30. Trong thời gian nằm viện, thằng Hào và lão Phi có đến thăm tôi một lần. Lão Phi thấy Triết Đan thì đột nhiên niềm nở đến mức tôi không ngờ được, cũng may tôi không nhìn thấy rõ, nếu không càng không tưởng tượng ra nỗi cái mặt chó pug của ông ta khi cười tươi sẽ thách thức người nhìn đến như thế nào. Triết Đan có vẻ phải lý phải tình hơn trước kia, còn biết cười xã giao một tiếng, nói: – Chú Phi, thật không ngờ chú chính là người bạn sát vai kề cổ với ba cháu hồi mười mấy năm trước!
Lão Phi liền xấu hổ (pug xấu hổ J) đáp: – Ấy ấy, Triết Đan…cháu đừng chọc chú. Chú còn nhớ trước kia, ba cháu là đại ca khét tiếng oai phong lẫm liệt cỡ nào, còn chú vinh hạnh lắm mới dám nhận làm cánh tay của ông ấy, nào dám nói bá vai quàng cổ chứ! – Chú cứ khiêm tốn… – Haizz…không ngờ được, sau bao nhiêu năm xa cách, chú còn được gặp lại ba cháu! – Ba cháu cứ nhắc chú mãi, còn nói khi nào thì mời chú về nhà chơi. – Thật sao? Như vậy vinh hạnh quá, chú cũng muốn thăm Phan…à, thăm ba nhỏ của cháu nữa, lâu rồi không gặp bạn cũ, nhớ cậu ta thật! Hai người nói nói cười cười, tôi nghe cũng thấy muốn cười lây vài tiếng. Thằng Hào không biết từ khi nào đã đến bên cạnh giường, nắm chặt tay tôi, buồn bã nói: – Mày mất tích làm tao lo quá, vừa biết được tin mày là tao đến đây ngay, Lam…mắt của mày… Tôi cười trấn an nó, nói: – Chưa mù hẳn đâu, còn thấy lờ mờ. Bác sĩ nói hai ngày nữa là làm phẫu thuật, hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ! – Tao lo cho mày lắm, nghe nói đụng tới não là đâu phải chuyện đùa, nguy cơ rình rập! – Thì lo lắng cũng có được gì đâu, lạc quan hơn không phải tốt hơn sao? Aizz…mày đừng lo quá vậy, tao tin mạng mình lớn lắm, không sao…không sao đâu! Thằng Hào im lặng một chút, lát sau mới rỉ rịt bên tai tôi: – Có anh ta lo cho mày, tao yên tâm rồi! Mặc dù rất không nỡ rời xa mày, nhưng mày tìm được tình yêu thực sự…tao cũng mừng cho mày lắm! Tôi gượng gượng khịt mũi một tiếng, đáp lại: – Mày…không thấy hai thằng con trai như vậy…kì cục lắm hả? – Kì cái gì, miễn yêu nhau là được. Nhìn vào mắt anh ta lúc nhìn mày, tao biết anh ta yêu mày nhiều lắm, không đùa đâu! Tôi ấm lòng, cười bâng quơ một cái, cũng không nhận ra bộ dạng mình ngốc nghếch tới mức nào mà thằng Hào đột nhiên bật cười thật lớn. ** Khi cha con hai người họ vừa rời khỏi, tôi nằm xuống giường bệnh suy nghĩ này nọ một hồi. Đột nhiên cảm nhận thấy có người đang nằm đè lên mình, càn rỡ nói: – Em không thấy đâu, lúc nãy em cười thật mê hồn! Đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này… Nói rồi hắn liền hôn chụt vào môi tôi một cái, tôi hừ lạnh, đánh yêu vào vai kẻ kia, nói: – Không đứng đắn, đang nói chuyện với chú Phi, anh vẫn quan sát em à? – Anh chẳng bao giờ rời mắt khỏi em cả! – Anh…biến thái à? Triết Đan lại cười sảng khoái, hắn tỳ cằm lên ngực tôi, thở chầm chậm, chầm chậm, tôi chột dạ liền hỏi: – Anh đang làm gì? – Không làm gì cả, chỉ ngắm em thôi… – Anh…Em có gì để ngắm chứ, cũng…cũng không xinh đẹp… – Tôi xấu hổ nói. – Ai nói không đẹp? Trong mắt anh, trên đời này không ai đẹp bằng em cả. – Anh… Chưa nói được gì, môi đã bị người kia ngặm lấy. Lại một lần nữa đắm chìm trong muôn vàn cảm xúc, tôi thở phì phì mà đẩy nhẹ Triết Đan ra, hắn dường như không muốn, còn lưu luyến cắn vào môi dưới tôi không dứt. – Người khác đi vào nhìn thấy thì ngại chết! – Kệ họ! – Anh… Chúng tôi tiếp tục hôn mạnh và sâu, cảm giác lúc nào cũng chưa thấy thỏa mãn được. Hơi thở bên tai tôi ngày một dồn dập, lúc chấm dứt nụ hôn, bờ môi người kia lại dời sang vành tai, ngặm lấy, dây dưa một lúc khiến toàn thân tôi lông tơ dựng ngược. – Thật muốn em! Nghe những lời trêu đùa kia, tôi ngượng cả mặt, quay sang một bên, nói: – Không được…Ở đây là bệnh viện… – Anh mặc chỗ này là chỗ nào… – Anh đó…lại trở về thói ngang ngược như cũ rồi. – Anh thực sự yêu em, Lam… – Vậy còn bạn gái anh thì sao? Tôi không biết mình vừa khơi gợi lại cảm xúc tiêu cực trong lòng Triết Đan, người hắn cứng lại bất thường, sau đó tôi nghe thấy tiếng hừ rõ khó chịu: – Bạn gái gì chứ, bây giờ người anh yêu là em! Cô ta hại em suýt nữa bị cắt tay, anh chưa xử lí cô ta đã là may mắn! Tôi nhớ lại những lời Biện Mỹ Nương từng nói, một lần nữa muốn xác nhận từ Triết Đan nên không ngần ngại hỏi: – Anh có từng nghĩ…mình sẽ lấy vợ không? Triết Đan giật mình một thoạt, gặng hỏi: – Tự nhiên sao hỏi chuyện này? – Anh không nghĩ…mình cần một người phụ nữ bên cạnh sao? Em thấy… – Miễn đi! Em nói cái gì vậy? Anh không cần phụ nữ, không cần ai cả, anh chỉ cần em thôi! Ngốc à! Hắn kiên quyết ôm tôi vào lòng, chặt đến mức muốn nghẹt thở. Tôi lại lấy sự bá đạo đó làm niềm an ủi, yên tâm mà chìm sâu vào dòng chảy ấm áp trong tim mình, môi cũng từ từ nhoẻn lên. Tôi tin hắn, tôi tin Triết Đan, tôi tin những lời hứa hẹn thay đổi của hắn, tin những tình yêu chân thành mà mình cảm nhận qua lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ kia. Chúng tôi nằm trên giường để mặc cho thời gian chậm chạp trôi qua, hắn ở phía sau ôm quàng lấy tôi, chúng tôi lặng lẽ cùng nhìn qua khung cửa sổ chói nắng chiều rực rỡ. Mắt tôi vẫn không thể nhìn ra rõ ràng mọi thứ, nhưng tôi thấy rõ tương lai tươi sáng của chúng tôi đang ở phía trước. Tôi trông ngóng ngày mình khỏe lại, ngày mình sẽ lại được nhìn thấy gương mặt người mình yêu thương. Song, bên cạnh cảm giác phấn chấn chờ đợi đó, tôi cũng có bất an và lo lắng, tôi rất sợ cái gọi là “biến cố”, là biến cố trong phẫu thuật. Lúc nhỏ, tôi từng mơ thấy chính mình rời khỏi thể xác và đi vào một miền không gian lạ lẫm, trống hoắc, không có gì cả. Sợ cảm giác một mình, nhưng tôi biết, bây giờ đã có người luôn ở bên kề cận với tôi mọi lúc và mọi nơi, tôi mỉm cười, chậm chạp nhắm mắt và tưởng tượng. Triết Đan thủ thỉ bên tai, giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm điệu muôn thuở là lười biếng: – Khi em hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ đi du lịch đâu đó! “Mượn” tiền của ba lớn, sau này anh nhất định sẽ lấy lòng hiếu thảo mà bồi trả ông ấy! Tôi không đáp, im lặng nghe giọng nói như suối chảy bên tai mình. – Chậc, anh cũng sẽ…giúp em giặc đồ, rửa chén, lau nhà…còn qua nhà Mạch Uyển Mị xin lại chậu bạc hà nữa…Anh cũng sẽ học thật giỏi, sau này ra trường kiếm việc làm thật tốt, tích nhiều tiền để cùng em mở một shop giày, cho em làm chủ! Nè, em có nghe anh nói không? Ngủ rồi à? Bàn tay lớn luốn vào trong tóc tôi, xoa nhẹ, hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào trên tóc tôi sau đó lại thủ thỉ nói tiếp: – Chúng ta lại sống ở căn nhà đó, làm hàng xóm với Ngô Thu Phong nữa. Kỳ thực anh rất thích tính cách của Ngô Thu Phong, mỗi lần nhìn cô ta tức giận thực sự rất buồn cười…haha… Ánh nắng chiều mom mem tiến vào từ cửa sổ, chậm chạp bò tới bên chiếc giường, phủ lên chúng tôi một lớp màn sáng ấm áp dễ chịu. Tôi vô thức hồi tưởng tới lần đầu tiên mình gặp Triết Đan, nhớ giọng nói lười nhác và đặc biệt trầm ấm, gương mặt điển trai nhưng lại trông khó đăm đăm. Hy vọng nhắm khi mắt lại, mở mắt ra lại được thấy gương mặt kia lần nữa áp sát bên mình, hôn lên bên má hắn thật sâu, nói một câu đầy thâm tình: “Em rất yêu anh!” Hết.
|