[Cổ Trang, Shonen-ai] Huyền Cầm
|
|
Chương 7:
Có truyền thuyết nói rằng, nếu tự tay xếp một ngàn con hạc giấy, một ước nguyện sẽ thành hiện thực.
Một ngàn con hạc giấy. Một ước nguyện.
Hạc giấy. May mắn.
======================
Trời vẫn còn mờ hơi sương, cậu ngồi đó, không một ánh đèn, ngón tay xoay xoay vẽ những vòng tròn vô định trên lớp tơ tằm màu trắng. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh không đủ để thấy rõ gương mặt cậu, chỉ thấy những sợi chỉ vàng óng ánh trên nền vải trắng.
Cậu không muốn, không hề muốn nhận bộ y phục này, nếu không vì Vương đường chủ… Ngoài Thái hậu và sư phụ ra, người duy nhất trên đời này cậu kính trọng chính là Vương đường chủ.
Phong chỉ hợp với màu trắng thôi.
Khi cậu hỏi “Sao y phục của tôi chỉ toàn màu trắng?”, đó là câu trả lời mà cậu nhận được.
Phong chỉ hợp với màu trắng thôi.
Khi lần đầu tiên cậu thử khoát lên người bộ y phục màu lam, người đó đã giận dữ hét lên như thế, và xé toạt chúng đi.
Phong chỉ hợp với màu trắng thôi.
Đúng, từ khi đủ lớn để thắc mắc về màu sắc của y phục, cậu đã nghe đi nghe lại câu đó.
Phong chỉ hợp với màu trắng thôi. Phong chỉ hợp với màu trắng thôi. Phong chỉ hợp với màu trắng thôi. Phong chỉ hợp với màu trắng thôi. Phong chỉ hợp với màu trắng thôi.
. . .
Phong … có phải là cậu không?
Phong. Cái tên mà cậu căm ghét.
Phong. Cái tên cậu không muốn ai gọi đến.
Nhưng … . . . …người Kỳ Vũ thích là Phong.
Cậu nắm chặt lớp vải mịn bằng một tay, nghiến chặt răng như muốn nghiền nát nó ra. Nhưng rồi sau đó, cậu vuốt lại bộ y phục cho phẳng, xếp gọn gàng đem cất vào tủ áo.
"…Mà nhóc thích màu trắng lắm à?”
“Không biết.”
“Vậy sao chỉ mặc đồ trắng?”
“Vì … người đó thích.”
“Vậy nhóc thích màu lam không?”
“Hm? Tiếng huýt sáo?”
Cậu đóng tủ quần áo, nhìn ra cửa sổ. Có tiếng côn trùng vỗ cánh rất gần, không phải một con, mà là một đàn. Tiếng vo ve tạo ra ngày một lớn, nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng được tiếng huýt sáo. Thính giác của cậu vốn rất nhạy.
“Ong?”
Đáp lại thắc mắc ấy, một đàn ong khoảng hơn năm mươi con từ đâu bay tới, nhắm thẳng hướng cậu.
“Ong độc? Loài này ở đây rất hiếm.”
|
Nếu như là người khác, họ sẽ ngay lập tức bỏ chạy, hoặc la to cầu cứu, không thì cũng cuống cuồng tìm một thứ vũ khí nào đó mong chống lại đàn ong, chứ không hơi đâu ở đó mà nhìn xem chúng thuộc loài nào. Nhưng Bạch Phong thì khác. Cậu chỉ đứng yên nhìn chúng, mỉm cười.
Đàn ong đang điên cuồng lao đến bỗng dưng khựng lại, chúng vo ve tại chỗ một chốc rồi đồng loạt đổi hướng, biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện.
“Có mùi hương. Đúng là do người điều khiển. Hm … trên giang hồ, gia tộc duy nhất điều khiển được ong là…”
*Cốc cốc cốc*
“Bạch Phong, cậu thức chưa?” - Kỳ Vũ gõ cửa, giọng thì thầm.
“Có chuyện gì?”
Cậu mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra hắn lập tức lách người vào, khoá trái cửa lại rồi kéo cậu về phía giường.
“Này, anh làm cái trò gì vậy?”
“Suỵt!” - hắn đưa một ngón tay lên miệng, vẻ mặt nghiêm túc – “Cậu mà la lớn là chết tôi! Làm ơn đi.”
Hắn thì thào, đẩy cậu ngã lên giường, leo lên nằm phía ngoài, kéo chăn đắp rồi nhắm mắt.
“Anh làm gì…”
“Suỵt!” – cậu ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chồm người dùng tay bịt miệng – “Cậu thừa biết tôi mà bị thiếu ngủ là cả ngày uể oải, không làm được gì mà!”
“Vậy sao không về phòng anh mà ngủ?”
“Giờ tôi mà về phòng là chết như chơi, làm ơn cho ngủ nhờ chút đi.”
“Hả?!”
“Vũ caaaa!!!!!!!!!!”
Một giọng nữ yểu điệu vang lên phía ngoài. Hắn chán nhản lẩm nhẩm “May mà trốn kịp.” Cậu nghe tiếng cô nàng gõ cửa phòng Kỳ Vũ, sau đó tông luôn cánh cửa.
“Vũ ca đáng ghét!!!!!!!!!!!!”
Cô nàng bực tức hét lên rồi bỏ đi. Đợi đến lúc tiếng bước chân cô ta mất hẳn, cậu mới lên tiếng.
“Cô ta đi rồi, anh về phòng đi!”
“Lúc nãy cậu không nghe tiếng gì à? Cánh cửa toi rồi!”
“Anh có phải con gái đâu mà phải kín cổng cao tường?”
“Làm ơn đi, cô ta quay lại là chết tôi!” - hắn kéo cậu ngã xuống cạnh bên – “Cậu cũng ngủ chút đi, trời còn sớm mà.”
“Sớm gì nữa mà sớm…Ah!”
Cậu đột ngột gập người, tay níu chặt ngực áo. Hắn hiểu ngay cơ sự, vội hôn cậu, à không, truyền khí. Có một điều hắn cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi, tác dụng phụ của việc truyền khí này phải chăng là bị sốt nhẹ? Vì mỗi lần thế mặt và cổ cậu đỏ như quả gấc, thân nhiệt cũng tăng lên.
“Ngủ chút nữa đi.”
Hắn kéo chăn đắp cho cậu. Cậu cũng không phản đối hay cằn nhằn về việc hắn vẫn còn trên giường mình, hai mi mắt nặng trĩu dần khép lại.
Lần đầu tiên cậu dậy trễ đến thế. Lần đầu tiên cậu ngủ trong vòng tay hắn…
Một giấc ngủ an lành…
|
“Hôm nay Vũ ca dậy trễ.”
“Hôm nào đệ ấy chả dậy trễ.”
“Hôm nay Phong ca dậy trễ.”
“Hiếm khi Phong đệ dậy trễ.”
“Vũ ca đi ra từ phòng Phong ca.”
“Vũ đệ chui ra từ phòng Phong đệ..”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“HAI NGƯỜI LÀM ƠN THÔI ĐI, ĐỪNG CÓ PHU XƯỚNG PHỤ TÙY KIỂU ĐÓ!!!”
Hắn tức giận hét lên, hai người kia hơi thoáng ngượng ngập vì cái chữ “phu phụ” nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên để … trêu hắn tiếp.
“Chắc chắn là thằng em trời đánh của ta mò vào phòng Phong đệ.”
“Ra Vũ ca là người như thế.”
“Ngọc Nhi…à, Bích Ngọc, muội đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài, đệ ấy vậy chứ gian lắm!”
“Này, đại ca vừa phải thôi nha! Còn Bích Ngọc nữa, hai người…”
“Vũ caaaaaaaaa!!!!!!! Cuối cùng cũng tìm ra ca rồi!!!!!!!!!!”
Cái giọng nũng nịu vang lên cắt ngang lời hắn khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn định bụng là tìm Bích Ngọc để xác định tình hình Bạch Phong (cậu đã dậy trước và biến đâu mất tiêu), hắn lo cậu lại phát bệnh, rồi sau đó sẽ biến ra khỏi nhà trước khi đụng mặt cô ả Liên Anh. Có điều người tính không bằng trời tính, Bạch Phong đâu không thấy, lại bị ông anh của hắn nói móc nói méo, giờ còn vướng thêm cô nàng đỏng đảnh đeo dính mình.
“Muội bỏ tay ta ra nào!”
“Không~~~” – cô nàng cười tươi rói – “Về phòng muội đi~~~”
“Chi?” - hắn đẩy cô nàng ra, nhưng cô ta lại càng ôm chặt hơn. Hắn ước gì Liên Anh không phải nữ nhi, hắn sẽ chưởng cho cô nàng một chưởng bay xa tít mù.
“Gấp hạc giấy.” – cô nàng bắt đầu lôi hắn đi.
“Trò con gái! Muội tự đi mà làm, đừng có kéo ta!”
“Không thích~~~ Muội muốn Vũ ca cùng làm!”
“Nhưng ta không muốn.”
“À, vậy muội thả chúng ra nhá?”
Cô nàng cười cực kỳ rạng rỡ. Có vẻ câu nói đã đánh trúng huyệt nào đó của hắn, hắn trợn mắt nhìn cô ả đăm đăm rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cô nàng thiếu điều nhảy cẫng lên, vừa kéo hắn đi vừa ư hử một bài hát nào đấy.
“Liên Anh xuất hiện lúc này xem ra lại hay.” - Kỳ An nhìn theo hai người họ, mỉm cười khó hiểu. Lúc nãy Liên Anh đã quên mất sự hiện diện của anh và Bích Ngọc.
“Muội không hiểu lắm.”
“Lâu lâu để Bạch Phong ghen một chút chẳng phải hơn sao?”
“Huynh thật là!” – Bích Ngọc chỉ biết lắc đầu.
“Chỉ mong hai người họ chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm một chút, trước khi người đó xuất hiện.”
“Người đó? Huynh muốn nói ân công của muội?”
“Ừ.”
Kỳ An không nén nổi tiếng thở dài. Người đó sẽ không đứng yên nhìn Kỳ Vũ cướp mất Bạch Phong đâu.
Bạn có từng thắc mắc không, tại sao Kỳ An, Vương đường chủ và Bích Ngọc đều chấp nhận và hết lòng cổ vũ họ đến với nhau như thế? Thậm chí không một lần, dù chỉ thoáng qua, nghĩ rằng chuyện đó là trái luân thường đạo lý và cần phải ngăn chặn? Vào thời này với những định kiến khắc khe của xã hội, việc ấy chẳng phải là quá vô lý sao?
Xin thưa, đó là sai lầm của mười một năm trước. Nhưng cụ thể ra sau thì khoan hãy bàn đến, vì bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết chuyện của Liên Anh.
Cô nàng Liên Anh đang hớn hở kéo người biểu ca yêu quí của mình về phòng để cùng gấp hạc giấy, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi. Nhưng nét vui tươi ấy bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy cái gã mặc đồ lam đang đi về hướng ngược lại. Ánh mắt lộ chút vẻ ngạc nhiên, như không tin nổi việc cậu đang lành lặn đứng trước mặt cô.
“Bạch Phong!” – Kỳ Vũ gạt mạnh tay cô nàng ra, bước nhanh đến trước – “Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Có thấy khoẻ hơn chưa?”
“Tôi ổn.” - cậu đáp, giọng đều đều không lộ rõ cảm xúc.
Lúc này Liên Anh đã chạy đến bên, cô nàng nũng nịu kéo tay Kỳ Vũ bảo đi. Cậu hơi khó chịu, rõ là khó chịu, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Tự dưng hắn thấy hơi buồn buồn. Cô nàng lại thúc giục hắn đi. Cậu bước qua hai người họ, không ngoái lại nhìn.
“Hứa tiểu thư, là của cô đánh rơi phải không?” - cậu cúi xuống nhặt một cái khăn the màu cam nhạt, đưa lên.
Hai người cùng quay lại nhìn. Cô nàng để hắn đứng đó, bước nhanh lại giật mạnh khăn tay, không có đến một tiếng cám ơn.
Cậu không tỏ ra khó chịu, chỉ là trước khi cô nàng quay lại chỗ hắn đang đứng, cậu kịp buông nhanh một câu nói nhỏ, đủ để cô ta nghe không sót chữ nào
“Bầy ong của tiểu thư rất biết nghe lời.”
Cô nàng lập tức sững người, quay lại nhìn cậu, nhưng cậu đã quay bước. Phải, trên giang hồ gia tộc duy nhất có thể điều khiển ong, đặc biệt là ong độc, chỉ có gia tộc họ Hứa. Cô nàng tiểu thư kiêu kỳ không hề nghĩ đàn ong sẽ thất bại trở về nên cứ đinh ninh kẻ hôm qua tát mình và giành mất căn phòng đối diện phòng Kỳ Vũ đã nằm liệt trên giường, mười mươi đang ở quỷ môn quan.
Người tính không bằng trời tính, tiếc rằng vũ khí lợi hại nhất của cô lại không tác dụng với kẻ mà cô đang muốn giết.
Hai ngày sau đó, những khi chỉ có một mình, Bạch Phong thường gặp vài sự cố nhỏ nhỏ. Khi là một chú rắn hổ đáng yêu tình cờ tìm vào phòng, lúc thì chậu hoa vô tình rơi xuống ngay bên cạnh, thi thoảng trong trà lại có lẫn tí thuốc độc.
|
“Thật không thể tin nổi!” - Kỳ Vũ chán ngán ném một xấp giấy được cắt thành hình vuông nhỏ - “Ai lại bày ra cái trò gấp hạc này không biết!”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh ở trong phòng tôi?”
“Có. Cậu biết gấp hạc.”
“Rồi sao?”
“Chỉ tôi.”
“Lý do?”
“Nếu không tôi bị giết đó!” - hắn nài nỉ - “Cậu biết mấy hôm nay tôi đến khổ với cô nàng Liên Anh đó không? Gì mà một ngàn con hạc giấy cho một điều ước. Muốn thì ngồi mà làm một mình!”
“Phải tự gấp mới ứng nghiệm chứ?”
“Cậu cũng biết truyền thuyết đó? Thì đúng là tự làm, nhưng cô ta thấy buồn nên bắt tôi ngồi xếp chơi bên cạnh.” - hắn thở dài – “Mà cậu cũng biết đó, tôi vốn tệ ba cái vụ này! Tập mấy hôm rồi vẫn chưa được. Cô ta cứ cằn nhằn mãi, còn bảo nếu trong hôm nay không gấp được thì chết với cô ta.”
“Cậu nghe lời cô tiểu thư đó quá nhỉ?” – nghe cái giọng thì biết là Bạch Phong đang bực mình rồi.
“Cậu tưởng tôi muốn chắc? Nếu không phải tại lũ ong chết tiệt…”
“Hả?” - cậu như không tin lắm về những gì mình vừa nghe – “Ong? Không phải anh…sợ ong đó chứ?”
“Ờ thì …” - hắn biết mình nói hớ, nhưng lỡ rồi, đành vậy – “Đúng, tôi sợ đó, rồi sao?”
“Anh có phải họ Vương không vậy?”
“Đừng có mà trêu tôi!” - hắn cau có – “Nếu không phải vì thế cậu nghĩ tôi chịu để yên cho nhỏ đó lôi đi làm chuyện không đâu tối ngày à?”
Cậu che miệng cười làm hắn càng tức điên lên. Sở dĩ việc hắn sợ ong có thể khiến cậu cười là vì cái họ Vương mà hắn đang mang. Trong giang hồ ai ai cũng biết người họ Vương có một thể chất đặc biệt, không một loài ong nào dám đến gần. Chính vì thế mà đại tiểu thư nhà họ Hứa sau nhiều lần thất bại trong việc hạ thủ đại công tử họ Vương cho bõ ghét, đã theo chàng về dinh, cho ra đời hai công tử và một tiểu thư, cũng chính là Kỳ An, Kỳ Vũ và Trúc Diệp. Nếu để thiên hạ biết trong gia tộc họ Vương có kẻ sợ ong thì kẻ đó chỉ còn nước đào lỗ mà chui.
“Cậu cười đủ chưa vậy!?”
“Xin lỗi.” - cậu đứng dậy, vẫn còn cười mỉm – “Chờ tôi một chút!”
Sau một hồi biến mất sau bức bình phong, cậu trở lại với một cái lọ màu tím cao khoảng một gang tay. Cậu đặt cái lọ trước mặt hắn rồi ngồi xuống đối diện.
“Khi tắm cho vài giọt vào nước.”
“Cái gì vậy?”
“Nó có thể giúp anh chống lại lũ ong. Mỗi ngày đều phải dùng đấy, nó chỉ có tác dụng mười hai canh giờ thôi.”
“Thật không?”
“Cái đó do Tử Y Lang điều chế.”
“Uhm.” - hắn ậm ờ, tuy không ưa gã háu sắc đó cho lắm, nhưng cũng phải thừa nhận y thuật của y trong thiên hạ chẳng mấy ai sánh bằng – “Hèn chi!”
“Chuyện gì?”
“Cậu đã tát Liên Anh một cái, dám chắc cô ta sẽ trả thù. Đang thắc mắc tại sao đến giờ cô ả vẫn im hơi lặng tiếng, ra là vì lũ ong vô tác dụng.”
/…Chỉ im hơi lặng tiếng trước mặt anh thôi…/ - cậu lầm bầm – “Được rồi, đem lọ thuốc này và đống giấy về phòng anh đi.”
“Không! Cậu còn chưa dạy tôi gấp hạc!”
“Chẳng lẽ cô tiểu thư đó bắt anh làm mà không dạy anh sao?”
“Có, cô ta còn gấp chậm thử cho tôi xem, nhưng tôi không nhớ nổi!”
“Vậy thì tôi cũng chịu thua. Nếu có dạy tôi cũng làm thế thôi, cách gấp hạc chỉ có một.”
“Không, cậu làm tôi nhất định sẽ nhớ. Lúc nhỏ cậu cũng dạy tôi một lần rồi, nhớ không?”
“Hả?”
“Xem cậu làm một lần là tôi nhớ ngay, nhưng lâu quá không gấp nên quên mất. Giờ cậu làm lại đi.”
“Anh có nhớ tại sao tôi chỉ anh gấp hạc không?” – có một thoáng dao động trong mắt cậu, rất rõ ràng, đến nổi chính hắn cũng nhận ra. Đó là một thứ cảm giác hỗn độn xen lẫn của rất nhiều cảm xúc.
“Hình như là ... ơ ... không nhớ rõ nữa.” - hắn ngạc nhiên nhìn vào mắt cậu như cố giải đáp xem cái thứ cảm xúc đang dao động trong đó là gì.
Cậu quay mặt tránh ánh nhìn của hắn. Lưỡng lự một hồi, cậu lấy một mẫu giấy hình vuông hắn để trên bàn, bắt đầu gấp một con hạc. Cậu gấp chậm, các ngón tay di chuyển từ tốn, nhịp nhàng như đang lướt trên dây đàn. Hắn hình như vừa nhớ ra một điều gì đấy nhưng lại quên ngay. Cuối cùng, cậu kéo nhẹ hai cánh hạc ra hai bên, thổi hơi vào giữa cho nó phồng to lên rồi đưa cho hắn.
“Cầm lấy. Nhưng tôi nói trước, đừng bao giờ xếp đủ một ngàn con hạc giấy.”
“Tại sao?”
“Theo truyền thuyết, một ngàn con hạc giấy sẽ là một điều ước, hoặc một lời chúc tốt lành. Tôi không chắc với người khác có đúng không, nhưng nếu là anh, đến lúc đó sẽ hối hận không kịp đấy.”
“Sao tôi phải hối hận chứ?”
|
“Nếu muốn anh cứ ngồi đó, tôi có chuyện phải đến tiêu cục gặp Vương thúc.”
“Này, nói rõ hơn xem, ý cậu là sao chứ?”
Bạch Phong không thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ đi, để lại trong đầu hắn một câu hỏi to đùng. Nhưng ở đời thường cái gì càng cấm người ta lại càng muốn làm. Cậu không hề có ý khiêu khích hắn nhé, không hề! Có điều cái điệu úp úp mở mở của cậu đã làm hắn bực lên mà bắt đầu ngồi gấp hạc.
“Anh nói thật mà! Này, mai mốt lớn lên nhóc làm vợ anh nhé?”
“Em là con trai!”
“Anh không muốn nhóc làm vợ ai khác đâu!”
“Đã nói em là con trai, sao làm vợ người khác được!”
“Làm chồng người khác cũng không luôn, anh chỉ muốn nhóc thuộc về anh thôi. Hứa nhé?”
Rừng trúc xào xạc, ‘nhóc’ suy nghĩ một chốc rồi nói
“Được thôi, nhưng anh phải làm được một chuyện.”
Cậu bé chợt mỉm cười.
“Một ngàn chuyện anh cũng làm.”
“Không cần đâu, chỉ một chuyện thôi là đủ. Anh phải …”
================
“Vũ ca tài thật, ca gấp được hạc rồi! Cám ơn muội đi!”
“Cám ơn gì chứ? Muội chỉ ta có gấp được cái gì đâu? Lúc nãy Bạch Phong chỉ ta.”
Hắn chăm chú nhìn con hạc, mỉm cười vu vơ, không biết rằng lúc này sự căm hận đang dâng trào nơi cô em họ. Liên Anh không biết hắn thích Bạch Phong đâu, cô nàng không ngờ tới điều đó. Cô chỉ thấy uất ức vì cái tát tay hôm ấy, uất ức vì hắn luôn tránh mặt cô trong khi cậu mới biến mất một chút hắn đã cuống cuồng, uất ức vì cô có làm gì hắn cũng bảo thua hẳn cậu. Với cô, chuyện mỹ nam tử luyến ái chỉ là thứ bọn rỗi hơi ngồi nói bừa. Cô không nghĩ tới trường hợp đó, nhưng vẫn ghét Bạch Phong. Liên Anh mang tâm lý gần như một đứa trẻ với đầu óc của người lớn. “Đứa trẻ” ấy uất ức vì bị giành mất thứ mình thích, và dùng cách của người lớn để lấy lại. Liên Anh tuyệt nhiên không làm tổn hại đến “món đồ”, nhưng sẽ tìm mọi cách loại bỏ kẻ đã cướp nó.
Biết là thế, nhưng phải làm gì đây? Ong, rắn độc, thậm chí đến thuốc độc cũng vô dụng, cô còn làm gì được nữa? Liên Anh không biết do từ nhỏ sức đề kháng yếu, Bạch Phong luôn phải sống chung với thảo dược để đề phòng các loại côn trùng, rắn rết, bởi chỉ cần một vết đốt nhỏ từ chúng cũng đủ khiến cậu nằm liệt cả tuần.
Nhưng Liên Anh không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, dù là cách tồi nhất cô cũng phải thử! Kỳ Vũ chỉ được quan tâm duy nhất một mình cô thôi!
. . .
“Chán quá!” - hắn để con hạc giấy thứ chín trăm chín mươi chín xuống bàn – “Hết giấy rồi.”
“Đó là ý trời.” - cậu cười – “Vậy bây giờ anh ra khỏi phòng tôi được chưa?”
“Làm gì dữ vậy?”
“Tại sao tối nào anh cũng ở phòng tôi?”
“Cậu biết lý do mà!”
“Vậy chẳng lẽ anh làm phiền tôi đến khi cô Hứa tiểu thư đó về nhà à?”
“Đừng nói nặng thế chứ! Tôi chỉ … nằm nhờ giường cậu thôi mà! Phiền gì!”
“Anh còn nói!” - cậu nghiến răng – “Chỉ hôm nay nữa thôi, mai anh đừng hòng bước vào phòng tôi, sống chết mặc anh!”
“Cậu nói cứ như vợ đang ghen vì chồng có thê thiếp vậy. Oái!!!”
Cái tách trà trên tay Bạch Phong bay thẳng vào mặt hắn, may mà hắn nghiêng người tránh kịp và trong tách cũng không còn nước.
“Nói một câu nữa là tôi giết anh!” - cậu gằn từng tiếng, đứng dậy.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tìm Bích Ngọc.”
Cậu đáp gỏn lọn rồi bỏ đi mất. Hắn nhìn theo, mỉm cười. Hắn đóng nắp cái hộp nhỏ bằng gỗ đựng chín trăm chín mươi chín con hạc giấy lại. Ngày mai hắn sẽ cắt thêm một tờ giấy vuông nhỏ nữa, gấp con hạc cuối cùng.
Một ngàn con hạc giấy. Một điều ước.
|