Những Cú Thúc Chết Người
|
|
Vinh gõ cửa phòng. Đương thò đầu ra khi mở cửa, có lẽ vẫn còn đang ngủ thì phải.
- Anh hai ngủ hay thức?
- Anh Diễn đâu có ngủ, ảnh nói là đi tản bộ một chút. Nhưng giờ vẫn chưa về. Cả giờ rồi còn gì!
Vinh và Lâm nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Lâm biết là anh Diễn thích Biển, nhưng không nghĩ là anh Diễn lại đi một mình như thế
- Để Vinh gọi cho anh hai xem đang ở đâu. Đương ngủ tiếp đi. Lát gặp.
Vinh vừa đi về hướng thang máy, vừa bấm điện thoại gọi cho anh Diễn. Lâm cũng đưa tai ra nghe ngóng, xem ông anh này đang làm gì và ở đâu.
- Anh hai đang ở đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi, bộ anh không mệt hả?
Lâm áp sát tai vào điện thoại nghe ké. Giọng anh Diễn trầm ấm
- Anh đang ở dưới bãi út ơi. Không ngủ sao?
- Em với Lâm đang tìm anh nè. Định rủ anh đi dạo với tụi em. Nhưng không biết anh đi trước rồi.
- Anh vẫn còn ở dưới bãi. Hai đứa xuống luôn đi. Uống cà phê ngắm biển với anh.
- Vậy anh hai đang ở chổ nào, tụi em ra ngay.
- Út đi đến cà phê Bốn Mùa, sát bên tháp trầm hương đó. Anh vào đó trước đợi hai đứa xuống nhe.
- Dạ, xuống ngay!
Hai chàng trai băng qua con đường Trần Phú, chéo góc đường với khách sạn, ngay bãi biển là quán cà phê Bốn Mùa, phủ xanh màu xanh của những hàng dừa lao xao trong gió chiều. Gió thổi từ biền vào mát lạnh. Mặt biền chiều lăng tăng dưới cái nắng yếu dần của cuối ngày.
Người đi dạo, tản bộ thật đông. Bãi cát thoai thoải dài ra đến tận mé nước chính là sân chơi lý tưởng cho những ai thích lăn tròn những quả bóng. Không gian của cuối ngày, lại là thời điểm bắt đầu cho vui chơi sinh động nhất trên bãi biển.
Một tâm hồn có buồn, có cô đơn thì cũng không cảm thấy lạc loài khi bị chìm trong những hoạt cảnh đầy sức sống này. Nhìn cảnh vui, lòng người cũng vui lây. Cái vui nếu có bị pha lẫn trong cái buồn thì cũng biến thành một thứ cảm giác mất phương hướng, khiến người ta thành ngu ngơ lãng mạn.
Từ xa, cả hai thấy được anh Diễn đang ngồi ở cuối góc, sát hàng rào gổ kề mé cát. Anh đang nhìn biển, nhâm nhi điếu thuốc đang cháy trên tay.
- Anh hai!. Sao lại hút thuốc nữa rồi. Kêu người ta bỏ thuốc mà anh còn hút, không phục!. Cho út hút miếng coi.
- Xì...! Cái thằng ma lem. Muốn hút thì cứ hút, còn bày đặt nói này nọ. Có chừng mực thôi nhe, lỡ đà mà hút giống cái ống khói như trước đây, má la cháy nhà gáng chịu. Anh không ra mặt đâu.
- Hì.....! Sao anh hai không ngủ, mới đến mà đã đi xuống đây rồi?
Diễn đưa mắt nhìn Vinh rồi nhìn Lâm.
- Thì thích đi dạo, nên anh không muốn ngủ. Vả lại cũng có mệt gì đâu, trên xe đã ngủ rồi còn gì. Biển chiều đẹp quá! Anh không muốn bỏ lỡ phút giây nào.
Mắt anh vẫn nhìn biển trong câu nói. Lâm tự hỏi lòng, vì sao anh lại yêu Biển.
Chỉ có kỷ niệm hay tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn, mới khiến một con người yêu biển nhiều đến thế.
Cà phê vẫn nhỏ từng giọt. Lâm thò tay lấy một điếu thuốc.
Chát..! Tiếng bàn tay Lâm bị đánh.
|
- Ai cho em hút vậy? Định tập hư nữa hả. Bày đặt nè!....... Vinh đánh bồi thêm một phát vào tay.
- Cho người ta hút đi mà! Hút thử coi ngon ra sao mà có người mê dữ vậy.
- Không cho!. Hút đi lát về phòng coi cái mỏ còn dính trên mặt không nhe.
- Ác thấy sợ!.......Biết ác vậy, không thèm lấy chồng. Tự dưng bị người ta quản lý. Không cam!.
- Không cam cũng phải cam!. Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Chồng hư thì vợ phải ngoan. Chồng hư mà vợ hư nữa thì ai mà chịu được.
- Trùi...!!! Ở đâu ra cái triết lý ngang hong vậy anh yêu? Thấy vợ ngoan định ăn hiếp hả? Về nhà méc má cho coi.
Đến lúc này thì anh Diễn không thể, không bật cười ra tiếng. Sự cố gắng kìm lại cho bớt mất lịch sự, đã làm cho tiếng cười bị vở thành âm thanh giống như ụng nước đang sôi.
- Cái này anh hai không có dạy nó nhe Lâm. Nó học ở đâu đó của ai cách dạy vợ như vậy. Anh không chịu trách nhiệm ở lĩnh vực này.
- Em nghĩ lụm ở thùng rác nào thì có. Xí! Cái mặt khó ưa.
Lâm ghè vào mặt người yêu:
- Khó ưa hả? Nhớ đi. Tối nay về phòng sẽ bị lột trần truồng, cho ngủ dưới đất.
- Chịu nổi hong? Lột trần truồng nằm đó, có người chảy nước miếng vì thèm. Dưới lại, biết đâu còn bị lên máu nữa đó...ha...ha...ha...
Mặt anh Diễn đỏ bừng, thay vì người bị đỏ mặt là Vinh mới phải. Vậy mà chàng vẫn tỉnh bơ.
- Nói đi thì phải nói lại nhe vợ yêu. Em nhịn với chồng này được sao? Có người nằm yên mới sợ. Bạch Cốt Tinh chuyên ăn thịt sống, nhai người ta muốn nhừ xương lại chịu nằm yên à?
- Hè...hè...hè....Có vợ như vậy còn đòi gì nữa? Vừa đẹp người lại đẹp nết nữa còn gì.
- Anh hai.... cứu em! Vậy mà cũng nói được.
Diễn thích lắm tự nãy giờ. Cái thằng em ba lá của anh cũng có người yêu hết ý. Đúng là xứng với nhau còn gì. Anh tằn hắng giọng:
- Xử nhau sao xử! Lôi anh vào tội nghiệp anh. Thân anh còn không xong nữa nè. Kiếm người mắng yêu cũng không có ai mắng cho nghe.
Lâm chưng hửng, quay qua nhìn Vinh. Còn Vinh thì lại cười, rồi nhìn ra biển. Giả lơ giả khờ.
Anh Diễn kê ly, nốc trọn phần cà phê cuối cùng, hít thật sâu điếu thuốc nói
- Anh về phòng tắm cái đã. Tắm xong ra ngay. Hai đứa nếu còn ngồi đây thì đợi anh. Nếu có đi đâu thì nhấn tin anh biết hé.
Anh Diễn đi, Vinh quay qua cười yêu với vợ
- Anh hai đang cô đơn đó.
- Ủa...vậy Đương là....gì của ảnh?
- Em hiểu lầm rồi. Thật sự mà nói, Đương chỉ là partner của anh hai thôi. Hai người đâu có yêu nhau. Anh hai khó tính lắm, không có yêu đương tùm lum đâu. Lúc Đương vào làm, anh hai thấy Đương tốt và siêng năng nên cảm tình, kêu Đương làm trợ lý cho ảnh. Anh hai kể, một bữa đó Đương với anh hai đi siêu thị mua đồ. Có hai thằng gay cặp bồ với nhau cứ đi tới lui trong siêu thị. Cứ mỗi khi gặp hai thằng đó là Đương nhìn theo không dứt. Anh hai để ý biết nên chỉ cười cười. Đương phát hiện bị lộ nên mắc cở lem lém với anh hai. Anh hai hỏi thẳng luôn " em là gay? ". Làm thằng Đương đỏ mặt mày. Nó không biết anh hai cũng vậy. Nên bắt đầu sợ anh hai.
- A ha, chuyện hay nhe!. Vậy sau đó ai rủ rê ai vào cuộc?
- Em làm anh tức cười...! Rủ rê gì? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Gần nhau cạ tới cạ lui, thì cũng có lúc lột quần áo cho nhau. Ban đầu đến với nhau vì bản năng đàn ông thôi, thích thì hai người về nhà chung. Tưởng sẽ có tình cảm với nhau, nhưng không ngờ lại không tiến triển gì. Đương không phải mẫu người của anh hai, nên chỉ hơn tình bạn một chút. Tính anh hai rõ ràng lắm. Đương nó cũng biết vậy, nhưng có lẽ thích anh hai nên vẫn theo dính anh hai, chịu làm partner của anh hai gần cả năm nay rồi.
- Rối quá! Cũng chữ yêu và không yêu mà rối rắm. Vợ cũng thấy lạ lạ giữa hai người. Không giống anh và em. Mà lạ một điều là anh hai quá good, sao lại không có người yêu vậy chồng?
- Tại vết thương lòng của ảnh sâu quá, nên đến giờ vẫn vậy. Anh hai, ảnh tình cảm lắm đó bà xả. Bởi vậy người ta nói, bề ngoài càng cứng cáp lạnh lùng, thì bên trong lại càng mềm yếu. Anh thấy không sai!. Nhìn anh hai như vậy vợ có nghĩ ảnh khóc bù lu không?
|
Lâm trố mắt nhìn
- Thiệt mà ! Anh là em của ảnh, sống chung nhà nên chuyện gì anh cũng biết. Chuyện lớn lắm, không nhỏ đâu.
- Kể vợ nghe đi ông xã! Có chuyện hay rồi.
- Em nhe, nhiều chuyện nè!. Vinh lấy năm đầu ngón tay chụp ngay đầu mũi vợ.
- Nặn mụn cám cho em hả? Kể chuyện đi ông xã...!
- Đừng hé ra cho anh hai biết, là anh đã kể cho em đó nhe. Nếu lộ ra là chồng đánh vợ bằng gậy tề thiên đó.
- Hì...hì...hì.....Chuyện đánh đó tính sau. Bây giờ kể tiếp đi.
- Chuyện của anh hai bị mẹ biết, nên mới chết đó!.
Lâm đứng mắt có vẻ sợ
- Mà chuyện gì mới được, chuyện anh hai là pê đê hả?
- Còn hơn nữa, bắt tại trận luôn. Hai người không một mãnh vải che thân, mà còn đang làm chuyện ấy nữa mới ghê chứ.
- Trời ! với ai?
- Người yêu của ảnh chứ ai. Tại ảnh quá bất cẩn. Mẹ không bao giờ nghĩ anh hai là vậy đâu. Lúc đó chồng còn đang học lớp 10. Anh hai có yêu và sống chung nhà với một người tên là Thức, nhỏ hơn ảnh 3 tuổi. Người này anh nhớ lại rất có duyên, nhìn hay lắm. Giống ai ta? uhm...em biết MC Hoàng Phi dẫn các chương trình gameshow hong?
- Phải là người mà được gọi là hotboy trong đoàn kịch Tuổi Ngọc lúc trước không?
- Đúng rồi, giống hao hao vậy đó. Ở với anh hai được gần hai năm đó chứ. Thương anh hai lắm kìa, đi làm về lúc nào cũng điện hỏi anh hai muốn ăn gì. Ngày nào cũng vậy, cũng có gì đó để anh hai ăn. Anh hai không ăn thì cho anh ăn. Hè...Chồng ăn ké.
- Rồi sao nữa?
- Không biết sao mẹ lại biết. Đến giờ anh hai với anh cũng không hiểu. Hôm đó mẹ qua nhà khoảng 10 giờ đêm, sau khi anh hai từ nhà hàng về được hơn nửa tiếng. Mẹ có chìa khóa vào nhà nên cả anh và ảnh đều không hay. Lúc đó đều đang ở trong phòng. Anh hai từ sau khi bị chồng em bắt gặp cảnh hai người họ đang ăn thịt nhau, thì không bấm chốt cửa nữa, chỉ đóng lại thôi.
- Anh gặp cảnh đó ra sao? kể cho vợ nghe luôn đi! Hấp dẫn quá.
- Nghe mấy cái đó khoái lắm! Dâm bà cố luôn. Thôi, nghe vậy là biết rồi, giống vợ chồng mình thôi có khác gì đâu.
- Hì....biết đâu có kiểu nào đó hay hơn mình thì sao?
Cụp...Lâm bị cú đầu một cái, mặt nhăn như khỉ
- Sao đánh em? Hỏng kể thì thôi, tự em tưởng tượng cũng được chứ bộ...he...he...he...
- Mẹ đi lên thẳng phòng anh hai, mở cửa, thấy hết.
- Thấy hết là thấy gì? Ghét chồng quá đi. Kể thì kể cho trót, nửa úp nửa mở khó chịu.
- Thấy hai người họ đang xử nhau chứ thấy gì nữa. Mẹ, bả la chói lói. Anh nghe ồn, mở cửa chạy lên thì thấy cả hai đang quýnh quáng mặc quần áo vào. Anh cũng rụng rời cả tay chân, đứng đó nhìn y như trời trồng. Mẹ đi một mạch xuống phòng khách ngồi đợi. Anh hai đi xuống, vừa đi vừa nhìn anh cầu cứu. Lúc đó anh còn nhỏ, làm được gì bây giờ? Chỉ có cách đi theo sau lưng anh hai.
- Còn anh Thức đâu?
- Dám bước ra khỏi phòng!. Trong hoàn cảnh như thế, ngồi yên là tốt nhất. Xuống dưới mẹ nhìn thấy còn chết nữa. Mẹ lúc đó ghê lắm, anh nhớ mà còn sợ đến giờ. Mắt mẹ long lên đỏ ngầu. Mẹ rít từng tiếng một.
" - Tôi nghe người ta nói anh sống không bình thường, bệnh hoạn. Tôi không tin!. Con tôi, tôi đẻ ra mà tôi không biết sao? Vậy mà tôi lầm mới chết. Nghe lần thứ nhất tôi không quan tâm, nghe riết rồi tôi không thể làm ngơ được. Tôi nghĩ là tôi sẽ nghi ngờ sai. Nhưng bây giờ thì sao đây? Anh làm thế nào để tôi còn sống mà ngửa mặt nhìn người ta để cười. Đừng để tôi phải trốn trong nhà vì xấu hổ khi có đứa con bệnh hoạn."
- Anh hai đứng chết trân, khuôn mặt trắng bệt. Mẹ nói một tràng rồi bật lên khóc tức tưởi. Chợt mẹ quay qua anh ra lệnh:
" - Vinh, con lên phòng kêu cái cậu đó xuống cho mẹ. "
- Anh quýnh quáng chưa biết phải làm gì thì mẹ la lớn
" - Mau lên, còn đứng đó làm gì?"
- Anh không cần chạy lên vì anh Thức đang bước xuống. Tự nãy giờ ảnh đã đứng ở góc gãy của cầu thang nghe tất cả những lời mẹ nói. Mẹ vừa thấy ảnh là phát tiếp
" - Cậu là con nhà ai? Ba mẹ cậu có biết gì về cậu không? Sao lại rủ rê con tôi sống bệnh hoạn thế này hả? "
- Giọng mẹ như chua chát, sát vào lòng anh Thức. Ảnh chỉ biết lí nhí trả lời
" - Dạ con....con ở Bình Dương, đi làm ở đây, rồi gặp anh Diễn. Ba mẹ cũng không biết...."
" - Vậy cậu định thế nào? Nếu hiểu chuyện thì chấm dứt ngay. Tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu cậu cứ rủ rê con tôi sống như thế này thì tôi sẽ làm ra chuyện cho cậu thấy. Lúc đó cậu đừng trách tôi sao quá ác."
|
- Giọng mẹ từng chữ nghe mà sợ. Mà em biết, thế lực xã hội của mẹ mạnh lắm. Mẹ mà lên tiếng là không con đường lui đâu.
Lâm không còn cảm giác để đùa được nữa. Tim đã bắt đầu đập mạnh, có gì đó lo sợ trong từng lời kể của người yêu.
- Rồi...mọi chuyện thế nào hả anh?
- Mẹ về ngay sau đó, để anh hai tự biết phải làm gì. Chồng đứng đó thấy tất cả. Anh hai ôm lấy anh Thức, ảnh khóc. Lần đầu tiên anh thấy ảnh khóc. Ảnh khóc mà vai cứ rung bần bật. Còn anh Thức thì gần như úp mặt vào cổ anh hai, cố tình dấu cảm xúc, không muốn anh thấy. Tội lắm em ạ!. Anh sẽ không thể nào quên được cái ngày ấy. Huống chi là anh hai. Cả đêm đó, anh gần như không thể ngủ. Anh sợ cho anh sau này sẽ như thế nào? Sợ và lo cho anh hai. Đến khi mệt quá ngủ lúc nào không hay biết.
- Rồi chuyện xảy ra tiếp sau đó như thế nào hả anh?
- Ngày hôm sau, anh Thức dọn đi lúc nào anh không biết, vì anh còn phải đi học nữa. Đền chiều về, không thấy một ai, cả anh hai cũng không có nhà. Anh hai đi mất luôn, mấy ngày không về. Mẹ hay được, cho người đi tìm ảnh. Mẹ nhờ dân anh chị có máu mặt tìm cho được anh hai. Không biết giỏi đến mức nào mà lần ra chổ ảnh đang ở với anh Thức ở Bình Dương. Cái đám người đó nhận lệnh của mẹ thế nào không biết, đập anh Thức thừa sống thiếu chết, phải nằm bệnh viện cả tháng trời. Gãy cả xương ống chân.
- Trời...!!! Lâm chỉ còn buộc miệng kêu lên như thế
- Anh hai bị bắt về. Mẹ ra tối hậu thư
" - Nếu con mà tiếp tục lối sống như thế này, mẹ sẽ cắt bỏ tất cả những gì con đang có. Và những người rủ rê con, mẹ sẽ xử lý hết. Con có tin mẹ sẽ làm đến cùng không? Nếu còn chưa chịu an phận thì đừng có hối hận."
- Anh hai thừa biết sức mạnh của mẹ. Mẹ nói là làm. Xưa nay cơ nghiệp một tay mẹ làm nên, đủ để em biết mẹ anh như thế nào.
- Vậy cái vụ anh Thức bị đánh đập như vậy có thưa kiện gì không?
- Không! Anh Thức nằm viện hết bệnh thì về nhà luôn. Không thưa kiện gì, công an hỏi thì bảo là không biết người đánh là ai. Hai người không gặp nhau từ đó. Anh hai nói ảnh có nhấn tin cho anh hai nói là chia tay nhau. Ảnh không muốn chuyện đến lúc không còn cứu vãn nữa. Nhấn bảo với anh hai, hãy xem sự nghiệp và gia đình là quan trọng. Những gì đã qua xem như một kỹ niệm.
- Sao có chuyện buồn thế này? Như là đang nghe tiểu thuyết vậy. Sao mẹ anh có thể làm như vậy được. Còn tình người, còn luật pháp đâu?
- Tại em không biết. Nếu em đọc báo về các nữ doanh nhân thành đạt thì sẽ thấy mẹ anh thường xuất hiện trên đó. Nhưng em cũng không nhận ra được là ai đâu. Vì sẽ không bao giờ anh để cho mẹ biết về anh và về em. Dưới lại, tình yêu mà!. Ai nở thưa kiện gì mẹ của người mình yêu. Cũng là chuyện không dám công khai với mọi người. Nên đành im lặng chịu đựng mà thôi. Từ trước giờ anh chỉ ăn chơi bên ngoài, tuyệt không bao giờ có chuyện gì sâu đậm hay có thể để mẹ biết. Mẹ ghét chuyện này kinh khủng. Anh ăn chơi thế nào cũng không vấn đề. Nhưng tuyệt không được dính đến chuyện mà mẹ xem là thứ bệnh hoạn.
Vinh đưa mắt nhìn người yêu
- Anh hai rất lo cho anh. Chuyến đi chơi này, anh hai muốn biết về tình cảm của anh và em.
- Rồi em sẽ như thế nào đây, nếu ngày mai không bình yên?
- Anh hai cũng nói vậy. Ảnh nói anh ăn chơi ảnh không lo. Nhưng khi anh yêu thì ảnh lại lo lắng. Sự nghiệp mẹ giao cho ảnh trông nom, trong chờ vào ảnh, nên ảnh không có lựa chọn. Có thể mẹ quyết định mọi việc với ảnh như vậy là do mẹ có chủ đích. Nhưng với anh, hy vọng mẹ sẽ không khó khăn đến vậy.
- Làm sao anh biết được, mẹ sẽ phản ứng thế nào với anh và em, nếu một khi nó xảy ra?.
- Anh cũng không biết nữa vợ ơi! Chuyện gì đến cứ đến. Có lo trước cũng không thay đổi được gì. Khi nó đến, mình mới biết phải làm gì tốt nhất. Có những cái xảy ra, đâu đợi mình quyết định.
- Tội cho anh Diễn! Hèn gì từ ngày nhìn thấy ảnh, vợ thấy ảnh có gì đó buồn buồn. Cười mà mắt cũng buồn nữa.
- Uhm...! Kể từ đó đến giờ đã trên dưới 5 năm rồi. Ảnh không yêu ai cả. Cứ lầm lũi như vậy trong công việc. Ảnh bị tổn thương quá lớn, khó mà quên. Với lại, ảnh sợ mẹ sẽ làm như thế nếu ảnh yêu một ai đó.
- Vậy còn Đương thì sao?
- Anh có nói rồi, không có tình yêu. Ngoài quan hệ chủ và nhân viên, thì là quan hệ bạn bè, quan hệ sinh lý. Ảnh rất rỏ ràng, không để Đương thiệt thòi gì cả. Anh nói vậy em hiểu mà!. Nên trong cư xử không có gì đặc biệt để người khác nghi ngờ. Đương rất sợ mẹ anh. Nên rất khéo trong cư xử.
- Trời ! Sống sao khổ thế. Mẹ anh đã cướp đi hạnh phúc của ảnh mất rồi.
- Làm sao? Em nói xem. Nếu là em thì em sẽ làm thế nào? Đâu phải mọi thứ đơn giản như mình nghĩ. Mình muốn là được. Lòng tự trọng, danh dự, cuộc sống phải làm thế nào cho ổn thỏa. Em có muốn người mình thương yêu, sống không yên ổn chăng? Anh luôn gần gũi anh hai, sống chung với ảnh, sang sẻ buồn vui với ảnh. Chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể rời đi để anh hai sống một mình. Anh hai nói với mẹ, ảnh sẽ sống theo ý muốn của mẹ, nhưng ảnh sẽ không bao giờ cưới vợ như mẹ mong muốn. Đó! vết thương giữa hai mẹ con không mong có ngày lành sẹo. Nhưng lại tội cho anh, mẹ lại trông chờ vào anh.
Lâm lúc này mới thấy sự việc thật sự đã xoay về mình. Đang yên bình mà như nghe có gió rít từ xa. Hạnh phúc treo trên cây cổ thụ, bổng chốc biến thành một cành cây yếu ớt.
Chiều của biển đang đến, đáng lẽ đẹp như tranh, giờ lại thấy bóng dáng của màu tối len vào.
Biển ơi sao lại quá thăm thẳm vậy biển ơi.
Từ đâu đó, hình ảnh câu nói của một người mà Lâm được biết đến, lại hiện về trong Lâm:
"Tôi thấy con người ta sống sao khổ quá, chúng ta cứ như cái hộp có rất nhiều vỏ bọc. Và ai cũng muốn là chính mình, nhưng liệu làm được chính mình có dễ dàng không, tôi tin chắc là không dễ chút nào. Bởi trong xã hội này, muốn là chính mình phải chấp nhận quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng chẳng thế sống trong một cái vỏ bọc mãi được, nếu không là chính mình, chúng ta sẽ chẳng là ai khác".
Một cơn gió lạnh từ đâu vô tình thổi qua bất chợt. Khiến Lâm rùng mình buông tiếng:
- Sao tự dưng em cảm thấy lạnh, chồng ơi!.
|
Vinh thẩn nhìn vợ yêu của mình đang than thở, vừa thương mà cũng vừa cảm thấy buồn cười. Cái mặt này mỗi ngày kênh kênh không chịu thua chồng, lại hay nghịch nữa chứ. Nay tự dưng phệt ra, nhìn y như một em bé không được cho ăn kẹo. Dễ yêu ra phết.
- Cái mặt một đống, y như.....
Lâm liếc mắt hấy chồng
- Nói đi, y như đống gì? Nói nó giống cái đó, mà ai kê mặt vào hôn vậy ta? Vậy là hôn đống đó rồi còn gì nữa.! Xí... thấy ghét. Người ta đang buồn, ở đó mà còn ghẹo. Mai mốt, mẹ mà biết được em đang gậm hàng của chồng thì chỉ có nước tiêu luôn.
- Nghĩ xa quá vậy!. Nếu anh và em sống khéo thì sẽ không có gì xảy ra đâu cưng. Anh nói thật!. Vợ chồng mình sống với nhau hết lòng, thì dầu việc gì xảy đến cũng qua được, càng không có gì ân hận về sau. Em có hiểu không!
Lâm thở phào, nhìn chồng yêu bằng đôi mắt vừa thương vừa ghét
- Ai biểu yêu chi con nhà giàu thế lực, thì phải chịu đựng lén lút như vầy. Có hạnh phúc thì có chết cũng cam. Phải không ông xã!
Tiếng ông xã sao mà ngọt ngào đến vậy. Khiến Vinh cảm thấy hạnh phúc tê tái.
Vinh định kề tai nói những lời khêu gợi với vợ thì từ xa đã thấy anh Diễn, cùng Đương và thằng em họ đang đến, đành thôi.
- Anh hai xuống rồi kìa.
Lâm đưa mắt nhìn theo hướng chồng hất hàm, thì thấy cả ba người đang bước qua một cái cầu nhỏ.
Anh Diễn quả thật phong độ, và chững chạc. Một người đàn ông đã trãi qua tình yêu và sự tan vỡ, vô tình đã tạo nên một nét trầm buồn đầy cuốn hút.
Lâm cảm thấy xót xa làm sao. Một chàng trai đầy nhựa sống, chín muồi về nội tâm, đẹp về ngoại hình như thế mà phải cam chịu một cuộc sống thiếu vắng tình yêu thì còn gì chua xót cho bằng.
Ôi cuộc sống này, sao có quá nhiều điều khắc nghiệt đến chua cay, khiến người ta không có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống giống như bản thân hằng mông ước.
Mắt Lâm chợt cay cay, không biết có phải bởi gió biển hay không, mà nồng nồng nơi đầu mũi.
- Hai đứa đói bụng chưa? Anh Diễn hỏi khi vừa ngồi xuống.
Đương và thằng nhóc cũng kéo hai chiếc ghế ở bàn bên, đâu vào cho đủ chổ ngồi.
- Tất cả đều đói hết cả rồi, đâu chỉ em và Vinh đâu!
Vinh xen vào
- Hay lát đi nhậu đi anh hai. Ra đây mà đi nhậu hải sản thì còn gì sướng bằng.
- Út định nhậu ở đâu? Ở quán ốc trên đường Tháp Bà hả? . Ở đây chỉ có khu đó là hải sản số một và đúng phong cách vỉa hè thôi.
- Chổ đó thì ok. Út khoái chổ đó nhất, vì có món gỏi ốc trộn rất ngon, cay và chua đúng hương vị của Nha Trang luôn. Hải sản thì tươi phải nói, rất là ngọt.
Thằng nhóc buộc miệng
- Chưa ăn mà nghe anh Vinh nói đã chảy nước đầy miệng rồi nè. - Nhậu đi.i.i.i.i.i!!! Nó la lên.
Ai cũng cười trước vẻ khoái chí của nó.
- Anh cho thằng Tường ăn ngủ tự do rồi. Nó muốn đi đâu thì đi. Khi nào anh cần thì sẽ gọi. Từ giờ Út chuyển qua làm tài xế nhe.
- Ok. Chở tất cả đi bán dâm kiếm tiền đi nhậu một bữa. Ha...ha...ha....
Cả nhóm nín hết, đồng loạt nhìn Vinh như đang nhìn một người từ đâu rơi xuống. Anh Diễn phát pháo, bốc một cục đá trong ly chọi vào mặt.
- Cái thằng vô duyên! Yêu quá bị khùng rồi. Chọi cho mầy tỉnh nè!
Lúc này mới phá lên cười cả đám. Lâm thò tay nhéo một phát ngay hong người yêu.
- Ơ.. ơ...... Đau quá! Tha.. cho.. anh đi... em....
- Dám đem bán em hả? Em là vô giá đó biết không?
- Biết......bi...ết.....rồi.... Buô..ng... ra..đi..em. Đau....quá.....má ơi!
Nhóc thọt vào
- Chà! Hai ngưởi này mà đóng phim, xem khỏi chê luôn.
- Phim gì hả thằng Beny kia? Anh hai có nghe nó nói không vậy? Beny nó nói gì kìa.
- Nó nói gì vậy?. Nó bảo là hai đưa đóng phim thì coi khỏi chê, chứ có nói gì mà út mét?
- Anh tưởng nó nói đơn giản hả? Cái thằng quỷ này ghê lắm. Anh tưởng nó hiền à?
Beny cười lúng phiến
- Hiểu sao cũng được người ơi!. Phim nào đóng cũng đẹp hết. Phim kia thì đẹp cho mà biết.
- Cái thằng heo kia. Ghẹo anh mày hả. Muốn xem hong? Tối nay qua đi, anh đóng phim cho xem. Nhớ đem theo khăn lau máu cam đó. Xì....
- Khỏi cần khăn!. Nội công em thâm hậu lắm. Dư sức qua cửa để xem mà. Sợ có người nói được mà không dám làm thôi. He...he...he....
Lâm lúc này mới ngạc nhiên trước thằng nhóc. Tuổi trẻ tài cao thật, sao mà biết nhiều đến thế.
Lâm kề tai Vinh nói nhỏ:
- Thằng nhóc này ghê thiệt!
Vinh cười thâm hiểm hả dạ
- Thì cùng một nồi dòng mà em. Vậy mới lợi hại chứ!
Thằng nhóc chưa chịu nhả mồi
- Sao đây? Hai người đang bàn bạc kịch bản của phim hả. Nhớ là đóng cho hay nhe. Đừng để em thất vọng đó.
Anh Diễn không để nhóc quá đà. Ngăn lại.
- Đương! Lát nữa em trút cho cái thằng nhóc này nó say, để đi ngủ dùm anh. Nó thức không ngủ là chết người ta đó, quậy không ai chịu nổi đâu.
- Không chắc à nhe! Chưa biết tửu lượng Beny ra sao. Anh mang nó về hay mang em về còn chưa biết được. Đương lên tiếng.
- Chưa đi nhậu, chưa uống gì, mà hết đứa này đến đứa kia làm như hiền lắm. Toàn là dân ma trơi, kêu trời ổng còn sợ nữa là khác. Lát nữa, đứa nào kê mõ uống nhiều là tao bắt trả tiền, chịu không?
Anh Diễn vừa nói xong, ba cái lưỡi cùng thè ra một lúc, chỉ có lưỡi của Lâm là còn nằm yên trong miệng.
Niềm vui vẫn là niềm vui. Hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Tuổi trẻ thoáng chốc buồn, rồi thoáng chốc vui. Không có gì đối với tuổi trẻ là bất biến, là cố định.
Buồn cũng ngất trời, mà vui cũng ngất trời. Ngọn lửa sức sống cháy bùng trong cơ thể họ. Mãnh liệt đến nổi họ có thể sống hết vì nó, cháy hết vì nó, và tàn lụi đi vì nó.
Sức sống và tình yêu mãnh liệt, giúp họ đạp bằng tất cả phía trước. Mặt kệ, không có gì phải quan tâm được hay mất. Chỉ có phút giây hiện tại là quan trọng. Phút giây mà họ được sống thực, sống với chính mình, và hạnh phúc với chính mình, với chính người mà họ đang yêu và được yêu.
Nếu không được yêu, chưa được yêu, hay không thể yêu, thì tình yêu vẫn ngập tràn trái tim họ. Vì tình yêu vẫn được gởi cho người, dù không được người yêu, không được người chờ đợi, hay không được người hay biết. Trái tim vẫn đập từng nhịp của nó, nhịp cho đi và nhịp nhận về, nhịp yêu và nhịp muốn được yêu....
Chiếc xe chở mọi người men theo bờ biển. Cả bãi biển trãi dài một màu cát không điểm cuối. Thỉnh thoảng lại là những mõm đá ghềnh, lô nhô, trông như một đàn hải cẩu nằm phơi mình nơi bờ biển.
Qua cầu Trần Phú, xe rẻ vào đường Tháp Bà, chạy một đoạn thì thấy người ngồi lúp nhúp ven vỉa hè. Một quán ốc, đầy thau với thau, chứa những loại hải sản đang còn tươi sổng.
Cả nhóm chọn một bàn ngay lề đường. Cái không khí rơm rả đầy mùi nướng của biển, càng làm cơn đói nhậu thêm kích thích.
- Đứa nào đi chợ? Hay mạnh ai nấy đi? Anh Diễn hỏi.
- Đi chợ cùng đi, vậy mới đầy đủ. Đương nhanh nhảu.
Vinh vừa cười vừa nói
- Kêu năm con tôm hùm nướng phô mai luôn. Mỗi người một con. Ngoài này tôm hùm nướng mùi vị ngon hơn trong thành phố nhiều.
|