Đại Học UG (University Gay)
|
|
Cho mình hỏi ý kiến của độc giả nhé, truyện của mình như thế nào???
Hay thì nói hay, dở thì chỉ thẳng chỗ dở cho mình
Link fb cùa mình là: facebook.com/van.hieu.5494360
Ai muốn góp ý, chửi t.g thì inbox fb nhé nếu chửi thì mình hầu đến khi bạn ngưng mới thôi. Còn nữa, đừng chụp tn mà t.g chửi nhé, vì bạn chửi mình trước mà( e hèm, sẽ có người nói t.g mình vô văn hóa, xin thưa rằng đối với người vô văn hóa thì không cần có văn hóa với nó)
À suýt nữa thì quên. Bà chồng chàng dâu, tuy nói là giống truyện Mẹ chồng chàng dâu của dangyeuak1998 nhưng truyện mình KHÔNG HỀ DỰA THEO TRUYỆN ĐÓ. 2 phần trên tuy đạo, ừ thì cứ cho là mình đạo đi. Nhưng mình bẻ ra 1 hướng khác và mình có nói thẳng là MƯỢN Ý TƯỞNG VÀ DỰA VÀO, nếu đạo thì hà cớ gì mình nói thẳng ra, im lìm và lấy làm của riêng luôn để mọi người thán phục.
Tác xin nghỉ 1 tuần để xả stress chứ tình trạng này khônng thể viết truyện được. Còn nữa, sau 1 tuần các cmt chê dở phải chỉ ra chỗ dở không thì mình xóa
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 33
-Mấy người muốn gì thì làm, bà già này không quản-Bà ta nói thì đi vô. 3 cô kia cũng đi theo bà
Cô gái còn lại thì nở 1 nụ cười và 1 cái nháy mắt với tôi rồi đi. Tôi gật đầu đáp lại
-Tôi thật sợ cậu
-Sao đây?-Tôi đưa tay ngoáy mũi
-Chưa bao giờ có ai làm bà tôi nổi giân như thế. Cưới cậu thật là sai lầm
-Hơ, hợp đồng đã kí, giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí. Sao đây muốn lật lọng à
-Không có, ý tôi là cậu thật là…
-Thôi, không nói nữa. Tôi đói
-Thì đi ăn
-Hơ, anh không chở thì tôi đi bộ chắc
-Tôi đâu có phận sự gì mà phải chở cậu
-Hừ, vậy đi bộ
-Tối rồi, ngoài đó có ma
-Chả sợ-Tôi trề môi
-Thế thì chó
-Nè nè, làm…làm gì có chứ. Trên đoạn đường đi làm gì có
-Ấp a áp úng. Hừ sợ rồi thì năn nỉ đi. Tôi chở đi
-Không bao giờ-Tôi trừng mắt
-Thế thì phải làm thế nào vậy
Hắn nói xong thì bế xốc tôi lên, mặc cho tôi vùng vẫy. Sức tôi có thể làm hắn buông tôi ra nhưng sao cảm giác hắn ôm tôi lại quen thuộc quá. Nó như đã có từ lâu vậy. Mấy chốc đã đến xe, hắn “quẳng” tôi vào trong và lên xe. Tôi cũng thấy vui 1 tí trong lòng và không biết rằng đó là âm mưu cưa đổ của tên giám đốc khó ưa này.
3 ngày sau
Vẫn trên chiếc xe đó, tôi ngồi đằng sau với ánh mắt hình viên đạn. Còn hắn? Cười khúc khích
-Anh nói cái gì? 1 tuần nữa là kết hôn
-Không sai. Giờ tôi chở cậu đi chọn nhẫn, trang phục cho lễ cưới
-Khốn kiếp, anh phải nói với tôi trước chứ
-Hơ hơ, cậu mơ à. Kết hôn giả
-Giả nhưng trông anh vui quá nhỉ-Tôi trợn mắt
-Nhưng dù sao cũng là hôn nhân đại sự thôi. Ha ha
-Hừ-Tôi đạp vào cái ghế hắn ngồi ở phía trước
Hề hề, nhìn mặt em tức như thế, tôi càng yêu em hơn rồi đấy-Trích suy nghĩ của người ngồi phía trước
Đến 1 cửa…à không 1 trung tâm thương mại lớn, tôi bước vào trong. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Đâu đâu cũng thấy cái nào cũng đẹp. Tôi buộc miệng hỏi
-Chọn hết được hong =))
-Ok, nhưng cậu xem có đủ tay không?
-Hưm…chị lấy cho em chiếc đắt nhất-Tôi quay qua chị nhân viên
Chị ta vâng dạ rồi lấy 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Chiếc hộp mở ra, là chiếc nhẫn bằng bạc, ở giữa có 1 viên ngọc topaz hình tròn được gọt dũa. Xung quanh có 12 viên kim cương. Hơn nữa khi cầm chiếc nhẫn lên, nhìn vào bên trong có 1 hình trái tim. Hỏi thì mới biết khi mua sẽ khắc tên cô dâu chú rễ vào trong. Tôi thấy nó…phù hợp với người già như tên t/g ngồi chòm hỏm đằng sau =)) (cứ sỉ nhục đi cưng, rồi sẽ biết hậu quả. Hơ hơ)
-Cậu thích cứ chọn
-Nhưng mà tui không thích-Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn
Hắn không nói gì kéo tôi đi ra. Quẳng tôi vào xe tôi không ngừng chửi rủa
-Tên chết bầm, tên khốn kiếp, thả tôi ra
-Mơ hả cưng-T/g :3
-Lão già t/g, đi xe ôm đi-Tôi hét
-T/g nói đúng đó, mơ đi em
-Khốn kiếp
Hắn hí hửng cho xe chạy đi. Đến 1 vùng ngoại ô thành phố, hắn dừng lại trước 1 tiệm kim hoàn
-Anh đến đây làm gì?
-Đặt nhẫn
Hắn ta bước vào trong, còn tôi thì lóng ngóng ở ngoài. Hắn lại quay ra và kéo tôi vào trong
-Long, mau ra đây cho tôi
-Hả
Từ trong căn nhà, 1 người thanh niên bước ra. Thấy tôi, anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi chạy đến siết chặt tay tôi
-Khánh, cậu còn sống à?
|
-Khánh nào, tui là Nhật Duy-Tôi nhăn mặt
-Cậu ta là Nhật Duy, không phải Khánh
-Đúng đó, đó là Khánh, không phải Nhật Duy-T/g :3
-Cút ngay-3 người
-Làm gì dữ vậy chài T_T
-Vậy à, nhìn rất giống
-Nè Khánh ai vậy?(Là mi đấy)
-Không…không có gì?-cả 2
-Thật không?
-Đương nhiên
T/g xin cắt đoạn này vì…mỏi tay ~~
______Ngày cưới______
Chẳng có gì để nói khi cái tên giám đốc mắc dịch đó làm rùm beng lên. Tôi chỉ cần 1 đám cưới nhỏ để sau này lên “xe bông” với người khác mà không biết chuyện cưới giả này(chồng của cưng thật mà. Hơ hơ). Tôi đang mặc áo vest màu trắng,mặc dù tôi năn nỉ hết cỡ đòi màu đen. Chiếc xe “bưng” tôi đi đến nơi tổ chức lễ cưới. Bước trên tấm thảm nhung màu đỏ, tôi lại bực tức. Bực tức không phải vì sự náo nhiệt, cũng không phải vì những cánh hoa hồng từ trên rơi xuống. Mà là hắn đang đứng đó, nở 1 nụ cười rất…35.
Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai trong bộ vest đen ôm sát cơ thể, tiếc là tôi chả có hứng thú gì với cái bản mặt khó ưa của cái tên này. Và cái tính cách của hắn nữa. Càng bước, thì càng đến gần hắn. Hắn đưa tay và dĩ nhiên tôi phải nắm lấy bàn tay của cái tên chết giẫm này. Tay hắn nắm chặt tay tôi, và dĩ nhiên tôi mặc cho hắn làm gì thì làm(ế, có chuyện động phòng hông :v). Lạy chúa(mày đạo Phật) sao mà…hồi hộp vậy nhỉ, rõ ràng là mình chưa nắm tay ai cơ mà.
Sao…sao mà cái cảm giác này nó…nó quen thuộc quá(à cái chuyện mất trí của nv chính là thế này, tuy mất đi kí ước nhưng trình độ học vấn vẫn còn nguyên. Hơn nữa có cha của nv chính chỉ dạy và Ngọc Minh hỗ trợ nên mới leo lên chức chủ tịch). Bỏ qua cái cảm xúc ấy, khi định thần lại thì tôi đã thấy mình cùng hắn đứng ở nơi cần đến. Vị cha xứ nói
-Nguyễn Minh Tuấn, con có đồng ý lấy Trần Nhật Duy. Cho dù có ốm đau bệnh tật, nghèo hèn hay phú quý vẫn ở bên nhau chứ (à cái lời này là t/g tự biên à)
-Con đồng ý
-Trần Nhật Duy, con đồng ý lấy Nguyễn Minh Tuấn. Dù sau này phải chịu khổ đau, cũng sẽ ở bên nhau chứ
-Con…-Tim tôi bỗng đập mạnh-Đồng ý
-Bây giờ chú rể hãy đeo nhẫn cho cô…à ừm…chú dâu :v
Có 2 đứa trẻ mặc vest màu trắng và màu đen, mỗi đứa đeo 2 chiếc nơ đỏ. Mỗi đứa cầm 1 chiếc hộp màu đỏ đi đến. 2 đứa đó dựa theo màu sắc trên áo mà đưa cho tôi và hắn. Mở chiếc hộp ra, là chiếc nhẫn bằng bạc trắng, bên trên có 1 viên kim cương màu đỏ(tự chế à nha). Còn hắn cũng mở ra. Tôi và hắn bước đến trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn tôi đeo cũng có cùng kiểu dáng nhưng viên kim cương lại có màu xanh dương. Ngước mặt lên tôi thấy mỉm cười, 1 nụ cười rất tươi. Tuy nhiên tôi đã được miễn dịch nên không bị sự hấp dẫn của nó làm choáng
-Trao nhẫn đã xong, chú rể hãy hôn chú dâu đi nào
Hắn bước đến, cúi xuống. Tôi nhắm mắt lại như 1 thủ tục đơn giản. Môi hắn đặt lên môi tôi, nhưng…lưỡi của hắn bắt đầu tách môi của tôi ra và sục sạo trong khoang miệng. Tôi bị nụ hôn ấy mê hoặc. Hắn hôn rất thạo(tuyệt kĩ thiên phú của bọn lăng nhăng =.=), hắn cắn nhẹ vào môi tôi, cuốn lấy cái lưỡi thụ động đang bị tê cứng trong miệng. Tôi đã bị tiếng vỗ tay thức giấc. Và vì hết hơi nên hắn chủ động ngưng hôn
-Tổng giám đốc Minh Tuấn à, cậu định phá kỉ lục nụ hôn dài nhất phải không vậy-1 giọng nói ở dưới cất lên
-Ây da, không vì hết hơi thì cũng chẳng chịu ngừng đâu nhề-1 giọng khác nữa
Và còn nhiều lời xì xào hơn nữa
Nhìn qua thấy hắn mỉm cười nhìn tôi. Rồi nắm tay tôi đi…mời rượu. Hắn uống như chưa từng được uống, còn tôi? Tôi…nhường cho hắn :v
Bất chợt Ngọc Minh chạy đến, mời rượu tôi. Lại còn nheo mắt đá đểu tôi nữa. Tôi thề nếu không có ai ở đây thì tôi đã xé xác nó ra làm chả người rồi. Bất đắc dĩ tôi cầm ly rượu lên và uống. Cái cảm nhận đầu tiên là cái vị đắng của nó. Nếu rượu được thay thế thành nước ngọt thì có lẽ không ai được uống vì…tôi đã cất vào bụng rồi.
Quay lại với mùi vị đó, ban đầu cái vị đắng lan tỏa khắp miệng, rồi cái vị đắng đó thay thế dần bằng cái vị ngọt ngọt. Tôi rất thích cái vị đó, nhưng mà có lẽ tôi hợp với nước ngọt hơn. Tiệc tàn, mọi người đều ra về. Hắn và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi để ý là không thấy Dương lão phu nhân ở đây. Cũng phải, ai đời cháu mình lại cưới 1 đứa con trai để bà bị bôi tro trát trấu lên mặt dù bây giờ xã hội đã thay đổi góc nhìn về giới tính thứ 3 này.
Nhưng thay đổi không có nghĩa là cho phép kết hôn, chắc có lẽ vài 3 năm nữa thì sẽ có đây. Tuy hắn uống khá nhiều nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe. Còn tôi thì chỉ uống 1 ly của Ngọc Minh nhưng khá là choáng váng. Hắn lái xe đưa tôi đi dạo 1 vòng thành phố rồi về nhà. Vừa về đến thì tôi vào nhà chào bà
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 34
-Cưới xong về nhà, còn đi lung tung. Không coi bà già này ra gì à?
-Bà à, thành phố mình rộng hay chật bà đều biết mà-Hắn nhăn mặt-Thôi, con đưa vợ con nghỉ sớm
-Đi đi-Rồi bà chỉ vào mặt tôi-Còn cô…à không cậu ngày mai chính thức làm dâu nhà chúng tôi. Liệu đó mà làm
-Vâng, con xin hết sức phục vụ bà-Tôi nở 1 nụ cười gian không thể tả
Nói xong hắn lôi tôi đi về phòng, nhăn mặt nói
-Em có làm được không mà nói như thế, lỡ không làm được thì bà anh trách thì làm sao?
-Thứ nhất, anh dẹp ngay cái kiểu xưng hô anh-em cho tôi. Thứ 2, tôi đa năng cho nên việc gì phải xoắn lên và cuối cùng là đi tìm chút gì ăn cho tôi
-Chẳng phải chúng ta kết hôn giả sao? Sao phải cuống lên như thế
-Anh đừng có làm khó tôi, tôi biết anh đang nghĩ cái gì. Đừng thấy tôi đẹp mà làm tới (đợi xíu t/g đi ói :)) )
-Thôi chả nói nữa, đến rồi
Trước mặt tôi là căn phòng rất lớn, hắn đẩy cửa bước vào. Nhìn kĩ mới thấy được là toàn bộ ngôi nhà à không cái hoàng cung này được làm hoàn toàn bằng gỗ, hành lang thì trải bằng thảm nhung màu đỏ. Tôi e dè bước vào vì sợ có người đè tôi ra và…làm gì đó (tự quá cha, cha lấy đâu mà nhiều thế. Cơ mà nhà người cũng xinh đấy lên giường nào =)) )
Căn phòng được bày trí khác hẳn so với bên ngoài, nhìn giống phòng khách của 1 ngôi nhà khá giả hơn. Hắn ngồi xuống 1 cái ghế, tôi cũng ngồi đối diện với hắn và ăn thức ăn có sẵn trên bàn. Khỏi nói thì số phận của nó là như thế nào thì mọi người đã biết rồi
-À…ừm cho tôi hỏi
-Sao?
-Nhà bằng gỗ…à ừm…-Chưa nói xong thì hắn chen ngang
-Không phải gỗ mà là 1 loại bê-tông khi khô giống gỗ (cái ở tương lai, mà trong tương lai có hay không thì ta ko biết) cho nên chẳng thể cháy được
-Ha, tôi nói nhà anh bằng gỗ thì giống trong phim TQ-Tôi cười toe toét
-Thôi nghỉ sớm. Mai anh ở nhà trông chừng em
-Hình như anh cần có nhu cầu tự tử
Tôi nói xong thì định nằm lên giường thì…
-Nè anh là công hay str8 thì phải nhường chỗ cho mỹ thụ xinh đẹp như tôi chứ (nói mà ko biết ngượng, nhà của người ta mà)
-Thì lên giường nằm đi-Hắn chợt nằm sát vào trong và vẽ 1 nụ cười rất gian trá
-Ý tôi là anh xuống dưới trải nệm, tôi ngủ trên giường
-Không-Hắn lại cười-Lên đây chúng ta động phòng =)) (hóa ra đây là mục đích chính của anh đẹp chai)
-Động cái con khỉ-Tôi bước lại cái bàn và chống tay ngủ ngồi
1 giây
2 giây
3 giây
1 phút
2 phút
3 phút
Tôi cảm nhận được có cái gì đó nhìn mình 1 cách đắm đuối. Tôi mặc kệ nó, tiếp tục ngủ
4 phút
5 phút
6 phút
Đến phút thứ 7 thì tôi không thể chịu nổi, mở mắt nhìn về “cái đó”. Tôi quát
-NÀY CÓ GIƯỜNG MÀ ANH KHÔNG NGỦ RA ĐÂY LÀM GÌ?
-Ơ tôi thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm-Hắn cười gian
-Anh…
|
Tôi lại lê thân đến 1 cái bàn, trước cái bàn là cái gương khá to. Tôi ngồi lên cái ghế và gục xuống bàn. Nhưng qua cái gương, có khuôn mặt đẹp chai vô cùng và chủ của nó, không ai khác đó chính là hắn-Nguyễn Minh Tuấn
-NGUYỄN MINH TUẤN, ANH CHƠI TÔI ĐẤY À. TÔI NGỦ BÊN KIA THÌ ANH DÀNH, QUA BÊN NÀY THÌ ANH CÒN KHÔNG THA. RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ???
-Thì lên giường ngủ đi. Anh ngủ ở dưới
Có mùi gian trá, tốt nhất cẩn thận
-Ok, anh ngủ ở dưới đi
Nói xong tôi bay lên giường và không quên nhìn hắn. Hắn ngủ say sưa ở dưới nệm. Tôi cũng yên tâm quay mặt vào trong
1 phút
2 phút
3 phút
Có cái gì đó…
4 phút
5 phút
6 phút
Có cái gì đó đang nằm cạnh tôi
7 phút
Bây giờ tôi hết chịu đựng nổi rồi, quay qua xem cái thứ đáng ghét đó là cái gì thì…lại là khuôn mặt đẹp trai làm bao mỹ thụ, cô nàng đắm đuối. Vâng chính cái bản mặt của hắn. Tôi quát
-BÂY GIỜ AH MUỐN CÁI GÌ ĐÂY?
-Ngủ-Hắn đáp nhanh gọn
Tôi thề với trời, với đất, với t/g, với độc giả rằng nếu có 1 con dao ở xung quanh thì chắc chắn tôi đã “bóc lịch” (mi thấy đó, nhiều mỹ thụ trên truyengay.mobi có thể sẽ chửi mi ngu vì có thằng công vừa đẹp, vừa giàu và có cái gì đó to to, dài dài mà lại giết nó =.= có lẽ t/g ta nên đi tắm trắng bộ não chỉ có 1 màu đen này)
-Anh…
-Thôi mà, cho anh ngủ trên giường chung với em đi. Anh “thèm” em lắm =))-Tất nhiên đây chỉ là lời nói trong đầu Minh Tuấn, anh ta đâu có dại mà nói ra
-Thôi mà, cho anh ngủ trên giường chung với em. Nằm ở dưới đau lưng lắm-Hắn nài nỉ
-Tùy anh
-Cám ơn em yêu-Hắn quàng tay qua ôm tôi-Mình động phòng nhé =))
-BỊCH-Tiếng ai-đó-mà-chắc-cũng-biết-là-ai đã bị tôi đạp xuống giường, bay vào và ngã xuống chân tường
Không dừng lại ở đó, tôi vớ lấy sợi dây thừng cỡ vừa và ném vào chân hắn. Sợi dây quấn chặt lấy chân hắn và lôi đến bên cạnh. Tôi quấn sợi dây quanh người hắn, và nhanh chóng dùng trái táo nhét vào miệng hắn để không cho hắn nói gì. 1 chân đạp ghế, đối diện với hắn, tôi cất cao giọng
-Anh muốn yên ổn nhưng cứ phá tôi thì buộc lòng phải làm như vậy-Tôi cười gian trá
-Ưm…ưm
-Haizz, tội nghiệp anh thiệt đó-Tôi cười nửa miệng, nhẹ giọng-Anh có muốn em thả anh không?
-Ưm…ưm-Hắn gật gật đầu, tôi giật lấy trái táo
-Thứ nhất mỗi ngày tôi và anh thay phiên nhau ngủ trên giường. Khoảng cách là tối thiểu 5 gang tay
-5 gang, ít nhỉ
-Nhiêu đó cũng đủ rồi
-Thế còn thứ 2
-Thứ 2, anh phải xóa hết nợ
-Em…
-Thứ 3, tôi sẽ ở đây. Sau 1 tháng tôi thích đi thì đi, thích ở thì ở-Tôi nhanh tay nhét trái táo vào miệng hắn, mặc cho hắn lắc đầu ngoai ngoái-Im lặng là đồng ý. Cứ vậy đi-Tôi xô hắn xuống nệm rồi nhảy phốc lên giường
Ở dưới, hắn phát ra tiếng
-Ưm…ưm…ứm…ứm…
Giống như…mà thôi kệ đi, không quan tâm. Tôi đánh 1 giấc thật là say, thật là đã trên chiếc giường êm ái và có mùi thoang thoảng dịu nhẹ trên cơ thể hắn. Trong giấc mơ, vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc ấy, nhưng người thanh niên đó nắm tay 1 người khác. Ngôi mộ dường như đã biến mất. Nhưng làn sương mù mịt đó vẫn bao phủ để lại 2 bóng hình ấy đùa giỡn, ôm nhau
1 cô gái chăng? Hay là 1 chàng trai? Tôi cũng không rõ điều đó. Giấc mơ ấy không có bất kì 1 tiếng động, chỉ có 2 màu trắng và đen hòa vào nhau. Tôi lại chẳng rõ là giấc mơ đó có làn sương mù, hay chỉ có cái bóng đen ấy.
___6.00am___
Trong phòng khách, Dương lão phu nhân đang gật gù, sau lưng bên cạnh bà là bà lão quản gia già. 2 bên trái phải bà là Lan, Mai, Cúc và Trúc. Bà quát to
-Thật là không ra thể thống, đã 6.00 rồi mà còn chưa dậy
-Bà à-Lan nói với giọng nhỏ nhẹ-Cậu ta không quen thôi. Mình chờ thêm chút nữa đi
-Haizz, rồi cái nhà này sẽ ra sao (bà à, chuẩn bị có bão. Nhưng bà cứ yên tâm đê, không có sụp nhà đâu vì có con dâu chống rùi ^^). Thôi thì chờ chúng nó vậy
-Vâng-3 người còn lại mệt mỏi nói
1 lúc sau…
Nói chờ nhưng 6 người trong phòng khách đã gật gù và không hẹn mà cất tiếng ngáy. Trong phòng, lúc này hắn đã tỉnh. Tôi dụi dụi mắt và nhìn qua hắn. Hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt van lơn, tôi ngồi xuống và “chơi” hắn.
Giật mình, Dương lão phu nhân đứng dậy quát to
-Đã 8h sáng rồi mà 2 đứa nó vẫn chưa dậy, thật chẳng ra thể thống gì. Ta phải đích thân đi kêu tụi nó dậy mới được
Nói xong, bà bước nhanh ra ngoài, theo sau là bà quản gia cùng Lan, Mai, Cúc, Trúc. Đi được 1 quãng là đến cửa phòng tôi, bà lắng tai vào theo dõi tình hình
-Ưm…ưm…ưm…ứm…ứm…ưm…ưm =)))
6 người à không 6 trái cà chua chín và mọng nước đang đứng trước cửa phòng tôi, tôi cười nham nhở rồi
-Ứ…á…ưm…ưm…aaaa-Tôi cố rên vọng ra =)))
2 vị “lão tướng quân” bắt đầu chống gậy rút lui, theo sau là “phó tướng” Lan. Nhưng vẫn còn 3 “chiến sĩ” vẫn quyết tâm kháng chiến. Thật là 1 tấm gương tốt cần phải noi theo 3 vị này (ta mới quánh 3 người đó 1 lớp phấn dày 1cm thì phải ?!?)
Tôi bê chậu nước tưới cây, quát
-Đi ra cho người ta động phòng
Dứt lời, 3 “chiến sĩ” chạy vụt đi. Nhưng tôi mở cửa nhanh hơn họ chạy và cuối cùng có 3 “đồng chí” thất trận lui về với tấm thân ướt nhẹp.
Trở vào phòng, tôi thấy hắn đang cục cựa (thức lâu rồi đó má). Tôi lấy trái táo ra, cởi trói. Khi cả 2 đều xong, hắn ngả xuống giường, nói
-Tiếng khi nãy thật giống-Hắn cười nham nhở
-Giống cái con khỉ-Tôi gằn giọng
-Giống thật mà-T/g thò đầu vào
-Xéo-Tôi lấy cái gì đó quăng thẳng ra ngoài
-Giống thật mà-Lần này là cả e-kíp -_-
-Mấy anh mấy chị ra cho em diễn-Tôi hét to
-Rồi-Thế là cả e-kíp về lại chỗ nấp
-Đạo diễn, anh cắt bỏ đoạn này đê
*CỤP*
-Tiếng khi nãy thật giống-Hắn cười nham nhở
-Giống cái con khỉ
-Giống thật mà, nhất là cái khoản:”Ứ…á…ưm…ưm….aaaa” =))
-Anh không muốn sống?-Tôi nghiến răng ken két
-Em nỡ sao? Dù gì đoạn này không có trong kịch bản
-Thì cắt, diễn lại thôi-Tôi cười gian trá
-Á…anh đạo diễn, anh t/g đẹp trai với mấy em e-kíp cute cứu với T^T
-Mơ à-đạo diễn, t/g và e-kíp đồng thanh
~~~Chuyển cảnh~~~
|