Đại Học UG (University Gay)
|
|
Căn biệt thự tĩnh mịch bỗng bị khuấy động bởi 1 tiếng hét kinh thiên động địa. Các tiếng bước chân chạy đến phòng tôi. 1 vệ sĩ bước vào, quả như dự tính, tôi nằm co ro,kuon mặt trắng bệch do phấn. Định quay đi kêu người thì hắn ngã xuống do 1 gậy tôi tặng vào gáy hắn. Lôi cái tên đó lên giường rồi nói vọng ra
-Tôi không sao, đột nhiên thấy con gián bò lên người. À phiền anh mua giúp tôi bình xịt côn trùng nhé
-Vâng thưa cậu chủ
Tôi đeo thêm 1 cái kính đen, mặc bộ đồ vệ sĩ của hắn mà bước ra ngoài. Cái hành lang đáng ghét, sao mà dài đến thế 2 bên là 2 hàng vệ sĩ thẳng tắp. Tôi đi mà không dám thở vì sợ họ nhận ra. Họ là những vệ sĩ bậc nhất nên đối phó không phải là chuyện dễ
Anh tỉnh lại được 1 tuần, bên cạnh là Ngọc Minh và ngạc nhiên của bác sĩ.Anh cũng đã biết tình trạng bệnh và có người hiến tặng. Anh muốn biết người đó nhưng bệnh viên nói là họ yêu cầu giấu tên. Dù anh nói tôi nhưng mỗi lần mở cửa anh đều trông chờ 1 cái gì đó. 1h nữa, anh sẽ lên bàn mổ. Anh rất lo vì không phải tỷ lệ thành công mà là nhớ 1 người. Anh đã không quen với việc không có tôi bên cạnh nên anh không thể chịu nổi. Cánh cửa của phòng bệnh mở ra, chắc là y tá đến kiểm tra sức khỏe lần cuối nên anh ngoái đầu ra phía cửa sổ. Mãi không thấy ai lên tiếng, anh ngoái đầu lại
-Anh có nhớ em không?-Tôi hỏi 1 cách tự nhiên và không quên nở 1 nụ cười
Anh sốc tập 1
-Cậu là cái gì mà tôi phải nhớ?
-Không nhớ thì thôi, làm gì mà giận lẫy lên thế?-Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sao tôi thấy lần này nói chuyện với anh khó khăn quá
-Không phải đã nói nếu gặp lại tôi sẽ giết cậu sao?
-Em biết
-Vậy sao còn dám tới đây?
-Giờ anh nằm ở đó sao giết em được-Tôi cười mà lòng đau xót-Em muốn hỏi anh 1 vài câu. Anh phải trả lời em nhé
Tôi lại gần anh
-Anh có từng yêu em không?
-Chưa từng-Anh dùng lí trí để trả lời
-Vậy em chết, anh có nhớ em không?
-Mãi mãi và không bao giờ-Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, câu trả lời đó, như là mũi dao đâm sâu vào tim tôi. Tôi cố kiềm chế nước mắt, giữ giọng bình tĩnh
-Vậy thôi, em đi nhé-Tôi quay đi-À còn 1 câu nữa. Anh ghét em đến vậy sao?
-Không những ghét, mà còn hận, còn căm thù cậu-Anh gằn lên từng chữ-Bây giờ tôi giết chết cậu. Làm ơn hãy biến đi, cút xéo khỏi đây
Lần này nước mắt tôi không chịu được nữa, nó lăn dài trên đôi gò má tôi. Tôi muốn quay lại nhìn anh nhưng…không thể. Tôi không muốn anh thấy bộ dạng của tôi lúc này. Tôi cất bước chân nặng nề ra khỏi phòng
-Sao hôm nay, cậu như kiểu người sắp chết thế?
Tôi khựng lại, nuốt nước bọt và nói với giọng vui vẻ nhất
-Không có đâu, em sẽ sống thật lâu, để anh truy tìm em mà báo thù chứ
Bước ra ngoài mà tôi khóc không thành tiếng
-Làm sao đây hả anh? Anh ghét em như thế nhưng 1 chút nữa 1 phần cơ thể của em sẽ gắn chặt vào người anh đó. Em xin lỗi anh
Anh được đưa vào phòng phẫu thuật, anh thảlỏng người chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh lại cảm thấy có 1 người nữa bước vào, bóng hình ấy quen thuộc, lại còn 1 mùi hương đó nữa. Quen thuộc lắm
Tôi bước vào phòng phẫu thuật, nhìn anh 1 lần cuối cùng. Rồi tôi nằm bên cạnh anh. Mũi kim tiêm thuốc mê chích và tay tôi. Những hình ảnh của tôi và anh trong quá khứ bất chợt ùa về. Bây giờ, tôi thấy 1 thân xác đang nằm trên giường bệnh, những vệt máu dài trên ngực cùng những tiếng tút tút đơn điệu của máy đo nhịp tim. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Hoàng Thiên, anh ấy từ đâu chạy đến, không nói không rằng, dùng cùi chỏ đánh tôi ngất rồi bế xốc tôi đặt lên cái xác đó. Xong thở phào
-Haizz cuối cùng cũng tới kịp. Còn lại là tùy vào cái lão đang ngồi ở trên
*6 tháng sau*
Sau khi phẫu thuật xong, chỉ có Ngọc Minh ở cạnh anh. Rồi anh bìnnh phục, Ngọc Minh đã đưa cho anh đoạn ghi âm có được ở trường đào tạo sát thủ. Anh cùng 3 người khác tìm Ngọc Khánh ở khắp nơi nhưng không tìm được. Anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng, phải chuyển vào bệnh viện-nơi anh tiến hành phẫu thuật tim. Sau khi xuất viện…
-Anh có phải là người mấy tháng trước phẫu thuật tim tại đây?-Cô y tá níu tay anh lại
-Phải, có chuyện gì không?
-Có người đưa cho anh-Cô y tá lấy trong túi ra 1 cái hộp dài, nhỏ
-Người đó có dặn thêm gì không?
-Người đó nói là nếu 1 năm anh không đến nữa thì cứ vứt cái hộp này vào sọt rác
-Cảm ơn-Anh nói rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện
Về đến nhà, anh mở cái hộp dài ấy. 1 cây sáo ngọc nằm trong đó cùng 1 bức thư. Anh nghi có 1 dự cảm chẳng lành. Anh xé ra, cầm bức thư trên tay
“Gửi anh
Anh vừa từ bệnh viện về có phải không? Anh phải giữ sức khỏe cho mình chứ
Anh biết không, ấn tượng của anh đối với em là 1 con muỗi mắc dịch, khốn kiếp. Nhưng ông trời lại kêu em yêu anh, chắc là duyên số anh nhỉ. Em và anh đã 1 thời gian yêu nhau, quen nhau nhưng trước tình cảnh anh đang lơ lửng trên sợi tơ và sắp rơi xuống vực thì em không thể không ngồi yên mà đứng nhìn.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ kĩ lắm rồi. Nên em phải cứu anh. Bây giờ anh đang tức ói máu vì muốn giết em nhưng em đã đi trước 1 bước và để lại vật của em cho anh phải không. Anh nói em dễ thương, hiền lành ư? Không phải đâu. Thứ anh nhìn thấy chỉ là phần nổi thôi anh à. Còn chuyện của ba anh, là do ông ta quá cố chấp. Anh cũng đừng buồn nữa. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng hao tâm tổn sức vì em nữa.
Ca phẫu thuật đã bắt đầu rồi, em còn nhiều chuyện muốn nói nhưng…không kịp nữa. Anh phải sống anh nhé. Đừng chết theo em. Vậy thôi anh nhé. Chúc anh mau chóng quên được em
Chào anh, người mà em yêu nhất”
Anh chết lặng người, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra
Trong 1 nghĩa trang của nhà họ Hồ, ở 1 góc của nghĩa trang, có 1 bãi cỏ xanh. Ở đó khác với những chỗ trong đó. Đầy nắng và gió. Dưới 1 tán cây to, có 1 ngôi mộ được tách biệt hẳn. Anh đến bên nó, quỳ xuống
-Hồ Ngọc Khánh, em chơi tôi đấy à? Em cố tình làm tôi sống dằn vặt, đau khổ tới suốt đời sao?
Ngọn gió lướt qua tán cây, tạo nên âm thanh tựa như tiếng của người nằm ở rễ của nó
-Anh không chịu nỗi nữa, em quay về đây cho anh-Anh chợt ôm ngôi mộ-Anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em lắm, xin lỗi vì làm em khóc thật nhiều. Anh là thằng khốn nạn mà
Thời gian trôi qua, anh cứ ngồi ở đó độc thoại. Có 1 người mặc áo thun trắng ở gần đó, chứng kiến hết mọi việc
*Tại 1 nơi khác*
-Ngọc Minh, con đến rồi
-Bố…
-Đừng nói nữa, đi theo ta
|
Rồi Ngọc Minh đi theo ông xuống 1 tầng hầm trong nhà. Trong đó rất tối, rồi lại xuống 1 tầng, 1 tầng nữa. Tầng hầm này có 1 cửa sổ, thông thoáng không khí ở đây với bên ngoài. Có 1 chiếc giường, trải tấm ga màu trắng. Trên đó có 1 người thiếu niên nằm ở tư thế rất chi là khó coi. Nó chạy đến, khẽ lay người đó. Ông chủ tịch nói
-Con đang thắc mắc tại sao anh con ở đây phải không?-Ông ấy ngoáy mũi :v, rồi búng đi-Thực ra ta cũng bí mật tìm 1 quả tim cho người mà nó hiến. Nhưng vì nó không biết nên mới hành động như thế. Cũng may lão quản gia đến kịp không thì mày mất 1 thằng anh rồi con ạ
-Vậy…
-Nó còn sống
Tôi đang nằm ngủ, có 1 giấc mơ rất kì lạ. Ở 1 bãi cỏ xanh rì, đầy nắng và gió. Nhưng không sao xua đi làn sương mờ mờ ảo ảo được. Chợt có bóng người, đó là 1 người thiếu niên, đến bên 1 ngôi mộ ở tán cây. Lúc này tuy sương mù đã tan đi 1 chút nhưng vẫn không sao thấy mặt được. Tỉnh lại tôi thấy mình trong 1 căn phòng, cạnh tôi là 1 thằng nhóc
-Nhóc là ai thế?-Tôi nhíu mày
-Anh quên em rồi hả
Có nhớ gì đâu mà quên
-Chắc vậy?
-Em là em của anh nè, anh quên rồi à
Ơ thấy mình đẹp trai bắt quàng làm họ kìa
-Nè, tui không có em. Đừng có nhận bừa-Tôi quay qua, thấy bố tôi-Bố, thằng nhóc này là em con?
-Phải phải, em con đấy-Ông cười hiền
-Thật à-Tôi ngây ngô nói-Sao lại quên cậu em dễ thương này được nhỉ-Tôi ôm thằng nhóc
(Tác giả phục tên này rồi =.=)
Rồi tôi buồn ngủ quá và ngủ 1 giấc thật ngon.. Ngọc Minh kéo tay ông ra ngoài nói
-Bố à, sao anh con thành ra như vậy hả bố
-Được thôi, con cũng có quyền để biết. Ta muốn thử thách tình yêu 2 đứa nó nên ta nhờ 1 vì bác sĩ thôi miên xóa đi kí ức của 10 năm. Nhưng trước mắt không được cho nó biết. Rõ không
-Dạ-Nó cười 1 cái
Lúc này tôi đã tỉnh lại, đầu tôi đau quá. Giấc mơ lại hình ảnh đó. Tôi ôm đầu đau khổ tự hỏi. Người đó là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? (Chồng cưng đó chứ ai ~~)
*3 năm sau*
Lúc này tôi đã ở Mỹ. Phải, là ở Mỹ. Tôi ngồi đằng sau tấm màn che, nhìn ra ngoài. Đó là 1 căn phòng họp lớn. Chỗ tôi đang ngồi xếp bằng, trước máy tính là trụ sở chính của tập đoàn KJ (đã đổi từ Vạn Phong sang KJ cho “Mỹ” lên :v). Chiếc tivi cỡ lớn ở ngoài, đang phát sóng chương trình bảng xếp hạng các tập đoàn và doanh nhân xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Giọng anh MC đẹp trai :)) (mất trí rồi mà còn mê trai, rõ là…)
-Năm nay tập đoàn KJ đã có nhiều biến đổi, có 2 người lọt vào top 10 danh nhân tiêu biểu. Riêng chủ tịch tập đoàn, ông Ngọc Linh đã nhàn nhã không vướng vào trong giới kinh doanh. Nhường lại cho 2 con hổ là tổng giám đốc Ngọc Minh và 1 người nữa đó là chủ tịch FV. Qủa là tuổi trẻ tài cao
Sau lời dẫn thì tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Tuy bố tôi đã thoái lui nhưng vẫn tiếp khách vào những ngày trao giải rồi ônng ấy cùng mẹ tôi đi…du lịch khắp nơi
Ở bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì sau bức màn che yên tĩnh bấy nhiêu
-Chúc mừng ông
-Con hơn cha là nhà có phúc
-…
-…
Toàn là những lời chúc cho bố tôi chứ tuyệt nhiên không ai đá động gì tới cái thằng ngồi xếp bằng đang sau cái màn che. Bởi lẽ không ai nói chuyện hoặc không dám. Tôi ngồi trước máy tính, theo dõi cái chương trình ấy qua màn hình
-Xin mời tổng giám đốc đại diện cho tập đoàn KJ và là người đã mang lại vinh dự cho đất nước chúng ta-Giọng to đến nỗi muốn thủng cái lỗ tai. Vì tôi đang đeo tai nghe-Tổng giám đốc Ngọc Minh, xin mời anh lên nhận 2 giải thưởng cao quý này
Ngọc Minh bước lên, cả khán đài như ngộp thở (Ui thằng khỉ con đã thay đổi). Đây là cuộc họp của giới doanh nhân nhưng có không ít mấy vị tiểu thư khuê các của các ông chủ. Mấy vị tiểu thư đó, đến đó chỉ vì…ngắm nó. Ai cũng nhìn nó đầy mê mẩn. Giọng nó thật điền đạm, khác xa với lúc trước. Vẻ đẹp uke của nó đã biến mất mà thay vào đó là vẻ đẹp của seme. Cả người nó toát lên vẻ chững chạc của người trưởng thành. Nhưng đẹp đến cỡ nào đi nữa thì tí nữa nó về phải…lau nhà, rửa chén, nấu cơm ~~ cho tôi vì tôi không có thuê người giúp việc là 1, thứ 2 là nếu thuê thì họ cũng biết mặt mũi tôi rồi. Tôi phải chia tay anh MC đẹp trai mà vào WC. Tự dưng đau bụng quá. Bên ngoài, giọng MC vẫn đều đều
-Có 1 tin đáng buồn là tổng giám đốc Minh Tuấn của tập đoàn Thiên Quang, từ vị trí thứ 6 bị xuống thứ 10
Tại đó, sau khi nghe xong, Ngọc Minh cười thầm. Thế là có cớ cho người sang Việt Nam và chắc chắn anh trai yêu dấu cũng sẽ đi theo. Haizz đây là cơ hội tốt để tác hợp mối nhân duyên này rồi. Hehe
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 29
Nghĩ xong, Ngọc Minh trao phần thưởng cho Minh Tuấn. Nhìn anh đầy tình cảm
-Chào anh Tuấn, em sẽ cho người hỗ trợ anh
-Cám ơn em-Minh Tuấn cười gượng
Phần trao giải kết thúc, và bắt đầu buổi tiệc. Ngọc Minh bị đội quân tiểu thư vậy quanh mời rượu, tất nhiên qua màn hình laptop tôi cũng thấy rõ. Tôi nhìn thấy thì cứ bạt cười như điên. Cũng may phòng cách âm với bên ngoài nên không ai nghe thấy. Ui cái bụng. Chắc phải vào nữa rồi
Tại buổi tiệc, Ngọc Minh bị hàng tá cô gái vây quanh mời rượu. Cũng phải, vì khỉ con nhà ta bây giờ đã khác hơn, cuốn hút hơn. Lại có địa vị và tài giỏi. Nói chung đây là người hoàn hảo trong các truyện ngôn tình. Ai cũng muốn con gái mình lọt vào mắt của cậu ta nhưng tác giả không cho phép :))))))
Minh Tuấn thì may mắn hơn, anh ngồi ở 1 góc ở buổi tiệc, anh thấy Ngọc Minh lườm thì vội cười chỉ tay ra cửa rồi ra ngoài. Ý anh ta là ở lại vui vẻ :))). Cuối cùng thì 1 đám người trung niên là người giải vây cho Ngọc Minh. Tất cả là người có danh tiếng
-Chào tổng giám đốc Minh-Người đi đầu tiên là giám đốc Trương
-Chào giám đốc Trương-Ngọc Minh đưa tay bắt lấy tay ông ta rồi cười xã giao
-Mọi người ngồi xuống đi, nhân đây muốn hỏi tổng giám đốc Minh 1 vài câu. Ngài sẽ trả lời chứ?-Ông ta nói
Ngọc Minh ngồi xuống, nhâm nhi rượu 1 chút(10s) rồi nói
-Được, câu thứ nhất
-Ngài làm việc cho KJ lâu như vậy, nhưng ngài đã gặp qua chủ tịch FV chưa
Nói đến đây Ngọc Minh phì cười
-Người đó đấy à? Rất đẹp, suy nghĩ đơn giản nhưng mưu kế dùng để chọc người khác thì…không thiếu-Ngọc Minh lại cười-Anh ta rất tài giỏi, một mình điều khiển hết công việc
-Oh, đúng là không ngờ-Mọi người kinh ngạc-Vậy tại sao cậu ta không xuất hiện nhỉ?
-Anh ta rất thích chơi trò trốn tìm. Có thể anh ta đang nghe chúng ta trò chuyện cũng nên-Ngọc Minh cười đầy ẩn ý
Nghe vậy, mọi người đều chuyển đề tài khác
*1 tuần sau*
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ vài chữ. Rồi ấn kết nối. Trên máy tính của Ngọc Minh, bất chợt nhảy ra 1 trang word
-Hế lô em trai
-Em đang tra tài liệu mà anh
-Em tra gì trên XVIDEOS thế :)))))))
-À anh kết nối chuyện gì không anh?
-Chuyện cho người sang VN, cho anh đi nha ^=^
-Anh mơ đi-Lúc này mặt Ngọc Minh có 1 hình cánh cung mà chỉ có t/g biết
-Ok ok anh sẽ đi bằng mọi giá
-Được, xem tài cán của anh như thế nào
-Anh chờ
Ngọc Minh ngồi trong phòng làm việc mà cứ cười suốt, đến nỗi cô thư ký bước vào mà không hay. Cô ta móc điện thoại nhanh chóng chụp lại cảnh tượng này vì chưa từng thấy Ngọc Minh cười tươi như bây giờ. Cô ấy chỉ chụp đăng lên facebook câu like thôi
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 30: Ngoại truyện: Trường đào tạo sát thủ
(Truyện không có 1 tí tình cảm hay ủy mị gì đâu. Chỉ là viết cho vui thôi. Chú ý cảnh bạo lực nhé. Hơi mạnh và có tí…hư cấu quá sức tưởng tượng ^^)
Sau khi làm xong đôi găng của mình, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay. Tôi bắt đầu lấy rèm cửa, bện lại, cùng vài cái rèm ở các phòng khác. Bện xong, chỉ chờ đến đêm là thực hiện kế hoạch
Tôi mở cửa sổ, cột ‘sợi dây’ được bện từ cửa ấy vào tay nắm của cửa. Lúc này tôi đã mặc bộ đồ đen, và đeo găng cùng 1 số phụ kiện cần có rồi dùng 1 con dao…à nhầm, 1 bình mực đã cũ ném vào cái cửa sổ thành 1 tiếng choang. Lão tam và lão tứ chạy vào thì tôi dùng lăng ba vi bộ tẩu ra ngoài. Tôi nhanh chóng chạy chứ giờ này đón taxi thì được chắc.
Đằng sau thì…khỏi nói, cả 1 đội quân gồm…vài chục người đang đuổi theo. Chạy đến ngã tư, tôi móc trong túi 2 quả bom khói thủ sẵn và 1 làn khói mịt mù đã che dấu hành tung của tôi. Lúc này, tôi đã nhanh chóng nép mình vào 1 góc khuất và nhìn thấy được vẻ ngờ nghệch của bọn họ mà muốn phá lên cười. Tôi lại chạy đi đến phía Đông thành phố.
Đến nơi, tôi phải ngồi bệch xuống đường vì quá mệt mỏi. Tu 1 hớp nước mang theo sẵn, tôi bắt đầu tìm đường vào trong. Nhìn về phía cổng thì phòng bảo vệ đang sáng đèn, nhìn và trong thì thỉnh thoảng 1 tốp chừng 2,3 người đi qua đi lại. Tôi vòng ra đằng sau. Tình hình cũng không mấy khả quan khi mật độ người đi tuần dày đặc hơn.
Chỉ còn cách là vào ở phía trước. Tôi đánh vòng ra, bờ tường cao chất ngất(5m) thế này thì đố ai trèo vào nổi. Tôi dùng 1 cái móc, vào dây thừng rồi ném lên. Tôi ném khoảng 3,4 lần thì mới trèo lên an toàn.
Nhìn phía dưới thì có 1 lớp rơm, có ai nghĩ tôi sẽ nhảy xuống không nhỉ. Không nhé. Bên dưới lớp rơm hình như có tiếng nước chảy, quả không sai. Tôi dùng 1 con dao, cột sợi dây nhỏ hơn dây thừng rất nhiều lần vào nó rồi phóng xuống. Phóng đi rồi kéo lên, cuối cùng cũng phóng trúng khoảng bê tông. Tôi lấy hết can đảm, phóng qua cái hào sâu ấy. Nhưng đời không như truyện, 1 ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt tôi
-Có trộm, có trộm
Tôi nhanh chóng rút ra 1 con dao, phóng ngay cổ tên đó ngay tức khắc. Tôi không sợ hắn là học viên vì mùa hè tất cả các học viên được thư giãn nhưng tuyệt đối chuyện ở trường thì nếu hé nửa lời thì toàn bộ gia đình đều chìm trong biển máu. Chắc chắc đó là sát thủ tuần vào đêm chứ không có tuyệt kĩ gì ngoài cái họng to ra. Nhờ phúc của hắn mà các sát thủ bắt đều đến. Tôi nhanh chóng ẩn mình vì tất cả đều là sát thủ tinh anh, 2 đối 1 thì còn có thể chứ 10 đối 1 thì có mà rã xương. Tôi đã ẩn mình sau chậu cây, tôi nghe loáng thoáng
-Chết tiệt, mau tìm nó đi. Không thì tan xác với hiệu trưởng
-Rõ-Đồng thanh
-Có đứa nào biết con dao này là vũ khí của ai sử dụng không-Giọng tên đó cất lên
-Hình như là…chỉ có Hắc phong khôi lỗi
-Mẹ kiếp, mau tìm nó đi. Hiệu phó treo giải ai bắt sống được nó thì được thưởng 10000$. Con mồi tự dẫn xác đến thì càng tốt. Tụi bây canh chừng cái lối ra vào, rõ chưa
-Rõ
Tôi chợt rùng mình, hiệu phó trường này mình đâu có kết thù oán gì mà truy nã. Chậc, phải nhanh chóng vào trong thôi. Ẩn mình sau hàng chậu cảnh, tôi bắt đầu bò từ chậu cây này, hạ gục tên kia. Cuối cùng thì cũng đến 3 hàng cây, nó tạo thành 2 con đường vào trong. Tôi nhanh chóng bắt lấy 1 tên gần đó, ném hắn con đường bên trái thì chỉ nnghe tiếng vụt vụt.
Thế là tôi chọn con đường còn lại. Tình hình cũng không được may mắn khi 1 đám sát thủ chặn đường. Không nói gì hết, tôi quẳng 1 quả bom khói rồi hạ sát từng tên. Mùi máu khá nồng và tanh bám vào người tôi, nhưng nhanh chóng bay đi. Phía trước là 1 tên sát thủ, có đôi mắt sáng màu đỏ trong đêm. Tôi đoán đó là robot có gắn camera cảm biến nhiệt độ mà trong sách nói.
Tôi lấy khẩu súng ở trong túi, nhắm vào đốm sáng nhưng không được, chợt nó bay lại tặng tôi 1 đá khiến tôi ngã lăn. Nó dùng đạp vào ngực tôi tỏ ý chiến thắng. Nhưng tôi cũng không vừa, nắm lấy bàn chân ấy. Quả không sai, là robot vì chân nó cứng ngắc, tôi kéo mạnh và đạp 1 cú cho nó ngã lăn. 2 đốm sáng ở đầu biết mất, xung quanh chỉ có bóng tối.
Tôi lại bị nó đạp 1 cú ngã lăn, tôi cố lết ra đằng sau. Bỗng lưng tôi chạm vào 1 cái thùng, 1 cái thùng bằng sắt. Tôi lại cảm nhận chuẩn bị ăn đấm nên lách mình sang 1 bên. Cánh tay của nó đấm vào cái thùng khiến nó vỡ nát. Nước, không là dầu trong thùng chảy ra. May mắn là áo của tôi thuộc loại không thấm nước cho nên rất khó giặt và đi mưa thì khỏi nói.
Vết dầu nhanh chóng bám vào quần áo tôi rồi nhanh chóng trôi đi. Nó lại tung 1 đá, nhưng tôi may mắn ngã người xuống nên né được đòn của nó. Đang tìm cách hạ gục thì tôi lại tìm thấy bật lửa, phải là bật lửa. Nhờ nó mà tôi sẽ hạ được con robot này, tôi vừa lùi, vừa tìm vết dầu. Chân tôi đã đạp trúng nó, nên tôi lùi 1 chút, lưng đã chạm vào tường, tôi mở bật lửa, tìm trong túi những thứ có thể đốt được.
Cuối cùng, trong cái túi ‘càn khôn’ mà tôi mang theo có 1 tấm vải. Tôi quấn tấm vải vào con dao, rồi đốt nó. Vì nhiệt độ cao nên nó-con robot đã tìm thấy tôi, tôi nhanh chóng ném con dao về phía được cho là có vết dầu. Gặp dầu, lửa bén lên và tôi thấy được nó. Nó mặc bộ đồ đen như sát thủ và cử động rất linh hoạt, có điều nó không thấy tôi(T/g giải thích tại sao trong bóng tối nó thấy được mà khi có ánh sáng của lửa nó lại không thấy nhé. Vì đôi mắt của nó là 1 camera cảm biến nhiệt nên nó dựa vào thân nhiệt để tìm và truy sát.
Nhân vật chính đốt lửa, ném vào vũng dầu khiến cho lửa bốc cháy, điều này khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên nhiều lần và điều này khiến nó bị ‘mù’). Tôi nhanh chóng gạt đôi găng tay, để lộ những móng vuốt sắc cùng lưỡi dao. Lúc này, lửa cháy 2 bên tạo thành 1 con đường. Và nó cũng ở trên con đường ấy. Tôi chậm rãi tiến lại gần nó, dùng liên hoàn cào xé rách bộ đồ. Để lộ phía sau lưng nó là 1 kí hiệu(nghĩa của nó là năng lượng). Tôi thu móng vuốt cùng lưỡi dao lại, nó thì đang quay liên tục cái đầu để tìm tôi.
Lửa gần tắt, tôi đấm 1 cú vào biểu tượng đó, khiến nó ngã lăn kềnh ra đất. Cuối cùng lửa đã tắt, xung quanh lại 1 lần nữa chìm vào bóng tối. Nó đã bị hư bộ phận năng lượng và nằm dài ở đó. Tôi nhanh chóng bước vào trong. Trước mặt tôi là 1 cái cổng, lại cổng, chắc trường này được bảo mật rất kĩ đây. Có tiếng bước chân, tôi lại ẩn mình vào sau 1 chậu cảnh. Không phải 1 mà là 10 người đang đi tuần. Lúc nãy giằng co với con robot kia đã mệt nên tôi ngồi nghỉ ngơi lấy sức và thăm dò.
Giống như 1 quy luật vậy, cứ 2 phút thì 1 tốp 10 người đi qua. Nhìn lên trên thì có đèn soi từng ngóc ngách khi tốp 10 người kia đi qua. Khoảng thời gian đèn đi qua và tốp người đó là chỉ có 10s nơi đó ở trong bóng tối. Cách duy nhất là ngắt nguồn điện hoặc phá hủy đèn. Tôi đang ngồi quan sát thì 1 bàn tay chạm vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay định bóp cổ
-Là em
-Làm tao hết hồn. Mày đi đâu đây
-Đi chơi. Ngoài ra còn có lão nhị, lão tam với lão tứ
-Đem theo làm gì?-Tôi cốc đầu nó
-Thì…theo anh đi quậy
-Mày nên nhớ, đi rồi là chết. Hiểu không. Giờ quay ra còn kịp
-Hư, xem nè
|
Nói rồi, nó phóng dao vào cây đèn, ngay lập tức cả đám sát thủ tập trung lại. Chuông báo động kêu inh ỏi. Nó lại phóng ra vài quả pháo khiến chúng chạy đi hơn phân nửa. Tôi nhanh chóng chạy đến, giải quyết hết rồi cùng 4 người kia nhanh chóng chạy vào. Chúng tôi chia ra làm 2 hướng để chạy. Tất nhiên là tôi với nó và 3người kia với nhau. Trên đường đi thì khá dễ dàng, khi ngang qua 1 căn phòng, tôi nghe loáng thoáng
-Cuối cùng kế hoạch của ông chủ đã thành công. Chỉ tiếc là ông ta phải hy sinh-1 giọng rất quen cất lên
-Đại ca, cuối cùng cũng giết được lão già Minh Anh. Minh Tuấn thì nằm trong viện, còn thằng khốn Ngọc Khánh thì chuẩn bị chết
-Hừm, thằng đấy chỉ là 1 quân cờ của tao. Sau khi nó chết thì tao chiếm đoạt được gia sản nhà lão
Tôi quay qua nhìn nó, ánh mắt nó như xin lỗi. Tôi gật đầu ý chuẩn bị xông vào. Tôiđã gạt sẵn những móng vuốt, lưỡi dao. Nó thì siết chặt tay lại. Tôi đạp cửa xông vào, giọng khinh khỉnh
-Giỏi lắm, dám lợi dụng tao
-Ồ sư phụ đây sao-H.Ngọc Minh trừng mắt
-Đệ tử giỏi, lừa gạt sư phụ. Hư, chết đi-Tôi phóng 1 dao vào hắn
Hắn né mũi dao, cười khinh khỉnh
-Hóa ra tài của sư phụ chỉ có thế
-Khỉ con, mày xử 2 thằng đầu chó kia được không?
-Được
-Tốt, để tao xử thằng chó chết này
Nói rồi tôi xông tới, và hắn né. Cứ như thế, tôi không đánh trúng 1 cú nào. Bất ngờ hắn đá 1 cú khiến tôi ngã vào tường. Chợt 1 tiếng súng vang lên thật chói tai. Hắn ngã xuống. Còn về nó, nó dư sức hạ Gia Vĩnh, còn 1 mình tên Hoàng Phong. Hắn đang cố sức đánh với nó. Biết sức nó đã kiệt nên tôi đẩy nó ra, rồi dùng tay đánh hắn. Hắn bị đâm 1 nhát xuyên tim, rồi ngã lăn ra đất chết tươi. Tôi quay ra cửa, thấy lão tứ cùng lão nhị. Lão tam đâu?
-Lão tam…-Tôi
-Lão ta hả, đang đi wc-Lão tứ
-Cứ tưởng. Cám ơn hai người
-Không có gì, việc bảo vệ lão đại là chuyện nên làm-Lão nhị
-Đoạn đối thoại lúc nãy, em đã ghi âm lại-Nó
-Tốt, nhớ giữ thật kĩ
Tôi đi ra ngoài, mục tiêu tiếp theo là ktx của sát thủ tinh nhuệ. Đêm nay phải làm cho chúng 1 đêm không ngủ. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu phó, phía trước là 1 đám sát thủ, đằng sau cũng thế. 5 chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là chạy lên phía cầu thang mà chống trả. Tôi dùng tay cào liên tiếp nhưng tình thế vẫn không suy chuyển.
Mấy chốc đã đến sân thượng. Tôi lại lục tìm bảo bối trong túi càn khôn. Cuối cùng thì…vật cứu tinh đã xuất hiện. Đó là 1 quả lựu đạn mà tôi chôm được ở căn phòng lúc nãy. Tôi kéo cái chốt ra, nhưng nó cứngngắc khiến tôi không thể kéo được. Chỉ còn mỗi khẩu súng và 3 viên đạn, tôi lại nghĩ ra 1 cách, tôi bảo 4 người kia núp sau chậu cảnh, 1 mình tôi đối chiến với chúng
-Ha ha bỏ trái lựu đạn đó đi là vừa. Chốt của nó đã hư và không thể kéo được. Mau chịu tội với Đệ Thập đi
Đệ Thập? Người này là ai nhỉ, nhưng không quan tâm. Tôi nói
-Thật sao? E rằng người chết là tụi bây đó
Nói xong tôi ném quả lựu đạn vào bọn chúng. Tôi nhanh tay rút súng ra, bắn vào quả lựu đạn, thế là 1 tiếng nổ to rền trời. Quả lựu đạn đã nổ(ngoài đời nổ hay không thì không biết nhé, nhưng trong truyện thì sẽ nổ:) )
Lúc đó tôi dùng vạt ở cánh tay áo che lại nên không sao. Xong xuôi, tôi chạy ra vì đã quá đủ. Nhưng có 1 người phụ nữ trung niên, mặc bộ kimono đi lên. Tay cầm thanh kiếm nhật, ánh mắt bà ta sắc lạnh đến mức nhìn vào mà tưởng chừng như là ở Nam Cực. Tóc búi lên theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Tôi không khỏi rùng mình trước bà
-Giỏi lắm, Hắc phong khôi lỗi. Ta e là ngươi sẽ không thể ra khỏi đây đâu-Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi
-Bà là…
-Đệ Thập Samukia, gia tộc sát thủ
-Hóa ra là bà. Biết bà đã lâu rồi
-Hư, ngươi đã giết Đệ Thập Nhất, con trai ta. Hôm nay ngươi phải chết-Bà ta trừng mắt, cầm thanh kiếm
Mũi kiếm bị kéo lê trên phần bê tông của sân thượng và tóe ra những tia lửa. Bà ta cách tôi khoảng chừng 5m, tôi nói
-Con trai bà là…
-Huỳnh Ngọc Minh
Nói xong bà ta cầm kiếm xông thẳng đến. Tôi cũng nhanh chóng dùng lưỡi dao dài ở găng tay đỡ những đường kiếm của bà ta. Về kiếm Nhật tôi không hiểu rõ bằng TQ :))) (xem phim chưởng nhiều, tích lũy kinh nghiệm :v) cho nên tôi chỉ né và né. Bà ta dường như không mệt mỏi, cứ tấn công liên tục. Bà ta lùi người lại, rồi nhảy lên. Chém 1 đường từ trên cao chém xuống.
Chiếc mặt nạ vỡ ra, tôi nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dùng móng vuốt xé áo bà ta :)) đương nhiên là trả thù cho cái mặt nạ chứ hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Nhân cơ hội đó, tôi đâm 1 nhát chí mạng vào lưng bà ta. Bà ta giật thót mình quay lại thì tôi lại đâm 1 nhát vào bụng. Bà ta ngã xuống. Tôi quay lưng bước đi. 4 người kia thì đi sau lưng tôi. Không ai nói với với ai 1 lời. Từ đó tôi đã bị quản thúc rất chặt ~~
|