Sweet Cluster Amaryllis - Ngọt Ngào Bỉ Ngạn
|
|
“Em có nghe đồn về anh chứ? Anh là người rất lạnh lùng và hơi vô tâm. Anh biết đâu sẽ làm em thất vọng vì anh không giỏi mấy trò lãng mạn.”
“Em biết, em khác với những cô gái đó, em thích… thích anh Elroy vì anh là chính anh thôi.”
Không chỉ có con gái mới xao lòng trước mấy lời nói ngọt ngào, riêng tôi đây cũng xém bay lên sao Hoả vì nghe Nana nói thế. Có điều, phải ráng giữ chút phong độ cần thiết để còn duy trì hình ảnh tốt trong lòng cô bé.
“Nếu em đã nói vậy, thì chúng ta quen nhau đi.”
“Thật hả anh?” – Nana nhảy cẫng lên vui sướng.
“Ừ.”
Thế là tôi đã chính thức có bạn gái không cần tốn chút công sức nào. Kể ra trời đất vẫn còn rất công bằng, cuối cùng họ cũng cho tôi cơ hội ra oai với tên Arnold khó ưa.
|
Hai ngày sau…
Một bàn chân thô bạo đá phăng cửa phòng tôi khi tôi chưa kịp tròng chiếc áo thun vào cổ. Tôi đứng lớ ngớ nhìn tên Arnold bất lịch sử chẳng có tiếng gõ cửa đã tự tiện xông thẳng vào phòng người khác. Dù đây có là nhà của hắn thì cũng không thể bào chữa cho hành động thiếu giáo dục kia được:
“Ngươi bị điên hả, mới sáng sớm mà đã khủng bố ta rồi?”
“Cả trường đang xôn xao tin cậu cặp với con bé Nana đúng không? – Hắn hung bạo tiến tới sốc cổ áo tôi với ánh mắt hình dao găm. – “Tớ hỏi đúng không, trả lời ngay.”
“Ái chà, do hệ thống truyền tin của trường chúng ta nhanh, hay do con bé Arita – tổ trưởng tổ báo chí điều tra lẹ làng nhỉ? Nhưng ngươi đúng đấy, Elroy ta vẫn còn sức hấp dẫn lắm, không phải loại rẻ mạt như ngươi nghĩ đâu. Mà buông ta ra coi, ngươi làm trò quái quỉ gì thế?” – Tôi cố gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi đứng né sang một bên phòng thủ, đề phòng hắn lại lên cơn bất tử.
“Nó có bạn trai rồi cậu biết không? Con bé đó không hiền lành giống dáng vẻ bề ngoài của nó đâu, nó chỉ giả vờ thôi. Hơn nữa, tớ không chấp nhận.”
“Ngươi chỉ giỏi nói xấu người khác. Vả lại, ta có bạn gái cũng cần ngươi cho phép sao? Đúng là đồ điên.” – Tôi phủi tay mặc kệ hắn, định trèo tiếp lên giường ngủ một giấc no nê. Hôm nay tôi được nghỉ, lẽ ra cũng nên bôn ba đây đó kiếm nguồn vui. Tiếc là sắc trời se lạnh, bên ngoài khung cửa sổ từng đợt gió Bắc đang kéo về rét buốt, thử hỏi còn hứng thú gì long nhong dạo phố.
“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết, đã nhiều năm rồi Elroy…” – Trong đáy mắt hắn bỗng xẹt ngang những tia đau khổ cùng hạn.
“Biết cái gì, ta chả hiểu đầu đuôi chi hết.” – Mặt tôi ngơ ngác như pho tượng.
Hắn bỗng sấn tới chập 2, nhưng lần này hắn xiết chặt cổ tay lôi tôi ra khỏi phòng.
“Arnold, đủ rồi nha, ngươi muốn đánh nhau hả?”
“Yên lặng.” – Hắn quát lớn vào mặt tôi. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc làm tôi phát sợ, tự nhiên đôi chân tôi quíu lại. Tôi sợ mình bị ăn đấm thật, sẽ tiêu tùng lục phủ ngũ tạng nên đành nhẫn nhịn bước theo hắn, chẳng thèm tranh chấp làm chi. Hắn dẫn tôi đến phòng hắn, nơi mà chưa lần nào tôi được dịp đến. Về mặt tổng thể chung, nó cũng không mấy khác căn phòng tôi đang ở, dù sao cũng cùng một biệt thự cơ mà. Nhưng…haha… hắn trẻ con hơn tôi tưởng. Khắp nơi trong phòng đều treo đầy hạc giấy sặc sỡ đủ màu sắc. Toàn bộ đống này coi bộ cũng ngốn hết mấy tháng ròng xếp không ngơi nghỉ, chưa kể đống hạc giấy còn nằm trong những chiếc lọ thuỷ tinh cao cổ chất đầy bàn.
“Cậu còn nhớ không Elroy, lời hẹn ước lúc nhỏ của chúng ta? Tớ chắc cậu đã quên bẵng nó lâu rồi, riêng tớ vẫn âm thầm ghi khắc nó trong tim.” – Hắn vừa nói vừa ghì chặt tay tôi không buông mặc cho tôi đã mấy lần cố rút ra.
“Ngươi lại nổi chứng gì đây? Giữa ta và ngươi có ước hẹn nào cơ?”
Hắn quay mặt đối diện tôi, nét mặt buồn đến độ thiểu não:
“Cái lần hai nhà chúng ta cùng ra ngoại ô chơi, tớ và cậu đã trông thấy một loài hoa rất đẹp nở đỏ rực thành một khu rừng trải dài bạt ngàn. Mẹ tớ bảo tên của nó là Bỉ Ngạn. Những ai yêu nhau nếu khấn nguyện trước loài hoa này sẽ được hai yêu tinh canh giữ hoa chúc phúc trăm năm. Lần đó, tớ đã khấn rằng muốn được ở cạnh cậu đến suốt đời. Cậu cười và bảo tớ ngốc. Cậu nói không cần khấn trước Bỉ Ngạn, chỉ cần tớ xếp đủ 100 ngàn con hạc và đem cho cậu xem, cậu sẽ bằng lòng không bao giờ rời xa tớ. Từ ngày ấy, tớ đã bắt đầu xếp chúng. Lúc nhà tớ di cư sang Pháp, mẹ tớ chẳng cho đem chúng theo. Khi ở Pháp, tớ phải hì hục một mình xếp lại từ đầu. Tháng nào tớ cũng gửi thư cho cậu, nhưng những lá thư luôn luôn bị hoàn trả. Hoá ra cậu cũng chuyển nhà đi thành phố khác sinh sống.”
“Ngươi, ngươi đang nói gì thế?” – Tôi đỏ mặt hỏi gặng lại hắn, tôi không dám chắc là tôi hiểu rõ ý của hắn, phải chăng hắn đang tỏ bày với tôi, hoặc vả hắn đang trêu ghẹo tôi? Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt chân thành đến nỗi thương tâm kia, tôi không nghĩ hắn đang đùa.
|
“Cậu luôn muốn nổi bật hơn tớ, luôn muốn bắt tớ làm kẻ phục tùng. Vậy thì cậu có thể cười rồi đấy Elroy, bởi vì,..bởi vì tớ rất yêu cậu. Tớ không thể chấp nhận cậu đi thích một người con gái khác. Tớ định cho cậu thêm thời gian để cậu nhận ra tình cảm của tớ, song tớ không ngờ lại ra nông nỗi này. Nếu tớ không thú nhận bây giờ, sớm muộn cậu cũng bỏ tớ đi mất.”
Hắn đột ngột ôm chầm tôi, một con người vẫn quen thói kiêu ngạo khó chữa đang tự hạ mình bày tỏ với tôi. Tôi có nên tin vào mắt mình không nhỉ? Hay là tôi vẫn đang mê ngủ? Giấc mơ này chẳng hợp logic tí nào. Tôi lấy răng cắn vào môi mình… ôi Chúa ạ… đau thật đấy, nghĩa là tôi không phải nằm mơ.
“Khoan, khoan đã Arnold, ta… ta nhất thời…”
“Làm ơn cho tớ ở bên cạnh cậu. Làm ơn đừng ghét tớ Elroy. Tớ giành lấy những người bạn gái cũ của cậu không phải vì tớ thích họ, chỉ vì tớ không muốn họ tiếp tục cặp kè với cậu. Tớ sẽ điên lên nếu thấy cậu đi cùng một người con gái nào đó.”
Tôi nghe rõ tiếng khóc của Arnold và cũng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt trên vai mình. Trong đời tôi chưa từng có cảm giác tim đập mạnh đến thế, ngay cả lúc Nana tỏ bày cùng tôi. Tôi sợ hắn nghe rõ tiếng đập thình thịch của nó nên cố kéo chậm hơi thở, ấy vậy mà tim tôi vẫn không ngừng chạy loạn xạ. Phải chăng, tôi cũng có tí gì dành cho hắn?
“Arnold, buông ta ra đi, ta khó thở quá,…”
“Cậu hứa sẽ không rời xa tớ chứ?”
“Ngươi có biết thật điên rồ khi ngươi đề nghị điều này với một đứa con trai không?” – Tôi chữa ngượng.
“Điên rồ hơn tớ cũng có thể làm vì cậu. Tớ đã xếp gần xong 100 ngàn con hạc giấy, chỉ còn thiếu 99 con nữa thôi. Tớ hễ có thời gian rảnh là quanh quẩn gần nhà cậu, không phải ngẫu nhiên mà lần nào cậu bị bác Yorkshire đuổi tớ đều xuất hiện đâu. Căn phòng cậu ở lúc nào tớ cũng thu dọn gọn gàng và sạch sẽ để dự phòng cho cậu cả. Một người yêu cậu như vậy, không đáng để cho cậu trân quý hay sao?”
Ừ, phải công nhận là thậm chí những người bạn gái trước đây của tôi cũng không lo lắng cho tôi nhiều như hắn. Ngay giờ phút này, lúc hắn không công kích tôi bằng những lời ngạo mạn, tôi mới hiểu tại sao có cả khối con gái đeo đuổi hắn. Hắn giàu đã đành, còn học giỏi và đẹp trai, quan trọng là lúc hắn dịu dàng, đến tôi còn phải đổ huống gì tụi nó.
“Cho ta thêm thời gian suy nghĩ.”
“Không được Elroy. Cậu sẽ chạy mất nếu tớ buông cậu ra.”
Rồi hắn ghì sát người tôi bằng một nụ hôn hoang dã, chẳng cho tôi có cơ hội tránh né nó. Cả người tôi nóng ran lên, nó mãnh liệt hơn một nụ hôn thông thường tôi hay trao cho mấy cô bạn gái cũ. Trong nụ hôn này bao gồm cả chiếm hữu, khát khao lẫn ganh tị, chực chờ xé vụn từng mảnh cơ thể tôi. Tôi đã hoàn toàn đuối sức bởi nó, trước khi kịp nhận ra mình đang ngả người xuống chiếc giường của hắn.
“Cậu chắc chưa thử qua làm tình với một thằng con trai đúng không? Vậy tớ sẽ là lần đầu tiên của cậu.”
|
“Cái gì???? Làm tình????? Khoan khoan…” – Tôi thét lên phản kháng, không thể tin được chỉ vì một phút hơi yếu lòng nói chuyện dễ mến với hắn, mà tôi bị hắn đưa đẩy đến cái đà này.
“Sẽ ổn thôi, tớ biết cách cưng chiều cậu, cậu chỉ việc nằm yên thưởng thức. Mọi việc khác giao cho tớ.”
“Không….gggggggggg!!!”
Đầu tiên là cái áo, rồi tới cái quần và tất tần tật một tràng không đều hoá vô nghĩa. Đời trai trinh trắng của tôi đã mất như thế đấy, mất bởi tay kẻ tôi căm ghét nhất hành tinh sau cha mình.
Giở trò dâm tặc xong, hắn lăn ra ngủ phè phỡn, bỏ mặc tôi thút thít với cơn đau hành hạ xác thịt ghê gớm. Chúa ơi… ngài nói xem con còn mặt mũi gặp ai? Tôi lục đục ngồi dậy mặc lại quần áo, miệng liên tục rủa xối xả cái tên nằm ngủ say trên giường. Nếu giết người mà không bị phán xử bắn, người đầu tiên tôi muốn giết chính là hắn. Hắn đã biến tôi từ một thằng con trai bình thường từ thể xác lẫn tâm hồn thành gay. Ôi, mười bảy năm tôi được giáo dưỡng theo chuẩn mực của đạo đức toàn diện, chỉ một phút giây mất sạch trong tay hắn. Thật muốn kiếm một thứ gì đó đâm, thọc, mổ, xẻ hắn ra cho hả giận.
Song, nói đi cũng phải nói lại, hắn là một kẻ ngốc đáng thương. Chỉ vì một lời nói đùa lúc nhỏ của tôi mà miệt mài ngồi xếp mấy con hạc giấy này. Ngay cả khi hắn đã xếp đủ, thì chắc chắn nhà tôi cũng không có chỗ chứa. Ông cha tôi cực ghét mấy trò nhăng nhít lãng mạn, đơn giản vì nó không giúp ông kiếm ra tiền, ngược lại còn tiêu tốn thời gian vô ích. Tôi dường như là một bản sao đối lập ông từ đầu đến chân, tôi dễ bị mấy trò ấy làm xao lòng. Cụ thể là tôi đang xao lòng với chính kẻ vừa cưỡng bức mình. Tôi nhặt lấy một con hạc giấy trong bình đưa lên ngắm nghía, hắn hẳn đã bỏ rất nhiều công sức tạo ra chúng. Hắn yêu tôi sâu sắc đến vậy à?
Trên phần cánh con hạc không được bằng phẳng lắm, tôi để ý nó gồ lên một tí giống như phía dưới có chữ viết. Tôi tháo tung con hạc ra, xem kỹ hắn đã viết gì trong đó. Đúng là tôi đoán không sai, mảnh giấy hình vuông ngay ngắn được viết chữ lên trước khi xếp thành hạc.
“Anh yêu em, Elroy”
Tôi tháo liền mấy con khác ra xem, mảnh giấy nào cũng có đúng dòng chữ ấy. Đôi tay Arnold đã cố gắng chăm chút từng nét một, cầm lấy mảnh giấy, hơi ấm của sự yêu thương như lan toả trong tim tôi. Thật ấm áp làm sao, tôi xém chút đã thét lên vì hạnh phúc. Tên ngốc ấy khiến tôi bật khóc, có lẽ tôi bị hắn cảm động mất rồi. Hắn thật là kẻ ngốc nhất trên thế gian.
|
Cũng dưới tán râm của sân trường hôm nao, nơi Nana bày tỏ cùng tôi, một lần nữa, chúng tôi lại trò chuyện ở đó. Chỉ khác là lần này tôi đã cố tình hẹn cô bé ra:
“Xin lỗi em, Nana, anh nghĩ chúng ta không thể quen nhau?”
“Tại sao chứ? – Cô bé ngỡ ngàng. – “Có phải vì mấy tin đồn thất thiệt bảo rằng em đã có bạn trai vẫn đeo bám theo anh chăng? Không phải vậy đâu, chúng em đã chia tay từ lâu rồi. Em và anh ấy không hợp nhau chút nào. Anh tin em có được không?” – Nana níu tay tôi, có vẻ cô bé nói rất thành khẩn.
“Anh tin em, nhưng vấn đề là ở anh cơ. Anh đã tìm được người mình yêu, nên không thể quen em tiếp tục. Làm vậy là bắt cá hai tay, rất bất công với em.”
“Người đó là ai? Ít nhất anh cũng phải cho em biết em đã thua trong tay ai chứ?” – Nana buông tay áo tôi buồn rầu.
“Không cần thiết. Với tình yêu thì không có thắng hay thua, chỉ có yêu hoặc không em à. Một lần nữa, anh thật lòng xin lỗi em.”
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng khóc thầm của một cô gái tội nghiệp. Xin lỗi, chắc là tôi cũng chỉ nói được mỗi điều này cho em.
Đợt gió Bắc rốt cuộc cũng lui đi, còn ông bố tôi lại sốt sắng chạy tìm tôi khắp nơi. Ông ta thật rảnh rỗi hoặc ít ra cũng thuộc loại người dư hơi, đuổi rồi tìm, tìm rồi đuổi. Nhưng cũng không thể trách ông tất cả, gia tộc Sherin chỉ có mỗi mình tôi là cháu đích tôn, tôi mà đi mất thì kẻ tuyệt hậu là ông. Mai này, ông có đi bán muối cũng khó lòng đối mặt tổ tiên mấy đời, do vậy, ông thường phải hạ giọng năn nỉ tôi sau những trận cãi cọ. Đặc biệt lần này, tôi lại chẳng muốn trở về, cứ thích ở lỳ căn biệt thự của tên Arnold cho ông đau khổ chơi. Tôi bảo đảm có người sẽ tự nguyện nuôi tôi không tính phí đến cuối cuộc đời hắn. Và tôi cũng tự nguyện ở cạnh hắn –tên phiền phức nhưng đáng yêu đến cuối cuộc đời tôi dù rằng hắn vẫn chưa xếp đủ 100 ngàn con hạc giấy. Tôi không chắc lắm, song sự cam kết này có lẽ không đến từ những con hạc giấy hắn xếp, mà đến từ lời nguyện ước của hắn trước rừng hoa Bỉ Ngạn năm đó – loài hoa được mệnh danh cho những tình yêu tìm thấy, đồng thời cũng là sợi tơ hồng gắn kết mối lương duyên bền vững đời đời giữa Devil và Death.
——————-End story 2—————– ——————-End
|