Đại Học UG (University Gay)
|
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 16
Hè lô, trở lại rùi đây. Cơ mà có ai dài cổ không nhỉ ^^. chap này mình thấy hơi tệ, các độc giả bỏ qua nha ^3^
Minh cười khì rồi dắt nó đi coi vài sạp bán nào là của quý (trong sáng 100%), tất nhiên đó chỉ là đồ ăn cắp, chôm chỉa hay là hàng tập kết của những lái buôn Tây, Tàu,.v..v. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh vậy chứ mắc thí mồ, món đồ nhỏ như cục kẹo đã 40-50k rồi. Tôi vào trong 1 cái nhà tạm, vào đó coi vàng. Kì thực tôi rất là thích sờ vàng, đụng vào vàng nhưng không thích mua vàng vì không phải của mình sờ mới sướng tay :*. Đang mân mê cái vòng vàng thì
-Anh Khánh ra lẹ đi, em thấy anh Tuấn kìa
Tôi chạy ra, nhìn xung quanh
-Có ai đâu, mày nhìn lầm thôi. Á chết rồi cái vòng
Tôi chạy nhanh vào trong lại, tiếp tục sờ mó cái vòng
-Anh Khánh, mau ra nhanh kìa. Lần này là thật đó
Tôi lại lật đật chạy, nhìn xung quanh rồi kí cho nó 1 cái
-Mày nhớ nó hả thằng kia. Đừng có làm…Á xin lỗi ông chủ T^T
Tôi lại lật đật chạy vào, ông chủ tiệm quăng cho tôi 1 cái nhìn rợn người. Rồi vẫn tiếng kêu quen thuộc, tôi lại ra và…xa xa là hắn
-Thấy chưa, đã nói ảnh kìa mà
-Ừ
Tôi cùng nó chạy đến, trên tay còn chiếc vòng vàng. Thôi thì lấy luôn đi nó có duyên với mình mà :)). Gặp Tuấn, tôi gắt
-Đi đâu vậy con muỗi kia
-Đi chơi. Đi mà không rủ tôi à
-Nè sao cậu thích đi theo tôi hoài vậy
-Thích
-Hừ, đúng là trẻ con
-Một lần nữa, tôi mời cậu về phòng tôi làm chuyện người lớn
Tôi đỏ mặt, không đáp đi sâu hơn vào khu chợ. Càng vào sâu tôi càng thấy sợ, nào là bán nội tạng, buôn người hay là các sòng bạc lộ thiên. Tôi dừng lại, bên phải tôi là 1 người phụ nữ khá trẻ quần áo rách nát chỉ đủ che những nơi nhạy cảm và bị nhốt 1 cái lồng sắt đã hoen rỉ, bên cạnh còn có 2 đứa nhỏ. 2 đứa nó cũng có bộ đồ rách, cỡ chừng 8-9 tuổi đầu tóc bù xù, cứ nắm chặt người phụ nữ ấy, thấy tôi người phụ nữ tỏ ra e dè. Tôi hỏi lão buôn
-Ông chủ, người phụ nữ này bao nhiêu?
Lão ta nhắm mắt hút điếu cigar (xì gà á), nghe tôi hỏi lão ta từ từ mở mắt
-2 triệu, hàng tồn kho nhưng còn trinh. Khuyến mãi 2 đứa nhỏ để ở đợ
Ngẫm nghĩ 1 hồi tôi lấy trong tiền trong túi ra. Còn 3 triệu, haizz tiền thì dễ kiếm với sức của tôi, còn họ thì không thể. 1 người phụ nữ yếu đuối và 2 đứa nhỏ thì không làm gì được. Tôi nói với lão ta
-Được, tiền đây
Tôi đưa tiền cho lão ta. Lão ta mở to mắt xem 1 hồi rồi cho vào túi, lão ta đưa chìa khóa. Tôi nhận lấy và mở cái lồng sắt ra. Mở ra người phụ nữ rối rít quỳ xuống cầu xin
-Xin ông rủ lòng thương, đừng…đừng có làm gì tôi
Tôi ngồi xuống, tỏ vẻ thân thiện cho cô ta không sợ vì…tôi mặc đồ đen, đeo khăn bịt mặt
-Đừng nói vậy, bây giờ cho cháu hỏi cô tên gì
-Tôi…tôi
-Cô đừng có sợ cháu, cháu không có làm gì cô đâu
Người phụ nữ thở dài nói
-Cô tên Liên, ở dưới quê lên đây. Bị dụ dỗ bán qua biên giới nhưng không ai mua cô hết, nên cô bị đẩy ra đây
-Vậy…nhà còn ai không
-Không, giờ cô cũng không biết đi đâu. Nhà ở quê thì cầm cố xiết nợ, thân cô thì ở trên này-Cô ta rươm rướm nước mắt
-Vậy 2 đứa trẻ-Tôi chỉ nhìn về 2 đứa nó ở trong lồng-Nó là gì của cô?
|
-Không là gì hết, chỉ là chung trong 1 cái lồng, cô cũng có tí cảm tình với 2 đứa nó
-Giờ cô định đi đâu?
-Ngủ bờ ngủ bụi thôi con
Suy nghĩ 1 lúc lâu, tôi nói
-Hay là…cô về nhà cháu?
-Được không?
-Được mà, nhưng cô phải chăm sóc 2 đứa này. Được không?
-Cháu…nói thật chứ-Cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại
-Thật mà, nhưng mà…
-Sao?
-Phiền cô trông hộ nhà cháu luôn. Tiền ăn thì mỗi tháng cháu đưa
-Sao được chứ…
-Thì cô nhận xem như cháu trả lương cho cô trông nhà hộ cháu
-Vậy…
-Còn vậy gì nữa-Tôi rút ra miếng giấy, mượn cây bút của lão chủ kia, ghi địa chỉ nhà và đưa cho cô ta-Địa chỉ nhà của cháu và chìa khóa, còn đây là tiền cô đi taxi và ra chợ mua 1 vài bộ quần áo mới
-Sao cậu tốt với chúng tôi thế?-Mắt cô ta rưng rưng
Tôi cười mỉm, nói
-Giờ cũng khuya, cô mau về cho 2 đứa nhóc ngủ. À mà nhà cháu có 8 phòng, phòng đầu của cháu còn 8 phòng kia thì cô thích ở phòng nào thì ở nhé
-Tôi…tôi đáng sao?
-Chỉ cần cô giúp cháu trông nhà là được-Tôi cười khì-Thôi cô về nghỉ sớm, mai cháu sang
-Cám ơn cháu
-Thôi, 2 đứa nhỏ cũng buồn ngủ, cô dắt về chăm sóc cho tốt nha
-Được, được
Rồi quay sang 2 đứa nhỏ, dắt về mà không quên cúi đầu chào tôi. Tôi cũng khẽ cúi đáp lễ. Quay qua thì thấy cái bản mặt khó ưa của hắn
-Cậu cũng tốt nhỉ, nhưng mà tốt cũng có lí do là trông nhà cơ
-Thì sao, có cổ ở nhà tôi cũng tốt. Ít ra cũng có hơi người và ít có muỗi
-Sao cậu móc họng tôi hoài vậy
-Thích
-Đúng là…
-Là gì?
-Đồ trẻ con
-Mệt ghê, tí tôi với cậu vào nhà nghỉ
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 17
Hắn ôm đầu nghĩ:’Cái con chằn này, cứ thích bắt bẻ mình. Mình bắt bẻ hắn chỉ vài lần, thế mà… . Nhưng mà ở cạnh cái con chằn có cảm giác lạ thật, nói chuyện với hắn mà tim cứ đập thình thịch làm mất bình tĩnh’. Rồi hắn vò đầu, bứt tóc. Thấy lạ tôi phán 1 câu
-Chịu không em?
Hắn không nói gì, tiến đến vò nát đầu tôi rồi bỏ đi. Tôi cười khì vuốt lại tóc. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy loại phần cần mua, tôi ngày càng đi sâu hơn vào khu chợ. Xung quanh tôi là mấy cái động điếm (t/g ko có ý xúc phạm nhưng nói như thế để mọi người hiểu rõ hơn ở cái chợ đen này), điếm có, callboy cũng có. Họ đứng đó, vẫy vẫy tay như chào mời. Tôi không để ý, đi sâu hơn vào trong. Trước mặt tôi là những người buôn bán ma túy, thuốc lắc, họ không chèo kéo chỉ ngồi đó quan sát. Tôi vẫn bước đi điềm nhiên, tiếp tục vào sâu hơn.
Trước mặt tôi là 1 võ đài, xung quanh có rất là nhiều người đứng xem. Ở trên có 1 tên cao to, bặm trợn, đang nâng 1 người cũng y như thế rồi quẳng xuống dưới. Tôi không quan tâm mấy, điều tôi quan tâm lúc này là loại phấn tôi cần. Tôi dò hỏi thì phần thưởng cực hậu hĩnh cho ai đánh thắng hắn ta. Đó là 1 cây sáo bằng ngọc và 1 hộp phấn cải trang cùng 10 triệu tiền mặt. Chà hấp dẫn thật, hắn nhìn thấy cười đắc chí
-Để tôi lên trên đấu 1 trận
-Điên à? Cỡ cậu đánh nổi không
-Nổi
-Thật sao?còn lí do nào không
-Thì nếu thắng sẽ dành được phần thưởng cho cậu tức chơi
Tôi xoa thái dương, tên này cũng giỏi thật, dám bày trò chơi mình cơ. Nhưng thử xem hắn đánh lại không, không thì nhân cớ đó mà chọc quê hắn. Nghĩ rồi tôi nói
-Được, nếu thắng tôi gả thằng khỉ con cho cậu
-Thật không?
-Không tin à
Hắn không nói gì, mặc nhiên đi tới võ đài. Nhìn lên thì hắn đang né, haizz né không nhưng mà hắn cũng không tồi khi đá vài cú vào bụng tên kia. Sau vài hiệp hắn cũng bị ném xuống nhưng hắn nhanh chóng nằm trong vòng tay tôi. Lúc này mặt hắn bầm tím, tôi đoán toàn thân hắn đau nhức đây, khổ rồi nhưng thằng khỉ con với Minh đi đâu nhỉ. Tự hỏi rồi dáo mắt nhìn xung quanh, chợt có bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ tôi quay phắt lại. Trước mặt tôi là 1 tên giang hồ xăm trổ đầy mình. Thấy tôi quay lại hắn cất tiếng
-Hắc phong khôi lỗi (ngọn gió đen phá rối, là biệt danh của tôi với thằng khỉ con khi đi quậy) sao chỉ có 1, người kia đâu?
Lúc đi quậy thì bọn họ đặt cho tôi là cái tên này, ít nhiều lần có người giả danh tôi cùng con khỉ con. Nhưng điều nhận ra thật và giả thì chỉ có 1 đó là mùi hương trên áo. Mùi này là mùi của vải, loại vải này tôi không biết nhưng mua của tên lái buôn thì…trả giá tới lẹo lưỡi lão ta mới bán rẻ cho. Lão ta có pụng pự, mặt ú nù nhìn là muốn đấm nát cái pụng lão
-Thế thì đã sao?
-Vậy sao không lên thử với võ sĩ mà ta đào tạo đi, bình thường mi thích lên võ đài mà
-Lần này không thích, được chứ
-Người trên tay mi-Chỉ vào hắn-Để ta trông hộ cho-Hắn ta cười nham hiểm
-Lấy gì tin ông?
-Lấy danh dự
Tôi suy nghĩ 1 hồi thì cũng tin, vì trong chợ đen hầu hết đều là giang hồ. Ít ai dám lấy danh dự ra đảm bảo, nhưng lấy ra rồi thì chắc chắn làm được
-Được
Tôi đỡ hắn xuống và đưa cho tên kia. Tôi bước lên võ đài, nhiều người ở dưới bàn tán khi thấy tôi đi lên. Vừa lên, tôi nhanh chóng đánh hắn (tên võ sĩ) đánh như chưa từng đánh. Phần vì phần thưởng, phần vì dám đánh Tuấn ra nông nỗi này lại còn quẳng xuống nữa chứ (trả thù chồng đây mà ==’). Sau 1 lúc, hắn ta bị dồn suýt té xuống dưới, phía sau có 1 con dao phóng tới.
Tôi thừa biết, khẽ lách mình và trúng hắn ta. Hắn ta tuy cao to, khỏe mạnh nhưng chỉ 1 con dao nhỏ đủ làm hắn quằn quại và té xuống đài. Tôi nắm lấy tay hắn trước khi té xuống và đặt ở giữa đài, nhìn về phía phóng dao. Là khỉ con, thật tình nó biết tôi không thắng nổi nhưng sao lại dùng ám khí chứ. Mà thôi, tôi lấy 1 con dao nhỏ phóng ngược lại nó. Tôi biết thể nào nó cũng bắt được con dao ấy nên tôi phóng đi không bận tâm gì. Tôi bước xuống, tới chỗ ông ta nhận lại hắn và phần thưởng. Đến gần hắn tôi nói
-Đã xong, còn tên kia chỉ bị thương nhẹ
-Khá lắm-Ông ta vỗ vào vai tôi
-Bây giờ ông đưa người và phần thưởng được rồi chứ?
-Được, ta đây nói là làm
Ông ta dìu Tuấn đến cạnh tôi, 1 tay tôi đỡ hắn ta, 1 tay thì nhận thưởng rồi về. Tôi kiểm tra thì đúng là loại phấn tôi cần. Tôi bắt đầu quay về. Khỉ con và Minh thì chắc cũng đã về trước, còn tôi và cái của nợ là hắn ta. Thôi thì dìu hắn ta về rồi mai hành hạ hắn chơi. Nghĩ rồi tôi bắt đầu ra khỏi và đi về. Đi ngang qua tiệm vàng lúc nãy, tôi thấy ông chủ đứng đó như trông ngóng cái gì.
Tôi quăng cái vòng cho ông ta rồi đi, cốt là không muốn phiền phức về sau. Đến trường cũng đã 2h sáng tôi…thôi chết chẳng lẽ quẳng hắn vào trong rồi leo tường, tôi thấy không ổn nên dìu hắn tới 1 cái nhà nghỉ. Lúc này hắn đang xỉu và tôi thì chưa đeo mặt nạ cho nên tháo khăn che mặt cũng chẳng ai biết. Đến quầy lể tân, chị lễ tân cứ nhìn tôi cười cười rồi còn quẳng 1 câu
|
Chúc 2 người vui vẻ
Nghĩ gì chứ, tôi và hắn chẳng qua chung phòng và tôi là người tốt(chắc tốt) nên tôi mới đem hắn vào trong, không thì mơ à. Mà đen đủi nữa, nhà nghỉ còn có 1 phòng lại còn 1 giường. Tôi thì không bao giờ ngủ dưới đất, cho nên ngủ kế hắn. Ngủ kế trai đẹp cũng không có hại gì hết. Tôi quẳng hắn lên giường, lúc này hắn cũng gần tỉnh nên tôi nhanh chóng che mặt lại
-Làm gì vậy? Tôi đang bị thương đó nha
-Cho chừa, chọc tôi tức thì còn lâu
-Thì…chọc là cái cớ, cái chính là…
-Là gì?
-Thì thắng rồi tôi cho cậu hết
-Vì sao?
-Thì…cậu giận tôi nên…
-Đồ ngốc, tôi tha cậu lâu rồi
-Vậy hả, cứ tưởng…
-Thôi, tôi cám ơn. Giờ đi ngủ
-Nè có làm chuyện người lớn không
-Làm, tôi với cậu làm
Nói rồi tôi bay lên đè lên người hắn, 4 con mắt nhìn nhau, không nói gì. Bất chợt hắn nhân lúc tôi không để ý, kéo khăn che mặt xuống. Sặc, lộ rồi, à khoan, cũng may hắn cầm tới khăn rồi buông tay ra. Nhìn cái bản mặt hắn đau đớn, tôi biết mình lố rồi nên đứng dậy vào phòng tắm để make up. Hắn còn thừa sức kéo tay tôi để tôi ngả vô lòng hắn nữa chứ
-Làm gì vậy?
-Làm chuyện người lớn
-Cái đồ điên, buông ra
-Không
Tôi bực mình vùng ra, chạy bổ vào nhà tắm. Thở phào nhẹ nhõm rồi tắm, tắm xong tôi mặc lại đồ cũ vì nó không dơ mấy, rồi make up rồi ra. Nhìn thấy tôi bước ra, hắn chọi tôi 1 câu
-Con chằn ra rồi à?
-Rồi sao?
-Thì vào đây làm chuyện người lớn
-Mệt để tôi gủ
Tôi nằm xuống cạnh hắn đánh 1 giấc sâu. Nhưng đột nhiên càng lúc càng lạnh, nguyên là tôi không đắp chăn nhưng…hắn giở trò với cái máy lạnh trong phòng rồi, tôi ngồi dậy
-Nè sao hạ nhiệt độ máy lạnh
-Thế rồi sao? Lạnh hả
-Vậy cậu thấy lạnh không
-Không, tôi đang đắp chăn
-Đúng là cái đồ
-Đồ gì?
-Đồ thần kinh
Tôi quay qua, nhắm mắt chịu lạnh. Người tôi run lên bần bật
-Lạnh hả? Năn nỉ đi tôi ôm-Hắn cười gian
-Khỏi
-Không năn nỉ tôi cũng ôm
Hắn vòng tay qua ôm tôi, kéo tôi sát vào người hắn, có 1 cảm giác lạ, nó thật ấm. Nếu được ôm hắn lúc mùa đông mà ở Nam Cực thì cũng không lạnh nhỉ (hoang tưởng quá cha), tôi nhắm mắt trong vòng tay ấm áp của hắn. Sáng hôm sau…
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 18
-Dậy dậy-Hắn vỗ vào bụng tôi
-Ừm
Tôi lú này định đứng dậy, phát hiện mình nude 95% và chỉ có 1 cái quần lót, tôi nghĩ cũng bình thường. Chợt có cái gì dài dài to to cứng cứng cọ vào lưng tôi
-Con gì ngay lưng tôi thế
-!@# $^
-Vậy nó muốn gì?-Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
-Làm chuyện người lớn
Tôi thòng tay vỗ nhẹ vào đó 1 cái, hắn khẽ rít lên
-Lần sau đừng mong tôi ngủ với cậu
-Ai da, cậu mạnh thế-Hắn cười khổ
Tôi không nói gì, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi make up. Tôi bước ra, thấy hắn đang nude 100%, tôi ngẩn ra nhìn, 1 lúc sau tôi gằn giọng
-Đi vô vệ sinh kìa
-Khỏi, giờ về luôn. Hay là ở đây ngắm tôi-Hắn cười ha hả
-Đồ con lợn-Tôi đỏ mặt
Hắn cười rồi mặc đồ, tôi mặc đồ của mình. Rồi lấy cây sáo ngọc ra, nó được chạm trổ tinh xảo, cầm rất mát tay. Có điều tôi chưa thử thổi bao giờ, đang suy nghĩ lan man thì hắn nói
-Chằn tinh, đi ra
-Ờ
Tôi cất cây sáo vào túi, bước ra. Về trường, lúc này đã 6h vì con heo có cánh muỗi kêu tôi dậy lúc 5h. Vào trường, đến kí túc xá, về phòng
-Anh Khánh, anh đi đâu tối hôm qua với anh Tuấn zậy
-Anh đi đập muỗi-Tôi-Rồi bắt heo về
Minh cười toe toét rồi vào phòng
-Heo cái gì? Đừng quên…
-Im lặng, tui bảo im lặng nghe không-Tôi trợn mắt nhìn hắn
-Thôi thôi tôi thua
‘Khánh ơi, ai lớp du vé ri mớt’ (I love You very much, phiên ra kẻo có người nói t/g k biết tiếng anh)
Tiếng điện thoại vang lên, thằng khỉ con thì bụm miệng cười. Còn 3 người ở trong phòng thì cười khanh khách. Rõ là giọng Tuấn, tôi bắt máy
-Lộn số-Người kia đáp rồi cúp máy
Thực ra là thằng Duy đây, nó nhá máy cốt là chọc tôi, phần là kêu tôi dậy. Nhưng vô tình chọc hắn =)). Nhìn sang hắn, hắn đỏ mặt bỏ vào phòng, bỏ lại tôi cười như điên. Vào phòng, tôi trút cái bộ đồ đen của mình và thay đồng phục. Bước ra thấy cái bản mặt hầm hầm của hắn mà tôi không sao chịu được, nhất là cái vết bầm ngay má hắn. Tôi lấy tay bóp 1 cái ngay mặt hắn rồi chạy biến. Vào lớp, cả lớp xôn xao vì cái vết bầm trên mặt hắn. Rõ chán đã bảo đừng có liều mà lên trên rồi bị quẳng xuống như…bao phân bón. Ngồi vào bàn, chưa cho hắn nói gì tôi chọi hắn 1 câu
-Khén ưi, e lép diu vé ri mớt-Tôi nói giọng nhão nhoẹt
Nhìn cái mặt hắn thì tức cười khỏi nói, tôi cười lăn lộn mà cả lớp ai cũng tưởng tôi…lên cơn. Tiết học bắt đầu, hôm nay cô chủ nhiệm thông ass à nhầm thông báo rằng 1 tuần nữa là bước qua tháng 11, tức là tháng lễ hội. Khổ rồi, tháng lễ hội thì người của ngành nghệ thuật sẽ không bao giờ thoát đâu. Nghĩ bụng thì cũng phải hỏi mụ thánh nam thôi chứ tôi cũng không rành và không ai chịu buôn chuyện ==’. Lúc này tôi bị phân công nấu ăn vào chủ nhật, bù lại tôi được trai đẹp mát xa miễn phí cả ngày ><. Lúc này hắn mới xoay cái bản mặt ngầu của hắn :))
-Nè-Tôi
-Gì?
-Bộ ngày hôm qua, cậu nói thật hả?
|