Chuyện Tình Quê
|
|
Anh đang cởi trần nằm bên cạnh nó. Nó đưa tay chạm vào bắp tay của anh rồi từ từ lên ngực anh...không biết tại sao nó lại làm như thế nữa nhưng nó lại thấy thích, nó chỉ muốn anh là của riêng nó mà thôi... Chợt anh xoay người lại gương mặt của anh và nó áp sát vào nhau rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt của nó, anh muốn nói lên một điều gì đó nhưng rồi anh lại thôi... Nó nắm lấy bàn tay của anh một cách rụt rè... - Bàn tay của anh nhìn dễ thương quá ! - Nó nói. - Bàn tay của anh cũng giống bàn tay của em thôi mà. Đâu có gì khác nhau đâu ? - Thì bàn tay của anh nhỏ hơn của em...mà em thì thích cái gì nhỏ nhỏ là dễ thương à. Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán của nó rồi mỉm cười. - Anh tới giờ phải đi làm rồi ! - anh nói. - Dạ, để em đi lấy cái áo cho anh. Nó đi ra ngoài sào rồi lấy cái áo của anh vào. Nó giúp anh chỉnh sửa ngay ngắn lại bộ quần áo rồi đưa cho anh cái mũ...( bộ quần áo thuộc sở giao thông vận tải nên có màu xanh da trời, có mũ màu xanh dương, và trên áo cũng có cấp bậc hay số ngạch...nếu có dịp đi qua bến phà Cao Lãnh bạn sẽ thấy rõ hơn ). - Anh đi nha, em ngủ trưa một chút đi ! - Anh nói - Hì, em biết rồi. Cho em ôm anh một cái đi ! - Sao khoái ôm anh vậy nhóc ? - Thì tại anh trai của em dễ thương mà... Một buổi chiều cuối tuần nữa lại trôi qua thật nhanh...nó vừa mới tắm xong thì thằng Trung bạn thân của nó gọi: - Alo, có gì không mậy ? - Nó nói. - Lát nữa mày rãnh không đi nhậu với tao ? - Có sự kiện gì đặc biệt không mà đi nhậu vậy mậy ? - Tao mới chia tay với con người yêu...nên rủ mày nhậu xả xui. - Ừ, chút tao đi. Nhậu ở quán nào lát nhắn tin cho tao biết nha. Nó ngồi im lặng lâu lâu lại uống một hớp bia với thằng bạn. Nó thấy ai yêu sao mà cũng khổ quá, không biết sau này tình yêu của nó sẽ sao...khi mà nó lại yêu một người con trai. Trời dần về khuya nó đưa thằng bạn về nhà rồi nó bước đi một cách chậm rãi trên con đường sâu hút dưới sương đêm. Trời lập đông và những cơn gió bấc làm nó lạnh người nhưng do có men bia trong người nên nó có thể chịu được. Nó vừa đi vừa nhìn về phía sông Tiền trong màn đêm bao phủ chỉ còn đâu có vài ánh sáng le lói trong đêm và nơi ấy có anh vẫn đang làm việc... Trong lòng của nó muốn quay lại bến Bắc để gặp anh nhưng...anh cũng sẽ bắt nó về nhà ngủ và ngày mai nó lại học buổi sáng nên thôi. Nó cảm thấy mệt đừ người ra nhưng cố gắng giăng mùng lên xong rồi ngủ một giấc thật ngon lành. Hình như trong giấc mơ nó thấy mình và anh cùng sống chung bên nhau. Anh đi làm và nó thì đi dạy học, chiều về cả hai lại được quây quần bên nhau. Anh và nó cùng tập gym, cùng nấu ăn, cùng đi dạo...thật hạnh phúc ! ,Á, nó giật mình tỉnh giấc...thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó sắp bị trễ giờ học rồi. Nó vội vàng đi tắm và thay đồ rồi đi học mà không kịp ăn sáng luôn. Vậy là sáng nay nó đến trường với cái bụng đói meo nhưng nó lại thấy vui vui vì giấc mơ đó. Ngồi học mà một tay nó vừa viết bài còn tay kia thì bỏ vào trong cặp cho ấm. Thằng Tiến ngồi kế bên thấy nó làm vậy củng bỏ tay vào trong cặp giống nó rồi hai đứa nhìn nhau cười như hiểu ý nhau. Giờ ra chơi nó xuống căn tin ăn sáng rồi lại vào lớp tiếp tục học. Giọng nói của bà cô người miền Trung cứ lặp đi lặp lại đều đều làm nó trở nên phát ngán.
|
Nó khẽ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ từ tầng 3, bên ngoài là mấy dây tầm gửi héo vàng xơ xác đang cố bám chặt lấy mấy nhánh cây sầu đông đang trụi lá. Nó chợt giật mình khi điện thoại của nó rung lên, nó nghỉ là anh đang gọi điện hay nhắn tin cho nó nhưng mà giờ này chắc anh đang ngủ vì tối qua phải trực đêm mà. Đúng như nó nghĩ chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi không phải của anh. Hết giờ học nó đi về lúc này con đường trở nên ấm áp hơn nó ghé qua chợ mua một ít đồ dùng rồi về. Sau khi ăn trưa xong nó làm một giấc ngon lành đến chiều vì chiều nay nó không có lịch học. Nó ngồi một mình trên băng ghế đá trước cửa phòng trọ thấy buồn quá nên nó quyết định chạy qua bên chổ của anh xem anh đang làm gì. Từ chổ của nó đến anh chỉ mất 10 phút thôi nên đi cũng nhanh. Đi từ phía xa nó đã thấy cánh cửa của phòng anh đang mở vậy là anh đã thức dậy rồi. - Hola, anh Đạt có ở nhà không ? - Nó nói. - Chào em, em tìm anh Đạt có gì không ? - Một người con gái nói. - À, chị là...? - Chị tên Ly là bạn gái của anh Đạt. - Hi, em tên Hoàng. Cũng không có gì đâu chị, khi khác em qua cũng được, em về nha ! - Um, chào em. Nó bước đi về mà trong lòng của nó bỗng trở nên trống trãi...một cảm giác gì đó hơi khó chịu xuyên qua tim nó và làm nó khó thở hơn. Nó nghĩ chị ấy với anh mới là một đôi, nó và anh sẽ không hợp với nhau khi cả anh và nó đều là hai thằng con trai với nhau như hai đường thẳng song song cứ kéo dài mãi đến vô tận mà không bao giờ có thể cắt nhau hay trùng lên nhau... Rồi nó cứ bước đi một cách chậm rãi trên con đường nắng chiều đang nhạt nhoà dần...
|
Nó đưa tay cố gắng ném hòn đá bay đi thật xa trên dòng sông Tiền tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi biến mất hút vào đám lục bình khá dày đặt phía bến sông. Trời bắt đầu nhá nhem tối nó rời khỏi bãi cát đi về nhà trọ với tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Dưới tiếng nước đang chảy ào ào bên trong nhà tắm nhưng nó vẫn nghe rõ có tiếng điện thoại đang reo. Lúc này nó chỉ muốn được yên lặng một mình thôi nó cũng chẳng thèm ra nghe điện thoại cho dù là anh gọi nó cũng mặc kệ. Ăn tối xong nó cảm thấy buồn buồn nên lên mạng đọc truyện rồi ngủ quên luôn lúc nào cũng không biết nữa. Sáng nay nó cảm thấy đầu nó thật nặng nề và người nó thì nóng ran...nó thầm nghĩ lại bệnh nữa rồi khổ quá...híc. Ngoài trời lại đang mưa, thật lạ chỉ có ở Cao Lãnh này mới như thế nắng mưa thất thường...mùa đông mà vẫn còn mưa. Nó cố gắng lê cái thân hết sức mệt mỏi đi uống một ly nước rồi lại giường nằm tiếp. Tối qua anh có gọi cho nó đến 3 lần mà nó không nghe máy, nó nằm đó suy nghĩ vẫn vơ không biết mình làm như vậy là đúng hay sai ? Mình có nên tiếp tục thương anh không hay mình sẽ rút lui... Ầm...tiếng đập cửa phòng nó, một lần rồi hai lần... - Muốn đập banh phòng của tui mới chịu hả trời ! - Nó nói. Mỗi khi bị bệnh là nó lại trở nên ít nói và nóng tính hơn. Lúc này thằng Kiệt cũng hay giỡn cái kiểu đập cửa phòng như thế nên làm nó phát điên. Nó đi xăm xăm lại cánh cửa và mở ra định đập cho thằng Kiệt một trận tan nát nhưng... Cánh tay đang dơ lên cao để chuẩn bị nện thằng đang phá nó bị hạ xuống một cách vô điều kiện. Nó bỏ đi lên giường nằm tiếp mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nó nằm nhắm mắt nhưng hai tai nó vẫn cố gắng lắng nghe xem anh đang làm gì. Một bàn tay đang đặt lên tay và trán của nó... - Em bị sốt rồi nóng quá. - Anh nói. - Um, em bị bệnh rồi ! - Em uống thuốc gì chưa ? - Chưa... Nó trả lời anh một cách ngắn gọn và ánh mắt thì nhìn ra phía cửa sổ. Anh lấy hai tay giữ chặt gương mặt của nó lại rồi nhìn thẳng vào mắt nó. - Có chuyện gì vậy em nói cho anh nghe coi ! - Anh nói. - Không có gì mà ! Nó nhắm mắt lại để không nhìn vào gương mặt ấy và đôi mắt ấy...nó sợ mình sẽ mềm lòng. - Em nói không có gì, sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ? - Vì em không muốn... Anh lấy hai tay rồi chọt lét nó, nó nhột quá nên la làng lên oai oải... - Em không nói là anh làm nữa đó nha ! - Anh nói. - Anh dám...em đánh anh thiệt đó. Đồ đáng ghét khó ưa...nó vật anh nằm xuống giường rồi ngồi đè lên trên bụng anh. - Em đè làm anh thở hết nỗi luôn rồi nè. - Đáng đời...ai kêu có người yêu mà không nói cho em biết. - Người yêu nào đâu trời, anh làm gì có ?, - Còn dám chối nữa hả ? Nó vừa nói vừa nhún lên bụng anh mấy cái làm anh phải nhăn mặt chịu thua với nó luôn. - Anh nói thiệt mà...ý em là sao ? - Thì cái người tên Ly hôm qua ở trong phòng của anh là ai ? - Á...chỉ là bạn của anh thôi, cô ấy trên thành phố về quê sẳn ghé qua thăm anh thôi. - Hừm...tin được không ta ? - Tuỳ em thôi à ! Cô ấy cùng quê ở Sa Đéc với anh. Lúc trước học chung hồi cấp 3 rồi lên Sài Gòn học đại học nên cũng chơi với thân nhau... - Vậy sao cô ấy nói với em anh là người yêu của cô ấy ? - Thì lúc trước cũng có một thời gian anh và Ly là người yêu rồi sau đó chia tay nhưng...Ly vẫn còn thương anh nhưng anh thì không còn tình cảm gì nữa chỉ xem Ly là bạn bè thôi. - Thật không đó, anh mà nói xạo là em cắt ku của anh luôn đó nha ! - Làm gì mà ghen dữ vậy nhóc ? Em thương anh nhiều vậy sao ? - Đâu có, em chỉ quan tâm anh thôi. Với lại em đâu phải là người yêu của anh đâu mà ghen... Nó không dám nhìn thẳng vào mắt của anh khi nói điều đó vì nó đã yêu anh mất rồi. Anh biết nó cũng anh nhưng anh không muốn đi quá xa vì chính anh cũng sợ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua hay chỉ là sự lỗi nhịp của con tim. Nó chợt phát hiện ra một điều khủng khiếp rồi mặt nó đỏ bừng không phải vì nó đang sốt mà vì...nó vô tình chống tay ra phía sau nhưng lại đè ngay thằng nhỏ của anh đang cứng. - Anh trai dâm tặc quá đi ! - Nó nói. - Anh có làm gì đâu mà em nói dâm tặc. - Thì anh tự biết đi. - Tại em làm thì có. - Sao tại em ? - Em nhún một hồi nữa đi rồi anh mần thịt em luôn á ! Nó ngượng quá nên leo xuống...mà không biết nói gì nữa, còn anh thì đang suy nghĩ không biết tại sao thằng nhóc này lại nhún có mấy cái mà làm anh có cảm giác nên thằng nhỏ chào cờ. Cũng lâu rồi anh chưa có làm chuyện đó...mà hồi đó giờ anh chỉ cho con gái nằm trên thôi chứ chưa có thằng con trai nào được phép làm như thế với anh, nó là người đầu tiên. Anh không phải là gay vì anh thích con gái và có cảm giác khi làm chuyện đó như bất cứ một thằng đàn ông bình thường nào khác. Lúc còn học trên thành phố anh có một thằng bạn thân học chung lớp quê ở Tiền Giang. Hai thằng cùng ở chung phòng trọ rồi đến khi sắp ra trường, một lần trong cơn say thằng bạn mới tâm sự với anh nó là gay.
|
Part 03 Lúc đầu anh rất ngạc nhiên nhưng sau đó anh mới tin là thằng bạn của mình đang nói thật. Rồi nó tâm sự cho anh nghe về cuộc đời nó. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho số phận loạc loài của thằng bạn thân. Mỗi người đều có số hết...chắc do ông trời đã sắp đặt. Sau này khi ra trường nó về quê làm. Những lúc lên thành phố anh cũng thường ghé qua nhà nó chơi. Anh không ghét hay có định kiến gì gay gắt về gay hay về vấn đề giới tính của họ mà đó chỉ là một cách sống của mỗi người. Anh nhớ lại lúc còn đi học anh cũng khá điển trai chỉ hơi nhỏ con một chút thôi nên có nhiều người để ý trong đó không ít người là gay. Nhưng anh đều biết từ chối và dừng lại đúng lúc vì anh không thuộc về thế giới đó hay chỉ đơn giản là anh không thích làm như thế. Anh cũng biết là mấy thằng bạn của mình cũng có thằng cho gay bú hay có đứa đi xa hơn là quan hệ...nhưng anh không muốn tham gia. Nhưng từ khi về quê làm và gặp nhóc anh cảm thấy mình đang thay đổi cái quan điểm đó... Không biết tại sao anh lại thích có một thằng em trai hơi bướng bỉnh và quậy phá nhưng dễ thương như nó. Có lẽ do anh không có em trai nên anh đã có cảm tình với nó từ những ngày đầu tiên. Và cũng không quá khó để anh nhận ra rằng thằng nhóc mà anh thích nó là gay qua vài lần quan sát nhưng anh vẫn thích nhóc và xem nó như thằng em trai bướng bỉnh của mình. Anh biết nhóc như thế nên anh cũng chủ động ôm nó khi ngủ chung hay những lúc đùa giỡn với nó nhưng anh vẫn giữ khoảng cách, chưa làm gì đi quá xa. - Em đi chợ nha anh ! - Nó nói. - Trời mưa mà em đi gì, đang bệnh nữa đó. - Chứ không lẽ trời mưa em ở nhà nhịn đói sao ? - Em muốn mua gì anh đi cho. - Eo, anh đi mưa ướt lát bệnh giống em nữa thì mệt hơn. Em bệnh rồi đâu có sao đâu ướt thêm chút xíu thôi mà ? - Cái thằng nhóc này cứng đầu quá ! - Um, em vậy á ! Nó bắt anh ở trong phòng còn nó thì đi chợ... Nguyên nhân sâu xa là vì nó đi chợ quen rồi mua đồ không bị hố với lại không muốn anh ra ngoài nữa vì tối đêm qua anh phải trực đêm chưa có ngủ... Ào...một chiếc xe tải chạy qua nước dơ văng lên khắp người làm nó bực mình hết sức. Cũng may là trên đường về nếu không nó không thèm đi chợ rồi. - Em mới đi bắt cá về hả ? - anh chọc nó. - Em đá anh bay dính dzô tường bây giờ chứ ở đó mà cười nữa hả. - Tại em không nghe lời anh dành đi chợ nên mới như vậy. - Người ta muốn tốt cho anh mà còn nói như vậy nữa. Trong khi nó đi tắm rồi thì anh lặt rau và rửa đống chén dĩa. Nó nấu cơm và làm thức ăn một cách nhanh chóng nên không phải đợi lâu lắm. Sau bữa cơm nó đưa tay lấy mấy viên thuốc rồi uống một hơi cùng với nước. - Anh nằm ngủ đi để đó em dọn cho - Nó nói,. - Anh làm một mình cũng được mà. Rồi nó và anh còn dọn dẹp. ...Đừng ôm em mà anh ! - Nó nói. - Sao vậy em ? - Thì em đang bệnh, anh ôm em bị lây bệnh đó chứ sao nữa. - Tưởng chuyện gì quan trọng, kệ nó đi anh muốn ôm em ngủ... - Haiz, bị bệnh đừng đổ thừa tại em đó nha ! - Ừm, giờ thì ngủ đi, anh buồn ngủ quá à. Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn thích được anh ôm ngủ như thế này. Không biết có phải do thuốc hay vì có anh bên cạnh mà nó lại ngủ ngon đến như vậy. Nó đã thức dậy và nằm yên lặng ngắm nhìn anh lúc đang ngủ...nó hôn lên trán rồi lên cánh tay của anh. - Làm gì đó kưng, để anh ngủ thêm một chút nữa đi ! - Anh nói. - Hì, thì anh ngủ tiếp đi em không có làm gì mà. Anh kéo nó lại gần hơn rồi gác chân lên mình nó và tay thì để ngang qua ngực nó... - Anh đi tắm đây, em có muốn tắm chung luôn không ? Mà tắm chung với anh là phải kì lưng cho anh đó nha ! - Anh nói. Nó không nói gì hết mà đi theo anh vào nhà tắm. Anh thì đang cởi đồ ra chỉ còn chừa mỗi cái quần lót thôi, nó thì luống cuốn nhìn anh. - Sao nè tự cởi hay để anh cởi ra dùm đây ? - Anh nheo mắt hỏi nó. - Thôi, em tự làm được mà... Anh thì đang xả nước còn nó thì đang treo đồ lên móc. Nó thích được nhìn anh lúc này, body của anh làm nó không thể rời mắt ra được. Nước da anh rám nắng và săn chắc một cái rốn nhỏ xíu kết hợp với hàng lông đen chạy dài xuống một nơi bí ẩn mà nó chưa được khám phá.
|
Anh đang xoa đều xà bông trên khắp cơ thể rồi đưa cho nó cái bông tắm. Nó hiểu ý anh nên nó bắt đầu kì trên vai rồi dọc theo sống lưng đến cặp mông săn chắc đầy khêu khợi ấy. Nó muốn bóp vào nơi đó nhưng nó không dám làm như vậy vì sợ anh. Bất ngờ anh quay lưng lại rồi tuột cái quần lót của nó xuống, thằng nhóc của nó cứng ngắt bị bật ra. - Á...anh chơi kì quá ! - Nó nói. - Woa...hàng khủng hả...vậy mà tới giờ anh mới biết đó nha. Nó đỏ mặt rồi lấy tay che thằng nhỏ lại. - Em tuột quần anh lại cho coi...đáng ghét. - Nó nói. - Em trai dâm tặc quá à, suy nghĩ gì mà lên nòng súng dữ vậy ? Tính bắn anh hả hay muốn cướp đời trai của anh đây ? - Cả hai luôn... - Á...ghê quá. Anh với nó giỡn trong nhà tắm ầm ầm. Cuối cùng thì anh cũng chịu cởi cái quần lót ra để thay đồ... - Thằng nhóc của anh nhìn dễ thương quá à ! - nó nói. - Nhỏ hơn của em mà dễ thương gì chứ ?! - Tại anh nghĩ như vậy thôi chứ theo em to hay nhỏ không có quan trọng lắm đâu... - Um. Tắm nhanh lên đi nhóc, anh ra ngoài trước nha ! Khi thấy nó bước ra anh hỏi: - Em có muốn đi ra ngoài với anh một chút không ? - Mình đi đâu vậy anh ? - Thì đi ra ngoài một vòng với anh rồi về. - Hì, sao cũng được. Mấy ngón tay của nó chạm nhẹ vào hai bên eo của anh. Buổi chiều nắng nhẹ đường phố không quá ồn ào như mọi ngày...tự dưng nó lại muốn gặm nhấm một chút bánh mì bơ nên anh và nó cùng dừng lại ở một bakery và nó mua một ít. Anh và nó đang tựa lưng vào một ghế đá trong công viên Văn Miếu vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện với nhau chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng sao nó thấy cuộc sống này có nhiều điều ý nghĩa mà bình thường nó lại không nhận ra. - Cuối tuần này em có bận việc gì không ? - anh hỏi. - Không anh à ! - Cuối tuần anh dự định về nhà, không biết em có muốn về cùng anh không ? - Em chưa biết nữa, em thấy sợ...hì. - Về nhà anh mà em sợ gì nè ? - Ừ thì...sợ papa của anh nè rồi em gái anh nữa. - Ba của anh thì ít nói nhưng cũng thương anh còn nhỏ em của anh thì nó quậy lắm. - Trời, con gái gì mà ghê vậy anh. - Chắc do từ nhỏ đến lớn nó được cưng quá nên giờ mới vậy. - Tối thứ 6 tuần này về với anh luôn nha ! - Dạ...!
|