Đôi mắt mấp mái, Lâm hé tia nhìn đầu tiên sau cơn lịm dài. Màu trắng của tấm ga, những chai nước treo lũng lẵng trên giá đở, cái áo vải đang mặc trên người, cái đầu băng kín... Lâm mất tự chủ, một khoảng lặng để nhớ lại cái cú đánh như búa bổ đó từ sau. Chuyện gì đã xảy ra, Vinh sao rồi, có gì xảy ra với anh ấy...
Tiếng động, tiếng thở hổn hển của Lâm khiến người mẹ đang ngồi tựa vào tường giật mình mừng rở.
- Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi mình ơi...!
Tiếng mẹ Lâm la thất thanh trong vui sướng. Ôm chầm lấy con vào lòng, nước mắt nước mũi thút thít.
- Con bình an rồi, tạ ơn trời Phật. Mình ơi...!
Tiếng mẹ Lâm gọi ba, đang đi loanh hoanh ngoài phòng bệnh. Cánh cửa bung mạnh, ba Lâm lao vào rồi đứng sửng nhìn con. Ông bước chậm lại, như không có chuyện gì quá lớn. Nhưng ánh mắt đã long lên vì đọng nước.
- Nó khỏe lại là tốt rồi, mau khỏe mà còn đi học, cái thằng....
Ông dừng hẳn, không nói gì nữa, nhưng mặt ông giản ra, nụ cười ẩn sau từng lớp cơ ấy.
Lâm bất giác nắm lấy tay mẹ
- Bạn con đâu? Bạn con đâu mẹ? Có chuyện gì xảy ra không mẹ?
Mẹ Lâm lặng yên nhìn con, thở dài
- Mẹ cũng không rỏ nữa, chỉ nghe nói là có người chết con ạ.
- Người chết? Ai chết? Ai.....?
Lâm nhỏm chân xuống giường như người mất trí
- Con làm gì thế, sao lại xuống giường. Cái dây còn dính ở tay con kìa. Đi đâu thế?
Lâm định lao ra ngoài, thì bị đôi tay mạnh mẽ của ba giữ lại.
- Con định đi đâu?
- Con muốn biết bạn con thế nào rồi ba ơi. Có chuyện gì xảy ra với bạn con không? Ba ơi, cho con đi đi ba...
- Đừng đi, để ba nói cho. Người bị chết chính là bạn con. Ba nghe nói là bị đâm hai nhát ngay ngực. Mà nhà đó hình như còn chết thêm một người nữa, là bà già nhà đó thì phải.
Lâm chết lặng, ngã xuống ngay dưới chân ba. Ông hoảng hốt bế ngay đứa con trai của mình đặt lên giường.
- Con khóc mình ơi! Có chuyện gì vậy con? Chuyện gì xảy ra với con tôi vậy nè, con ơi....
Mẹ Lâm ôm ghì con vào ngực, khóc rấm rứt. Lâm vẫn như một khúc cây khô, lạnh toát, nhưng đôi dòng nước mắt nóng hỏi cứ tuông ra như chưa bao giờ dừng lại.
- Mẹ ơi....!!!
Lâm hét lên, ôm chặt lấy mẹ. Tiếng khóc bật lên thành tiếng, vang cả phòng.
- Chết... chết thật rồi sao hả mẹ?
Tiếng khóc vang như một con ma tru trong đêm.....Khóc mãi, mệt nhoài Lâm lịm vào cơn ngủ lã người...
Lâm lại thức dậy, màu trắng trên trần nhà ập vào cái nhìn đầu tiên, trắng toát. Mẹ vẫn đang lom com gọt mấy trái lê, ngước nhìn Lâm mừng quýnh.
- Thức rồi hả thằng chó con!.
Lâm nhìn mẹ, nổi xúc động dâng trào, lại khóc.
- Khóc đi, khóc cho vơi những gì con đang buồn.
- Ba đâu ?
- Ba con qua nhà người quen nghĩ rồi, trong này chật chọi, lại không có chổ nghĩ ngơi, nên ba con về nhà bên đó rồi.
Lâm nhìn mẹ, nước mắt lại tuông, không còn gì cần phải kiềm nén, che giấu.
- Nói cho mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra, sao công an cứ đứng trước phòng vậy?
Lâm đưa mắt nhìn ra, có một người mặc quân phục màu xanh lá, hình như là bên an ninh, ngồi chắn một bên cửa.
- Con cũng không rỏ nữa, chỉ biết là có chuyện thanh toán nhau giữa gia đình bạn con và bọn người nào đó. Chỉ nghe nói sơ qua, rồi sau đó mọi chuyện xảy ra nhanh quá, con không biết là chuyện gì.
- Con và người bạn đó quan hệ thế nào?
Câu hỏi của mẹ, khiến Lâm im lặng, không biết phải nói gì. Lâm nhìn mẹ, đôi mắt đầy yêu thương, không ai khác Lâm có thể nói hết ra vào lúc này ngoài mẹ.
- Mẹ có thể tha thứ cho con không?
- Vì sao vậy? Sao phải tha thứ? Con là con của mẹ, bất kể chuyện gì xảy ra, con vẫn là đứa con yêu thương của mẹ mà.
Lâm ôm chầm lấy mẹ, lặng một giây lát.
- Con và người bạn ấy yêu nhau, đã bên nhau hai năm rồi mẹ ơi...
Tiếng khóc lại trào lên khi Lâm nhắc đến Vinh. Một nổi đau tưởng chừng như không thấu nổi, thắt tim Lâm đau nhói từng cơn.
- Mẹ ơi, tim con đau quá...
Mẹ đưa tay vuốt sau lưng, ngay vị trí trái tim đang đập.
- Tội cho con của tui...Sao mà như vầy....
Giang phòng, hai mẹ con ôm nhau, con khóc, mẹ khóc, không biết vì điều gì....
- Con yêu người ta lắm, yêu đến xé tim con...ảnh chết rồi mẹ ơi...! Mẹ ơi con phải làm sao đây...
Mẹ cứ ôm lấy Lâm, nhìn về phía cuối giang phòng.
- Mẹ là người sống thời này, mẹ không khe khắt như con nghĩ đâu. Mẹ con là người làm nghề y mà. Không lẽ mẹ không hiểu chuyện sao?. Đẻ con ra được, thì nuôi dạy và hiểu con, ai hơn được mẹ chứ? Ngoan, cứ khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng, cứ nói hết cho mẹ những gì con muốn nói.
Lâm cứ ôm chặt lấy mẹ mà khóc.
- Con người là xương là thịt, là máu chảy trong tim. Con dù là gì thì cũng có khác ai, vẫn là con ngoan của mẹ. Tình yêu con người dù là yêu trai hay yêu gái thì tình yêu có gì khác nhau đâu. Cũng hạnh phúc, cũng đau khổ như nhau thôi mà.
- Mẹ....!
- Đừng nói gì với ba con nhe, cứ giữ chuyện này trong lòng, chỉ để mẹ biết và tâm sự với mẹ thôi. Ba con biết được ổng chết mất con ơi...
Hành lang, bóng người im bật, chỉ có dáng người canh gác ngồi yên trong bóng đêm, tiếng con thạch sùng chắc lưỡi trong đêm nghe não nề...
Gió thổi về anh có đợi không anh? Đêm ru ngày xưa,...Giấc mơ trưa ... Lãng đãng chiều mây trôi không đành.
Gió thổi về anh có đợi không anh? Cỏ quyện vào nhau tình buồn như đá Kẻ ra đi lòng đau như biển cả Nụ hôn chợt hiện về lòng ngập nổi xót xa...
Nghĩa trang Bình Dương trùng trùng những ngôi mộ. Anh Diễn dắt Lâm men theo mép trái con đường mòn, hai bên mộ xếp thành hàng, từng dọc. Đi qua thêm hai khu rộng nữa, anh Diễn dừng lại, đứng lặng yên trước ngôi mộ vẫn còn mới màu men trán.
Lâm rụng rời chân tay, hình ảnh anh đó, nụ cười vẫn nở tươi trên môi. Lâm nhào tới, ôm lấy tấm bia, nơi có chân dung và dòng chữ sơn đỏ.
Lý Phát Vinh Sinh ngày:.... Tử ngày:.... Hưởng dương: 24 tuổi. Gia đình lập mộ.
Lâm oằn mình trong cơn đau nghẹt thở, người lã đi trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Phía sau, anh Diễn như người hoang dại, đờ đẩng trong tiếng kêu rung lên từ đôi môi.
- Út ơi....anh nhớ em quá út ơi....Mẹ và em để lại anh trơ trọi thế này sao..!
Lâm quay lại, nắm chặt tay anh Diễn
- Vì sao anh Vinh chết? Vì sao hả anh?
Anh Diễn nghẹn từng lời, mắt không rời chân dung của Vinh.
- Vì muốn cứu em.
- Cứu... em...?
- Út thấy em bị người ta đập từ phía sau, nên hoảng quá phóng vào cứu...Mấy thằng kia thấy bất ổn nên thủ dao đâm nó, không ngờ đâm trúng phổi...
Anh Diễn vẫn đưa mắt nhìn chân dung của Vinh. Lâm thì thẩn thờ, nhìn về đâu đâu như vô định.
- Ảnh cứu em mà chết.....Chết vì em...
Câu hỏi mà không cần người nghe phải trả lời, hỏi trong vô vọng, trong sửng sờ.
- Mẹ vì sao mà chết...?
- Mẹ có lẽ quá kinh hải nên co thắt tim mà chết.
- Mộ mẹ đâu?
- Đã cho hỏa thiêu theo nguyện vọng khi mẹ còn sống, anh đã gởi vào chùa của mẹ rồi. Từ đây anh phải sống thế nào hả em? Út ơi... mẹ ơi.... con biết sống thế nào đây khi không có mẹ và em....
Anh Diễn khóc lớn như một đứa bé. Hai tiếng khóc lạc giữa nghĩa trang mênh mông, cô độc. Từng ngôi mộ như thân thể một con người nằm yên bất động. Gió chợt thổi mạnh, bốc theo cả một rừng giấy đủ màu, cuốn theo cả lá khô lên cao, rồi đổ xuống như mưa. Cảnh vắng nơi nghĩa trang càng thêm thê thảm. Hai thân thể nhỏ bé, khóc gục giữa nghĩa trang mênh mông, buồn bã...
|
Sáu năm đã trôi qua, biết bao biến đổi anh có biết không. Ba em đã mất trong một lần bạo bệnh. Mẹ em đã bỏ tất cả để được nương nhờ nơi cửa từ bi. Sáu năm em sống trong lặng lẽ vì thiếu anh. Sáu năm em thấp mộ cho người thương. Sáu năm vẫn vẹn nguyên một khối tình thuở ấy.
Em đã gả cho anh, dù không có ai chứng giám, nhưng có đất có trời ngày ấy. Chiếc nhẫn em vẫn đeo suốt sáu năm không rời tay. Chiếc còn lại, anh Diễn vẫn để nguyên trên tay anh, và mang theo mãi bên người. Chúng ta tuy xa cách nhau, nhưng tình yêu và tâm hồn luôn gần bên nhau. Em vẫn mãi là vợ của anh, trái tim em vẫn mãi thuộc về anh cho đến ngày em từ giã cõi đời này. Sẽ ở bên anh không xa nhau nữa, anh chờ em nhe...
Gió thổi về anh có đợi không anh? Đợi mùi hương hay một làn gió cũ Mang tiếng hát từ biển xa thăm thẳm Ru em rằng bình yên rồi sẽ về
Bình yên ư, có thật rồi sẽ đến? Hay biển ru vì thương lấy tình em Khối tình hóa núi hóa non Hóa thành biển mặn đổ từ mắt em.
Sài gòn 2/9/2012.
|