Đại Học UG (University Gay)
|
|
-Mẹ đuổi rồi
Dứt lời thì 2 đứa con nít chạy lên, ôm bà mà nói
-Cô ơi, khi nào về hả cô
-Mẹ à, lớn tuổi rồi cũng chơi trò này nữa hả-Tôi nhìn bà bằng ánh mắt viên đạn
-Ừ, làm Hắc phong khôi lỗi cũng vui nhỉ-Bà cười khuẩy
-Con đoán mẹ tới là vì chuyện đó phải không?
-Ừm, con chắc không
-Chắc
-Mẹ không ép con, mẹ khá thoáng trong chuyện đó nhưng cái lão già cổ hủ kia…-Bà lắc đầu-Thì khỏi nói
-Mà mẹ nè?
-Hử
-Mẹ học cải trang ở đâu thế?
-Cái thằng, mày học từ mẹ mày chứ đâu?
-Ơ thế mẹ chỉ thằng kia à?
-Ừ-Bà thản nhiên đáp
-Vậy chừng nào…
-Mai mẹ mày về cho mày nghịch
-Đúng là…
-Gì đây ông?
-Khả nghi lắm
Bà cười trừ xoa đầu tôi
-Con nghĩ ‘chị’ kế bỏ đi có liên quan tới mẹ
-Thì mai mẹ về đấy mà
-Ơ mẹ với bố tái hôn à
-Có li đâu mà tái-Bà nói thản nhiên
Rồi bà quay vào trong bếp, nói vọng ra
-À con đói chưa
-Mới ăn thôi mẹ, mà thôi tí chiều khỏi ăn
-Ừ, để mẹ hâm
Mẹ tôi, haizz bà ta là 1 người bựa hết chỗ nói. Đồ trong bếp mà bà nấu thì tôi tự thiến luôn
-À con ơi, đồ mẹ nấu nhé, con vào ăn đi
À coi như tôi chưa nói gì nhé :)) =))
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 24
Tại 1 quán cà là phê nọ…
-Sao, đồng ý chuyện đó chứ?-1 người nào đó mà t/g không cho lộ mặt
-Nhưng…-Hoàng Phong
-Yên tâm, cậu thì có Ngọc Khánh, còn tôi thì có thứ tôi muốn
-Được, không làm tổn hại gì tới cậu ta
-Được, quyết định như thê đi
-Khi nào?
-Cũng gần thôi, cậu còn làm cùng 1 người nữa
-Ai?
-Gia Vĩnh
-Được, nhưng còn chuyện đó…
-Đã bảo là yên tâm đi, có tôi lo
-Thế thì làm phiền
À đúng rồi, còn thêm 1 số nhân vật nữa chớ ^^
Nguyễn Hoàng Phong: tên sở khanh, dâm tặc lúc nào cũng dùng mọi thủ đoạn để lên giường với kẻ xấu số bị hắn ‘tia’
Hoàng Thiên:là 1 người tính tình kì quặc lúc ẩn lúc hiện. Giúp đỡ rất nhiều trong chuyện tình của 2 con vật hồ ly và heo lười. Xuất hiện vào những lúc cần nhất
Tuấn Khanh, Tuấn Vinh, Tuấn Quang: 3 anh em này theo hồ ly (nằm trong vòng bí mật), lần lượt làm lão nhị, lão tam, lão tứ. Có máu mặt trong xã hội đen ~~
Mỹ Kì: hiền lành, dễ gần. Là người buôn chuyện với nhân vật chính của chúng ta :))
Hòa Vĩ, Phong Vĩ, Lâm Vĩ: bộ 3 trợ lí kiêm vệ sĩ của ‘anh heo’ ^^. Bề ngoài lười biếng nhưng thực ra họ chăm chỉ làm việc và thường ngồi chỏm hỏm buôn chuyện với hồ li. Còn nhiều tài lẻ nữa ~~
Nguyễn Minh Anh: bố của ‘anh heo’ chứ không phải chàng đẹp trai nào đâu. Bụng phệ đầu hói :)) đừng có mơ tưởng là 6 cục thịt ngay bụng
Nhân đây mình muốn nói 1 câu với tất cả truyện mà mình sắp viết đó là:’ Chết không phải là đã hết, mà là bắt đầu 1 mối nhân duyên’ nhớ câu này nhé. . Ngoài ra còn có 1 trận mây mưa à nhầm mưa bão kinh khủng giữa hồ ly và ‘anh heo’ nhưng nhờ nó mà còn có 1 thử thách nữa hô hô
Chúng ta đi sâu vào thân thế của ‘anh heo’ nhé
‘Anh heo’ hay còn gọi Minh Tuấn, cao 1m82. Có hôn thê là Ngọc Thư tính tình kiêu ngạo, ương bướng kiêu căng đắc tội với hồ ly. Sở dĩ vào ĐH UG vì từ hôn với ả. Tại đây cậu nảy sinh tình cảm với hồ ly, qua bao nhiêu hiểu lầm thì…chờ t/g hoàn thành nhé ^^
Nào vào truyện nhé :)
Tối…
-Hơ
Tôi vươn vai sau 1 giấc ngủ trưa dài kinh khủng 11h-7h :)) (nhân vật này có tài ăn và ngủ). Cho nên tôi hơi…ngại về trường. Nhưng cái hẹn quậy vào đêm mai thì phải lết xác đến quậy cho đã. Lên con SH…ơ chết ở trường rồi, haizz lại bắt xe buýt thôi. Chán nản, tôi bắt chiếc xe buýt về phía Bắc thành phố. Chọn hàng cuối, đặt đít xuống. Nhìn sang bên trái, ngắm phố phường lên đèn mà sao thấy hiu quạnh quá.
Phải quá hiu quạnh, lúc nào tôi cũng ở 1 mình, xe dừng lại. Là trạm cuối, tôi xuống xe và…đi bộ về phía Nam là ngôi trường có anh yêu của tôi ^^ (chưa tỏ tình mà cha). Thú vui của tôi khá lập dị đơn giản là…TÔI-MUỐN-QUẬY. Cũng lâu rồi tôi cũng không đi như thế, hít cái không khí lành lạnh vào ban đêm như thế này mới thấy lòng mình trống trải. Nhìn sang kia đường, có 1 anh chàng đang đôi co gì đó với 1 đám loai choai, cái máu nhiều chuyện của tôi tự nổi lên. Đi tới gần, lỗ tai tôi nó vểnh lên
-Này tôi đã xin lỗi, sao mấy người cứ quá đáng như thế?-Anh chàng mặc áo thun trắng nói
-Tụi tao không cần biết, bồi thường
Tôi liền chạy vào
-Anh 2, mấy người đó là ai zậy?-Tôi
Như hiểu được phần nào, anh ta liền nói
-À chuyện lặt vặt ấy mà-Rồi quay qua bọn họ-Giờ tôi đi
-Đừng có hòng
Vừa dứt lời thì tôi đạp 1 cú khiến nó ngã nhoài, cả đám mới luống cuống dìu nó chạy vào trong hẻm. Tôi quay qua anh ta
-Anh có sao không?
-Không, cũng may có nhóc
-Hì, có gì đâu anh. Mà nhà anh ở đâu?
-Nhà anh ở…-Rồi nhìn tôi-Phía Nam thành phố
-Ý vậy anh đi chung với em nha, em cũng tiện đường luôn
-Ừ, mà nhóc đi đâu 1 mình ở đây?
-À em đón xe tới đây thì nhảy xuống rồi đi bộ về chỗ đó cho vui, hì. Mà anh tên gì để em tiện xưng hô luôn?
-À anh tên Hoàng Thiên-Rồi gãi đầu-Mới có 23t à. Mà nhóc tên gì?
-Em tên Ngọc Khánh, mới có…19 thôi anh
Thế là chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như đã thân vậy. Đến phía Nam, tôi rẽ vào 1 con đường trái với hướng của anh ta, tôi cười nhẹ
-Tới chỗ em rồi, bye anh nha
-Ừ, bye nhóc. Có duyên gặp lại
-Hì, mong là vậy
Anh ta đi vào trong con đường tối om, rồi hòa vào bóng đêm mà biến mất
DẠO GẦN ĐÂY CÓ AI DÀI CỔ RA HÔNG, NGẮN LẠI ĐI NHA ^^
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 25
Tôi thong dong tới trường thì…ĐÓNG CỬA RỒI!!!. Haizz phải leo tường mà bay vào thôi chứ biết sao bây giờ. Lại phải tưởng tượng mình mặc bộ đồ đen, dùng mp đạp lên tường rồi nhảy vô chứ giề :)) không, xưa rồi. Đột nhập trực tiếp cho gay cấn :)). Dùng lăng ba vi bộ ư? Qúa nhàm, bay vô đường đường chính chính luôn. Tôi đường đường chính đi vô nhưng bị cản lại với lí do
-Đã đến giờ đóng cửa, mai hãy đến
Cái đm (thể hiện bực tức) nói đóng sao cổng nhỏ mở toang hoác vậy, đui à
Tôi dùng đồ chơi cũ, bom khói :)) quẳng vào rồi lăng ba vi bộ đi vô. Vào trong thì thấy hắn (Minh Tuấn) đang lóng ngóng, tôi gõ nhẹ vào vai hắn nói
-Chờ ai vậy hở? Ngủ đi
-Mấy ngày qua em đi đâu
Hơ mắc cười, tui đi đâu kệ tui
-Thì em có chuyện mà
-Em có biết anh lo lắm không
Kệ người ta, ai biểu lo làm gì. Rỗi hơi(phũ nhỉ)
-Thì…thì
Hắn tiến sát lại ôm tôi
-Mấy ngày nay anh nhớ em lắm
Ơ nhớ sao không gọi điện về
-Số điện thoại của em là số mấy
À hèn gì không gọi =)) (mê trai hại não, chưa già đã lú)
-09xxxxxxxx
-Uh, anh nhớ rồi. Thôi mình đi về
-Nè sao mình gì ở đây? Lại còn anh anh em em. Rốt cuộc là cái gì?
-Anh…à không Tuấn quên(xưng tên luôn)
-Uh, khi nào tỏ tình rồi thì anh anh em em rõ chưa(lúc này đã đeo mặt nạ khi vào trường rùi)
-Uh-Hắn vẫn không quên hung tôi 1 cái chóc ngay má
-Chưa gì mà đã hôn rồi =.=
Hắn cười trừ. Tôi ước bây giờ hắn là người khác để tôi đập 1 trận chỉ dồn vào cái miệng dám hôn tôi nhưng bây giờ là hắn nên…hì hì hiểu rồi đó ^^. Tôi và hắn thân mật hơn lúuc trước, nhưng mà đấu khẩu thì…cơm bữa. Vào phòng, tôi thấy thằng khỉ con đang ngủ, thôi thì nhỏng nhẽo qua bên hắn ngủ cho hắn vui. Rửa mặt xong rồi đeo lại mặt nạ, tôi gõ cửa phòng hắn, cửa mở
-Uả Khánh chưa ngủ à?
-Qua đây ngủ chung, được không?
-Được, được, ngủ chung ngủ chung
Bước vào phòng thì 1 cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi không thể quên đó là…hắn đang nude :)). Nhìn kĩ thì bụng hắn, chà đúng là tuyệt phẩm của nhân gian-bụng 8 múi ở dưới cái bụng là cây hàng đang cứng ngắc. Đứng tia hết 30s :)) tôi giả cach che mắt (giả nai quá cha, thấyhết rồi còn bày đặt che :)) ). Thấy tôi che mắt, hắn cười, nói
-Thấy thế nào, to không
Bự chà bá luôn, hình như 18 hay 19cm thì phải
-Như trái chuối non
-Miễn to hơn em là được
Oặc, hắn rình mình tắm à. Thua hắn có 1cm chứ mấy
-So không, ai to hơn
Hắn không nói gì, tiến lại gần tôi. Khoảng cách giữa mặt hắn và tôi chỉ còn vài cm, hắn đến bên lỗ tai tôi
-Ngủ đi
Đệch cứ tưởng…thôi ngủ thì ngủ hì ^^. Ế ngủ chung giường à, được được :)). Đặt lưng xuống giường, mà không quên lấy cái gối chia cái giường ra (chả làm giá đó mà)
-Nè em chia giường ra làm gì?
Làm giá thôi cha, có muốn đâu. Hì
-Lỡ cậu làm…chuyện đó thì sao?
-Thì tôi cưới cậu chứ sao-Hắn cười gian
Được đó :))
-Đồ điên
Nhắm mắt lại, tôi lại suy nghĩ về kế hoạch hải trư ^^. Haizz chắc là phải liều 1 phen vạch mặt thật của mình ra. Hắn vòng tay qua ôm tôi ngủ say, thôi thì cho hắn ôm đi biết đâu sau này không ôm được nữa. Toi cũng quay qua vòng tay ôm hắn ngủ 1 giấc thật ngon. Sáng hôm sau…
Tôi tỉnh lại thì thấy mình gục vào ngực hắn, đưa mặt lại gần, tôi hít lấy hít để cái mùi trên cơ thể hắn
-Thật kích thích-Tôi thầm nghĩ
Ngước lên, thấy hắn đang say giấc, tôi ngắm nhìn cái khuôn mặt anh tuấn ấy, thật là đẹp. Bất giác tôi đưa tay định sờ lên khuôn mặt đẹp trai vô cùng ấy. Chợt có 1 bàn tay chạm vào bàn tay tôi. Theo quán tính tôi rụt tay lại, nhưng bàn tay hắn nắm chặt bàn tay tôi đặt lên mặt hắn
-Em dậy rồi à?
-Uh
Hắn cúi đầu xuống
-Lại còn nhìn lén anh nữa
-Thế thì sao? Ai biểu đẹp làm chi cho tôi nhìn
-Vậy mỗi ngày qua ngủ với anh nha
Hí hí sướng quá, nhưng phải làm giá và đề phòng chơi 1 vố cực đau
-Có được không
Đột nhiên hắn đè lên người tôi, cúi mặt xuống sát mặt tôi
-Vậy em nghĩ có được không
-K…
|
Không cho tôi nói hết câu, hắn lại cưỡng hôn tôi. Lưỡi hắn tham lam quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cứ như thế thành 1 nụ hôn dài. Nhận thấy tôi hết hơi, hắn mới ngưng 1 chút rồi hôn tiếp. Chưa bao giờ được hôn dài như vậy. Chợt cái phòng mắc dịch của hắn không khóa, thằng khỉ con thò đầu vào
-Anh Tuấn dậy…à xin lỗi 2 anh nha, haha làm phiền rồi
Nói xong nó chạy biến mà để cửa toác hoác mà còn la to lên(chú thật là… nhưng ta thích chú rồi đấy khỉ con). Tôi phải phi xuống giường, đóng cửa và khóa trái lại (động phòng à). Tôi quay qua lại thì hắn ở phía sau lưng, trần như nhộng luôn (đã quá :)) đã thế ta cho 1 tình tiết cực feel ăn cắp của Duy Duy nè ^^). Tôi thấy hắn trần truồng thì nhăn mặt vàonhà tắm. Đang đi, đột nhiên có con gián (của ta thả đó) chạy qua chân tôi. Cộng thêm đạp trúng…cái gì đó trơn trơn (không biết à nha) nên ngã vào người hắn. Ngã vào mặt, miệng dính môi thì không nói mà dính ngay…hạ bộ (có người chửi t/g ta mất nết nè -_- ). Hắn cười đầy ẩn ý
-Uả em muốn rồi à =))
-!@#$%^&*()
1 giờ sau…
-Á, hot boy gấu trúc =))-Khỉ con
Tôi cười khuẩy, ai bảo chọc tôi làm gì cơ chứ (đúng là chằn mà)
-Rồi sao nè khỉ con-Hắn cười tươi
Ôi định mệnh hắn quyết tâm cua mình bằng mọi giá???
-Mà sao anh bị như vậy thế?
-Bị…
-2 người có lo trang trí không, không thì đi về-Tôi nhăn mặt
-Biết rồi mà, có cái lễ hlw thôi mà trang trí nữa-Khỉ con
-Lầm bầm nữa là vào nhà tắm-Tôi trợn mắt nhìn nó
-Thôi 2 anh tâm sự thì tâm sự đi. Em không muốn làm phiền 2 người trẻ tuổi
Nói xong nó chạy biến, để lại tôi và hắn (đổi thành anh luôn đê). Tôi đang lúi húi cắt gọt, gọt và cắt trái bí ngô mà nhà trường đặt mua nước ngoài (thực ra trường còn có chi nhánh ở nước ngoài đó) gọi là mua nhưng thực ra chỉ trả phí vận chuyển thôi. Haizz tối nay hóa trang thành cái gì nhỉ (chằn tinh, hóa thành chằn tinh, ai đồng ý cmt ở dưới nào hớ hớ). Đang gọt gọt, cắt cắt thì hắn nói
-Để đó đi, để anh làm
-Nói 1 tiếng nữa là 1 cái sẹo ngay mặt-Tôi vẫn cắm cúi
-Vậy em làm phần của anh nha
-Để đó, à mà có ra ngoài thì mua cơm hộ tôi
-Ok em yêu
-1 tiếng nữa là con dao ngay mặt-Tôi lườm hắn
-Ok ok để anh đi nha em yêu
-Vút-Tiếng phóng dao
Con dao cắm phập vào cánh cửa gỗ, tôi vẫn còn ánh mắt viên đạn
-Á tôi đi đây-Hắn chạy biến
Lúc này tôi bật cười thành tiếng, cười khanh khách. Hóa ra hắn nhát gan thế, có con dao mà cũng sợ (sợ cha rồi đó, anh_heo đây là thiếu gia của tập đoàn Thiên Quang, còn cha tuy thuộc về tập đoàn Vạn Phong, danh tiếng nức trời và còn mang thân phận ‘chùm’ của của 1 nửa thành phố. Chùm sò thì có :)) ). Tôi cắm cúi làm tiếp. Thoáng 1 lúc thì cũng xong mấy trái bí. Giờ chờ trời tối hóa trang đi…hát hoặc nhảy là xong. Tôi và thằng khỉ con hóa thành cái gì nhỉ. Nhưng thôi, kệ đi. Mà lạ 1 cái là sao không thấy Minh, từ sáng đến giờ cậu ta đi đâu thế nhỉ (đáng ngờ, quá đáng ngờ). Thôi kệ cậu ta vậy, chắc là bận gì đó. 2 cái tên chết bầm Quang và Long chết ở xó nào rồi mà chả thấy bóng dáng gì cả. Haizz chắc lại đi bơi rồi. Tôi cắt gọt, xong thì đặt trong phòng, lôi thằng khỉ con đi luôn kẻo nó phá thì khổ. Đến nơi, quả không sai, 2 cái tên chết bầm đó đang bơi. 1 ý tưởng nghĩ ra, tôi tới gần cái van, vặn ngược lại. Nước trong hồ bơi dần rút xuống, 2 tên kia mải bơi nên không để ý. Đến chừng nước xuống tới đầu gồi thì
-Oái có ai không?-Quang
-Hú, có ai ở đây không?-Long
Tôi đi lại gần, ngồi chòm hỏm nhìn họ, nói
-2 người không lo phụ tui trang trí, giờ ở đây đi ha
-Xả nước đi mà, làm ơn-Quang
-Con heo lười biếng, công tử bột. Chẳng lẽ không biết trèo lên? Hồ sâu 1m7 thôi mà
-Biết là thế, nhưng vách hồ…trơn quá-Long
-Vậy đó hở, biết bị như thế sao không về mà phụ. Không nói nhiều, phạt 2 người ở trong này sám hối
Không kịp cho họ nói, tôi nhanh chóng bước đi. Thằng khỉ con mở lưu lượng nước nhỏ nhất, rỉ từng chút, từng chút
-Khi nào nước đầy thì 2 anh lên nhé
Nói xong nó cũng chạy theo tôi. Bỏ lại 2 cái tên kia đang nằm ngửa chờ nước chảy xuống. Nghĩ lại thấy mình ác quá đi :))
Tối hôm nay…
-Vâng, xin chào mừng mọi người đến với vũ hội hóa trang duy nhất trong đêm hlw này. Xin nhiệt liệt chào đón và xin chân thành ơn sâu sắc với bà …ông …bà …ông …ông …bà …bà …ông …đã tham gia vũ hội của chúng ta
-Bụp bụp bụp-Tiếng vỗ tay-Bộp bộp bộp-Tiếng vỗ tay
Giọng thằng MC lanh lảnh trên khấu nghe mà nổi da gà. Tôi cũng chả hóa trang, ăn mặc bình thường
-Năm nay trường chúng ta không tổ chức hát như những năm trước, mà là khiêu vũ. Nào cùng nhau ghép cặp đi
Há há tội mấy đứa uke nhà giàu, mặc cái ‘đầm’ đi xem, khổ thân kinh khủng :)). Cũng chả ai tới ghép với tôi hết, haizz, ông heo thì chắc đang nhảy với em uke nào đây này. Chậc, nhìn mà tủi. Tôi thề muốn tháo cái mặt nạ ra để đám uke bu quanh tôi. Nhưng không, chỉ có như thế này muốn biết ai thật lòng yêu, thôi thì tháo 1 đêm nay thôi, chỉ 1 đêm nay. Tôi đưa tay lột cái mặt nạ ra, đặt ở 1 góc tối nào đó trong khoảng sân. Đột nhiên có người dùng tay đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại, là Quang
-Ơ, xin lỗi tôi nhầm-Quang
-À không sao
Quang quay đi, rồi nói 1 mình
-Em Khánh đâu rồi nhỉ
Có ai mua thuốc an thần cho tôi không??? Tôi tức điên với tên này, dám gọi tôi là em cơ. Kiềm chế, kiềm chế,tôi vuốt ngực cho máu tức từ ức xuống bụng dần rồi thở ra. Tên này có gì với mình nhỉ. Lại 1 bàn tay nữa chạm vào vai tôi, tôi quay phắt lại
-Xin lỗi, nhầm người-Long
-À không có gì
Long lại đi về phía trước, lẩm bẩm mà tôi nghe được
-Khánh đâu rồi nhỉ, rõ ràng em ấy ở đây mà
Máu tức lại dồn lên não, cũng may thằng khỉ con cũng chạy đến vuốt ngực tôi như bảo tôi kiềm chế. Tôi quay qua nói với nó
-May mà có mày không thì tao xong rồi
-Hứ, được người ta yêu kìa, sao không đáp trả đê
-Đáp trả vào đầu mày
-Xí bye anh, em đi kiếm người nhảy đây
-Mày cũng biết à
-Không, em để mặc cho người làm. Hề hề em đi nha
Nói xong nó hòa vào đám người đông đúc đang tìm người ghép. Tôi thở dài, quay đi. Trước mặt tôi là hắn
-Nhảy với tôi chứ-Hắn nói
-Được
|
Tôi và hắn bước lên sân khấu, có lẽ cái sân khấu này sẽ còn dài dài cho đến cuối tháng sẽ bị dẹp đi. Nghe thánh nam nói người diễn phải đạt học lực khá, còn lớp nghệ thuật phải là loại giỏi trở lên. Nói không phải là tự sướng, tôi cũng nằm trong phần giỏi của lớp nghệ thuật. Hắn cầm tay tôi và bắt đầu nhảy, đang nhảy cao hứng, tôi bỗng mất đà. Hắn liền kéo tôi vào lòng và nhảy như chưa có gì. Đột nhiên tay hắn vòng qua eo tôi, cúi đầu sát mặt tôi. Hắn đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Chết tiệt cái tên này, miệng thì nói yêu, sau lưng thì hôn người khác. Đáng chết, quá đáng chết phải trả thù mới được. Lại trở về trạng thái cũ, tôi lại vòng tay qua eo hắn, tôi cũng cúi xuống, tay ngắt 1 cái rõ đau ở phần eo. Chưa hết, tôi thả hắn xuống và té cái rầm :P(20 mấy chương vừa rùi chỉ là chuyện bình thường ư??? Hô hô sau khi anh Tuấn và bé hồ ly yêu nhau thì sẽ có chuyện đó). Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, tôi dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn rồi chạy biến. 1 lúc sau vũ hội lại tiếp diễn như chưa có gì xảy ra
Vừa đi, hắn vừa vò đầu suy nghĩ. Lạ thật, ánh mắt, cử chỉ, tiếng nói lẫn hình dáng đều giống chằn tinh (N.Khánh ở trong hậu trường la vọng ra: là tui chứ ai) nhưng sao mình làm như thế nhỉ? Thực sự mình chỉ muốn trêu chọc Khánh thôi mà, mỗi lần hôn sao có 1 cảm giác thật lạ, đê mê, khoái cảm lại run như điện giật nữa. Nó lại không như những nụ hôn nhạt thếch của những đứa uke mà mình từng quen và cả người đó. Phải chăng mình yêu cậu ta rồi. Nhưng chắc có lẽ đó là cảm xúc nhất thời thôi, mình còn 1 người, đang chờ mình.
Lúc này tôi đã đến chỗ để cái mặt nạ, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Rõ ràng là ở đó, góc đó mà lại ngay gốc cây đó cơ mà
-Nhóc con tìm cái này à
Tôi quay ra sau, thì ra là Hoàng Thiên. Anh ta cầm cái mặt nạ đưa về phía, cười mỉm
-Phải rồi đó
-Ừ, anh thấy mặt nạ cải trang này, sợ ai cải trang vô nên anh lấy đứng đây xem ai cải trang đó mà
-Uh, mà sao anh vô đây được vậy
-Anh Khánh, anh nói chuyện với ai vậy-Khỉ con
Tôi quay ra sau, nói
-À anh nói chuyện với…
Tôi quay lại, thì anh ta đã biến mất từ lúc nào rồi. Khỉ con hỏi lại
-Anh Khánh, anh nói chuyện với ai thế?
-Đi rồi
-Ò, vậy em đi nha
-Ừ
Thằng khỉ con lại hòa vào đám đông. Tôi lại nghĩ về anh ta. Anh ta sao lại biến mất nhanh như thế vậy nhỉ? Chắc anh ta ngại nên chạy biến thôi. Chắc là không có gì đâu. Tuy là thế nhưng tôi vẫn nghi hoặc về người này. Tôi vội đeo mặt nạ và về phòng
11.00 pm…
Dạo face 1 vòng, tám chuyện với nick ‘Thánh nam’ và nick ‘Bé yêu’. Nick bé yêu của thằng Duy chứ ai, haizz nhìn avt của nó của nó mà khiến ai nhìn cũng ghen tị. Thoát face, tôi nhanh chóng khoác tấm vải màu trắng và cầm cây sáo ngọc của mình. Tôi cũng lấy cái găng tay màu trắng mà cha nuôi tôi tặng tôi, nó cũng chỉ là cái găng tay bình thường như bao cái khác. Nhưng khi đeo vào, tôi cảm thấy hơi nặng như có sắt ở bên trong. Thật vậy, tôi đẩy cái gì đó nổi cộm ở cuối cái găng, có 1 lưỡi dao trồi ra. Tôi tự cười 1 mình, cha nuôi tôi lúc nào cũng vậy, luôn luôn tặng tôi những thứ có thể tự phòng vệ. Kéo cục áy xuống, tôi bắt đầu rời khỏi mà lên trên
11.56 pm…
Sân thượng, nó rất là lạnh. Những cơn gió mùa hè dần dịu đi mà thay vào đó là những cơn gió mùa đông rét mướt. Ở bên dưới, tôi cũng có nghe tiếng động, nó rất là to. Đã 12.00 tôi bắt đầu thổi khúc sáo, tuy tâm trạng tôi không giống với khúc sáo thê lương ấy nhưng tôi cũng tỏ ra đồng cảm với nó. Tôi đã nép mình vào 1 góc khuất, cái đám kia đang ngồi trên ghé đá lắng nghe cái khúc sáo của tôi. Thổi xong, tôi bước từ chỗ nấp bước chậm rãi đi ra, khỏi phải nói, cả đám kia chạy biến hết. Chợt có tiếng thở, lúc này tôi cảm thấy cực kì hoảng sợ, gạt cục cộm ở cả 2 găng tay xuống, hình như tiếng ấy ngày càng nhiều. Chết rồi, bị phục kích. Tôi cố trấn tĩnh rút 1 con dao nhỏ về phía 1 tiếng thở nào đó
-Á-1 tiếng la
Thôi chết rồi, xui quá, lúc tới đây mình không biết. Tôi chỉ dựa vào đôi găng tay thôi, vì những mũi dao nó gắn chặt vào bộ đồ đen của tôi rồi. Lúc này cả đám xông ra. Chạy ư? Quá hèn nhát, mà tôi cũng không đủ sức. Đành phải ‘huyết chiến’
Tôi nhanh chóng lấy lại thế chủ động của mình, dùng tay đấm vào bụng 1 tên, rồi xoay ngược bàn tay rồi đá nó về phía mấy tên kia. Cứ như vậy tôi xử từng tên, từng tên 1. Chợt lưng tôi có 1 cảm giác đau rát, đúng tôi bị 1 kẻ nhân lúc không chú ý của tôi đã dùng mã tấu chém 1 đường ngang lưng
-Đm-Tôi thốt lên tiếng chửi thề
Rồi dùng nắm đấm, đấm vào bụng nó rồi xoay ngược lại. Rồi đá nó thẳng xuống cầu thang. Tôi nhanh chóng uống viên thuốc để tạm cầm máu
-Khánh, Khánh em có sao không?
Đây là giọng nói của Tuấn, cậu ta quả thật đã nhìn thấy hết rồi
-Không, không sao. Chở tôi vào bệnh viện đi-Tôi nói với giọng mệt mỏi
Tôi cũng kéo 2 cục ấy lên, tháo găng tay và cho vào túi. Trên đường đi tôi cảm thấy choáng váng, rồi tôi lịm trên vai cậu ta
6.00 am…
Tỉnh lại tôi thấy mình trong bệnh viện, xung quanh là 1 khoảng màu trắng xóa. Bên cạnh tôi là Tuấn, cậu ta đang ngủ say. Nhìn lại mình, tôi thấy khó chịu vì lưng tôi bị băng bó. Tấm vải mà tôi khoác đã biến đâu mất, có lẽ nó bay đi trong lúc tôi hôn mê. Lấy trong túi đôi găng tay, giờ màu trắng tinh túy của nó đã hóa thành màu đỏ của máu. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đã từng thề là không bao giờ làm ai bị thương, vậy mà tôi lại phá hủy lời thề đó. Về tới trường, hắn cõng tôi về kí túc xá, căn phòng trống trơn, chẳng có ai hết. Tôi tự đi về phòng, hắn cũng đi theo. Hắn cởi áo, lấy khăn lau xung quanh tôi, đến chỗ ở dưới thì
-Để tôi tự lau
-Không cần, chăm sóc thì phải tới cùng. Hehe
-Vậy cậu muốn chết hay sống
-Ờ thì…
-Yên tâm, tôi chỉ giết ai khi ai hại tôi. Kể cả cậu
-Ok, vậy anh lau cho em, free hoàn toàn
-Tùy
Hắn cởi quần lót của tôi ra, dùng khăn lau qua, lau lại. Tôi gằn giọng
-Lau 1 lần là được
-Lau nhiều lần mới sạch
-Cậu xem nó dài ra rồi kìa
-Tại em suy nghĩ lug tung
Tôi cứng họng, hắn nói quá đúng. Thấy vẻ mặt tôi, hắn cười gian rồi mặc đồ cho tôi
-Cần gì thì la lên 1 tí nhé
-Uh, cám ơn
|