Đại Học UG (University Gay)
|
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 37
Cậu ta không nói gì, tiếp tục ăn. Tôi lén nhìn thì…đôi mắt ấy, đầy sát khí. Có lẽ cái tên đằng sau tôi đã bị đứt dây thần kinh sợ rồi. Hắn vẫn luyên thuyên
-Haizz, đúng là mới bị chồng bỏ giờ lại cặp kè với thằng khác
Huỳnh Anh đứng phắt dậy
-Cặp kè cái con mẹ mày(Aizz, t/g ta đã tìm lời thoại thích hợp nhất rồi)
-Còn *éo phải thì thằng này là cái gì?-Hắn chạm tay lên vai tôi, xoay tôi lại
Hắn giật nảy mình lùi về xa. Tay hắn chỉ vào tôi, miệng lắp bắp
-Ngọc…Ngọc Khánh, sao…sao mày ở đây
-Thứ nhất tao không phải Ngọc Khánh, thứ 2 tao không ở đây thì ở đâu? Trên đầu mày à?
-Thằng chó, dám láo với tao-Hắn xông đến thì…
Tôi giơ chân đá ngay mặt hắn. Cả đám trong căn tin xì xầm to nhỏ mà tôi nghe loáng thoáng
-Trước giờ chưa ai dám đánh Giang đại ca hết
-Nghe nói mấy năm trước có người đánh ổng túi bụi, giờ chết rồi
-Ê ê, nhìn mặt nó coi kìa có giống cái người mấy năm trước không???
-Chắc nó đội mồ
-…
-…
Hắn ôm mặt. Đối với hắn ta thì quá đơn giản, không cần phải dùng đến vũ khí bí mật. Hắn liều mình xông vào, tôi giơ chân phải lên cách đất chừng vài cm, rồi nghiêng người sang trái và đá 1 cú thật nhanh gọn vào đầu hắn. Hắn ngã sõng soài, tôi với tay lấy cốc nước để uống rồi kéo Huỳnh Anh đi. Nhưng chưa kịp ra khoi thì 1 tên có vẻ ngoài rất đẹp trai. Theo sau là 5,6 người. Hắn ta không nói gì, tát Huỳnh Anh. Cậu ta nhìn hắn vẻ thách thức
-Dám tát tao sao?
-Em lạnh lùng thế
-Em cái con mẹ mày, dám tát tao?-Nhanh như cắt, cậu dùng tay bóp cổ hắn ta-Thì đụng vào ổ kiến lửa rồi
Cậu bỏ tay xuống rồi kéo tôi đi
~~~Chuyển cảnh~~~
Huỳnh Anh ngồi phịch xuống đất, lầm bầm
-Khốn kiếp, đã đá đi giờ còn mặt dày lụm về
-Sao?
-Aizz, tức là hắn mới xin tôi quay lại
-Hắn ăn gì mà mặt dày thế nhỉ
-Cũng chẳng biết-Cậu nhún vai-Thôi chết
-Cái gì chết?
-Tôi chết, ngày mai có lễ hội gì đó, tôi bị bắt đi tập kịch
-Thì sao?
-Khổ nỗi đó là vai tiên cô
-Cậu giống tiên cô thật mà, lẽ ra phải mừng chứ
-Mừng cái con khỉ, hiệp sĩ là cái tên lúc nãy. Chả biết cái kịch bản ai soạn ra nữa. Cái gì mà hiệp sĩ hôn tiên cô, tiên cô ngã vào lòng hiệp sĩ. Aizz
-Thế quay lại với hắn đi
-Quay cái con khỉ hắn đá tôi 4 lần rồi-Cậu cười khổ
Tôi cười sặc sụa trong khi Huỳnh Anh tỏa ra sát khí
-Cười cái gì? Còn không nghĩ cách giúp tôi
-Cách? Được được, xin quý khách chờ
Tôi bắt đầu suy nghĩ, 1 lúc sau tôi vỗ tay
-Có rồi
-Sao
Tôi ghé sát tai Huỳnh Anh, thì thầm cách trả thù, xong xuôi tôi cầm xấp kịch bản thì…kịch bản bá đạo vô đối. Đầu tiên là bà tiên bay xuống, tiếp đó chửi lộn với bà công chúa. Sau đó hoàng tử đi ra ôm bà tiên đá công chúa rồi…rồi não của tôi không đủ RAM để phân giải được cái kịch bản bá đạo này(cái này là do Nhóc mê trai cùng ta tạo ra)
~~~Ngày hôm sau~~~
Tôi đang ngủ thì bị cái tên chết bầm Chu Mỏ đạp xuống giường không thương tiếc. Tôi lầm bầm trong miệng rồi chạy nhanh vào phòng tắm trước “ả” ta. Tôi cố gắng rửa mặt thật lâu kì cọ từng chỗ trên khuôn mặt rồi rửa tay, súc miệng. Túm cái quần lót lại là ở trong đó nửa tiếng. Tôi để ý thấy trên kệ có 1 tuýp, nhìn giống…gel bôi trơn :v. Tôi cầm ra ngoài nói khá to
-Này gel bôi trơn của cậu à?
-Muốn chết à? Kem dưỡng da thôi
-Ờ
|
Cậu ta tưởng tôi sẽ ra nhưng không, tôi vào trong lại :v. Tôi vào trong có tuýp kem PS, tôi nặn ra. Phần kem trong suốt nè, màu vàng vàng lại còn có mùi dầu dừa thơm ơi là thơm. Chắc là PS loại dừa. Mà kì quá, đánh mãi mà chẳng có bọt, thôi kệ. Đánh răng xong, tôi đi ra ngoài với hàm răng trắng muốt với mùi dầu dừa. Huỳnh Anh vào, 1 lúc lâu sau cậu ta ngoài với tuýp kem ấy và cậu ta ném vào thùng rác
-Này còn mà, sao lại bỏ?
-Ý cậu là kem đánh răng?
-Ờ
-Gel bôi trơn chiết xuất từ dầu dừa. Tôi sẽ sống độc thân nên không cần thứ ấy. Còn tại sao tôi cho vào tuýp kem thì hộp gel vỡ rồi
-Gel…gel bôi trơn?
-Ừ, đừng nói là…
Bỏ mặc cậu ta, tôi chạy vào trong súc lấy súc để trong khi cậu ta đang ôm bụng cười sằng sặc vì…cái chuyện xấu hổ đó =.=
~~~Chuyển cảnh~~~
Tôi cầm phục trang của mình từ nhà kho đến hía sau hậu trường. Cảnh hậu trường này tôi lại thấy quen quá, hình như tôi đã từng ở đây
-Này, vô đi
Tiếng Huỳnh Anh làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về cảnh tượng quen thuộc ấy. Tôi bước vào phòng để thay đồ. Mà tôi không biết là hắn đã nhìn thấy tôi rồi -_-
Minh Tuấn nhìn thấy bóng Nhật Duy đi qua, tay cậu cầm phục trang thì nở 1 nụ cười hết sức gian tà. Nhật Duy, hóa ra em trốn ở đây. Được, em thích đóng kịch thì anh sẽ đóng chung với em. Nghĩ xong Minh Tuấn đi về phía phòng hiệu trưởng
Sau khi thay xong bộ đồ tiên nữ, tôi ngồi vào bàn và cho Huỳnh Anh trang điểm. Thật lạ, cái cảm giác trang điểm này sao mà đau đầu quá. Chỉ đau nhưng tôi chẳng nhớ ra được cái gì cả. Cuối cùng cũng xong, Huỳnh Anh dắt tôi lên sân thượng. Lại 1 lần nữa đầu tôi lại đau. Tuy không đau mạnh mẽ mà chỉ là cơn bình thường, đến lan can sân thượng nhìn xuống. Hóa ra bên dưới là sân khấu và thứ dùng để đi xuống chính là cái thứ giống kẹo bông nhìn phồng phồng xốp xốp sờ vào là tan ngay
-Có khi nào đứng lên rồi thì cái cục đó tan không?
-Đạo cụ của KJ mà, sao tan được
Hóa ra là sản phẩm của tập đoàn của tôi, sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Tôi nghĩ rồi trèo qua lan can và đứng lên cái thứ đó. Huỳnh Anh kéo dây từ từ, “đám mây” mà tôi đang đứng từ từ hạ dần trong tiếng hú của các khán giả. Khi còn cách sân khấu khoảng 0,5m tôi nhảy xuống múa may. Bay qua bay lại được vài vòng thì có tiếng eo éo của mụ công chúa ở trong hậu trường đi ra
-Công chúaaaaa-Tôi chu mỏ ra làm ở dưới rộ lên tiếng cười
-Tiên pà pà
-Công chúaaaaa
-Tiên pà pà
-Công…
-Hoy đi pà nọi, kêu giề-Ả công chúa chu môi ra đòi hun
-Ta xuống đây mà hơm có gì sell (sao)?
-Trổ ôi mắc quá bà, buôn mắm phải hơm
-Nín. Câm cái họng bà lại, nghĩ sao zạ mặc đồ này mà đi buôn mắm. Nói lại-Tôi trợn mắt
-À phải rồi, mặc đích thị là…-Rồi vỗ tay-Người hút bồn cầu phải hơm :v
-Hút cái đầu bà, tui là tiên từ trên sân thượng…lộn từ trên trời rụng xuống
-Ố là la điên, hoàng tử, chàng coi con điên nào nè :v
Từ trong hậu trường, hoàng tử bước ra và…là hắn, cái tên bồ cũ của Chu Mỏ đâu. Hắn lại giở trò rồi. Nghĩ đến đây tôi đổ mồ hôi lạnh. Ở bên dưới sau khi thấy hắn thì…các bé uke đứng chồm lên miệng liên tục huýt sáo. Môi tôi giật giật. Chẳng lẽ hắn có giá thế sao??? (đúng rồi đó bà điên lộn thằng tiên)
-Hoàng tử….-Công chúa trân người khi hắn đứng nhìn tôi trân trân
Hắn bước cầm tay tôi và hôn, chẳng biết có trong kịch bản không nhưng tôi thấy hắn…đểu thật =.=
-Là nàng sao?
-Ơ…
-Là nàng thật rồi
Tôi suýt sặc máu
-Công chúa, xin lỗi nàng đây là người yêu của ta
Ả chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên
-Người yêu của chàng là con điên này sao?
Hắn bước đến tát ả 1 cái
-Nàng ăn nói cho đàng hoàng, đây là người yêu của ta
-Chàng tát em? Được, nay mai vương quốc của chàng sẽ bị vua cha san bằng
Ả nói xong chạy vào hậu trường
-Nàng sẽ cùng ta chiến đấu tới cùng chứ
-Uhm…-Tôi đáp và liếc xéo hắn
|
Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, đèn đổi màu thành màu vàng. Trong khung cảnh này thì…lãng mạn thật. Hắn và tôi bắt đầu màn khiêu vũ, khi khuôn mặt cả 2 gần nhau nhất
-Anh đến đây làm gì?
-Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em
-Đủ rồi, mau hoàn thành nhanh
-Nhật Duy, quay về với anh
-Hoàn thành nhanh lên, tôi mệt rồi
-Quay về đi
-Được rồi, sau khi hạ màn tôi và anh sẽ nói sau
-Được
Tôi và hắn tiếp tục bài nhảy, hắn luôn cố tình chạm sát cơ thể của hắn vào tôi
-Đủ rồi, anh muốn bị đánh à?
-Nếu vậy thì càng tốt
May mắn là tiếng nhạc kết thúc, hắn tỏ vẻ quyến luyến còn tôi thì mừng ra mặt. Bất chợt ả công chúa đi ra
-Hoàng tử, chàng hãy nghĩ lại
-Không
Ả ta rút…MackBook ra, nói
-Chàng hãy suy nghĩ kĩ lại
~~~Cắt bớt 1 số đoạn =.=~~~
Hắn lay mạnh vào người tôi và sẵn tiện sờ mó lung tung khắp cơ thể. Tôi nằm mà muốn bật dậy tán hắn. Rồi hắn quay qua ả công chúa đang cười đểu và sau lưng thì 1 vài tên lính đang chĩa ngọn giáo bằng giấy màu bạc về phía chúng tôi
-Cô dám giết người mà ta yêu?
-Há há ha thế thì đã sao
Hắn chạy đến nắm cây giáo và đâm vào ả. Xong xuôi hắn chạy đến bên tôi
-Anh đi theo em đây
Nói xong hắn đâm vào bụng mình rồi ngã xuống. Do mặt hắn hướng về phía sau cho nên hắn liên tiếp hôn tôi -_-
Và cuối cùng là hạ màn(sẽ có bản full của vở này, t/g chỉ cắt những đoạn cần thiết có dính dáng thôi)
Ở trong hậu trường, hắn đứng đối diện với tôi
-Trả lời anh, rốt cuộc em có về hay không?
-Không-Tôi đáp
-Tại sao chứ? Anh có gì không tốt
-Bởi vì tôi đã có người yêu
-Ai? Là ai? Em cho anh biết đi
Tôi đang lúng túng vì lỡ miệng
|
-Em đừng nói dối. Anh yêu em mà. Nhật Duy à em quay về đi
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thấy anh chàng đẹp trai cho tôi ngủ nhờ lúc say rượu. Tôi chạy đến kéo anh ta lại, anh ta ngơ ngác nhưng cũng đi theo
__Ố là la, ta up đến đây để chữa bệnh cổ dài nhé. Bão vẫn còn nhiều và thử thách ở nhà chồng vẫn còn. Chỉ là chưa tới lúc thôi :P__
|
Truyện gay: Đại học UG – Bà chồng chàng dâu – Chap 38
Đến trước mặt hắn, tôi cầm tay anh đẹp trai nói
-Đây là người yêu của tôi, anh ấy đến đón tôi về-Rồi ngước mặt lên nhìn anh đẹp trai-Phải không anh
Anh ta ngớ người 1 lúc rồi nói
-Ờ…ừ, mình về thôi em
Nói xong tôi nắm tay anh đẹp trai quay lưng bước đi. Tôi cảm thấy hụt hẫng, chẳng lẽ tôi đã yêu, yêu hắn rất nhiều rồi. Không, chắc chắn là không bởi vì…tôi cũng không biết bởi vì sao. Túm cái quần lót lại là TÔI KHÔNG YÊU HẮN. Khi khỏi hậu trường và đến nhà xe
-Cám ơn anh nhiều-Tôi cười tươi
-Đi thôi-Anh ta nhíu mày
-Đi đâu?-Tôi ngu ngơ hỏi
-Về
Thấy tôi nghệch mặt ra, anh ta chỉ về phía sau. Vâng, nam chính Minh Tuấn của chúng ta đang đuổi theo tôi
-Haizz, đúng là số con gián
-Đóng kịch nữa sao?
-Làm phiền anh rồi, anh đẹp trai à-Tôi nắm tay anh ta chạy vào trong. Anh ta lại lấy thế chủ động kéo tôi đến chiếc mui trần màu cam nhạt. Bước lên xe, anh ta nói
-Lần sau gọi anh là Anh Đan nha nhóc
-Nè nè anh ỷ anh cho tôi ở nhờ 1 đêm mà gọi tôi bằng nhóc à
-Nhóc con, anh đây 28 rồi-Anh ta nhấn ga làm xe chạy nhanh hơn
-Dù gì thì em đây cũng 23 mà
-Đã vậy còn không chịu là nhóc. Cứng đầu-Qua kính chiếu hậu,tôi thấy anh ta cười. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng cũng rất buồn
Và cũng qua gương chiếu hậu, tôi đã thấy tên mặt dày đang đi theo (haizz, nếu được chọn thì mọi người chọn anh đẹp trai Anh Đan hay là Minh Tuấn đây??? Ta thì…chọn à ừm…phụ nữ!?). Anh ta lại nói
-Người yêu của nhóc à?
-Người yêu gì chứ, chồng thôi
Khỏi nói thì chiếc xe mất lái được 5s và không xảy ra 1 tai nạn nào vì đường khá vắng
-Nói…nói lại anh nghe nào
-Thì đó là chồng em
-Lạ nhỉ, vợ bỏ chồng theo trai lạ
-Lạ cái gì, theo kịch bản là vậy mà
-Ờ…quên, giờ về đâu
-Tùy anh
-Khách sạn 7*-Anh ta nở nụ cười nham nhở
-Theo em nghĩ thì 1 chút sẽ có án mạng-Tôi lườm Anh Đan
-Nhóc dữ thế, vậy…về nhà anh vậy
-Haizz, lại phiền anh nữa rồi
Anh ta cười buồn, chiếc mui trần màu cam nhạt theo sau là chiếc Audi màu đen tuyền của hắn. Anh Đan đánh xe rẽ vào nhà, cầm tay tôi dẫn vào. Nhà anh ta bình thường, tuy là hơi to giống biệt thự nhưng chỉ có 2 tầng. Lối vào được trải thảm cỏ xanh được cắt tỉa cẩn thận. Ngoài ra không có cái gì cả
Tôi và Anh Đan vào nhà, đối diện với tôi là anh ta. Đôi bên nhìn nhau nhưng biết nói thế nào. Anh Đan lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy
-Nhóc muốn anh làm người yêu của nhóc?
Tôi gật đầu
-Người yêu giả?
Tôi gật đầu, tôi nghe như có tiếng gì đó vỡ thì phải(có ai đủ trình độ để biết cái gì vỡ không?)
-Trong bao lâu?-Giọng anh thoáng buồn
-Uhm…em cũng không biết nữa. Chừng nào hắn ta không bám theo nữa đi-Tôi mỉm cười và nhìn vào ánh mắt anh. Nó thật đẹp như bầu trời đêm mùa thu nhưng sâu trong đó có cái gì đó rất buồn tẻ, cô độc-Vậy anh có chịu không?
-Ok nhóc-Anh cười, nụ cười này rất là ấm áp không có…đen tối như cái tên mà tôi đã “lỡ” yêu phải-Trưa rồi, nhóc đói chưa? Anh với nhóc đi ăn
-Uhm, anh trả đó
-Haizz, lỗ to rồi-Anh vò đầu tôi rồi cười và nắm tay tôi ra ngoài
~~~Một thời gian sau~~~
Đã là tháng 10 rồi, trời trở nên lạnh và buổi tối tuyết rơi lất phất. Lúc này tôi đã dọn về chung với anh lẽ ra sau những ngày đeo bám thì hắn đã nản nhưng không hắn đeo bám rất là quyết liệt. Về phần anh, anh ấy rất là tốt với tôi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi và anh là tình nhân thực sự
Tuy nhiên tình cảm của tôi và hắn dường như ngày càng sâu đậm hơn. Và điều chứng minh là tôi luôn nghĩ về hắn. Còn về anh? Tôi xem anh…như 1 người anh trai(ta đây rất phục, đi đâu ngươi cũng được vào vé vào cửa tự do :v)
Tôi và anh nắm tay nhau đi dạo, bất chợt hắn chạy đến tách tôi và anh ra. Tôi cau có
-Anh muốn gì đây?
-Anh muốn em (:3)
-Cậu định làm gì người yêu tôi đấy?-Anh kéo tôi lại, tôi nấp sau lưng anh
|