[Cổ Trang, Shonen-ai] Huyền Cầm
|
|
“Chết thật, anh ta làm được rồi!”
Cậu đấm vào tường, không dùng nội công. Đơn giản vì cậu chỉ muốn giải toả bức xúc chứ không phải phá sập nhà. Cậu ngước nhìn mảnh trăng sáng rực, trông nó cứ như cái đĩa bạc bóng loáng bị mẻ hết một miếng. Vẫn chưa đến ngày rằm. Ánh trăng đong đầy nơi đáy mắt, chảy khắp thân người.
“Là ý trời sao? Anh ta đã hoàn thành thứ mười một năm trước còn bỏ dở. Mình phải làm sao đây?”
Trong lúc cậu còn mải mê với ánh trăng và những ký ức của mình thì một bóng đen xuất hiện nơi góc khuất. Bóng đen ấy phóng một cây phi tiêu về hướng cậu. Cậu nghiêng người, phi tiêu cắm sâu vào cây cột gần đó.
Đến ngay ngôi miếu hoang gần cổ thành. Đi một mình. Không thì tánh mạng Kỳ Vũ không được bảo toàn.
Cậu vò nát tờ giấy. Qua mùi hương còn sót lại, cậu đã lờ mờ đoán được chủ nhân của nó.
==================
Trăng chỉ còn khuyết một mảng nhỏ, ánh sáng bàng bạc kỳ dị chảy khắp các lối mòn đầy cỏ dại. Bóng áo lam bước vội trên nền đất khô cứng, gió đột ngột trở mạnh, mái tóc dài đen nhánh tung bay giữa trời đêm.
Cậu bước vào ngôi miếu, cũng chẳng ai còn nhớ nơi đây đã thờ vị thần linh nào. Giữa miếu là một bục gỗ cao mục nát, nơi đã từng được một bức tượng nào đó khá to ngự trị. Hai tấm rèm cũ kỹ rách nát chẳng đoán nổi màu nằm phủ lên những khúc gỗ mục, phía trước bục gỗ còn tàn dư của một đám tro và ít than, chắc là của những lữ khách trú mưa để lại. Điều lạ là trong ngôi miếu được thắp đuốc sáng trưng.
“Hứa tiểu thư đã mời tôi đến đây, sao lại không ra mặt?”
Cô tiểu thư từ ngoài bước vào, vỗ tay.
“Khá lắm, sao ngươi biết là ta?”
“Trên bức thư có mùi hương.”
“Chà, khứu giác cũng nhạy lắm!” – Liên Anh cười to – “Chẳng khác nào một con chó!”
“Tôi nghĩ tiểu thư nên học lại cách ăn nói!” - cậu thoáng cau mày – “Lần sau nếu muốn mời tôi đến, tiểu thư nên dùng tánh mạng người khác sẽ chắc ăn hơn, tôi không tin cô dám làm gì Kỳ Vũ.”
“Đúng!” – cô ả nhìn thẳng vào mắt cậu – “Nhưng ngươi vẫn đến.”
“Thật ra cô muốn gì?”
“Đơn giản thôi, cuốn gói khỏi Vương gia trang, vĩnh viễn đừng trở về!”
“Tiểu thư tự nói về mình?” - cậu vẫn điềm tĩnh
“Đừng có giả ngây!” – Liên Anh hét lên – “Ta nói ngươi! Cút khỏi Vương gia trang, tránh xa Vũ ca của ta ra, đừng có tối ngày đeo bám huynh ấy!”
“Oh, tôi không phải nữ nhi, tiểu thư nói những lời đó với một nam nhân không thấy quá vô duyên sao?” - cậu giữ giọng đều đều – “Hơn nữa, Kỳ Vũ là của cô khi nào thế?”
Liên Anh hơi ngẩn người. Đúng, Bạch Phong là nam nhân, những lời đó nếu có nói cũng là nói với bọn đàn bà. Nhưng mặc kệ, cô mím môi.
“Đừng có lãng sang chuyện khác! Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”
“Tiền à?” - cậu cười khẩy – “Xin lỗi, nhưng toàn bộ gia sản của họ Hứa gộp lại cũng chưa chắc bằng được một phần những gì tôi có!”
“Đừng có mà bốc phét!”
“Tin hay không tùy cô. Nhưng cũng nên làm rõ một điều, tôi và Kỳ Vũ, ai đeo bám ai?”
“Ngươi…!”
“Khuya rồi, nữ nhi không nên ra ngoài vào ban đêm, nguy hiểm lắm, lũ ong của tiểu thư không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng đâu.” - cậu bước đi – “Tôi không nghĩ là mình muốn một cuộc gặp như thế này lần-nào-nữa.”
“Đứng lại đó cho ta!”
Cậu quay người lại, nhìn cô ta tỏ vẻ khinh thường.
“Cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?”
“Quyền gì thì không biết, nhưng ngươi nên nhìn kỹ xung quanh.” - Liên Anh nhếch mép, lập tức năm gã cao to, áo đen, bị kín mặt xuất hiện vây lấy cậu – “Hỏi họ trước rồi hãy rời đi nhé!”
|
Năm tên đó lập tức xông vào, tên đao tên kiếm, xem ra bọn chúng cũng không phải lũ tạp nham, phối hợp khá là ăn ý. Cậu nghiêng người né một nhát dao bổ thẳng, rồi nhún người phi thân tránh một đường kiếm gạt thấp dưới chân, đồng thời tung chưởng vào gã gần nhất. Gã né không kịp, bị hất văng ra cửa, kéo theo một tên khác nữa. Ba tên còn lại có vẻ tài hơn, không thể không cảnh giác.Cậu biến chuyển quyền thế linh hoạt từ tấn công sang phòng thủ và ngược lại, nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang múa, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Thế mạnh của cậu vốn là chiêu thức và nội công. Cậu lại nghiêng người tránh nhát đao, rồi gập người tránh hai đường kiếm cùng đâm tới. Có lẽ do sơ suất, tuy không bị thương nhưng y phục bị rách một mảng phía sau vai trái. Cậu xoay người tung chưởng vào hai gã cầm kiếm hai bên, đồng thời né một nhát đao nữa của tên còn lại. Cậu lấy lại thế, chưởng mạnh vào tên cuối cùng khiến hắn văng vào tường, hộc máu.
“Vậy giờ tôi đi được rồi chứ, Hứa tiểu thư?”
Liên Anh nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
“Ngươi…ngươi…dấu ấn trên vai…ngươi là người của…”
Cậu chau mày, chợt nhớ đến việc áo bị rách. Từ tốn bước đến gần cô tiểu thư, cậu mỉm cười khi gương mặt cả hai chỉ còn cách vài phân.
“Tiểu thư đúng là có hiểu biết.” – gương mặt hoảng hốt của Liên Anh in bóng trên đôi đồng tử đen láy của cậu – “Nếu cô dám nói về cái dấu trên vai tôi cho Kỳ Vũ biết, thì chuyện cô sai năm gã áo đen tấn công tôi sẽ đến tai Hoàng thượng, lúc đó gia tộc nhà cô sẽ ra sao chắc cô cũng hiểu?”
“Tại…tại sao ngươi…ở Vương gia trang? Kỳ Vũ không biết ngươi là…”
“Đó là chuyện của tôi!” - cậu bực dọc gắt lên – “Hãy nhớ những lời tôi nói đấy!”
Cậu định đi, nhưng ra đến cửa thì chợt nhớ một việc nên ngoảnh đầu lại. Cô tiểu thư giật thót người, bất giác lùi về sau một bước. Cậu nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh
“Quên nói một điều, Kỳ Vũ là người-của-tôi, cô đừng có mà động vào. Anh ta đã thề là sẽ trung thành với tôi.”
. . .
Gió đã thổi mạnh hơn, những đám mây to sụ, đen hơn cả nền trời đêm, đang vần vũ theo cơn gió. Mặt trăng và những vì sao ít ỏi đã bị che khuất tự bao giờ. Bóng đêm đặc quánh cả không gian. Tại ngôi miếu hoang gần cổ thành, những ngọn đuốc sắp tàn đang cố dùng chút sức lực xua tan màn đêm, hắt bóng hai nam nhân trải dài trên nền gạch lạnh tanh.
“Lúc nãy ngài nghe rồi chứ? ‘Kỳ Vũ là người-của-tôi’ cơ đấy!” - người áo tím tỏ vẻ thích thú.
“Không cần ngươi lặp lại!” - bạch y nhân nghiến răng, co chặt nắm tay.
“Giờ ngài tính sao?”
Bạch y nhân im lặng không đáp, sau một hồi y chợt mìm cười.
“Cũng đã lâu rồi ta chưa đến Vương gia trang thăm lão bằng hữu của mình thì phải?”
Nhưng hạt mưa đầu tiên đã nặng nề buông mình thấm ướt vạn vật…
. . .
Cậu mở cửa vào phòng, đến đóng chặt cửa sổ, lúc đi ngang giường không quên nhìn hắn một cái. Thiệt tình, cứ ngủ rồi là hết biết trời trăng mây nước, cậu mà không về chắc sáng hôm sau cả căn phòng ướt nhẹp.
Cậu đưa tay vào tay áo bên kia, lấy ra một con hạc giấy, thổi cho chỗ mình nó phồng lên. Có lẽ con hạc đã được gấp từ rất lâu, màu giấy ngả vàng, nhưng không bị nhàu nát hay rách rướm. Nhìn các nếp gấp thì biết ngay người gấp không được mấy khéo tay.
“Là ý trời.” - cậu nhìn con hạc, lẩm bẩm.
Bước đến bên cái hộp nhỏ đừng hạc giấy của hắn, cậu nhẹ nhàng mở ra, đặt con hạc cũ vào đó.
“Một ngàn con hạc giấy, giờ thì anh có hối hận cũng không kịp đâu, Kỳ Vũ. Giao ước chính thức được thực hiện.”
Sáng sớm hôm sau khi hắn thức giấc, cô tiểu thư đã trở về Hứa gia, ngay khi cơn mưa vừa tạnh.
|
“Làm chồng người khác cũng không luôn, anh chỉ muốn nhóc thuộc về anh thôi. Hứa nhé?”
Rừng trúc xào xạc, ‘nhóc’ suy nghĩ một chốc rồi nói
“Được thôi, nhưng anh phải làm được một chuyện.”
Cậu bé chợt mỉm cười.
“Một ngàn chuyện anh cũng làm.”
“Không cần đâu, chỉ một chuyện thôi là đủ. Anh phải gấp đủ một ngàn con hạc giấy, không được nhờ ai giúp hay chỉ dẫn.”
“Nè, trước giờ anh có biết gấp hạc đâu, ít nhất cũng phải chỉ cách chứ, nhóc đừng tính ăn gian nhá!”
‘Nhóc’ tỏ vẻ suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm. Cuối cùng ‘nhóc’ đứng dậy, kéo cậu bé về Nhạc Y trai, vào phòng mình lấy một tờ giấy trắng. ‘Nhóc’ rọc giấy thành một hình vuông nhỏ, quay sang nói.
“Em chỉ làm một lần thôi nhé, anh không nhớ thì ráng chịu.”
‘Nhóc’ bắt tay vào việc, các ngón tay uyển chuyển như lướt trên dây đàn. ‘Nhóc’ làm gì trông cũng đẹp cả.
“Xong rồi.” – ‘nhóc’ cười, đưa cho cậu bé con hạc giấy. Cậu bé đón lấy, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm rách nó.
“Anh mà gấp xong một ngàn con hạc, nhóc phải giữ lời đấy. ‘Nhóc’ chỉ là của anh thôi, biết chưa?”
‘Nhóc’ đỏ mặt gật đầu, rồi sực nhớ ra một chuyện, ‘nhóc’ lên tiếng.
“Nếu thế Vũ ca cũng hứa không được lấy vợ, anh là người của em, phải thề trung thành với em đấy!”
“Trung thành? Nghe ngồ ngộ…”
“Hứa không?”
“Thôi được, tùy nhóc vậy. Nhóc sẽ là của anh, anh sẽ trung thành với nhóc, xem như đây là một giao ước. Khi nào anh gấp hạc xong sẽ có hiệu lực.”
“Ừ.” – ‘Nhóc’ cười.
Lời hứa là lời hứa, không thể đổ lỗi vì lúc ấy còn bé hay chưa hiểu chuyện mà thoái thác. Lời hứa phải được thực hiện.
|
Chương 8:
“Này, dậy đi!” - cậu giật mạnh tấm chăn
“Còn sớm mà!” - hắn mặt kệ, quay người vào trong, mắt vẫn không thèm mở.
“Lần trước đã hứa với Thái hậu là hôm nay vào cung sớm đấy!” - cậu cằn nhằn.
“Trễ chút cũng có chết ai đâu.” - hắn tiếp lục lè nhè
“Ờ, vậy được. Anh ở nhà, tôi đi.”
“Ấy khoan!” - hắn bật dậy ngay tức thì - “Dậy thì dậy, làm gì dữ vậy?!”
“Anh mà không nhanh lên là tôi bỏ.”
“Rồi rồi!”
Hắn lết xác xuống giường, trở về phòng mình thay quần áo. Lúc đi ngang không quên liếc nhìn cái hộp đựng 999 con hạc giấy, thầm nhủ “Lúc về phải gấp ngay con còn lại”. Hắn không hề biết là con hạc thứ một ngàn đã được hắn gấp xong từ mười một năm trước, à không, là con hạc đầu tiên chứ. Nhưng thôi kệ, đầu tiên hay cuối cùng cũng thế, chỉ biết rằng một ngàn con hạc đã hoàn thành. Và thái độ của cậu đối với hắn, đương nhiên sẽ khác đi một chút.
“Ủa? Giờ mới để ý, Liên Anh đâu nhỉ? Sáng giờ chẳng nghe tiếng cô ta?” - hắn xuống ngựa, vừa che miệng ngáp vừa hỏi.
“Về Hứa gia rồi.” - cậu cũng đưa dây cương cho tên giữ ngựa trong cung.
“Hả? Hèn chi! Mà sao tự dưng cô ta về thế nhỉ?”
“Anh thích cô ấy ở lại lắm à?”
“Ai nói chứ!” - hắn phân bua – “Tại mọi lần có năn nỉ gãy lưỡi cô ta cũng chả thèm về, mà về thể nào cũng bắt tôi ra hành chập cuối. Lần này tự dưng im lìm lặng lẽ nên thấy hơi lạ.”
“Miệng nói vậy chứ lòng thì khoái bị cô ta hành lắm! Anh thích cô ta chứ gì? Thê tử tương lai cơ mà.”
“Này, thê tử gì chứ? Đã nói đó chỉ do cô ta tự rêu rao thôi mà! Hôm nay cậu sao thế?”
“Mặc xác anh.”
Cậu bực bội bỏ đi trước làm hắn đuổi theo muốn bở hơi tai. Cậu làm sao à? Chính cậu còn không biết! Lâu nay cậu luôn ra vẻ lạnh lùng với hắn, mặc xác hắn, chả thèm nhìn tới hắn. Nhưng dạo gần đây bỗng dưng lại quan tâm đến hắn ra mặc. Là vì sự xuất hiện của Liên Anh ư? Là vì…
… ghen à?
Nhóc sẽ là của anh, anh sẽ trung thành với nhóc, xem như đây là một giao ước. .................................................. ...............................................
Chết tiệt! Không khéo cậu lại tha thứ cho chuyện mười một năm trước mất!
Cậu phải hận hắn. Ít nhất là không thèm nhìn mặt hắn.
Đáng lý ra cậu phải làm thế. Cậu đã làm như thế. Và luôn tự nhủ với lòng là phải làm thế.
Nhưng giờ đây …
Có lẽ cậu đã sai lầm khi đồng ý với Vương thúc đến ở Vương gia trang.
Vậy nếu được chọn lại, cậu có đến không?
*Cốc cốc cốc*
“Có ai vào bằng đường cửa sổ mà cần gõ cửa không?” - cậu nhíu mày khó chịu
“Ôi, phép lịch sự thôi mà!” – gã vận tử y kéo mở cửa sổ, phóng vào – “Tối nay đệ định ở lại cung à?”
“Nếu không sao giờ này ta còn ở đây?”
“Gì mà cộc cằn thế, sư đệ yêu quí?”
|
“Có gì thì nói nhanh đi!”
“Chán đệ thật, ít ra phải tỏ chút tình thương mến thương chứ!” - hắn buông người xuống ghế - “Trúc Diệp về rồi.”
“Vậy à? Ai nói với ta khoảng ba ngày sau muội ấy sẽ về tới? Giờ gần cả tuần rồi!”
“Ai biết tự dưng nàng ta nổi hứng đi đường vòng chứ! Đệ về Vương gia trang ngay đi, nàng ấy có mang thuốc về.”
“Mai uống cũng có sao đâu?”
“Ờ, thuốc thì không sao. Nhưng Trúc Diệp còn mang về thứ khác.”
“Gì?”
“Một gã vận bạch y.”
Nghe đến đây mày kiếm của cậu cau lại, hai nắm tay co chặt. Có thể thấy trong đôi mắt cậu lúc này là sự giận dữ, đớn đau, pha lẫn chút vui mừng thoáng qua. Rồi tất cả các cảm xúc ấy đều tan biến, nhường chỗ cho sự lạnh băng của đôi mắt đen huyền.
“Ta sẽ ở lại đây vài ngày.”
“Ồ vậy à? Có điều này ta quên nói với đệ, “Kỳ Vũ là người-của-ta”, câu này ngài ấy cùng tình cờ nghe thấy.”
Đôi mắt cậu lúc này có chút hoang mang.
“Nếu đệ không nhanh về, ngài ấy vào cung lúc này thì Kỳ Vũ sẽ biết thân phận thật của đệ đấy! Ta chỉ chuyển lời thôi. Tạm biệt!”
Tử Y Lang đứng dậy, liếc nhìn về hướng cửa chính một cái, cười buồn rồi biến mất bằng đường y đã vào.
“An Thiên ca, ca vào đi.” - cậu đến mở cửa.
“Đệ biết ta đứng ngoài à?”
“Gã kia cũng biết, nên mới chuồn nhanh thế.” - cậu cười - “Sao lúc nãy ca không vào?”
“Y là đại phu riêng của đệ, y mà có mệnh hệ gì thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới đệ. Ta không muốn điều đó. Nhưng lúc nãy nếu vào, ta không tin mình có thể bỏ qua.” – An Thiên siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt loé lên tia thù hận.
“Chắc ca cũng nghe những gì y nói rồi?”
“Ừ.”
“Đệ sang đánh thức Kỳ Vũ đây, nhờ ca nói với Thái hậu, hôm khác đệ sẽ vào thỉnh tội.”
An Thiên chợt ôm ghì lấy Bạch Phong. Cậu hơi ngỡ ngàng, rồi cũng vòng tay ôm lại.
“Ta chỉ cần đệ được hạnh phúc, biết không?”
Cậu mỉm cười, bước đến lấy cây huyền cầm rồi sang phòng bên gõ cửa. Trăng sắp tròn và bầu trời lấp lánh ánh sao. Tử Y Lang vẫn chưa bỏ đi, y nằm trên mái nhà, ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ xíu trên bầu trời.
“Người ta vẫn còn hận mình. Hay quá!”
Màu tím hoà vào đêm đen.
==========
“Bạch Phong!”
“…”
“Bạch Phong! Cậu có sao không?” – hắn lo lắng đưa tay lay cậu.
“Ơ, à, không. Anh nói gì?”
“Qua khỏi nhà rồi kìa!” – hắn chỉ ngón tay cái về sau. Cậu bối rối ghì cương, quay ngựa lại.
“Xin lỗi.”
“Cậu sao thế? Không khoẻ à?”
“Không, chỉ suy nghĩ chút thôi.”
|