Đại Học UG (University Gay)
|
|
Hắn yêu tôi đến thế sao??? Chắc là không, hạng người sở khanh, lăng nhăng như hắn thì biết bao người. Lấy cái điện thoại, tôi lên face, tôi giật mình khi thấy tin: Hơn 10 người tử vong ở sân thượng trường ĐH UG. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ tới đôi găng tay dính đầy máu, tôi rùng mình. Có lẽ tôi nên ẩn cư, chờ mọi sự tạm lắng rồi tái xuất. Tôi nạy 1 viên gạch lên, ở dưới có 1 khoảng trống, tôi bỏ đôi găng tay, cùng bộ đồ đen ở trong balo mà tôi lết tới để lấy nó. Xong xuôi, tôi lắp lại như cũ. Buổi trưa hôm đó tôi đi chậm rãi ra (đúng hơn lết), hôm nay ngày 1.8.2078(hô hô lúc này gay chúng ta đã được vn công nhận và không bị kì thị. Chỉ là tưởng tượng thôi ~~) tức là ngày thi hát để biểu diễn trên sân khấu. Tôi bước đến cái bảng gỗ, nó ghi
-“Hôm nay 1.8.2078 để kỉ niệm 1 tháng thành lập trường (WTF, trường này làm trong vòng 1 tháng???) cho nên chiều nay 16h30 các sinh viên của các lớp E1 đến E16 đều phải đến phòng thu
E16 đều phải đến phòng thu
Ơ đệch, biết thế khỏi học lớp E cho rồi
-Phần thưởng kì này là 1 chuyến du lịch Canada-Pháp trong vòng 6 tháng từ mùa đông sang xuân dành cho 2 người có số lượng phiếu cao nhất
(Hiện tại bạn Khánh, nhân vật chính của chúng ta đang rỏ dãi đầy sân đấy ạ :v)
Ngon à, quả là không sai lầm, phải tham gia mới được à nha. Hô hô lâu rồi không có dịp đi chơi. Nói thật tôi hát cũng không tệ lắm, chỉ cần đạt top2 là được. Hề hề tôi đăng kí ghi danh với 2 thân phận, 1 thật và 1 giả. Đương nhiên mọi người là người thông minh cũng biết 2 thân phận đó là gì rồi nhỉ(chửi xéo đó, ka ka ka).Nhìn xuống phần thể lệ, nó cũng khá dễ. Sau khi thi tuyển, điểm số sẽ được 8 vị giám khảo thảo luận sẽ được chấm theo 4 mức: Tệ(dưới 30đ) Khá(30-60) Giỏi(60-80)và Xuất chúng(80-100).
Top 20 người điểm cao của phần thi tuyển sẽ được biểu diễn trên sân khấu và được các khán giả bỏ phiếu. Mỗi phiếu giá 10k, không giới hạn số lượng phiếu của bản thân. Top1 và 2 sau khi biết số phiếu sẽ được nhà trường chi phân nửa số tiền tổng số phiếu có được(tức là mua 10k/phiếu thì trường lấy 5k, còn 5k vào túi mình) để tiêu xài khi ở Canada. Ngoài ra top10 sẽ được nhà trường cho free 50 phiếu gọi là hỗ trợ. Còn top20 thì được 25 phiếu. Chung quy ai ở top10 là được 75 phiếu.
Nhà trường cũng kinh nhỉ, 1 phiếu 10k cả trường có 1,5k học sinh và đương nhiên trong 3 tuần nhà trường sẽ thu về bộn bạc, mặc dù không ảnh hưởng gì tới họ mấy. Cái này gọi là:’Thả con tép, bắt con tôm’. Chiều nay 16h30, tôi bước vào trong, hát qua cái micro ở trong, vì đây là phòng thu nên được cách âm hoàn toàn với bên ngoài nên có gào, có rống cũng không ai nghe thấy(thực ra là có ta-t/g là nghe thôi =.=). Đeo tai nghe vào, chỉnh bài Đít y mi =)) (This is me) và tôi bắt đầu hát vào cái micro (nói đúng hơn là rống).
Hát xong tôi bước ra và đến lượt người khác bước vào. Vì đăng kí với 2 danh phận ,cho nên tôi chạy thật nhanh về và thay 1 bộ đồ khác. Tôi lại bước vào phòng với tên Hoàng Thiên Phong. Tôi chỉnh bài Riu li đông cây (Really don’t care). Hát xong thì gặp hắn. Hắn ta bắt chuyện trước, đúng là tên lăng nhăng. Nhưng đây thực sự là kế hoạch của tôi. Tôi và hắn cùng tới gốc cây cổ thụ, nói chuyện cũng khá nhiều
Ngày hôm sau…
Hôm nay là 2.8.2078 tức là đêm bắt đầu ‘lai xô’ âm nhạc, không biết 1 tuần còn lại thì làm gì nhỉ, thôi kệ, chả rỗi hơi mà quan tâm. Tôi nhận được tin khá buồn từ Quang và Long là Minh sẽ không học nữa để về giải quyết chuyện gia đình, tôi thở dài vì buồn khi mất đi tên đệ tử ấy. Đi từ từ xuống, tôi nhanh chóng lột mặt đang đeo trên khuôn mặt. Tôi chen chúc mãi nhưng không được, đành đứng chờ người đi hết và tôi đang ở thân phận Hoàng Thiên Phong. Hắn thấy tôi thì đến bắt chuyện vui vẻ
-Ê
-Hả
-Làm gì mà ngồi buồn hiu vậy?
-Ngồi chơi thôi mà.hì
-Mà nhóc biết anh nhiu điểm không
-Nhiêu
-99 điểm, hạng nhất
-Chà cao thế, ngoài ra top 10 là ai zị
-Hm…cũng không rõ nữa, để ý là đồng hạng 2 là Hoàng Thiên Phong và Hồ Ngọc Khánh
Tôi giật mình, hỏi lại
-Thật không-Tôi trố mắt
-Thật
Ôi tôi thi 2 lần, mỗi lần đều đồng điểm. Hề hề có lẽ tôi tài thật ^^
-Mà tối nhóc rảnh không, hát xong đi ăn nha
-Uh
Tôi lại thoáng buồn, có lẽ hắn đã yêu cái thân phận thật này của tôi. Tôi muốn buông xuôi, nhưng không, làm gì cũng phải làm tới cùng. Rồi tôi và hắn lại 1 số chuyện, mãi 1 lúc thì tôi nói có việc bận nên đi trước. Tôi lại đi 1 hướng khác, hắn đi về ktx. Cũng may là có đem theo phấn nếu không là nhờ thằng khỉ con dụ hắn ra rồi
Vừa đi, hắn vừa nghĩ. Hoàng Thiên Phong ư? Cái tên lạ nhỉ, cơ mà mình cũng vui khi biết tên của nhóc đó. Nhóc không cười gian, mà ấmáp như chằn tinh, không có ánh mắt ấm áp như chằn tinh mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, hững hờ. Nhưng cả 2 đều có 1 mùi hương lạ, nhưng mình chẳng nhớ đó là mùi gì. Mặc dù nó rất quen
Tối nay là đêm đầu tiên của ‘lai xô’, nghe nói hết ‘lai xô’ thì sẽ triển lãm tranh gì đó, hay là nhảy nhót, vân vân và mây mây nhưng tôi không quan tâm và tôi chỉ quan tâm là giải thưởng, hố hố. Hình như 2 thân phận thật và giả của tôi cách nhau 1 khoảng 5,6 người thì phải. Thân phận giả thi trước, thật thi sau. Hắn là người thi đầu tiên, hắn bước tự tin đi ra.
Hắn hát với giọng mạnh mẽ, lôi cuốn. Nhìn ra khán giả, thì…loại cuồng rồi ~~. Hát xong, hắn thu được 3789 phiếu (1 phiếu 10k nhé, tự tính đi), sặc quá nhiều luôn. Đến tôi, tôi bước đi từ từ, phần vì hơi…sợ và phần vì vết thương ở lưng. Nếu có 1 ai vỗ lưng tôi thì tôi thề xé xác người đó ra hàng vạn mảnh. Bước ra, tôi cúi đầu chào BGK, rồi nhạc lên. Tôi hát. Tôi hát loại nhạc Âu Mĩ, bài gì nhỉ, à bài Fire Strarter. Hề hề tác giả cuồng Demi Lavato đó nha, nên bài nào cũng có bả hết ^^. Kết thúc bài hát, tôi nhận được 145 phiếu. Haizz cái tài năng bị sắc đẹp đạp xuống. Tôi lủi thủi bước vô
-Thí sinh Hổ Ngọc Khánh, khoan vào trong
WTF ai tôi thế, tôi quay ra. Thì ra là BGK, tôi quay ra
-Có gì không ạ
|
-Cậu hát rất hay, nhưng phiếu bầu rất ít. Tôi muốn cậu được giải thưởng cho nên tôi ủng hộ cậu 3000 phiếu
Nhân vật chính của chúng ta đang trên mây
Lại 1 vị giám khảo khác đứng lên
-Cô Tuyết à, cô giàu nhỉ, 4000 phiếu là của cậu đấy
Đang ở tầng 1 của mây
-2 người này, cứ thích hơn thua nhau, tôi ủng hộ cậu 4001 phiếu
Sặc, vị giám khảo này vui tính quá
-3 người này, hơn thua không tốt đâu. Ủng hộ cậu 6000 phiếu
-4 người hơn thua mãi không hay đâu, 7000 phiếu
-5 người này, khoe của hoài, 7500 phiếu
-6 người kia, hơn thua đủ chưa, tôi cho cậu 8500 phiếu
-Im lặng hết, 20000 phiếu dành cho cậu
Tác giả ơi!!! Tui muốn về trái đất, tôi đang ngồi trên mặt trăng này :O
-Cám ơn 8 vị giám khảo-Tôi cúi đầu-Nhưng xin nhận 3000 phiếu thôi ạ
7 người kia chỉ thằng vào mặt tôi, nói
-Cậu đừng có từ chối, không là cậu rớt luôn đấy
-Vậy…
-Nhận đi-Vị giám khảo tên Tuyết nói
Vị giám khảo tên Tuyết bước lên sân khấu, nói nhỏ vào tai tôi
-Cậu nhận đi, 7 người đó thích ta nên cứ hơn thua như thế. Cậu cứ nhận đi. Họ là tỷ phú không đấy
Tôi quay qua nói nhỏ
-Thật…chứ
-Đương nhiên, nhận cho họ nghèo-Cô ta cười khuẩy
Tôi cũng mím cười
-Dạ
Rồi cô ta bước xuống, tôi nói
-Vậy xin nhận hết ạ
-Tốt-7 người kia
Thế là tôi có được 60146 phiếu, 1 con số khổng lồ chưa từng có trong lịch sử ‘lai xô’ của trường. Hề hề cảm ơn giám khảo Tuyết, vì có cổ nên mấy lão già đại gia kia mới chịu chi. 60146 là số tiền được quy ra thành số tiền 601,460,000. Tôi rối rít cám ơn, ròi cúi đầu đi vào trong hậu trường. Dù vết thương nhức nhưng tôi cũng phải chạy để kịp thay đổi thành Hoàng Thiên Phong để kịp cho phần dự thi.
Thay đồ, tẩy trang vì mặt nạ đã cạn kiệt, chỉ còn chừng 5,6 cái cho nên tôi dùng phấn mà làm trực tiếp lên mặt. Rồi mang theo hộp phấn mà đi. Chạy thật nhanh đến hậu trường, cũng may là còn 1 người nữa tôi mới lên dự thi. Đến lượt tôi, tôi lại bước lên sân khấu, phía khán giả thì vỗ tay rầm rầm @@~. Ngó sang vị giám khảo Tuyết, cô ta gật đầu nhẹ, như kêu tôi trình diễn. Tôi hát bài I Miss You của Darren Hayes (lưu ý, các bài hát nhạc Âu Mĩ này là lời hoàn toàn là Tiếng Anh nhé)
. Hát xong, tôi thu được 5987 phiếu, tôi lại bước vào trong hậu trường và gặp hắn
-Hey
-Mới tới hồi nãy thôi. Lúc nãy ngủ nên…-Tôi làm bộ gãi đầu
-Không sao, dù sao tới kịp buổi diễn mà. Đi thôi
-Đi đâu-Tôi giả nai :v
-Đi ăn
Hắn không nói gì, bước ra cửa. Tôi đi theo hắn đến nhà xe. Hắn dắt xe ra, tôi leo lên. Hắn chạy với độ cao, muốn tôi ôm ư? Đừng hòng
-Ôm eo đi nhóc
Tôi chỉ để bàn tay và eo hắn, để thôi chứ không có ôm. Mấy chốc đã đến 1 quán phở, hắn tấp vào, tôi đi xuống. Chờ hắn khóa xe xong, tôi kéo ghế cho hắn rồi kéo cho tôi. Cả 2 ngồi đối diện nhau. Tôi kêu
-Cô ơi, cho cháu 2 tô phở
-Rồi
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 26
Phở bưng ra, tôi và hắn nhìn nhau. Tôi phá tan cái im lặng đó
-Nhìn gì, ăn đi
-Thì nhóc ăn đi
Tên này định giở trò gì đây???
-Không ăn thì tui cũng không ăn
Nghe thế hắn cúi xuống ăn, bụng tôi cũng khá đói. Tôi bắt đầu ăn. Ăn xong tôi còn nổi hứng kêu thêm 1 tô rồi quất sạch sẽ
-Nhóc ăn nhiều sao mà ốm thế
Ốm gì, người ta giảm cân chứ
-Nhóc cái gì, nói nữa là xuống đất ngồi
Hắn chợt rùng mình, mới đó hiền vậy giờ dữ quá. Đúng là ăn no xong bản tính khác hẳn. Hắn nghĩ xong thì lắc đầu
-Nè nghĩ gì vậy, tơ tưởng tới ai thế-Tôi cười tươi
-À, không có gì. Về thôi, 8h rồi
-Uh
Tôi bước lên xe hắn, vẫn tốc độ ấy, nhưng tôi chỉ đặt 2 tay lên hông hắn. Về tới trường, hắn tiễn tôi 1 đoạn đến tầng thứ 8 rồi đi. Tôi nhìn theo hắn rồi bắt đầu make up lại. Rồi trở về. Tôi cũng cởi cái áo ra, lúc này tôi mặc 2 áo. Rồi cởi cái còn lại và thay đổi thứ tự của 2 cái áo. Xong xuôi, tôi thản nhiên trở về phòng. Nhưng tôi đâu có biết rằng có 1 người con trai, mặc áo thun trắng nhìn thấy. Người đó lắc đầu
-Cuộc tình này đúng là đau khổ đây, haizz mưa gió bão bùng. Chậc, phải giúp họ mới được. Ông trời à, ông muốn chia cách họ thì tôi sẽ tác hợp cho họ
Nói xong người đó lại hòa vào đêm tối rồi biến mất
Ngày hôm sau…
Vẫn như mọi ngày, nói xóc->đi dạo->thi hát->đi hẹn hò cùng hắn. Dần dà quan hệ của thân phận thật và hắn ngày càng thân thiết hơn
Ngày 21.8.2078
Hôm nay là ngày cuối cùng, Hoàng Thiên Phong-thân phận giả, khuôn mặt thật và tôi-Hồ Ngọc Khánh, thân phận thật, khuôn mặt giả sẽ quyết định tỏ tình (thật thật, giả giả sao mà nhức đầu quá nhỉ ). Ha ha coi hắn chọn ai. Tôi tin theo cùng 1 nội dung
-I love You
Bấm nút send. Tôi đặt điện thoại xuống. Và bắt đầu lẩn trốn. Vết thương của tôi, đã lành lại nhưng ở lưng tôi có 1 vết sẹo dài. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi về căn nhà yêu dấu của mình. Căn nhà lạnh lẽo đã thiếu hơi người đã mấy tháng rồi, có lẽ nó sẽ thiếu hơi người trong vòng nửa năm đây. Tôi cười mỉm vì số phiếu của tôi lên đến 988734 phiếu, và hắn là 800876 còn thân phận Hoàng Thiên Phong là 799986 phiếu. Nói chung là top 3 hề hề. Thực ra số phiếu của tôi là do vị giám khảo tên Tuyết khích mấy lão đại gia kia đấy. Tôi cũng không hiểu người đó muốn gì nữa. Mà thôi, kệ đi, mấy lão già ấy mất tí tiền cũng chả sao(mấy độc giả thêm 4 số 0 vào lượng phiếu để biết số tiền là bao nhiêu nhé, chỉ là hư cấu thôi ạ :P). Tôi đã tắt mọi liên lạc, đóng cửa nhà lại, và…nude =)))))))))) (vâng, đây sở thích của nhân vật chính và cũng là sở thích của t/g khi ko có ai ở nhà =)))))))))) ). Tôi bắt đầu cuộc sống thời tiền sử, lấy chăn quấn quanh người (tác giả k có nhé, đó chỉ là sở thích của t/g khi còn nhỏ :v. Cơ mà chap24 có nhiều người nói k liên quan thì phải??? Xin thưa rằng nó sẽ gây ra 1 cơn bão kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể sẽ phá hủy tình yêu của đôi chằn tinh và muỗi chúa nhé )
Tối hôm nay…
Tôi bắt đầu make up và không quên mặc đồ. Khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu đến trường bằng…bé SH của tôi.Vào trường, tôi nhanh chóng dùng lăng ba vi bộ vào trong hậu trường. Hôm nay hắn không biểu diễn thì phải, chắc hắn đang phân vân chuyện đó. Tôi đang lan man thì
-Thí sinh Nguyễn Minh Tuấn tạm thời vắng mặt, nếu cuối buổi diễn không xuất hiện thì xem như không có mặt(huề vốn quá à=)) ). Mời thí sinh Hồ Ngọc Khánh
Tôi bước ra, cầm micro hát
-“Em là ai ở chốn này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Chẳng ai biết…Em là ai
Chẳng ai cho em phút giây ngọt ngào
Thèm 1 vòng tay ôm lấy em
Nhưng tất cả là rất xa xỉ.”
Từ dưới, hắn cầm micro xông lên tranh lời, hát
-“Em là người yêu của anh
Anh đã suy nghĩ kĩ rồi
Từ khi gặp em trái tim anh như ngừng đập
Nay con tim dẫn anh đến nơi đây
Đừng ngại ngùng…Vì lâu nay
Lòng thầm mơ được yêu em
Dù có nắng mưa hay phong ba táp
Hay dòng đời chuyển xoay
Thì tình anh cho em mãi không thay đổi
Sẽ chở che cho em mãi mãi về sau
Mãi vững tin cho em 1 bờ vai
Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt
Thì anh vẫn yêu em.”
Quác hắn phá bài hát của tôi á??? Mà khoan, hắn…tỏ tình ư??? Ui làm giá tí nào :)). Tôi cầm chặt micro, cất cao giọng
-“Đừng có nói dối làm chi
Tình ta mong manh như ánh trăng soi mặt nước
Rất đẹp nhưng chẳng chịu được bao lâu
Chỉ 1 gợn sóng thì cũng đủ phá tan rồi
Huống hồ là 1 kẻ lăng nhăng
Đã làm tim biết bao người xao xuyến
Hãy đi đi, tôi không cần ai nữa
Mãi một mình trong bóng tối
Trời trở lạnh, tuyết rơi đầy mình.”
Hắn cười nhìn tôi rồi hát
-“Anh đến mang cho em trái tim này
Xin em đừng cự tuyệt làm chi
Để con tim khô héo mỏi mòn
Mãi yêu em, đến suốt cuộc đời
Dù ra sao thì anh đã cho em
Trái tim anh cất giữ bấy lâu
Nó đang muốn nói với em
Nhưng anh thích nói thay nó
1 câu 3 từ 8 chữ
I love You.”
Tôi cười đáp lại, nhẹ giọng hát
-“Em hận anh đã từng đùa trên tình cảm
Em muốn yêu anh rồi đá cho anh đau
Em cũng có 1 câu tim em muốn nói
Nhưng lại sợ anh không chịu mà thôi
Sợ lắm những đêm đông giá rét
Sợ lắm những ánh mắt khinh thường
Giờ cần anh, ôm em những lúc ấy
Mãi chở che, yêu em hết cuộc đời
Con tim đang muốn nói
1 câu 3 từ 15 chữ
I love You Forever.”
Nhạc ngưng hẳn, cả hội trường ngưng bặt. Thời gian như dừng lại, không 1 tiếng động. Chỉ nghe thấy tiếng con tim tôi đang đập. Bất ngờ hắn tiến sát bên tôi, cúi đầu xuống và hôn tôi. Đây là 1 nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi có, hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của tôi. Lần mò mọi ngóc ngách, hắn lại mút môi tôi, cắn nhẹ vào nó. Tôi cũng cắn nhẹ lưỡi hắn. Nụ hôn chỉ dừng lại khi giám khảo Tuyết lên tiếng
-Phần dự thi của thí sinh Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Minh Tuấn kết thúc rồi chứ?
Tôi rời đôi môi ngọt lịm ấy, đỏ mặt nói
-Phần dự thi của tôi đã kết thúc
-Tốt, rất tốt. Tôi chừng thấy 1 màn tỏ tình nào độc đáo tới như vậy. Tôi cũng ngại nói ra, tôi là hủ nữ
Oặc, bả là hủ nữ (hủ nữ, có ai biết từ này nghĩa là gì không??? Là những người nữ thích những couple gay đẹp. Ngoài hủ nữ ra thì còn có hủ nam, nhưng hủ nam thì…rất ít). Thảo nào. Cơ mà khoan đã, sao bả…tác hợp thế nhỉ???
-Thí sinh Hồ Ngọc Khánh, yêu cầu cậu tháo mặt nạ để tôi và các khán giả cùng 7 vị giám khảo chiêm ngưỡng khuôn mặt thật nào
-Ơ…
-Đừng nóng lòng, cứ từ từ mà tháo lớp mặt nạ ra
Tôi không nói gì, đưa tay lên lột chiếc mặt nạ. Tôi vuốt lại tóc và ngẩng cao đầu. Ở dưới có những tiếng rì rào
-Kia có phải là Hoàng Thiên Phong không? Sao…sao mà…
-Tôi biết từ khi cậu đăng kí ghi danh. Dù chất giọng có khác nhưng mẹ cậu là bạn thân của tôi
À hóa ra là mẹ yêu dấu buôn chuyện :v. Nhưng mà cũng có lợi chứ bộ ^^. Rồi bả nói tiếp
-Đương nhiên tôi chỉ ủng hộ tài năng chứ không tùy tiện mà ủng hộ. Còn về phần phiếu của Hoàng Thiên Phong thì đương nhiên sẽ cộng dồn vào số phiếu của cậu đấy, anh bạn đẹp trai ạ
Tôi…đơ
|
-Bây giờ, phần thi đã kết thúc. Tôi chỉ nói như vậy. Tặng cặp đôi đẹp trai này mỗi người 10000 phiếu. Coi như tôi chúc phúc cho 2 bạn nhé. Còn các vị khán giả-Bà ta quay ra sau-Có ai ủng hộ couple đẹp đôi này không
-CÓ-Rất nhiều người đồng thanh
Tôi cúi đầu chào rồi nắm tay hắn (bây giờ đổi lại thành anh nhé) bước vào trong hậu trường. Nhìn anh vui lắm, tôi nói
-Anh đang vui vì em là Hoàng Thiên Phong và cũng là Hồ Ngọc Khánh có phải không?
Anh không nói gì, cúi xuống hôn tôi nữa
-Hôn quài, người nhìn kìa
-Người yêu của thì tôi hôn, ai cấm nè
-Nói mà không biết ngượng
-Giờ đi đâu chơi nè
-Tùy anh-Tôi cười rồi nhón chân hôn anh 1 cái ở má
Tôi nói xong, anh nắm tay tôi kéo tôi ra nhà xe. Anh chở tôi, vẫn cái tốc độ như gió đó, bình thường tôi không sợ gì. Nhưng tôi phải làm nũng chứ. Tôi ngồi sát lại, ôm anh. Đầu tôi tựa vào tấm lưng vững chắc của anh. Anh chở tôi đến 1 cây cầu, không cho tôi xuống xe, anh bế xốc tôi xuống. Ngồi ở giữa cầu, tôi bắt đầu chú ý đến xung quanh. Ánh đèn đường vàng của những năm trước đã thay bằng những bóng đèn compat màu vàng. Trời đã khuya, trên cầu không có ai hết chỉ có tôi và anh đang ngồi cạnh nhau và cùng chung nhịp đập của trái tim. Chúng tôi không nói gì, để phá vỡ im lặng, anh hôn trộm vào má tôi
-Hôn quài nha
-Người yêu tôi thì tôi hôn. Em có quyền gì mà cấm
-Hứ, dẻo miệng
-Hề hề, người ta nói uke yêu seme qua miệng mà
-Em không uke, mà là seme. Nhưng mà seme yêu uke qua cái gì?-Tôi cười gian
-Nhưng làm người yêu của anh thì phải làm uke-Anh vờ không nghe
-Xù xì đê, ai thắng làm seme
-Ok em yêu
Chúng tôi bắt đầu xù xì với nhau, anh thắng vì ra búa, tôi thua vì ra kéo
-Thua rồi nhé em, em phải tiểu mỹ thụ của anh (thụ = bot; công = top)
-Xí đồ công dam dang (đảm đang, là đảm đang :)))) )
-Thui đi về, khuya rồi. Giờ về ôn thi trước đi
-Không, ở đây với anh
-Em nói 1 tiếng nữa, buông ra
-Ne zờ
-…
Không cho tôi nói, anh lại chơi cái trò hôn nữa, nói thực thì tôi rất thích cái trò này nhưng…làm giá cho thanh cao 1 tí ^^. Anh ngừng hôn, nói
-Sao, giờ anh hôn tiếp hay là ở đây
-Hôn tiếp đi, hôn nữa, hôn mãi
-Y chà, ghiền hôn rồi ha. Thôi, anh không hôn cho em thèm chơi
-Ghét quá nha. Em phải hôn anh thôi
Tôi chồm tới, hôn anh. Nhưng tôi đâu có biết những hình ảnh đó đã được chụp 1 góc độ nào đó bởi 1 người. Hắn ta chụp xong, cho máy ảnh vào túi rồi lên xe đi về phía Đông Bắc của thành phố. Chiếc xe đó dừng lại ở trước cửa 1 căn biệt thự. Hắn ta đi vào trong, trong phòng khách có 1 lão già bụng bự, đầu hói tay cầm điếu cigar rít từng hồi. Hắn ta quỳ xuống nói
-Ông chủ, đã chụp được hình của cậu chủ và tên nhóc giết 15 sát thủ của chúng ta-Hắn ta đưa 2 tay dâng máy ảnh cho lão
Ông ta xem xong, cầm máy ảnh quẳng vào cái sofa. Tay kia lấy điếu cigar đang hút dở liệng xuống đất
-Mẹ kiếp, chỉ là 1 thằng ranh mà quyến rũ được con trai tao. Đã thế còn xử 15 sát thủ tinh anh của Pháp. Khốn kiếp, mày định làm gì?
Hắn ta ngẩng mặt lên, là tên Huỳnh Ngọc Minh. Ánh mắt hắn gian đến…độ gần bằng t/g, hắn ta mở miệng nói
-Ông chủ cứ yên chí, việc này tôi sẽ sắp xếp
-Được, cho mày thời gian là 1 năm để lấy mạng chó của thằng ranh đó-Lão ta ngập ngừng-Mày bắt sống nó về thì càng tốt, tao thấy mặt nó quen lắm
-Rõ
-Thôi, cút về nhà đi
Hắn ta lủi thủi bước ra. Lên chiếc moto mà phóng về nhà hắn. Vào trong nhà, Gia Vĩnh và Hoàng Phong chạy lại hắn hỏi
-Đại ca chuyện này sao rồi-Gia Vĩnh
-Tụi bây yên tâm, ông chủ cho thời hạn là 1 năm. Chuyến đi của nó ư? Thôi thì cho nó vui chơi xong rồi khử nó
-Đại ca à, xin ông chủ gả nó cho em chưa
-Mày yên tâm, sau khi ông chủ làm xong việc với nó thì nó là của mày
Rồi cả ba đều cười những điệu cười gian xảo bậc nhất
1 tháng sau…
Bây giờ đã là tháng 9, tôi và anh đang hì hục chuẩn bị hành lí cho chuyến hành trình đi Canada-Pháp. Tôi và anh đã thi và sang năm thứ 2, bây giờ chỉ đi nghĩ dưỡng thôi
-Sao em không đem áo ấm???
-Xê, có anh ôm là rồi, đem là gì?
-À…ừ, có gì anh ôm nhưng mà phải đem theo-Anh trừng mắt nhìn tôi
-Rồi rồi, anh yêu-Tôi nhón chân lên hôn vào má anh
-Phải vậy chứ, anh mới thương
Anh dùng mũi mình cọ vào mũi tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được mùi vị của tình yêu, nó ngọt ngào hơn mật ong và gần bằng đường hóa học. Mỗi lúc anh ôm tôi, tôi đều hít cái mùi hương trên cơ thể anh. Cái mùi nam tính ấy, làm tôi…lúc nào cũng muốn ôm anh vào lòng mình. Chúng tôi đã chuyển sang khu Couple để sống chung với nhau, để chúng tôi có không gian riêng tư của mình. Nhưng cái tật của anh không bỏ đó là hay nude. Nhiều lúc tôi đi ra ngoài, một lát sau, tôi vào phòng thì thấy anh đang nude chờ tôi. Tôi chỉ biết…đơ và anh đến ôm tôi rồi lột trần tôi ra mà…thịt. Phòng tôi cách phòng Duy khoảng 1 phòng, nên nhiều lúc tôi qua đó 8 với nó. Và nhiều lúc qua đúng lúc chồng nó đang thịt nó. Tiếng gõ cửa đã lôi tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ. Tôi bước ra mở cửa, là Duy. Nó vào tự nhiên, chào hỏi chồng yêu quý của tôi tự nhiên nói
-Hồ ly chết tiệt, mày qua Canada đúng không
-Ờ, mà sao
Nó lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền, đưa cho tôi rồi nói
-Khi nào mày tới Toronto thì tìm tới địa chỉ: số 78, đường Wavilen, mày gõ cửa rồi đưa sợi dây cho người đó
-Mày rảnh quá ha, tự nhiên tao thành người chuyển phát nhanh
-Chuyển cái đầu mày, chỗ đó là nhà cũ của tao. Tao nhờ người ta giữ, mày chỉ cần đưa sợi dây đó thì người đó đi cho mày vô ở cho đỡ tốn tiên thuê khách sạn
-Ờ, tốt quá ha
-Để tiền đó mua quà cho tao =))
-Biết mày mà, rồi thích gì để tao mua cho
-Tao cũng không biết, tới đó thì mày chụp hình từng cái rồi gửi qua cho tao :))
-Ờ, giờ về được chưa
-Đuổi tao hả, vậy tao về nha con hồ ly khốn nạn
-Bye con cáo già chết bầm
-Em về nha anh Tuấn
-Ừ
Nó chạy le te đi ra
Ngày bay đã đến, thằng khỉ con, bố mẹ tôi, vợ chồng thằng Duy cùng Quang và Long ra tiễn tôi. Lên máy bay, anh ngồi cạnh tôi, tôi ngồi ở giữa, anh ngồi trong cùng và còn 1 người nữa. Cuối cùng người đó cũng vào chỗ, 5′ sau chuyến bay cất cánh đến Toronto-Canada. Anh ngủ dựa vào vai tôi, nhìn gương mặt anh lúc này mệt mỏi vì chuyến bay đường dài này. Người bên cạnh lại dựa vào vai tôi, tôi quay thì đập vào mắt tôi là thằng khỉ con. Haizz không biết nó có trò gì mới đây. Lúc này là 12h, tức là máy bay đã bay được 3 tiếng, mấy cô tiếp viên bắt đầu dùng xe đẩy thức ăn để đưa cho hành khách ăn trưa. Lúc này anh đã tỉnh, nên tôi nhéo mũi thằng khỉ con
|
-Á
-Nói mày đi theo tao làm gì
-Em đi Canada mà-Nó nhăn mặt
-Mày đi quậy thì có
-Xê, không cho thì thôi, em thuê khách sạn
-Thôi được rồi, nói mãi. Tiếp viên tới rồi kìa-Anh
-Dạ-Nó vui ra mặt
Tôi nhíu mày, bắt đầu ăn. Anh ăn xong, mép còn 1 hạt cơm. Tôi chồm tới gỡ nó ra, anh cười hôn vào má tôi 1 cái khiến tôi đỏ mặt quay đi. Thằng khỉ con cũng bắt chước
-Ừm ừm
Tôi quay qua, trên mép thằng khỉ con có 1 đống cơm. Cái này gọi là cố tình đây, hề hề tôi gỡ xuống rồi véo má nó khiến nó la oai oái.
15h…
Ai nấy đều khá mệt mỏi vì chuyến bay dài. Anh lấy menu ra đọc nơi đến là đất nước Canada
-Canada là quốc gia có diện tích đứng thứ 2 trên thế giới. Nằm ở cực Bắc của Bắc Mĩ. Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía Đông sang Thái Bình Dương ở phía Tây và giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc. Về phía Nam, Canada giáp với Hoa Kỳ(Mỹ)
-Oh anh hiểu biết nhiều thế
-Hồ Ngọc Khánh là 1 lão già keo kiệt bậc nhất thế giới. 20 tuổi mà cứ tưởng tượng là 15 may sao vớ phải anh chàng Nguyễn Minh Tuấn để thoát ế. Tuy có nhiều ưu điểm là nấu ăn ngon nhưng lại dữ như chằn tinh. Và mưu trí hơn người nhưng độ bựa là vô đối thủ
-Khỉ con, mày tới số rồi
GIỜ LÀ 1, 2 NGÀY LÀ CÓ 1 CHAP NHÉ, DÀI CHỪNG 5 TRANG WORD
|