Đại Học UG (University Gay)
|
|
-Anh đừng tưởng tôi không biết, 2 người đóng kịch lừa người khác chứ không lừa được tôi-Hắn gằn lên từng chữ-Nhật Duy, em làm ơn quay về với anh đi
-Tôi đã nói rồi, tôi với anh ấy là người yêu. Anh không tin?
Nói xong tôi kéo đầu anh xuống. Môi chạm môi, được 1 lúc tôi buông ra, nhìn thẳng vào hắn
-Anh tin chưa?
Hắn không nói gì, kéo sát tôi lại. Cơ thể tôi và hắn cọ sát nhau, môi hắn chạm vào môi tôi, lưỡi hắn điêu luyện tách môi tôi ra và rà lên hàm răng, nướu của tôi. Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra
-Anh…
Đột nhiên, Anh Đan ngã xuống, tôi và hắn hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện. Hắn kéo tôi ra khuôn viên
-Bây chúng ta vào đề luôn nhé
-Anh nói đi
-Được, Huỳnh Anh đã nói cho anh nghe cả rồi. Em đồng ý quay về chứ?
Huỳnh Anh, Chu Huỳnh Anh. Được đã thế thì ta phải trả thù. Để xem nào, Ngọc Minh đang ế. Được được, ta sẽ sắp xếp kế hoạch mai mối
-Thế nào, Nhật Duy. Em quay về chứ?
-…
-Em có biết trong khoảng thời gian qua anh đau khổ lắm không?
-…
Hắn không nói gì, ôm tôi thật chặt. Cánh tay tôi vòng qua lưng hắn, ôm chặt lấy hắn. Anh Đan tỉnh lại, vị bác sĩ già nhăn mặt nhìn anh
-Bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu lắm rồi. E là…chỉ sống được vài tháng
-Vâng, xin ông đừng nói cho ai biết. Tôi không muốn ai lo lắng cả
-Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi
Ông ta ra ngoài, Anh Đan vắt tay lên trán. Có lẽ mình nên đi rồi, còn 1 tháng nữa.
___3 tuần sau___
Tôi quát to
-Anh có coi em là em trai không? Sao anh lại giấu em chứ?
-Anh xin lỗi. Chỉ là anh không muốn làm em lo-Anh Đan
-Lo? Anh đúng là…-Tôi nghiến răng ken két
-Em yên tâm đi, chỉ cần ra vùng ngoại ô ở là khỏi thôi. Phải không bác sĩ?-Anh quay qua bác sĩ
-Thật không?-Tôi nghi hoặc
-À…ờ phải phải-Ông ta giật mình
-Nghe chưa. Đừng lo lắng nữa
-Uhm…vậy khi nào anh đi?
-Ngày mai
-Có gấp lắm không?
-Càng sớm càng tốt mà
___Ngày hôm sau____
Tôi, hắn và anh đứng trước nhà, cạnh đó là chiếc mui trần của anh
-Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha-Tôi cười nhẹ
-Ừ, anh biết rồi-Rồi quay sang hắn-Còn cậu nhớ chăm sóc cho Nhật Duy thật tốt đấy
-Anh yên tâm-Hắn vòng tay qua eo tôi-Tôi sẽ chăm sóc tốt mà
-Ừm vậy là được-Quay sang tôi-Anh đi đây, bye nhóc
-Khi nào anh về
-Khoảng 20 năm-Anh nhìn đồng hồ-Đến giờ rồi. Bye nhóc
Tôi ôm anh tạm biệt, hắn vẫy tay chào anh.
|
1 tuần sau___
Ở vùng ngoại ô có căn nhà màu được sơn màu xanh, có những luống hoa màu tím nhạt đang cố leo lên bức tường đã bám rêu. Ô cửa sổ mở ra, ánh nắng bên ngoài lọt vào. Cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng. Trên chiếc giường gỗ, có 1 con người đang yên giấc.
Trên bàn, có 1 cuốn nhật kí màu vàng. Gió lùa vào, từng trang, từng trang nhật kí được lật lên. Những dòng chữ màu đen tuyền, uốn lượn trên trang nhật kí
Ngày…tháng…năm…
“Hôm nay mình tình cờ nhìn thấy 1 cậu nhóc đang đứng ở giữa cầu ngắm hoàng hôn. Nhưng mà sao trông nhóc hơi buồn thì phải, đôi mắt của nhóc cho thấy nhóc đang buồn. Sao tự dưng mình muốn làm nhóc vui”
Ngày…tháng…năm…
“Trùng hợp thật, lại gặp nhóc. Nhưng nhóc uống say quá, mình không thể bo mặc nhóc giữa trời khuya như vậy. Nhóc nặng thật, làm mình muốn gãy cả tay. Đưa nhóc về phòng thật quả là khó, mà nhóc gọi tên ai thế nhỉ?”
Ngày…tháng…năm…
“Kì lạ, sao bỗng dưng mình nhớ nhóc nhỉ. Hay là mình yêu nhóc mất rồi”
Ngày…tháng…năm…
“Thật là tình cờ, mình có chuyện ở ĐH UG không ngờ lại gặp nhóc. Nhóc nắm tay mình sao. Thật là vui, nhưng nhóc nhờ mình làm người yêu giả cho nhóc. Chắc có lẽ tên kia bắt nạt hoặc làm nhóc giận đây. Thật là ghen tị với hắn”
Ngày…tháng…năm…
“Cái tên đấy kiên trì thật, cứ bám theo mình và nhóc dai như đỉa. Mình thật là phục hắn bởi vì mặt hắn dày thật”
Ngày…tháng…năm…
“Hôm nay vui thật, nhóc chủ động ôm mình đó. Nhóc ôm mình thật là ấm. Nhưng nhóc ôm mình là để cho tên đó tin mình và nhóc là người yêu của nhau. Mấy ai hiểu cảm giác đăng đắng này”
Ngày…tháng…năm…
“Đã lâu rồi mình không được đi nhiều nơi như thế, nhưng cho dù có đi thì cũng không vui bằng khi thấy nhóc cười. Nhóc cười thật đẹp. Bỗng dưng nhóc nổi hứng muốn chơi tàu lượn, thế là mình và nhóc ngồi ở hàng ghế đầu. Nhóc la hét ỏm tỏi rồi ôm mình khiến cho ‘cái đuôi ở phía sau tức muốn ói máu”
Ngày…tháng…năm…
“Noel rồi, lạ thật thời tiết năm nay lạnh còn hơn những năm trước. Tuyết phủ kín mặt đường, khó đi đến nỗi các xe phải gắn dây xích mới may ra đi lại được. Ấy thế mà hắn ta vẫn kiên trì bám sát tôi và nhóc. Nhóc ngây thơ thật, nằm lên tuyết để chơi đùa. Còn tôi thì phì cười và hắn ta thì…cau có ra mặt.
Đêm, tôi và nhóc nắm tay nhau dạo trên quảng trường LGBT. Ai nấy, đặc biệt là các tiểu thụ lẫn các hủ nữ đều nháo nhào vì hắn. Thế là chúng tôi đã cắt đuôi hắn 1 cách dễ dàng”
Ngày…tháng…năm…
“Ngực mình bỗng đau nhói, không phải vì nhóc mà là căn bệnh nan y quái ác ấy lại tái phát. Chắc không sao đâu, vì theo chu kì cứ 3 năm lại tái phát trong 2 tuần mà”
Ngày…tháng…năm…
“Nếu quãng thời gian hạnh phúc và đáng sống nhất trong đời thì đó là thời điểm này. Nhóc hôm nay thật đẹp với nụ cười tươi tắn hơn những ngày trước là những nụ cười gượng gạo, giả dối. Tôi và nhóc bắt đầu đi chơi đến tận cuối ngày và theo sau là 1 cái đuôi”
Ngày…tháng…năm…
“Nhóc hôn mình sao? Thật là tuyệt, tuy chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ làm mình hạnh phúc và ai đó tức điên lên. Hắn ta hôn nhóc và cả bầu trời như sụp xuống.
Tỉnh lại, mình ở trong phòng bệnh. Bác sĩ nói bệnh tình của mình đã chuyển sang giai đoạn 4 cũng là giai đoạn cuối cùng của căn bệnh quái ác này. Mà hình như nhóc đưa mình vô, thôi chết mình lại làm cho nhóc lo lắng nữa rồi”
Ngày…tháng…năm…
“Tội nghiệp nhóc, lúc nào cũng ở bên giường bệnh chăm sóc cho mình. Hình như nhóc và hắn đã làm lành rồi thì phải. Không sao, vì mình chỉ là 1 vai trong vở kịch này mà. Đến khổ, xuất viện rồi mà nhóc vẫn không cho mình ra khỏi phòng, mình thấy vui vui vì được nhóc quan tâm”
Ngày…tháng…năm…
“Chết tiệt, mình để quên tờ giấy chuẩn đoán bệnh ở ngoài và…bị nhóc phát hiện. Nhìn nhóc chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ giỏi mà tội nghiệp. Mình chợt nảy ra 1 ý đó là thuê 1 bác sĩ giỏi, nói dối về liệu pháp chữa trị cho mình thế là xong”
Ngày…tháng…năm…
“Đã là ngày thứ nhất kể từ khi mình đi, mình nhớ nhóc quá. Mình đã mường tượng ra nụ cười hạnh phúc của nhóc lúc này, nó đẹp hơn bao nụ cười khác. Chắc hẳn nhóc đang rất hạnh phúc”
Ngày…tháng…năm…
“Ngày thứ 2, ngực mình đã hơi đau nhức 1 chút. Nhóc giờ ra sao nhỉ? Ôi mình nhớ nhóc và muốn nhìn thấy nhóc nhưng không thể. Sợ là mình không thể kìm được nỗi nhớ mà ôm lấy nhóc mất”
Ngày…tháng…năm…
“Ngày thứ 3, sức lực của mình gần như tan biến, chỉ muốn ngủ nhưng sợ trong mơ mình gặp nhóc mất thôi”
Ngày…tháng…năm…
“Ngày thứ 4, hôm nay mình muốn ngủ”
Ngày…tháng…năm…
“Ngày thứ năm, mình cố gặng dậy đến bàn nhưng không thể, mình đành viết trên giường vậy. Ôi mình yếu thế sao? Ngay cả cây bút mình cầm cũng không thể, gắng gượng lắm mới viết được những dòng này. Nhóc à, nhóc sống có vui không? Nhóc có khỏe không? Nhóc đừng có tắm đêm nữa, người ta nói tắm đêm là tắm với ma đó. Còn nữa, nhóc cũng đừng ăn kem nhiều viêm họng đó nhóc. Anh biết nhóc không thể đọc những dòng này, cho nên anh cũng không ngại nói với nhóc là Anh yêu nhóc nhiều lắm”
Ngày…tháng…năm…
“Ngày thứ 6, mình đã thức suốt đêm để soạn sẵn 20 lá thư để gửi cho nhóc trong vòng 20 năm. Xin lỗi vì anh đã lừa nhóc, nhưng anh muốn nhóc yên tâm mà sống vui vẻ bên hắn ta. Chắc nhóc không biết đâu nhỉ, mỗi ngày vào buổi tối mình đều hôn nhẹ nhóc vào má ^^. Cám ơn nhóc đã anh thấy cuộc đời thật đáng sống, trong hơn 20 sống trên đời, thì 1 tháng giả làm người yêu của nhóc thật là tuyệt vời. Nếu có kiếp sau, anh không mong làm người yêu của nhóc nhưng anh mong là anh có thể ở cạnh nhóc và bảo vệ cho nhóc. Ngày mai hẳn là anh đã ngủ 1 giấc say rồi”
Người thanh niên nằm trên giường bỗng thở hắt ra, khuôn mặt tím tái bỗng nở 1 nụ cười. Nhịp tim bắt đầu nhẹ dần, nhẹ dần rồi ngừng đập
~Có thể nói nam chính thứ 5 này là ít “đất” diễn nhất. Không phải vì troll mà là ít ra thì cũng phải có ít nhất 1 cảnh cảm động rụng nước mắt. Cơn bão thứ 2 bắt đầu~
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 39
~~~Chuyển cảnh~~~
Chiếc xe chở tôi và hắn về nhà. Do hắn để chế độ tự động lái cho nên hắn…tự do ôm ấp và…thả dê
-Nhật Duy, anh nhớ em
-Mặc anh-Tôi quay qua hướng khác
Hắn hôn má tôi 1 cái
-Em yêu đừng giận anh mà
-Vậy sao lúc đó anh “ăn”tôi
-Thật ra…anh quá yêu em-Hắn ngập ngừng-Nên anh phải đánh dấu. Anh sợ mất em lắm, Nhật Duy à
-Mất gì chứ, không phải tôi đã về rồi sao?
-Em có yêu anh không?
-Ơ…
-Em thay đổi cách xưng hô đi có được không?
-Tại sao?-Tôi ngu ngơ hỏi
-Vì…-Hắn cầm tay tôi đặt vào ngực trái của hắn-Em làm chỗ này của anh đau
Cái tên t/g chết bầm này, có cho hắn uống lộn thuốc không vậy??? Khi không…sến kinh khủng( :3 lão nhai mê chóc nghỉ rùi, ta là nhóc straight dễ thương lên thay :v)
Chiếc xe dừng lại trước hắc ám cung đã giải thoát cho tôi khỏi hắn. Vừa bước vào thì…1 con gà bay thẳng vào mặt tôi ở phía sau là Lan, Mai đang đuổi bắt 1 con chim trĩ (tra google) còn con bay thẳng vào mặt tôi thì là 1 con trĩ cái (trĩ cái giống gà mái chỉ khác là có lông đuôi còn gà thì không). Còn Trúc và Cúc thì đuổi theo và túm đuôi con trĩ giật ngược lại(nhà bạn nào nuôi con này sẽ biết rõ cách bắt. Còn cách này thì không nên thử nhé). Rồi Mai, Cúc và Trúc ôm 2 con vào trong. Lan bước đến hỏi
-Em hết bệnh rồi hả?
-Bệnh?-Tôi ngạc nhiên
-Uh, bệnh-Lan tỉnh bơ
-Vậy em bị gì?-Tôi dùng nội lực phong tỏa bát mạch không cho cơn giận phát tác
-Thiệt tình, bệnh đó…tế nhị-Chị ta nhấn mạnh 2 chữ tế nhị
-Thì chị nói ra luôn đi
-Em muốn nghe sao? Được rồi em bị BỆNH TRĨ =))) (là loại bệnh ở hậu môn, à…ừm…tra google đi)
Tôi đã bị trọng thương vì nhịn, quay sang hắn, thấy hắn đang mím cười tôi hiểu ra là hắn giở trò. Mà không hắn lấy lí do đó thì cũng không thể giải thích được lí do tôi biến mất trong khoảng thời gian này. Nhưng lí do tôi bị trĩ thì…không được hay ho mấy =.=”
-Vậy còn 2 con trĩ kia?
-Em mới khỏi bệnh, nên dùng nó để tẩm bổ
-Bà Lan vô phụ tí coi, lo buôn chuyện không à-Tiếng nói từ trong bếp vọng ra
-Vô liền
Chắc mọi người cũng biết Minh Tuấn sẽ “được” Ngọc Khánh xử lí ra sao rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta đến chỗ 2 nam chính Huỳnh Anh và Ngọc Minh nào
|
Cậu tức điên người nhưng không làm gì được, đành mặc kệ cái đuôi hình xe hơi bám theo. Hôm sau cậu xin nghỉ việc làm ai đó ôm mộng tương tư và không ít lần nhảy vào trường cốt để tìm cậu. Mọi chuyện cứ như thế xảy ra làm cho người nào đó hận Ngọc Khánh thấu xương, trái lại với người nào đó thì ai đó đang thầm cám ơn anh trai mình
Quay lại với Ngọc Khánh
Tôi đang nằm ngủ, sau lưng là hắn. Vòng tay của hắn ôm chặt lấy tôi. Tôi thừa sức thoát khỏi nhưng tôi cảm thấy thinh thích khi hắn ôm từ phía sau Hắn hôn lên má tôi
-Em yêu, em dậy rồi à? Đêm qua em ngủ có ngon không?
-Anh yêu à tối hôm qua tôi đang ngủ không biết ai đã quấy rối tình dục khiến tôi suốt đêm trông chừng
-Vợ anh lạnh lùng quá vậy-Hắn nói với ngữ điệu đau khổ khi bị vợ mình lạnh nhạt
-Chưa cưới ai cho anh gọi là vợ, hơn nữa tôi không có yêu anh
-Vậy sao?-Hắn véo mũi tôi đau điếng-Thế không yêu sao cho anh ôm chặt như thế? Hơn nữa anh với em đã cưới rồi sao?
-Cưới giả thôi mà
Hắn cốc nhẹ vào đầu tôi
-Ngốc, em xem là giả nhưng anh xem là thật
-Ngọt nhỉ, khiến tôi phát ói rồi
-Vợ yêu à-Hắn đè tôi xuống-Em ói thì uổng, hay là cho anh-Hắn cưỡng hôn tôi (anh Tuấn đẹp trai à, anh làm t/g ta thấy…ghê ghê rồi đấy)
Thế là 1 buổi sáng bắt đầu theo 1 cách ngọt hơn đường hóa học và đậm chất ghê ghê từ câu nói của hắn
~~~Chuyển cảnh~~~
Tôi đang ở trong bếp tập nấu ăn với 4 bà cô xinh đẹp ế chồng, thật ra nói là bà cô cũng đúng mà chị cũng không sai vì họ đã 35 hết rồi. Nói là ế chồng vì họ đã từng sử dụng dịch vụ mai mối của bà hắn và bị từ hôn ngay trong đám cưới những 5,6 lần cho nên 4 người họ được Dương lão phu nhân nuôi tới khi có mối mới và làm những công việc lặt vặt.
Thực ra nấu ăn cũng khá đơn giản chỉ cần cho vài muỗng gia vị, canh lửa và 1 số bước khác. Do bà có việc quan trọng là chơi mạt chược nên không ở nhà, 4 người Lan, Mai, Trúc, Cúc thì có việc gấp. Thành thử những món mà tôi nấu là do tôi và hắn dẹp hết vào bụng.
-Em nấu thật giống Ngọc Khánh
Lần đầu tiên trái tim tôi biết đau
-Thật hả?
Hắn liền ôm chặt tôi lại
-Anh xin lỗi
-Không sao-Tôi miễn cưỡng đáp
-Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa
-Anh yêu em hay yêu Ngọc Khánh?
-Anh…
-Nói đi
Im lặng, không ai nói với ai 1 lời. Hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay
~~~Sóng gió thật sự bắt đầu!~~~
Tôi đang nằm trên giường ngủ, hắn nằm cạnh tôi. Tôi cứ mặc cho hắn ôm tôi. Hắn có điện thoại, nhìn vào màn hình hắn giật mình nhìn tôi. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Hắn chậm rãi đi ra ngoài nghe máy bỏ lại tôi với sự tò mò.
Sáng, hắn đã đi đâu mất khiến tôi khó hiểu và buồn bã không thể tả. 12h trưa hắn về và theo sau là 1 cô gái. Tôi nhướn mày lục lọi trong trí nhớ của mình. Hóa ra cô ta là Trần Ngọc Thư con của chủ tịch tập đoàn TJ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tài sản. Và có mối giao hảo khá tốt với cha tôi và là đối tác khá quan trọng của đoàn.
Nhìn Dương lão phu nhân, bà mừng ra mặt. Còn 4 người kia thì nhíu mày, bà quản gia thì nhếch mép cười khỉnh. Tôi đoán là có kịch vui để xem cho đỡ nhàn(Tình địch của ngươi đó, ở đó mà kịch với hài)
Bà đứng dậy đón ả ta mà không thèm liếc tôi 1 cái. Tôi nhớ là chưa tới mùa bơ mà???
-Ôi cháu dâu của ta, cháu về rồi đó à?
Vậy con làm osin hả bà?
-Bà…-Ả ta làm bộ e thẹn-Anh ấy cưới rồi mà-Ả hất mặt về phía tôi
-Thì cưới thêm :v
Bà à, bà đã muốn cưới ả thì có trách tại sao…không ăn trưa được nha
-Đi đường xa chắc con cũng mệt rồi, cũng tới giờ cơm hay là ở đây ăn 1 bữa vậy
-Dạ
Mặt ả thật dày :O
Thế là Dương lão phu nhân nắm tay Ngọc Thư vào trong, mọi người cùng đi theo sau. Bỏ lại tôi với rất là nhiều…bơ trái mùa. À không hẳn là 1 mình tôi, còn hắn nữa. Hắn kéo sát tôi lại, hôn vào nhẹ vào má tôi
-Anh xin lỗi, khi sáng anh có việc gấp
-Là đón cô ta? Cô ta là ai?
-Phải, cô ta là người mà bà anh ứng cử làm vợ
-Vậy anh cưới tôi là vì anh không thích cô ta
Mặt hắn áp sát vào mặt tôi
-Đồ ngốc, từ khi gặp em thì anh muốn cưới em rồi. Hiểu không-Mũi hắn cọ vào mũi tôi
Thật là…ngọt
|
Cậu tức điên người nhưng không làm gì được, đành mặc kệ cái đuôi hình xe hơi bám theo. Hôm sau cậu xin nghỉ việc làm ai đó ôm mộng tương tư và không ít lần nhảy vào trường cốt để tìm cậu. Mọi chuyện cứ như thế xảy ra làm cho người nào đó hận Ngọc Khánh thấu xương, trái lại với người nào đó thì ai đó đang thầm cám ơn anh trai mình
Quay lại với Ngọc Khánh
Tôi đang nằm ngủ, sau lưng là hắn. Vòng tay của hắn ôm chặt lấy tôi. Tôi thừa sức thoát khỏi nhưng tôi cảm thấy thinh thích khi hắn ôm từ phía sau Hắn hôn lên má tôi
-Em yêu, em dậy rồi à? Đêm qua em ngủ có ngon không?
-Anh yêu à tối hôm qua tôi đang ngủ không biết ai đã quấy rối tình dục khiến tôi suốt đêm trông chừng
-Vợ anh lạnh lùng quá vậy-Hắn nói với ngữ điệu đau khổ khi bị vợ mình lạnh nhạt
-Chưa cưới ai cho anh gọi là vợ, hơn nữa tôi không có yêu anh
-Vậy sao?-Hắn véo mũi tôi đau điếng-Thế không yêu sao cho anh ôm chặt như thế? Hơn nữa anh với em đã cưới rồi sao?
-Cưới giả thôi mà
Hắn cốc nhẹ vào đầu tôi
-Ngốc, em xem là giả nhưng anh xem là thật
-Ngọt nhỉ, khiến tôi phát ói rồi
-Vợ yêu à-Hắn đè tôi xuống-Em ói thì uổng, hay là cho anh-Hắn cưỡng hôn tôi (anh Tuấn đẹp trai à, anh làm t/g ta thấy…ghê ghê rồi đấy)
Thế là 1 buổi sáng bắt đầu theo 1 cách ngọt hơn đường hóa học và đậm chất ghê ghê từ câu nói của hắn
~~~Chuyển cảnh~~~
Tôi đang ở trong bếp tập nấu ăn với 4 bà cô xinh đẹp ế chồng, thật ra nói là bà cô cũng đúng mà chị cũng không sai vì họ đã 35 hết rồi. Nói là ế chồng vì họ đã từng sử dụng dịch vụ mai mối của bà hắn và bị từ hôn ngay trong đám cưới những 5,6 lần cho nên 4 người họ được Dương lão phu nhân nuôi tới khi có mối mới và làm những công việc lặt vặt.
Thực ra nấu ăn cũng khá đơn giản chỉ cần cho vài muỗng gia vị, canh lửa và 1 số bước khác. Do bà có việc quan trọng là chơi mạt chược nên không ở nhà, 4 người Lan, Mai, Trúc, Cúc thì có việc gấp. Thành thử những món mà tôi nấu là do tôi và hắn dẹp hết vào bụng.
-Em nấu thật giống Ngọc Khánh
Lần đầu tiên trái tim tôi biết đau
-Thật hả?
Hắn liền ôm chặt tôi lại
-Anh xin lỗi
-Không sao-Tôi miễn cưỡng đáp
-Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa
-Anh yêu em hay yêu Ngọc Khánh?
-Anh…
-Nói đi
Im lặng, không ai nói với ai 1 lời. Hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay
~~~Sóng gió thật sự bắt đầu!~~~
Tôi đang nằm trên giường ngủ, hắn nằm cạnh tôi. Tôi cứ mặc cho hắn ôm tôi. Hắn có điện thoại, nhìn vào màn hình hắn giật mình nhìn tôi. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Hắn chậm rãi đi ra ngoài nghe máy bỏ lại tôi với sự tò mò.
Sáng, hắn đã đi đâu mất khiến tôi khó hiểu và buồn bã không thể tả. 12h trưa hắn về và theo sau là 1 cô gái. Tôi nhướn mày lục lọi trong trí nhớ của mình. Hóa ra cô ta là Trần Ngọc Thư con của chủ tịch tập đoàn TJ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tài sản. Và có mối giao hảo khá tốt với cha tôi và là đối tác khá quan trọng của đoàn.
Nhìn Dương lão phu nhân, bà mừng ra mặt. Còn 4 người kia thì nhíu mày, bà quản gia thì nhếch mép cười khỉnh. Tôi đoán là có kịch vui để xem cho đỡ nhàn(Tình địch của ngươi đó, ở đó mà kịch với hài)
Bà đứng dậy đón ả ta mà không thèm liếc tôi 1 cái. Tôi nhớ là chưa tới mùa bơ mà???
-Ôi cháu dâu của ta, cháu về rồi đó à?
Vậy con làm osin hả bà?
-Bà…-Ả ta làm bộ e thẹn-Anh ấy cưới rồi mà-Ả hất mặt về phía tôi
-Thì cưới thêm :v
Bà à, bà đã muốn cưới ả thì có trách tại sao…không ăn trưa được nha
-Đi đường xa chắc con cũng mệt rồi, cũng tới giờ cơm hay là ở đây ăn 1 bữa vậy
-Dạ
Mặt ả thật dày :O
Thế là Dương lão phu nhân nắm tay Ngọc Thư vào trong, mọi người cùng đi theo sau. Bỏ lại tôi với rất là nhiều…bơ trái mùa. À không hẳn là 1 mình tôi, còn hắn nữa. Hắn kéo sát tôi lại, hôn vào nhẹ vào má tôi
-Anh xin lỗi, khi sáng anh có việc gấp
-Là đón cô ta? Cô ta là ai?
-Phải, cô ta là người mà bà anh ứng cử làm vợ
-Vậy anh cưới tôi là vì anh không thích cô ta
Mặt hắn áp sát vào mặt tôi
-Đồ ngốc, từ khi gặp em thì anh muốn cưới em rồi. Hiểu không-Mũi hắn cọ vào mũi tôi
Thật là…ngọt
|