Sweet Cluster Amaryllis - Ngọt Ngào Bỉ Ngạn
|
|
“Không gì đâu. Ta là anh trai của nó, ta hiểu nó rõ ràng hơn ngươi nhiều. Đó không phải là tiếng thét của đau khổ, mà là tiếng thét của hạnh phúc đấy. Bây giờ mà ngươi vào phá đám, mới thực là gây hại cho nó.”
“Tiếng thét của hạnh phúc thì khác chi với tiếng thét của đau khổ?” – Clyde ngỡ ngàng, bộ mặt hồn nhiên hết mức.
“Ừ, thì…” – Merikh bí lời. – “Đợi ngươi đủ ba vạn tuổi, ta sẽ định nghĩa cụ thể cho ngươi hiểu.”
“Tại sao phải đợi đến đó?”
“Tại vì ta lỡ hứa với mẹ quá cố của ngươi vậy. Thật là một lời hứa thiếu khôn ngoan, để giờ ta phải hối hận tràn trề.” – Merikh lẩm bẩm chán chường trước ánh mắt khó hiểu của Clyde. – “Ta đùa ấy mà, ngươi biết vậy là đủ rồi.”
“Nếu ngài đã nói thế thì Clyde không hỏi nữa.” – Clyde xoã tóc mình ra phía sau vai và đứng ngắm những nụ hoa Bỉ Ngạn đang rực nở ngoài vườn. Merikh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt long lanh lên một niềm hạnh phúc khó tả.
“Anh sẽ chăm sóc tốt cho Clyde, tuyệt đối không để bất kỳ ai gây hại đến nó. Nhưng đúng ba vạn năm, thì anh đã mãn hạn lời hứa với em, anh sẽ tỏ bày cùng Clyde tình cảm đã luôn chôn giấu bấy lâu. Lúc đó, anh vẫn chăm sóc Clyde, chỉ có điều không phải bằng tư cách người bảo hộ, mà là người yêu.”
|
“Thôi mà, anh xin em đấy, đừng giận nữa.” – Ahriman ôm ấp tôi vào lòng sau khi chúng tôi vừa trải qua cuộc mây mưa ngọt ngào. Tôi thì đang giận hắn, giận lắm, vì hắn đã thượng tôi. Sao có thể như vậy chứ, thật mất mặt Tử Thần, rồi tên Merikh sẽ cười tôi một trận ra trò.
“Cùng lắm anh hứa rằng sẽ không khai chuyện này ra ngoài, không ai ngoài em và anh biết trong hai chúng ta, ai là kẻ bị…” – Hắn cười rũ rượi thấy phát ghét.
“Nói nhớ giữ lời nhé. Để tôi biết chuyện này lộ ra, tôi sẽ giết anh.”
“Được, anh hứa, với danh dự của hoàng đế. Có điều, em cũng phải trao đổi công bằng một điều kiện với anh.”
“Là gì?” – Tôi xoay mặt vào lòng Ahriman thủ thỉ.
“Sau này em không được phép tình tứ cùng ai khác ngoài anh. Nếu em không giữ lời, thì anh cũng không giữ lời. Lúc đó em không thể trách anh.”
“Anh đang uy hiếp tôi, vì một cái cây bắt tôi bỏ cả khu rừng, bất công quá.”
“Kể từ đây, anh chỉ có duy nhất em thôi, anh hứa đấy. Xin em cũng chỉ có duy nhất anh thôi được không?”
“Để xem.” – Tôi không thích phục tùng răm rắp những lời hắn nói, kẻo mai sau hắn lật lọng thì tôi còn có cớ ra uy. Ahriman vẫn cười, có lẽ hắn cũng biết tôi kiêu ngạo, nên câu nói vừa rồi đã tạm xem là một lời đồng ý.
|
Một tuần sau….
Cái cô gái tên Suzie Lin cuối cùng sau năm lần bảy lượt dời đổi cuộc hẹn cũng đến văn phòng tôi vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Cô ta thật xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng không ngừng khơi gợi tôi trong suốt cuộc trò chuyện. Gặp cô rồi tôi mới hiểu người tôi từng giúp thắng kiện là chồng trước của cô chứ không phải cô, tôi dùng từ chồng trước vì hiện tại cô đã có chồng khác. Khó ai ngờ một người phụ nữ từng có một đời chồng vẫn còn nét duyên dáng như vậy. Cô hẹn gặp tôi để bàn một hợp đồng về công ty cô hiện làm chủ, vậy mà xém chút tôi còn tưởng cô chủ động quyến rũ tôi cơ chứ. Lại là công việc, tôi chán đến tận cổ.
“Sao hả em, hợp đồng ký kết thế nào?” – Ahriman, cũng có thể gọi là Andres đem lọ hoa Bỉ Ngạn vào phòng tôi hỏi vui vẻ.
“Đừng gọi tôi ngọt thế khi chúng ta đang ở thế giới loài người.” – Tôi bận ghim mấy kẹp hồ sơ nên chẳng màng ngó lên. Hắn đặt lọ hoa lên chiếc bàn làm việc của tôi xong thì lại gần ghế ngồi choàng lấy eo tôi ôm chặt.
“Ở đây giờ chỉ còn chúng ta thôi.” – Hắn hạ giọng mật ngọt, tôi biết tỏng âm mưu của hắn muốn gì.
“Hôm nay là ngày giỗ anh trai quá cố của anh, nên kiêng cữ thì hơn.” – Tôi gạt tay hắn ra, nhưng không thô bạo.
“Em đừng có kiếm cớ. Người đó không phải anh trai anh, anh chỉ dùng thuật thôi miên hắn tạo ảo giác cho hắn nghĩ là hắn có người em họ thôi, mục đích để dễ dàng tiếp cận em. Anh Merikh đã dạy anh làm vậy.”
“Thằng anh đáng ghét đó chỉ giỏi thông đồng người ngoài lừa gạt em trai mình.”
“Đừng hờn dỗi nữa. Anh đã xin lỗi em nhiều lần rồi. Em có tin tình yêu dưới sự chứng kiến của hoa Bỉ Ngạn sẽ hứa hẹn một kết cuộc đoàn viên mỹ mãn?”
“Chắc chắn là không. Mạn Châu và Sa Hoa yêu nhau đến thế, nhưng họ có được ở cạnh nhau đâu.” – Tôi phản bác.
“Họ vẫn ở cạnh nhau đấy, trái tim họ chưa từng rời xa nhau, điều đó còn cao quý hơn là những kẻ ở cạnh nhau, mà con tim thì phản bội nhau. Em thấy anh nói đúng không?”
“Được được, anh dài dòng quá, phụ tôi làm hết mớ hồ sơ đi.” – Tôi đánh trống lảng, vì những câu hắn nói làm tôi ngượng chín người.
“Tối nay em có về Âm quốc không?”
|
“Anh rảnh quá nhỉ? Suốt ngày cứ quanh quẩn Âm quốc của tôi làm trò không đâu, tôi đâu có thức ăn dư thừa nuôi anh mãi. Ma Lạp Quốc chẳng có tấu sớ gì sao?”
“Có đấy, chỉ là một năm anh mới xem một lần, công việc lặt vặt đã giao hết cho mớ nguyên lão rỗi rãi, tránh việc họ cứ mồm mép hoài khiến anh nhức đầu. Phần thời gian chính đáng còn lại là để lo lắng cho vị tân hoàng hậu chứ.” – Hắn chưa dứt lời là thẳng tay xua hết mọi vật dụng trên bàn xuống và kéo tôi nằm ngửa lên đó.
“Này, này, chúng ta đã làm đêm qua rồi.”
“Với anh ngày nào cũng là ngày tân hôn, và giờ nào cũng là giờ tân hôn.”
“Nhưng mà chúng ta đang ở văn phòng.” – Tôi cố sức đẩy dạt hắn ra, thật bực mình, tháng này tôi sẽ nghèo tơi tả vì chẳng thể hoàn thành cho ra trò cái tờ hợp đồng nào nhờ ơn hắn cứ kéo tôi đi “hội họp”.
“Thì chúng ta cũng đang học luật đấy thôi, bộ luật thứ sáu của nhân loại, em quên rồi sao?”
“!!!”
Thế đấy, cuộc đời tôi đã gắn liền với hắn một cách vô duyên như thế. Và rồi, từ đó, nó không còn tăm tối như tôi vẫn nghĩ nữa, mà chuyển sang cực kỳ đen thui luôn. Song, nhờ có Bỉ Ngạn, tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, dù rằng bạn có vẻ không tin Tử Thần lại biết yêu, tôi vẫn khẳng định là tôi yêu hắn. Có điều tình yêu của tôi sẽ chẳng bao hàm sự chịu đựng những trò lố bịch do hắn gây ra. Một trăm phần trăm là vậy, thề trước Chúa, có ngày tôi cũng bắt hắn trả giá vì tất cả…
———————–End Story 1—
|
2. HỘI TRƯỞNG CÔNG TỬ TAI TIẾNG & HỘI PHÓ THIẾU GIA DANH TIẾNG CHAPTER 7: ĂN NHỜ Ở ĐẬU “Mày cút ra khỏi nhà cho tao, mày chẳng kiếm được đồng xu cắc bạc nào nhưng cứ phung phí chúng thoả thích. Tao có là tỷ phú, núi vàng biến bạc thì cũng có ngày tiêu tán hết vào tay mày.”
Đó là những lời răn dạy vô cùng quý báu mà mỗi ngày 24 giờ tôi thường được nhắc đúng ba cữ: sáng, chiều và tối. Tôi tên Elroy Sherin, hiện đang sống ở Anh Quốc, không nghề nghiệp, không nhà cửa (ít ra là ngay giờ phút này) vì tôi vừa bị cha đẻ của mình tống đầu ra khỏi bậc thềm một tiếng trước. Tôi ghét ông ta, ghét đến độ tôi có dị ứng nặng với món bánh pudding Yorkshire truyền thống của tổ quốc mình (vì tên ông là Yorkshire). Tôi mà biết trước tôi sẽ được đầu thai thai vào nhà Sherin làm con trai độc nhất của ông thì tôi thà vĩnh bất siêu sinh còn hơn. Cách mỗi tháng, tôi trung bình bị tống ra đường ít nhất 2 lần, mà nhiều nhất có khi là ngang với số thành viên chính thức của một đội bóng (11 lần). Đường đường là công tử nhà Sherin giàu có hiển hách, mà từ hầm cầu đến vỉa hè tôi đều đã thử ngủ qua (ông ta mà đuổi tôi đi thì đồng nghĩa với việc vô hiệu hoá cả tấm thẻ ngân hàng của tôi).
Còn vì nguyên nhân tại sao tôi bị đuổi thì… Tôi học rất giỏi, thành tích luôn đứng nhất nhì ở trường, nếu có sau thì cũng chỉ sau một người. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời trai gái, luôn là khuôn mẫu của những chuẩn mực kỷ luật toàn vẹn, vậy tại sao ông ta vẫn chưa hài lòng? Lý do duy nhất cũng bởi tôi xài tiền hơi bị rộng rãi. Tôi không nghĩ mình đã đi đến độ phung phí như ông ta nói, chỉ là hào nhoáng chút thôi. Tôi có một garage chứa hơn mười hai chiếc xe hàng hiệu, tám chín tủ quần áo toàn loại thịnh hành nhất London, và từ kiếng mát, giày dép đến đồng hồ, lắc đeo tay đều bóng bẩy vào hàng quý tộc. Tôi không giống cha mình, một kẻ ki bo chỉ biết kiếm tiền mà không dám xài, uổng làm sao cho số tiền đó, tôi sợ chúng sẽ bị mục nên phải lãnh sứ mệnh cao cả giúp ông giải phóng chúng. Ông không cảm ơn tôi đã đành, còn chỉ trích và tống cổ tôi ra khỏi nhà dăm bữa nửa tháng.
“Tội nghiệp quá Elroy, đừng nói cậu lại bị bác Sherin đuổi cổ nhé?”
Arnold – cái tên tôi ghét nhì trên trần đời sau ông ta chạy chiếc xe Lexus đỗ ngang nơi tôi đang đứng để trêu chọc. Hắn chính là kẻ luôn đạp trên tôi về thành tích học tập. Tôi và hắn chẳng phải loại thân quen gì lắm, mặc dù đồng ý là hai nhà chúng tôi biết nhau từ trước khi tôi sinh ra. Cha hắn và cha tôi là bạn làm ăn, tình nghĩa thắm thiết muôn vàn. Ngược lại, tôi và hắn là kẻ thù, không đến nỗi chém nhau máu đổ thịt rơi đã là may phúc cho hai ông lắm rồi. Hắn có một khoảng thời gian theo cha mình sang Pháp du học. Chỉ mấy năm gần đây, hai gia đình mới gặp lại, ngẫu nhiên hơn là tôi học chung trường với hắn. Ở nhà thì có ông cha tôi chửi bới, lên trường thì có hắn ám, đời tôi mà tàn là do họ.
“Kệ ta, chả mắc mớ gì người dưng.”
Tôi ì ạch vác cái ba lô đựng đồ trả lời gắt gỏng. Nhìn cái bản mặt hắn là tôi đã muốn ói, nhưng nể một cái là hắn có được ông cha phúc đức hơn tôi. Hắn là kẻ có đầy tiền án tiền sự, không đánh nhau thì hút thuốc trong trường, không cua trai thì làm con gái nhà người ta mang thai, không ăn hiếp bạn học thì hăm he giáo viên. So với hắn, tôi tự thấy mình đàng hoàng hơn rất nhiều, vậy mà ông cha hắn vẫn hay khoe khoang hắn tài giỏi khắp nơi và lấp liếm giùm hắn mớ nhược điểm cao bằng trời. Còn cha tôi… ôi thôi, ông không moi ra thêm đã là may phước cho tôi rồi, tức một nỗi, ông lại khen hắn mới chết. Trời đất này quả thực không có công bằng, Tần Cối gian ngoa thì sống nhăn răng mà Nhạc Phi trung can nghĩa đảm lại phơi thây trên đoạn đầu đài (ấy chết, tôi bị lậm môn Sử học Châu Á)
|