His Darling Is The Shoeshine Boy - Nhóc Đánh Giày Tiểu Thụ
|
|
25. Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ suốt một buổi chiều. Thì ra lúc đó khi lão Phi biết được tung tích của đứa con trai bị mất tích của mình, lão sai người đưa thằng Hào về. Sau một thời gian khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, thằng Hào có về chỗ cũ tìm tôi nhưng lúc đó tôi không còn ở đó nữa, đương nhiên khi đó tôi đã chuyển đến nhà của Âu Vĩ Nghiên. Lão Phi vốn là một giang hồ khá có tiếng, thế nên Nhật Hào đòi cha mình dùng danh tiếng của ông ta để ép bọn thằng Cù đi tìm tôi.
Sau biết bao nhiêu chuyện, bấy giờ tôi mới hiểu ra thì ra mình trách lầm thằng bạn chí cốt này. Nó gặp lại tôi thì rất vui vẻ, còn nói sau này sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như vậy, tôi chỉ cười cười không đáp. Số kiếp con người đúng là không thể dùng bàn tính mà tính toán được. Ai có ngờ thằng Hào lại may mắn đến vậy, tìm thấy gia đình mình, vui vẻ không lo nghĩ trong suốt quãng đời còn lại. Còn tôi? Vẫn vẹn nguyên là một thằng mô côi đến nhà cũng không có, một nhánh tầm gửi hết đậu cây này lại đến cây kia. Lúc tôi ngồi co ro trên sofa mà nghĩ ngợi, thằng Hào đột nhiên đem đôi giày đen bóng tới trước mặt tôi, cười hì hì nói: – Lúc đó tao cuống quá gom hết đồ đạc đi, vô tình lấy luôn cái này…mà tao nghĩ bây giờ nó cũng chẳng mấy quan trọng đúng không? Mày cần gì thì ba tao có thể lo được cả, chúng ta không cần lo lắng bữa đói bữa no như trước nữa… Nhìn lại đôi giày, thứ mà tôi còn nợ Hướng Triết Đan, tôi thấy tim mình co thắt dữ dội hơn. Phải chi ngày đó tôi có thể trả lại đôi giày này, tôi và hắn cũng chẳng có nhiều dây dưa như vậy. Tôi đưa tay vuốt ve lấy mui giày sau đó cẩn thận mà đặt nó ngay ngắn trở lại vào hộp. ** Nhật Hào sắp xếp cho tôi ở cùng căn phòng với nó, nó nói rằng đã quen sinh hoạt như vậy với tôi, nên cũng không muốn thay đổi gì. Lúc chiều tôi lại nghe lão Phi nói rằng kể từ lúc thằng Hào về đây, nó lúc nào cũng nhớ đến tôi, nó xem tôi giống như một đứa bạn thân chí cốt, người duy nhất mà nó muốn thân cận, nó rất khó quen được bạn bè khác nên hiển nhiên xem tôi như đứa bạn duy nhất và quan trọng nhất. Nó giống như một đứa con nít, muốn giữ lấy tôi như một thứ kẹo quen thuộc khó bỏ. Chúng tôi cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nửa đêm trở mình, tôi thấy ngực mình rất nặng, mở mắt nhìn thì thấy một cặp chân heo đang đè trên người. Tôi dùng hết sức đẩy ra, thằng Hào cựa mình một cái rồi cũng an nhàn mà ngáy khò khò. Tôi gối tay lên đầu nằm, nhìn đăm đăm trên trần nhà trong bóng tối đặc quánh. Đột nhiên cảm thấy nhớ Triết Đan ghê gớm, nhớ gương mặt hắn và cả vóc dáng của hắn, nhớ giọng nói có khi lười nhác có khi trầm ồn nam tính của hắn, nhưng khi tôi nghĩ tới hiện giờ hắn đang ôm ấp Biện Mỹ Nương thì trái tim trong lồng ngực có dấu hiệu muốn ngừng đập hẳn, thế nên tôi sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại. Ép mình mà ngủ, trong mơ tôi gặp toàn ác mộng. Mơ thấy Triết Đan cùng Biện Mỹ Nương kết hôn với nhau ở một nhà thờ lớn, cha xứ hỏi hắn có đồng ý lấy Biện Mỹ Nương và yêu thương cô ta suốt đời không, hắn tươi cười đáp đồng ý. Sau đó chuyển cảnh hai người họ ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Triết Đan bế một thằng nhóc hai ba tuổi đang oe oe khóc còn Biện Mỹ Nương thì vác một cái bụng bầu chín tháng đứng bên bàn ăn sắp xếp này nọ. Tôi thì đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn phía dưới chân mình nước mắt rơi xuống đất tạo thành một vũng bùn nhớp nháp đáng sợ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng còi hú inh ỏi. Quay lại thì thấy một chú công an đang thỏi hoét hoét, đưa cây gậy chỉ thẳng vào mình, dường như ông ta không muốn tôi làm phiền gia đình ấm cúng kia, tôi tủi thân mà bước dần đi, bên tai là tiếng còi thổi đinh tai nhứt óc. Lúc tỉnh dậy nửa đêm, trên trán tôi vẫn nườm nượp mồ hôi. Đưa tay quẹt lấy mặt mình chợt phát hiện trên đó không chỉ có mồ hôi mà còn là nước mắt, bên tai tôi là tiếng điện thoại kêu “bip bip” khô khan và khó chịu. Tôi lần mò tìm đến điện thoại đặt ở đầu giường, bấm vội vào nút nghe mà không màng nhìn xem số. – Alo? Từ bên kia phát ra một giọng nói trầm đều khiến tim tôi một khắc run rẩy. “ Sao lại trả nhà? Em có ý gì?” Đợi vài giây sau tôi mới tỉnh táo hẳn, nhìn lên đồng hồ đã gần điểm đến hai giờ đêm, tôi ngồi dậy tựa người vào đầu giường, chậm giọng đáp: – Em không muốn ở đó nữa… “Em giỡn mặt với anh hả? Tự dưng sao lại không muốn ở?” Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy tốt hơn nên nói rõ ra, vòng vo mãi cũng chẳng thú vị gì. Thế là tôi thẳng thừng nói: – Chúng ta chia tay đi. Khi nói câu đó, tôi thấy mình thản nhiên tới mức kinh ngạc. Vài giây sao, giọng từ bên kia trầm trầm cất lên: “Nói lại lần nữa xem!” – Chia tay, chúng ta không hợp nhau. “Không hợp chỗ nào?” – Chỗ nào cũng không hợp. “ Con bà nó, Thanh Lam, từ trước đến nay chưa ai dám nói hai chữ ‘chia tay’ với Hướng Triết Đan này, tôi đối xử với em chưa đủ ngọt chết em sao? Đéo mẹ em, em ăn gan hùm mật gấu à?” Tôi hít sâu một hơi, giây sau cường ngạnh đáp lại hắn: – Hari Won và Đinh Tiến Đạt quen nhau 9 năm còn chia tay được, anh nghĩ hai năm của chúng ta là gì? Nếu anh không muốn bị người ta nói là kẻ bị đá thì đơn giản thôi…bây giờ em cho anh quyền nói chia tay trước, cũng như việc từ nay em đéo bao giờ về bên cạnh anh nữa đâu. Hắn ngừng một lát, tôi nghe thấy giọng nói sau đó có chút run rẩy. “ Tại sao? Cho tôi biết nguyên nhân!” – Nhiều lắm…Mà…không phải anh chán em rồi sao? Cần gì tỏ ra luyến tiếc đến vậy, như mấy lần trước, vui vẻ đủ rồi thì chia tay…vậy thôi! “Em chơi tôi đó hả? Cái gì vui vẻ đủ rồi thì chia tay? Rốt cuộc em bất mãn chỗ nào? Tôi nói chán em khi nào chứ?” Mắt tôi không kìm được mà từ từ đỏ hoe, cảm xúc trong lòng cũng đột ngột mà tuôn trào, tôi quát rống lên: – Mẹ kiếp, người chơi tôi là anh! Gạc tôi có vui vẻ không? Anh vẫn còn qua lại với Biện Mỹ Nương, thậm chí bây giờ cô ta còn ở bên cạnh anh! Hướng Triết Đan, anh xem tôi là thứ gì? Đồ chơi của anh chắc?” “Cái gì? Biện Mỹ Nương…là cô ta tự động đến, tôi không hề…” – Đủ rồi. Mà cơ bản anh chưa bao giờ biết cách tôn trọng tôi, nói một tiếng chấm dứt với cô ta bộ khó lắm sao? Là anh không muốn, anh thấy mọi chuyện không cần thiết phải “căng” lên thế nên anh lơ là mà bỏ qua, còn chuyện mỗi lần tôi nói chuyện nghiêm túc với anh, kêu anh bỏ mấy thói quen xấu, anh không hề nghe tới, không hề nghiêm túc mà xem xét. Với cái tính cách của anh, tôi đảm bảo chẳng ai có thể nghiêm túc mà ở cạnh anh suốt đời được! “Em…Ngày mai tôi về, chúng ta gặp nhau nói chuyện cho rõ một lần!” Tôi cười khổ một tiếng, nhạt nhòa đáp: – Đâu cần đâu, nhà tôi cũng đã trả lại rồi. Ở tiếp hay trả lại Âu Vĩ Nghiên thì tùy ở anh, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa! Nói xong tất cả, tôi liền gác máy, chán nản mà ném điện thoại sang một góc. Tôi khịt mũi một cái, ngồi co ro ở đầu giường mà thẫn người một lúc lâu, chiếc điện thoại rung lên báo nhiều cuộc gọi đến, tôi vẫn không bắt máy, đến lúc nó tự hết pin rồi tự tắm ngúm, trong căn phòng tối tăm lại trở về yên tĩnh bên tiếng ngáy khe khe của thằng Hào. Tôi thì vẫn ngồi im như pho tượng cho tới tận bình minh hôm sau. ** Sáng sớm, tôi mang gương mặt gấu trúc mà bước ra khỏi phòng. Lúc ngồi ăn sáng cùng lão Phi và thằng Hào, trước mặt tôi hoàn toàn tối đen như mực, sau gáy tôi gợn lên cơn đau nhói đến choáng váng say xẫm. Tôi lại nhớ tới lời của bác sĩ ở bệnh viện, nếu không làm phẫu thuật lấy máu bầm tụ trong não ra thì sớm muộn gì mắt tôi cũng đui luôn, nguy hiểm hơn còn có thể ảnh hưởng tới nhiều cơ quan liên quan khác nữa. Nhưng quan trọng là phẫu thuật phải có nhiều tiền, bây giờ tôi thân đơn thế cô với hai bàn tay trắng, chẳng biết xoay sở làm sao cho vừa cái hậu chứng sau tai nạn ngặt nghèo này. Tôi vừa ăn sáng, vừa nhu nhu hai mi mắt mình, thằng Hào thấy vậy nên hỏi: – Mày có sao không? Tối qua tao nghe mày nói điện thoại với ai đó, người quen à? Tôi ngẩn đầu, lờ mờ nhìn ra gương mặt mờ ảo của nó. Tôi cười có lệ, nói: – Không sao, chuyện nhỏ… Lão Phi ăn rất nhanh và cũng ăn rất nhiều, ăn xong lão quay sang căn dặn gì đó với một người đàn ông đứng bên cạnh, người đàn ông nghe lệnh lập tức rời đi, lão thì lau sơ miệng rồi cầm điều xì gà trên tay mà rít một hơi. – Bây giờ cậu không có việc gì để làm, có muốn đi theo tôi không? Con trai tôi thích cậu như vậy, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cậu! Tôi không vòng vo lập tức hỏi ngược lại: – Làm lưu manh sao? Thằng Hào đột nhiên khó chịu lên tiếng: – Ba! Thằng Lam không thích làm mấy chuyện này đâu, lúc trước tụi con từng bị bọn thằng Cù ức hiếp thê thảm, tụi con thực sự rất ghét loại người như bọn chúng. Lão Phi hừ một tiếng, đáp: – Con căng thẳng cái gì, ba đâu phải kêu cậu ta đi ăn cướp! – Miễn không phạm pháp, chuyện gì tôi cũng làm! – Tôi đặt đũa xuống bàn ăn, nghiêm túc mà nói. – Tốt lắm! Con trai cưng, con yên tâm, ba không bắt cậu ta phải lên núi đao xuống chảo dầu đâu mà sợ. Tôi đưa mắt nhìn thằng Hào, thấy nó vẫn còn nghi ngại mà nhìn mình, tôi cười trấn an nó một cái. Bây giờ điều quan trọng là tôi phải tự sức mà nuôi sống mình, ở cùng Triết Đan 2 năm, tôi đã dần quen thói ỷ lại hắn, không cần lo mấy chuyện kinh tế vặt vãnh đủ thứ này nọ nên cũng dần quên mất chuyện nếu muốn sinh tồn chính là phải tự mình lao động chân chính mà tạo ra đồng tiền.
|
26. Mỗi ngày tôi đều nhận được ít nhất năm cuộc gọi từ Triết Đan, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lần nào tôi chịu bắt máy. Tôi sợ mình không đủ kiên định khi nghe thấy giọng nói của hắn, sợ mình xiu lòng mà tức tưởi kể ra những ngày này tôi nhớ hắn bao nhiêu, cần hắn bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với Ngô Vân Anh, anh ta nói rằng Triết Đan vẫn chưa chịu từ bỏ hắn muốn gặp lại tôi, nhưng vì chẳng biết hiện tại tôi ở đâu nên suốt ngày cứ cáu gắt mà trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Hôm nọ tôi lại tiếp điện thoại với Ngô Vân Anh, nhưng lần này vừa ấn nút nghe thì giọng nói sang sảng quen thuộc từ bên kia đã vang lên: “ Em dám không nghe điện thoại của tôi? Mẹ kiếp, tôi kêu em trở về có nghe không?” Tôi hạ giọng, đáp lại: – Không phải nói kết thúc rồi sao? Gặp nhau làm gì nữa? “Ai cho em cái quyền tự quyết định hả? Nói! Em hiện tại đang ở đâu?” – Ở chỗ mà anh không biết! “Em…” – Hắn hạ giọng xuống một chút, nói tiếp: “Em là con nít à? Có chuyện gì thì gặp nhau rồi nói, như thế này đôi bên vui vẻ lắm sao?” Tôi chưa đáp lại thì đã nghe thấy giọng của Ngô Vân Anh cất lên: “Phải đó Lam, anh nghĩ như vậy tốt hơn, có gì thẳng mặt bày tỏ với nhau hết, nếu thấy không giải quyết được thì tới đó chấm dứt cũng được mà?” Tôi lại nghe tiếng Triết Đan sảng giọng mắng: “Chấm dứt con mẹ cậu!” Tôi thở dài, cúi mặt mà suy nghĩ, vừa đó lại liếc nhìn thấy hộp đựng giày kế bên giường, tranh đấu tư tưởng qua vài phút cuối cùng tôi cũng quyết định, nói: – Vậy được, gặp nhau ở công viên trước kia. Hắn ngay lập tức đáp lại: “Được! Hai mươi phút nữa chúng ta gặp!” Tôi nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ đúng số hai, kim phút dừng ở số bảy. “Chiều nay năm giờ gặp!” Tôi không cho hắn cơ hội đôi co, lập tức dập máy. Ngồi trong căn phòng thẫn thờ một lúc, tôi đưa tay chạm vào hộp đừng giày màu nâu, giở nắp hộp ra, thấy bên trong là một đôi giày vẹn nguyên như ngày đầu tiên nhìn thấy. Trả lại đôi giày cho Triết Đan, từ nay cứ xem như chúng tôi chưa từng gặp mặt, chưa quen hay yêu nhau là được, đâu có gì khó khăn? Tôi cứ như vậy mà tự trấn an mình, từ lúc đó đến tận năm giờ chiều, đầu óc đều lơ mơ không thể làm gì cũng không thể suy nghĩ lý trí được gì. ** Đúng giờ, tôi đến công viên nơi trước kia chúng tôi thường tới. Hôm nay, bầu không khí có phần buồn não nề hơn thường ngày, bên tai không có nhiều tạp âm ồn ào khó chịu mà trái ngược lại, sự thanh bình đến mức bất thường này càng khiến lòng tôi thêm bức rức. Bên góc công viên đang chói màu đỏ rực của ráng chiều, lác đác vài người tập thể dục chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còi tàu lửa lại tu tu vang lên, lập lại khúc đơn điệu mà tôi đã nghe quá nhàm tai. Tôi đi tới bãi cỏ trống phía trước, nhanh chóng nhận ra một hình ảnh quen thuộc mà khó lẫn vào ai được. Triết Đan ngồi trên một băng ghế đá, hắn phong phanh mặc một chiếc áo thun xám cổ rộng cùng quần jean xanh chỉnh tề, chân mang giày thể thao, vẫn là vóc người rắn rỏi, gọn gàng nhưng toát ra một sức hút mãnh liệt đối với người nhìn, ai nấy đi ngang đều phải ngoái đầu nhìn lại một lần. Hắn vẫn không quan tâm gì cả, im lặng mà trầm tư, chân nhịp nhịp không yên còn trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở, khói bố cmong manh lượn lờ trong gió nhẹ, dưới ánh nắng chiều đỏ nhạt. Dưới chân ghế đá còn vun vãi đầy đầu lọc thuốc, thậm chí tôi có thể phỏng đoán được hắn đã hút trên nửa bao trong thời gian chờ đợi. Tôi chậm chạp mà bước lại, quãng đường đi tới tưởng xa nhưng rất gần, mấy chốc đã đứng trước hắn, tim tôi không nghe theo sắp đặt của chủ nó mà cứ rộn ràng như muốn độc lập mà nhảy ra ngoài lồng ngực. Triết Đan ngẩn nhìn, giây đó tôi nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn đang ngùn ngụt bốc ra, hắn đè nghiến điếu thuốc dưới đế giày, đứng phắt dậy mà kéo lấy cánh tay tôi, rít giọng nói: – Em quả thật gan lớn lắm! Im lặng rồi tự suy diễn mọi vấn đề theo chủ quan mình, công bằng sao? Tôi không màng hắn nói gì, chìa túi đựng giày ra phía trước, nói: – Em tới trả giày cho anh, cũng may chưa hư hại gì hết! – Giày gì? Triết Đan ngờ nghệch nhìn vào trong, lúc hắn mở túi ra, tôi thấy hai con mắt hắn đỏ lên sòng sọc ngước nhìn tôi như đang muốn nhào vào mà ăn tươi nuốt sống mình. Hắn thô bạo ném túi giày xuống đám đỏ xanh rồi bước tới giáp mặt với tôi, khoảng cách gần đến độ tôi có thể thấy được sự hoang dã bậm tợn ẩn khuất trong ánh mắt kia tựa như một con thú hoang. – Em muốn sòng phẳng chứ gì? Mẹ kiếp, vậy trả lại cho tôi thời gian lãng phí hai năm dây dưa với em, con mẹ nó, tôi nuôi em đủ lông đủ cánh để bây giờ bị em “đá” à? Tôi chua chát cười, nói: – Thời gian em không tài nào trả lại anh được. Anh nói phải, hai năm nay anh nuôi em, cho em ăn, mặc đầy đủ, em quả thật cảm kích như muốn gọi anh bằng một tiếng cha tái thế. – Em… – Em không phải heo, suốt ngày chỉ biết trên giường mà kêu “éc éc”. Nếu em là heo, em cũng để anh giết thịt đem đi bán rồi, mẹ nó, nhưng em là con người…anh không quan tâm đến suy nghĩ của em, thì cũng đừng có xem em là thứ đồ súc vật vô cảm, ngu si. – Tôi không quan tâm đến cảm nhận của em khi nào? Em muốn cái gì tôi đều cho, có khi nào tôi tư chối mong muốn của em chưa? – Vậy anh tự hỏi lại mình xem, khi nào thì anh để ý tới cảm nhận của người khác? Anh không quan tâm ai nghĩ gì, đó chính là tính cách của anh. Còn chuyện nhu cầu gì đó, anh nghĩ có thể gọp chung quan tâm với kiểu đáp ứng vật chất mà nói sao? Chưa nói tới toàn bộ tiền mà anh tiêu xài là từ gia đình của mình, anh chỉ biết mỗi việc vung tiền thôi, nói thật thì anh rất nghèo, rất vô dụng! Tôi không còn kiêng dè gì nữa, cứ nhắm thẳng tới tâm can hắn mà bổ búa, hi vọng những lời nói cuối cùng này có thể giúp hắn phần nào thức tỉnh. Triết Đan đương nhiên rất sốc, từ kinh ngạc chuyển qua tức giận đến mức gân xanh bên thái dương giật giật, tôi thừa đó lại đổ thêm dầu vào. – Anh nên cảm ơn ba mẹ ruột của mình vì đã sinh ra anh, cảm ơn họ đã bỏ anh cho một nhà giàu có để bây giờ anh có thể ăn chơi như thế này. Anh nghĩ mình có xứng đáng với gia đình đã cưu man anh không? Anh không muốn ai can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, vậy thì không thành vấn đề, sau này chuyện anh ăn chơi như thế nào, ôm cô nào, em cũng không quan tâm nữa, nguyện ý anh! Tôi dợm bước đi, ngay lập tức đã bị kéo giật lại, cánh tay tôi đau ê ẩm vì lực siết đầy thô bạo. Triết Đan nhìn tôi, lại rít qua kẽ răng nói: – Hướng Triết Đan này là ai? Em là ai? Em nghĩ em có quyền chất vấn cách tôi sống sao? Lại còn dám “đá” tôi? – Đủ rồi Triết Đan, bây giờ anh vẫn chưa hiểu được vấn đề, chúng ta nói bao nhiêu nữa thì cũng vô dụng thôi. Kết thúc ở đây đi! – Tôi không hiểu? Em tưởng tôi là bò sao? Chung quy là em chán mối quan hệ này, em muốn trở về làm “người bình thường”, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái chứ gì? Em nghĩ tôi không biết sao? Quả thật tôi muốn quát lên với hắn một tiếng: “Phải, anh đúng là đồ con bò, nếu tôi có thể “thẳng” trở lại thì bây giờ đã không phải khổ sở như vậy”. Nhưng thực tế, tôi lại im bặt, lặng lẽ mà nhìn hắn đang hùng hổ quát tháo vào mặt mình. Hắn nghĩ tôi ích kỷ như vậy, tôi không bận tâm, dù gì đến đây cũng đã quyết định chấm dứt tất cả rồi. Tôi đẩy tay hắn khỏi người mình, quay đi nói lại một câu: – Chờ anh tìm được người mà anh muốn thay đổi vì người đó, anh sẽ hiểu những lời hôm nay em nói. Khi tôi nói câu đó ra, kìm nén hết sức mới không để tiếng khóc nấc vang ra ngoài cổ họng. Tôi không biết Triết Đan nghĩ gì, hắn chỉ là im lặng đứng phía sau tôi, đến lúc nào đó tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề phía sau lưng mình. Giật mình thì phát hiện hắn đang ép sát phía sau lưng, hơi thở nóng hổi thổi vào tai tôi từng đợt tê ngứa, hắn nói, giọng thỏ thẻ đủ để tôi nghe vừa: – Được, chia tay thì chia tay, cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì. Em nhớ ngày hôm nay là em “đá” tôi, đến lúc nào đó, tôi sẽ bắt em hối hận vì quyết định này! Hắn nói xong thì đi lướt qua tôi, nhặt lại hộp giày lăn lóc trên lớp cỏ sau đó liền rời khỏi. Lúc bóng dáng quen thuộc kia dần khuất xa phía trước, tôi nhìn thấy Triết Đan dừng lại bên thùng rác trong công viên, hắn ném hộp giày vào trong đó rồi nhanh bước đi không ngoảnh lại lần nào nữa. Thế là chấm dứt thật rồi, ngay lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cảm giác như trút hết gánh nặng trong lòng mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được bao nhiêu là trống trãi. Tôi lặng đi nhìn theo ánh nắng cuối cùng trên vòm trời chợt tắt ngóm phía sau ngọn cây bạch dương cao cao, xung quanh sẫm tối và vắng vẻ, văng vẳng bên tai là tiếng còi tàu tu tu mòn mỏi và buồn thiu. Tôi vô thức phát hiện mũi mình nghẹt cứng, trên ngò má ngứa ngái lẫn ẩm ướt, tôi đưa tay quẹt lấy bên má ướt đẫm, khịt mũi lên một tiếng rồi sau đó cũng xoay người rời đi. Rời khỏi công viên, tôi bước đi chậm chạp trên vỉa hè, sải bước ngắn dưới mấy trụ đèn đang dần thắp lên màu vàng nhàn nhạt sưởi ấm bầu không khí quạnh quẽ thê lương của khu phố nghèo. Từ nay tôi sẽ sống một cuộc sống không cái tên Hướng Triết Đan, có nghĩa là bao nhiêu ân cần, quan tâm, yêu thương của hắn trước đây đều như hư khói vụt tan không còn lại gì cả.
|
27. Một tuần trôi qua kể từ lúc tôi và Triết Đan chia tay. Bình thường, tôi vẫn ở nhờ nhà thằng Hào, buổi sáng đi theo một nhóm bảo kê vũ trường của lão Phi để học cách bậm tợn giống người ta. Tính chất công việc cũng không khác hẳn bọn thằng Cù là mấy, cũng chỉ là lưu manh không nói chuyện luật pháp, động ra là giải quyết chuyện bằng nắm đấm. Nhưng tôi lại thấy công việc này “nhân đạo” hơn chuyện nghiến răng, trợn mắt trắng trợn cướp bốc công sức lao động của bọn người vô gia cư ngoài phố như việc thằng Cù làm hơn mười năm nay. Thế nên, tôi chấp nhận làm.
Bảo kê ở vũ trường, thằng nào như thằng nấy cũng cần phải có: một là vóc dáng, hai là mặt dữ tợn để chặt mặt ngầu có kẻ phá tụ điểm hay bọn ăn uống quỵt. Còn tôi, vừa vào băng đã lôi kéo được sự chú ý. Theo lời một tên trong băng, nhìn tôi như thằng vừa có ba cái đám tang trong nhà, nhìn rất hãm tài, thậm chí giống mấy thằng nghiện ma túy trong trại đang cải tạo. Nhờ vậy mà người ta nhìn vào tôi, vừa muốn gây hấn, giây sau đã tuột hết cảm xúc mà quay đầu bỏ đi mau. Mà tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình ngày càng thảm hại, rời xa Triết Đan bao lâu, mục tiêu sống của tôi càng nhỏ dần đến nỗi không còn thấy được nữa. Có hôm Âu Vĩ Nghiên đột nhiên gọi điện hỏi tôi này nọ về chuyện với Triết Đan, ngữ điệu như đang muốn mắn nhiếc tôi. Tôi chỉ trả lời qua loa vài tiếng sau đó không muốn nói nữa, anh ta trầm ngâm một lát rồi lại quả quyết nói rằng Triết Đan sẽ không từ bỏ, lúc đó tôi chỉ trào phúng cười mà không buồn nói hay buồn tin, nhưng đến khoảng nửa tháng sau đó, tôi lại bắt đầu nhớ tới lời Âu Vĩ Nghiên nói hôm đó. Buổi tối, vũ trường xập xình tiếng nhạc mạnh, người ra người vào không ngớt, nhưng chủ yếu vẫn là những cậu ấm cô chiêu ăn xài trác tán. Đám bảo kê ngồi một bên hút thuốc, thở khói miệng ra phì phì, chân nhịp theo tiếng nhạc, tôi thì đứng một bên nhìn đèn xanh đỏ phả vào mắt chớp nhoáng mà đau cả đầu. Thỉnh thoảng cũng có mấy người khách lớn tiếng quát tháo này nọ, đặt chuyện làm khó nhân viên, nên bọn người chúng tôi cũng không quá rãnh rang, lập tức mà đi tới chảo hỏi bọn gây hấn bằng vài cú thục bụng. Tôi đi theo bọn họ chỉ cho có bọn có bầy, chứ thực ra cũng chẳng làm được tích sự gì, đứng sớ rớ bên cạnh còn có một người mới vào băng, tên Tồ. Cậu ta cũng giống hệt như tôi, vừa vào nghề, lạ lẫm đủ thứ nhưng lại là người khá thông minh thích thời và có phần lọc lõi, lúc nào cũng ra sức lấy lòng anh Thìn – tên đứng đầu trong băng. Miệng nói chuyện tưởng đâu ngô nghê, nhưng thực chất lại cáo già vô cùng. Tôi là người do lão Phi trực tiếp mang tới nên anh Thìn rất chiếu cố, thường thì kẻ mới vào băng chỉ được chia rất ít tiền nhưng anh ta lại ưu ái lúc nào cũng cho tôi nhiều hơn phần của Tồ, thế nên dù không muốn để ý nhưng cũng rõ ràng hiểu được, cậu ta gay mắt tôi là chuyện có nguyên do hẳn hoi. Đến cỡ tám giờ tối, tôi một thoáng kinh ngạc đến không thể phản ứng được khi thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước vào. Khuôn mặt không nửa điểm hứng thú như thường lệ, nhưng có điều phong cách ăn mặc của hắn có chút ngông cuồng hơn trước, Hướng Triết Đan đi cùng người đẹp Biện Mỹ Nương bước vào trong. Lúc tôi nhìn thấy bọn họ một lúc lại gần, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài, mặc dù Triết Đan không nhìn tôi lấy một ánh mắt, nhưng tôi lại có cảm giác sóng lưng mình lạnh toát như có lực chiếu vô hình. – Hướng Triết Đan? Thằng đó tới đây làm gì nhỉ? Anh Thìn vừa bật quẹt mồi thuốc vừa chau mày cảnh giác nhìn đằng trước, thằng Tồ thấy thế liền chen vào, nói: – Nghe nói tên đó đi tới đâu cũng đều hứng lên là gây sự, tháng trước chuyện quán Bar XXI bị đóng cửa nghe đâu cũng là do hắn bày trò, chỉ vì…làm hắn mất hứng. Tên này đúng là nhũn não rồi, đại ca, nên để mắt tới nó! Anh Thìn hừ lạnh, đáp: – Cái bộ dạng ngon cơm như vậy mà lại là đàn ông, thật tiếc! Nó mà là đàn bà, anh mày xử lâu rồi, bản lĩnh gì chứ, cũng chỉ là thằng oắt dựa hơi nhà giàu có mà làm càn thôi! – À, em còn nghe đồn nói nó có hai người cha mà chẳng có mẹ, không biết nó từ lỗ nào chui ra, hahaha… – Thật à? Hah…Anh mày cũng hiếu kỳ muốn biết lắm! Nghe tiếng thằng Tồ cười, tôi đột nhiên thấy tức giận không rõ nguyên do, hai nắm tay từ từ gồng lên rồi siết thật chặt. Một lúc sau, ngẩn lên thì đã thấy đám người Triết Đan đã đi tới, anh Thìn lúc này đột nhiên thay đổi nét mặt nhanh chóng, hoàn toàn niềm nở, vùi điều thuốc dưới đế giày sau đó đứng dậy, cười nói: – Đại công tử, hôm nay cậu đổi địa bàn chơi rồi sao? Cái vũ trường nhỏ như lỗ mũi này thu hút cậu chỗ nảo hả? Hướng Triết Đan không cười lại, lướt giọng lười nói: – Dẹp cái nụ cười tởm lợm của anh đi, hôm nay tôi không rãnh để đến phá chỗ chác cháo của anh đâu. Nói xong, hắn đảo mắt qua tôi rất nhanh, sau đó lại cười khẩy nói: – Băng của anh dạo này nghèo nàn quá rồi đó, lại để một thằng nhóc trói gà không chặt này đi theo à? Biện Mỹ Nương tranh thủ liếc xéo tôi một cái, sau đó thì dính chặt vào người Triết Đan. Tôi quay mặt đi, cố thành người câm điếc. Anh Thìn cười âm trầm, khịt mũi một tiếng như đang cố nhún nhường, giây sau đáp: – Phải rồi đại thiếu gia, từ lúc ba cậu bắt mất đại ca Quách Tường của bọn tôi về thuần hóa thành mèo nhà, chúng tôi ngày càng thiếu chỗ đứng trong giới giang hồ, chỉ còn biết nhanh chóng tăng thêm thành viên, không giúp một tay cũng góp được một chân. Xem chứ, nó là người anh Phi đề bạc, chắc cũng không tệ đâu. Anh Thìn nói xong thì quàng tay qua cổ tôi, xoa xoa tóc. Lúc tôi nhìn lên thì thấy mắt Hướng Triết Đan dần chuyển sang màu đỏ, hắn ghìm giọng lại hỏi: – Lão Phi sao? – Ừ. Anh Phi thường không thích cho ai ân tình, nhưng xem ra lại đối xử với nó rất tốt, thật khó hiểu… Triết Đan cười, trong giọng cười của hắn tôi nhận ra chút khinh miệt. – Ra là vậy sao! – Hắn nói bâng quơ sau đó liền ôm eo Biện Mỹ Nương đi vào trong. Anh Thìn nhìn theo bóng hai người họ rời khỏi, răng nghiến keng két, chân thì đá mạnh vào ghế như muốn trút giận, giọng nói trầm trầm, nguy hiểm thốt lên: – Không phải nể mặt anh Tường, mày có thể lên mặt với tao sao? ** Đứng ở bên ngoài được một lúc, đột nhiên một phục vụ bàn đi tới thỏ thẻ vào tai tôi nói rằng có người muốn gặp. Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là suy nghĩ về Triết Đan, nếu là hắn, tôi thực sự không muốn giáp mặt lần nào nữa, nhưng khi nghe thấy người muốn gặp mình là một cô gái, tự khắc tâm liền dâng lên chút mất mát khó hiểu. Tôi viện cớ đi vệ sinh để đi tới chỗ người kia, bên ngoài hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, tôi thấy Biện Mỹ Nương đứng khoanh tay đằng trước, ánh mắt, gương mặt đều không có chút hứng thú hay vui vẻ gì. Dù đã hình dung được là cô ta, nhưng giờ khắc gặp mặt, tôi lại không khống chế được cảm xúc đố kỵ à ghen ghét không thể tả. – Mày còn đeo bám Triết Đan tới khi nào? Tôi nghe xong câu hỏi thì bật cười thành tiếng, đáp: – Chị không thấy vô lý sao? Tôi đã làm ở đây một thời gian, làm sao biết được hai người sẽ tới đây mà đeo với bám? – Tao không cần biết mày biện ra nguyên nhân gì, nhưng nói trước, Triết Đan là của tao, mày không có cơ hội đâu! – Được, của chị thì của chị, tôi và anh ấy cũng đã cắt đứt không còn liên quan gì nữa! Tôi dợm bước đi thì chợt nghe thấy tiếng gào từ phía sau: – Mày đừng đắc ý, Triết Đan không thể nào yêu một đứa con trai và lại còn xấu xí như mày nữa, người anh ấy yêu là tao! Là tao! Tôi ngoảnh lại, lanh nhạt đáp: – Cái này chị không cần nói cho tôi, tự mình chị nghĩ sao thì là vậy đi! Biện Mỹ Nương đột nhiên bước tới níu lấy áo tôi lại, giáng một cú tát mạnh vào bên má tôi. Với sự ngang ngược của cô ta, tôi vừa muốn đánh trả, vừa lại không. Cho dù tôi không thích đàn bà, nhưng đối với kẻ chân yếu tay mềm hơn mình nghĩ cách nào cũng không thể xuống tay, thế nên chỉ biết căm phẫn mà siết lấy hai nắm tay. Biện Mỹ Nương bậm môi, hùng hổ nói: – Tốt nhất là tránh xa anh ấy một chút! Nói xong liền rời đi. Tôi đứng trân người, ôm lấy bên má đau rát của mình sau đó không buồn bận lòng nữa mà đi vào toa lét rửa mặt. Lúc đi ra vô tình chạm mặt thằng Tồ, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm như bình thường sau đó cũng không để ý mà bước thằng vào trong. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi đi trở về chỗ túc trực của băng bảo kê. Nhưng lúc này lại phát hiện có gì đó bất thường, một đám người đang nhìn đăm đăm lấy tôi bằng những đôi mắt ngờ vực. Mấy giây sau, tôi phát hiện Biện Mỹ Nương níu tay Hướng Triết Đan đi tới, còn chỉ về phía tôi mà quác miệng hô: – Là nó, lúc nãy nó đã va vào tôi, sợi dây đeo tay bạch kim của tôi cũng mất từ đó không cánh mà bay! Biết mấy người là thể loại không đứng đắn gì rồi, nhưng không ngờ ngay điểm bảo kê của mình mà cũng dám ra tay, thật đáng sợ!
|
28. Anh Thìn chau mày nhìn Biện Mỹ Nương, lộ vẻ mặt côn đồ, hất hàm nói: – Nói lại nghe xem, cô nói ai là thể loại không đứng đắn hả? Biện Mỹ Nương hơi e dè rúc phía sau lưng Triết Đan, lắp bắp nói: – Ít nhất, nó … là thể loại không đàng hoàng…nếu không… cần gì ăn cắp đồ của tôi? Anh cứ cho người khám xét thuộc hạ mình xem!
Tôi kinh ngạc tới mức không thốt lên được lời nào, vừa đó nhìn thấy Triết Đan đang trao cho mình ánh mắt phức tạp. Đám bảo kê lần lượt khó chịu mà nhìn tôi, anh Thìn bước tới, nặng giọng hỏi: – Mặc dù băng này cũng không phải người lương thiện gì, nhưng bọn tao sẽ không bao giờ làm mấy chuyện ăn cắp vặt dơ bẩn đó, Lam! Mày nói xem thế nào? – Em không có, anh Thìn, em không có lấy cái gì của cô ta. Tôi phân bua nói. – Thằng ăn trộm nào lại ngu ngốc vừa bị hỏi đã nhận tội? Tôi nói anh khám xét nó! – Im đi, chuyện bây giờ liên quan tới danh tiếng băng của bọn tôi, cô nghĩ sợi dây đeo tay vặt vãnh của cô quan trọng sao? Anh Thìn bắt đầu thay đổi nét mặt, tôi nhận ra anh ta đang rất nghiêm túc. Vì là đại ca trong băng nên tôi biết chuyện nguyên tắc riêng rất quan trọng, anh Thìn là một tên giang hồ khá có nghĩa khí, quan trọng danh tiếng nên anh ta không bao giờ chấp nhận đàn em mình sai phạm điều gì trái nguyên tắc. Tôi nhìn xung quanh, bọn người họ vẫn không tin tưởng mà nhìn tôi với ánh mắt cay miệt. Tôi há miệng định phân bua, nhưng cũng biết rõ bây giờ có nói nhiều cỡ nào cũng không xóa bỏ được nghi vấn ngoại trừ tự chứng minh mình trong sạch. Tôi nhìn lên, từ nãy giờ vẫn thấy Triết Đan quan sát mình mà không bày tỏ thái độ gì, tôi lại gục mặt xuống, sau đó lại nhìn lên Biện Mỹ Nương, cường ngạnh đáp: – Chị nói tôi lấy đồ của chị, vậy có thể lục soát người tôi, xem tôi có giấu cái chó gì hay không! – Được, mày nói đó! Biện Mỹ Nương ra hiệu cho một bồi bàn nam đi tới định lục trên người tôi, nhưng vừa đó, một giọng ồn vang lên: – Để đó! Tất cả ánh nhìn đều dồn lại trên người Hướng Triết Đan, tôi chau mày nhìn biểu cảm của hắn nhưng cũng khó khăn để biết được thái độ hiện tại của hắn. Triết Đan đi tới, nhìn xuống tôi mà không màng nói điều gì. Biện Mỹ Nương thì tức tối nhưng cũng không nói gì. Giữa bầu không khí căng thẳng, anh Thìn đột nhiên nói: – Được, nếu xét ra mày thực sự ăn cắp đồ, mày biết tội mày nặng cỡ nào rồi đó Lam! Nếu như xét mà không thấy thì…Triết Đan, bạn gái của cậu hôm nay không yên đâu, tôi hơi khó chịu cái miệng của cô ta rồi đó! Biện Mỹ Nương nuốt nghẹn, cố gắng hung hắn đớp trả: – Anh đừng hù dọa tôi! – Để rồi xem tôi có đơn giản là hù hay không! Triết Đan nhìn qua anh Thìn, nhẹ giọng thản nhiên đáp: – Được, nếu cô ta làm càng, tôi cho anh tự tiện xử lý! – Hướng Triết Đan, anh… – Im miệng đi, em ồn ào đủ rồi! Tôi nhìn lên Triết Đan, hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy vẫn đẹp đến mê muội người nhìn. Tôi cắn môi, dời tầm nhìn đi không muốn tự khiến tâm can mình lại lần nữa xao động vì hắn. Bàn tay lớn thăm dò trên người tôi, đi tới đâu đều để lại cảm giác tê dại khó hiểu, tôi thầm chửi mình, thậm chửi cái cơ thể ngu xuẩn này. Hướng Triết Đan lại xem đây là thứ thú vui nhất thời, tay hắn liên tục cố ý chạm sâu vào người tôi, đến túi quần thì vô thức bấu mạnh vào mông khiến tôi giật nảy. Vì có rất nhiều ánh mắt đang dò xét, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, đến một lúc tôi nhìn thấy ánh mắt hắn nhoáng lên, nụ cười nhợt nhạt hiện lên, hắn thỏ thẻ bên tai đủ để chỉ chúng tôi nghe thấy. – Em biết anh đang chạm vào thì gì trong túi quần em không? Tôi điếng người, trân mắt nhìn hắn, hắn thì trông giống vừa cười, lại không giống cười, ánh mắt thâm trầm nhìn thật sâu vào mắt tôi. – Nếu như em thừa nhận em hối hận khi chia tay, anh sẽ bỏ qua lần này. Em biết tên Thìn này tàn bạo cỡ nào không? Em làm mất mặt hắn, hắn cho em xong đời! Giây sau khi nghe được, tôi căm phẫn nhìn lên, tôi biết cái gì đang ở trong túi mình, trong lòng tán thưởng Biện Mỹ Nương ghê gớm, lại vừa khinh bỉ nhìn Hướng Triết Đan. – Tôi không hối hận! Hắn ngỡ ngàng, tôi thừa dịp đó đẩy tay hắn khỏi túi quần, tự mình lấy chiếc vòng bạch kim ra ném xuống đất. – Tôi không có lấy, là cô ta bày trò hãm hại! Đám người lặng im nhìn chiếc vòng trên mặt đất, chỉ có Biện Mỹ Nương là quát lên: – Thấy chưa, tôi nói mà, kì này bọn các người còn gì để nói hả? Đúng là tham lam, người cũng như nết, đều xấu xa hết chỗ nói! Hướng Triết Đan có vẻ vẫn phẫn uất, gườm nhìn tôi, ghìm giọng. – Em dám… Tôi không để tâm hắn, nhìn anh Thìn, đáp: – Anh Thìn, em không có làm gì có lỗi với băng, là cô ta, là Biện Mỹ Nương bày kế hãm hại em! Anh Thìn nheo mắt nhìn tôi, hỏi: – Cô ta hại mày thì được gì? Tôi há miệng, nhưng không nói được câu nào. Chẳng lẽ nói ra vì cô ta ganh ghét tôi và Triết Đan nên mới làm vậy, cô ta muốn triệt đường tôi hay sao? Lúc đang bối rối, thằng Tồ đột nhiên từ đâu xuất hiện, nói: – Em đã thấy tất cả! Đám người lại đổ xô về phía cậu ta. Anh Thìn gằng giọng: – Mày thấy cái gì, nói! Biện Mỹ Nương biến sắc, thụt lùi lại phía Hướng Triết Đan, còn tôi thì vẫn đưa mắt về phía thằng Tồ. Nó nhìn tôi, sau đó thẳng thừng đáp: – Lúc nãy gần nhà vệ sinh em vô tình thấy hai người họ chạm vào nhau, trong giây rất ngắn, nhưng em thấy…thằng Lam…nó đã giật lấy lắc bạch kim của cô này! Tôi kinh ngạc, hụt hẫng với câu chuyện lạ lẫm mà cậu ta tự biên soạn dành cho mình. Biện Mỹ Nương trút được gánh nặng, hớn hở châm dầu: – Còn gì để nói? Nhân chứng vật chứng đàng hoàng, lần này không thể tha cho nó được! Tôi đột nhiên muốn cười, một mũi tên còn không đủ, đằng này tận hai mũi, thôi thì tránh đường nào cho lành? Anh Thìn thở dài, đi về phía tôi, lúc tôi không phòng bị gì, bất ngờ bị một cú đạp vào bụng, lực không quá mạnh nhưng cũng khiến tôi lăn mấy vòng ra đất, khoang bụng dâng lên cảm giác đau đớn không chịu nổi. Lại vừa đó, tôi nghe thấy tiếng quát giận: – Địt con mẹ nó, mày nghĩ mày đánh ai hả? Sau đó là tiếng đấm mạnh, cả băng nhào vào người vừa cho anh Thìn một cú vào mặt. Tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ,kinh ngạc vô cùng khi thấy Triết Đan bảo vệ cho mình, sau đó thấy anh Thìn từ đất bò ngồi dậy, lau khóe miệng đầy máu. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn vẹn nguyên không có gì tức giận, thậm chí có bình thản nói: – Hướng thiếu gia, hình như có gì hiểu lầm. Bây giờ đây là chuyện của băng chúng tôi, thằng Lam làm trái nguyên tắc, để răng đe những người còn lại bọn tôi chỉ còn cách làm theo quy tắc! – Quy tắc bọn mày là cái đéo gì? – Chặt một lóng tay! Tôi nghe thấy, cả người đều run rẩy. Vô thức sờ lên tay phải mình, tôi thực sự không muốn mất bất kỳ ngón tay nào cả. Vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau đớn vô cùng. Triết Đan hít một hơi sâu, sau khi điềm tĩnh thì nhìn lại tôi, tôi thấy đôi mắt hắn tràn ngập khó chịu, hắn lại quay sang anh Thìn nói: – Tôi mua lại nó! Mấy người muốn bao nhiêu? Biện Mỹ Nương không cam lòng, bước tới thét: – Hướng Triết Đan, anh đang làm gì hả? Không phải anh nói chấm dứt hết rồi sao? Anh lại… “Báp!!!” – Tiếng tát giòn tan vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Biện Mỹ Nương ôm lấy bên má sưng phồng, nức nở oán giận nhìn Hướng Triết Đan. – Anh dám tát tôi, Hướng Triết Đan, anh dám đánh tôi? Tôi sững sờ nhìn gương mặt đang biến sắc của Triết Đan, Mặc dù trước đây hắn trăng hoa, quen hết cô gái này đến cô gái khác nhưng những người quen biết đều biết 1 điều chính là Triết Đan không bao giờ đánh phụ nữ, cho dù có hung hăng cỡ nào hắn cũng không phá vỡ nguyên tắc từ trước đến nay, hắn trân trọng cơ thể của mọi người phụ nữ. Nhưng chính ngày hôm nay hắn đánh Biện Mỹ Nương, có thể hiểu được sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm thế nào. – Cô đừng chọc tức tôi thêm, nếu không đừng trách! Sau khi để lại câu hâm dọa khiến Biện Mỹ Nương từ khóc lóc nức nở chuyển sang sợ hãi mà im bặt, Triết Đan quay sang anh Thìn, lặp lại: – Tôi mua nó, bao nhiêu? Anh Thìn cười đáp: – Tôi không buôn người, cậu mua cái gì chứ? – Anh Thìn, chuyện hôm nay không tra cứu nữa! – Anh nói là được sao? Chuyện của băng bọn tôi, không đến lượt anh xía vào! – Thằng Tồ cao giọng nói. Anh Thìn lại thở dài, nhìn đám anh em xung quanh rồi mới đáp lại: – Quả thật chuyện này phải xử lý, nếu không mấy anh em đã mất ngón tay ở đây sẽ không phục tôi! – Anh đừng thách thức tôi! – Triết Đan xách ngược cổ áo anh Thìn, hùng hổ. Còn tôi, lúc lòm còm bò ngồi dậy, không biết ma xui quỷ khiến gì lại nói một câu anh hùng: – Chuyện của tôi không cần anh lo! Triết Đan ngoảnh đầu, nghiến răng nói: – Chặt tay đến nơi vẫn còn mạnh miệng? Em nguyện ý bị chặt tay cũng không muốn quay về với tôi sao? – Chúng ta…không còn cơ hội. Triết Đan im lặng qua một lúc trước khi thản nhiên nói: – Được, vậy tốt thôi! Hắn hoàn toàn buông cổ áo anh Thìn ra, vẻ mặt không hề can hệ. Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ngước lên nhìn, anh Thìn lúc này đang dò xét hết Triết Đan lại nhìn sang tôi, anh ta cười, có bất ngờ mà nói: – Thì ra là như vậy…Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là khán giả, không thể xem hết màn tình yêu bi lụy của hai người được. Luật thì vẫn là luật, tay thì vẫn phải chặt! Tôi bị bọn người lôi vào một góc tối, tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên bên tai, xung quanh vô vàn những người đang nhảy nhót hò reo. Cơ bản nếu tôi thét lên thất thanh cũng chẳng ai nghe thấy, còn Triết Đan vẫn đăm đăm nhìn tôi mà không buồn phản ứng. Lúc có người lôi ra con dao cán nhựa nhỏ, tôi mới thấy thế nào là lạnh lẽo. Thằng Tồ cầm dao nhỏ ngắm nghía, còn ngón tay út của tôi bị kẹp sát xuống ghế, nhúc nhích một chút cũng không được. Tôi nhìn thấy lưỡi dao béng ngót dần dần hạ xuống.
|
29. “Phập” một tiếng, máu đỏ thẫm tuôn ra nhanh chóng thấm ướt chiếc ghế. Tôi bàng hoàng nghe tiếng thét thật lớn, cứ ngỡ ngón tay của mình phải từ biệt chủ nhân rồi, nhưng không thể ngờ, người bị cắt lại chính là thằng Tồ. Triết Đan đang khống chế con dao cắt mạnh xuống tay nó, miệng hắn rít lên: – Cắt, tao cho mày cắt!
Vừa buông con dao ra, máu trên tay thằng Tồ ồ ạt đổ xuống. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một bàn tay kéo lôi đi, chạy đến trước vũ trường thì bị một vài người chặn lại. Bọn người anh Thìn cũng đuổi tới, chúng tôi vào thế bị động không tài nào thoát khỏi, Triết Đan vẫn nắm chặt lấy tay tôi, siết mạnh đến mức tay tôi đau đớn, hắn nhìn sang tôi, nói: – Có cơ hội thì chạy trước! Tôi ngờ nghệch, không kịp phản ứng thì đã thấy Triết Đan lao vào hai người phía trước mà giằng co. Đấm một tên lăn ra đất, hắn quát lên: – Mau đi! Tôi lắc đầu, mắt cay xé khi nhìn thấy hắn chống cự quyết liệt, lúc Triết Đan bị đánh vật ra đất, tôi vô thức rơi nước mắt, lập tức cũng lao vào đẩy bọn người kia ra, gào lên: – Không liên quan anh ấy, anh Thìn, tôi chịu tội là được, đừng đánh!!! Theo anh Thìn chưa lâu nhưng tính cách anh ta, tôi nhìn ra không nhiều cũng ít. Anh ta là loại người không dễ mất bình tĩnh, nhưng nếu đã tức giận rồi thì không thể nghĩ được nhiều điều, một câu : đánh chết thì thôi. Lúc nãy Triết Đan vừa đấm anh ta một cái, lại còn không nể mặt mũi anh ta mà làm loạn chỗ này cả lên. Nếu tôi là anh Thìn, máu sớm dâng lên ngập não. Anh ta nhìn xuống bọn tôi, ánh mắt hơi âm u. – Hướng Triết Đan, tao nể mặt anh Tường tha cho mày tội dám đấm vào mặt tao, mày còn dám làm loạn ở đây? Tôi nhìn xuống Triết Đan đã mất sức mà thở hổn hển, lại nhìn xung quanh muốn cầu cứu ai đó nhưng tiếc thay, đoạn đường này đêm xuống thì vắng hút người, chỉ toàn những kẻ ăn chơi tới đây nhằm mục đích gái và thuốc, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy có một ai đứng đắn. Tôi quay lên, nuốt nghẹn nói: – Anh Thìn, em theo anh về chịu tội. Anh…làm ơn tha cho anh ta… – Lam! Anh cũng thất vọng về mày lắm! Không ngờ mày lại làm ra mấy chuyện mất sỉ diện đó, mặc dù mày là do anh Phi mang tới, nhưng mày cũng biết quy tắc của tao rồi đó, thế nên cũng đừng trách tao ác này ác nọ. Đừng nói là xin tha cho Hướng Triết Đan, mày cũng không thoát được trừng phát đâu! Nói rồi, anh ta nháy mắt cho vài tên bước tới kéo tôi dậy. – Thằng khốn, đụng tới nó, tao đào xương tổ tông chín đời nhà mày cho chó ăn! Triết Đan vùng đứng dậy, tôi nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt ấy, bất giác trong mắt nóng ẩm vừa đau nhứt. Anh Thìn dừng lại một chút, cười âm trầm sau đó tôi thấy anh ta cầm con dao nhọn hoắc đang loáng lên trong bóng đêm, dần dần đi tới. Tôi mở mắt thật lớn nhìn người đàn ông cao to kia, giây đó, máu trên người đều như bị rút hết, tay chân tê cóng lại, nổi sợ dần dần nhấn chìm tâm trí tôi. Đám người phía sau kìm tôi lại, ép bàn tay tôi áp lên thân cây, lưỡi dao ngày càng gần đến. Đột nhiên, từ sau vụt lên một cái bóng đen, tôi chưa kịp nhìn kĩ thì đã thấy Triết Đan vật với anh Thìn ra đất, bọn họ dằn co con dao nhỏ trên tay, lăn mấy vòng. Đến một lúc sau, lúc nhìn thấy trên ngực áo Triết Đan thẫm sẫm màu máu, tim tôi như ngừng đập, tay chân cóng lại đến mức không thể di chuyển được. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, vài giây sau tôi lại có thể vùng khỏi đám người đang kìm kẹp mình, lao ra ôm lấy Triết Đan. Cú nện chân mạnh mẽ đập lên gáy tôi, khiến toàn bộ dây thần kinh ở não như muốn vỡ ra, tê buốt khủng khiếp. Mắt tôi cũng mờ dần, mờ dần đến khi không còn nhìn thấy gương mặt của người mình ôm nữa. Tôi hoảng sợ cực độ, gọi tên Triết Đan rất nhiều lần, gọi đến lúc bản thân không còn biết gì nữa mà ngất lịm, loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng giằng co, tiếng đánh nhau luỵch huỵch và cả tiếng gầm gừ của Quách Tường. ** Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cảm giác này có chút quen thuộc, vẫn là mùi thuốc tẩy trùng xộc vào mũi, tiếng điều hòa nhịp nhàng, nhịp nhàng, hơi lạnh kích thích xúc giác đến tỉnh táo hẳn. Nhưng tiếc thay, trước mặt tôi không còn hình ảnh nào nguyên vẹn nữa, giống như những mảnh ghép vụn vặt của những bức tranh trừu tượng khác nhau chấp vá lại tạo thành những mảng màu sắc quái dị và không rõ ràng. Mắt tôi xong rồi! Tôi sợ hãi mà suy nghĩ, hai tay bấu vào đệm giường run rẩy. Bấu tay mạnh đến đau tê, tôi mới chợt phát hiện tay mình chẳng mất đi ngón nào cả, giật mình nhớ tới cảnh tượng ngực áo sẫm đỏ của người kia, tôi bàng hoàng bật dậy, lao xuống giường. Vì không thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì, tôi bị va vào đồ đạc, tiếng đỗ vỡ vang lên, kèm theo là giọng nói hốt hoảng: – Này cậu, cứ nghỉ ngơi đi đã! Đầu tôi nhói lên một cơn đau lớn, người y ta đến đỡ tôi ngồi xuống, tôi bấu lấy cánh tay cô ta, gấp gáp hỏi: – Người vào cùng tôi thế nào rồi? Anh ấy không sao chứ? – À, người kia không sao. Chỉ là bị thương nhẹ, vết đâm không sâu lắm, cậu đừng lo! Tôi vẫn chưa thể bình ổn lại nhịp thở gấp gáp của mình, cứ như vậy mà ngồi thẫn thờ ra một lúc lâu. Chị y tá kia cũng rời khỏi phòng, nói rằng lát nữa sẽ lại đến mang theo cho tôi chút gì đó để ăn. Lúc căn phòng chỉ còn một mình mình, tôi gục mặt vào hai bàn tay mà nức nở. Tôi rất sợ mình sẽ bị mù hẳn, mất đi ánh sáng, không còn có thể nhìn thấy bất kì một thứ gì khác…và không còn được nhìn thấy … gương mặt kia, những biểu cảm, cử chỉ của hắn. Tự dưng tôi vô cùng khao khát cái ôm của Triết Đan, muốn hắn dỗ dành mình, muốn ở trong vòng tay to lớn ấm áp của hắn mà làm nũng. Muốn đến mức bật khóc. Lúc tôi nức nở, vô tình lại nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Phải đợi đến vài chục giây sau tôi mới tìm thấy điện thoại mình nằm trên góc bàn gần đó, tay run rẩy ấn nút nghe, từ đó phát ra một giọng trầm trầm: – Nghe y tá nói, em tỉnh rồi? Là giọng nói này, tôi nén nức nở, hít một hơi sâu rồi đáp: – Phải, em không sao. Anh sao rồi? – Anh không có gì cả! Nhưng em đã ngất đúng hai ngày rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? – Không có, em…bình thường! Triết Đan im lặng vài giây, tôi thậm chí nghe thấy tiếng tim mình rộn ràng đến thế nào. Như đang khao khát cái gì đó mãnh liệt. – Anh xin lỗi, là tại anh, anh biết mình trẻ con đến mức nào. Anh không nên ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân. – Em không trách anh. Và…lúc đó, cảm ơn anh! Chúng tôi im lặng một lúc mà không biết nói gì, dường như cảm nhận được có điều gì hơi khác lạ, đối thoại của chúng tôi tại sao lại trở nên nhẹ nhàng tới vậy, cứ như mọi rào cản trước đây đều một phút sụp đỗ hết. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi không ít, mặc dù trước mắt đều là những thứ màu sắc nhợt nhạt đến khó chịu. – Em…nghỉ ngơi đi, anh bận chút công việc, thời gian sau sẽ tới thăm em! – Ừm… Tôi gác máy, nằm phịch ra giường và nhìn trên trần nhà là một màu trắng nhợt nhạt. Tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp Triết Đan, từng chi tiết trên gương mặt và cả vóc dáng quen thuộc từng giây một rõ ràng hiện lên trong tâm trí, hắn thật đẹp trai. Tôi bất giác mà cười một mình, giờ ngẫm nghĩ lại, hắn vẫn là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nếu sau này không thể nhìn thấy gương mặt đó, tôi cũng đảm bảo trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, mình cũng chẳng thể nào quên được. Tôi cứ như vậy mà ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, vị bác sĩ chữa trị có đi đến một lần nói sơ lược về bệnh trạng của mình, nói rằng tôi cần phải phẫu thuật để lấy máu bầm tích tụ nếu không thì mọi chuyện đáng tiếc đều có thể xảy ra. Tôi nghe xong, lơ ngơ một hồi lâu mà không biết làm gì cả. Mấy ngày qua, mọi sinh hoạt đối với tôi đều vô cùng khó khăn, thị lực suy giảm hơn 60% khiến tôi gặp nhiều bất tiện, cũng may có một nam phụ tá luôn túc trực bên cạnh giúp đỡ. Từ chuyện ăn uống đến giúp tôi vào nhà vệ sinh, anh ta đều làm tất mà không dè dặt gì, tôi cảm kích lắm. Nhưng có điều, người phụ tá này hình như không muốn nói chuyện, mỗi lần tôi hỏi điều gì, anh ta đều mặc nhiên trầm tĩnh đến kì lạ. Lại có lúc tôi thấy anh ta quen thuộc lắm, giống người nào đó…nhưng tôi không dám chắc được. Cho đến ngày thứ tư, lúc tôi bước xuống giường vô tình bị vấp chân, lúc đó có một vòng tay vững chãi một mình vào lòng. Tôi giật mình thảng thốt, hô lên một tiếng: – Triết Đan… – Ừ? Giọng hắn thản nhiên đến mức khiến tôi giật mình, hoài nghi mình đã nhận lầm người. Nhưng không thể nào, cơ thể này tôi đã quá quen thuộc, nhưng có điều từ hắn không còn mùi hương thơm ngát mũi của loại nước hoa Pháp đắt tiền thường dùng, từ cơ thể này tản ra hương vị nam tính mà thanh mát, giống như vị bạc hà tươi, nhất thời tôi có chút không thích ứng được. Triết Đan đỡ tôi ngồi trên giường, cười nói: – Anh còn đang cá cược với thằng Nghiên không biết khi nào em nhận ra anh đây, haha… Tôi không buồn cười, chỉ thấy hơi chua xót mà cúi mặt. Thì ra hai ngày này hắn chỉ ở bên cạnh tôi, mỗi sáng đều dậy rất sớm mua thức ăn sáng, đút tôi ăn, giúp tôi thay quần áo, mọi thứ…vậy mà tôi lại không nhận ra hắn, xem ra bình thường tôi đã quá phụ thuộc vào đôi mắt này rồi. Triết Đan đứng dậy, tôi không biết hắn định đi đâu, tôi níu tay hắn, có chút lo lắng hỏi: – Anh…đi đâu? Tôi phát hiện ra, bây giờ mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cực kì nực cười khi nhớ tới tôi là người chủ động chia tay với hắn, nhưng giờ nhìn lại, tôi cũng lại là người quá sợ hãi khi mất đi hắn. – Em sao vậy, anh chỉ đi lấy nước cho em thôi! – À… Tôi ngượng ngùng buông tay, nhìn thấy cái bóng mờ ảo dần đi tới trước, có tiếng nước rót vào ly sau đó hắn đi tới, ngồi xuống bên giường, cẩn thật ép ly nước vào tay tôi. – Em uống đi! Tôi cầm ly nước nhưng không uống, đưa tay mình chạm nhẹ lên người đối diện, lần tìm đến ngực hắn, lòng có chút ẩn đau, hỏi: – Anh không sao chứ? Triết Đan không đáp tôi, hắn lặng đi thật lâu đến mức khiến tôi cảm thấy kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng thở ngày một nặng nề, cứ ngỡ vết thương đó vẫn còn đau, tôi hốt hoảng hỏi: – Còn đau nhiều lắm sao? Em…em xin lỗi, chạm vào vết thương rồi à? Hắn đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận đôi bàn tay run rẩy đang luồn vào tóc mình, Triết Đan gục vào bên vai tôi, từ từ mà ôm siết lấy khiến tôi gần như ngợp thở. – Em biết anh đau cỡ nào mà, sao lại giấu anh? Tại sao không chịu nói ra, em cần phẫu thuật, cần mau chóng loại bỏ khối máu bầm đó, em biết nó nguy hiểm mà? Khi nghe bác sĩ nói về mắt em, về thứ khốn kiếp trong não em, em biết anh đau lòng tới mức nào không? Tôi lặng đi, hai mắt ứa ra những giọt nước âm ấm. – Ban đầu em…em không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy… – Thanh Lam, em mới là người ác với anh…Em kêu anh phải làm gì đây? Anh không thể mất em được… Tôi thấy vai mình ẩm ướt, trái tim co thắt lại theo từng tiếng nức nở bên tai. Tôi ôm hắn, tìm kiếm những thiếu hụt bao nhiêu lâu nay mà chấp vá vào trái tim vốn đã rạn nứt muốn tuôn máu. Tôi yêu hắn và không muốn rời xa hắn, tham lam hơn, tôi muốn nhìn thấy Triết Đan một lần nữa, nhìn thật kĩ gương mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút để cảm nhận thứ tình cảm chôn sâu bên trong. Tôi vuốt mặt Triết Đan, trên đó đầy nước mắt, trong lòng vừa tức cười lại thấy chua xót, thật muốn nhìn thấy vẻ mặt kia vào ngay lúc này. – Em yên tâm, phẫu thuật anh đã chuẩn bị xong rồi, bác sĩ nói ba ngày nữa sẽ tiến hành! Tôi lặng lẽ một chút mà không đáp gì. Một lúc sau, bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn kia, lực siết nhẹ nhưng mang theo chút ê ẩm. – Anh xin lỗi, anh đúng là thằng vô dụng. Nếu lúc trước để em ở bệnh việm kiểm tra thêm vài ngày, không hời hợt như một thằng ngốc thì đã không để em phải… Tôi lắc đầu, ôm má hắn, đáp: – Chuyện này đâu trách anh được.Còn…tiền phẫu thuật…em nợ nhà anh rồi… Tôi lại nghe thấy tiếng thở thật nặng nề. – Anh thông suốt rồi, những ngày qua lặng lẽ ở bên cạnh em, anh phát hiện ra mình chưa từng thực sự quan tâm và yêu em theo cách đúng đắn nhất. Em nói đúng, anh là kẻ vô dụng, ngoài dựa vào gia đình, anh chẳng làm gì ra tích sự gì cả. Bây giờ anh mới phát hiện ra…anh rất cần em…em là người quan trọng đối với anh…Nếu có thể, chúng ta sẽ làm lại từ đầu chứ? Anh sẽ thay đổi, nhất định sẽ sống có ích hơn, sẽ yêu em, sẽ lo lắng cho em bằng chính sức lực của mình. Tôi nghe những lời đó, cảm động như muốn rụng rời. Đó không phải là những thứ tôi mong đợi từ Triết Đan hay sao? Nếu ông trời bắt tôi phải mù lòa, để cho tôi được hưởng thứ tình yêu đẹp đẽ vào trọn vẹn này, tôi không biết dùng lời lẽ nào để cảm tạ Ông. Tôi cứ như vậy không tự chủ mà khóc nấc lên, ôm siết lấy cổ hắn, Triết Đan cũng vùi mặt lên bả vai tôi, hít từng hơi thật sâu, nước mắt không ngừng rơi xuống ẩm ướt. Một lúc sau, chúng tôi buông nhau ra, bờ môi nóng bỏng của người kia lập tức áp lên môi tôi, say sưa, chiếc lưỡi len vào khoang miệng đưa đẩy. Dù rất nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn không kém phần bạo liệt, là khát khao, say đắm, thiếu hụt bao nhiêu lâu chỉ muốn bồi đắp, chỉ muốn đắm chìm. Cả hai đều thở gấp, hơi thở của Triết Đan mang theo mùi nam tính phả vào mũi tôi, cảm giác tê dại còn đó, tôi chỉ biết nhắm mắt, chìm dần trong cơn lũ dồn dập. Hắn đẩy tôi xuống giường, tiếp tục hôn mạnh nhiều lần. Chừng mười phút sau, nụ hôn mới kết thúc, Triết Đan hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, hổn hển nói: – Anh yêu em… Tim tôi run lên, sờ nhẹ lên bóng người nhạt nhòa trước mắt mình. Tôi nghĩ không nhất thiết để nhìn thấy rõ ràng, quan trọng, người này chính là người tôi yêu nhất, tim tôi đã nhận định, đã chắc chắn như thế và cứ vô tội vạ mà rung lên trong vui sướng. – Em cũng yêu anh…
|