Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 41: Em biết
Edit: Thanh Thạch
Trải qua ngày đầu tiên thi diễn thuyết cá nhân tự chọn và ngày thứ hai là biện luận theo chủ đề, rốt cuộc cũng tới phần thi cuối cùng, chính là diễn kịch tình huống. Phần này yêu cầu mỗi đội có ít nhất ba người tham gia, dựa trên chủ đề bốc thăm được, diễn lại bằng tiếng Anh. Có thể nói phần thi này vừa kiểm tra được trình độ tiếng Anh thực sự cũng như năng lực phản ứng nhanh của thí sinh.
“Ôi, không được, không được, tớ hồi hộp quá, tim sắp nhảy ra ngoài rồi!” Kiều Thi Vũ ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối, hiển nhiên đang lo lắng đến cực điểm. Thật ra không chỉ có cô, bìm bịp bốn mắt Đới Văn Bác còn cương cứng hết cả người đến nỗi không thở nổi luôn.
“Các em! Mọi người không cần phải lo lắng như vậy, cứ phát huy hết thực lực của bản thân là được, coi như cuộc thi này là một trải nghiệm hiếm có đi. Cô tin tưởng các em, hãy tự tin lên nào, các em đều rất giỏi!” Cô Vu thấy không khí có chút căng thẳng bèn cười động viên.
“Cô nói đúng, hai cửa trước chúng ta đều bước qua, chẳng lẽ lại ngã ở cửa cuối cùng sao?” Chu Tuệ dùng lực nắm tay Kiều Thi Vũ, cổ vũ: “Tiểu Vũ đừng sợ, chúng ta nhiều người, mỗi người nói vài câu, rất nhanh là xong! Với cả…. Đới Văn Bác, cậu có tiền đồ một chút được không, con trai mà thế à!”
Cô Vu nghe Chu Tuệ nói liền cười: “Cái này các em phải học tập Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên rồi, tâm lý của hai bạn ấy vô cùng tốt. Các em xem, hiện tại hai người một chút cũng không thấy hồi hộp luôn.”
Không sai, bọn họ đúng là không hồi hộp! Nghe cô Vu nói, ba người còn lại bất giác chuyển mắt về phía hai thiếu niên cách đó không xa, nhưng vừa nhìn lại khiến bọn họ đồng thời hắc tuyến.
Chỉ thấy thiếu niên cao to đẹp trai, thân thể cường tráng trên mặt không biết vì sao lại xuất hiện biểu tình “tủi thân”, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, vẻ mặt cầu xin, uỷ uỷ khuất khuất nhìn thiếu niên đang nhíu mày bên cạnh. Hắn thật cẩn thận giật giật tay áo cậu, nhưng chỉ trong một giây đã bị người vô tình gạt xuống.
Vì thế, “cô vợ nhỏ” cao lớn khoẻ mạnh càng thêm ai oán.
Nếu có thể thì thà để bọn họ lo lắng một tý đi! Vài cái đầu hắc tuyến nhìn nhau, đồng thời thấy được trong ánh mắt đối phương suy nghĩ tương tự. .
“Đội thứ 9 đến từ trường trung học trọng điểm thành phố H xin chú ý, kế tiếp đến lượt các em!” Có nhân viên ở phía trước nhắc nhở, cô Vu nhanh chóng gọi Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên lại đây.
Bọn họ bốc thăm được chủ đề — “The road of pregnant women”. Bởi vì chỉ có một phút để thảo luận nên mấy người đều bận rộn ghé vào cùng nhau bàn bạc. Theo như đề bài, cuối cùng là Vương Đại Hổ diễn vai bà bầu, đương nhiên kết quả này cũng là do Kiều Thi Vũ và Chu Tuệ nhất quyết không chịu đóng.
Bức màn kéo ra.
Vương Đại Hổ ôm bụng, vừa đi vừa thở hổn hển. Có lẽ vì một đứa con trai mà lại đóng giả làm bà bầu nên vừa bước lên sân khấu, khán giả ở dưới đã cười vang, ngay cả trên mặt mấy thầy cô giám khảo cũng lộ ra ý cười.
“Help! Help!” Bà bầu Đại Hổ ở trên sân khấu đi được vài bước, đột nhiên kêu to, vẻ mặt đau đớn ôm bụng ngồi sụp xuống. Rất nhanh, Kiều Thi Vũ, Chu Tuệ, Lý Thanh Nhiên đóng vai người đi đường vội vàng xúm lại. Bọn họ nôn nóng tuôn ra một tràng tiếng Anh hỏi thăm “bà bầu”.
“Are you ok? Hold on! We have played 120, soon the car will come!”
Thấy Vương Đại Hổ câu nào cũng OMG, đóng kịch quá là buồn cười, Lý Thanh Nhiên mím môi, đột nhiên có xúc động muốn cười to. Thời gian diễn là ba phút sắp kết thúc, Vương Đại Hổ được mọi người xung quanh đỡ dậy, lúc này Đới Văn Bác đóng vai bác sĩ chỉ cần lại đây đem hắn lên xe cứu thương là xong.
Nhưng không ngờ bìm bịp bốn mắt quá hồi hộp nên hai chân run rẩy, trượt chân một cái, khiến cho bà bầu vốn phải được cẩn thận đỡ đi lại bị vấp té xuống đất.
Khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nên làm gì? Vương Đại Hổ viết: diễn tiếp.
“A a….” Bà bầu đáng thương thống khổ co quắp cả người, Kiều Thi Vũ và Chu Tuệ rõ ràng đã bị một màn này làm cho choáng váng, chỉ có thể đứng ngây ra ở đó mà nghe tiếng “kêu rên”. Vẫn là Lý Thanh Nhiên phản ứng nhanh, vội vàng đầy mặt “nôn nóng” hỏi hắn: “Are you all right?”
“I think I’m giving birth!” Bà bầu vô cùng đau đớn nháy mắt với cậu, rồi ngay trước mắt Lý Thanh Nhiên còn đang im lặng, lấy từ bụng ra một con búp bê vải.
“This is my baby! Thank you! Without you, I cannot give birth to her safety, thank you! Ah, right! In order to commemorate this special birth, I name her Nian Love, hoping that she can remember that it is because of everyone’s enthusiastic help, she can come to earth.” (Đây chính là con của tôi! Cảm ơn mọi người! Không có mọi người, tôi không thể an toàn sinh nó ra, cảm ơn mọi người! Đúng rồi! Để kỷ niệm sự ra đời đặc biệt này, tôi đặt tên cô bé là Niệm Ái, hy vọng nó thể nhớ kỹ là nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, nó mới có thể đi đến nhân gian.) Vương Đại Hổ đầy mặt lệ nóng, dùng khẩu âm Anh ngữ chuẩn, biểu diễn theo đúng phong cách kịch đôi vùng Đông Bắc*.
*Đông Bắc nhị nhân chuyển: là một nghệ thuật dân gian phổ biến tại vùng Đông Bắc. Màn trình diễn của hai người với các hình thức đơn giản, biểu diễn theo mùa, phong cách thoải mái. Đại khái là chương trình hài.
Vì thế khi bức màn khép lại, dưới khán đài ngoại trừ từng trận vỗ tay chính là tiếng cười to.
Cuối cùng, tại “Cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba”, Lý Thanh Nhiên với điểm số cao nhất giành được giải nhất cho cá nhân, Chu Tuệ đứng thứ tư, mấy người còn lại cầm về giải ba cho đội. Có thể nói là thành tích rất tốt, khiến cho cô Vu vui đến không khép được miệng. .
Trên tàu điện ngầm, giữa biển người tấp nập, Vương Đại Hổ kẹp Lý Thanh Nhiên giữa mình và cửa tàu, cúi đầu hỏi: “Nhiên Nhiên, sáng sớm em kéo anh đi đâu vậy? Cô Vu không phải nói chiều nay sẽ về sao? Hai bọn mình trộm đi như vậy, nếu bị cô phát hiện sẽ lại ầm ĩ một trận cho coi.”
“Em muốn tới một nơi.” Lý Thanh Nhiên mím môi, đột nhiên vươn người, tựa cằm lên vai Vương Đại Hổ. Con người chưa bao giờ thể hiện bất cứ cử chỉ thân cận nào tại nơi công cộng, thế nhưng lúc này lại lộ ra chút yếu ớt vô thố, trong lòng Vương Đại Hổ còn chưa kịp thụ sủng nhược kinh thì đã bị lo lắng nồng đậm át hết.
Giơ hai tay, ôm người kia vào lòng, Vương Đại Hổ nhẹ nhàng hôn sợi tóc mềm mại bên tai cậu.
“Không sao, có anh ở đây!”
“….. Ừ!”
Xuống khỏi tàu điện ngầm, hai người lại đi một hồi lâu, dọc theo những con đường đặc trưng của Bắc Kinh, dài dài ngắn ngắn, nghiêng nghiêng khúc khuỷu, bọn họ đi tới một khu dân cư. Nhìn cảnh chợ náo nhiệt trước mắt, Vương Đại Hổ nghi hoặc nhìn người bên cạnh không rõ vì sao cậu muốn mang mình đến đây. Lý Thanh Nhiên hít sâu một hơi, từ túi áo lấy ra một thứ. Đó là một cái bưu thiếp trắng bợt cũ kỹ, gần như sắp rách.
“Mẹ Uyển Nhi à, dưa chuột hôm nay bao tiền một cân?” Dưới chiếc ô đỏ mang theo bụi đất, một người phụ nữ tay xách làn cười ha hả nói với bà chủ cửa hàng.
“Thím Triệu đấy à, dưa chuột hai đồng một cân, thím mà lấy thì tôi bớt cho, năm đồng ba cân.” Bà chủ cửa hàng nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng tuổi cũng không nhỏ nhưng từ khuôn mặt dáng người có thể nhìn ra vài nét ngày bà con trẻ.
Trên mặt bà mang theo nụ cười sáng sủa, bận rộn bán hàng.
Xem ra đây là một người phụ nữ chịu khó mà tốt tính.
Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên đứng bên kia đường. Bọn họ không có đi qua, chỉ là nhìn từ xa.
Không bao lâu, một cô bé mặc chiếc váy đỏ hoa trắng lon ton chạy tới, trên tay còn cầm một cái thìa nhựa và một hộp kem. Nhưng nó chạy khá nhanh, không cẩn thận bị vấp, té mạnh xuống đất, lập tức khóc lớn.
Người phụ nữ bán hàng nhìn thấy, vội vàng chạy lại, đầy mặt đau lòng ôm lấy cô bé con nhẹ giọng dỗ dành. Chẳng bao lâu, cô bé ngừng khóc, đưa hộp kem dù có ngã sấp cũng không buông tay cho mẹ. Bà lắc đầu tựa hồ nói với cô bé điều gì đó, cô bé con nghĩ nghĩ khụt khịt mũi, ăn một miếng rồi lại múc một thìa đưa đến bên miệng người phụ nữ.
Trên mặt bà lộ vẻ bất đắc dĩ lại vui mừng, cúi đầu, ăn một miếng.
Cô bé con lúc này mới lại vui vẻ, như làm nũng chôn đầu trong lòng mẹ.
Vương Đại Hổ nhìn một màn này, ánh mắt mang theo vài tia thâm trầm phức tạp.
Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu tại sao Lý Thanh Nhiên nhất định muốn tham gia cuộc thi tiếng Anh này.
Bởi vì, cậu muốn đến Bắc Kinh.
Bởi vì, nơi này có người cậu muốn gặp.
“Đi thôi.”
Đột nhiên, Lý Thanh Nhiên nhẹ nhàng kéo góc áo hắn.
Vương Đại Hổ tràn đầy đau lòng nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Không đi gặp bà sao?”
“Đã thấy, cho nên không cần!” .
“Mẹ ơi, mẹ nhìn gì vậy?” Cô bé con ôm cổ mẹ, nghi hoặc nũng nịu hỏi.
Người phụ nữ chớp mạnh mắt, vừa rồi khoé mắt tựa hồ quét qua một bóng dáng quen thuộc nhưng khi nhìn kỹ lại, người nọ đã xoay người rời đi.
Có lẽ là nhìn nhầm thôi!
Xoa xoa đầu con gái, bà lắc đầu. .
Chen lấn trong đám người ồn ào, hai người song song bước đi.
Khi Vương Đại Hổ tưởng rằng cậu sẽ vẫn tiếp tục trầm mặc, Lý Thanh Nhiên lại nhẹ giọng nói: “Bà xem ra sống không tệ lắm….”
“Khi nào thì em biết bà ở Bắc Kinh?” Thanh âm Vương Đại Hổ có chút khàn khàn.
“Năm năm sau khi bỏ đi, bà có gửi về một tấm bưu thiếp…. cho nên… em biết.”
|
Chương 42: Chuyện cũ
Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ hít sâu một hơi, phức tạp trong mắt càng đậm. Hắn thật sự không hề nghĩ đến sẽ có một ngày lại nhìn thấy người phụ nữ kia, người đã từng bỏ rơi chính con ruột của mình để chạy theo một người đàn ông khác.
“Nhiên Nhiên….” Hắn há miệng lại bỗng nhiên không biết chính mình đến cùng là muốn nói cái gì. Người khác không biết, nhưng Vương Đại Hổ rất yêu Lý Thanh Nhiên, mỗi ngày sớm chiều ở chung với cậu nên biết rõ ràng, cậu kỳ thật vẫn luôn nhớ mẹ. Tuy cậu chưa bao giờ nói nhưng mỗi đêm khuya tỉnh mộng, Vương Đại Hổ có thể nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khoé mắt cậu, nghe được trong miệng cậu nỉ non gọi mẹ.
“Nhiên Nhiên, em có hận bà không?”
Lý Thanh Nhiên nghe xong quay sang nhìn hắn một cái, thần tình trên mặt vô cùng vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không giống vừa mới nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp.
“…….. Em không biết.” Thật lâu sau, Lý Thanh Nhiên nhẹ giọng nói: “Em đã từng đọc một câu chuyện, nội dung như thế này: Có một cô gái gả cho một chàng trai nhưng anh ta lại là con bạc, không chỉ thua hết tiền trong nhà mà còn đánh đập cô. Rốt cuộc có một ngày cô gái chịu không nổi nữa mà chạy trốn. Thời điểm bỏ đi cô còn mang theo đứa con một tuổi của họ. Cô gái sợ bị chồng tìm thấy, không ngừng chuyển nhà, mỗi ngày đều trôi qua trong run sợ. Cô rất yêu đứa con của mình, cô hy vọng mình có thể trở thành một người mẹ tốt. Thời gian cứ trôi qua như vậy, nháy mắt đã qua ba năm. Trong ba năm đó, để sống và nuôi dưỡng con mình, cô gái đã cực kỳ cực kỳ vất vả. Cô vốn không đẹp, da thịt cũng không hề nhẵn nhụi, lại bị cuộc sống đày đoạ đến mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vì đứa con, cô vẫn cố gắng. Thế nhưng năm này qua năm khác, đứa con dần lớn lên, nó trở nên càng ngày càng giống chồng cô, khoé mắt băng lãnh hẹp dài, thanh âm khi nói chuyện có chút khàn khàn, cực kỳ giống người đàn ông đã lưu lại bóng ma trong lòng cô, cho nên cô bắt đầu thấy sợ hãi, càng ngày càng sợ hãi.” Nói đến đây, Lý Thanh Nhiên đột nhiên đứng lại, hai mắt mờ mịt mà trống rỗng nhìn đám người rộn ràng náo nhiệt phía trước. Thế giới tựa hồ hoàn toàn phân thành hai nửa, một bên là cuộc sống sôi trào của mọi người, một bên chỉ có mình cậu.
Không thấy được giới hạn, ngăn cách cậu cùng mọi người.
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp dày rộng gắt gao nắm lấy tay cậu.
Chớp mắt kéo cậu ra khỏi bóng tối heo hút lạnh lẽo.
Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc người đó, chói sáng, lúc này hắn đang đầy mặt lo lắng nhìn mình, tuy rằng bộ dáng cau mày có chút xấu nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. “Câu chuyện còn chưa hết đâu…..” Lý Thanh Nhiên giật giật ngón tay, hơi cọ vào lòng bàn tay người đó. “….. Có một ngày, cô gái đột nhiên phát hiện dường như có người đang theo dõi mình. Cô nghi là chồng cô tìm đến đây nên cực kỳ sợ hãi, không chịu đi làm, mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà, ôm chặt con mình. Cô thề, vô luận phát sinh bất kỳ chuyện gì cô cũng phải bảo vệ nó. Nhưng rồi bất hạnh vẫn xảy đến, vào một đêm mưa gió bão bùng, người đàn ông theo dõi cô xông vào nhà, hắn giơ dao lên, muốn giết chết cô gái. Ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy, cô gái kinh hãi làm ra một động tác, cô giơ lên đứa con bên cạnh, dùng nó làm lá chắn.”
Nghe đến đó, Vương Đại Hổ bất giác thở dài, đã có chút minh bạch tại sao Lý Thanh Nhiên đột nhiên kể một câu chuyện như vậy.
“Người đàn ông giết người xong cũng rất sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng tại căn phòng chung cư nhỏ không đến mười mét vuông chỉ còn lại xác đứa trẻ cả người là máu cùng cô gái thất hồn lạc phách. Anh nói cuối cùng câu chuyện này sẽ như thế nào?”
Vương Đại Hổ chua xót lắc đầu.
“Cô gái tự sát, bởi vì cô không thể tha thứ cho mình tại thời điểm kia đã vứt bỏ đứa con của mình….”
“Nhiên Nhiên!”
“Cho nên…. Em đại khái là không hận!” Nói như vậy, khoé miệng cậu mang theo chút ý cười, nhưng tại đôi mắt trong trẻo lại có nước mắt trượt xuống.
Một giọt, một giọt, một giọt, một giọt, cuối cùng rơi lệ đầy mặt.
Vì thế, rất nhiều người nhìn thấy, bên đường cái có một thiếu niên vùi đầu vào lòng một thiếu niên khác, bả vai không ngừng run rẩy, thoạt nhìn bi thương đến vậy. .
Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Lý Thanh Nhiên không hề đề cập đến Khổng Tú Mai, ngày cũng dần dần khôi phục như lúc trước.
Nháy mắt đã đến nghỉ hè.
Hôm ấy, Vương Đại Hổ trèo lên chiếc xe đạp mới mua, đeo tai nghe nhạc, đi thẳng tới nhà Chihuahua.
“Đinh đông…. Đinh đông…..”
“Sao giờ chú mới mở….” Vương Đại Hổ mới nói được một nửa thì thanh âm đã tắc trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng sức nuốt nước miếng, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ thấy một màn như thế này. Long Nhất Minh, con Sói đuôi xù đa mưu túc trí, vẫn luôn trưng ra cái mặt “côn đồ”, thế nhưng lại thành…. thành…. vú em????
Chỉ vào đứa bé trước ngực y, Vương Đại Hổ lắp ba lắp bắp hỏi: “Cha cha cha cha cha cha ngoại tình?” Chẳng lẽ là vì Chihuahua “lớn tuổi sắc suy” nên cái tên bại hoại này ra ngoài có con với người đàn bà khác??? Vừa nghĩ như vậy, Vương Đại Hổ lập tức trừng mắt như viên đạn, cực kỳ muốn thay mặt người nhà mẹ đẻ “báo thù rửa hận”.
Long Nhất Minh nghe lời này xong, mặt tối sầm, tức giận hừ một tiếng.
“Nha! Hổ Tử đến rồi à?” Lúc này Chihuahua đầu tóc bù xù, xỏ dép lê màu hồng lẹt xẹt chạy tới.
Hai mắt Vương Đại Hổ lập tức trừng càng lớn.
“Sao, như thế nào, lại thêm một đứa a?”
Không sai! Trước ngực Chihuahua cũng có một đứa bé đang quơ quơ tay.
“Rốt cuộc là sao thế này?” Nhìn hai thằng cu song sinh trước mặt, Vương Đại Hổ thấy đầu đau nhói.
Chihuahua nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cùng hưng phấn, cuối cùng vẫn là Long Nhất Minh thay chú ấy giải thích một phen.
“Cho nên nói…. Hai đứa bé này là con ruột của các chú?” “Theo quan hệ huyết thống thì đúng là như vậy!”
“…… Tuy là thụ tinh ống nghiệm, nhưng mà mẹ đứa bé…..”
“Đứa bé không có mẹ!” Thanh âm Long Nhất Minh tuy nhẹ nhưng lại có một loại uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: “Bọn nó chỉ có hai người cha.”
Vương Đại Hổ sửng sốt, nhìn đứa bé mềm mềm quấn tã lót trắng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.
Tại kiếp trước hắn nhớ Long Nhất Minh và Chihuahua không có con cái, cho nên đối với hai đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện thực là khiếp sợ nhưng cũng là vui mừng. Nhìn khoé miệng chú mình vẫn lươi tươi cười, Vương Đại Hổ đột nhiên nói với Long Nhất Minh: “Cảm ơn!”
Tuy rằng bị đáp lại bằng ánh mắt “Mày đang nói vô nghĩa” nhưng Vương Đại Hổ vẫn nhếch môi, hắc hắc cười vài tiếng. .
Không qua vài ngày, bọn họ cùng trở về thôn một chuyến. Ông nội, bà nội thấy họ mang về hai thằng cu béo ú liền ngây ngẩn cả người. Khi nghe được hai đứa là con của Vương Diệu Tổ, nước mắt liền lã chã lã chã rơi xuống. Đặc biệt là ông nội, Vương Đại Hổ lớn như vậy đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ông kích động đến thế. Ông tự mình đặt tên cho hai đứa, lớn gọi Vương Táp, nhỏ tên Vương Việt, đều là họ Vương, một đứa cũng không lưu cho Long Nhất Minh.
Mà cùng với chuyện này thì thái độ hai cụ đối với Long Nhất Minh và Vương Diệu Tổ cũng chuyển biến. Hai cụ không hỏi mẹ đứa bé là ai, có lẽ chính bởi vì “hiểu lầm” này nên ông bà đối với Long Nhất Minh có chút “áy náy”, mà Long Nhất Minh lại quen hành sự tuỳ hoàn cảnh, nhân lúc này tranh thủ tình cảm của hai cụ. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên y chân chân chính chính được gia đình này tiếp nhận!
Vương Đại Hổ nhìn Chihuahua ôm dỗ Táp Nhi đang khóc nấc, trong lòng thật sự vui thay cho hai người.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Long Nhất Minh yêu chú mình đến vậy.
Bởi vì em vui nên anh cũng vui.
Bởi vì em không vui nên anh muốn làm em vui.
Cái gọi là tình yêu không phải đơn giản như vậy sao?
Nguyên cả kỳ nghỉ hè, Đại Hổ, Chihuahua, còn có hai thằng cu đều bị cưỡng chế giữ lại.
Nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ông bà, Vương Đại Hổ lại có chút chua xót, càng thêm săn sóc. Mỗi ngày, trong sân nhà họ Vương đều sẽ truyền đến tiếng trẻ con khóc, tiếng các cụ cười dỗ dành. Ngày qua ngày, tựa như sinh mệnh truyền thừa, khiến cho người cảm động. .
“Đã về rồi….” Lý Thanh Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, cười nói với Vương Đại Hổ đang vác bao lớn bao nhỏ đi vào.
Nhìn thấy người yêu đã hơn một tháng không gặp đang “cười tươi” trước mặt mình, Vương Đại Hổ bốc hoả, ôm chầm lấy cậu quay quay mấy vòng.
“Nhớ chồng không?” Vương Đại Hổ rất là vô sỉ hỏi.
Lý Thanh Nhiên liếc nhìn hắn, không lên tiếng.
Nhìn trên bàn bày biện bốn món một canh, Vương Đại Hổ liền biết tiểu tâm can nhi khẳng định là nhớ mình rồi.
Tối, Vương Đại Hổ vốn muốn đùa giỡn chơi xấu, tìm cơ hội chạy đến hôn hít mấy cái, lại không ngờ Lý Thanh Nhiên đi trước hắn một bước. Nhìn giai nhân “thơm mát” nằm bên cạnh, Vương Đại Hổ cơ hồ là thụ sủng nhược kinh, thật cẩn thận ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia.
Nằm trong lòng Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên thả lỏng đề phòng bình thường, trên mặt lộ ra thần sắc an tâm thoải mái.
Vương Đại Hổ líu ríu lôi hết mấy chuyện vặt vãnh ở nhà ông bà ra kể một lượt.
Cái gì mà hai thằng bé kia khóc nhiều lắm!
Cái gì mà Sói đuôi xù và Chihuahua chân tay vụng về lắm, sao mà chăm sóc con được!
Cái gì mà hai cụ rất cao hứng, chỉ thiếu làm một bữa tiệc lớn, chiếu cáo thiên hạ!
Vân vân và vân vân.
“….. Nhưng mà em xem bọn họ đúng là dám gạt người mà. Trước đó một điểm tiếng gió cũng không lộ, dám đợi đến lúc con đẻ ra rồi chúng ta mới biết được, đủ lợi hại! Nhiên Nhiên, em nói xem….” Vương Đại Hổ nói được nửa câu, cúi đầu lại phát hiện Lý Thanh Nhiên đã ngủ.
Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, Vương Đại Hổ đau lòng hôn lên cái trán trắng mềm.
“Ngủ ngon!”
|
Chương 43: Người quen
Edit: Thanh Thạch
Nước chảy mây trôi, lá rơi xào xạc, thời gian lặng lẽ bước qua. Xuân đi thu đến, nháy mắt đã qua ba năm.
Ở cái tuổi mười chín, bọn họ phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học.
Vương Đại Hổ nách kẹp quyển sách, tay mang bình giữ nhiệt, chen chúc chạy nhanh tới phòng tự học. Đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi không ít người. Vương Đại Hổ tìm một góc sâu bên trong, đặt mông xuống, nằm úp sấp lên bàn, hai mắt díp lại, bắt đầu thiếp đi. Hiển nhiên là vì dậy quá sớm, bây giờ còn không có khôi phục tinh thần. Không biết qua bao lâu, cảm giác được bên cạnh có người đang lay hắn, lúc này mới tỉnh lại.
“Đến rồi à!” Vương Đại Hổ dụi dụi mắt, nhìn Lý Thanh Nhiên mặc một chiếc áo lông trắng, quàng khăn kẻ caro đang đẩy đẩy hắn ngồi dịch vào. Đợi Lý Thanh Nhiên ngồi xuống, Vương Đại Hổ cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay cậu ôm vào lòng, vừa ủ ấm vừa oán thầm nói: “Không phải đã nói anh sẽ đến chiếm chỗ sao! Em dậy sớm như vậy làm gì!” Thấy sắc mặt cậu vẫn có chút đông lạnh, Vương Đại Hổ nhanh chóng mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là sữa đậu nành nóng hổi hắn dậy sớm đi mua.
Uống chút sữa đậu nành, sắc mặt Lý Thanh Nhiên quả nhiên tốt hơn.
Chú ý tới xung quanh đã có người bắt đầu nhìn sang bên này, cậu thầm rút tay khỏi lòng Vương Đại Hổ, ho nhẹ một tiếng cầm lấy sách bắt đầu đọc. Dần dần, người đến càng nhiều nhưng mọi người đều thực im lặng, ai làm việc nấy. Bầu không khí khẩn trường mà nghiêm túc học tập này thật đúng là khiến người ta không muốn phá huỷ nó.
Vương Đại Hổ cũng điều chỉnh lại tâm tình, cầm ra mấy bộ đề thi vùi đầu vào làm. Nhờ sống lại cộng với trụ cột vững chắc, thành tích học tập của Vương Đại Hổ tuy không bằng Lý Thanh Nhiên vẫn luôn đứng đầu nhưng cũng thuộc loại mỗi lần đi thi đều có thể đứng hàng top. Chẳng qua hắn quyết tâm muốn cùng Lý Thanh Nhiên vào cùng một thành phố, học cùng một trường, cho nên thái độ học tập cũng phá lệ cố gắng hơn hẳn. .
Một buổi sáng chậm rãi trôi qua, giữa trưa hai người bước ra khỏi phòng tự học thì gặp một bạn nam cùng lớp tên Tần Hải nói có người ở cổng trường tìm Lý Thanh Nhiên.
“Em tìm Lý Thanh Nhiên?” Vương Đại Hổ nhìn cô bé trước mắt, có chút nghi hoặc nhíu mày. Cô bé tuổi không lớn, khoảng mười lăm mười sáu, mặc một chiếc áo bông cũ kỹ màu xám, trên cổ quàng khăn len xanh lá, đứng run cầm cập ở cổng trường. Nghe hắn hỏi, mắt cô bé sáng lên, vội vàng gật đầu, rồi lại có chút không quá xác định hỏi: “Anh là anh Đại Hổ đúng không?”
Vương Đại Hổ càng thấy kỳ quái, không phải người thành này mà sao lại biết cả mình?
Lúc này, tựa hồ nhìn thấy Lý Thanh Nhiên phía sau hắn, trên mặt cô bé đột nhiên lộ ra thần sắc kích động, lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay cậu, vui mừng liên tục nói: “Anh là anh họ, anh là anh họ của em!”
Lý Thanh Nhiên nghe vậy nhíu mày, cẩn thận nhìn cô, có lẽ nghĩ tới cái gì, hơi chần chừ hỏi: “Em là bé năm?”
“Phải rồi! Phải rồi! Anh họ, em là Thuý Bình này!”
Vương Đại Hổ chớp chớp mắt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô bé này chính là con gái út của Khổng Đại Quốc và Dương Lệ, người đã từng ở lại nhà bọn họ một thời gian, cũng là người từng cùng bị lừa bán với Vương Đại Hổ — Khổng Thuý Bình.
“Mười mấy năm không gặp, em đã lớn đến thế này rồi!” Vương Đại Hổ cảm thấy có chút kỳ diệu cảm thán một câu. Nhưng trong lòng cũng bất giác dâng lên một tia cảnh giác. Không phải hắn nhỏ mọn, chỉ là đối với cả nhà kia, Vương Đại Hổ thật đúng là vĩnh viễn đều không muốn gặp lại.
Khổng Thuý Bình thoạt nhìn có vẻ đi từ rất xa tới đây, hai người cũng không đành cứ thế liền đuổi nó về, chỉ có thể đưa nó đi căng tin. Nhìn Khổng Thuý Bình vùi đầu vào ăn, chỉ thiếu mỗi bốc tay nhồm nhoàm, Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên lặng lẽ nhìn nhau.
Ước chừng ăn hết năm suất cơm, Khổng Thuý Bình rốt cuộc buông đũa, sờ cái bụng tròn vo, trên mặt lộ vẻ mỹ mãn. Thấy nó cuối cùng cũng ăn xong, Vương Đại Hổ lúc này mới bắt đầu hỏi: “Sao em lại đột nhiên tìm đến đây?”
Vừa nghe đến câu hỏi, Khổng Thuý Bình liền nhớ đến nghẹn ức trong lòng, khóc sướt mướt kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, từ rất nhiều năm trước, sau khi bà Khổng chết, Dương Lệ liền mang theo nó rời khỏi thôn Khổng, trải qua tháng ngày sống lang bạt. Cho tới vài năm trước, Dương Lệ ở trong trấn tìm được một người chuyên nấu rượu, mẹ con bọn họ rốt cuộc cũng có nơi dừng chân. Nhưng người đàn ông kia tiền thì không kiếm được bao nhiêu mà tâm địa gian giảo lại không thiếu. Mắt thấy Khổng Thuý Bình ngày càng lớn, bắt đầu để ý đến thân thể nó, thậm chí có một lần thừa dịp đêm tối, vọt vào phòng nó. Con bé liều chết chống cự mới không để kẻ mặt người dạ thú kia giở được trò đồi bại.
Nói đến đây, Khổng Thuý Bình khóc càng to, tê tâm liệt phế, trong lòng đều chua xót.
Vương Đại Hổ thấy thế, thầm mắng hai tiếng: “Súc sinh!”
“Gã đàn ông kia vẫn động chân động tay với em… Mẹ… mẹ cũng không giúp em…… Em ở cái nhà kia thật sự là chịu không nổi nữa liền vụng trộm trốn đi. Có một hôm ở gần đây nhìn thấy…. thấy… anh họ….. Em thấy anh mặc đồng phục của trường này…. nên tìm đến đây…. Hu hu…. Anh họ, anh Đại Hổ…. Các anh giúp em đi mà! Em xin các anh!” Khổng Thuý Bình nói được một chút liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu với hai người.
Hiển nhiên, đã bị dồn đến bước đường cùng.
Ở căng tin đều là học sinh trong trường, chưa từng thấy chuyện như vậy, một đám đều hiếu kỳ quay sang nhòm ngó, chỉ trỏ. Vương Đại Hổ nhướn mày, nhanh chóng kéo nó dậy. Hai người buổi chiều còn có lớp, lại không thể để Khổng Thuý Bình vào phòng ngủ của nam, chỉ có thể dẫn nó đến văn phòng của Chihuahua.
“Em thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lên lớp học, Vương Đại Hổ không yên lòng thấp giọng hỏi.
Lý Thanh Nhiên khẽ cau mày, thật lâu sau mới thản nhiên nói: “Giúp nó một chút!”
“…. Hì hì… Nhiên Nhiên nhà ta thật là một đứa trẻ thiện lương!”
Đối với câu trả lời này, Vương Đại Hổ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, người này dù bên ngoài có lạnh lùng xa cách cỡ nào nhưng bên trong lại vĩnh viễn ấm áp như vậy, thiện lương như vậy.
“…. Xin lỗi.” Cậu nhẹ giọng nói.
Từ đáy lòng, kỳ thật Lý Thanh Nhiên so với bất kỳ ai đều chán ghét người nhà họ Khổng, không chỉ bởi vì bọn họ tham lam, không để ý đến huyết mạch thân tình từng bước áp bức, quan trọng là bọn họ từng có ý đồ thương tổn Vương Đại Hổ. Cậu vĩnh viễn đều không quên được một tháng kia Vương Đại Hổ mất tích, cậu dùng tâm tình như thế nào trải qua. Cho nên đối với bọn họ, Lý Thanh Nhiên chỉ có một cảm xúc – oán hận. Nhưng khi em họ không nơi nương thân đau khổ cầu xin, hy vọng cậu có thể vươn tay giúp đỡ mình, cậu rốt cuộc vẫn động lòng trắc ẩn.
“Đồ ngốc!” Vương Đại Hổ trộm cầm tay cậu, giả bộ tức giận nắm chặt cứng: “Đối với anh mà em còn phải nói câu đó sao? Chuyện của em chính là chuyện của anh, yên tâm, anh nhất định xử lý ổn thoả!”
Nói là làm, tan học, Vương Đại Hổ liền thuê một gian phòng nhỏ gần trường cho con bé, trước mắt để nó có chỗ ở. Nhưng để tránh phiền toái, Vương Đại Hổ vẫn cùng nó ước pháp tam chương, trong đó quan trọng nhất là không được để cho Dương Lệ biết bọn họ giúp nó.
Dàn xếp xong, Vương Đại Hổ đợi đến cuối tuần, không ngừng giúp nó tìm công việc. Chỉ là Khổng Thuý Bình căn bản không học được mấy năm, chữ nghĩa cũng không biết được mấy cái, rất nhiều việc đều làm không được. Quanh co lòng vòng cuối cùng cũng tìm được cho nó công việc làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng nhỏ, một tháng tám trăm, bao ăn bao ở. .
Bận rộn mấy ngày, Vương Đại Hổ mệt muốn chết, về đến phòng là nằm lăn ra giường.
Buổi tối Lý Thanh Nhiên trở về, thấy hắn ngủ như vậy, liền giúp hắn cởi giầy, đắp chăn. Ngồi bên giường nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Lý Thanh Nhiên vươn tay tinh tế vuốt ve khuôn mặt vẫn mang lại cho cậu thật nhiều ấm áp.
Vì sao lại đối tốt với em như vậy chứ?
Lý Thanh Nhiên cúi người nằm trên lồng ngực dày rộng của hắn, mỉm cười có chút chua xót, có chút hạnh phúc.
Đêm khuya, Vương Đại Hổ mơ màng tỉnh dậy, hắn vừa động, Lý Thanh Nhiên cũng liền thanh tỉnh lại. Vừa định đứng dậy lại bị Vương Đại Hổ nhanh tay ôm đè xuống, chỉ nghe người nọ lười biếng trách cứ: “Anh còn nghĩ sao lại thở không nổi, hoá ra là có con heo nằm trên ngực nha!”
“Ai là heo?” Lý Thanh Nhiên ngẩng mặt, hơi nguy hiểm hỏi lại.
“Yên tâm đi!” Vương Đại Hổ một lần nữa ấn đầu cậu vào lòng mình, vui cười nói: “Nhiên Nhiên nhà chúng ta cho dù có biến thành heo cũng sẽ là con heo đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất thế giới!”
Nói đến nói đi, không phải vẫn là heo sao?! Lý Thanh Nhiên oán trách trong lòng, há miệng cắn một ngụm lên cằm người kia.
Chỉ là cái cắn này, nói là trừng phạt không bằng nói là một loại làm nũng.
Vương Đại Hổ giả vờ ai u một tiếng, ngẩng đầu ra vẻ muốn “báo thù”, nhân cơ hội hôn chùn chụt lên khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ kia.
Hai người náo loạn trong chốc lát.
Vương Đại Hổ đột nhiên chỉ ra bên ngoài, cười nói: “Nhiên Nhiên, mau nhìn kìa, tuyết rơi!”
Quả nhiên, trong đêm khuya tĩnh lặng, tuyết nhẹ rơi lất phất, ngoài cửa sổ, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Trong căn phòng nhỏ, hai người thân mật rúc vào cùng nhau, ánh mắt giao nhau, cánh môi giao hoà, trong đó là ăn ý vô tận, ngọt ngào vô cùng.
|
Chương 44: Lễ giáng sinh (Cặp song sinh ranh ma)
Edit: Thanh Thạch
“Sự tình chính là như vậy!” Chiahuahua mặc quần áo gọn gàng đứng ở cửa, đầy mặt xin lỗi nói: “Bạn thân của chú và A Minh muốn tổ chức đám cưới vào lễ giáng sinh, cho nên là….” Chú chắp tay, tỏ vẻ đáng thương cầu xin nói: “Giúp bọn chú trông Táp Nhi và Việt Nhi vài ngày nhé.”
Vương Đại Hổ lập tức tỏ vẻ không muốn. Hoa tươi, vang đỏ, waltz, cùng người yêu trải qua lễ giáng sinh ngọt ngào, đều là hắn chờ mong thật lâu. Thế mà bị ngâm nước nóng, biến thành ngày tháng bị hai thằng quỷ kia tra tấn là làm sao? “Chú Long, chú, hai người cứ yên tâm đi đi! Táp Nhi với Việt Nhi cứ giao cho chúng cháu!” Lý Thanh Nhiên một chút cũng không hiểu phiền muộn của Vương Đại Hổ, mỉm cười nói.
“A…. Nhiên Nhiên, vẫn là cháu tốt nhất, chú sẽ mua quà từ Mỹ về cho các cháu! Táp Nhi, Việt Nhi, phải ngoan ngoãn nghe lời anh Nhiên Nhiên, không được bướng bỉnh, biết chưa?”
“Vâng ạ!” Hai nhóc song sinh mặc đồ cực kỳ dễ thương đồng thanh nói: “Chúng con sẽ ngoan ngoãn, cha, ba phải về sớm nha!”
“Ừ.” Mũi Chihuahua hơi cay cay, vẻ mặt quyến luyến vô cùng.
So với chú vẫn dặn đi dặn lại, Long Nhất Minh lại bình tĩnh hơn nhiều. Không! Phải nói là vui vẻ mới đúng.
Chỉ thấy y “nghiêm túc” nhắc nhở: “A Tổ! Sắp đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta mau đi thôi!”
“Ừ! Được rồi.”
Nhìn vợ chồng nhà kia ân ái ngọt ngào, Vương Đại Hổ âm thầm cắn chặt răng. Hắn dám cam đoan Sói đuôi xù nhất định sẽ không để Chihuahua về nhanh như vậy, khẳng định sẽ lôi kéo chú hưởng thụ thế giới hai người.
“Anh A Hổ!” Táp Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng giọng nói ngọt xớt mà rằng: “Ba với cha đều đi rồi, anh cũng đi đi, tạm biệt!!”
Tạm biệt cái đầu mày!
Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng, vươn tay nhấc thằng nhóc lên y như xách con cún, âm u nói: “Táp Nhi ngoan, không nghe thấy ba em nói sao. Trong khoảng thời gian này là anh Đại Hổ tới chăm sóc các em. Yên! Tâm! Đi! Anh nhất định sẽ làm tốt, trông nom các em một tấc cũng không rời.”
Tiểu Táp Nhi nghe xong lời đe doạ này, hai mắt sáng ngời bỗng nhíu lại.
Vương Đại Hồ vừa thầm kêu không tốt, thằng quỷ kia đã bĩu mồm khóc lớn.
“Ô ô ô ô…. Anh Nhiên Nhiên…. Anh A Hổ bắt nạt Táp Nhi…. Anh ý quát người ta….”
“Vương, Đại, Hổ!” Lý Thanh Nhiên hung hăng lườm lão hổ thối nào đó đang trợn mắt há mồm, đau lòng ôm lấy Tiểu Táp Nhi từ lòng hắn.
“Ngoan ngoan, không khóc, có anh Nhiên Nhiên ở đây nha!” Lý Thanh Nhiên không ngừng vỗ về lưng nó, hoàn toàn không phát hiện ra thằng nhóc kia vừa khóc vừa trộm làm mặt quỷ với Vương Đại Hổ.
“Anh Nhiên Nhiên thơm Táp Nhi, Táp Nhi liền không khóc!” Cái mặt bánh bao lộ ra biểu tình manh chết người, làm nũng nói. Lý Thanh Nhiên có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn là chụt một phát lên cái mặt đang giơ ra.
“Việt Nhi cũng muốn, Việt Nhi cũng muốn!” Mắt thấy anh trai được thơm, một thằng nhóc khác lập tức chạy đến. Lý Thanh Nhiên lắc lắc đầu rồi cũng cúi xuống thơm nó một cái.
“Hổ Nhi cũng muốn, Hổ Nhi cũng muốn.” Bạn nhỏ Hổ Nhi năm nay mười chín tuổi, cúi người, chu mỏ, chẳng biết xấu hổ ý đồ lừa dối qua cửa.
Sắc mặt Lý Thanh Nhiên lập tức đen xì.
“Anh A Hổ bị ngốc sao?” Táp Nhi ngồi trong lòng Lý Thanh Nhiên, đầy mặt khó tin than thở.
“Anh A Hổ mới không ngốc đâu!” Em trai Việt Nhi giống con lười ôm đùi Lý Thanh Nhiên, hiển nhiên có giải thích bất đồng: “Trên TV nói… Người như thế gọi là thần kinh…. Là sinh bệnh mới bị như vậy… Anh không thể xem thường nha…. sẽ thành trẻ hư đó!”
Hai cái thằng mất dạy này!!! Trán Vương Đại hổ nổi đầy gân xanh, hắn liền biết chỉ cần ở cùng hai cái thằng này, hắn nhất định sẽ đoản thọ mười năm. “Táp Nhi, Việt Nhi, chúng ta mau vào nhà, không cần ở cùng cái đồ thần kinh ngu ngốc này.” Lý Thanh Nhiên ôm hai đứa, lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó, không chút lưu tình đóng lại cánh cửa gỗ lim dày nặng.
Vù…. Một cơn gió tuyết thổi qua.
Vù…. Hai ngọn gió tuyết thổi tới.
“Nhiên Nhiên, anh sai rồi! Cho anh vào đi, bên ngoài lạnh lắm!” Giữa trời tuyết hoàng hôn lạnh lẽo, tiếng kêu rên thê lương của Vương Đại Hổ cùng tiếng cào cửa đứt quãng vang vọng thật xa, thật xa. .
Vương Đại Hổ tựa hồ trời sinh liền không thể nào hoà hợp với trẻ con.
Vô luận là Vương Tiểu Hổ trước đây hay là Vương Táp, Vương Việt hiện tại. Đương Nhiên, ở trong mắt hắn, vấn đề không phải là ở hắn mà là ở mấy đứa kia. Luôn lấy vẻ bề ngoài đáng yêu làm vũ khí, ý đồ phá hoại cảm tình của hắn và Nhiên Nhiên chính là lỗi của nhóm tiểu bại hoại kia!
Cho nên, rất đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, cuộc chiến giữa Vương Đại Hổ với hai thẳng quỷ bắt đầu.
Cảnh một.
Vương Đại Hổ đang xem Barcelona và Real Madrid, tại bảy phút gay cấn sốt ruột cuối cùng, hai thằng quỷ nhất định muốn chuyển kênh sang xem phim hoạt hình. Vương Đại Hổ dù cực kỳ không đồng ý nhưng điều khiển từ xa bị đoạt, ai ngờ chuyển hết một trăm hai mươi kênh xong, bọn nhóc mới nhớ ra: Hôm nay là thứ bảy a!
Cảnh hai.
Vương Đại Hổ giúp hai đứa tắm rửa. Trẻ con cởi hết quần áo cũng giống như ngựa thoát dây cương, nhảy nhót tung tăng trong bồn tắm, phịch đến phịch đi, rốt cuộc đợi đến khi tắm rửa sạch sẽ cho bọn nó xong, trong phòng tắm chỉ còn một người kiệt sức chật vật không chịu nổi.
Cảnh ba.
Mấy đứa trước khi ngủ có thói quen nghe kể chuyện. Cho nên con sói xám ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, con rồng uy hiếp công chúa, tài chủ độc ác sẽ đều có cùng một cái tên – Anh A Hổ! Mỗi khi Lý Thanh Nhiên kể chuyện, anh A Hổ vạn ác sẽ bị dũng sĩ đánh bại như thế nào, bị hoàng tử chà đạp như thế nào, hai thẳng quỷ sẽ phát ra tiếng cười thanh thuý ngọt ngào, cao hứng ghê gớm.
Mà lấy mấy cảnh này để nói, trong “trận chiến” này, Vương Đại Hổ không thể nghi ngờ là đang ở thế hạ phong, thuộc tầng lớp không ngừng bị bắt nạt.
Cho nên hắn uỷ a! Hắn khuất a! Hắn muốn an ủi a!
“Anh mặc kệ….” Trong phòng bếp, Vương Đại Hổ ôm chặt Lý Thanh Nhiên đang nấu cháo: “Hôm nay là lễ giáng sinh, em phải ở với anh!”
Một tiếng thở dài vừa tức vừa bất đắc dĩ vang lên.
Lý Thanh Nhiên nâng tay búng lên trán người nào đó.
“Anh lớn rồi mà còn cùng Táp Nhi với Việt Nhi tranh giành tình nhân, cũng không ngại doạ người!”
“Còn không phải tại vì em không để ý người ta…” Vương Đại Hổ tựa đầu lên vai Lý Thanh Nhiên, tủi tủi thân thân nói: “Em mấy ngày nay đều không ngủ với anh!”
“Nói bậy cái gì!” Lý Thanh Nhiên trợn mắt, cho hắn một khuỷu tay.
“Hai người đang liếc mắt đưa tình sao?” Đột nhiên, một thanh âm non nớt tràn ngập hiếu kỳ vang lên.
Lý Thanh Nhiên vụt một phát chui ra khỏi Vương Đại Hổ chui ra, quay đầu liền thấy ở cửa phòng bếp, hai thằng nhóc bốn mắt mở to không chớp, phát sáng loè loè nhìn bọn họ.
“Anh Nhiên Nhiên sẽ bị Đại Hổ thối đoạt đi sao? Ô ô, Việt Nhi không cần!” Thằng nhóc Việt Nhi bắt đầu bĩu môi, đầy mặt không tình nguyện khóc nháo.
Anh trai tốt Táp Nhi vội vàng an ủi vỗ vỗ lưng em mình: “Việt Việt đừng khóc, em yên tâm, Đại Hổ thối xấu như vậy, anh Nhiên Nhiên tuyệt đối sẽ không thích…. Nhiên Nhiên mau mau…. Táp Nhi nói đúng, đúng không!”
“Đúng cái gì mà đúng!” Vương Đại Hổ chuẩn một bộ mẹ kế, nhe răng tức giận nói: “Tao nói cho bọn bây, anh Nhiên Nhiên của hai đứa là của tao, cả đời đều là của tao, không phải của bọn bây…..”
“Oa oa oa….” Hai thằng nhóc cảm thấy mình bị bắt nạt, lập tức không chút do dự khóc lớn.
Lý Thanh Nhiên lườm Vương Đại Hổ, tiến lên, hai tay ôm hai thằng bé, nhẹ giọng dỗ dành.
“Anh Nhiên Nhiên, anh nhất định phải chờ bọn em lớn lên…. Bọn em lớn rồi liền cưới anh làm vợ…. Cho nên…. cho nên… không được để A Hổ thối cướp đi nha!” Tiểu Táp Nhi nức nở nói.
“Đúng, đúng! Việt Nhi cũng thế.”
Hai thằng quỷ khóc ầm ĩ, Lý Thanh Nhiên bất đắc dĩ dỗ một hồi nhưng bọn nhóc nhất định muốn cậu đáp ứng yêu cầu của mình.
“Anh Nhiên Nhiên là nam, không thể làm vợ Táp Nhi với Việt Nhi được!” Lý Thanh Nhiên đau đầu nói.
“Gật người! Ba ba không phải là gả cho cha sao?” Tiểu Táp Nhi nâng lên hai mắt ngập nước, muốn bao nhiêu manh là có bấy nhiêu manh.
Lý Thanh Nhiên nhất thời không biết nói gì.
“Em còn thấy bọn họ hôn nhau!” Việt Nhi sợ anh Nhiên Nhiên của nó không tin, vội vàng đếm đếm ngón tay nêu ví dụ: “Nhưng mà cha rất thích bắt nạt ba ba… Vẫn đè ba dưới thân…. khiến ba ba khóc rất to… Anh Nhiên Nhiên, chúng em về sau nhất định sẽ không đối với anh như thế, sẽ không khiến anh khóc!”
Vương Đại Hổ đầy trán hắc tuyến nghe hai thằng quỷ nói, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh như vầy: Trên bàn làm việc rộng rãi, Sói đuôi xù cùng Chihuahua đang a a ưm ưm kịch liệt, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở, hai cái đầu xù hiếu kỳ thò ra. Nếu mình mà là Sói đuôi xù thì nhất định sẽ bị mềm xuống. Hắn thở dài trong lòng.
Xem ra nên tìm thời điểm nói chuyện với chú, Lý Thanh Nhiên bình tĩnh đẩy đẩy kính trên mũi, nhận thức thông tin hạn chế tuổi từ quá sớm là rất không tốt đối với trẻ nhỏ.
“Hắt xì!” Tại nước Mỹ xa xôi, Chihuahua đột nhiên hắt xì một cái.
“Sao lại bị cảm?” Long Nhất Minh khoác áo ngủ màu tím lo lắng hỏi.
“Không có việc gì…. Cảm giác lỗ tai có hơi nóng, chắc là Táp Nhi với Việt Nhi đang lải nhải nhắc đến em…. Cũng không biết hai đứa hiện tại…. A a a…. Ưm… Không cần……”
“Hừ, loại thời điểm này, em chỉ cần nghĩ đến anh là đủ rồi!”
“Ưm… A…. Đáng ghét!”
Chihuahua quả nhiên bị bắt nạt rất lợi hại.
|
Chương 45: Lễ giáng sinh (Tình định như vậy)
Edit: Thanh Thạch
“Nhanh lên! Nhanh lên!” Ăn xong món cháo rau thập cẩm ngon lành, hai thằng nhóc lập tức biến thành hai con khỉ con, nhảy tới nhảy lui, ầm ĩ không ngừng.
“Biết rồi! Biết rồi!” Vương Đại Hổ kéo hai con khỉ qua, mặc áo lông cho tụi nó, lại đội mũ, quàng khăn, đeo găng, nhìn hai đứa đã được bọc kín mít mới gật đầu nói: “Bọn mày nghe cho rõ đây, tý nữa đi ra ngoài không được nháo, không được rời khỏi tầm mắt của anh A Hổ, không được tuỳ tiện chạy loạn, phải ngoan ngoan nghe lời, biết chưa?”
“Biết rồi! Bọn em sẽ ngoan mà!” Hai chú nhóc cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng.
“Táp Nhi, Việt Nhi, đi nào!” Lý Thanh Nhiên đứng ở cửa gọi.
“Yeah!! Đi nào, đi nào.”
Nhìn hai đứa lao nhanh như đạn ra ngoài, Vương Đại Hổ đau đầu day day trán, hắn có cảm giác lần đi mua sắm này nhất định sẽ trở nên siêu cấp phiền toái. .
Trung tâm thương mại thành phố H, biển người tấp nập.
Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên mỗi người dắt tay một đứa, bọn họ đi thang máy lên thẳng tầng 6. Khi cửa thang máy mở ra, “Địa ngục” đủ mọi màu sắc hiện ra. Cầu trượt, bập bênh, xe điện, đồ chơi lắp ráp, nhà phao, nhà bóng,… Đương nhiên, còn cả một lũ tiểu quỷ đang trèo lên trèo xuống.
“A a a a a!!!!” Táp Nhi, Việt Nhi vừa đến nơi này, bốn con mắt lập tức phát sáng cả ngàn watt, cái mặt nhỏ đỏ bừng như táo chín, cơ hồ muốn cấp tốc chạy vào bên trong.
Vương Đại Hổ nhanh chóng kéo tụi nó lại.
“Chúng ta đi thay quần áo đã.” Vài phút sau, hai nhóc quỷ như cá gặp nước, vui sướng hoà mình cùng các tiểu đồng bọn.
Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên cũng tìm một chỗ, gọi hai tách cà phê, vừa trông hai đứa vừa ngồi nghỉ.
“Hôm nay chính là hợp ý hai cái thằng kia!” Vương Đại Hổ nhìn mấy đứa chơi đến đầu đầy mồ hôi cách đó không xa, có chút chua chua nói.
Lý Thanh Nhiên buồn cười nhìn hắn nói: “Cũng không biết ai cố ý cầm đến hai vé vào khu trò chơi trẻ em.”
Vương Đại Hổ quẫn trí, bệt bệt mồm, không lên tiếng.
Hai đứa chơi hơn một tiếng, cuối cùng chơi chưa đã mà đã bị Vương Đại Hổ xách ra. Tụi nó tu ừng ực mấy cốc nước, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thấy chính là cái dạng hưng phấn quá độ.
“Thưa các anh, các chị, các vị phụ huynh, các em nhỏ, cuộc thi “Gia đình đêm Giáng Sinh” tại khu trò chơi trẻ em của chúng tôi sắp bắt đầu, hy vọng các anh chị và các em nhiệt tình tham gia, chiến thắng sẽ nhận được món quà Giáng sinh rất lớn.”
“Em muốn tham gia, em muốn tham gia.” Tiếng loa vừa dứt, hai cậu nhóc liền nhảy nhót nhao nhao nói.
“Được, được, được.” Lý Thanh Nhiên lau lau mồ hôi trên trán cho tụi nó, tràn đầy cưng chiều nói.
Lại nói, người đăng ký đúng là rất nhiều, mỗi tội phần lớn đều là ba mẹ cùng con cái, rất ít người trẻ tuổi như Lý Thanh Nhiên và Vương Đại Hổ, lại thêm hai cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Vòng thứ nhất: Thi ngồi xuống đứng lên.
Yêu cầu nhóm người lớn đứng ở trong vòng tròn, ôm con mình, ngồi xuống đứng lên, trong vòng một phút, ai làm nhiều nhất chính là quán quân. Loại lao động “thể lực” này, Vương Đại Hổ có thể nói là am hiểu nhất, lập tức không nói hai lời, mỗi tay treo một nhóc, như khỉ.
“Chuẩn bị — Bắt đầu –”
Giữa tiếng âm nhạc cùng tiếng cổ vũ của khán giả chung quanh, Vương Đại Hổ đeo hai thằng nhóc đang khúc kha khúc khích cười to bắt đầu làm vận động lên xuống. Người hắn tráng kiện như nghé con, mấy năm nay lại vẫn kiên trì rèn luyện, cho nên loại chuyện này đối với hắn đều là chuyện nhỏ.
“Tám mươi cái, chúc mừng gia đình số 29!”
“Yeah! Thắng rồi!!” Hai thằng quỷ nghe thấy chính mình lấy được quà, lập tức hưng phấn hoan hô, xem anh A Hổ như cái cây lớn, cao hứng đứng cả lên đùi người ta, vui không chịu nổi. Đặc biệt lúc người tổ chức đưa cho bọn họ bộ đồ chơi Altman, càng phá lệ cho Vương Đại Hổ một nụ hôn vang dội.
Vòng thứ hai: Bịt mắt ghép hình.
Lần này mang theo hai đứa đi lên là Lý Thanh Nhiên. Đương nhiên, lấy trình độ thông minh của Nhiên Nhiên nhà hắn cùng hai thằng nhóc ranh ma kia, trong khi nhà khác còn đang đau khổ suy tư, bọn họ đã ghép hoàn chỉnh bức hình.
Mà vòng thứ ba là giữ bóng chạy thì để bọn nhỏ tự tham gia. Thằng cu Táp Nhi không hổ là con của Sói đuôi xù, suy tính không ít đâu! Mắt thấy bạn nhỏ bên cạnh sắp sửa vượt qua chính mình, dưới tình thế cấp bách, phi thường không hữu hảo giơ lên một chân, đạp quả bóng dưới mông con nhà người ta. Kết quả là đứa bé kia ngã xuống đất khóc oà lên, cuối cùng vẫn là Vương Đại Hổ kéo nó đi xin lỗi mới xong.
Cuộc thi làm người ta kiệt sức rốt cuộc kết thúc vào giữa trưa. Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên ôm hai đứa sung sướng đi ăn KFC. Suất gia đình gồm hamburger, khoai tây chiên, nước uống, cả nhà ăn đến vui vẻ. Ăn xong bữa trưa, mấy người lại lên rạp chiếu phim ở tầng cao nhất xem “Toy Stories”.
Khi phim chiếu xong thì trời cũng tối, cửa hàng hai bên đường bắt đầu bật đèn neon nhấp nhoáng, dường như cả thế giới trong nháy mắt trở nên huy hoàng.
Về đến nhà, Lý Thanh Nhiên cùng hai đứa nhóc ở trong phòng trang trí cây thông, Vương Đại Hổ ở phòng bếp chuẩn bị tiệc giáng sinh đặc biệt.
“Đinh linh linh….” Tiếng điện thoại vang lên.
Là Chihuahua đánh tới, mấy người trong phòng cũng không biết thì thầm cái gì, thẳng đến khi Vương Đại Hổ nấu xong mọi thứ, bưng gà tây thơm ngào ngạt lên bàn, bên kia mới dập máy.
“Các chú thế nào?” Vương Đại Hổ cười hỏi.
“Nói là đang chuẩn bị cho đám cưới của bạn.”
“Bên kia hiện tại hẳn là rạng sáng đi!”
“Đúng rồi! Đại khái là nhớ Táp Nhi và Việt Nhi.”
Vương Đại Hổ nhìn hai đứa còn đang đùa nghịch đồ chơi, vỗ vỗ tay kêu: “Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm!”
“Oa a…. Có pizza, beef steak… Việt Nhi thích nhất là tart trái cây, anh A Hổ thật tốt bụng!”
“Nếu mày đổi hai chữ tốt bụng thành lợi hại, anh A Hổ nhất định càng cao hứng.” Vương Đại Hổ cười rót nước trái cây cho hai nhóc, cũng cho mình cùng Lý Thanh Nhiên hai ly rượu nho.
“Merry Christmas!” Vương Đại Hổ nâng ly.
“Merry Christmas!” Bốn chiếc cốc chạm vào nhau, tiếng bọn nhỏ vui sướng kêu to cùng lời chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Ăn xong đại tiệc, bọn nhóc đã chơi cả một ngày rất dễ thiếp đi, Vương Đại Hổ dọn dẹp bát đũa xong liền thấy Lý Thanh Nhiên từ phòng ngủ bước ra.
Tầm mắt hai người giao nhau, đồng thời nở nụ cười.
Vương Đại Hổ là ngây ngô cười hắc hắc.
Lý Thanh Nhiên lại là cười nhỏ nhẹ nhưng tràn ngập ấm áp.
“…. Hôm qua em có thuê mấy bộ phim, cùng nhau xem nhé?” “Ừ!”
Tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc TV, hai người ngồi trên sô pha to lớn mềm mại, Vương Đại Hổ vẫn cười không ngừng.
“Khụ khụ khụ…” Hắn giả bộ ho khan mấy tiếng, xoay người một cái liền ôm Lý Thanh Nhiên lên đùi. “Ai! Hai ta rốt cuộc có thể ở một mình, thật tốt!”
Nhìn Vương Đại Hổ đầy mặt cảm động, Lý Thanh Nhiên nhếch miệng, buồn cười lắc đầu. Người này a, lúc còn nhỏ rõ ràng có vẻ thành thục như vậy, thế mà hiện tại trưởng thành, tâm trí lại tự động lùi về, càng ngày càng trở nên dính người. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ như thế, chính là Vương Đại Hổ cứ kề cận cậu như vậy, thời thời khắc khắc đều thể hiện tình ý đối với mình vẫn khiến Lý Thanh Nhiên cảm thấy an tâm từ đáy lòng.
“Nhiên Nhiên, hai tay của em thật đẹp!” Vương Đại Hổ cầm lấy bàn tay thon dài của Lý Thanh Nhiên, một bộ lấm la lấm lét. “Nhưng mà, em không cảm thấy trên tay thiếu cái gì sao?”
Lý Thanh Nhiên thông minh như vậy, nghe câu này trong lòng chính là nhảy dựng, trên mặt lại mảy may không lộ, hỏi ngược lại: “Thiếu cái gì?”
“Ten ten ten tèn….” Như biểu diễn ảo thuật, Lý Thanh Nhiên chỉ thấy ngón áp út chợt lạnh, một chiếc nhẫn nam màu bạc đã đeo ở đó.
“Anh —-” Kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, một dòng cảm xúc kịch liệt dâng lên trong lòng Lý Thanh Nhiên.
Vương Đại Hổ nhìn cậu cười cười, lại cầm ra một chiếc khác giống hệt, nghịch ngợm hỏi: “Không đeo cho anh sao?”
Lý Thanh Nhiên nhẹ hít một hơi, trịnh trọng nhận lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út tay phải của Vương Đại Hổ.
Hai người nắm tay, khe hở chặt khít, đôi nhẫn giống nhau kề sát, biểu đạt ý nguyện vĩnh viễn cùng một chỗ, một loại trầm mặc vô thanh lưu chuyển giữa hai người.
“Nếu có một ngày, anh rời khỏi em,” Lý Thanh Nhiên nói: “Em liền tự tay giết anh!”
Trong bóng đêm, vẻ mặt cậu nghiêm trang, nghiêm trang đến quyết tuyệt.
Cậu đang dùng phương thức như vậy nói cho Vương Đại Hổ biết điểm mấu chốt của mình, muốn trêu chọc em, thì phải làm tốt giác ngộ muốn chết.
Bởi vì em sẽ không buông tay.
“Anh tin!” Vương Đại Hổ vươn tay, ôm cổ cậu, kéo cậu đến, tại khoé môi buộc chặt in một nụ hôn mềm nhẹ.
Lúc này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh kiếp trước.
Khi đó Vương Đại Hổ đưa cho cậu không phải là nhẫn mà là chiếc dao màu bạc mình yêu quý nhiều năm. Khi đó hắn một lòng theo đuổi lãng mạn, thậm chí còn nói lời thề son sắt: “Nếu có một ngày anh phản bội em, em liền dùng con dao này giết anh đi.”
Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng, con dao ấy thật sự nhuốm máu, tuy không phải của hắn, nhưng so với là của hắn, càng làm cho Vương Đại Hổ cảm thấy thống khổ.
Cho nên, sống lại một kiếp, hắn dùng nhẫn thay cho dao.
Bởi vì, hắn hy vọng kiếp này hai người thật sự có thể đầu bạc răng long.
|