Những Cú Thúc Chết Người
|
|
Chứ cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp. Vì thương nhau rồi xin kịp về mau. À ơi ơi à! Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu. Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi ... ....Gởi sầu về nơi mô....à ơi....ơi....
Cái trầm buồn của Huế có ở ngay cả trong không khí để thở, trong màu xanh của cây cỏ, trong những giọt mưa sớm bất chợt cũng buồn. Không biết vì sao Huế lại trầm buồn đến như vậy. Có phải vì tình yêu của con sông Hương thùy mị dịu dàng, được ôm trong lòng của những dãy núi tuy không cao nhưng lại đẹp và thơ mộng vô cùng. Chính tình yêu của sông và núi đã làm nên Huế nhẹ nhàng sâu lắng và trầm tư đến nao lòng.
Đi dạo trong cái nắng quá trưa, được che phủ dưới những tán cây khổng lồ của Lăng Tự Đức, Lâm không thấy nóng, mà thấy không gian như đang đọng lại đậm đặc. Từng khối đá, từng bức tường như im lặng theo thời gian, không nói nhưng lại thở cùng đất trời. Từng bóng người chậm rãi đi trong cái cổ kính, sờ mó từng chút như đang được nghe hay được chạm vào cái quá khứ, vẫn đang diễn ra âm thầm trong từng khối kiến trúc biết thở.
Một chàng trai, có lẽ không phải là người bản địa. Tay cầm một cái máy ảnh nghệ thuật, lưng đeo túi rất phong trần, đẹp đến ngây người, đang dạo bước và chụp ảnh cho riêng mình. Từ xa Lâm đã thấy, người con trai ấy bước lại mỗi lúc một gần, và đang nhìn Lâm một cách thu hút. Bắt chợt mắt chạm nhau, tim Lâm như đang gỏ trống. Đôi mắt Lâm không thể nào tránh được ánh nhìn, nó quá quyến rủ. Trời sanh con người, chỉ có một khuôn mặt đơn giản với hai mắt, mũi, miệng, tai và các phần phụ tô điểm mà sao đẹp không thể tả. Chỉ có bao nhiêu thứ thôi sao lại hút chết được người khi lỡ đưa mắt nhìn phải. Đôi mắt Lâm bối rối, nhưng không thể rời ánh nhìn. Người đó định tiến lại gần Lâm, thì chợt khựng người vì bắt gặp đôi mắt của Vinh đang trừng trừng đỏ quạch. Cả Lâm và người kia cùng lúng túng. Nhẹ nhàng, chàng trai ấy bước lui và lách người theo hướng khác, bước đi trong sự tiếc nuối.
Lâm thoát được mê hồn, thì bắt gặp ngay gương mặt đằng đằng của Vinh, khiến Lâm bối rối không thể mở được lời nào. Im lặng bước đi như cả hai đang bị ma lạnh nhập phải, Vinh bước trước, Lâm bước sau, như câu hát " nhớ khi xưa là nhau chung một đường kẻ trước người sau...".
Được một lúc, Vinh dừng lại, đợi cho bước chân Lâm bằng với chồng thì bước tiếp. Lúc này anh mới thỏ thẻ cùng vợ:
- Bà xã không được nhìn trai nữa nhe hong!. Từ rày về sau, không được đi một mình, không được uống bia một mình, nếu không có ông xã bên cạnh. Em mà uống bia vào, say một chút là không con giữ mình được đâu, quên mất lúc đó là ai...Trời ơi, chỉ nghĩ đến đó mà anh đã muốn phát điên lên rồi nè.
Lâm vẫn im lặng. Vinh nói tiếp:
- Em là tình yêu mà anh yêu nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ anh yêu đến như vậy. Em là sự sống của anh, anh sẽ không cho em phút giây nào rời khỏi anh đâu.
- Nhưng em có cuộc sống sinh hoạt của em, em còn bạn bè, còn giao tiếp xã hội. Làm thế nào, khi bất cứ chuyện gì anh cũng bên cạnh em, kiểm soát em, làm sao em có thể thoải mái mà đi đâu đó. Hay ngay khi người ta nhìn vào, luôn thấy anh và em dính nhau không rời, em phải nói sao để giải thích?.
- Em không cần phải giải thích với ai cả, kệ họ. Họ nghĩ gì là chuyện của họ. Anh chỉ cần bảo vệ vợ anh, giữ lấy em thôi.
- Nhưng tại sao anh phải sợ những điều đó, trong khi anh thừa biết em như thế nào mà. Thời gian qua không đủ để anh hiều em và tin em sao?
- Anh biết! Nhưng mà vì vợ anh rất đẹp, không thể cấm người ta có ý gì khi nhìn thấy em. Cũng như khi nãy đó, sờ sờ đó. Em thấy rồi mà.
Bất chợt Lâm tự hỏi, không biết Vinh có nhìn thấy ánh nhìn của Lâm khi nãy không, có suy nghĩ gì không. Vì Lâm biết, cả Lâm và người con trai kia đều không có lỗi, lỗi do chính tạo hóa đã tạo chi con người có tình, có sắc. Cái tình, cái sắc luôn ngự ở bên trong mỗi con người, chỉ hơn nhau do trái tim biết đập đúng lúc, không sai nhịp. Nhưng mà làm sao điều khiển được đây, khi mà bản năng mê say cái đẹp nó quá mạnh mẽ trong góc tối của tâm hồn. Khi mà một nụ cười, ánh mắt, hay một khuôn mặt đẹp, đến nổi khó mà cưỡng lại được tiếng gọi của cái góc tối vô hình nhưng lại quá mạnh mẽ kia.
Lâm im lặng trước những lời của Vinh, những suy nghĩ khiến Lâm hiểu phần nào nổi sợ của người yêu. Lâm nhẹ nhàng bước bên chồng, như một kẻ ngoan đạo tin yêu lời của Chúa.
- Em xin lỗi, anh muốn sao cũng được. Nhưng đừng khó với vợ quá đó nhe, em bỏ đói thằng nhóc của anh gáng chịu!.
- Dám hong! Bỏ đói được hong? Hiếp dâm cho em biết. Mà sợ gì ta! Bỏ đói tui, cũng có người bị đói vậy, rồi ai đè ai trước chưa biết à!.
- Được cái ăn hiếp vợ!.
Vinh vội liếc nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay vợ.
- Anh yêu em! Yêu..Yêu nhiều lắm em biết không? Hỏng biết sao anh yêu em nhiều đến vậy, trong khi anh đâu có tệ, cũng là đam mê hừng hực của nhiều thằng lắm chứ bộ. Thiệt hỏng biết, vì sao hồn đã sa vào đôi mắt của ai...
- Trời ! Xài thơ nữa chứ. Cái miệng anh cũng ghê lắm, chim đang bay trên trời, nghe được cũng gãy cánh rơi xuống mất.
- Thì đó, có một con chim đang đi chứ không bay được nè. Bị anh bẽ cánh rồi, sao bay đựơc nữa.
- Gì mà chim, người ta có cu đàng hoàn, làm gì có chim mà kêu là chim.
- Sao không có, hỏng có chim sao anh chơi đuợc? Chim số một, hơn cả những con chim bình thường nhiều. Chim cu có đủ hết...hehehe...
Vinh thì cười khoái trước những câu nói, còn Lâm thì liếc nhìn chồng thấy ghét, nhưng lại ghét vì yêu.
Bước được một khoảng thì cả hai tiến đến trước một tấm bia mộ. Trên tấm bia ấy chỉ toàn là tiếng nho, khiến cả hai không biết nghĩa là gì, và bia mộ đó là của ai.
Lâm quay qua nhìn xung quanh, thì bắt gặp một biển nhỏ đề chú thích " Mộ vua Tự Đức và mộ, miếu thờ các hoàng hậu của vua". Một nổi xúc động chợt dâng trào trước sự giản dị và yên lặng của người đã chết, một vị vua của một đất nước.
Xung quanh là màu xanh của cỏ, của những tán lá hoa sứ che mát khu mộ. Những bông hoa sứ trắng và hồng thay nhau rụng khắp nơi quanh ngôi mộ, như tặng cùng người đã chết. Lâm lặng nhìn, thời gian sao nghiệt ngã với con người, tất cả rồi cũng mất đi theo thời gian biến đổi. Dù ở đỉnh của hạnh phúc hay vinh quang, dù đẹp như thế nào, cũng không thể giữ mãi được. Họ cũng đã sống, đã từng yêu đương, vui buồn cùng cuộc đời ngắn ngủi này. Họ cũng đã từng muốn níu lấy tất cả không muốn mất đi hay không muốn trôi theo dòng thời gian biến đổi không dừng kia, nhưng nào có giữ được gì?. Ai rồi cũng phải một lần ra đi mãi không về.
Bất chợt Lâm khóc, nước mắt tuông chảy, khiến Vinh lúng túng không hiểu chuyện gì, vội lấy tay lau cho vợ. Lâm vừa khóc vừa cười.
- Có khăn không chịu lấy, lấy tay quẹt tùm lum, lỡ mà bị nổi mụn là đền anh đó. Ở dơ thấy sợ!
- Tại quên chứ bộ!. Nổi mụn thì cũng của anh chứ của ai? Anh kê miệng hút là biến mất hết. Hút đến cái gì nữa kìa, chứ mấy cái mụn nhằm gì anh.
- Cái đó thì hay lắm!. Biết tài ông xã rồi. Đứng trước mộ người đã khuất mà nói bậy không à.
- He..he..he...Thứ lỗi...thứ lỗi..!...!...! .Nhưng họ nghe thì họ cũng sẽ cười vui thôi, vì khi còn sống họ cũng có nói những lời yêu đương chứ bộ. Đâu phải chỉ có anh.
- Thiệt là cái miệng dẻo hết biết. Về phòng tối nay biết tay em!
Vinh cười hạnh phúc với vợ. Cả hai bước đi trong cái nắng đã bắt đầu về chiều. Những tia nắng yếu ớt rơi trên những đám cỏ lưa thưa và trên những chiếc lá úa rời cành nằm lát đát. Mặt nước trong hồ lăng tăng theo từng cơn gió, những chiếc lá sen bản bự xòe ra như những chiếc nón của các cô gái Quan Họ đưa tình. Vài đóa hoa sen đã nở, rơi trên mặt hồ những cánh hoa tim tím hồng như những chiếc thuyền con bé xíu, lướt đi theo những cơn gió thổi không định hướng.
- Về thôi anh, mọi người có thể sẽ đợi mình ở khách sạn đó.
- Anh Hai đi gặp mấy người đối tác theo lời mẹ rồi, dễ gì mà về được giờ này.
Lâm liếc nhẹ Vinh. Như hiểu được ý của vợ, Vinh khoái từ trong mắt, đưa tình nhìn Lâm gật gật.
Cả hai nhanh chóng về, tranh thủ cho những phút giây tự do khoái lạc, không phải đợi đến đêm. Khi mà cái nóng của nắng, chính là động lực thúc đẩy hốc môn lên cao nhất của đỉnh điểm, lúc mà cơn thèm rạo rực nhất trong ngày. Khi ấy cơ thể mới căng bóng nhất, dương vật mới nở to lớn nhất, và những cú nhấp mới sướng chết người nhất....
Và....
|
Về đến khách sạn Hương Giang trong cái nóng hâm hâm cuối ngày, cả hai lao ngay vào phòng tắm. Vinh mở vòi sen, dòng nước mát như một trận mưa rào, đổ ngay trên đầu của đôi trai trẻ. Cái áo thun trắng vướng lại trên người Vinh, hít sát vào cơ thể, nhô lên đôi ngực săn chắc màu nâu rám, hai hạt đậu nhu nhú như mời gọi đôi môi ai múm máp thèm thuồng.
Lâm lặng nhìn cơ thể chồng, cái cơ thể mà Lâm yêu quá đổi, đủ để Lâm thấy ấm áp và thỏa mãn cái thèm của con mắt. Nhưng dù cho bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của Vinh có hấp dẫn cách mấy, cũng không qua được cái khối lù lù đang chĩa thẳng lên phía dưới háng kia.
Chả biết vì sao, đã thân quen từng đường nét, mùi vị của chồng, mà Lâm cứ cứng hàng mỗi khi gần kề bên. Sức trai sung mãn, khiến đôi tình nhân không lúc nào cảm thấy no đủ, và sự thỏa mãn cũng không có điểm dừng.
Lâm cắn hết đầu vú bên này, đến đầu vú bên kia. Đôi ngực ấy như nam chăm, hút chặt mặt Lâm vào không ngừng thở. Vinh đẩy nhẹ háng, con cặc thụt tới thụt lui, cạ vào bụng Lâm, rồi lỏ cái đầu đỏ bóng của nó ra phía trước.
Vinh ghì đầu vợ, đẩy ngay xuống phía dưới. Đôi môi đỏ xinh của Lâm há ra, mút nhẹ đầu cặc chồng như nựng bé yêu. Chiếc lưỡi rê ngay lỗ niệu đạo, một hương vị nồng nồng mằn mặn thật ngon mà Lâm đã mê thích từ khi nếm được nó.
- Đưa cái miệng thấy ghét đây coi!
Lâm ngoan ngoãn, rướng người, đưa cái mõ chu chu lên. Vinh vồ ngay đôi môi vợ, nút như kẻ đói. Đoạn Vinh đẩy ra, một dòng nước bọt chảy ra từ miệng rơi xuống. Như một hành động đã ăn rập nhau từ bao giờ, Lâm hả ngay miệng ra, nuốt lấy dòng nước bọt đang tuông chảy đó.
Lâm khụy xuống nữa, nắm ngay cặc chồng đưa vào miệng mút. Vinh bấu chặt lấy đầu vợ để chịu đựng cơn sướng đang lan tỏa đến mép đít. Bất ngờ Lâm lấy mu bàn tay, vuốt nhẹ vào khe đít chồng từ trên xuống dưới. Vinh giật nhẹ người trước cái cảm giác là lạ ấy. Lâm không dừng ở đó, nhả cặc chồng ra thì thào.
- Xoay người lại đi anh!
Vinh ngoan ngoãn, xoay đít lại, úp mặt vào tường. Lâm đợi có thế, đưa chiếc lưỡi liếm ngay vào khe đít chồng, khiến Vinh rên lên ư ử. Đất trời giờ đây tối hẳn, vì mắt Vinh đã nhắm rịt đến không thể mở ra.
Chiếc lưỡi tiếp tục ngoáy vào bên trong. Trên tường gạch chợt phát ra tiếng bạch bạch. Lâm đưa mắt nhìn, thấy tay Vinh hết bấu thì vỗ vào tường, nên phát ra những âm thanh như thế.
- Chết anh mất vợ ơi...!
Lâm cười khoái trước câu rên rỉ của chồng, càng ra sức liếm ngoáy. Lâm lấy hai bàn tay bóp hai cái khối thịt tròn lũm, chính là đôi mông của Vinh, nhàu rồi bóp, như người ta nhồi bột làm bánh. Cái sướng, lại thêm cái tưng tức nơi đôi mông, khiến cái thèm bản năng của một thằng gay đã từng bị vợ đâm thêm trổi dậy.
- Đụ chồng đi, cho vợ chơi anh đó.
- Hà..hà..
Nghe giọng cười của Lâm, đủ biết đã có ý định từ trước.
- Đâu có mới gì nữa, sướng một lần rồi! Sướng nữa nghe chồng?
- Ừm....!
Vinh banh chân, đầu cuối xuống đất, mông nhỏng lên. Đôi mông tròn căn ra, cái khe hở rộng, một cái lỗ be bé lum lúp đỏ sậm nhim nhíp chờ đợi, những cọng lông đít lơ thơ xoăn lại, khiến cặc Lâm cứng đơ, rỉ ra những giọt trong suốt.
Nhưng không vội, với chồng phải nhẹ nhàng hơn. Lâm bước ra đầu giường, lấy ngay típ bôi trơn, trong khi Vinh vẫn đang nhỏng mông chờ đợi.
Nước gel sền sệt man mát, Vinh cảm thấy êm ái trong những cái vuốt ve của các đầu ngón tay. Chính những động tác ve vuốt đó, cái lỗ hậu môn lại càng bị kích thích, càng nở ra phật phều hơn.
Lâm nữa cầm đặng, nữa không đặng trước sức mời gọi của cái lỗ. Con cặc chĩa ngay mép, cạ cạ rồi trượt lên xuống, càng kích thích cơn thèm được nuốt của nó. Vinh cứ gừ gừ chả biết vì sao.
- Fuck đi em..i.
Nghe chồng nói thế, Lâm không chờ đợi nữa, kê ngay đầu khất vào lỗ, nhấn xuống.
- Á....!.!.!..
Vinh rên lên, gồng cứng cả người, hai tay huơ vội tìm lấy tay vợ. Đôi bàn tay nắm lấy nhau, Lâm cúi sát người xuống, hôn lên tấm lưng to bản của Vinh.
- Đau hả anh?
- Ừ đau, nhưng chịu được.
Lâm liếm láp dọc sóng lưng chồng, mông từ từ đẩy thêm vào.
- Từ từ, anh sẽ sướng mà!
Vinh lặng yên, lắng nghe cảm giác từ nơi ấy, nơi mà có cái vật to cứng gì đó đang đâm thẳng vào càng lúc càng sâu.
Bị thốn, tức và căng bởi cái khối thịt đang chiếm đống, Vinh hít thật mạnh, thả người ra. Lâm tiến vào đến tận gốc dương vật, rồi giữ yên cho cái lỗ ngậm lấy một lát. Từ từ kéo ra, gần hết đầu cặc thì đâm vào trở lại, đều đặng mấy lượt thì nghe tiếng Vinh bắt đầu rên. Lâm buông tay, ôm lấy hong chồng bắt đầu nắc. Cuộc chiến đã vào điểm của nó.
Lâm càng nắc nhanh, tiếng Vinh rên càng dữ. Đôi lúc loạng choạng vì những cú nắc mạnh của Lâm.
- Sướng hong anh?
Vinh không nói, chỉ có tiếng rên và những cái gật đầu ư ử. Nắc cho đã cặc, ê hết lỗ hậu môn, thì Lâm lại dừng, hôn hít liếm láp tấm lưng ướt bóng của chồng. Một tấm lưng to bè, những búi cơ cuộn chắc, lại bị đụ bởi người vợ yêu.
Lâm rút cặc, ra hiệu cho Vinh, đẩy chồng nằm xuống sàn nhà tắm. Hai chân Lâm khụy xuống, nâng lấy hai chân Vinh để lên vai. Con cặc lúc này nhanh chứ không còn từ từ như ban đầu, nhấn mạnh một phát chui tọt vào trong lỗ nguyên khối. Vinh nẩy người vì cơn thốn khoái, chưa kịp hoàn hồn thì cái sướng khác lại ập đến. Con cặc của Vinh đang bị sục điên dại bởi bàn tay Lâm.
- A........ư..............a...........ư.......
Tiếng thở dồn dập hòa với tiếng rên rỉ, hai cơ thể phầm phập nhau không kẽ hở. Chợt Vinh la lên:
- Buông cặc anh ra mau. Nó mà ra là không chơi được nữa đó!
Lâm buông ngay, dồn sức vào nắc. Kéo chân chồng lên cao hơn, khiến đôi chân Vinh gập xuống sát đầu. Cái lỗ đưa lên hết cở. Từ bên trên con cặc như cái bít tông phan xuống không thương tiếc.
- A....chết anh vợ ơi..........
Lâm phan liên tục, có cảm giác như cái lỗ sẽ không thể nào hiếp lại được. Lâm kéo cặc ra xem thử, cái lổ nở to sâu hoắm, miệng lỗ đỏ bầm do bị cặc nắc điên vào. Cái lỗ chưa đủ sức để nhiếp lại thì đầu cặc tiếp tục nong vào. Miệng lỗ căng lên gần như không còn sức nào căng hơn nữa để nuốt trọn cái dương vật khỏe mạnh kia, cứ mãi miết không chịu dừng.
Những giọt nước hay những giọt mồ hôi, không thể phân biệt được, cứ rơi xuống sàn, xuống cơ thể người tình. Vinh há họng rên trong khoái cảm và cái đau trộn vào nhau không giới hạn.
- Em sẽ ra trước. Lát cho anh đụ em!
Vinh lại gật đầu ư ử. Lâm đang nắc trong cơn sướng dâng cao. Nhịp nắc nhanh hơn, mạnh hơn như những cú bổ quá sức. Vinh gần như tê dại đừ người, mặt hướt lên thở gấp trong những đợt tấn công sau cùng dữ dội của người yêu. Cả hai gần đạt đến hai thái cực, một thì đến tột đỉnh của cơn sướng, một thì lã người vì thốn, tức và đê mê...
Lâm gượng lên, bấu lấy hai chân Vinh xiết mạnh lại, cái lỗ càng thêm khít chặt, thúc những cái nắc mạnh cuối cùng không tiếc sức, hổn hển la lên:
- Em...ra.....em ...ra...đây.....
Rồi đổ sụp xuống người của chồng nhuễ nhại. Vinh hôn lên tóc vợ, ngửi lấy cái hương nồng nàn trong tóc, mồ hôi hay nước, vẫn ướt đẩm cả hai.
Lâm nhô mông, kéo cặc ra khỏi lỗ. Cái lỗ sưng đỏ hoang hoác không khép được. Nó co thắt, cố nhíp lại, một dòng đùng đục trắng chảy ra, đặc quến...
- Rồi chồng sẽ có bầu cho coi.
Vinh ôm xiết vợ vào lòng, âu yếm trên tấm lưng cong hình chữ s của Lâm.
- Tụi nó bơi vào trong ấy, mất hút luôn cũng không thấy trứng, vì hai cái trứng của anh nó nằm ở ngoài rồi nè. Ha ...ha...ha....
Lâm phì cười, hôn vào mắt chồng. Vinh nhìn vợ bất động. Tình yêu của đôi uyên ương không thể nói hết thành lời.
Vinh xoay người, đè lên cơ thể vợ.
- Đến phiên chồng oanh tạc cái lỗ của vợ đây.
Lâm kéo đầu chồng xuống, ngậm lấy môi chồng, lưỡi luồng tìm nhau.
- Làm cho em sướng nữa đi...
Vinh lòn háng vào, kẹp so le với háng vợ. Nhấc một chân Lâm để lên vai, lấy mấy đầu ngón tay thoa vào lỗ hậu môn của vợ cái chất dịch thường dùng ấy. Lâm nhìn cặc chồng chờ đợi. Nó đang cương cứng đầy gân vì bị bắt nhịn không cho ra từ lúc nãy đến giờ.
Vinh giữ một chân vợ lên cao, đẩy cái mu xoăn tít đám lông đen với cái dương vật đang háo chiến, từ từ tiến vào. Cái đầu chồ dồ chui vào vừa hết thì Lâm đã nhắm tịt mắt. Còn cả một khúc bóng nhờn vẫn đang cố chui vào hết bên trong, mặc cho cái lỗ chặt nghít. Mép lỗ căng toạt ra hết cỡ, bao quanh thân cặc như miệng rắn đang cố nuốt một con mồi quá bự.
Vũ điệu tình yêu bắt đầu như muôn thuở, nhịp nhàng khoang thai, rồi dồn dã hoang dại đến đờ đẫng người. Nếu lấy thân thể một cô gái để thay thế cho Lâm vào lúc này, thì có thể nào so sánh được. Vì cái bình thường kia đã quá đổi bình thường. Đàn ông động dục với nhau, rừng rực như lửa cháy, vội vã như cơn giông, mạnh mẽ đến hoang dại. Tạo hóa đã ban cho đàn ông một cơ thể khỏe đẹp, ban cho đàn ông cái công cụ làm tình quyến rủ đến tuyệt vời. Một khi đã cởi quần ra, thì đố chàng gay nào chạy thoát được.
Tiếng rên lại cất lên, như người ca sĩ hát không mệt mõi. Khi thì ư ử như chú chó con đòi ăn, khi thì a á như muốn thét thật dài, cho trời biết đất biết cái lạc thú ái ân của trai với trai, nó lên cao như thế nào.
Hai cơ thể cường trán, trần truồng đụ nhau hì hụt, sướng đến lã người.
Ngoài kia, trời đang bắt đầu sụp nắng....
|
Một năm tám tháng sau...
- Tháng tới em làm lễ tốt nghiệp rồi đó. Trời ạ! Bốn năm cực khổ rồi cũng hoàn thành, em thấy nhẹ gì đâu.
- Vậy kêu anh hai tổ chức tiệc ăn mừng bà xã tốt nghiệp ra trường nhe. Vui lắm đây!
Lâm hấy Vinh một cái.
- Lắm chuyện! Bày vẽ nữa. Bản thân em còn không thấy hứng thú với cái bằng cấp của mình. Hỏng thấy vui!
- Kỳ dạ! Ai đời, học xong ra trường thì lại không thích? Vậy bà xã học làm gì?
Mặt Lâm dài ra, mắt nhìn về một hướng kể lễ.
- Tại em thôi! Đương không lại đi nghe theo lời ông thầy giáo chủ nhiệm, làm hồ sơ dự thi vào ngành mà ổng xúi, bảo là có tương lai. Chọn luôn cái nghành công nghệ thông tin này nữa chứ. Cái này em nào có muốn học đâu. Học đến năm thứ hai là em đã thấy chán rồi. Nhưng lỡ đã theo, biết sao bây giờ hả anh. Cấm đầu theo luôn. Nhưng ra trường được cũng là nhờ sự thông minh của em, chứ đam mê không hề có.
Nhìn Lâm than thở chán nản, Vinh thấy tội nghiệp cho vợ. Vốn dĩ Lâm rất đam mê lĩnh vực nghệ thuật. Cho dù đó là hội họa, hay văn chương, hoặc sân khấu, Lâm đều thích rất cuồn nhiệt.
- Sao lúc trước em không tự chọn cho mình, nghe lời người ta làm chi giờ hối hận.
- Em đâu có được ai định hướng. Về hỏi ba, ổng cũng đồng ý, bảo là hót nhất. Xưa nay ba em ổng không ưa đờn ca sướng hát. Còn về hội họa với văn chương, ổng còn chả quan tâm nữa là khác. Em nói mấy lần từ khi học cuối cấp, mà ba cũng không cho. Nghĩ lại mà tiếc.
Mắt Lâm cay cay, đầu mũi bắt đầu đỏ vì muốn khóc.
- Mới đó mà mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Mẹ anh thì bệnh luôn, nên anh hai mọi chuyện phải gánh hết. Anh cũng không được thong thả như ngày nào.
Vinh nắm lấy tay Lâm, ôm vợ vào lòng, rồi hôn lên trán.
- Hay em dọn qua ở bên khách sạn của anh. Ở chung với anh, để tiện chăm sóc cho nhau.
- Ngại lắm! Người ta, nhất là đám lính của anh, tụi nó dòm ngó rồi nói ra nói vào. Thôi, em không qua bển ở đâu.
Vinh im lặng, vì rất hiểu điều mà Lâm đang nói. Vinh cũng ngại, ngại đến tai mẹ, vốn bà đang bệnh, lại rất ghét chuyện con mình là đồng tính.
- Ừ anh nè, tuần sau em bắt đầu đi dạy cho trung tâm tin học và ngoại ngữ ở ngoài Bình Thạnh rồi đó. Dạy cho trường trung cấp nữa. Thấy lo lo quá, tụi nó lớn không hà. Nếu so tuổi thì em lớn hơn vài tuổi, nhưng nếu đọ mặt với nhau, em còn non hơn tụi nó nữa là khác. Đứng dạy không biết nói có ai nghe không nữa.
- Ha..ha..ha...cái mặt này mà dạy ai! Hỏng chừng tụi nó nói, thầy ơi xuống đây em dạy cho thầy, lúc đó mới chết!.
Lâm kê tay ngắt vú Vinh.
- Ây da đau! thiệt chứ bộ!
- Thiệt gì mà thiệt, người ta có đeo nhẫn cưới. Nè, nhìn là biết người có gia đình rồi, dám xem em là con nít sao?
Vinh hôn môi vợ, cắn nhẹ một phát, khiến Lâm dẫy đẩy la làng
- Muốn giết vợ hay tàn phá nhan sắc vợ đây hả chồng? Có gì thì nói nhe cưng.
Lâm vừa nói, vừa thò tay nắm ngay cặt chồng mà bóp. Vinh bất ngờ la chói lói
- Buông ra, đau quá...Nhẹ nhẹ tay thôi bà xả, sứt cu anh bây giờ...
Vinh vừa la vừa chổng mu lên theo sức kéo của Lâm. Hai tay Vinh lúc đó cũng bất ngờ kéo ngay cổ vợ vật xuống sàn nhà.
- Buông ra mau, hong thôi chồng đè chồng nắc cho chết bây giờ.
- Bóp hư hàng luôn, lấy gì mà nắc hả?
Mặt Vinh vừa nhăn vì đau, vừa rít lên trong miệng
- Dám hôn? Bóp hư đi coi ai khóc cho biết. Vợ thương nó muốn chết, sao lại nở lòng nào chứ!.
Lâm buông thật, có lẽ sợ chồng đau. Vinh nhìn Lâm với đôi mắt bắt đầu dâm lên.
- Gì đây?
- Muốn hiếp dâm vợ ngay bây giờ liền.
Nói là Vinh nhào ngay lên người vợ đè xuống. Lâm đang mặc độc một chiếc quần thun ngắn ngủn, nên càng làm cho Vinh thêm hứng.
Vinh không tuột quần vợ xuống, mà kéo một bên lên, đưa ngay cái mông tròn lũm của vợ ra mời gọi. Vợ đã thế thì chồng cũng thế, Vinh cũng kéo một bên quần lên, nguyên một con cặc đen bóng chỉa ra ngất ngưỡng. Vinh đè Lâm nằm sấp, lấy tay thoa nước bọt nơi miệng, quẹt vào mông vợ, liện tục ước nhẹp. Lâm không khán cự, im như một chú mèo ngoan chờ đợi. Vinh nhoài người lên, cấm cặc ngay lỗ từ từ ấn vào. Không gel bôi trơn, không màn dạo đầu, giống như một cuộc hiếp dâm, mà người bị hiếp hoàn toàn tự nguyện.
- A...a..a...
Tiếng Lâm rên nhẹ vì thấy đau. Vinh chậm lại, để yên cặc, hôn lên cổ vợ, rồi xuống lưng. Cái lưỡi Vinh bắt đầu gây cảm giác dương đông kích tây, bò khắp nơi ở lưng và cổ, chi phối cái cảm giác bên dưới. Từ từ, Vinh ấn thêm vào, con cặc mất hút vào trong bóng đêm của lỗ.
Lâm nghẹn với cảm giác ngập tràn nơi hậu môn. Cái thốn, cái tưng tức, cộng thêm cái sướng của tuyến tiền liệt bị chèn bởi dương vật của chồng, đưa Lâm vào thế giới miêng mang nhầy nhụa....
Hì hụt nắc như một cái cối giã gạo, Vinh say sưa tận hưởng cái sướng buốt cả con cặc, lan tận đến đỉnh đầu, khiến đôi mắt Vinh hóa dại, như một kẻ đang say thuốc.
Lâm bên dưới, cố nhô cái mông lên hưởng ứng từng cú thúc của Vinh. Con cặc đen bóng nhấp nhô giữa cái khe thơ mộng. Sức tàn phá của nó, liện tục không ngừng nghỉ, mỗi khi gần chui hết ra, nó lại cấm phập vào không thương tiếc.
Vinh bậc người dậy theo hướng thẳng đứng, nắm lấy lưng quần và phần còn lại, giống như một dây cương, giữ thế như chàng trai cởi ngựa, thúc những cú tuyệt nhất trong nghệ thuật làm tình.
Lâm gòng cả tay chân, đơ cả thân thể trước sức nắc của Vinh. Hai tay bấu xuống nền nhà, cào cấu. Từ bên trên, Vinh vừa nắc, vừa ngắm dương vật của mình đang làm cái việc tuyệt nhất cho chủ nhân của nó.
- Anh nắc lâu cho bà xã sướng chết mới được.
- Uhm.....
Chỉ có tiếng thở thay cho câu trả lời của Lâm.
Người ngựa hì hụt cởi cả một chặn đường dài mà chưa ngã ngũ. Lâm nhổng mông lên, lòn tay vào sục cặc. Mắt len lén nhìn Vinh, còn lưỡi thì liếm quanh môi liên tục.
Cơn khát tình, dù đang trong cuộc, như ngọn lửa nóng nơi cổ, khiến Lâm thấy như từng múi cơ đang cứng lại. Mông Lâm xiết chặt hơn, làm cho cặc Vinh càng thêm tê tái.
- Chết mất thôi bà xã ơi....
Lâm cười đờ đẩn trong cơn khoái. Bên dưới, cái lỗ hậu môn nhập nhụa vì nước nhờn ứ ra, theo từng cú nắc chật căng nơi miệng lỗ và cấm sâu vào tận bên trong.....
Phầm phập tiếng cởi ngựa lạ lùng, cả người cởi và người bị cởi đều sung sướng đến tận thiên đường, thiên đường của ái ân.
Hởi thế gian tình là chi Dục là gì Mà sao đời này hay đời sau Con người mãi mê tình và dục.
|
Em lạc bước đến nơi này Để yêu để ghét để đầy thiết tha Để anh ghé đến rồi xa... Bỏ em ở lại bơ vơ cõi lòng
Gió từ bắc thổi từ đông Lang thang cây lá một màu nâu xa Mắt xanh trông biếc quê nhà Mong về, tìm chốn yên bình hôm qua...
Mấy ngày nay Nha Trang có bảo, trời cứ u ám và mưa nhiều anh ạ. Gió mạnh quá đến con chim sẽ đang bay cũng lạc cánh. Những khi trời không mưa, em lại lang thang trên những con đường mà ngày xưa anh cùng em dạo bước.
Lạnh và cô đơn quá. Cát cứ thoi thỏi cuốn vào chân em. Đâu còn anh như ngày hôm qua...
- Cởi giày ra đi bà xả, nhón một chân lên, để anh trút hết cát ra cái đã.
Em nhìn quanh, giọng nói của anh dường như còn văng vẳng rất rỏ. Anh đâu rồi? Anh ơi, ông xã ơi.....!
Mắt em nhòa đi, mờ trong màu xanh của biển xa xa. Hàng dừa đưa lá theo gió kêu rào rào, hình như nó cũng khóc.
Sáu năm rồi anh rời xa em, anh bỏ lại em một mình thế này sao anh? Sáu năm bao nổi nhớ thương mà không ai có thể thay thế được. Đêm qua em thả người trên chiếc giường nệm dày, chăn gối phủ kính mà sao lạnh đến tim gan. Mặc cho dòng nước mắt cứ lăn, em chìm vào giấc say. Lạc vào cơn mơ bao năm, em lại thấy anh về...kéo chăn đấp cho em.
Thân thể em, sức sống em căng đầy mà như đã gởi hết cho anh. Đôi môi ai đã không còn vồ vập lấy em, lướt trên da thịt em bao năm dài... Nổi nhớ đã làm em tê dại từ đáy lòng.
Biển ơi, dấu chân anh ấy năm nào, người có còn lưu giữ, hay đã xóa đi theo những cơn vỗ bờ gào thét đêm ngày. Ta cũng gào thét, đến nát cả cõi lòng, sao vẫn không thể xóa mờ hình ảnh của anh ấy, biển ơi...!
Ngày ấy...nếu anh đừng quá dại như thế, thì đã không bỏ em ra đi. Để sáu mùa mưa, em lại nhớ nhung quay quất.
Ngày ấy, đêm ấy...
|
Dòng nhạc trữ tình của Ngô Thụy Miên vẫn đang vang lên trong căn hầm của phòng trà Thiên Ân...
- Gì vậy anh?
Vinh loay hoay, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra xem.
- Anh hai gọi.
Vinh cúi sát người xuống bàn.
- Út nghe nè anh hai......Dạ........Em về liền....về liền....
Quay sang Lâm, mặt Vinh tái ngắt
- Mau em, kẻo không kịp.
Lâm chạy ào theo cánh tay kéo của người yêu không một phản ứng. Chuyện gì đó đang xảy ra mà Lâm không đoán được.
Lên đến cổng, Vinh hổn hển trong lo sợ, lấp bấp...
- Mẹ và anh hai đang bị tụi Lủi cụt ngón đe dọa, nhốt trong nhà. Tụi nó hết muốn sống rồi.
- Là ai ?
- Em không biết đâu, về mau, xem tụi nó muốn gì.
Lâm ào theo Vinh mà không biết trời trăng mây nước gì mấy cái chuyện làm ăn giữa người giàu và bọn xã hội đen.
Vinh chạy như điên, lao thật nhanh về đường Tú Xương, nơi mà căn nhà kín đáo của mẹ được phủ trong bốn bức tường cao ngút.
Lần đầu tiên Lâm đặt chân đến nơi này, một ngôi biệt thự thật sự đẹp, có lẽ được xây từ thời Pháp, vì phong cách kiến trúc đậm màu của nó. Không gian xung quanh vẫn yên lặng như không có gì xảy ra. Vinh xô cửa vào, một con chó nằm bất động giữa sân, từ miệng một dòng máu đỏ bầm chảy ra thành bệt to đùng. Nó đã chết.
Tim Lâm đập lên thình thịch. Có chuyện lớn rồi, mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với nhà Vinh.
Vinh chạy ào vào trong, cửa lớn vẫn mở toang. Giữa nhà, anh hai bị trói nằm úp mặt xuống nền gạch nung. Ngồi trên ghế là mẹ, cũng bị trói chặt. Còn đang loay hoay nhìn thì có mười mấy bóng người nhào ra, nắm lấy chân tay Vinh quật ngã xuống nền gạch. Lâm kịp dừng lại ngay cửa, nhưng đã muộn, một phát như trời bổ từ sau đầu, khiến Lâm ngất lịm....
|