Đại Học UG (University Gay)
|
|
Lúc này đã 9h, tôi đã “chui” ra khỏi kén. Và đối mặt với Dương lão phu nhân. Qua trang MinhTuan69NgocKhanh.com thì tôi được biết bà là người…à ai coi Hoàn châu cách cách biết Dung ma ma ấy. Dung mama có thể sẽ phải thua với độ độc ác của bà. Tôi chợt rùng mình, nhưng tôi buộc phải xoắn não để đối phó với bà. Hiện tại thì tôi đang đứng trước bà.
Sắc mặc bà nghiêm nghị? Không hề mà ngược lại, 2 đồng tử của bà giãn ra và miệng nở 1 nụ cười đầy sát khí. Cũng may tôi đã có miễn dịch nên không bị nụ cười đó dọa cho bỏ chạy mất dép…ơ mà thời nào rồi nhỉ, mất giày (giày của tương lai khác nhiều so với hiện tại, nếu dùng lực quá mạnh thì cũng đi như dép)
Bà lão quản gia đem vào 1 chồng quần áo, Dương lão phu nhân nói
-Con dâu-Đổi giọng ngọt lịm-Bà già này chân yếu tay mềm, Hải Thu-tên bà quản gia thì bận trăm công nghỉn việc. Lan, Mai, Cúc, Trúc thì ra ngoài làm mai đến tối mới về, chỉ còn mỗi 1 mình con. Con giặt hộ cho bà nhé
Bà à, khi nào rảnh bà dạy con tuyệt chiêu này nhé, sau này con dùng cãi lộn :v
-Vâng-Chối không được thì nhận luôn cho khỏe =.=
-Hải Thu-Bà cất tiếng
Bà quản gia già bước vào tay bê 1 đống quần áo. Bà à, chơi cháu cũng được đó. Tí cháu quậy cho bà xem :v
Tôi ôm mớ đồ ra sân sau. Dương lão phu nhân cất tiếng
-Hải Thu, em lấy cái gì cho nó giặt thế?
-Áo gấm của nội chị
-Thôi chết, áo gấm vua ban của ta-Nói xong bà quăng gậy và chạy ra ngoài
Ở sân sau, tôi đang…dùng tay vò
-Bản thiếu gia ta mà phải giặt đồ, thật tức chết đi được-Tôi đập mạnh vào bộ đồ xuống chậu giặt-Ráng nhịn vậy, quá đáng thì lão tử ta quậy nát nơi này. Chết, mình không biết giặt loại này. Aizz ~~. Thôi thì liều
Tôi chuẩn bị giặt thì bà chạy đến
-Thôi khỏi khỏi giặt
-Sao ạ?-Tôi giả ngu :3
-Không cần giặt nữa-Bà nói to
-Ấy đâu có được, cháu dâu ở đây thì phải hầu hạ, phục vụ cho nhà chồng chứ-Tôi vớ lấy cái áo, định cho vào nữa
-Bây giờ cháu không cần giặt nữa. Để đó cho Lan đi
Tôi bỏ cái áo xuống, nở 1 nụ cười tươi rói
-Nhưng bây giờ là chẻ củi cho ta (dùng để hầm xương,vv)
-CÁI GÌ
-Ta nói là đi chẻ củi-Bà nhếch môi cười đểu
-Không, con đau tay lắm-Tôi buộc miệng nói
-Làm
-Không làm
-Làm
-Không làm
-Làm
-Không…
Hắn từ đâu chạy đến chen ngang
-2 người có thôi đi không-Hắn quay sang bà-Bà, đây là vợ con. Bà đừng có ép em ấy-Rồi quay sang tôi-Em à, đây bà anh, bà của anh đó. Đừng có cải lời bà-Hắn quay đi, ngoái đầu lại-2 người nhường nhịn 1 tí đi-Rồi bước đi
-Cháu dâu yêu quý à, nhường bà đi-Thanh giọng lảnh lót O_O
-Bà chồng dấu yêu à, nhường cháu đi-Tôi cũng không vừa
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 35
-Tút…tút…tút
Ta sẽ báo thù, nhưng đó là chuyện sau này, giờ phải lo cục nợ này trước rồi tính. Theo quy tắc thì chỉ có 1 mình tôi trong bếp cùng 1 đống nguyên liệu. Tôi tìm, tôi moi, tôi móc trong hốc, kẹt, tủ lạnh, vv thì tôi đã tìm được 1 thứ có thể coi là tuyệt hảo.
Tôi bắt đầu cắt…à không xé thịt (=.=) bằng tay, rồi quăng vào cái nồi đất. Xong xuôi, tôi “lỡ tay” (ý ở đây là cố ý =.=) cho vào 3 muỗng muối, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Bỏ vào trong 1 chút giấm, 1 chút nước tương. Khuyến mãi thêm 1 chút tương ớt, 1 chút mè rang, 1 chút nước chanh, 1 chút bơ, 1 chút đậu phộng và 1 đống hương vị đặc biệt. Cuối cùng cũng xong món:
Chao hầm thịt thập vị (đây là món độc quyền của bản t/g ta, không được ăn cắp dưới mọi hình thức :v)
Cuối cùng tôi cũng nấu xong, cơm đã chín, tôi lấy 1 chai sốt cà chua cùng 1 chai tương đen (ai ăn phở sẽ biết tương này). Tôi trút 2 chai ấy vào 1 cái tô và trộn lại chung với sữa =)) (t/g ta thật bá đạo!!!) rồi cho vào nồi cơm
Đến món canh, tôi nấu canh khoai mỡ. Bình thường canh khoai mỡ nấu chung với tôm hoặc thịt nhưng đối tôi, tôi sẽ nấu chung thịt và tôm cùng với đó là cá :)). Thịt cá tôi đã róc hết xương chỉ còn là thịt nên tôi chẳng lo ngại mà cho vào. Tôi cho vào trong 1 nắm muối, 1 nắm đường và 1 ít “hột” nêm “a di ngon”
Ở món tráng miệng, tôi cho yaourt vào 1 cái tô cỡ lớn. Tôi cắt dâu, bơ, cộng thêm chanh dây cùng 1 chút sữa. Tiếp đó sau khi trộn yaourt cùng hỗn hợp trái cây thì tôi dùng máy ép để ép vài trái xoài. Có được 1 ly nước xoài vàng óng, tôi cho vào chung với ỗn hợp trái cây-yaourt. Chưa hết, tôi lấy sữa tươi cho vào máy đánh trứng, đánh đến khi thành kem sữa ấy thì chung với bộ ba trái cây-yaourt-nước xoài
Và cuối cùng cũng xong bữa ăn bá đạo của tôi
Tất nhiên tất cả “thành quả” trong 2h của tôi đều do tôi đem lên phòng khách. Và sau khi xong thì “rống” mọi người vào. Đầu tiên là vẻ mặt hoảng thốt của Lan, Mai, Trúc, Cúc, tiếp đó là khuôn mặt khổ sở của hắn và cuối cùng là bộ mặt lạnh hơn Nam Cực của Dương lão phu nhân trái ngược với đó là khuôn mặt tươi rói của bà quản gia
Đầu tiên là Lan, Mai, Trúc, Cúc thử trước để đề phòng có độc. Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của 4 người họ và luôn miệng khen ngon. Tiếp đó hắn đánh bài chuồn
Dương lão phu nhân bấy giờ vẫn điềm nhiên, đưa tay gắp miếng thịt. Sau khi cho vào miệng mặt bà trở nên nhăn nhúm, nhảy cẫng lên. Mọi người hốt hoảng vịnh bà
-Không sao, không sao-Bà quay sang tôi-Thức ăn ngon lắm
Tôi chết lặng người, nhìn sau lưng bà thì 1 đôi đũa vẫn còn gắp miếng thịt. Nhìn lên thấy bà cười, nụ cười cực kì gian xảo. Bà à, bà muốn chơi thì con phải chơi với bà rồi. Lúc này mọi người đã ngồi xuống, tôi nở 1 nụ cười thâm hiểm
-Bà à, thức ăn ngon như vậy thì bà ăn đi
Không kịp cho bà nói, tôi gắp miệng thịt khi bà mở miệng ra. Do đã khen ngon nên bất đắc dĩ phải ăn =.=
Kết thúc bữa tôi chỉ biết là tiệm thuốc tây bán đắt loại thuốc cầm tiêu và nhà vệ sinh hơi đông khách. Tôi mò xuống bếp tìm cái gì ăn được thì tống vào cái bụng trống. Xong xuôi tôi trở về phòng, hắn đang ngồi chờ ở phòng khách. Thấy tôi hắn bật dậy hỏi
-Em ăn gì chưa?-Nở 1 nụ cười tươi rói
-Tôi ăn no rồi
Dứt lời thì nụ cười tắt ngúm, liếc nhìn lên bàn có vài món thức ăn nhanh. Tôi hiểu ý liền nói chêm vào
-Nhưng bây giờ lại thèm ăn rồi-Tôi cười nhẹ rồi đi đến
Nụ cười trên môi ai đó đã nở khi nhìn thấy ai đó đang ngấu nghiến phần hamberger, chẳng biết nụ cười ấy có phần tà đạo =))
Nếu nói Minh Tuấn tà đạo thì cũng không phải cho lắm, vì kịch bản cũ đã được cải tiến thành kịch bản mới cho nên phân đoạn này là của t/g mới là ta. Cho nên ta sẽ không cho 2 người các ngươi ngủ sớm như vậy đâu. T/g ta còn thù ngươi nữa kìa Ngọc Khánh, ta sẽ làm ngươi đau khổ dài dài theo đúng ý của t/g cũ. Nhưng quý độc giả yên tâm kết thúc có hậu lắm chỉ có điều bão có 5 cơn thui ^.^
Tôi có cảm giác toàn thân mềm nhũn, chẳng lẽ
-Em yêu, em có thấy mệt không?
-Anh…
-Nếu mệt thì em nói gì đi?-Cười đểu
-Anh…-Tôi nghiến răng
-Nói gì đi chứ hả?
-Anh…muốn…làm…gì?-Tôi mệt mỏi nói
-Động phòng
-Trong…kịch…bản…không…có
-Mới thêm vào-Hắn cười đểu
-Khốn…kiếp, tên t/g…chết bầm
Rồi hắn bế xốc tôi lên, đặt tôi lên giường
-Anh…anh tính…làm thật à?
-Chẳng lẽ giỡn
|
Nói xong hắn đè tôi xuống, tay thì sờ mó khắp cơ thể tôi. Hắn bắt đầu hôn ngay gáy. Người tôi run bần bật, hắn cảm nhận được điều đó nên áp má hắn vào má tôi, dùng lưỡi vân vê vành tai. Hắn dựng tôi dậy lột phăng chiếc áo thun rồi quăng về phía sofa rồi đè thân thể tôi xuống. Mặt hắn và mặt tôi chỉ cách nhau 2cm. Hắn dùng phần dưới ngọ nguậy phần dưới của tôi. Tên khốn kiếp, nếu ta mà thoát được ta thề sẽ bằm ngươi ra nấu cháo cho con Tiểu Bạch (ngày mai nó sẽ có 1 trận quậy với con Tiểu Bạch =.=)
Vẫn ở tư thế này, hắn nói
-Nếu em không muốn thì anh cũng không ép. Chỉ cần em đồng ý với anh 1 điều kiện
-Nói
-Thứ nhất, anh và em ngủ chung với nhau
-Kh…
-Thế nhé
Hắn đi đến sofa lấy chiếc áo, còn tôi do không thoải mái nên nằm quay lưng qua. Hắn bước đến gần và…
Vết sẹo đó sao mà…vậy là đúng. Cùng 1 khuôn mặt, cùng 1 tính cách, cùng 1 vết sẹo. Chắc chắn là em, không nhầm được
Nghĩ xong hắn bay lên giường, tròng cái áo vào người tôi rồi ngủ. Do loại hương liệu làm cho tôi mất hết sức lực, chỉ còn cái xác nên nằm trong vòng tay của ai đó rồi thiếp đi. Lại 1 lần nữa, cái giấc mơ ấy cứ bám lấy tôi nhưng lần này lại rõ nét hơn. Màn sương mờ dường như biến mất, tôi chỉ thấy bóng hình con người ấy rất…giống hắn nhưng lại không nhìn rõ mặt. Ánh mặt trời chiếu xuống mảnh đất xanh rì cỏ ấy làm cho bóng hình ấy nổi bật
Giật mình, tôi thức dậy. Nhìn ra cửa sổ thì chắc còn sớm nên không có gì chỉ lạ là có vòng tay ấm áp, rắn chắc ôm lấy tôi. Tôi trở mình, nhìn thật kĩ khuôn mặt của cái tên mắc dịch ấy. Lúc ngủ thì hắn dễ thương hơn mọi ngày, nhìn chán rồi tôi nhắm mắt ngủ
Ở bên ngoài, có 1 người mặc áo thun trắng nhìn vào trong và cười mỉm.
___Sáng hôm sau___
Thức dậy, tôi thấy mình gục đầu vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Mùi cơ thể hắn không quá nồng. Thật quyến rũ. Nhìn lên khuôn mặt hắn, lúc này tôi đưa tay lên chợt bàn tay hắn nắm lấy bàn tay tôi và đặt lên mặt hắn. Chợt có cảm giác thân quen đến kì lạ(t/g sẽ không cho bé Khánh nhớ lại bây giờ đâu). Tôi nhanh chóng rụt tay về
~~~Chuyển cảnh~~~
Hôm nay tôi nhận nhiệm vụ tắm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là 1 con husky nhưng nó lại to như becgie(sinh vật ở tương lại, dị thường lắm). Tên là Tiểu Bạch nhưng có bộ lồng màu đen, do đã chuẩn bị từ trước, tôi lấy 1 cái lọ thuốc nhuộm màu trắng nhuộm bộ lông cho nó. Bây giờ Tiểu Bạch chỉ có 1 màu trắng duy nhất. Nhưng trắng quá thì không ổn, nên tôi mua tất cả các màu thuốc nhuộm và bắt đầu hành xác Tiểu Bạch.
Sau 1 hành xác, Tiểu Bạch từ màu đen sang trắng rồi từ trắng sang…sáu màu (6 màu là biểu tượng của LGBT) cho nên Tiểu Bạch đã rực rỡ sắc màu (gia đình khác người thì chó cũng phải khác chó bình thường chứ :)) )
Tôi lại thấy không ổn nên mò vào phòng của 4 bà cô Lan, Mai, Trúc, Cúc để tìm son, chì kẻ mắt. Rồi quay lại chỗ bé cưng để tô môi vẽ mắt cho bé.
Cuối cùng thì mọi người giật mình khi thấy “bé cầu vồng” :))
___3 ngày sau___
Chúng ta muốn yên ổn thì chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì nhà chồng càng lấn tới vì họ quyết tâm biến ta thành osin không công. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không làm osin, chút ta phải xin chồng hờ” đi làm lại mới được”-Trích tuyên ngôn không làm osin của cái thằng đang làm người nhện để lau bàn thờ
~~~Tối~~~
Sau khi hắn đi về, đang ngồi bắt chéo trên sofa. Tôi chạy nhanh và bay vào lòng hắn-điều mà tôi chưa từng làm với ai (có ai muốn thử ko nào :)) ). Hắn cũng ngạc nhiên và bất ngờ vì chuyện này, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của hắn
-Anh à-Giọng ngọt nhất có thể-Cho em đi làm nha(nếu mi không phải Hồ Ngọc Khánh thì t/g ta sẽ chửi mi bỉ ổi vô liêm sỉ =.=)
-…-Đang choáng
-Anh yêu-Tôi vuốt đùi hắn, rồi áp sát mặt tôi và hắn-Cho em đi làm nha-Rồi tôi giả bộ e thẹn (bỉ ổi, quá bỉ ổi :)) )
-Anh cũng định cho em đi làm lại. 1 tuần nữa
-Mai cơ-Tôi dúi đầu vào ngực hắn
-Được rồi, ngày mai
Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng vùng ra rồi lên giường và ngủ. Hắn thì ở đó suy tính 1 số chuyện
___Ngày hôm sau___
|
Tôi đang ngồi trong chiếc xe hơi, và tài xế là không ai khác chính là “chồng hờ” (nhưng người ta lại coi mi là vợ thiệt). Ngày làm đi làm lại, tôi chẳng khác nào là 1 con cá cảnh bơi qua bơi lại (có ai muốn làm cá cảnh hông??). Để rồi khi chủ của con con cá cảnh ấy có việc thì lại lôi theo hoặc bất đắc dĩ để lại. Khi đó con cá cảnh đó buôn chuyện với 3 cái đuôi cùng Mỹ Kì hoặc buôn chuyện xuyên 60 tầng lầu của công ty :v.
___1 tuần sau___
Như thường lệ, sau khi hết giờ thì hắn chở tôi về như mọi khi. Nhưng hôm nay lộ trình lại khác. Chiếc xe dừng lại ở ĐH UG, tôi có cảm giác quen quen như từng ở nơi này. Hắn kéo tôi đến 1 cây cầu, rồi kéo tôi xuống nước. Làn nước mát lạnh đó khiến trong đầu tôi xuất hiện 1 hình ảnh. Nó mờ nhạt, nhưng cũng đủ thấy là có 2 người đang đùa giỡn ở đó. Tôi cảm thấy khá đau đầu khi nghĩ về nó. Hắn lên tiếng
-Ngọc Khánh, đừng đùa nữa. Hạ màn rồi
-Anh nói cái gì vậy?
-Ngọc Khánh, là anh sai. Anh sai khi đuổi em-Rồi hắn chạy đến, ôm chầm lấy tôi-Ngọc Khánh về với anh đi. Anh nhớ em
-Anh đang nói cái gì vậy?
-Em đừng đùa nữa có được không? Anh xin lỗi em mà. Em tưởng em giả chết là có thể làm anh tin em đã chết sao?
-…
-Về với anh đi. Anh biết em còn yêu mà. Em về với anh đi, suốt 3 năm qua rất là nhớ em, em có biết không?
___Flash Back___
Chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang của họ Hồ, Minh Tuấn bước xuống và đi về 1 phía. Nơi đó, vẫn là thảm cỏ xanh rì, những tia nắng vàng 1 ngôi mộ màu trắng đã hơi ố màu theo năm tháng. Cậu bước đến, cúi xuống và chạm vào bức ảnh trên bia mộ
-Ngọc Khánh, xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng anh cần chứng minh 1 số chuyện có liên quan đến em. Mong em hiểu-Rồi quay ra phía sau-Đào ngôi mộ này cho tôi
Khoảng 6 người đàn ông đi đến ngôi mộ. Từng cuốc, từng xẻng giáng xuống đất. Khoảng 1 lúc sau thì cái quan tài nạm ngọc trai hiện ra. Chiếc nắp quan tài bật mở, Minnh Tuấn mỉm cười nhìn vào chiếc quan tài trống
-Qủa nhiên là vậy-Nụ cười nham hiện rõ trên mặt cậu
Xa xa, có 1 người thanh niên mặc áo trắng nép mình sau gốc cây cổ thụ cũng đang mỉm cười nhìn về phía Minh Tuấn
-Có trò vui rồi
-Vậy sao?-1 cô gái mặc sườn xám từ phía sau bước đến
-Đương nhiên
-Anh nên nhớ kết cục của họ sẽ không tốt đâu
-Ta chẳng tin vào điều mà lão già kia nói. Mà nếu như vậy thì biết đâu sẽ có kì tích
-Được, dám cá với ta chứ
-Được thôi. Nếu ngươi thua thì ta sẽ đi trước ngươi 1 bước
-Được
Nói xong thì cô ta bước đi từ từ, chợt có làn sương mù phía trước. Cô ta bước vào rồi hòa vào làn sương rồi biến mất
-Có lẽ ta phải đánh 1 giấc rồi
Người thanh niên kia cũng bước vào trong rồi sương tan, chẳng dấu vết gì của 2 người từng có ở đó
Bỗng chốc có 1 người mặc áo thun ba lỗ, quần đùi ngồi trên ngôi mộ. Không ai khác chính là ta, t/g của truyện này
-Có thể sau cơn mưa sẽ có cầu vồng hoặc là mưa to hơn. Cũng có thể là 1 cơn bão kèm theo lốc xoáy cộng với gió giật mạnh. Đừng lo lắng đã có dự báo thời tiết. Nhưng dự báo cũng chỉ là dự báo, tất cả tùy thuộc vào độ ác của t/g ta. Muahaha muahaha
-Dẹp ngay cái kiểu cười đó cho ta-Đạo diễn *chọi dép*
___End Flash Back___
Đau đầu, là 1 từ có thể chỉ trạng thái của tôi lúc này. Nhưng chẳng có 1 chút hình ảnh nào xuất hiện ngoại trừ những giọt nước màu đỏ. Đó là máu. Ngoài ra chẳng có cái gì cả.
-Ngọc Khánh, em đừng giận anh nữa có được không? Em hành hạ anh suốt 3 năm rồi mà
-…
Hắn không nói nữa, ghé sát và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Nụ hôn mạnh bạo, hắn cắn nhẹ vào môi tôi, cái lưỡi ma quái của hắn đang sục sạo trong khoang miệng. Chợt lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi, 2 bàn tay hắn bắt đầu luồn vào trong chiếc áo mà tôi đang mặc. Hắn mơn trớn từng nơi. Tay hắn lần mò xuống thắt lưng, tôi như bừng tỉnh đẩy hắn ra
-Anh làm cái quái gì vậy hả?
|
-Hồ Ngọc Khánh-Hắn gằn lên từng chữ-Em thật giỏi giả vờ. Em định giả vờ quên? Được anh nói cho em nhớ
-…
-Em có nhớ lần đầu mà chúng ta gặp nhau không?
-…
-Em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em là khi nào không?
-…
-Em có nhớ lần anh tỏ tình với em không?
-…
-Em có nhớ lần đầu của chúng ta không?
-…
-Em còn nhớ lúc anh tranh giành em cùng Quang và Long là như thế nào không?
-…
-Em có nhớ em đã cải trang thành người xấu xí chứ?
-…
Đến đây thì có cái gì đó chạm vào chân tôi. Tôi cúi xuống lấy nó. Trên tay tôi là chiếc mặt đã mọc 1 ít rêu. Như cá gặp nước, hắn tiếp tục
-Em vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò chứ?
-…
-Em có nhớ anh và em nắm tay nhau trên quảng trường LGBT chứ
-…
-Em còn nhớ em đã cho 1 cái tát vào mặt anh vì ghen chứ
-…
-Ngọc Khánh, em còn nhớ anh không?
Nói xong hắn bắt đầu hôn tôi. Nụ hôn này còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Tôi đẩy hắn ra và tát 1 cú trời giáng vào mặt hắn. Hắn thẩn thờ nhìn tôi
-Sao anh đánh anh
-Tôi đánh cho anh tỉnh ra đó-Tôi tiếp tục tát 1 cái vào má còn lại-Anh nghe cho kĩ tôi là Trần Nhật Duy, không phải là Hồ Ngọc Khánh
Nói xong tôi quay lưng bước đi. Được 1 quãng, tôi ngồi gục xuống. Bỗng ở lồng ngực phía bên trái của tôi nhói lên dữ dội. Đau chăng ?! Hay là cảm giác hụt hẫng???. Cái thứ trong ngực trái nhói lên từng hồi, phải chăng tôi đã yêu, đã yêu hắn?
Chắc là không, bởi vì…tôi chẳng biết bởi vì gì nữa. Trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước.
|