Welcome To The Homo Club
|
|
Chap9b
“ Bác Kai!!! Bác về rồi à?” Ryuuji xộc vào phòng, dĩ nhiên là sau khi đã thay bộ sườn xám bằng đồng phục học sinh.
“ Phí.” Kou nhủ thầm.
“ Ừ, bác mới về, nhớ cháu quá”. Mr niềm nở.
Mà sao anh nó hớn ha hớn hở thế nhở, thiếu điều người yêu xa cách lâu ngày gặp mặt á. Chỗ hai người đó đứng không những sáng bừng mà còn ngàn hoa khoe sắc tỏa hương .-.
“ Bạn tâm giao” Shigeru lắp bắp giải thích bằng cái giọng run lập cập và bản mặt xám ngoét như cháo lòng \-/
“Sao?” Kou đáp, đoạn xoay người tìm một cái chậu. Có lẽ Núi băng –sama đang thực sự rất cần một cái.
“ Cùng chung chí hướng. À, cám ơn.” Núi băng sama uể oải đáp, đoạn đón cái chậu từ tay Kou.
“A, Ryuuji, cậu bé này là?” Mr lên tiếng, phá tan cuộc đối thoại của hai kẻ ngoài cuộc.
“ A, đây là Kou, em… à không, thành viên mới của clb”. “ Còn Kou, đây là bác Kai Takanagi, bác là cố vẫn của clb, cũng là cha của Shigeru-kun ”
… Bố không giống con nhỉ. Nhà Takanagi này đúng là vô phúc.
“ Dạ, cháu là Kou, rất hân hạnh được gặp bác .” bạn Kou quay về với nghệ thuật.
Người đàn ông đối diên nhìn nó , nở một nụ cười lich lãm, rồi quý ông thực hiện một cử chỉ rất là ga lăng đó là cúi xuống… hôn tay bạn lừa.
“ Cháu có đôi mắt rất đẹp.” Mr thủ thỉ.
Dĩ nhiên là bạn Kou rụt tay về với tốc độ tia chớp, cảm nhận da mặt mình nó tai tái dần dần. Còn bạn Shi thì bắt đâu không ngừng ọ ọe. Eo cái giọng nghe như pha mật .-.
“ Bác ấy đùa ấy mà , Kou” Gà lai nhăn nhở.
“ Ta có đùa đâu, thật lòng đó, cháu cũng rất đẹp đó Ryuuji”
Eo ôi, sao không thấy ruồi với ong đâu nhở, mật đầy thế kia cơ mà.
“ Bác cứ hay đùa” Gà lai lại cười lấp lóa
‘Ọc” Núi băng –sama nhanh chóng bụm miệng lại. Nhăn nhó đầy đau khổ.
“À mà thôi, cháu có việc phải đi đây, bác cứ tự nhiên.” Ryuuji nhìn đồng hồ, rồi buông một câu nhẹ tênh.
“ Đợi đã cháu, còn hội ca nữa”
“ Dạ, dạ”
Hội ca? ‘__’. Gà gay à?
“ Đừng… đừng… đừng mà…” Núi băng sama rên rỉ. “ Sao?” Kou hạ giọng. “ Híc… tâm với chả giao…”
Tèn tén ten
When you meet the someone who was meant for you
Before two can become one there is something we must do
Do you pull each others tails?
Do you feed each other seeds?
No, there is something sweeter everybody needs
Is it holding hands?
No, more than holding hands.
Is it a hug?
No, sweeter than a hug
Just find who you love through it!
… “ Gì đấy? “ Kou quay sang hỏi Núi băng, tay chỉ vào hai con người đang múa may quay cuồng đằng xa xa. “Ọc” Núi băng sama cuối cùng cũng cho cái dạ dày được rỗng.
“ Thì đấy, hội ca, của những người “ searching for true love”, hướng tới một tình yêu đích thực, ọc”.
“…” Ô thế à. Anh nó hâm có hạng rồi.
“ Thôi cháu đi đây, tạm biệt bác.” Gà lai lại cười lấp lóa. “ Ừ, đi đi cháu.” Mr cười, lịch lãm.
Gà lai vọt lẹ, để lại lừa bơ vơ với núi băng cũng một đống hoa hồng. Gai hoa hồng nhọn lắm, vọt là hơn. “ Ơ.. cháu cũng…” “ Đừng hòng, tôi không chuồn được thì cậu cũng đừng hòng thoát” Núi băng gầm gừ trong cổ họng. Đoạn tóm chặt lấy cánh tay Kou. Èo. “ Thôi được rồi, anh buông ra, tôi kiếm cách cho cả hai cùng đào tẩu.” Kou gắt. Ừ thì buông.
“ Bác Kai, cháu với anh Shi xin phép cáo lui nhé. Bọn cháu còn phải đi báo cáo doanh thu” Kou nhăn nhở, cố bấm cái bụng buồn ói để vận dụng bản năng nghệ thuật.
“ Ừ đi đi cháu.” Mr cười, vẫy vẫy tay xua xua, có vẻ như vẫn còn lâng lâng trong bầu không khí hoa + lông gà còn đọng lại từ hội ca lúc nãy.
Và thế là bạn Kou kéo tay bạn Shi vọt thẳng. Sau lưng vẫn còn văng văng tiếng ca:
“I 've been dreaming of a true love's sex And my fated one I'm hoping comes with this That's what brings everaftering so happy And that's the reason we need bodies so much They are the only things that touch So to spend a life of endless bliss Just find who you love through true love's sex”
|
Bạn Kou dám khẳng định. Gà của bạn cực kì trong sáng. Dễ thương đáng yêu ngây thơ ngoan ngoãn và là một con chiên ngoan đạo. Ở Nhật đốt đuốc ra đường cũng không tìm nổi một thằng cha mà đến năm 18 tuổi gầm giường lẫn dưới gối vẫn thuần chỉ có sách tham khảo như gà. Làm sao gà nhà nó lại có thể…. Finding true love through… xxx +____+. Mải suy nghĩ, Kou không nhận ra là nó đã kéo Núi băng sama sau lưng suốt non… nửa tiếng. Và trước khi kịp cất tiếng xin lỗi băng giá, bạn Kou đã nhanh chóng nhận ra mình đang đứng trước mặt… gà lai.
Mặt gà đang… tái xanh tái xám. Nhưng lúc này Kou không có lòng dạ nào mà thăm hỏi, nó cần kiểm kê lại độ trong sáng của gà ngay lập tức ~_~. Không lẽ, gà nhà nó hư rồi.
“ Ryuuji-sempai!”
Ryuuji giật mình. Ngơ ngác, anh ngước lên nhìn nó bằng nụ cười tai tái.
“ Sao em”
“ Sau ôm là gì?”
“ ‘___’, Em hỏi gì lạ thế.”
“ Cái hội ca ấy, “ngọt ngào hơn cái ôm” là gì?”
“ A, là kiss! Là true love’s kiss, nụ hôn của tình yêu đích thực” Gà lai hớn hở, mặt mũi sáng bừng.
… Amen. May mà nó vào clb này trước khi gà lai nhà nó… nhiễm bẩn .-. Đoạn, Kou quay sang Núi băng sama: “ Sao không nói cho ảnh biết?”
“ Nói ảnh tin chắc? “ Núi băng ngao ngán thở dài …
“ Mà, Ryuuji, sao mặt anh tái thế?”
Ryuuji ngước lên nhìn nó… rồi bắt đầu… nức nở.
“ Tại… tại em biết rồi đấy, phần hai của lễ hội văn hóa là… tiết mục văn nghệ… của các clb. Và… và bác Kai là cố vẫn của clb và bác ấy đa đi đăng kí… đăng kí tiết mục… “
… …
Khổ thân anh nó, đầu đuôi cũng tại nó ép ông anh vác sườn sám chạy lông nhông khắp trường. Mà ông Kai dở hơi đó lại nổi hứng xem Trung Hoa tạp kĩ…
“ Em đóng hộ cho.” Bạn Núi băng lên tiếng. WoW. Hero lên tiếng. bản lĩnh đàn ông thời nay. Nghĩ cũng phải, sau vụ "tiếp viên thỏ bên hoa huệ”, chắc chắn dây thần kinh xấu hổ của sama đã… đứt. Âu cũng là một hành động anh hùng, gà-complex xả thân cứu gà, xứng đáng được khen thưởng.
“ Cám ơn Shi-kun, anh nó lại tươi như ngói. “ À, mà vở này do bác Kai đi thuyết phục hiệu trưởng nên sẽ phải tuân thủ điều kiện, phải hợp tác với….”
“ Với ai”
“ Với A-H club, Shi-kun sẽ diễn với Arou.”
Có người chết đứng rồi bà con ơi.
|
Bạn Kou lượn gấp. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của bạn Shi sau khi đọc hết nội dung tiết mục + nghe tin đối tượng diễn xuất của mình, bạn bổng thấy tội nghiệp ghê gớm và trong lòng một cảm giác tội lỗi dâng trào. Khổ thân, phút băng giá động lòng, muốn làm anh hùng cứu công chúa, không dè lại gặp phải lửa thiêu tan thành nước xừ nó rồi .-. Một phút hào quang để rồi vụt tắt .-. Khổ thân.
Bạn Kou lượn trái, bạn Kou lượn phải, bạn Kou vòng ngược, bạn Kou vòng xuôi… Bạn Kou gặp một đám bùng bùng tử khí. A-H clb. Bạn Kou có linh cảm không lành, nên chạy lẹ, và bạn co cẳng chuẩn bị vọt.
“ Khoan”. Một cánh tay nắm lấy bạn Kou kéo giật ngược trở lại. Năm bờ phai giá đáo thân chinh.
“ Có chuyện gì ạ” bạn Kou phản ứng trước cái mặt bê tông lờ đờ trước mắt.
“ Tôi muốn cậu diễn với hoàng tử băng giá thay tôi.”
“ Không ‘__’ ”
“ Gì vội thế, nghe nốt đã…”
“ Không. Never, họa của anh sao tôi phải gánh?” Bạn Kou mắt chớp chớp, bản tính bê tông lại quay trở về.
“ 1 triệu yên.”
Hả?
“ Làm không?”
“ Làm.”
Dealed.
------------o0o-------------
Bạn Shi chớp chớp hai hằng mi cong vút, dài ngoằng (mi giả) nhìn chăm chăm vào con người đối diện. Thằng nhóc đang mặc một bộ áo bào made in China, hông đeo thanh kiếm và đầu đeo một cái mũ quan có hai cái tua dài thòng. Quan trọng nhất là, thằng nhóc đang dứng ở chỗ của Arou. Nó diễn thay Arou sao. Phew. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao, nếu là thằng nhóc thì hắn cảm thấy mình sẽ… an tâm hơn… Nhưng sự nhẹ nhõm của hắn nhanh chóng chuyển thành tức giận. Sao nó diễn vai kia mà hắn phải diễn vai này. Và thế là bạn Shi bước ra sân khâu , với tâm trạng chỉ muốn tháo ngay đôi guốc gỗ mà quăng vô mặt bạn Kou.
“ Và bây giờ là tiết mục của Homoclub kết hợp với A-H club, tiết mục “Quân vương và thiếp”.”
Anh dẫn chương trình nói với tốc độ của súng liên thanh, rồi lao vào trong cánh gà vứt micro cười sặc sụa. Fan của bạn Núi băng lăn ra xỉu hết, còn phần còn lại của hội trường thì trợn mắt kinh hoàng. Một sự khởi đầu đầy ấn tượng.
Thu hết bình tĩnh, bạn Shi tiến lên, vung dải lụa quanh người đầy uyển chuyển
“ Chàng~~~ là chúa muôn loài”
Tèn tèn
“Nàng~~~ là ánh sao trời”
Bạn Kou tiếp bước, bấm bụng nhịn cười trước cái mắt trát nguyên tô phấn đang cực kì cau có của bạn Shi
Tèn ten
“Nơi tề bang đức vua á a anh minh”
“ngôi hoàng nương chánh cung là nàng”
Tèn ten Trái tiến 5 bước, phải tiến 5 bước. Nắm tay nhau nào. Cố lên đừng ọe
Nhờ học phép nhiệm màu
Trời già đã an bài
Duyên tiền thiên kiếp xưa á a cùng chàng
Nơi vườn dâu yến oanh trùng phùng
Nắm tay nhau xoay hai vòng nào.
Bởi do nền căn lã lai Đời hồng nhan phải cam chịu sầu đau
( tha thiết vào, tay trái giơ ra, đúng rồi, minh quân phải thế chứ. Cố lên, nhịn cười đi)
Nơi lãnh cung vương hàm oan Để nỗi sầu đậm ướt đôi bờ mi
( Đúng rồi, băng giá gì thì cũng lôi khăn ra, chấm đại vài cái đi, đúng rồi, mắt chớp thêm ba cái đi, diễn đạt quá, ọe.)
Cùng lục quốc tranh tài Nàng gồng gánh san hà Duyên tình ta kết đôi á a trăm năm Trao tình yêu khúc tơ nhạc lòng
( Đúng rồi, nắm tay nhau, xoay xoay xoay, đủ ba vòng chưa??? Đúng rồi, nhìn nhau đắm đuối. mà sao vợ cao hơn chồng nhỉ? Nào nào, vợ chồng thắm thiết thế, mà sao vợ ngó khó đăm đăm còn chồng thì nham nhở thế kia.)
|
… Ọc ọc ụa ụa ụa ụa ọe ọe. “ Chậu đâu? !!!! Nước đâu??? TÚI NILON ĐÂU??? Huy động hết ra, mau!!!”
:} Nên nôn hay nên cười trước nhở. Cười đã.
“ Mày… giỏi thật.” Karin từ xó nào xổ ra cất tiếng.
“ Tao giỏi mà ” bạn Kou phớ lớ.
Liếc sang trái. “Ọc ọc ọc ụa ụa ụa”
Bõ công.
|
Chap 10a
Bạn Kou ăn năn. Lần đầu tiên trong đời bạn thấy rất ăn năn. Lý do là vì anh bạn đã cùng đôi cẩu-hoa dắt nhau vô bệnh viện non tuần… Cứ tưởng anh bạn không sao… ai dè tối ổng cũng lăn đùng ra sốt mề đay. Bạn Kou ăn năn … Nhưng… Bạn không hề hối lỗi lol. Số fan của các củ sâm đã trượt dốc không phanh, một hiệu quả phụ, side-effect mà bạn không hề tính tới. Bạn Kou… thoát rồi lol. Thoát… hẳn rồi !!!! Không quà, không hoa, không thư mời, Không gì nữa. Bạn hoàn toàn tự do, từ giã kiếp con lừa… Huray!!! ( Mình ác thật.)
Đường lên clb vắng teo, không hoa nghẽn lỗi, không giấy ngập đường. Ôi không khí sao mà trong lành, sao mà thanh thản. Đã 1 tuần rồi bạn Kou chỉ việc lượn lên phòng sinh hoạt an giấc rồi về. Hình như củ sâm cuối cùng dù không phải vào bệnh viện nhưng cũng không dám lết đến phòng sinh hoạt nữa… Công bằng mà nói, bên cạnh sự thanh thản, bạn Kou cũng thấy… chán. Có 1 tuần lẻ loi mà bạn Kou đã nghiền hết gần trăm cái đĩa PS2 với thằng Kotaro rồi… Phá đảo mãi rồi bạn cũng ngán, dạo này không có hứng làm vua, cứu công chúa , hóa giải lời nguyền hay làm đấng cứu sinh… Giờ ngồi trong phòng sinh hoạt chung một mình, bạn ngẫm lại quãng đời học sinh cấp ba của mình, thấy nó quả là ba chìm bảy nổi… Đầu tiên là quá trình lao động trâu bò để thay tên đổi họ, sau đó là chịu sự truy sát của các tỉ muội nương nương, một đám ghen tuông vô cớ, trả thù, etc… Bạn nhận ra quả thật đời mình giờ đã dư sức dựng thành tiểu thuyết. Ưm… nhưng đúng là… từ lúc ra nhập cái trường, à không, clb chết toi này… Đời bạn Kou rất vui, rất phởn .___.. Thú thật thì không phải do có một tuổi thơ dữ dội bên cạnh gà không mà bạn Kou đánh mất khá nhiều cảm xúc. Nói đúng hơn, là hầu hết tất cả cảm xúc đều không vượt qua được sự kiểm soát của lý trí: giận hờn, bực dọc, thù hận, vui vẻ, kích động, etc... cái gì bạn cũng chỉ cảm thấy ở mức độ vừa phải. Nhưng từ lúc bạn vào cái clb này thì mọi cảm xúc đều đã vượt qua giới hạn của lý trí. Bạn thấy mình bây giờ… giống người hơn là động vật máu lạnh. Kể ra thì đau khổ cũng nhiều, nhưng phởn cũng không ít… Nói chung là bạn nhớ mọi người .___.
…
Bạn nhớ bánh nướng của Ngọt ngào sama… Bạn nhớ cái cảnh bạn chó điên tập Kendo rầm rập… Bạn còn nhớ cả lông gà… ‘O’. Nhưng bạn nhớ… băng trôi nhất. ‘____’ Nói cho công bằng, hắn là người làm bạn điên nhất, chọc bạn nhiều nhât và, bị bạn hành nhiều nhất .__. Bạn nhớ hắn cũng phải thôi mờ.
Bạn nhớ cái mặt xám ngoét của Núi băng kinh khủng. *rút điện thoai ra bật folder ảnh*
Phụt Há Há Há Há Há. Nói chung, tính đi tính lại. Bạn ăn năn thì có, nhưng hối hận thì vẫn không.
*Cạch*
Có tiếng mở cửa. Bạn Kou quay ra và thấy… Núi băng lếch thếch trôi vào. Hốc hác xanh xao, mặt mày nhợt nhạt không còn sinh khí. Trông giống hệt bạn Kou…cái thủa xa xưa ấy, cái thủa mới biết mùi đời… Hồi lớp 5, lần đầu tiên phải vắt giò lên cổ mà chạy mong toàn mạng.
…
Tội ghê…
Núi băng lết vào. Và dường như không thèm để ý gì đến sự có mặt của lừa, thản nhiên tung mình xuống cái sofa to oành ở giữa phòng và bắt đầu thở dốc.
Tội lỗi quá.
“ E hèm”. Bạn Kou quyết định lên tiếng, lương tâm cắn rứt quá mà…
“ À ừ thì…” Lần đầu trong đời bạn lừa cảm thấy mình bối rối… bản năng nghệ thuật lặn đi đâu mất tăm và lương tâm bạn đang cắn rứt khôn nguôi trước cái xác kia..
“ Vụ lần này tôi… hơi quá đáng, a, ừm thì…xin lỗi anh, ờ, nhưng vụ văn nghệ thì tôi thề là tôi không có nhúng tay vào… Ừm… dù sao thì cũng tại tôi… thôi thì… tôi đền bù bằng cách, hủy cái contract nhé. Ưm.. coi như từ giờ phút này, hợp đồng vô hiệu lực. Khoản tiền mà tôi nhận tháng trước thì tôi sẽ trả sau..” Bạn lừa ngạc nhiên trước sự chân thật trong lời nói của mình.
1 phút sau. Im lặng tuyệt đối. Ưm, cũng phải thôi, bạn Kou hành quá đà mà. Bị ghét cũng phải… nhưng mà… tự dưng bạn không thích bị ghét .___. Dù gì thì núi băng cũng là người đồng cảm nhất với bạn trong khá nhiều vấn đề dính dáng đến 2/3 dân số thê giới .-. Hơn nữa ghét kiểu gì thì ghét chứ ghét kiểu này… im hơi lặng tiếng thế này… Đời bạn Kou còn biết trêu ai???
…
“ Ưm, thôi thì, tôi thì… tôi đồng ý thực hiện một yêu cầu của anh, một thôi nhá, có chịu không ._.”
Vẫn im lặng. Một phút, hai phút. Ba phút.
‘ Thật à” Tàu phá băng đã thành công.
“ Thật” mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, thật không ngờ bạn lừa lại có ngày xuống nước xin ai thế này. Cheh… nhưng thôi. Quân tử trả thù ngàn năm không muộn, đời còn dài. Lúc này bạn không thích bị băng giá tuyệt giao ._.
Lại yên lặng.
5 phút sau.
“ Ok”
Phew.
“ À mà này, tôi không có giận cậu đâu, biết ơn là khác.” Bạn băng giá vừa nói vừa tu nước cái ọc.
“ ‘____’ Anh bảo sao?”
“ Ờ thì công nhận là mất danh dự đàn ông thật, mấy hôm đầu thì cũng thấy nhục lắm… nhưng mà mấy ngày sau nhận ra chẳng còn ma nào bám mình, mấy cái đề nghị thông gia với ông papa cũng bị rút lại hết. Tôi nhận ra là nhờ có trò của cậu mà giờ mình tuyệt đối tự do! Dù quả thật là có nhục lol. Nhưng mà thoát được nợ đời, nhẹ cánh hông. Cũng đáng chán.”
Và anh lại thản nhiên nhấp trà. Để lại bạn lừa với cái mặt đang dài ra theo từng giây… từng phút…
“ À mà thằng Ka nó cũng nhờ tôi nhắn cậu, cám ơn.”
“’____’ Sao cám ơn?????”
Cái này gọi là… Phước vô đơn chí nhỉ lol.
“ Ờ thì, bọn nó có không gian riêng mà phát triển tình cảm ‘-‘, không còn ai đeo bám, cũng chả có ma nào dám đề nghị cầu hôn. Giờ hai thằng đang phởn trong bệnh viện, với đống sakura trái mùa do đột biến gien gì đó. Tuy nhiên thằng Haru có chút vấn đề, vì sự gia tăng của những lời đề nghị thông gia… xuất phát từ nam giới!”
._____. Lừa mắc công tội lỗi làm gì nhỉ? Chán thế (( Thế hóa ra lừa trả thù bất thành à?? Thôi kệ thây ta…
‘ À mà này, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.”
Núi băng cười, đểu quá. Bố khỉ, cái khát khao… chọc phá nó lại thức dậy rồi. Nhưng thôi, coi chừng không khéo đang phước nó lại chuyển thành họa… Lần này là lừa tự hại mình rồi… Tự làm tự chịu vậy .__.
|