Đại Học UG (University Gay)
|
|
Ả Ngọc Thư này thật là hay, định dành chỗ với ta? Ta đâu có phải là tiểu thụ dễ thương, tội nghiệp đâu? Ta là…bạo thụ (t/g ta chế) thì làm gì có chuyện nhường. Ả ta tức ói máu, nhưng không làm gì được.
Trong bữa ăn, hắn gắp 1 cái đùi gà. Theo phản xạ, Dương lão phu nhân nâng chén. Và cái đùi gà nằm trong tô của tôi :v. Bà chưng hửng trong khi ai nấy đều mím cười. Hắn thật biết chọc tôi cười. Được 1 lúc, Ngọc Thư gắp 1 miếng cá đã lừa xương thật kĩ bỏ vào tô hắn. Hắn đứng dậy, trút toàn bộ vào thùng rác. Tôi ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, ả ta cũng ngạc nhiên không thốt nên lời
-Ai cho cô tự ý bỏ đồ ăn mà đũa chạm vào bát cơm của tôi?
-Em…em không cố ý, em xin lỗi-Cô ta cúi mặt
Bây giờ tôi rất muốn cười, bỗng Dương lão phu nhân lên tiếng đỡ
-Em nó không biết tính con nên làm thế-Rồi quay sang tôi-Còn cháu dâu yêu dấu, chê đồ nhà này sao?
-Đồ ăn do đích thân con nấu thì làm sao mà con chê được, với lại bà chưa ăn sao kẻ dưới như cháu dám động đũa
=))) bữa cơm đã kết thúc, không ai dám động đũa, Tiểu Bạch phải nhập viện vì bội thực
Hắn đang chuẩn bị rời đi thì Ngọc Thư nhanh chóng ngã vào lưng hắn nhưng tôi đã nhanh chóng nắm tay hắn đi và kết quả là bộ ngực căng tròn của ả hạ cánh xuống sàn gỗ.
Dương lão phu nhân hốt hoảng vội đỡ ả đứng dậy
-Ngày mai con xin cha con chuyển về đây ở với ta,ta không tin nó không mềm lòng
-Nhưng anh ấy đã có vợ rồi, cháu sợ…
-Biết đâu là giả thì sao?
~~~Ngày hôm sau~~~
Tôi đang ngủ trong vòng tay của hắn, mặt tôi áp vào khuôn ngực rắn chắc và đầy mùi nam tính ấy trong tình trạng không ai mặc quần áo. Chả là hôm qua tôi bị hắn dùng mưu phải lột sạch đồ mà ôm hắn ngủ, hắn đúng thật là biến thái -__-
Hắn hôn nhẹ lên tóc tôi
-Dậy được rồi, vợ yêu
-Cho em ngủ-Tôi dụi vào ngực hắn theo đúng kịch bản
-Dậy nào, anh và em cùng đi làm
-Đi làm? Chẳng phải em làm vợ anh sao?
-Việc ở công ty-Hắn à không anh nói rồi hôn vào môi tôi
-Haizz, chẳng phải em làm hết bản thảo khi ở nhà sao?
Hắn trở mình, người hắn đè lên người tôi
-Nhưng anh muốn em đi chung với anh-Hắn nói như ra lệnh
-Buông ra, nặng-Tôi nhăn mặt
-Nặng?-Anh nhấp người lên xuống, cái gì đó cạ vào cái gì đó khiến tôi đỏ mặt, anh cười khoái chí-Một là em ở nhà, mỗi ngày em sẽ được anh ăn. Hai là đi làm với anh
Nếu tôi ở nhà thì chắc chắn bị ăn thịt, hơn nữa phải ăn hành của Dương lão phu nhân đến…hôi nách =.=., nên đi có lẽ sẽ tốt hơn.
-Vợ yêu à, em suy nghĩ kĩ chưa?-Anh cười đểu
-Được rồi, được rồi. Đi thì đi
-Vậy thì dậy thay đồ nào, em yêu
Tên dâm tặc, đã đi rồi mà còn…ráng luồn tay xuống dưới sờ cái gì đó của tôi nữa. Đúng là…hắn có họ hàng với cái lão đang viết mà(Ê ê không có chọc ghẹo à nha)
~~~Một thời gian sau~~~
Đã 11h, tôi ngồi trong phòng và xem xét tin nhắn
From: Ngoc Minh
“Chúc anh hai vui vẻ, hạnh phúc bên anh rể cho em nghỉ 1 tháng”
-Nói xóc thì có
From: Huỳnh Anh
“Khốn kiếp, dám tặng ta 1 con ruồi bự suốt ngày đeo bám phiền chết đi được. Ta nguyền rủa ngươi cả năm hạnh phúc. Hừ”
Form: Tác giả
“Chúc ngươi 1 năm dồi dào sức khỏe để hứng chịu những cơn bão mà ta ban tặng. Ra ngoài cửa đi, trong hộp thư có 1 hộp bờ cờ sờ ta cho ngươi =)))”
-Biến thái
Và tôi tiếp tục đọc những tin nhắn còn lại
|
Đại học UG~~~
Ngọc Minh lẻn vào trong trường như 1 thói quen từ khi say nắng Huỳnh Anh. Khỏi phải nói Huỳnh Anh tức điên khi mỗi tối có 1 con ruồi bự tới thăm. Nhưng cậu không nỡ gọi bảo vệ ắt hẳn có 1 lí do riêng nào đó
Như thường lệ, Ngọc Minh ngồi trước cửa phòng Huỳnh Anh. Tiếng bước chân vang lên, Ngọc Minh đứng dậy và chạy đến như ruồi gặp mật
-Này có thôi ngay việc ngồi trước cửa phòng tôi không?
-Ơ thì…
-Hửm
-Thì em cấm không cho anh đến làm phiền em thôi-Thở dài
-Tôi bằng tuổi anh cậu, nhớ kĩ
-Tình yêu không quan trọng tuổi tác, hy vọng em chấp nhận
Nói xong Ngọc Minh quay đi, mà không quên tặng cho Huỳnh Anh 1 nụ hôn nhẹ ở má. Miễn tưởng Huỳnh Anh sẽ la ó lên nhưng không. Cậu cảm thấy nụ hôn ấy thật giống với 1 người, từng dòng kí ức đang ùa về
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 40
___Flash Back___
Đêm giao thừa, trên 1 băng ghế đá, có thiếu niên đang ngồi trên đó. Đôi mắt long lanh ấy nhìn lên trời cao. Nơi mà một chút nữa thôi sẽ có những ánh sáng của pháo hoa báo hiệu bắt đầu 1 năm mới. Bỗng có 1 người ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhớ là đây là chỗ khuất mà giờ này người ta chỉ tập trung ở 3 nơi là quảng trường LGBT, cầu Ánh Sao và Dinh độc lập vì đó là nơi bắn pháo hoa. Chứ chẳng ai đến công viên, cậu đưa mắt nhìn về cầu Ánh Sao cách đó vài km
-Tôi ngồi ở đây được chứ?
-Anh cứ tự nhiên-Cậu lãnh đạm đáp
Huỳnh Anh chợt nhận ra đó là anh chàng hotboy tên Duy Hà ở lớp trên
-Nhóc là Huỳnh Anh phải không?-Anh ta quay sang cậu
-Phải, sao anh biết?-Cậu quay qua hỏi
-Vì…anh thích nhóc
Cậu được 1 hotboy nổi tiếng trong trường tỏ tình sao? Tuy còn trẻ nhưng cậu chưa từng rung động vì ai, trái tim ấy non nớt, thuần khiết nên rất dễ e thẹn. Bầu trời bỗng phát sáng, những quả pháo hoa được bắn lên trên nền trời đen thẳm. Rực rỡ, những chùm ánh sáng tỏa ra. Hình con bướm, hình ngôi sao, hình bông hoa, hình trái tim và quan trọng nhất là quả pháo hoa có chữ: I LOVE YOU
-Vậy anh thích em điểm nào-Cậu thẹn thùng cúi mặt
-Nụ cười của nhóc rất đẹp
Một quả chua chín, căng mọng đang ngồi trên băng ghế. 1 cái gật đầu khờ dại, 1 nụ hôn bắt đầu và…1 tình yêu chớm nở. (viết nhanh rút gọn :3)
Một thời gian sau…
Khi kết thúc 1 buổi học, Huỳnh Anh cùng Duy Hà đi đến 1 tiệm cơm gần trường để ăn trưa. Đôi bàn tay 5 ngón ấy đan chặt vào nhau. Cậu ăn không nhiều, chỉ gọi 1 dĩa cơm chiên trứng cỡ nhỏ, Duy Hà thì gọi một cơm thập cẩm
Cả hai không nói gì cả, nhất là Huỳnh Anh, chỉ lén nhìn Duy Hà. Chỉ còn 2/3 dĩa cơm, cậu không nuốt nổi. Anh ta nhìn cậu hỏi
-Thức ăn không ngon à?
-Không, em ăn ít lắm
-Em coi em kìa, đã gầy mà còn ăn ít
Duy Hà gắp miếng tôm, đưa trước miệng cậu, giọng ân cần
-Ăn đi, tôm này ngon lắm
-…-Cậu lắc đầu
-Ngoan, ăn đi anh thương
-…-Lại lắc đầu
-Em không ăn thì anh phải…
Duy Hà cho miếng tôm vào miệng và tới sát mặt Huỳnh Anh. Khỏi phải nói thì Duy Hà đã làm gì rồi. Ăn kiểu này hơi…bẩn nhưng với người mình yêu thì đó chính là điều ngọt ngào :)
Anh ta rời đôi môi ngọt lịm ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên
-Vậy mới ngoan chứ, ăn thêm miếng thịt cua. À em muốn kiểu nào?
-…
Giờ trưa, nhờ ăn thêm 1 ít nên bụng cậu hơi trướng và nhờ phúc của người đối diện nên bụng cậu bất đắc dĩ phải căng tròn.
Những ngày sau đó là những ngày thật đẹp đối với cậu bởi vì sự dịu dàng, ân cần chăm của Duy Hà dành cho cậu. Mỗi ngày anh ta đưa cậu về đến tận nhà rồi mới về nhà mình, mỗi khi cậu từ chối thì anh ta lại lấy lí do sẵn có công chuyện. Mỗi khi cậu buồn thì lại tìm đủ mọi cách ngay cả nơi công cộng cũng làm đủ trò nhí nhố khiến biết bao lần cậu phải bật cười và mỗi lần cậu cười thì vẫn là câu “Em cười đẹp lắm” “Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh hay nó khó nói thì em chỉ cần ôm anh là được”. Hay những nơi vắng vẻ lại ôm ngang eo cậu và câu nói quen thuộc đó cất lên “Em còn gầy quá, qua ở với anh, anh hứa sẽ nuôi em béo tốt”. Mỗi khi giận dỗi, dù ai đúng ai sai thì lại ôm từ phía sau cậu, câu nói thân quen lại cất lên “Anh xin lỗi, anh sai đừng giận anh nữa mà cười với anh đi”
Sau những lần đó, trái tim non nớt ấy lại rung động một cách mãnh liệt nhất và lần này cậu quyết trao trái tim cho anh. Những lần trước, Huỳnh Anh chấp nhận để tìm hiểu con người ấy khi không hợp cậu sẽ thẳng thừng bỏ xuống, và trái tim cậu đã chấp nhận. Họ hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, hai người đã đi rất nhiều nơi. Khu vui chơi, nhà hàng, bãi biển đều in dấu chân của đôi tình nhân. Cả hai tuy chưa lần nào quan hệ xác thịt, nhưng trong trái tim cậu đã khắc tên hai chữ “Duy Hà”
Trong tình yêu, đi kèm với hai chữ “chân thành” thì song song với nó chính là hai chữ “dối trá”
Cuối năm học, 2 người đang ngồi trên băng ghế đá ngày trước
-Huỳnh Anh, anh sắp phải đi du học
-Khi nào anh về
-Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không đi
-Không, anh nên đi. Em không muốn cản trở anh
Thế là anh đi. Chỉ còn lại cậu và nỗi nhớ. Cậu đã mất anh thật. Điều gì ư? Đó là cậu trông thấy anh nắm tay 1 cô gái, anh nói gì đó khiến cô ấy cười vui vẻ. Và lại vô tình cậu nhận ra người con gái ấy, không ai khác là con gái giám đốc 1 công ti mĩ phẩm nổi tiếng. Cô ta sắp kết hôn ở Paris, chẳng lẽ là anh sao? Cậu không tin vào mắt mình, tự cho là đó là 1 giấc mơ. Nhưng không, thời gian anh đi, những cử chỉ ấy hoàn toàn trùng khớp. Cậu cố gắng nhẫn nhịn. Cậu đã đến Paris, nhìn thấy anh trong bộ lễ phục. Cậu thẫn thờ, chạy đi. Cậu sẽ khóc? Không! Cậu mỉm cười. Ai nói khi cười thì người ta vui? Có thể là che dấu nỗi đau xé lòng, có thể là che đi những vết thương rỉ máu, có thể là vùi lấp những mảnh vụn của con tim nằm ngổn ngang cũng có thể là động viên mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau 1 đêm đi trong những bông tuyết trắng, cậu dừng chân ở bến cảng. Đôi mắt nhìn về phía mặt trời, vàng chói. Màu vàng là có nghĩa là vui? Không đâu, có thể trong cái vui ấy có thể sẽ là nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng đã được niềm vui, nụ cười giả tạo nhạt nhẽo nào đó phủ lên như những bông hoa tuyết phủ lên mặt đất.
“Nơi đây vẫn thản nhiên, thời gian vẫn vội vàng
Như chờ hề màng có hai người xưa yêu nhau
Chỉ mỗi ta đi đâu, nhìn đâu, ở đâu như thấy chẳng còn gì
Dòng thời gian phút chốc ngưng đọng lại
Từng giọt nước mắt hòa với làn mưa lạnh
Nơi đây có tất cả, chỉ không còn người đã từng yêu”
___End Flash Back___
|
Huỳnh Anh thoát khỏi những dòng kí ức bởi cái lay người nhẹ của Ngọc Minh
-Em làm gì mà thẫn thờ ra vậy?
Gương mặt đẹp trai của Ngọc Minh bỗng phóng đại đến mức 200%, giật mình, theo bản năng cậu liền đấm 1 cái thật mạnh vào đó khiến nó la oai oái
-Anh có làm gì đâu mà em đánh anh, ai da. Huhu…oan ức-Giọng điệu bi thảm như bị oan trong phim TQ
-Ơ…tôi xin lỗi lỡ tay-Cậu lè lưỡi tỏ ra ngây thơ vô tội có sức sát thương lớn đến nỗi không ai giận được
-Vợ yêu đại nhân, bồi thường cho tiểu nhân đi-Bi thảm hơn
-Tôi là vợ cậu khi nào, ăn nói cho cẩn thận
-Trước sau gì cũng thành thôi mà
-Nói trước bước không qua, muốn bồi thường cái gì?
-Một cái hôn ở đây-Ngọc Minh chỉ vào chỗ bị đánh và giọng điệu nguy hiểm hơn cả anh trai nó
-Một cái chưa đủ tỉnh à?
-Đùa mà, đùa mà. Ngủ sớm nhé-Ngọc Minh quay đi
-Khoan
-Sao?-Nó quay phắt người lại
-Ở…ở lại 1 đêm được không?
Kim cương ở ngay trước mắt, không nhặt lấy thì chắc chắn có kẻ khác sẽ nhặt. Nó gật đầu đồng ý
~~~Chuyển cảnh~~~
Tôi đang ngồi trên mái nhà, trong vòng tay của anh. Những vệt sáng uốn lượn trên nền trời đen, lạ thật đêm giao thừa sao bỗng dưng có trăng. Hơn nữa lại tròn và rất sáng soi rõ mọi thứ xung quanh. Những năm gần đây đúng nhiều hiện tượng lạ, nhưng đa phần không ảnh hưởng mấy. Các vệt sáng lại đan vào nhau tạo nên 1 cảnh tượng đẹp. Tiếng gió rít nhè nhẹ, những đám mây đen bắt đầu che khuất ánh trăng. Những tia sáng cứ liên tục bắn lên bầu trời đen thăm thẳm
Đâu đó có ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía chúng tôi
~~~Sau những ngày Tết~~~
Thật quá đáng, đường đường chủ tịch tập đoàn công nghệ kiêm nhà đất, tài sản có thể nói là giàu nhất, nhì thế giới hơn nữa ở khắp thế giới đâu đâu cũng có khu nghỉ dưỡng cho dù tập đoàn bế tắc nhưng dùng 1/4 cũng đủ trang trải mà phải giặt đồ, lau hết toàn bộ hoàng cung và chăm sóc cho sở thú ở sân sau. May mắn là anh phụ, không thôi tôi phải bỏ nhà ra đi. Tôi cũng cảm thấy phục mình thật, vừa làm công chuyện vừa đá xoáy ả Ngọc Thư mặt dày 8 tấc
Nào là mượn kéo 8 lần mới đưa, rung cầu thang. Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn bay đến cào nát mặt ả
~~~Trụ sở tập đoàn Thiên Quang~~~
Tôi bước vào phòng thì thấy chị Mỹ Kì đang thu dọn đồ đạc, tôi thấy không hiểu mấy nên hỏi
-Chị xinh đẹp chị định dọn đi đâu vậy?
-À, em đây rồi. Chị phải chuyển công tác theo chồng sang Canada
-Hả chị nỡ bỏ em theo chồng sao?-Tôi trợn mắt(tên này thật lạ, người ta theo chồng thôi mà)
-Ai dà chị đi rồi thì có ba cái đuôi kìa
-Aizz 3 ảnh nói chuyện gái gú không à. Trong khi…em chỉ có hứng thú với đàn ông :))
-Thôi, chị đi đây. Trễ rồi chị đi đây. Bảo trọng
-Tiếc là em không tiễn chị được. Bảo trọng
Bóng Mỹ Kì khuất dần, tôi quay lại lườm cái tên gọi là chồng tôi. Tôi tiến lại gần
-Em thật là hay, dám tơ tưởng tới người khác ngoài anh
-Anh dám duyệt cho chị Mỹ Kì sang Canada là sao?
-Ấy, đó là lệnh của chủ tịch mà
Nói tôi mới nhớ, tôi chưa từng nhìn thấy chủ tịch Thiên Quang trong các cuộc họp mặt. Theo 1 số thông tin thì ông ta nắm 86% cổ phần, còn anh thì chỉ vỏn vẹn 12%. Cựu chủ tịch là ba anh nhưng đã qua đời
-Hừ, tha cho anh
-Không có ai nói chuyện thì em nói với anh nhé vợ yêu-Anh hôn tôi 1 cái ở mặt
-Thôi, anh chỉ lo thả dê
-Nói xạo bị diêm vương cắt lưỡi (~~), vì anh thương em nên anh phải thả thôi :))
Hãy tưởng tượng theo cách của bạn =))). Tất nhiên là không có màu trắng đâu, đen thui thùi lùi
|
Vài ngày sau~~~
Tôi đang ngồi ở sofa xem bản báo cáo hàng tuần. Chợt, ở bên ngoài có tiếng xôn xao, máu tò mò đã lên tận não, tôi đặt bản báo cáo xuống và nhìn qua cửa sổ. Rất nhiều người đang ở bên ngoài, nhìn nét mặt của họ, ngạc nhiên có, ganh tị có, trầm trồ có nói chung là rất rất là nhiều biểu cảm ở ngoài. Tôi có nghe anh nói là hôm nay có người mới, ắt hẳn phải là người tài sắc vẹn toàn như tôi =))) (*ói đầy laptop*)
Nhận thấy bên ngoài khá ồn ào, tôi mở cửa và…người được bao vây chính là ả-Trần Ngọc Thư. Ả ta đúng là đuổi cùng giết tận, oan hồn vất vưởng không siêu thoát mà, hành tôi cả tuần nghỉ Tết, đã thế còn chọc ngoáy tôi và đồng minh không ai khác chính là người bà chồng bá đạo-Dương bà bà à không Dương lão phu nhân. Hai người họ song khẩu hợp bích khiến tôi không ít lần phải cứng họng. Ả ta hình như có 1 thú vui là làm khó tôi. Ví dụ điển hình là hôm mùng 2, tôi đang bưng hộp hạt dưa cộng với hạt hướng dương ra phòng khách. Bất ngờ tôi có 1 cái chân chặn ngang, làm vờ vấp phải và ném thứ trên tay vào mặt chủ nhân của bàn chân ấy. Khỏi phải nói kết quả nha. Lần khác, tôi đang đứng trên cầu thang để lau chùi, bất ngờ cầu thang bỗng rung lên như hiểu ý tôi cầm bình hoa thả xuống đầu người nào đó
Tôi lên tiếng giải tán, ả ta và tôi dùng ánh mắt để đánh nhau.
Càng ngày tôi càng thấy phục bộ mặt dày của ả, ả ta luôn tìm cách gần anh chồng tôi bằng mọi giá. Luôn dựa 2 trái bưởi to vào lưng anh khiến tôi không thể nào tức hơn được. Nhưng sự phòng thủ của tôi có sơ hở.
Tại nhà chồng, tôi nằm trong vòng tay anh đầu tôi áp sát vào bộ ngực rắn chắc đậm mùi nam tính ấy. Đừng nghĩ chúng tôi vừa mây mưa xong, chỉ là làm thỏa mãn thú tính của anh muốn được nude ôm tôi
~
-Này bệnh hoạn vừa thôi, không mây mưa mà nude làm quái gì?-T/g :3
-Trong kịch bản-Tôi và anh đồng thanh
-Có không đạo diễn?-T/g đưa mắt nhìn đạo diễn ngồi ở ngoài
-Chắc là không, họ yêu nhau quá mà-Đạo diễn bụng bự
-Dám sửa kịch bản? Ta hận-T/g :3
~
Bỗng có điện thoại, nghe xong anh nắm tay tôi để đến công ty. Vào phòng họp, mọi người nhìn tôi bằng 1 ánh mắt dò xét. Ả Ngọc Thư đứng dậy, phủi tay nói
-Bản kế hoạch của chúng ta đã bị đánh cắp và gửi cho phía công ty đối thủ. Việc này ảnh hưởng ít nhiều đến công ty. Tôi nghi ngờ cậu Trần Nhật Duy vì bản kế hoạch được gửi từ máy tính cá nhân của cậu ta. Nhưng trước mắt chúng ta nên hoàn thành bản kế hoạch sớm. Nhật Duy, có lẽ cậu phải nghỉ phép rồi
Tôi run người, ả ta trả thù và mục đích nhằm vào tôi. Trước tình thế tiến lùi đều bị chặn đứng, tôi đành phải nghỉ phép vừa nghỉ ngơi vừa điều tra cách ả hãm hại tôi và lên kế hoạch trả thù. Tất nhiên tôi là người ăn miếng trả gấp đôi, tức là ai tát tôi 1 tôi trả lại 2 cái. Buổi họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, tôi và anh bước ra
-Em không có
-Anh tin em mà-Anh hôn lên trán tôi-Tạm thời em cứ nghỉ ở nhà, anh sẽ điều tra
Tôi ôm anh
-Cám ơn anh đã tin em
Bất chợt có con kỳ đà đi tới
-Nhật Duy, cho tôi xin lại USB
Tôi giật mình buông anh ra
-Xin lỗi, tôi quên không mang theo
-Được, khi về trả cũng không sao. Nghỉ phép vui vẻ-Ả ta cười nham hiểm
Ok ok cứ cười đi, sớm thôi, nhất định cô sẽ khóc. Suốt đoạn đường đi không ai nói ai 1 lời, cả 2 chúng tôi mỗi người cùng chung 1 suy nghĩ.
Trong suốt 24h, nhờ sự làm việc không ngừng nghỉ của tổ hợp các nhân viên xuất sắc cùng các trợ lí đã hoàn thành trước thời hạn 48h. Trong đó cũng có công sức của tôi nhưng tôi nhờ anh gián tiếp đưa ra. Tôi nằm trên bộ sofa, ngán ngẩm vì không có chuyện gì làm cả, bởi lẽ tôi đã quen với việc làm quần quật. Dương lão phu nhân, bà quản gia và Lan, Mai, Trúc, Cúc có chuyến du lịch Trung Quốc, suýt chút nữa thì ả Ngọc Thư đi theo rồi. Cho nên chỉ có tôi, anh và ả đê tiện ấy. Ả ta ở khu Bắc, tôi và anh ở khu Nam, khu Đông và Tây là phòng của khách và vườn hoa.
Tôi trở mình, chợt thấy chiếc USB màu xanh của ả. Tôi nhìn nó thật lâu, thật lâu. Tôi đã nghĩ ra cách mà ả hại tôi rồi, tôi chỉ chờ anh về là được
|