Đại Học UG (University Gay)
|
|
Vài tiếng sau~~~
Anh vừa trở về là ôm và hôn lên trán tôi, tôi kéo anh vào phòng. Ngồi xuống sofa đối diện anh
-Em/Anh có chuyện muốn nói-Anh và tôi bất ngờ đồng thanh
-Em/Anh nói trước đi-Lại đồng thanh
-Được rồi, để em nói. Chuyện đó em đã nghĩ ra rồi-Tôi nhìn thẳng vào mắt anh
-Anh cũng vừa nghĩ ra
-Chúng ta cùng nói ra 1 lúc
-Được
-Là USB-Đồng thanh ~~
-Anh…-Tôi ngạc nhiên
-Em…-Anh cũng ngạc nhiên không kém
Tôi tới gần anh, thì thầm vào tai anh điều gì đó mà không ai biết được. Nghe xong, anh quay qua hôn tôi
-Vợ anh hay quá
-Vợ anh mà-Tôi vô thức hôn anh
-Em có biết là…-Nụ cười nhãn hiệu con cáo-Được em hôn anh…thật sự không chịu nổi
-Anh…định làm gì?-Tôi sợ sệt
Anh hôn nhẹ vào môi tôi, dịu dàng nói
-Chúng ta làm chuyện đó nha
-Không…-Tôi quay mặt qua
Bất ngờ anh ôm lấy tôi, đôi bàn tay ma quái luồn vào trong áo. Anh cắn nhẹ vào lỗ tai tôi, thật sự…nó rất kích thích
-Buông em ra-Tôi nghiến răng
-Vợ yêu à, anh hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng
-Buông em đi
Anh hôn vào má tôi trấn an
-Ngoan, anh thương
-Hứ anh thương…hoa cúc thì có
-Sai rồi, anh chỉ thương em
Anh nói xong liền đè tôi ra và làm gì đó
E hèm mọi người tự tưởng tượng cả tiếng lẫn hình và full HD luôn nhé :)))
~~~Ngày hôm sau~~~
Tuy tôi đã bị rape (phá) nhưng tôi vẫn thấy nhức ở phần dưới. Hắn…thật là đáng sợ, quần nhau hơn 2 tiếng mới xong, được nửa tiếng lại bị dựng dậy làm tập 2. Quả thật hắn thật đáng sợ.
Vòng tay quen thuộc siết chặt tôi lại, bất ngờ anh hôn vào má tôi
-Vợ yêu, em dậy rồi
-Khốn kiếp, anh nói sẽ làm nhẹ nhưng mà…ai da
-Một chút nữa sẽ hết thôi, đợi anh lấy đồ ăn nhé
Anh đứng dậy, không quên hôn vào môi tôi chào buổi sáng =.=. Còn gì tuyệt hơn khi anh ở bên cạnh tôi, một người vừa đẹp trai lại thông minh (USB, nói vậy cũng đủ hiểu chứ nhỉ?). Còn khỏe trong chuyện…mà thôi nói chung là hoàn hảo.
Anh bước vào, tiến lại gần tôi. Tay cầm tô cháo, tay cầm muỗng ngồi xuống bên cạnh tôi
-Vợ yêu của anh muốn anh đút hay tự ăn nè
-Có chồng thì phải để chồng đút chứ, không lẽ phải tự ăn
-Rồi, em há miệng ra nào
Một buổi sáng bắt đầu thật đẹp, đã đến lúc phản đòn!
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 41
~~~Vài ngày sau~~~
Tôi vẫn đang ôm anh và đang mưu tính kế hoạch trả thù. Lúc này Dương lão phu nhân đã trở về làm tôi phải suy tính lại từ đầu. Bỗng có tiếng đổ vỡ ở bên phòng bà, tôi tức tốc chạy sang, chân tôi giẫm phải cái gì đó, tôi cứ bước tiếp, vừa đi nhanh vừa nhìn dưới sàn thì rất nhiều bãi nôn. Bà nằm thở hồng hộc, tôi lấy chế phẩm ở trong lọ, tôi lấy nước và pha loại chế phẩm này. Tôi đút từng thìa nhỏ vào miệng bà, bà chìm dần vào trong giấc ngủ. Lúc này ả Ngọc Thư mới vừa bước vào, ả dùng đôi chân dài luồn lách qua những bãi nôn 1 cách thành thạo và khoảng 5 phút mới tới gần bà. Bỗng bà bật dậy ói vào người cô ta
-Dơ quá
Xong ả chạy ra ngay vì tiếc bộ đồ hiệu mới mua. Thật kì lạ loại chế phẩm này có tác dụng làm ổn định các rối loạn trong cơ thể, người khỏe mạnh uống vào sẽ bình thường nhưng người có bệnh chắc chắn sẽ ngủ ngay sau 2h mới tỉnh. Tôi nghi ngờ bà đang thử thách tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lấy khăn để lau những bãi nôn ấy đi. Chợt tôi nhìn xuống gầm bàn, ở dưới tôi thấy vài cái chén và 1 cái nồi sắt. Hóa ra bãi nôn ấy đều là những thứ này tạo thành, tôi không chắc chắn mấy với khẳng định đó. Tôi lau xong liền đi về phòng.
Minh Tuấn bước vào trong, chép miệng
-Bà à, bà đừng có chơi trò này nữa được không?
-…
-Bà đang thức mà, ngồi dậy đi
-…
-Haizz bà mà không ngồi dậy thì cháu đốt bộ tứ sắc của bà
Nghe thế Dương lão phu nhân bỗng bật dậy, gì chứ bộ bài ấy là thứ giải trí không thể thiếu được của bà.
-Bà chịu tỉnh rồi sao?
-Sao cháu biết ta giả bệnh?
-Bà đã uống chế phẩm XES ( =)) ), lẽ ra bà phải ngủ chứ sao lại ói được lên người Ngọc Thư, hơn nữa bà vốn là người sạch sẽ, cho dù 1 vết bẩn nhỏ thì bà đã làm ầm lên cho Mai dọn dẹp. Và nếu không lầm thì ở dưới gầm bàn có đồ chơi của bà
-Thế thì đã sao? Ta thử cháu dâu không được à?
-Được, nhưng bà muốn chơi trong bao lâu
-1 tuần
~~~Những ngày trong 1 tuần cá cược~~~
Tôi phải túc trực cạnh bà 24/16, chỉ trừ 8 tiếng là tôi dùng để ngủ. Bà ngày càng ói nhiều hơn, tôi biết đó là bà thử lòng nên tôi cố gắng hết sức có thể. Còn về Ngọc Thư, cô ta chỉ đứng ở ngoài rồi bước đi. Anh cũng chơi tôi bằng cách kích thích nhưng tôi lại hẹn lần sau. Tôi cứ thế chăm sóc từ A tới Z cho bà.
Những lúc tôi thiếp đi vì quá mệt thì cũng chính là lúc tỉnh táo nhất của Dương lão phu nhân. Chắc chắc là vuốt tóc rồi nên không cần phải nói -__-
Một ngày nọ, khi tôi vừa đi wc xong thì lên phòng bà nhưng bà không nằm trên giường. Tôi chạy loanh quanh và nhìn thấy bà đang đi dạo. Tôi giả cách
-Bà còn chưa khỏe sao lại ra đây?
-Trong phòng ngộp quá, ta muốn ra đây để đổi không khí. Với lại ta cũng khỏe rồi
-Thật không?-Tôi nghi hoặc
-Thật, con xem-Bà gồng lên
(Thật ra không phải vì Ngọc Khánh biết Dương lão phu nhân thử lòng mà ân cần chăm sóc, mà là quan tâm thật sự. Bằng chứng là Ngọc Khánh đi nhanh mà đạp phải bãi nôn giả của bà trong khi Ngọc Thư thì uốn éo đi qua những bãi ói)
~~~Ngày hôm sau~~~
Hôm nay, công ty mở cuộc họp nhằm minh oan cho tôi. Anh đứng dậy, chỉ vào màn hình lớn
-Nhật Duy, trợ lí kiêm vợ tôi hoàn toàn trong sạch. Bằng chứng củ thể là máy tính cá nhân của vợ tôi bị cài đặt phần mềm điều khiển từ xa
-TGĐ, ông có chứng cứ gì?-1 người đứng dậy
Anh cười rồi nói
-Chứng cứ chính là USB của cô Trần Ngọc Thư
Cả hội trường nháo nhào lên, xì xào bàn tán. Riêng cô ta thì mặt đã hơi tái đi. Anh lại tiếp lời
-Vài ngày trước, cô đưa cho Nhật Duy USB này-Anh cầm USB nhìn về phía ả-Và điểm đáng ngờ nhất là cô dùng nó để đưa tài liệu cho Nhật Duy. Nhưng việc gửi tài liệu thì có nhiều cách, ví dụ như gửi mail, in,… Nhưng hà cớ gì cô lại dùng USB. Đó là 1 điểm. Điểm thứ 2, mọi người hãy xem đoạn băng ghi hình này-Anh dùng tay chỉ lên màn hình và làm 1 số thao tác-Đoạn clip này cho chúng ta thấy đây là bàn làm việc của vợ tôi. Thời điểm gửi tài liệu là 12h18’58” tức là giờ nghỉ trưa. Mọi người đều ở can tin và vợ tôi cũng không ngoại lệ. Hãy nhìn kĩ, không có ai chạm vào máy tính. Và chứng tỏ là cô-Anh chỉ tay về phía Ngọc Thư-Là thủ phạm. Cô còn gì để nói
-Không sai, là tôi-Ả ta đứng dậy, lúc này mặt ả đã xám xịt
-Cô bị sa thải-Anh lạnh lùng nói
Ả ta bước ra khỏi hội trường. Và tôi đã được minh oan. Nếu như không có đoạn băng trên thì những lập luận của anh sẽ bị bác bỏ. Để tìm được đoạn băng, anh đã tốn không ít công sức mới có được khi mà ổ đĩa chứa các đoạn video bị xóa toàn bộ, anh phải dùng 1 số thủ thuật mới lấy đoạn băng ấy
~~~Nhà chồng~~~
Dương lão phu nhân bước tới phòng của Ngọc Thư, bà muốn cô rời khỏi nhà mình. Tuy bà ở nhà nhưng mọi chuyện ở công ty bà đều thông thuộc rõ chuyện ả hống hách với mọi người, kiêu ngạo ra sao và đổ oan cho Ngọc Khánh. Bà lại không chấp nhận mình chứa 1 người như thế trong nhà. Dừng lại trước căn phòng, bà đưa tay lên gõ. Cánh cửa mở ra
-Bà có chuyện muốn nói
-Sao hả bà?
-Bà muốn con rời khỏi nơi đây
-Sao…sao hả bà?
-Ta nhắc lại, ta muốn con rời khỏi đây
-Cháu…cháu có gì không tốt xin bà cứ nói
|
-Cháu rất tốt. Nhưng Minh Tuấn giờ đã có Nhật Duy. Vả lại cháu là người chưa chồng ở lại lâu e sinh điều không hay
-Không bà cho cháu ở lại đi, cháu chấp nhận tất cả mà-Ả níu tay bà giật giật
-Ta muốn ngày mai con rời khỏi đây-Bà vùng ra, bước nhanh
Ngọc Thư gằn lên từng chữ
-Trần Nhật Duy, mày hại tao mất tất cả. Nhưng không sao, tao sẽ phá mày. Mày cứ chờ mà xem
Ả ta vào phòng đập phá tất cả đồ đạc, rồi đi ra ngoài.
~~~Vài tuần sau~~~
Thật là lạ, sao các đối tác quan trọng lại hủy hợp đồng dù mọi chuyện đã xong chỉ chờ kí là được. Tôi đang phân vân thì Ngọc Minh gọi đến
-Anh, chúng ta có hợp đồng với Thiên Quang. Nhưng con gái của ông Trần Phương là Trần Ngọc Thư đến thương lượng…
-Địa điểm?
-Trụ sở chính, có nên…
-Gọi 3 lão kia đến là được. Lo cho Huỳnh Anh đi. Haha
-Hừ
Ở đâu đó, có tiếng hắt xì
Tôi liên kết các xâu chuỗi lại, và khẳng định là ả ta phá hoại. Tôi quay qua nói với anh
-Em có việc phải ra ngoài
-Lại đây
Tôi không hiểu anh muốn gì nhưng vẫn đi tới. Bất ngờ anh kéo ngả vào lòng anh
-Anh muốn gì?
-Ôm 1 chút thôi mà
-Buông ra, em có việc
-Hôn anh đi
Tôi bất đắc dĩ hôn lên trán anh, nhưng vòng tay vẫn ôm sát. Tôi lại hôn vào má nhưng vòng tay lại siết chặt. Tôi phải hôn lên môi rồi ~~
~~~Trụ sở chính KJ~~~
Tôi ngồi sau bức rèm, cánh cửa phòng bật mở. Ngọc Thư bước vào, ả ta ăn mặc quá khiêu gợi, váy ngắn, cổ áo trễ xuống và không có tay. Và dường như ai ai cũng sẽ bị đánh bại bởi ả trong bộ này, nhưng với 1 kẻ chỉ có hứng thú với đàn ông như tôi thì…không bao giờ
-Chủ tịch KJ-Ả lên tiếng-Xin ngài hãy kí hợp đồng với tập đoàn chúng tôi
-Vì sao?-Tôi nói qua micro làm thay đổi giọng nói
-Vì…-Ả ta tiến lại gần, tay đưa lên dây lưng
-Ngừng, nếu tôi đồng ý thì…cô sẽ vui vẻ với tôi chứ?-Tôi là song tính???????
-Anh biết rồi mà-Ả ta mở cúc áo
-Khoan đã, cô lui ra 1 tí
Ả tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng lùi ra. Đến lúc này thì tôi không thể không ra mặt. Tôi vén tấm rèm ra, ả thảng thốt không nói lên lời. Mặt ả tái đi, đầu đổ mồ hôi lấm tấm
-Có phải là Trần Ngọc Thư, đại thiên kim của tỷ phú Trần Phương. Đoan trang thùy mị đó phải không? Tôi thấy…cô thật giống gái điếm
-Mày…mày vào đây làm gì? Có tin tao gọi bảo vệ không?
-Bảo vệ? Được, tôi sẽ gọi
Tôi nhấn nút ở vách tường, cánh cửa bật mở. Lão nhị và lão tam cùng lão tứ bước vào, ả chỉ vào mặt tôi
-Nó, bắt nó. Nó vào ăn trộm
-Cô ăn nói cho cẩn thận, đây là ngài chủ tịch KJ của chúng tôi
Ả lắp bắp không nói nên lời, tôi nói
-3 người đem cô ta xuống tầng hầm, đợi đến thời gian thích hợp thì hãy thả
-Rõ-3 người
Lão nhị đánh vào gáy cô ta, khiến cô ta ngã xuống. Tôi ngồi vào ghế và linh cảm mọi thứ không đơn giản như vậy.
~~~Chuyển cảnh~~~
Quả thật mọi chuyện không đơn giản được, cha tôi vừa về đã triệu tập tôi và Ngọc Minh đến
-Gọi con đến có chuyện gì không?
-Thả Ngọc Thư ra
-Cô ta? Thả hay không thì có liên quan gì?
-Ngọc Thư là ai thì con đã biết rõ. Mau thả ra
-Ai đụng tới con thì không bao giờ yên ổn
-Mày muốn chọc tao tức chết sao? Cha của Ngọc Thư là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này
-Thì sao? Trong khi số cổ phần của con là 60%, Ngọc Minh là 10%. Ông ta chỉ chiếm 30% thôi
-Mày…
Cuộc tranh cãi đã đến lúc gay gắt nhất
-Mày tưởng chuyện mày làm vợ…
-Đủ rồi, con không muốn nghe nữa. Bây giờ con sẽ thả, nhưng nếu ả nói về thân phận của con dù chỉ 1 chữ, thì đừng trách con độc ác
Tôi bước ra, và không ngờ quyết định đó đã kết thúc phần II
|
Vài ngày sau~~~
Anh đưa tôi đến 1 nghĩa trang, thật lạ tôi thấy nó rất quen nhưng không thể nhớ ra được. Anh dẫn tôi đến 1 ngôi mộ màu trắng đã ố màu của rêu. Tấm ảnh trên đó rất giống với khuôn mặt tôi. Chẳng lẽ đó là kiếp sau của tôi?
-Ngọc Khánh, em đừng giận anh nữa có được không
-Anh…anh nói cái gì vậy
Anh ôm tôi thật chặt
-Ngọc Khánh, xin em, anh xin em đừng giận anh nữa. Thời gian qua cũng đủ rồi. Anh không chịu được nữa
-Vậy…anh coi em là Ngọc Khánh sao?
-Phải, anh coi em là Ngọc Khánh
Tim tôi lại đau 1 lần nữa
Anh lại tiếp lời
-Bởi vì em chính là Ngọc Khánh của anh-Anh siết chặt tôi hơn
-Không phải, em là Trần Nhật Duy
-Đừng giấu anh nữa, Ngọc Minh đã nói cho anh biết hết rồi. Em giả vờ mất trí sao? Được anh sẽ làm cho em nhớ
-Không, em muốn nghe-Tôi vùng vẫy
-Em phải nghe, em không muốn nghe ư? Được vẫn còn nhiều cách mà-Rồi anh buông tôi ra, lấy trong túi áo 1 chiếc hộp dài. Đoạn anh mở ra. Một cây sáo dài bằng ngọc. Đầu tôi sao tự dưng đau quá, nhưng tôi vẫn cố kìm nén-Em nhớ nó chứ, em nhớ lần em giận anh mà quăng vào trong rừng chứ
Đầu tôi sao đau quá, những hình ảnh trắng đen cứ thi nhau xuất hiện trong đầu rồi những hơi ấm, những âm thanh quen thuộc. Tất cả cứ thi nhau xuất hiện. Nhưng tôi không thể xâu chuỗi lại được.
Anh lại 1 lần nữa ôm tôi, hơi ấm của anh, mùi cơ thể của anh đều rất quen thuộc
-Ngọc Khánh, anh đã sai khi đuổi em, đừng rời xa anh nữa có được không. Anh không thể chịu được
Vậy là anh chỉ coi tôi là vật thế thân cho Ngọc Khánh sao? Vậy lời Ngọc Thư là đúng
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap Cuối
~~~Flash Back~~~
-Ngọc Thư, cô hẹn tôi ra có chuyện gì?
-Cậu đã muốn vào đề thì tôi cũng không thể nói vòng vo tam quốc. Minh Tuấn chỉ coi cậu là người thay thế cho người yêu cũ của anh ta là Ngọc Khánh
-Nói bậy, sao tôi có thể tin cô?
-Cậu không tin? Khuôn mặt cậu và Ngọc Khánh như 2 giọt nước vậy. Đã bao lần anh ta gọi nhầm cậu với Ngọc Khánh chưa?
Đúng, cô ta nói đúng. Anh đôi lúc cũng gọi nhầm tôi và Ngọc Khánh, tôi tự hỏi tình yêu là gì? Sao mà nó làm cho con người ta trở nên ngu ngốc như thế
-Chưa từng
-Đừng có nói dối, anh ta chỉ yêu một người chính là Ngọc Khánh thôi
Anh thường cho tôi mặc những trang phục ôm sát cơ thể, và những lần đó anh thường gọi tôi là Ngọc Khánh
-Vậy ư?-Tôi cầm ly nước tạt và mặt ả-Cô đừng có đơm đặt
~~~End Flash Back~~~
Tôi chạy đi, nhưng tôi không để ý là có 1 chiếc xe đang lao đến với tốc độ như vũ bão. Tôi ngã xuống, máu bắt đầu chảy. Trời mưa. Anh ôm tôi. Tôi dường như không còn biết gì nữa
Ngọc Khánh chạy đi, Minh Tuấn hoảng hốt chạy theo sau. Bất ngờ 1 chiếc xe tải đang chạy đến. Nhưng đã quá muộn. Ngọc Khánh văng ra xa khoảng vài mét, tài xế bỏ trốn chỉ 1 mình anh cùng cậu và dòng máu đỏ chạy dài. Anh bế cậu chạy đi, những giọt nước mắt hòa vào làn mưa mùa xuân.
~~~Bệnh viện~~~
Ngọc Khánh đang nằm trên băng tải, máu cậu chảy nhuộm đỏ cả tấm ga trải. Minh Tuấn cũng ở phía sau, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem máu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh ngồi xuống thẩn thờ. Ngọc Minh cùng cha cậu nghe tin vội chạy đến, cả 2 chạy nhanh nhưng không mất bình tĩnh mà làm quá lên. Cánh cửa phòng bật mở, vị y tá hốt hoảng nói
-Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, nhưng ngân hàng máu gần như đã cạn kiệt. E là…
Cha cậu vội rút điện thoại, nhưng Minh Tuấn đã vội chạy đến
-Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy
-Được, chúng ta nhanh chóng làm xét nghiệm
~~~Vài tiếng sau~~~
Anh ngồi trên ghế, lòng chợt suy tư. Rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt khi hiến khá nhiều máu.
Tôi đang ở đâu thế này, một khoảng không tối đen như mực. Xung quanh chợt sáng lên, 1 bãi biển. Những đợt sóng vỗ vào, hình như bây giờ hoàng hôn thì phải. Những con sóng xô vào, những ánh sáng màu tím đi cùng với làn sóng vỗ vào tạo thành khung cảnh rất đẹp.
-Ngọc Khánh
Tôi quay qua, là anh. Chợt tôi ôm anh rất chặt, anh cũng quàng tay qua ôm tôi
-Mình đang ở đâu?
-Anh cũng không biết, nhưng chỉ cần em ở đâu thì anh sẽ ở đó
-Anh…
-Đừng nói nữa. Anh muốn ôm em
Chợt tôi cảm thấy hạnh phúc
-Người em…
Tôi nhìn lại mình, cả thân hình tôi đang phát sáng. Tôi thấy mình dường như rã ra thành những con bướm nhỏ màu tím. Những con bướm ấy là tôi ngày càng xa anh hơn
Anh vẫn ở đó, gọi tên tôi. Và 1 khoảng không đen tối lại bao trùm lấy tôi.
Minh Tuấn giật mình tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường bệnh có lẽ lúc ngủ thì anh cũng ngất đi. Anh ngồi dậy, bên cạnh là Ngọc Minh
-Anh tỉnh rồi
-Ngọc Khánh sao rồi?
-Ổn định rồi anh à, chỉ là…do chấn động mạnh nên phải mất 1 thời gian mới tỉnh lại
-…
|