắc thời gian…. Hửm…..”
“Đáng ghét!”
Ngay lúc củi khô lửa bốc lại muốn làm thêm một hồi thì đột nhiên “Phanh —-”, có người đá văng cửa.
“Bọn mày là cái loại gian phu dâm phụ!” Người đàn ông đi vào bộ dạng cực kỳ hung hãn, hắn trừng lớn mắt trâu, mặt vặn vẹo hét lớn: “Tao giết bọn mày!!!”
“A a a a a a —— Đừng mà —— Chồng ơi ——-”
|
Chương 54: Báo ứng
Edit: Thanh Thạch
Triệu Văn mặt đầy máu cuống cuồng chạy ra ngoài.
Người đàn ông cao to vạm vỡ, mặt mày hung dữ vác “dao phay” đuổi theo sau.
Dọc đường không biết đã đụng ngã bao nhiêu người, cũng không biết bị bao nhiều người tức giận chửi mắng, chân Triệu Văn mềm nhũn, cuối cùng kiệt sức ngã trên cầu vượt.
Mệt như chó, mệt muốn nôn.
“M* mày chạy à, sao mày không chạy nữa, dám trộm đàn bà của ông, cắm sừng ông. Tao thấy mày là chán sống rồi!” Người đàn ông bị chụp mũ xanh hai mắt loé lên vẻ điên cuồng, từng bước tới gần Triệu Văn.
“Đại ca, đại ca, hiểu lầm! Hiều lầm mà!” Triệu Văn bị doạ đến tim gan lộn tùng phèo, chỉ hận mình không mọc ra bốn cái chân. Tên kia vốn ngang ngược, ngày thường kiếm ăn bằng nghề mổ lợn, một thân mùi máu cách xa đã có thể ngửi thấy, càng đừng nói đến đứng gần hăm doạ như vậy.
Một dòng nước tiểu màu vàng chảy ra từ đũng quần Triệu Văn. Mắt thấy tên hung hãn kia càng ngày càng gần, mắt thấy con dao phay đang huơ qua huơ lại sắp chém vào người mình, Triệu Văn cũng không biết lấy sức ở đâu, đứng bật dậy, nhắm mắt cắn răng nhảy từ trên cầu xuống.
Chỉ nghe thấy “Bịch —-” một tiếng, toàn bộ thân thể Triệu Văn nện lên một chiếc ô tô đang chạy qua, bắn ra, lăn lông lốc trên đường đến hơn hai mét mới thôi nhúc nhích, chả biết là sống hay chết.
Kết quả này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của tên hung hãn kia, gã ghé vào lan can cầu vượt trợn mắt há mồm nhìn thảm cảnh phía dưới, một lúc lâu sau mới phi phi hai ngụm, xách dao chạy. Khi Dương Lệ gào thét chạy tới bệnh viện thì được bác sĩ báo cho biết chân Triệu Văn bị cán nát bét, phải cắt.
Không nói đến bộ dạng tuyệt vọng trời đất sụp đổ của Dương Lệ mà chuyển sang phía Vương Đại Hổ, hắn buông di động, trên mặt lộ vẻ cao hứng phấn chấn. Lý Thanh Nhiên nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi: “Đắc thủ?”
Trái tim nhỏ của Vương Đại Hổ giật nảy, run run nói: “Em biết hết?”
Lý Thanh Nhiên tỏ vẻ vô nghĩa, anh làm sao có thể qua mắt được em.
“Hì hì, bảo bối nhi! Lúc này cái đồ súc sinh Triệu Văn kia hẳn là đang chịu báo ứng.” Vương Đại Hổ vui vẻ ôm người ta vào lòng khoa tay múa chân nói: “Báo ứng a~~~~ báo ứng~~~~”
“Anh đã làm gì?”
“Không có gì, chỉ là cho một tên bất hạnh bị cắm sừng có cơ hội lên sàn. Ai! Anh thật sự là rất thiện lương!”
Triệu Văn về vấn đề quan hệ nam nữ thật sự không biết kiềm chế, đây là chuyện chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết. Mà cực kỳ trùng hợp là hồi trước khi Vương Đại Hổ đến khu xung quanh nhà họ để theo dõi thì đã từng thấy Triệu Văn thừa dịp trời tối lén lút chui vào cửa hàng thịt bên kia phố. Nhà kia ông chồng nhiều năm không ở nhà, để lại người vợ xinh đẹp một mình a!
Vương Đại Hổ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra Triệu Văn đi vào đó làm gì.
May mắn anh đây có thói quen phòng ngừa chu đáo, lúc này mới có thể một lần đã lưu loát thu thập gã.
“Anh như vậy có thể tính là mượn đao giết người.” Lý Thanh Nhiên nhẹ cười gạt sợi tóc trên trán hắn.
“Cái này gọi là ác giả ác báo, chồng em đây là đang thay trời hành đạo! Dương Lệ không phải rất thương chồng mụ sao? Để xem xem tình yêu này sâu đậm đến nhường nào!”
Thực hiển nhiên, tình yêu của Dương Lệ ngay cả cái chén cũng không sâu bằng. Vừa nghe nói Triệu Văn phải cắt chân, từ nay về sau trở thành người tàn phế thì ngày hôm sau đã không thấy mụ ấy đâu, bỏ mặc chồng mình lẻ loi tại bệnh viện. Sau này Vương Đại Hổ nghe nói Triệu Văn rốt cuộc vẫn trụ được, chỉ là mất một bên chân, mỗi ngày chống tay lết phố ăn xin, kết cục rất là thê lương.
Đấy là nói sau này, còn hiện tại.
Vương Đại Hổ khoanh tay trước ngực cách thật xa đã nhìn thấy Khổng Thuý Bình đi qua đi lại trước cổng trường. Hắn lạnh lùng nghĩ thầm: “Tao còn chưa đi tìm mày thì mày đã tự dâng mình đến cửa.”
“Em và anh cùng đi.” Lý Thanh Nhiên bên cạnh bỗng nhiên nói vậy.
Vương Đại Hổ ngẩn người, lập tức nhíu mày nhìn tiểu bảo bối nhi, như nghĩ tới cái gì, hắn lộ vẻ muốn cười. Vô luận bao nhiêu năm đi qua, cái tính thích “ghen” này của cậu thật sự là một chút cũng không đổi.
Vừa nghĩ như vậy, tâm tình Vương Đại Hổ lập tức tan mây, cười đến cong mắt kéo tay Lý Thanh Nhiên đi tới cổng trường.
“Nghe nói phố Nhất Đông mới mở quán lẩu, vừa lúc mấy hôm nay em đang muốn ăn, tý chúng ta đi làm một bữa no nê, anh thấy thế nào?” Lý Thanh Nhiên tuy rằng không biết người này tại sao lại lộ ra vẻ mặt đắc ý như vậy nhưng khi thấy cách đó không xa, Khổng Thuý Bình vừa nhìn thấy bọn họ liền có vẻ vui sướng, đôi mắt trong trẻo tại thời điểm không ai chú ý nhanh chóng nhiễm lên một tầng lãnh ý. .
Phố Nhất Đông, quán lẩu “Vị ngon tới”, khu ghế lô.
Vương Đại Hổ từ trong nồi nóng hôi hổi gắp một miếng thịt dê vào đĩa trước mặt Lý Thanh Nhiên: “Mau, ăn nóng mới ngon!” Mắt thấy hai người đối diện “ngọt ngào mật mật” dùng cơm, một chút cũng không chú ý đến mình, Khổng Thuý Bình đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa.
Nó hai mắt ngấn lệ, khóc thút thít run giọng nói: “Anh, anh Đại Hổ, em có thể nói riêng với anh mấy câu được không?”
“Có cái gì không thể nói ở đây mà lại cứ nhất định muốn nói riêng?” Không đợi Vương Đại Hổ trả lời, thái độ Lý Thanh Nhiên trở nên khác thường, sắc bén nói.
“Anh, anh họ!” Khổng Thuý Bình mở to hai mắt, tựa hồ có chút không tin lời này là từ trong miệng cậu đi ra.
Anh họ trước kia mặc dù có chút lãnh đạm nhưng chưa bao giờ dùng loại thái độ châm chọc này để nói chuyện.
“Nhiên Nhiên nói rất đúng!” Vương Đại Hổ bóc thêm con tôm bỏ vào đĩa của cậu: “Có cái gì muốn nói cô cứ việc nói thẳng, không cần phải lãng phí thời gian của nhau.” Cũng không cần làm hỏng khẩu vị ăn lẩu của vợ chồng tôi nha.
Khổng Thuý Bình khụt khịt mũi, cố gắng ngừng khóc, nghẹn ngào nói: “Anh Đại Hổ, anh còn giận bé năm sao? Em biết lần trước là em không tốt, em, em, em không nên làm như vậy, thực xin lỗi, anh tha thứ cho em được không?”
Nghe cái giọng vừa khóc vừa kể lể, Vương Đại Hổ rốt cuộc buông đũa, chịu đem ánh mắt dừng lại trên người người ta.
Có thể nhìn ra được con bé mấy ngày nay cực kỳ không tốt. Tuổi mười lăm hẳn là nên tinh thần phơi phới, là cái tuổi hoa tươi khoe sắc, nhưng con bé lại chỉ khiến người nghĩ đến đoá cúc sắp tàn. Khuôn mặt xanh xao vàng vọt, hai mắt thâm quầng, cả người khô khốc dẹp lép như que diêm.
“Nếu hôm nay cô đến đây để nói mấy lời này thì tôi có thể nói cho cô biết, được! Tôi tha thứ cho cô.” Vương Đại Hổ không quan tâm nhún vai, khi Khổng Thuý Bình lộ ra sắc mặt vui mừng thì lại tiếp tục nói: “Chỉ là tôi hi vọng từ hôm nay trở đi, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và Nhiên Nhiên nữa, được chứ?”
“Anh Đại Hổ!” Khổng Thuý Bình kích động đứng bật dậy, giây tiếp theo lập tức quỳ xuống túm ống quần Vương Đại Hổ khóc lóc cầu xin: “Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên không nghe lời anh mà vụng trộm giúp người nhà. Em, em không nên đưa tiền cho mẹ, cũng không nên làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, em….. Em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em đi, đừng không để ý đến em được không.”
Vương Đại Hổ lúc này cảm thấy có chút may mắn mình chọn ngồi ở trong phòng, hắn không khỏi cảm thán: Con bé này đầu gối vẫn trước sau như một đặc biệt mềm a!
“Cô khóc cái gì, tôi không phải đã nói là tha thứ cho cô rồi sao!” Vương Đại Hổ ôn tồn nâng nó dậy.
Cái quần bò số lượng có hạn hắn vừa mới mua chịu không nổi nước mũi giàn giụa như vậy a!
“Nhưng mà, anh nói, anh nói….” Nhìn gần khuôn mặt anh tuấn của người trong lòng, trong mắt Khổng Thuý Bình không khỏi loé lên ngượng ngùng si mê.
“Au!!” Đột nhiên khuôn mặt anh tuấn kia hơi vặn vẹo.
“Anh Đại Hổ, anh, anh làm sao vậy?”
“Không sao.” Vương Đại Hổ nhe răng nhếch miệng nói: “Không cẩn thận bị mèo cào một cái, khụ khụ khụ khụ…. Chúng ta quay trở lại chuyện chính, tóm lại tôi hi vọng về sau không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa, chúng ta coi như người xa lạ, cô không cần đến tìm tôi nữa!”
“Nhưng mà em thích anh!” Khổng Thuý Bình kích động mà thổ lộ.
Mặt Vương Đại Hổ lập tức lạnh xuống, hắn gằn từng chữ một: “Thì sao! Cô thích tôi là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi. Nếu cô lặp đi lặp lại dây dưa không dứt, tôi đây cũng đành nói thẳng, tôi không chỉ không thích cô, còn cực kỳ chán ghét cô, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng thấy ghê tởm.”
Sắc mặt Khổng Thuý Bình trắng bệch, khiếp sợ liên tục lui về sau mấy bước, ôm ngực lẩm bẩm: “Vì sao…. vì sao…..”
“Vì sao? Đừng nói như thể mình vô tội.” Vương Đại Hổ trào phúng gợi lên khoé miệng: “Cô trăm ngàn đừng nói cho tôi biết mẹ cô đã làm ra chuyện gì.”
Nghe Vương Đại Hổ nói thế, Khổng Thuý Bình tựa hồ nghĩa tới cái gì, đột nhiên tầm mắt chuyển qua Lý Thanh Nhiên từ đầu đến giờ vẫn nhàn nhã tự ăn.
“Không, anh họ, em, em…..” Nó nói năng lộn xộn liên tục quơ tay, hoảng sợ lắc đầu.
Lý Thanh Nhiên ưu nhã cầm lấy giấy ăn lau khoé miệng, giương mắt, thản nhiên nói: “Mợ mấy ngày nay vẫn sống tốt chứ?”
Không biết tại sao, nhìn đôi mắt thanh lãnh phảng phất chút quỷ mị, Khổng Thuý Bình rùng mình một cái, chột dạ khiến nó như nhũn ra, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.
“Không phải em nói, thật sự không phải em nói.”
“Chẳng lẽ không phải cô nói cho Dương Lệ là chúng tôi giúp cô? Chẳng lẽ không phải cô nói cho Dương Lệ hai ngàn kia là tiền Đại Hổ cho cô mượn? Chẳng lẽ không phải cô nói cho Dương Lệ chuyện tôi nằm trong danh sách tuyển thẳng?” Lý Thanh Nhiên lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ không phải cô nói cho Đới Văn Bác ba tôi là tội phạm giết người?”
|
Chương 55: Vũ hội
Edit: Thanh Thạch
“Chắc là nó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa!” Vương Đại Hổ nhìn Khổng Thuý Bình thất hồn lạc phách đi ra, chép miệng nói.
“Sao, anh tiếc?” Lý Thanh Nhiên nhướn mày, nguy hiểm hỏi.
“Anh phóng pháo chúc mừng còn không kịp, sao có thể luyến tiếc!” Vương Đại Hổ niết niết tay cậu: “Chỉ là không thể lập tức thấy Dương Lệ bị báo ứng, có bao nhiêu tiếc nuối!” “Mất Triệu Văn, mụ còn một thằng con phải nuôi, về sau chắc chắn không dễ chịu. Đôi khi tra tấn một người không cần dùng dao sắc, dao cùn cứa thịt mới càng đau!”
“……..”
“Làm sao?”
“Không có gì! Chỉ là cảm thấy về sau anh nhất định không thể làm chuyện có lỗi với em.”
“Biết là tốt.”
. Thời gian thấm thoắt, nháy mắt lại qua ba tháng, mùa hạ đang đến gần với chúng ta hơn. Như Vương Đại Hổ đoán trước, Khổng Thuý Bình không còn xuất hiện trong sinh hoạt của bọn họ nữa. Ngoài ra bởi vì nhà nó có chuyện, không thể đi làm, bị cho thôi việc. Đối với chuyện này, Trịnh Đào lại đây nói xin lỗi.
Vương Đại Hổ tự nhiên là không thèm để ý, toàn mấy việc linh tinh, tâm tư hắn giờ đây đều đặt ở chuẩn bị cho cuộc chiến “thi đại học”. Để cùng vợ yêu thi được vào trường gần nhau, hắn quả thật chính là đặt quyết tâm tiến lên.
Mười hai giờ đêm, đèn bàn vẫn sáng, Vương Đại Hổ cắn bút, viết mấy chữ lên khung đáp án trên đề.
Lý Thanh Nhiên nhẹ nhàng bước tới bên hắn: “Nghỉ ngơi một lát đi!”
“Cà phê?” Vương Đại Hổ ném bút hoan hô một tiếng, vui sướng nói: “Vẫn là Nhiên Nhiên nhà chúng ta biết thương người!”
Lý Thanh Nhiên không để ý tới hắn, nâng tay đặt lên vai, bắt đầu xoa bóp.
Vương Đại Hổ lập tức lộ ra một bộ “Thật thoải mái!” đáng khinh.
“Ai! Em nói sao trên đời này lại có cái loại thi đại học vạn ác như vậy, thật sự có thể ép buộc mất nửa cái mạng đó!” Nhìn xấp đề trên bàn cao như núi, Vương Đại Hổ bắt đầu tràng oán giận mỗi ngày. Đối với chuyện này, Lý Thanh Nhiên sớm thấy nhưng không thể trách, mặc hắn ở đó nói một mình.
“Nhưng mà –” Nhìn ánh mắt tràn ngập mệt mỏi của hắn: “Khoảng thời gian này anh ấy quả thật cũng rất mệt.”
Lý Thanh Nhiên cúi đầu, có chút đau lòng hôn trán hắn.
Thanh âm Vương Đại Hổ còn đang dong dài lập tức im bặt, luôn biết cách nắm chắc cơ hội, hắn liền vươn tay giữ đầu cậu, cơ khát hôn lên đôi môi hồng nhạt.
Ướt át, làm người ta mặt đỏ tim đập, kéo dài đến ba bốn phút mới ngừng lại được.
Vương Đại Hổ vẫn luyến tiếc liếm liếm chỉ bạc nơi khoé môi, sau lại như nghĩ tới cái gì, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương nói: “Thật sự không thể làm?”
“Vấn đề này chúng ta đã thảo luận vô số lần rồi!” Lý Thanh Nhiên đỏ mặt lườm hắn.
“Nhưng mà đã hơn bốn tháng! Em biết rõ mỗi tối nhìn ngắm dáng ngủ thoải mái của em nhưng lại không thể chạm vào, anh cỡ nào vất vả a? Dưới tình huống đáng thương như vậy, anh chỉ có thể nhờ bạn tay phải –”
“Đủ!” Lý Thanh Nhiên xấu hổ cấu mạnh cái đồ không biết xấu hổ càng nói càng hạ lưu.
“Tóm lại, trước khi thi đại học xong, không cho anh lãng phí tinh lực vào mấy chuyện vô dụng như vậy.”
“Nhưng anh cảm thấy có làm cũng…. được, được, được!” Thấy Lý Thanh Nhiên thật sự bắt đầu không vui, Vương Đại Hổ chỉ đành không tình nguyện ngậm miệng.
Cứ như vậy, dưới áp bách của “lưỡi gươm Damocles”[1], những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống trung học chậm rãi trôi qua.
. Ngày 15 tháng 6, Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên cũng giống như hàng vạn học sinh Trung Quốc, dưới sự chờ mong của người thân ở nhà, mang theo chờ đợi cùng bất an đối với tương lai, bước lên “chiến trường cuộc đời” của chính mình.
Ba ngày sau.
Hai người nộp nguyện vọng, như đã quyết định từ trước, Lý Thanh Nhiên ghi danh đại học Y, Vương Đại Hổ đăng ký đại học Z hệ máy tính. Đối với chuyện này, người trong nhà tuy có phê bình kín đáo nhưng nhìn thấy kiên định trong mắt bọn nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo bọn họ.
Kỳ thi đại học kết thúc, vô luận thành tích như thế nào, mỗi học sinh đều thờ phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, mà trường học cũng vì khối học sinh sắp ra trường mà tổ chức “Vũ hội tốt nghiệp”.
Ngày đó các nữ sinh mặc lễ phục đẹp nhất của mình, các nam sinh cũng trưng diện những đôi giầy da bóng loáng, cùng khiêu vũ giữa nền nhạc du dương. Mặc kệ việc bọn họ nhảy không đẹp hoặc thậm chí chỉ có bước qua bước lại nhưng mấy cái đó so với niềm vui phía trước chẳng tính là gì.
Ngày cuối cùng tại trường trung học, mọi người cười vô cùng, vô cùng vui vẻ. .
“Sao lại ở trong này?” Vương Đại Hổ tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn Lý Thanh Nhiên đầy mặt hoài niệm vuốt ve bàn học bọn họ từng ngồi. Giữa đường bị bắt gặp, Lý Thanh Nhiên có chút hoảng sợ, đợi nhìn thấy là hắn xong, không khỏi oán giận nói: “Anh không phải cũng đến sao!”
“Đương nhiên….” Vương Đại Hổ thong thả mà ưu nhã đi đến bên người cậu, cúi lưng nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu: “Là tới tìm hoàng hậu vũ hội của anh nha!” Dứt lời, một nụ hôn khẽ rơi.
Khác với những học sinh khác trang điểm lộng lẫy, hôm nay hắn mặc một chiếc sơmi tơ tằm cao cổ màu đen, bên ngoài là áo vest được may thủ công cùng màu, nhìn qua anh ngạn tuấn vĩ, trác nhĩ bất phàm.
Nhìn hắn như vậy, không biết vì sao Lý Thanh Nhiên cảm thấy tim mình đột nhiên tăng tốc.
“Nhiên Nhiên.” Thanh âm dịu dàng như vậy, gọi tên cậu càng thêm nhu tình như nước, hắn kề sát bên tai cậu nỉ non: “Có thể khiêu vũ cùng anh một điệu không?”
Lý Thanh Nhiên chưa từng có một khắc thẹn thùng như bây giờ, cậu hơi lùi lại, tránh đi ánh mắt tựa hồ nhìn thấu mình: “Nếu anh thiếu bạn nhảy, dưới sảnh sẽ có vô số bạn nữ nguyện ý giúp anh giải quyết nan đề.”
“Đồ ngốc, chẳng lẽ bây giờ còn không rõ sao? Cả đời này anh chỉ muốn duy nhất, chỉ khát cầu duy nhất mình em thôi!” Có lẽ là thanh âm kia quá mức dịu dàng, có lẽ là ngôn từ kia quá mức ngọt ngào, Lý Thanh Nhiên cho dù có cố gắng ổn định cảm xúc thế nào nhưng ánh mắt đen ngập nước, hàng mi run rẩy, lúm đồng tiền sáng lạn bên môi, không có gì không triệt để bán đứng cậu.
“….. Khụ, em không biết nhảy.”
“Không sao, theo anh.”
Dưới ánh trăng, trong phòng học trống trải, hai người ôm nhau khiêu vũ.
Động tác của bọn họ có lẽ có chút ngốc, nhưng mỗi khi ánh mắt giao nhau, lưu chuyển lại là tình ý dào dạt, còn có —-
“Ngu ngốc, anh đang sờ chỗ nào đấy!!”
“…. Eo của em xúc cảm không sai.”
“Cái gì gọi là xúc cảm không sai, anh quả nhiên là ngu ngốc…. A….”
“Cửa, sẽ có người.”
“Còn có rèm.”
“Bại hoại, hận anh chết đi được!”
Vì thế, về sau khi Lý Thanh Nhiên nhớ lại thì hối hận không thể đâm đầu vào tường. Khung cảnh “nóng bỏng” diễn ra, thanh niên cấm dục đã lâu giống như minh chứng cho “nguyên lý lò xo”, ép càng lâu thì khi bùng nổ động tĩnh càng lớn!
Vì thế, khi Vương Đại Hổ cảm thấy mỹ mãn rút ra khỏi thân thể bảo bối âu yếm thì Lý Thanh Nhiên “đáng thương” đã sớm bị ép buộc tới “hôn mê”. .
“Vương, Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên đâu?” Khi vũ hội sắp kết thúc, Chu Tuệ một thân váy ngắn màu hồng ngăn trước mặt hắn.
Vương Đại Hổ nghe vậy không kìm được liếm liếm môi, thoả mãn nói: “Em ấy mệt, về nghỉ rồi.”
Trên mặt Chu Tuệ lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng.
Vương Đại Hổ nâng mắt nhìn cô một lượt.
Chuyện “Đới Văn Bác phát tờ rơi ác ý hãm hại Lý Thanh Nhiên” bởi vì có chỉ thị ngầm của Vương Đại Hổ mà biến thành toàn bộ trường ai cũng biết. Trước không nói tới thân thế Lý Thanh Nhiên đến cùng là như thế nào, ngay chính cái loại hành vi tiểu nhân này của nó cũng đủ để mọi người xem thường nó, đặc biệt là nhóm nữ sinh vẫn có hảo cảm với Lý Thanh Nhiên thì càng cảm thấy chán ghét. Thành ra hai tháng trước khi thi đại học nó hoàn toàn bị cô lập, áp lực tâm lý thật lớn.
Mà một người khác liên quan đến chuyện này, cũng chính là ngọn nguồn của hết thảy, bị người cười là “hoạ thuỷ” dẫn tới ghen tị tranh chấp – Chu Tuệ ngược lại lấy một bộ người bị hại xuất hiện, liên tiếp khóc kể với mọi người mình bị người như Đới Văn Bác thích có bao nhiêu “bất đắc dĩ”, có bao nhiêu “bất hạnh”, thành ra lại chiếm được đồng tình của mọi người.
“Cậu tìm em ấy có chuyện gì?” Vương Đại Hổ nhíu mày hỏi.
Chu Tuệ cắn môi, đột nhiên đưa một bức thư cho hắn.
“Giúp tôi đưa cái này cho Lý Thanh Nhiên.” Cô bé mắt ngấn lệ nói: “Coi như là lưu niệm cuối cùng đi!”
Vương Đại Hổ bỗng nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng của mình lập tức giảm xuống 20%.
Chậm rãi cầm lấy lá thư, ui~~ lại còn màu hồng, có hương nước hoa nha.
Bên trong hình như còn có cái gì, sờ giống như vòng cổ này nọ.
Tâm tình Vương Đại Hổ lại hạ xuống 20%.
“Cậu thật sự thích em ấy như vậy?” Hai mắt lạnh băng nhìn cô, lời nói tràn ngập trào phúng.
Thích ai tuy rằng là quyền lợi cá nhân, nhưng giống như cái loại này cứ dây dưa mãi không buông không khỏi khiến người ta chán ghét, đương nhiên, lại càng không cần nói người trong lòng kia chính là bảo bối của mình.
“Vương, Vương Đại Hổ.” Chu Tuệ cũng rõ ràng cảm thấy người trước mặt đang cực độ không vui, ánh mắt như dao tựa hồ muốn đông lạnh cả người cô.
Cô bất giác lui về sau hai bước.
“Nhưng đáng tiếc là –” Ngay tại trước mắt cô, thanh niên giống như ác ma, ưu nhã, thong thả, từng chút từng chút xé bức thư đong đầy ái mộ của thiếu nữ thành mảnh nhỏ.
“Cậu, cậu –” Chu Tuệ mở to hai mắt nhìn, kích động run cả người.
“Nhưng đáng tiếc – em ấy là của tôi.”
Sau khi đắc ý tuyên bố quyền sở hữu người nào đó xong, hoàn toàn không để ý tới Chu Tuệ ngây ra như phỗng, Vương Đại Hổ nghênh ngang bước đi.
Đương nhiên, lúc bước đi cũng không quên dùng lực đạp mấy cái lên chiếc vòng cổ rơi trên mặt đất.
Tâm tình Vương Đại Hổ lập tức bay lên 40%. __________________
[1] Lưỡi gươm Damocles: Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng ở xứ Syracuse, đảo Sicily, có vua Dionysius trị vì. Syracuse, thành phố giàu nhất trên đảo Sicily thuộc nước Ý ngày nay. Vừa giàu, vừa có quyền lực nên Dionysius bị nhiều người ganh tị. Trong số đó có Damocles; Damocles cũng là một trong những người bạn thân nhất của vua Dionysius. Damocles luôn ở trước mặt vua Dionysius nói: “Ngài thật là may mắn! Ngài có đủ mọi thứ mà ai cũng mong ước. Ngài là người hạnh phúc nhất thế gian.”
Nghe mãi câu nói ấy, Dionysius thấy nhàm tai, bèn gọi:
– Này Damocles, có thật không còn ai hạnh phúc hơn ta chăng?
Damocles vội vàng tâu:
– Chắc chắn không còn ai hạnh phúc hơn ngài! Nhìn kho tàng vĩ đại và quyền lực tối cao mà ngài đang nắm trong tay. Ngài không phải lo lắng một điều chi, cuộc đời còn gì đẹp đẽ hơn nữa?
Dionysius hỏi:
– Thế nhà ngươi có muốn thay thế địa vị của ta không? Damocles giả vờ kinh ngạc:
– Ôi! Dẫu có nằm mơ hạ thần cũng không dám ao ước như vậy! Nhưng… nếu được hưởng sự giàu sang và những điều khoái lạc của ngài chỉ trong một ngày thì hạ thần không còn muốn gì hơn thế nữa!
– Rất tốt! Nhà ngươi sẽ được toại nguyện, đổi địa vị với ta trong một ngày.
Ngày hôm sau, Damocles được đưa vào hoàng cung, mặc cẩm bào và đội vương miện bằng vàng. Damocles ngồi ở bàn tiệc thưởng thức rượu thơm và các món ăn ngon lạ. Chung quanh có vô số kẻ hầu hạ, có cô gái xinh đẹp đấm bóp, ca múa dịu dàng trong tiếng nhạc êm ái… Ngồi trên nệm êm ấm, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trần gian, rồi nhìn Dionysius ngồi lặng lẽ ở cuối bàn ăn, Damocles nở nụ cười sảng khoái, “A… thế nầy mới là cuộc đời! Ta chưa bao giờ được hưởng hương vị của bậc đế vương như hôm nay…”
Thốt xong, Damocles ngửa cổ uống một hớp rượu quý, bất chợt Damocles lạnh người. Vật gì đang đu đưa trên trần nhà chĩa mũi nhọn xuống ngay đầu Damocles?
Damocles sững sờ, mặt xanh lè, tay chân run rẩy, và nụ cười đã biến mất trên môi. Damocles hết muốn ăn uống, hết muốn vuốt ve cười đùa với mỹ nữ, chỉ muốn thoát ra khỏi hoàng cung ngay lập tức. Vì ngay trên đầu Damocles, một lưỡi gươm to lớn sắc bén ghê gớm treo lơ lửng bằng một sợi lông đuôi ngựa. Damocles muốn xô ghế đứng dậy chạy nhưng chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng đủ đánh rớt lưỡi gươm chém phập vào đầu! Damocles ngồi chết lặng trên ghế…
Dionysius ngạc nhiên hỏi:
– Damocles làm sao thế? Dường như ngươi có điều gì lo lắng? Damocles thì thào:
– Lưỡi gươm! Lưỡi gươm! Ngài không thấy đó sao?
Dionysius bật cười:
– Dĩ nhiên ngày nào ta cũng thấy nó ở đó, treo ngay trên đầu ta. Bất kỳ lúc nào cũng là cơ hội tốt cho một kẻ nào hay một cái gì đó cắt đứt sợi dây treo mỏng manh. Kẻ đó có thể là một trong những thuộc hạ ghen tức quyền lực tìm cách giết ta; hay là tìm cách tuyên truyền nói xấu ta để xúi giục đồng bào nổi loạn chống đối; mà cũng có thể là vua các nước lân bang xua quân đội chiếm đoạt vương quốc ta; hay bất cứ một quyết định kém khôn ngoan nào của ta trong việc cai trị cũng có thể kéo cả triều đình sụp đổ. Nếu ngươi muốn làm một nhà lãnh đạo, ngươi phải chấp nhận tất cả mọi rủi ro rình rập đi đôi với quyền lực. Bây giờ ngươi đã thấy chưa?
Damocles tỏ vẻ xấu hổ, thở dài:
– Hạ thần đã sáng mắt, vì suy nghĩ nông cạn mà ganh tị địa vị giàu sang, quyền lực, và danh tiếng của ngài. Xin ngài tha tội, cho hạ thần được trả lại áo mão trở về làm một công dân bình thường!
A Tư Tiểu Khang – www.phongthuy123.com sưu tầm.
|