Đại Học UG (University Gay)
|
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 36
Phải chăng ông trời đang khóc cùng tôi, hay khóc cho người con trai tên là Ngọc Khánh? Tôi chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. Tôi ngồi đó, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống. Mắt tôi nhòe vì nước mưa hay vì tôi khóc, tôi cũng chẳng nhận ra được. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, dường như những giọt nước mắt đó là do con tim tôi khóc. Có lẽ tôi đã yêu hắn thật rồi
Đôi mắt tôi nhòe nhưng cũng đủ để nhìn thấy xa xa có 1 người đang đi đến. Phút chốc trên đầu tôi có 1 cái ô. Tôi ngẩng đầu lên, người đó chìa tay ra. Một lúc lâu sau, tôi đưa tay bắt lấy cánh tay ấy và đứng lên. Bàn tay ấy dắt tôi đến 1 nơi phía sau 3 tòa nhà à không 3 ktx. Bước vào phòng, tôi đã bị đẩy vào phòng tắm. Tắm rửa qua loa rồi tôi thấy 1 bộ đồ được để sẵn. Không ngại ngùng gì, tôi tròng vào người rồi bước ra. Người thanh niên ngồi trên chiếc ghế nhựa, mỉm cười nhìn tôi rồi nói
-Cũng vừa vặn nhỉ
-Cám ơn
-Tôi tò mò nhé. Cậu ngồi dưới mưa như 1 thằng điên là vì tình?
Tên này làm tướng số được đây
-Có lẽ là vậy-Tôi thở dài-Có lẽ tôi nên về
-Về? Trong khi trời mưa lớn như thế này?
-Haizz, chắc phải ở đây 1 đêm
-Tùy cậu thôi
-Nói vậy là cậu cho tôi ở đây?-Tôi e ngại hỏi
-Vậy câu “Tùy cậu thôi” là đồng ý hay từ chối?
Dám bắt bẻ bản thiếu gia ta? Không vì nhà ngươi cho ta trú mưa thì ta đã xé xác ngươi rồi
-Liệu có được không?
-Cứ thoải mái-Cậu ta chỉ về cái ghế bảo tôi ngồi xuống
Tôi ngồi xuống cái ghế, đối diện với cậu ta
-Nói chuyện lâu như vậy rồi, tôi còn chưa biết tên cậu
-Huỳnh Anh, Chu Huỳnh Anh. Còn cậu?
-Trần Nhật Duy. Mà biệt danh của cậu có phải là Chu Cái Mỏ (nguyên tác của t/g cũ nhá. Ai đó đừng chửi ta =,=) phải không
-…-Cậu ta không nói gì, chọi thẳng vào mặt tôi 1 cái nhìn sắc lẻm tới rợn người
-À cậu năm nay 23 hả?-Tôi đánh trống lảng, vì nếu tiếp tục đề tài thì chắc chắn có án mạng
-Phải, còn 2 năm nữa tốt nghiệp (ở đây là tương lai, lượng kiến thức rất nhiều nên phải học tới năm 25t thì mới cút xéo khỏi trường cùng với tấm bằng ĐH =.=). Còn cậu hình như không phải người ở đây
-Chính xác, tôi là người chủ…à nhân viên của Thiên Quang
-Thảo nào. Mà ngày mai cậu ở lại đây hay về thì tùy cậu
-Uh
Phù, suýt lộ mình là chủ tịch. Trời mưa còn khá to, về thì cũng không được. Mà về thì gặp hắn nữa. Sao mà mình ghét cay ghét đắng hắn như thế nhỉ? Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Trước tiên là tám với tên Chu Cái Mỏ trước sau thì tính chuyện ăn nhờ ở đậu :v
(Truyện của ta không có cái gì phải lo lắng hết. Mà nếu có thì ở gần cuối truyện và kết thúc sẽ là HE hoặc là chết hết. Tất nhiên sẽ có chuyện báo thù ở trường đào tạo sát thủ hoặc là chết trước khi tới đoạn đó. Cái này tùy thuộc vào bản t/g ta )
-Sao cậu tin tưởng tôi đến thế? Cho dù là người lạ thì cũng e dè chứ-Tôi chợt hỏi
-Nhìn vào mắt cậu thì không phải là người tốt. Nhưng ít ra cũng đủ tin tưởng
Tôi cười mỉm. Tám được 1 hồi, thì tôi hỏi
-Cậu sống ở đây 1 mình à, ĐH UG cho ở tập thể nhiều người mà
-Cậu biết chứ, những couple chia tay thì bị dồn về ktx thứ 4 sau 3 ktx kia
-Vậy cậu ở đây 1 mình
-1 mình cũng tốt, ít ra được thư giãn, thoải mái hơn. Vả lại khu ktx thứ 4 này chỉ có mỗi mình tôi sống
-Vậy còn người kia
-Hắn ta? Sau khi đá tôi thì đã đeo theo 1 đứa khác cho nên tụi nó vẫn được cho là couple ấy thôi-Cậu ta cười nhếch mép
-…
-Yêu đương là thứ khỉ gì chứ? Chỉ tổ mất thời gian mà chẳng được tích sự gì. Ha ha, lâu lắm rồi mới có người nghe thằng này nói chuyện-Cậu ta cười cay đắng
-Vì sao?-Tôi hỏi cộc lốc
-Hồng nhan thì bạc phận. Haizz, thằng khốn đó sau khi đá tôi thì cấm không ai nói chuyện với tôi. Thế cũng tốt, tôi sống 1 mình quen rồi-Bây giờ tôi mới để ý kĩ thì nhan sắc cậu ta phải nói là như…Tây Thi. Da trắng, mày thanh, mũi cao môi lại đỏ. Đôi mắt đẹp nhưng nó ánh lên 1 nỗi ưu sầu (không ngờ t/g ta có thể viết được những lời như thế này)
-Có thể kể cho là tôi nhiều chuyện, nhưng nãy giờ thì tôi cũng chưa biết chuyện tình của cậu là như thế nào nhỉ?
-Cũng bình thường, hắn là nhị ca trong trường. Rồi tôi và hắn quen nhau. Công việc làm thêm của tôi là ở quán bar, trong buổi tối nọ thì tôi bắt gặp hắn đang hôn 1 thằng khác. Tôi nổi quạu 3 mặt 1 lời rồi hắn đá tôi liền-Cậu ta cười khổ-Giống như truyện cười ấy. Haha
-Có ai nói cậu bị thần kinh không?
|
-Cũng có, rất nhiều. Bị bồ đá mà còn cười. Haha-Cậu ta cười như mếu-Khi nào cậu đi
-Haizz, có lẽ phải ăn dầm ở dề dài dài tại đây-Tôi cười khổ
-Thế cũng tốt, có người bầu bạn cũng đỡ buồn
-Cậu thật tốt, Chu Cái Mỏ à
-Một chút nữa có án mạng. Cậu cẩn thận mồm miệng lại đi
-Ha, dám uy hiếp lão Trần ta, đã thế ta phải cắt cái mỏ cho ngươi khỏi chu
-Ngon nhào vô kiếm ăn nè
Thế là 2 chúng tôi mới gặp mà như đã thân từ hàng triệu năm, chẳng biết là phúc hay là họa ~~. Mà thôi, phúc thì nhận, họa thì…kệ nó tới đâu hay tới đó. Khi “quần” nhau (ý ở đây là đánh lộn) xong thì tôi và cậu ta thở hổn hển nằm trên giường cạnh nhau
-Huỳnh Anh
-Sao?-Vẫn thở phì phò
-Sao cậu tin tưởng tôi mà cho tôi ở, hơn nữa lại nghịch nhau như vậy?
-Ánh mắt của cậu cho thấy cậu là có thể tin tưởng hay ít ra thì đừng ai động chạm tới cậu thì vẫn an toàn
Tên này là thầy bói, chắc chắn là thầy bói
-Nghe nói cậu học kinh tế, nhưng cậu làm thầy bói có lẽ hợp hơn
-Nhiều người cũng nói như vậy (nhờ như vậy nên mới gặp họa)
Tôi bước lại bàn, mở cuốn sổ ghi chép kết quả thì…thật bất ngờ, cậu ta thuộc loại ưu trong 5 năm liên tục. Hơn nữa còn nhận được nhiều lời khen ngợi được ghi ở trong
-Trình độ của cậu cao như vậy, sau này cậu làm ở KJ được đó
-Haizz, dành tiền mở 1 quán cafe cho khỏe. Vào đó khá là phức tạp
-Vậy à, vào đó cũng dễ mà
-Thôi đi, giờ ngủ thôi. 10h hơn rồi
Nhìn lại đồng hồ thì đã 10h24, cậu ta với tay tắt đèn rồi ngủ. Tôi ngủ trên giường theo ý cậu ta. Cậu ta thì nằm trong cùng, tôi thì nằm phía ngoài. Màn đêm dày đặc như muốn nuốt chửng nơi này, tiếng mưa rơi ở bên ngoài, báo hiệu có 1 trận bão từ t/g
Sáng sớm, tôi từ giã Huỳnh Anh đón xe buýt về nhà chồng. Tuy là kết hôn giả nhưng trên danh nghĩa vẫn là nhà. Tôi đi về phòng thì ở trước cửa có 1 người mặc áo đen đứng ở đó. Thấy tôi thì định nói gì nhưng tôi phẩy tay ra hiệu lui xuống. Bước vào phòng thì hắn đang ngồi trên safa, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn lo cho tôi ư? Tôi chợt thấy có cái gì đó âm ấm len lỏi trong người. Tôi đi lại giường, định lấy chăn đắp cho hắn thì có 1 vòng tay ôm tôi ỏ phía sau
-Nhật Duy, đêm qua em đi đâu vậy. Em làm anh lo lắng lắm đó
-Buông ra-Tôi gằn giọng
-Em nghĩ em buông được sao?
Tôi giật mình, vùng vẫy nhưng người tôi dường như chẳng còn 1 chút sức lực. Hắn đi buông tôi, tôi nằm xuống giường. Hắn đi tới cửa, bấm bấm cái gì đó rồi trở lại chỗ của tôi. Hắn vật tôi nằm ngửa, rồi hắn đè lên người tôi. Mặt tôi và hắn chỉ cách nhau 2 cm
-Anh…anh muốn gì?-Tôi sợ hãi
-Nhật Duy, anh muốn yêu em
Nói xong thì hắn chặn không cho tôi nói bằng 1 nụ hôn. Môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi, lưỡi hắn tách bờ môi đỏ của tôi, lưỡi hắn bắt đầu chạm vào từng cm trong khoang miệng. Bất ngờ lưỡi hắn chạm vào lưỡi tôi rồi quấn lấy nó, tôi vươn lưỡi đẩy nó ra 1 cách yếu ớt nhưng hắn hiểu nhầm là tôi đáp trả nên làm 1 cách cuồng nhiệt hơn bằng cách cắn nhẹ vào môi tôi
Bên dưới tay hắn đang mơn trớn từng nơi, từng chỗ. Bất ngờ lột phăng cái áo mà tôi đang mặc ra, quăng về phía sofa. Hắn rời môi tôi, 1 bên hắn dùng lưỡi kích thích 1 bên đầu nhũ, bên còn lại hắn dùng vân vê. Hình như tôi đi vào khoái lạc, bất chợt hắn đánh lưỡi đi xuống phần dưới rồi kéo cái quần tôi xuống. Lúc này chỉ trên người tôi chỉ còn cái quần lót
Hắn lại hôn tôi như ban nãy, tay hắn vân vê cái thứ bên trong. Chợt hắn luồng tay vào trong và bắt đầu nắn bóp
-Đừng, đừng mà-Tôi ú ớ trong họng
Hắn ngừng lại, nhìn vào mắt tôi rồi nói
-Miệng thì nói ngừng nhưng ở dưới lại bảo tiếp tục thế là sao
Nói xong thì hắn nắn bóp nó mạnh hơn hẳn, tôi lại oằn mình vì cái cảm giác này. Hắn đi xuống rồi lột phăng cái quần lót, mảnh vải che thân cuối cùng xuống và…ôi trời hắn ngậm cái đó của tôi
-Dừng…dừng lại đi…nó…dơ lắm
Hắn nhả ra, nhìn tôi
-Em lo cho anh sao?-Hắn cười mãn nguyện-Bất cứ chỗ nào trên người em anh đều thấy rất sạch (nam chính biến thái nặng =.=)
Rồi hắn tiếp tục công việc của mình. Tôi dùng hết sức tàn, đứng lên và chạy về phía cửa. Hắn bắt đầu đi tới, tôi lùi dần và lưng tôi đã chạm vào góc tường. Hắn lại gần, tôi quay mặc vào trong tường và nhắm mắt. Hắn đã đến gần và vòng tay qua ôm ngang eo tôi rồi kéo gần thân thể tôi với hắn. Có cái gì đó đập vào lưng tôi ở phía sau, nó dài dài, cương cứng. Tôi nhăn mặt vì sợ, hắn hiểu ý nên hôn má tôi
-Em đừng sợ, không sao đâu
|
1 tay hắn đặt ở eo, 1 tay hắn đặt ở cổ tôi rồi bế xốc tôi lên. Hắn cúi xuống sát mặt tôi, trong khi chân thì bước lại gần giường. Hắn đặt tôi xuống và không quên cho tôi 1 nụ hôn rồi vân vê hai đầu nhũ. Tôi càng oằn người thì hắn càng mạnh bạo rồi đánh lưỡi đi xuống và ngậm lấy cái đó của tôi. Tôi rít lên, hắn làm mạnh dần, mạnh dần. Bỗng chốc 1 luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đã xuất tinh.
Tinh dịch của tôi thì hắn nuốt vào, hắn nhìn tôi cười nham nhở. Hắn bắt đầu tiến đến “hoa cúc” (nói tục ra là cái ass =.=) và cái gì đến cũng sẽ đến, hắn dùng lưỡi luồn vào bên trong. Được 1 lúc, hắn chồm dậy rồi bắt đầu ăn thịt. Hắn từ từ, chậm rãi tiến vào. Tôi nhăn mặt vì đau, hắn khựng lại
-Em thả lỏng ra, đừng cố gồng
Tôi thả lỏng và…hắn đã lút cán. Từng cú nhấp ấy, lại 1 lần nữa tôi khá đau đầu về hình ảnh 1 người con trai đang vuốt ve người con trai khác và tất nhiên là không rõ mặt mũi chỉ là hình trắng và đen
Hắn nhấp mạnh dần và rú lên, hắn đã xuất tinh. Hắn đổ ập lên người tôi. Tôi thiếp đi
~~~5 tiếng sau~~~ (cuối cùng cơn bão thứ nhất cũng bắt đầu nổi rồi)
-Đồ khốn, anh đã làm gì tôi hả-Tôi gằn lên
-Anh…anh…
-Li hôn-Tôi đáp gọn lỏn rồi quay đi thu xếp đồ đạc
-Anh xin lỗi, chẳng qua…-Hắn nhào đến ôm tôi
-Anh nghĩ anh có thể giữ tôi sao?
-Ý em là…
-BỐP, BỊCH, CHÁT-Người thông minh thì sẽ biết đây là tiếng gì (t/g ta đang chửi xéo đó, ráng mà biết ha)
~~~Chuyển cảnh~~~
Lúc này trên lưng tôi mang balo, đứng ở giữa cầu. Không phải tự tử mà là ngắm hoàng hôn, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời đã ngả sắc hồng. Mặt nước trong veo đến nỗi có thể nhìn được đáy nhưng tuyệt nhiên không có 1 loài sinh vật nào hay nói cách khác là không có sự sống nào ở dưới. Thỉnh thoảng những con chuồn chuồn cánh bạc, cánh vàng bay la đà trên mặt nước rồi rời đi nhanh chóng. Mặt trời vẫn ở đó, vẫn trên nền trời màu hồng nhạt rồi những tia nắng buổi chiều đã tắt. Đèn đường đã lên, tôi đi bộ vì trường cũng khá gần đây.
Thực ra là ở lén chứ chẳng công khai 1 chút nào cả, vì nghe đâu ông hiệu trưởng có họ hàng với hắn thì phải. Tới trường, tôi cất balo vào phòng rồi ra ngoài và đi bộ đến 1 quán bar dành cho Gay
Tiếng nhạc xập xình, còn ánh sáng? Chỉ có 6 màu duy nhất, hòa chung với nhau tạo thành 1 màu lúc huyền ảo, lúc bí ẩn, lúc lại có cảm tưởng cái ánh sáng ấy đang che dấu cái gì đó (chả có cái gì đâu, ta nói thế cho m.n lo chơi chút xíu ý mà)
Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi cầm chai rượu vang lên và đưa lên môi. Hương vị của thứ chất lỏng màu đỏ đó bắt đầu lan khắp miệng. Nó đắng, tôi ráng nuốt vào để bản thân say. Và reset lại bản thân mình (thực ra ta cũng reset bằng kiểu này, mỗi tội rượu vang đỏ được thay thế là coca-cola -_-“). Chợt phía đối diện có 1 người ngồi xuống
-Anh ngồi nha em
Đờ mờ, đã ngồi rồi mà còn nói
-Cứ tự nhiên đê-Tôi tiếp tục uống ngụm rượu
Hắn ta bắt chuyện rất nhiều, tôi cũng trả lời. Đến khi khá say thì…
-Em để anh đưa em về
-Được…
Hắn ta chở tôi trên chiếc SH, à ừ…hắn ta cũng tốt thật (ngươi chưa nói nhà của ngươi ở đâu mà ). Tôi gục đầu vào lưng hắn. Chiếc xe rẽ vào 1 con hẻm tôi, chưa kịp định thần thì hắn xô tôi ngã xuống. Tôi có linh cảm hơi đáng sợ và…1 nhóm khoảng 2,3 người đi đến gần, 1 tên đá vào lưng tôi đau điếng rồi nói
-Có đồ gì đáng giá lấy hết ra đây
Rồi, hiểu rồi. Cướp của chứ gì. Chọc nhầm thứ dữ rồi. Mặc dù đang say nhưng tôi vẫn có thể “múa” “túy quyền”. Biết là thắng nhưng tôi vẫn nói
-Không có tiền
-Đ* má *éo có tiền mà uống Fine Rose (tên tự chế -_-) thượng hạng
-Thích
|
1 tay hắn đặt ở eo, 1 tay hắn đặt ở cổ tôi rồi bế xốc tôi lên. Hắn cúi xuống sát mặt tôi, trong khi chân thì bước lại gần giường. Hắn đặt tôi xuống và không quên cho tôi 1 nụ hôn rồi vân vê hai đầu nhũ. Tôi càng oằn người thì hắn càng mạnh bạo rồi đánh lưỡi đi xuống và ngậm lấy cái đó của tôi. Tôi rít lên, hắn làm mạnh dần, mạnh dần. Bỗng chốc 1 luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đã xuất tinh.
Tinh dịch của tôi thì hắn nuốt vào, hắn nhìn tôi cười nham nhở. Hắn bắt đầu tiến đến “hoa cúc” (nói tục ra là cái ass =.=) và cái gì đến cũng sẽ đến, hắn dùng lưỡi luồn vào bên trong. Được 1 lúc, hắn chồm dậy rồi bắt đầu ăn thịt. Hắn từ từ, chậm rãi tiến vào. Tôi nhăn mặt vì đau, hắn khựng lại
-Em thả lỏng ra, đừng cố gồng
Tôi thả lỏng và…hắn đã lút cán. Từng cú nhấp ấy, lại 1 lần nữa tôi khá đau đầu về hình ảnh 1 người con trai đang vuốt ve người con trai khác và tất nhiên là không rõ mặt mũi chỉ là hình trắng và đen
Hắn nhấp mạnh dần và rú lên, hắn đã xuất tinh. Hắn đổ ập lên người tôi. Tôi thiếp đi
~~~5 tiếng sau~~~ (cuối cùng cơn bão thứ nhất cũng bắt đầu nổi rồi)
-Đồ khốn, anh đã làm gì tôi hả-Tôi gằn lên
-Anh…anh…
-Li hôn-Tôi đáp gọn lỏn rồi quay đi thu xếp đồ đạc
-Anh xin lỗi, chẳng qua…-Hắn nhào đến ôm tôi
-Anh nghĩ anh có thể giữ tôi sao?
-Ý em là…
-BỐP, BỊCH, CHÁT-Người thông minh thì sẽ biết đây là tiếng gì (t/g ta đang chửi xéo đó, ráng mà biết ha)
~~~Chuyển cảnh~~~
Lúc này trên lưng tôi mang balo, đứng ở giữa cầu. Không phải tự tử mà là ngắm hoàng hôn, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời đã ngả sắc hồng. Mặt nước trong veo đến nỗi có thể nhìn được đáy nhưng tuyệt nhiên không có 1 loài sinh vật nào hay nói cách khác là không có sự sống nào ở dưới. Thỉnh thoảng những con chuồn chuồn cánh bạc, cánh vàng bay la đà trên mặt nước rồi rời đi nhanh chóng. Mặt trời vẫn ở đó, vẫn trên nền trời màu hồng nhạt rồi những tia nắng buổi chiều đã tắt. Đèn đường đã lên, tôi đi bộ vì trường cũng khá gần đây.
Thực ra là ở lén chứ chẳng công khai 1 chút nào cả, vì nghe đâu ông hiệu trưởng có họ hàng với hắn thì phải. Tới trường, tôi cất balo vào phòng rồi ra ngoài và đi bộ đến 1 quán bar dành cho Gay
Tiếng nhạc xập xình, còn ánh sáng? Chỉ có 6 màu duy nhất, hòa chung với nhau tạo thành 1 màu lúc huyền ảo, lúc bí ẩn, lúc lại có cảm tưởng cái ánh sáng ấy đang che dấu cái gì đó (chả có cái gì đâu, ta nói thế cho m.n lo chơi chút xíu ý mà)
Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi cầm chai rượu vang lên và đưa lên môi. Hương vị của thứ chất lỏng màu đỏ đó bắt đầu lan khắp miệng. Nó đắng, tôi ráng nuốt vào để bản thân say. Và reset lại bản thân mình (thực ra ta cũng reset bằng kiểu này, mỗi tội rượu vang đỏ được thay thế là coca-cola -_-“). Chợt phía đối diện có 1 người ngồi xuống
-Anh ngồi nha em
Đờ mờ, đã ngồi rồi mà còn nói
-Cứ tự nhiên đê-Tôi tiếp tục uống ngụm rượu
Hắn ta bắt chuyện rất nhiều, tôi cũng trả lời. Đến khi khá say thì…
-Em để anh đưa em về
-Được…
Hắn ta chở tôi trên chiếc SH, à ừ…hắn ta cũng tốt thật (ngươi chưa nói nhà của ngươi ở đâu mà ). Tôi gục đầu vào lưng hắn. Chiếc xe rẽ vào 1 con hẻm tôi, chưa kịp định thần thì hắn xô tôi ngã xuống. Tôi có linh cảm hơi đáng sợ và…1 nhóm khoảng 2,3 người đi đến gần, 1 tên đá vào lưng tôi đau điếng rồi nói
-Có đồ gì đáng giá lấy hết ra đây
Rồi, hiểu rồi. Cướp của chứ gì. Chọc nhầm thứ dữ rồi. Mặc dù đang say nhưng tôi vẫn có thể “múa” “túy quyền”. Biết là thắng nhưng tôi vẫn nói
-Không có tiền
-Đ* má *éo có tiền mà uống Fine Rose (tên tự chế -_-) thượng hạng
-Thích
|
Hắn ta định đá vào lưng 1 lần nữa, thì tiếng súng chỉ thiên vang lên. Bọn chúng quay đầu lại và cắm cúi chạy. Tôi đó là người giám sát của tôi, ngay cả tên tôi cũng không rõ. Mặt thì…không thể nhìn thấy được. Anh ta chỉ có nhiệm vụ là bảo đảm an toàn cho tôi, ngoài ra thì tôi có ra sao thì…anh ta lơ (t/g ta rất thích anh này, có ai biết anh này là không??? Anh ta tên là Gnauq). Suy nghĩ miên man được 1 lúc, tôi chợt tỉnh vì cơn gió khá lạnh thoảng qua. Lúc này chỉ có 1 mình tôi ngồi giữa con hẻm vắng. Tôi vịnh vào tường và đứng dậy bước đi. Sau đó xung quanh chìm quanh chìm vào 1 màu đen tối.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Đầu tôi đau nhức vì loại rượu nặng
-Nhóc tỉnh rồi à-1 tiếng nói vang lên
Tôi ngước mặt lên, 1 người thanh niên với khuôn mặt rất đẹp trai, cùng với nụ cười tỏa nắng làm choáng biết bao người. Nhưng…nụ cười đó, nó không làm tôi bị gì được. Có lẽ tôi đã yêu, yêu hắn mất rồi
-Vâng, đây là nhà anh?
-Ừ, nhóc đói chưa
-Cám ơn anh, em cũng hơi hơi thôi
-Ừm, nhóc uống cốc nước chanh anh để trên bàn. Để anh đi làm đồ ăn
-Vâng
Tôi với tay lấy cốc nước, uống xong thì tôi thấy phục mình. Bởi vì chưa có ai trong truyện uống say, tỉnh lại thì đòi ăn (=.= đây là truyện trong Tứ bựa danh tác, cho nên tất cả các tình tiết đều rất là bựa -__-)
~~~ĐH UG, ktx thứ 4, phòng 23~~~
Huỳnh Anh nhìn tôi bực dọc, quát
-Cả ngày hôm qua cậu có biết tôi tìm cậu mệt đến cỡ nào không???
-Aizz tôi biết. Cám ơn, không phải tôi đã về rồi sao-Tôi cười trừ
-Hừm, cậu ăn gì chưa?
-Rồi, đi ăn thôi(nhờ tài ăn như Hạ Hầu Đôn nên bé Khánh bị mất 6 cục thịt ở bụng)
___Căn tin ĐH UG___
Tôi và Huỳnh Anh ngồi ở giữa căn tin cùng với bao ánh mắt trầm trồ của thiên hạ. Thực ra là nhìn về tôi thì nhiều hơn, nửa sợ sệt, nửa ngạc nhiên. Huỳnh Anh nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ biết nhún vai. Chợt có tiếng nói với giọng khinh khỉnh level max ở sau lưng tôi
-Chà, nhị tẩu lại đi cặp bồ nhí nhỉ?
|