Tình Yêu Bất Tận
|
|
“Phong Linh, đi đi.” Sau lưng vang lên giọng Hắc Long. “Mới nói gì?” Phong Linh quay đầu trừng Hắc Long. Hắc Long cười khổ giải thích. “Cathy sức mạnh không tầm thường, có thể nói chỉ thua ta, tuy khoảng cách thực lực khá xa nhưng đủ đối phó con người. Mà ta hiện giờ không thể cử động…” Cuộc chiến lý trí và bản năng lúc nãy làm hắn kiệt sức, trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích một cây ngón tay. “Nhìn tôi yêu ớt đến mức cần bảo vệ?” Phong Linh bất mãn nhướngg mày. “Không…nhưng mà nguy hiểm…” Hắc Long vội phủ nhận, sợ chọc giận Phong Linh. “Có hơi nói chuyện thì mau nghĩ cách hồi phục sức lực đi.” Phong Linh không kiên nhẫn cắt lời. “Chị Phượng.” Không biết từ lúc nào Phượng đã tao nhã ngồi trên ghế, thong thả phất tay. “Được rồi, tên ngốc này để cho chị.” Phong Linh gật đầu, nghiêm mặt đối diện Cathy. Từ lúc Phong Linh xuất hiện, Cathy không có làm hành động gì, dù là đánh lén khi anh đưa lưng về phía gã hay mở miệng nói chuyện. Cathy chớp đôi mắt sáng, Hắc Long tự tay giết Phong Linh sẽ rất thú vị, nhưng nếu có thể tự tay giết tình địch thì gã càng vui sướng hơn. Vì vậy Cathy xoa tay chờ Phong Linh tiến lên. Phong Linh lạnh lùng nhìn Cathy. Kiếp trước gã hại chết Cain, bây giờ những chuyện gã đã làm với anh, giết chết gã không đủ xóa đi nỗi căm hận. Phong Linh giật đứt mặt dây chuyền thánh giá, niệm chú, thánh giá biến lớn thành hình thanh kiếm. Nhẹ nhàng vung tay, luồng gió sắc bén chém đứt hàng dài thân cây xung quanh hai mươi bước. “Vũ khí của ngươi?” “Bắt đầu đi.” Cathy khinh thường hừ mũi. Lắc cổ tay, Phong Linh bật người lên cao sau đó bổ mạnh thánh giá vào đầu Cathy. Móng vuốt mèo phút chốc mọc dài hơn hai lóng tay, mười móng chụm lại đỡ lấy thánh giá. Hai thứ vũ khí giao nhau phát ra tiếng vật cứng va chạm chói tai. Phong Linh vặn người trên không, thánh giá chém ngang cổ Cathy. Cathy ngửa đầu ra sau lùi lại một bước. Phong Linh đạp chân xuống đất lấy đà lao tới đâm thẳng vào ngực Cathy. Cathy dễ dàng xoay người nửa vòng tránh né. Trong lúc này, bên môi gã vẫn luôn là nụ cười nhàn nhạt. Cathy nhấc chân đá vào dưới bụng Phong Linh. Cú đá có vẻ chậm chạp và nhẹ nhàng, nhưng nếu trúng, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ma quỷ dù bề ngoài yếu ớt đến đâu, sức mạnh của chúng luôn hơn con người gấp chục lần. Hai tay Phong Linh đè lại ống chân Cathy giảm lực, đầu gối điểm mạnh vào lòng bàn chân gã. Cathy cau mày, chân tê rần co rút lại. Phong Linh liền thuận thế duỗi chân hướng về chỗ yếu hại của Cathy. Cathy cấp tốc lộn người ra phía sau tránh né, chưa kịp thở phào đã phải đối phó đợt tấn công kế tiếp.
|
Phượng đút mấy viên thuốc bổ tăng lực vào miệng Hắc Long, còn đưa linh lực ít ỏi của mình vào trong cơ thể Hắc Long. Phượng biết Cathy không đơn giản, phải làm cho Hắc Long nhanh chóng có lại sức mạnh. Nếu lỡ Phong Linh xảy ra chuyện gì trước mắt hắn… Phượng rùng mình, không dám tưởng tượng thêm. Ác mộng mấy ngàn năm trước rõ ràng hiện ra trước mắt. Hai mắt Hắc Long đăm đăm nhìn thân hình Phong Linh giống con bướm khi bay cao khi hạ xuống, lẩm bẩm. “Ta đã muốn giấu em ở một nơi không ai biết, không ai có thể chạm vào, có thể tổn thương em. Ta đã từng muốn kết thúc sinh mệnh nguyền rủa này. Cô đơn đợi chờ, ta mệt mỏi quá.” Tay đặt lên lồng ngực, nơi đây luôn lạnh băng, chỉ khi ở bên anh, nó sẽ ấm áp, có nhịp đập chung với anh. “Nhưng ta luyến tiếc cõi đời này, bởi vì có em. Ta từng hận em, hận em để ta biết yêu là gì. Hận em rời đi ta. Càng hận ta càng không thể quên, càng yêu em nhiều hơn. Phong Linh, tại sao em tới đây? Ta có thể hiểu là em đến vì ta?” Đột nhiên lỗ tai bị ai đó nhéo đau, Hắc Long ngơ ngác nghiêng đầu nhìn thủ phạm. “Đồ khờ! Mấy lời lâm li mùi mẫn đó nên chờ nói trước mặt Phong Linh!” Phượng nháy mắt cười tinh nghịch. “Chắc chắn nghe xong em dâu sẽ cảm động rơi nước mắt.” Chợt một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển cắt ngang lời Phượng. Mặt đất thủng một lỗ sâu hình tròn, Phong Linh leo lên từ miệng hố, mắt sắc lạnh như thánh giá chỉa hướng Cathy. Quần áo trên người anh thủng nhiều lỗ, từ bên trong máu chảy trào ra. Mỗi đi từng bước vải ma sát miệng vết thương gây đau đớn nhưng biểu cảm đông cứng trên mặt anh không thay đổi. Cathy khoanh tay trước ngực, cười giễu cợt. “Con người, ta thừa nhận thực lực ngươi rất khá, nhưng không đủ. Muốn giết ta? Nằm mơ! Con người vĩnh viễn là sinh vật hạ đẳng bị chúng ta giẫm dưới chân!” Nghiêng đầu lau đi khóe miệng vết máu, Phong Linh thản nhiên nói. “Ta không nghĩ vậy.” “Chờ ta lóc từng miếng thịt trên người ngươi xuống, để xem còn có thể mạnh miệng?” Cathy nheo mắt, liếm móng vuốt. “Tới đây, xem ai tiêu diệt ai.” Phong Linh nhìn gã khiêu khích. Bị chọc giận, Cathy hùng hổ xông tới trước. Phong Linh ngăn chặn bằng cách tung những mảnh giấy trắng có họa tiết vặn vẹo không biết là vẽ hình gì. Cathy không thèm tránh né chúng, xung quanh lập nên tầng bảo hộ trong suốt, những tờ giấy đều không thể lại gần thậm chí chạm vào gã, ủ rũ rơi xuống đất. Móng vuốt nhọn chỉa vào giữa trán Phong Linh, Cathy đắc ý nói. “Thế nào?” “Không tệ.” Phong Linh gật nhẹ đầu. Nụ cười làm Cathy chột dạ, gã rút tay định thối lui. Đôi môi Phong Linh khép mở hai chữ: Đã muộn. Mặt đất dưới chân Cathy sáng lên, những luồng sáng như dây leo từ dưới đất trồi lên quấn lấy toàn thân gã. Cathy mạnh ngẩng đầu kinh hoảng nhìn Phong Linh. “Ground Cross!!!” Đây là chú thuật từng giam giữ Hắc Long, ma mèo chỉ còn một cái đuôi càng không thể chống lại nó. Ba cái đuôi của ma mèo là nơi tập trung ma lực. Mất một cái đuôi thì sức mạnh sẽ yếu đi một phần ba. Cho nên khi mất cái đuôi đầu tiên, Cathy dốc sức nghiên cứu bùa chú và ma dược để thay thế cho sức mạnh đã mất. Ground Cross, một trong tứ đại thần chú ma quỷ sợ hãi nhất. “Ha ha ha ha ha!” Cathy khoái trá cười to, trong mắt không có sợ hãi mà tràn đầy vui sướng. “Con người, để giết ta, ngươi dùng chú thuật hao hết sinh lực. Thật tốt, có ngươi chết cùng…ha ha ha ha ha……!” “Phải không?” Phong Linh cười đến vô tội. Hai tay đan nhau đặt trước ngực, thánh giá từ trong lòng bàn tay sáng lên, bắn ra mũi tên lửa màu trắng ghim vào bốn góc quanh chân Cathy. Mắt Cathy trừng lớn, không tin nổi nhìn Phong Linh vẻ mặt tươi tỉnh. “Không…không thể nào! Ngươi…ngươi có thể đồng thời sử dụng… Ground Cross…Fire Cross…?!” Cathy lắc đầu điên cuồng hét. “Không! Ta không tin! Con người không thể cùng lúc thực hiện hai đại thần chú! Tại sao ngươi còn không chết???” “Hai đại thần chú còn lại ta cũng muốn cho ngươi thấy. Nhưng ngươi không xứng đáng xem.” Phong Linh nhếch môi lạnh lùng thốt ra hai chữ. “Vĩnh biệt.” “Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!” Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cắn nuốt thân hình Cathy. Tiếng thét đau đớn thống khổ không khiến Phong Linh đồng tình. Nhìn đốm lửa cuối cùng biến mất, mặt cỏ xanh rung động theo cơn gió mát, Phong Linh xoay người đi về hướng Hắc Long. Hắc Long đã khôi phục hình dáng bình thường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Phong Linh, luôn luôn nhìn, chưa từng rời đi. “Hắc Long.” Anh gọi tên hắn, thật nhẹ nhàng, như sợ lớn tiếng sẽ phá vỡ nó. Hắc Long cười, thật dịu dàng, nhưng lời nói khiến Phong Linh kinh hãi. “Giết ta.” Nếu Hắc Long nói câu này vào mấy tháng trước, có lẽ tuy do dự nhưng Phong Linh sẽ ra tay. Còn bây giờ… Nửa quỳ trước mặt Hắc Long, anh nhìn thẳng vào mắt hắn. “Còn nhớ lần tôi kêu Hắc Long giết tôi?” Hắc Long gật đầu. Phong Linh nhắm mắt, hít thở sâu, chậm rãi nói. “Lúc đó thật sự không muốn sống nữa. Ý nghĩa sinh tồn đã không có. Mẹ không cần tôi, gia đình không cần tôi, giáo hội còn nhiều linh mục có khả năng khác. Tôi chẳng là gì, có biến mất cũng không ai quan tâm.” Phong Linh mở đôi mắt sáng nhìn Hắc Long. “Khi tỉnh lại Hắc Long nói một câu cho tôi lý do sống, còn nhớ không?” Hắc Long mím môi. “Nếu em có thể đưa sinh mạng cho ta, thế thì hãy sống vì ta. Trọn đời nhìn ta, chỉ thấy ta, yêu mỗi mình ta.” Phong Linh mỉm cười.
|
Hắc Long ngơ ngẩn nhìn. Lần đầu tiên thấy Phong Linh cười như thế. Đẹp quá. Nụ cười vừa thuần khiết vừa rạng rỡ. Giống như Michael lại tựa như Cain. Michael thuần khiết nhưng sẽ không cười. Cain tươi cười che dấu chút u buồn. “Tôi sống vì có Hắc Long cần tôi. Tôi muốn trở thành lý do sống của Hắc Long.” Hắc Long rung động nhìn Phong Linh, thoáng chốc khuôn mặt hắn sáng lên sau đó trở nên ảm đạm. Hắn nở nụ cười khiến Phong Linh tim nhói đau. “Ký ức tiền kiếp ảnh hướng lớn đến vậy sao?” Mắt Hắc Long trở nên sắc lạnh. “Ta không cần thương hại!” “Không phải!” Phong Linh cuống quýt phủ nhận. Hắc Long chưa bao giờ có thái độ tỏ ra xa cách như vậy, lần đầu tiên anh thấy sợ hãi mất đi hắn. Cầm tay Hắc Long, anh chân thành nói. “Tiền kiếp là tiền kiếp. Michael, Cain đều không còn nữa, sống chỉ là Phong Linh trước mặt Hắc Long.” Phong Linh khép mắt, môi chạm nhẹ môi Hắc Long, thì thầm. “Từ nay tôi sẽ luôn bên cạnh Hắc Long, không để Hắc Long cô độc nữa.” Hắc Long ngẩn người, ấm áp xúc cảm truyền từ môi mềm sang môi hắn. Rất muốn vươn lưỡi đáp lại, rất muốn ôm chặt Phong Linh làm nụ hôn thêm sâu. Nhưng mà hắn lại đẩy anh ra. “Em muốn…thành…Vampire?” Giọng hắn run rẩy. Phong Linh không nói, xem như cam chịu. “Không được! Ta không đồng ý!” Phong Linh kiên định nhìn Hắc Long. Hắn lắc đầu, gần như van xin nói. “Phong Linh, em không hiểu. Vampire là quái vật, bất tử là minh chứng cho sinh mệnh bị nguyền rủa. Ta không thể để em thành Vampire! Không thể!!!” “Hắc Long cảm thấy tôi giống con người?” Phong Linh gỡ kính sát trong, mắt tím sáng trong suốt nhìn Hắc Long, nhếch môi cười nhẹ. “Ba kiếp…ba kiếp tôi đều bị xa lánh. Có lẽ tôi vốn không thuộc về thiên đàng hay loài người, mà là thần dân của hắc ám.” Hắc Long vươn tay ôm Phong Linh. Hai thân hình dựa sát vào nhau, không kẽ hở. Tay hắn mềm nhẹ vuốt ve tóc anh, mơn trớn da mặt. “Phong Linh, ta yêu em nhiều như vậy. Rất nhiều, vô số lần ta không cưỡng nổi cám dỗ biến em thành bất tử. Để em mãi mãi cùng ta. Nhưng mà…” Chóp mũi day nhẹ chóp mũi, hơi thở hòa vào nhau. “Còn hơn dục vọng chiếm hữu, ta càng mong muốn em đứng trong ánh sáng rực rỡ, có được tất cả điều tốt đẹp nhất.” Phong Linh ngửa đầu ra sau tránh né, mở miệng định phản bác. “Nghe ta! Phong Linh!!!” Hai tay Hắc Long kiềm trụ đầu Phong Linh, bắt buộc anh đối diện hắn. “Trở thành Vampire vĩnh viễn không thể cảm nhận ánh nắng ẩm áp, chỉ có thể đi trong bóng tối. Trở thành Vampire sẽ rất thống khổ, cho dù có hối hận đã không thể quay đầu lại. Không thể tự sát, không thể chết. Bất tử là nguyền rủa.” Hắc Long thả tay ra, hơi lùi lại giữ khoảng cách. “Trong linh hồn em là Thiên Sứ, sức mạnh thuần khiết có thể giết chết ta. Như vậy mọi chuyện sẽ chấm dứt. Em…sẽ tự do. Ta cũng giải thoát.” Hắc Long nhắm mắt lại, chờ đợi. Một khoảng lặng. Xung quanh là tiếng gió thổi xao động cây cùng cỏ nhỏ. Hai tay vòng quanh cổ Hắc Long, trán chạm nhẹ vào nhau, Phong Linh kiên định nói. “Hạnh phúc của tôi là ở bên Hắc Long.” Hắc Long gầm lên giận dữ. “Tại sao em không chịu hiểu?! Tại sao???” “Tại sao? Là tôi không hiểu hay chính là Hắc Long?” Phong Linh dồn ép hỏi. “Chẳng lẽ Hắc Long muốn tiếp tục tìm kiếm kiếp sau của tôi? Còn muốn chờ đợi bao lâu nữa? Sau khi tìm những kiếp sau của tôi thì sao? Một lần lại một lần làm cho tôi yêu Hắc Long? Một lần lại một lần nhìn tôi chết đi?!” “Không! Ta không muốn!” Hắc Long buột miệng nói. Phong Linh khẽ cười đắc thắng. “Hãy kết thúc dây dưa dằn vặt lẫn nhau. Hãy để tôi cùng Hắc Long đi qua thời gian vĩnh cửu…mãi mãi…mãi mãi bên nhau…” Giọng Phong Linh mơ màng, như mơ về tương lai hạnh phúc xa xôi. Hắc Long không thể cưỡng lại dụ hoặc, cuối cùng tất cả do dự hóa thành tiếng thở dài. Nâng cằm Phong Linh, Hắc Long cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở, lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau. Kịch liệt hôn môi. Sợi chỉ bạc chảy xuống cằm, môi Hắc Long trượt xuống cổ. Liếm dọc theo sợi dây màu xanh, răng nanh kích tình cạ vào da mềm. Phong Linh rên rỉ thỏa mãn khoảnh khắc răng nanh bén nhọn xé rách da. Cảm giác giống như làm tình, có nhè nhẹ đau đớn cùng tràn ngập sung sướng khoái cảm. Dần dần Phong Linh kiệt sức ngã vào ngực Hắc Long, mi mắt khép, lồng ngực không còn phập phồng. Ngón tay Hắc Long vuốt ve đường nét khuôn mặt Phong Linh. Lần thứ ba hắn ôm thân thể lạnh lẽo của người yêu. Nhưng lần này là cuối cùng. Ngực không có thống khổ, chỉ có chờ đợi và vui mừng. Hút đến lúc chỉ còn một giọt máu, Hắc Long cắn nhẹ đầu lưỡi, để máu của hắn rơi vào miệng Phong Linh, tan trong cơ thể. . . . Bánh xe thời gian chậm rãi di chuyển. . . . Hắc Long bất động ôm thân thể Phong Linh, không hề để ý xung quanh thay đổi ra sao, đã là tháng năm nào, thời đại gì. Hắn ghi nhớ từng biến đổi của anh. Vẫn hình dạng cũ nhưng càng trở nên hoàn mỹ. Khuôn mặt vốn bình thường nay càng nhìn lâu càng thấy hấp dẫn kỳ lạ. Rõ ràng đã thuộc về hắc ám, trong mắt Hắc Long, Phong Linh vĩnh viễn xinh đẹp thuần khiết nhất. Là Thiên Sứ của hắn. Hắc Long đang chờ đợi. Chờ đợi sự hồi sinh. Mi mắt khép chợt rung động, khi mở ra, màu tím huyền bí phản chiếu khuôn mặt cười dịu dàng của Hắc Long. “Ngủ lâu như vậy, đã đói bụng?” Áo mở rộng lộ ra cổ và vùng ngực. Phong Linh liếm môi, kề mặt vào cổ Hắc Long, chóp mũi nhè nhẹ đụng chạm. Hé miệng, răng nanh cắm phập vào, máu đỏ tươi nhuộm bờ môi. Hắc Long thoải mái rên rỉ ra tiếng. Vampire hút máu sinh vật khác để duy trì sự sống, còn hút máu đồng loại nghĩa là làm tình. Phong Linh ngẩng đầu, môi mút vào đôi môi Hắc Long. Máu kích thích thần kinh. Từ hôn chuyển sang cắn xé lẫn nhau. Trăng rắc vầng sáng bạc qua cửa sổ bao phủ hai Vampire, tạo nên bức tranh hoàn mỹ mà có lẽ Thượng Đế không thể vẽ được. Dùng môi vuốt ve môi Phong Linh, Hắc Long thì thào nói. “Từ nay em chỉ có thể uống máu của ta.” Hắn không chịu đựng được Phong Linh chạm vào thứ gì khác ngoài hắn. Phong Linh gật đầu, mỉm nụ cười mê người. Lưu luyến rời môi Phong Linh, hắn đứng dậy. “Nào, đi thôi. Đi xem thế giới thay đổi ra sao.” Hắc Long giương cánh, quay đầu chờ đợi. Phong Linh loạng choạng đứng lên, từ sau lưng đôi cánh đen vươn rộng. Mắt tím nhìn chằm chằm bàn tay chìa ra, vươn tay chạm vào, nắm chặt. Hắc Long mỉm cười, ngón tay đan vào nhau, như vĩnh viễn không tách rời. TV………………………………………TV
Một bé gái khoảng bảy tuổi đứng ở cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm, vươn tay nhỏ bé bắt lấy thứ gì đó trong không trung. Bé gái hớn hở chạy vào nhà khoe. “Ba, mẹ! Con nhìn thấy Thiên Sứ!” Mẹ bé gái xoa đầu con, từ ái hỏi. “Thiên Sứ trông như thế nào?” “Có hai Thiên Sứ đang bay, cánh màu đen, đẹp.” Cha của bé gái cười nói. “Thiên Sứ phải là cánh trắng chứ?” “Không! Là màu đen!” Bé phùng má giận dỗi, xòe vật nắm trong lòng bàn tay như để chứng minh. “Đây là của Thiên Sứ.” Trong đôi tay nhỏ bé là sợi lông vũ màu đen. Thiên Sứ cánh đen. End by TV 30/1/2011
|
Thật không biết tác giả lấy động lực nào để có thể viết được một tác phẩm như vậy, thực sự thích.
|