Đại Học UG (University Gay)
|
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 27
17h…
Đầu thằng khỉ con đang được băng bó kín đầu, thực ra tôi cú cho nó khoảng 10 cái 1 cùng 1 chỗ thôi. Nên chỉ sưng lên và lấy băng quấn kín đầu nó =.=. Nhìn mặt nó lúc này mà tôi muốn cười lắm nhưng phần vì anh đang ngủ và các hành khách đang…hiu hiu nên tôi chỉ nhịn cười mà suýt bị nội thương
20h…
Mọi người đều ngủ, lúc này tôi đổi chỗ của anh với tôi. Ngó ra cửa sổ, xa xa có những ánh đèn nhấp nháy. Sắp đến rồi, tôi quay qua anh, kéo chăn lên rồi mặc áo ấm vì trời đã chuyển từ nóng sang lành lạnh. Tôi nhìn anh ngủ. Bình thường chỉ có anh nhìn tôi chứ tôi không nhìn anh. Bây giờ là khác. Anh ngủ nhìn dễ thương hơn những lúc thức, anh ma lanh kinh luôn, lúc nào cũng canh thời cơ mà hôn trộm tôi
-Nhìn trộm trai đẹp, trả tiền cho anh nào-Anh nói nhỏ làm tôi giật mình
-Xí, không có tiền
-Hôn 1 cái cũng được
-Xê, hôn hoài
-Vợ tôi thì tôi hôn, tôi ôm chứ có sao đâu-Anh nói xong thì hôn vào má tôi
-Khỉ, phải hôn lại mới được-Tôi nói xong thì hôn lại anh, rồi nhìn anh cười
Anh lại lấy mũi cọ vào mũi tôi, nói
-Ngủ đi, 2 tiếng nữa máy bay đáp xuống đấy
-Uh
Nói rồi tôi kéo chăn lên, nhắm mắt. Được 1 lúc tôi mở mắt ra. Tôi giật mình khi thấy mặt anh áp sát mặt tôi
-Ngủ đi-Anh nói
Tôi đưa môi lên hôn môi anh, được 1 lúc rồi rời cái môi hấp dẫn ấy. Anh cười gian, nói
-Từ nay không được hôn anh, không là nghiện đó
-Ai biểu môi anh…ngon quá
-Môi anh chứ không phải thức ăn
-Hôn em cả ngày là em no rồi ^^
-Hư quá-Anh cốc nhẹ vào đầu tôi-Ngủ đi nhé, vợ yêu
-Uh
Anh quay sang nhắm mắt và ngủ. Tôi nhìn anh 1 lúc rồi quay ra ngắm trời đêm. Bầu trời Bắc Mĩ thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thi thoảng máy bay bay qua những đám mây khiến xung quanh mờ mờ, ảo ảo. Hay có những ngôi sao băng từ bầu trời đen kịt ấy rơi xuống. Nhiều lúc, có những tiếng ngáy khò khò hay những tiếng khóc của trẻ con phá tan không gian yên tĩnh ấy. Đã 22h, máy bay chuẩn bị hạ cánh thì phải, nhìn dưới mặt đất là 1 thành phố đầy ánh đèn. Vàng, xanh, tím hay là trắng cũng có.
Tất cả những màu sắc ấy hòa lại tạo nên 1 Toronto về đêm. Máy bay bay ngang qua khung cảnh đầy màu sắc ấy, nhìn xa xa có 2 dãy đèn thắp sáng cho 1 con đường dài. Cuối cùng cũng đến sân bay quốc tế Toronto (đặt đại nha, sai thì…thôi). Máy bay đáp xuống, đi 1 đường dài rồi dừng hẳn. Tôi gọi anh và thằng khỉ con dậy, trong bay giờ đã bật đèn sáng trưng. Tôi, anh và thằng khỉ con đi xuống rồi đến băng chuyền lấy hành lí của mình. Cái balo của tôi màu xanh và của anh màu đỏ. Mãi không thấy balo của nó, đứng chờ được 1 lúc, có 1 cái balo kì lạ. Cái balo được mặc 1 cái áo ngực màu hồng và 1 cái quần lót cùng màu, đừng nói là…
-A balo em kìa-Nó chỉ cái balo đó
-Tao lạy mày, đi đâu cũng quậy được. Lớn rồi nghiêm túc 1 chút đi
-Nghiêm túc quá thì mau già, hứ em muốn trẻ và khỏe
Anh cười khanh khách còn tôi thì tái mặt với nó. Haizz không biết ở với nó có yên ổn không. Từ xa có 3 người mặc đồ đen, đeo kính đen, xách vali đen đi giày đen đang chăm chú ghi chép từng hành động của 3 người họ. Haizz thù hay bạn nhỉ???
Tôi, anh và khỉ con đi ra ngoài đón taxi. Taxi ở đây thật là hiện đại, chỉ cần nói 1 câu bất kì các tiếng vào cái micro gắn chặt ở sau ghế tài xế thì tài xế cũng hiểu được vì nó được dịch sang tiếng Anh và tài xế nghe được qua 1 cái tai nghe. Đằng sau cũng có 1 chiếc taxi với ba tên thần kinh ở trong :)). Đột vào trong nghe họ nói gì nhé
-Bác tài chạy theo cái taxi kia, nhanh đi-1 người nói vào cái micro
-Hú bác tài có nghe không điếc à?-1 người khác
-Im coi 2 thằng bệnh, cha tài xế chạy nhanh dùm-1 người nữa đạp vào cái ghế phía trước
-Trời ơiii đi nhanh dùm
Chiếc xe thắng lại, tài xế đi xuống đẩy 3 tên điên kia xuống xe :)))
-Á huhu cuối cùng cũng không đuổi kịp rồi T^T
-Yên tâm, lão tam, ông định vị họ rồi…đi bộ tới :))
-Ok, đường Wavilen vùng ngoại ô Toronto
-Đi bộ hả
-Nhờ chúng ta mà mình đi bộ nè T.T
Có ai đoán ra ba người này là ai hông? Là Tuấn Khanh, Tuấn Vinh và Tuấn Quang, ba người họ là người dưới trướng của Ngọc Khánh và gọi cậu là lão đại mặc dù có nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi hơn
Chiếc taxi thả chúng tôi xuống trước 1 căn nhà, nó khá nhỏ. Giờ này đã 23h, tôi liều mạng bấm chuông
-Tính ton
Nhấn thêm 1 lần nữa
-Tính ton
Chẳng ai ra, thằng khỉ con đẩy tôi ra rồi dùng liên hoàn ấn nhấn liên tục. Đèn ở trong sáng lên nhưng thằng khỉ vẫn chưa thôi. Nó cứ tiếp tục bấm. 1 cái muỗng từ ở trong bay ra trúng vào đầu nó kèm theo 1 giọng giận dữ
-Let me sleep, hour is night , noisy too (để cho tôi ngủ, giờ là ban đêm, ồn ào quá. Ko biết đúng ko nữa. Hì)-Giọng 1 người phụ nữ giận dữ
-Nói nhăng nói cuội gì zạ, không biết xin lỗi à. Ai zaaa
-Ủa, người Việt à. Sao không nói sớm-Giọng người đó dịu đi đôi chút
-Chả lẻ người Miên-Nó cao giọng
-Ngọc Minh, không được hỗn-Tôi trừng mắt nhìn nó
Người phụ nữ, à không nói đúng hơn là 1 cô gái rất trẻ bước ra. Nói
-Không sao, mời vào
Nói rồi cô ta mở cửa mời chúng tôi vào. Ban đầu chúng tôi còn khép nép nhưng cô ta nói
-Cứ ngồi kiểu như ở nhà, không có cần giữ kẽ-Cô ta vừa nói vừa nhai nhóc nhách trái chuối
Thôi rồi, bản sao của thằng khỉ con đây mà:))
-Mà mấy người đến có gì không thế?
-À tôi đến để ở, được chứ-Tôi cười gian
-Dựa vào cái gì?
-Vào cái này-Tôi nói xong thì lấy trong túi sợi dây chuyền
Cô ta đang nhai trái chuối thì suýt sặc
-Được, được, ở mấy năm
-3 tháng thôi
-Được, giờ toi về đây
Nói xong cô ta chạy ra ngoài như ở ngoài có vàng ấy :v. Tôi đi ra đóng cửa lại, quay vào thì thấy thằng khỉ con đang ngồi kiểu…bán cá. Tay cầm trái chuối cắn dở, miệng nhai nhóc nhách như bà cô lúc nãy. Thấy tôi nhìn nó nãy giờ, nó hỏi
-Anh muốn gì?
-Tao muốn ngủ, đi thôi anh yêu
Anh đi theo tôi lên lầu, nó nói to lên
-2 vợ chồng anh có làm gì thì nhỏ nhỏ thôi nhé =))
-Ừ-Anh đáp rồi ẵm tôi lên
Tôi lại ngượng đỏ mặt. Vào 1 căn phòng bất kì, căn phòng này chỉ bài trí 1 màu duy nhất đó màu trắng. Trong phòng, trên cái bàn trải tấm vải màu trắng có 1 bức ảnh gia đình, có 1 người phụ nữ rất giống Duy đang ẵm 1 đứa bé, cạnh đó là 1 người đàn ông trung niên đang ôm người phụ nữ đó và đứa bé ấy, chắc là đặt tay lên má người phụ nữ. Cả 3 đều cười rất tươi.
|
Nhìn sang góc khác là 1 lọ hoa đã khô, tất cả có lẽ vẫn như những năm trước thì phải, vẫn giữ nguyên không thay đổi. Đặt lưng lên giường là tôi ngủ ngay vì suốt chuyến đi dài tôi đã rất là mệt. Anh có lẽ cũng mệt nên nằm cạnh rồi vòng tay qua ôm tôi mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi vào nhà vệ sinh rồi ra, nhìn thấy mặt anh rồi nhìn đồng hồ, tôi nhẹ nhàng nói
-NGUYỄN MINH TUẤN!!! ANH MAU DẬY CHO EEEMMM!!!
-Rồi, có cần phải hét to thế không
-Anh tưởng em muốn lắm, đau cổ quá hà
-Ui thương vợ tui quá
Anh xoa cổ tôi, tôi cũng tranh thủ chồm tới hôn mặt anh 1 cái rồi chạy xuống. Thằng khỉ con lúc này đang ngồi…ăn trái cây. Thấy tôi xuống, nó nói
-Rất tiếc thưa quý khách, bản tọa đã ăn hết rồi. Há ha ha há ha ha
-Cười kinh quá nhóc, đi ăn thôi-Anh
-Ò
-Mày ăn trái cây no rồi mà, sao không ăn tiếp đi-Tôi
-Thôi mà, cho em đi đi. Không em khóc à
-Tao sợ mày rồi, đi
Tuy là vùng ngoại ô Toronto nhưng vẫn có McDonald’s. Chúng tôi gọi 2 phần hamberger, 2 phần khoai tây chiên còn thằng khỉ con thì ăn cơm. Ăn xong, thằng khỉ con nói mệt nên chỉ còn tôi và anh. Và thế là chúng tôi thuê xe đạp đôi, đạp cùng nhau quanh thành phố. Ngày tháng ngọt ngào bắt đầu trôi qua, mấy chốc đã đến tháng 12, tuyết bắt đầu rơi.
Vì trời lạnh nên chúng tôi không ra ngoài mà làm thức ăn trong nhà để ăn luôn. Nguyên liệu là được mua ở 1 siêu thị gần đó, khi đó tôi nhờ anh và thằng khỉ đi mua. Còn tôi không biết làm gì nên gọi điện sang VN chúc thằng Duy ngủ ngon =))). Tôi chợt để ý thấy 3 người mặc áo ở ngoài, tôi đi ra xem họ làm gì. Phong cách này thì chỉ có lão nhị, lão tam và lão tứ mặc thôi, cho nên tôi đến sau họ, quàng vai tỏ ý thân mật nói
-3 lão già đi đâu thế
-Đi…đi hóng gió-Tuấn Quang
-Ờ…ờ phải phải, đi hóng gió cho mát-Tuấn Vinh
-3 lão già này hình như bị lạnh tới hư não à, vào nhà đi
-Ơ-Tuấn Khanh
-Mấy lão già này, lão đại sai khiến mà không nghe à
Bọn họ thua lí nên theo tôi vào nhà, vừa vào nhà thì anh cũng về tới. Thấy anh nghệch mặt ra, tôi mới nói
-Đây là Tuấn Khanh, Tuấn Vinh, Tuấn Quang, bọn họ là gián điệp theo dõi kiêm…bạn em. Còn đây là Tuấn, chồng tui-Tôi trừng mắt nhìn họ
-Chào lão…-Tuấn Vinh
-Yên lặng, anh với khỉ con đem đồ vào trong trước, em nói chuyện riêng với họ tí
-Hm…ừ
Anh với thằng khỉ con đi vào bếp, để lại tôi đằng đằng sát khí
-Lão đại à, đừng nhìn vậy chứ-Tuấn Vinh
-3 lão già kia, từ nay đừng có gọi ảnh là lão đại phu…quân rõ chưa. Càng ít người biết thì càng tốt. Mà 3 người ăn gì chưa?
-R..
-Chưa hả, vậy chờ lão đại này tí ha. Để ta nấu rồi đãi 3 người
-Không-3 người
-Vậy là chê đồ ăn dở-Tôi lườm
-À không, ý chúng tui là lão đại nấu nhiều vào
-Vậy thì nghe còn được. Mấy người mà bép xép cái gì với chồng tui là chết nghe chưa
-Rõ-3 người
Tôi quay vào bếp, đuổi cổ 2 người kia ra khỏi. Đang loay hoay trog bếp, quay lui quay tới thì có 5 con ma đứng lù lù đằng sau tôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm
Ăn xong, chúng tôi đi trượt băng. Tôi thì không biết trượt, anh cầm tay tôi, trượt theo anh. Rồi chúng tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh cũng có hỏi tôi về sinh nhật, nhưng tôi không nói. Nếu anh tra hồ sơ ở trường thì không được nhé, hồ sơ thông tin của sinh viên trường tôi thì luôn luôn được bảo mật tuyệt đối. Mấy chốc đã đến những tháng mùa hè, những cơn gió rít lên báo hiệu có chuyện chẳng lành
|
Truyện gay: Đại học UG (University Gay) – Chap 28
CHAP NÀY MÌNH DỰA VÀO TRUYỆN THIẾU GIA BÍ ẨN NHÉ :)
“Chuyến bay mang số hiệu VP-969 từ Pari-Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh”
Bước xuống máy bay, không khí khác hẳn. 3 lão già kia thì vẫn bám theo tôi. Chợt gió rít lên, tôi có cảm giác bất an, lo sợ sẽ xa anh và mất anh. Tôi lắc đầu cho cái ý nghĩ điên khùng ấy chạy đi. Tôi nói
-Mình về trường, thu dọn về nhà thôi
-Liệu…
-Còn gặp nhau mà-Tôi nhón chân lên hôn 1 cái vào má anh
Tôi và anh nắm tay nhau đón taxi về trường, khỉ con cũng về nhưng đi chậm nên đi chung với 3 lão kia. Tội nghiệp ba lão ấy, chắc thằng khỉ con gây khó dễ gì đây ^^. Về đến ktx, tôi và anh thu dọn đồ để về nhà. Anh đòi chở tôi về nhưng ba anh có chuyện bảo anh về gấp nên ngậm ngùi để tôi về. Tôi đi xe về và 3 lão kia thì…đi taxi về. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn
–
Ơ biểu tượng “<3″ tức là hung mà, để xem 1 cái ở trán, 1 cái ở mũi, 2 cái ở 2 bên má, 1 cái ở miệng, 2 cái ở 2 bên cổ, 1 cái ở ngực, 1 cái ở bụng và 1 cái ở….đúng là cái tên lăng nhăng, chuyên gia mùi mẫn. Lại những cơn gió rít qua, tôi chợt rùng mình vì 1 điều gì đó. Tôi ra khỏi phòng và đi dạo. Đằng sau có 3 cái đuôi đang đi theo, tôi cũng không quan tâm. Đang đi thì lão nhị chạy hớt hải tới nói
-Lão đại, đằng sau có người theo dõi
-Biết, vì thế ta mới dụ chúng đến đoạn vắng. 1 chọi 10 được không
-Không thành vấn đề, chỉ có điều…
-Yên tâm, gọi thêm 10 người nữa thôi
-Rõ
Tôi lại bắt đầu đi. Lắc đầu ngán ngẩm. Lão cáo già Minh Anh, kẻ thù của tôi. Cầu mong không phải là người của lão ta, nếu không tôi không biết hành xử ra sao nữa. Tôi nhanh chóng đi vào 1 con hẻm vắng, trong đó có 1 nhà xưởng đã cũ. Chúng cười thầm vì con mồi tự sa vào lưới, khuôn mặt chúng lúc này luôn thường trực nụ cười khả ố vì sắp được món tiền lớn từ lão cáo già Minh Anh. Tôi bước vào trong, ngồi trên 1 cái ghế gỗ cạnh 1 cái cửa sổ. Tôi vờ như không có gì, tiếp tục ngồi trên ghế, bắt chéo chân
-Thằng nhãi ranh, mày toi rồi-Tên cầm đầu bước đến định bắt lấy tôi
Ở đằng sau hắn, 1 viên đá to bay thẳng vào đầu, khiến hắn gục xuống. Máu trên đầu hắn bắt đầu rỉ ra. Đau không thể tả
-Là thằng khốn nào-Mắt hắn rực lửa. Cả đám nhìn nhau nhưng không ai chịu nhận-*éo đứa nào nhận thì là ma à? Hả?
Thấy cảnh này tôi không thể không nở 1 nụ cười. Tác giả ta chưa thấy bé hồ ly cười như thế này, nụ cười đó có lẽ là nụ cười của quỷ. Tôi quay lại nhìn chúng và nụ cười vẫn chưa tắt
-Nhãi ranh, mày cười cái gì?-Cả đám đều cầm vũ khí
-Cả đám đấu với 1 thằng nhãi đã nhục, đằng này có vũ khí có phải là nhục càng thêm nhục?
-Đừng bị nó khích đểu đó đại ca-1 tên nói
-Mày nhát thế, nó trong này rồi mà lo cái gì
-Bẫy?-Tôi phá lên cười-Chỉ có vài người mà đòi ám sát ta sao? Nực cười!
-Mày đừng có giả bộ với tụi tao, cả đám tụi tao hơn 40 người-Hắn ta đưa con dao gần ngay mặt tôi-1 nhát thôi là gặp ông bà mày đó
-Được thì cứ ra tay-Tôi quay ra nhìn cửa sổ
Hắn bị trêu tới tức mình, liền vung tay chém thẳng 1 nhát. Trong không gian chật chội của nhà xưởng, đột nhiên có tiếng súng vang lên liên hồi. Chúng giật mình quay lại, trước tình cảnh này tôi không thể bật cười trước sự sợ hãi của chúng. Trước mắt chúng là hàng trăm tên vệ sĩ áo đen, ai nấy đều lạnh như băng và cầm súng như sát thủ chuyên nghiệp. Tôi kêu 10 người mà 3 lão già kia kêu tới cả trăm, lạy 3 ổng luôn =.=. Bọn chúng quỳ xuống khóc lóc van xin tôi tha mạng
-Được thôi, ta sẽ tha các người với 1 điều kiện-Tôi cười nhếch mép-Dụ chủ tịch Minh Anh tới đây
Bọn chúng toát mồ hôi, cái gì chứ lão ta là 1 người mưu mô xảo quyệt, đụng tới lão thì sống cũng không yên đâu
-Yên tâm, ta không làm hại gì tới lão. Chỉ là trả 1 thứ mà ta đã mượn thôi-Tôi cười vô hại
Anh lê bước chân mệt mỏi về nhà, ngang qua phòng bố anh-ông Minh Anh. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh. Anh lén nhìn qua khe cửa, thấy bố anh đang nói chuyện với 1 người lạ mặt trông rất giống là xã hội đen
-Thưa chủ tịch, thằng nhãi ấy bị bắt ở xưởng nhà hoang-Tên đó vừa nói vừa toát mồ hôi, cố giữ giọng nói bình thản nhất có thể. Đương nhiên không thể qua mặt được con cáo già như lão
-Nó muốn gặp ta?-Lão ta khẽ cười-Nói thật đi, nếu mày muốn sống
Lần đầu tiên anh thấy sợ bố mình như vậy, trước mắt anh là 1 con người khác, là 1 con quỷ dữ. Anh khẽ nép mình vào cửa rồi lén theo dõi họ đến phía Nam thành phố
Gió rít lên, bầu trời vần vũ những đám mây khiến cho căn phòng càng u ám. Anh chần chừ đứng trước cánh cửa đã hoen gỉ, trong lòng mang 1 nỗi sợ. Ba mình đến đây làm gì? Ba mình cấu kết với xã hội đen như người ta bán tán? Trong đó có gì? Đó là những câu hỏi đang được đặt ra. Anh hít 1 hơi thật sâu, tập trung đến mức cao nhất và khẽ mở cánh cửa. Không gian trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp và tỏa ra sát khí. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những đám mây đen và đi vào qua khung cửa sổ hắt lên 2 con người nhìn nhau như muốn giết nhau vậy
-Qủa nhiên là mày-Lão ta nở nụ cười gian nhất có thể-Thằng nhóc năm xưa trốn chạy đây ư?
-Tôi thật có phúc khi được người cao quý như chủ tịch Minh Anh đây nhớ đến, thật đáng tiếc-Tôi cười nhạt-Giờ tôi không còn hèn kém đến thế. Lúc này chỉ 1 sợi tóc của tôi có thể đè bẹp gia tộc của ông
-Ngày trước nhìn thấy mày chạy là sợ thích của tao, đáng tiếc, có lẽ tao không thể nhìn thấy được nữa-Lão ta vừa nói vừa chĩa họng súng đen ngòm về phía tôi-Vậy nên kết thúc sớm nhé
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, trước tình huống này, tôi phải cảnh giác cao độ mặc dù tôi có áo chống đạn phòng thân. Tôi cười lạnh và nói giọng bình thản
-Những ngày trốn chạy tôi không bao giờ và mãi không thể quên-Tôi lại nói với giọng lạnh như băng-Ông biết chứ, gia đình tôi giờ rất giàu, trong thời đại này ông đấu với tôi thì chỉ có thua chứ không thể thắng
-Chỉ tại lão già Giern, phản ta
Lão ta nói xong, tiếng quay đạn vang lên. 1 âm thanh to phá tan không gian lạnh lẽo của căn phòng. Anh hốt hoảng lao lên che chắn cho tôi nhưng đã có người khác bảo vệ. Tôi nghiêng người đẩy người kia tránh viên đạn. Ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào ông ta. Anh kinh hoàng sợ hãi nhưng không thể cử động nổi
-Bao nhiêu năm nay, tài bắn súng của bố chồng vẫn như thế. Đáng tiếc là lúc ông bắn người của tôi đã làm lệch đường đi của viên đạn-Tôi cười khinh khỉnh
Mặt lão căng thẳng đến tột độ vì đã quá sơ xuất khi đến 1 mình. Lão ta cười khuẩy
-Đúng là số của mày đã đổi nhưng mày không thể giết tao đâu, con dâu à
-Tại sao?-Tôi cũng khá ngạc nhiên
-Con trai tao-Minh Tuấn không lẽ không quan trọng với mày sao. Chắc mày biết nó là con tao từ lâu rồi
-Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không giết ông-Tôi cười nhạt-Hôm nay tôi gọi ông đến là để trả 1 món quà mà ông đã ban tặng
Tai của anh ù đi, anh không nghe thấy gì hết. Anh giật mình khi thấy tôi chĩa súng thẳng vào lão, đôi mắt anh có lẽ đã tối sầm lại. Anh vội chạy lên che chắn cho bố mình. Mặc dù độc ác như nói nhưng dù sao cũng vẫn là bố anh. Tiếng súng chói tai đã vang lên, 1 người đã ngã xuống. Tôi là người bàng hoàng nhất. Tôi trân mắt nhìn anh nằm trên nền đất lạnh, máu trên người anh không ngừng tuôn ra. Tôi chết lặng người, tay chân tôi có lẽ như không phải là của tôi nữa. Lão ta hốt hoảng chạy đến bên anh, cố gắng lay anh dậy. Mắt tôi nhòe đi. Tôi không biết có 1 họng súng chĩa về phía mình. Tất cả người ở trong hốt hoảng lao ra. Tiếng súng chói tai lại vang lên, tôi bừng tỉnh, nhưng viên đạn không trúng vào tôi mà là trúng 1 tấm áo đen đang che chắn. Là lão nhị. Mắt tôi đã nhuộm 1 màu đỏ, nỗi căm thù đã phát ra từ sâu trong xương và tủy. 1 phát súng nữa vang lên. Mùi máu tanh nồng nặc của 3 người tỏa ra. Ba người ngã xuống nhưng mắt tôi lại cay xè, nước mắt tôi ứa ra
-Lão đại, chúng ta mau rời khỏi thôi-Lão tam và lão tứ kéo tôi đi-Cảnh sát sẽ đến ngay, chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi ạ
-Không, nếu ta đi thì ta không thoát được nỗi dằn vặt
Cảnh sát ập vào, không nói không rằng lập tức còng tay tôi dẫn đi. Bỏ lại đằng sau là bầu trời đỏ rực màu của máu. Người thanh niên áo thun trắng nhếch mép cười
-Ông cứ muốn bắt 1 người phải chết thì tôi cho họ sống. Cứ chờ đi
Người đó ngước mặt lên trời rồi quay đi lẫn vào những hàng cây cao vượt đầu người rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Có người nói nhân vật này là của thế giới tâm linh? Tạm thời không trả lời nhé, ở những truyện sau sẽ có sự góp mặt của nhân vật này
|
Im lặng. Là 1 từ có thể mô tả toàn bộ nơi đây. Suốt 10 tiếng tra khảo, tôi vẫn không nói 1 tiếng nào. Vẻ mặt của tên cảnh sát khiến tôi mắc cười mà phải nhịn. Có vẻ như hắn đã mất kiên nhẫn đối với tôi. Quát mắng, đe dọa nhưng điều đó không làm tôi lo, điều tôi lo nhất là anh. Tên cảnh sát đập bàn làm tôi thoát khỏi suy tư
-Tôi nói với cậu 1 lần nữa, ở hiện trường chỉ có 1 mình cậu. Trên súng có dấu vân tay của cậu. Cậu không còn đường chối cải, mau nhận tội đi
Tôi cười nhạt rồi thản nhiên đứng dậy, đi thẳng ra cửa
-Này không thể đi được-Hắn chạy đến còng tay tôi, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi nên khựng lại
-Luật sư của tôi sẽ đến ngay, giờ tôi phải đi
Cánh cửa của phòng cảnh sát bật mở, không phải 1 là mà 1 dãy những người mặc đồ đen lịch sự. Tất cả đều là những luật sư có tiếng từ các nước tập trung ở đây. Tôi không quan, bước ra để đến bên cạnh anh
Mưa. Cơn mưa đầu mùa đang rửa sạch vết máu dơ bẩn của lão ta. Bệnh viện mà anh đưa đến đã ngay trước mắt tôi, tôi bước vào hỏi số phòng của anh rồi nhanh chóng bước đi. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh, đứng bên ngoài phòng bệnh, thở dài rồi ngồi bệch xuống nền gạch lạnh. Tôi cảm thấy có lỗi quá, dù anh bị thương không phải do tôi bắn (là người khác bắn vì trong súng không có đạn. Nhất thời chưa tìm được) nhưng lỗi đó cũng có phần của tôi. Anh đang ở gần tôi, muốn nhìn nhưng không dám. Có lẽ sau chuyện này, anh đã nhận ra bản chất máu lạnh của tôi. Anh có sợ tôi không? Anh có còn dám yêu tôi không? Hay là anh có hận tôi không?
Hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Trước mặt tôi là anh đang nằm bất động, trên người nối dây chằng chịt. Anh bị thương nặng quá, nghe lão tam nói lão nhị chỉ bị xây xát nhẹ do viên đạn bắn trúng vào thắt lưng, còn anh thì chỉ bị mất nhiều máu nhưng không ngờ…
Tôi chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt mà khẽ lay người anh
-Tuấn, Tuấn, anh mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ. Em xin lỗi anh, vì đã không tha thứ cho bố anh. Anh mau tỉnh lại đi mà Tuấn
-Bố anh làm gì em vậy?-Giọng anh yếu ớt vang lên
Tôi giật mình nắm lấy tay anh, nước mắt của sự vui sướng không ngừng tuôn ra
-Anh, anh tỉnh rồi
-Em nói cho anh biết, sao em hận bố anh vậy
Tôi nhìn anh, rồi cúi mặt. Anh đang bắt tôi nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng ấy
-Để em kể cho anh nghe 1 cậu chuyện-Giọng tôi trầm hẳn xuống, anh định quay người nhưng bả vai đau nhói, anh chỉ có thể nghe giọng đều đều của tôi-Ở 1 khu rừng nọ, cáo và sói là đôi bạn tốt của nhau, năm đó mùa đông sẽ đến sớm nên cáo và sói bắt đầu đi săn để dự trữ thức ăn cho mùa đông. Sau khi tích trữ đủ, cáo bỗng trở mặt, tấn công sói sau lưng. Sói bị thương ở lưng nhưng không làm gì được, chỉ biết trốn chạy. Trên đường trốn chạy lại gặp phải 1 con sói khác và chúng làm vợ chồng của nhau. Rồi sau đó ít lâu, sói cái sinh ra 1 con sói con và chuẩn bị thêm 1 thành viên mới trong nhà sói. Vợ chồng chó sói săn mồi và bắt đầu tích trữ thức ăn, rồi sói cái trở dạ sinh thêm 1 đứa nữa. Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau quá ngắn ngủi, con cáo gian manh ấy đã quay trở lại cùng bầy đàn của nó. Nó giết chết sói nhưng may mắn là họ nhà sói đã cứu thoát hết. Nhưng con sói mới sinh được 1 tháng ấy không may mắn như vậy, nó cố chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bầy cáo. Cuối cùng sói con ấy không may mắn bị bắt đi. Nó cố trốn chạy nhưng không được. Hằng ngày nó đều bị đánh, mỗi ngày đối với nó như là 1 cơn ác mộng. Câu nói cuối cùng mà nó nghe được từ con cáo ấy là “Chôn sống nó”. Nhưng may mắn là 1 con cáo khác tha nó đi nhưng không phải là chôn mà là lén nuôi nó ở 1 nơi hoang sơ
Anh giật mình, anh không bao giờ tin bố anh là người như thế. Anh quay nhìn tôi để cố tìm 1 nét dối trá nhưng không thể. Lòng tin của anh đối với ông đã sập đổ
-Giờ anh biết làm gì cũng không thể bù đắp cho em. Có lẽ lời xin lỗi sẽ làm cho em thêm oán hận nhưng anh vẫn phải nói. Anh xin lỗi
-Anh không xin lỗi, em đã tự báo thù được rồi
-Em nói như vậy là có ý gì-Lòng anh dấy lên 1 nỗi lo, không lẽ…
-Suốt 15 năm, con cáo ấy đã dạy cho con sói nhỏ đó những cái cần biết. Cộng thêm sự oán hận đã tạo nên 1 sức mạnh khiến con sói ấy giết chết con cáo và trở về đoàn tụ với gia đình
Anh chết lặng người, mặc cho cơn đau truyền từ khắp cơ thể, anh cố gượng dậy nhìn con người trước mắt mình
-Cha anh đã chết rồi sao? Là em đã giết ông ấy? Tại sao chứ? Tại sao em không vì anh mà tha thứ cho ông ấy
-Làm sao để tha thứ đây? Em đã biết từ rất lâu ông ấy là cha anh, em đã cầu mong là người khác mà không phải ông ta. Anh có biết cảm giác bị bỏ quên như thế nào không? Bị đánh nhừ tử rồi chôn sống như thế nào không? Như em đã nói, ai làm hại đến em thì em phải trả thù. Vì anh mà em tha cho ông ấy 1 lần thế thì không phải là đã tha thứ rồi sao?
-Em không phải Ngọc Khánh mà anh biết-Anh nhìn tôi đầy căm ghét-Người mà anh quen biết là 1 Ngọc Khánh vừa hền lành vừa dễ thương còn em thì quá độc ác và toan tính-Anh lướt qua tôi rồi ném 1 câu-Hãy cút đi, càng xa càng tốt. Ta sẽ truy tìm mi để trả thù mi vì mi là kẻ thù giết cha ta
Anh bỏ đi bỏ lại tôi chết lặng người. Cũng phải thôi, ai có thể tha cho kẻ thù giết chết cha mình dù đó là người thương yêu nhất chứ. Tôi gạt nước mắt đang chảy dài trên gò má. Đây là ngày mà 15 năm trước hằng mong đợi, nhưng sao tôi ghét cái ngày này quá
-Em là Ngọc Khánh mà anh quen biết, chỉ là cái mà anh nhìn thấy chỉ là 1 phần của em thôi
Anh lao đi mặc cho cơn đau hành hạ. Annh thấy có lỗi với cha, trách mình tại sao lại quen tôi thì mọi chuyện đã khác (không phải đâu, nếu như ba anh làm lơ thì mọi chuyện đã khác rồi). Nước mưa hòa cùng nước mắt trôi xuống miệng thành 1 vì mằn mặn, xen lẫn với nó còn có vị đắng. Anh khóc, anh khóc vì đau đớn. Lúc này anh không ngừng nghỉ về tôi, anh yêu tôi rất nhiều nhưng nó đã thay thế bằng 1 cái khác đó là căm ghét và thù hận
“Cậu hãy cứ trốn chạy đi, và tôi sẽ tìm ra cậu để cậu chết dưới tay tôi!”
Anh cứ chạy đi, bỏ qua mọi thứ. Ánh đèn vàng của chiếc ôtô khiến anh chói mắt và…1 tiếng va đập lớn, 1 người mặc chiếc áo bệnh nhân bị chiếc ôtô hất lên không trung
Trong phòng bệnh của anh, tôi chợt có cảm giác bất an. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi bước trên hành lang bệnh viện, tôi vừa đi vừa có cảm giác lo sợ 1 cái gì đó. Chiếc băng ca trắng chở 1 người bị tai nạn lướt qua tôi. Tôi đứng bật động, ngoái lại nhìn. Chiếc băng ca đã vào phòng cấp cứu. Là anh. Anh bị thương nặng quá, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đều bị thương. Máu nhuộm đỏ cả tấm ga trải. Người tôi run cầm cậm, chưa bao giờ tôi sợ đến thế
-Tuấn, anh mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ-Tôi nói mà nước mắt cứ tuôn ra
-Xin cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Chiếc băng ca đã đẩy vào trong, tôi khụy xuống
-Là lỗi của mình sao?-Tôi cười đau đớn-Lão cáo già, đúng như ông ta nói, mình mang xui xẻo chuyên mang bất hạnh phân phát đến mọi người xung quanh mà-Tôi ngước lên trần nhà-Lão cáo già, ông thắng lớn rồi, ông thắng lớn rồi đó-Tôi cười mà nước mắt cứ tuôn ra
Ngọc Minh (từ chap này gọi thẳng tên luôn ~~) nghe tin dữ liền chạy đến, họ mới đi được ít phút để mua ít đồ sinh hoạt cho Tuấn. Khi đến họ đã thấy tồi quỳ ở ngoài phòng cấp cứu. Ngọc Minh chạy đến
-Anh lại làm gì nữa vậy hả?-Nó tức giận-Đúng là đụng vào anh em là không được yên thân mà-Nó cười khinh bỉ
-Tao tưởng mày có thể hiểu nhưng không
-Chủ tịch Minh Anh bị trúng 1 phát ở tim, Mẹ ảnh sốc quá thì biến thành người thực vật còn anh Tuấn thì ở đây. Anh lời quá rồi mà
-Lão cáo già không phải do tao bắn
-Vậy thì ai bắn? Em bắn? Lão nhị? Lão tam? Hay lão tứ?
-Tao đã nói tao không bắn mà, mày phải tin tao chứ
Tôi đứng dậy thì y tá hốt hoảng chạy ra
|
Tình hình của bệnh nhân đang rất gấp, cạu áy mát máu nghiem trọng nhưng lại là nhóm máu hiếm. Trong bệnh viện không đủ nên phải lên loa thông báo và liên lạc với các bệnh viện gần đây
-Cho em hỏi, anh ấy nhóm máu gì vậy-Tôi nhanh chóng túm tay chị ấy
-B RH(-)
-Thật trùng hợp, chúng ta mau đi xét nghiệm đi
Thế là cuộc xét nghiệm máu nhanh nhất và được xác định là phù hợp. Tôi cảm thấy choáng và ngất đi ngay sau đó. Sau 10 tiếng phẫu thuật, bác sĩ mệt mỏi bước ra. L1uc này tôi đã tỉnh liền chạy đến
-Ca phẫu thuật thành công, tạm thời có thể giữ tính mạng
-Tạm thời?-Nỗi bất an tự dưng nổi lên trong lòng
-Tai nạn vừa rồi khiến tim cậu ấy bị dập nát hoàn toàn, chỉ có thể cầm cự được 7 ngày. Sau 7 ngày thì…
Tai tôi như ù đi, có gắng giữ bình tĩnh
-Thay tim, có thể sống bình thường. Phải không-Tôi cười lạnh
-Đúng vậy-Ông ấy bình tĩnh nói-Người nhà hãy chuẩn bị tâm lí. Hiện tại người cần tim thì nhiều mà người cho lại ít, và thuộc loại máu hiếm cho nên cơ hội quá mong manh
-Tôi là người vừa hiến máu, tim tôi chắc chắn phù hợp. Ông lấy của tôi đi
-Nhưng làm vậy cậu sẽ chết
-Tôi biết-Tôi cười thản nhiên-Tôi thà chết còn hơn là nhìn thấy anh ấy chết
-Nhưng chúng tôi chỉ chấp nhận tim của người bại não hoặc người đã chết. Lấy tim người sống là 1 việc làm vô nhân đạo. Cho dù cậu chết thì cũng phải có chữ kí của người giám hộ
-Ông đừng lo chuyện đó- Tôi bình thản rút điện thoại, hét thẳng vào nó-TÔI MUÓN THAY ĐỔI LUẬT HIẾN TIM, NGAY LẬP TỨC
Đầu dây bên kia im lặng, 1 lúc sau mới có tiếng nói
-Ta đã nghe Tuấn Khanh nói rồi. Báo cho con 1 tin buồn, ta không bao giờ đồng ý
Bố tôi cúp máy để lại những tiếng tút dài đăng đẳng. Cho điện thoại vào túi. Tôi quay qua, nhìn ông bác sĩ. Vẻ mặt ông sợ hãi. Nếu bình thường thì tôi đã phá lên cười. Ngay lúc này, tôi không sao cười được
-Ông cứ chuẩn bị sức khỏe cho anh ấy. 5 ngày sau tôi sẽ quay lại. Ông hãy chuẩn bị đi
Tôi quay đi. Về đến nhà, bố tôi ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm tách trà
-Con nói cho bố biết, cho dù bố có đồng ý hay không thì con sẽ làm theo ý của con. Cơ thể này là của con, con cho ai thì là quyền của con
-Mày có nghĩ rằng mày sẽ chết nếu hiến tim cho nó chưa? Muốn chết thật sao hả Khánh?
-Tôi đã chết từ 15 năm trước, chết thêm 1 lần thì có sao chứ
Bố tôi thở dài sườn sượt. Tôi biết không thể hạ gục ông được. Tôi phải dùng đòn cuối cùng. Được ăn cả, ngã về không. Dù gì mạng sống của anh là quan trọng mà
-Con cầu xin bố, xin bố hãy đồng ý-Tôi quỳ xuống, cúi đầu
Trước nay tôi chưa từng cầu xin ông ta 1 lần nào hết, tôi chắc cái này sẽ hữu hiệu
-Một lần nữa, ta nói cho mà biết-Giọng ông tức giận-Ta sẽ không đồng ý. Mau canh gác các lối ra vào trong nhà, cho người giám sát cậu chủ 24/24
-Nếu giờ con tự tử, bố đồng ý chứ
-Con dám sao? Đừng có chọc tức ta-Ông ta nói thì bước ra khỏi nhà
Tôi chạy theo nhưg cửa đã khóa. Tôi đã chính thức bị cầm tù
Bố của Ngọc Khánh sau khi ra ngoài, ông nói với lão quản gia
-Dựa vào các mối quan hệ, liên lạc với các bệnh viện lớn nhỏ trên toàn thế giới. Tìm gấp 1 quả tim thuộc nhóm máu B RH(-)
1 ngày trôi qua, đối với tôi như là hằng nghìn năm. Tôi bắt đầu lên kế hoạch những việc chưa làm và làm cho hết. Tôi lấy cuốn sổ màu đen ở phòng riêng, lật ra trang cuối cùng. Những dòng chữ bằng mực đỏ đã cũ nhưng vẫn còn thấy được
“Những việc phải làm trong đời
Bị thương 1 lần: đã từng Du lịch nước ngoài 1 lần: đã từng … … … Tìm được người mình yêu: đã từng Vào trường đào tạo sát thủ: ”
Phải còn điều thứ 7 này chưa hoàn thành. Phải, trước khi hién tim cho anh toi phải làm xong 7 đièu này thì mới an tâm được. Tôi bắt đầu tra thông tin trong phòng sách vì tất cả mọi kết nối ở bên ngoài đều bị mất. Tôi tìm trong đó được 1 tiếng, dĩ nhiên là có những cái đuôi theo sau tôi tìm phụ. Tôi tìm được 1 cuốn sách, trong đó có ghi
“Trường đào tạo sát thủ cũng như mọi ngôi trường khác, việc này cảnh sát đã biết từ lâu nhưng do không có chứng cứ cho nên không thể bắt được. Nơi này ở phía Đông của thành phố, nếu lén lút vào trong thì tuyệt đối cẩn thận, trong có bố trí các hệ thống bẫy, hào sâu ẩn dưới những lớp cỏ khô. Ngoài ra còn có 2 con đường dẫn vào. Nếu may mắn chọn đúng đường thì có thể vào trong an toàn nhưng sai thì không chắc giữ đước tính mạng. Khi vào trong tuyệt đối lưu ý bộ phận bảo vệ bằng tia hồng ngoại. Khi vào trong được thì…”
Viết tới đó là hết, có lẽ thông tin cũng chỉ như thế. Tối nay phải vào trong, xem như đây là lần cuối cùng tôi quậy. Tôi lại vào căn phòng bí mật ở trong nhà, lấy cái hộp phủ kín bụi. Tôi mở ra. Bên trong có 1 đôi găng tay màu đen có những móng vuốt sắt nhọn, 1 chiếc mặt nạ(Theo kiểu của phương Tây, tức là che con mắt thôi) và 1 khẩu súng lục màu trắng bạc. Tôi đóng lại rồi trở về phòng của mình
-Lão tứ, ông lấy cho tôi cái kéo
-Không, lão đại định tự tử à
Lão già điên khùng này
-Vậy thì ông cắt cái này-Tôi chỉ đôi găng tay màu đỏ-Ra thành từng phần. Tôi sẽ không dại dột đâu
-Thề đi
Trẻ con nhỉ ~~
-Rồi, thì thề
Lão tam đi xuống, mang lên 1 cây kéo và ra khỏi phòng. Tôi cắt đôi găng tay màu đỏ để lấy lưỡi dao ra. Tôi lại lên tiếng
-Lão tam
-Có-Lão tam hớt hải chạy vào
-Ông xé áo cho tôi đi
-Ơ…
-Xé đi, tôi đang cần gấp 1 miếng vải màu đen
-Ờ-Lão tam nói mà miệng mở to
-Xoẹt-Tiếng xé vải
Lão tam đặt trên bàn 1 tấm vải, cái quần dài nay đã thành cái quần đùi. Tôi mím cười sút nội thương. Tôi bắt đầu cắt cắt, dùng kim may từng mũi. Cuối cùng cũng xong. Bây giờ chỉ cần gạt nhẹ 1 cái là 5 cái móng sắt cùng lưỡi dao sẽ trồi ra. Bây giờ tôi chỉ chờ đến đêm mà quậy 1 trận cuối cùng(cái này sẽ kể ở phần ngoại truyện, nếu ai thích thì cmt ở dưới mình sẽ viết nhé. Và 3 tên (Gia Vĩnh, Hoàng Phong, Huỳnh Ngọc Minh) đã die ở phần đó)
Ngày cuối cùng…
Sau khi đi vào trong đó, tôi lại bị bắt vào nhà. Các vệ sĩ canh chừng cẩn thận hơn. Tôi lấy cái điện thoại giấu trong túi trước đó. Gọi cho bệnh viện
-Chuẩn bị bàn mổ, 2 tiếng nữa tôi sẽ đến
Tôi cúp máy rồi làm theo kế hoạch
|