**Bảy**
Ba chiếc xe đen bóng dừng lại trong tầng hầm của một ngôi biệt thự đẳng cấp với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo cực kì sang trọng.Căn nhà này là ước mơ của biết bao người khi nhìn thấy. -Về đi -Anh nhớ là không.. -Nhiều lời Mạnh Quân bực bội,tên trợ lí này làm như anh biến thái lắm vậy.Anh bế tên nhóc đã ngủ say vào trong thang máy bằng kính trong suốt. Thang máy dừng lại trong căn phòng cao nhất của căn nhà sang trọng.Cửa kính nhẹ nhàng mở ra,Quân ung dung bước trên nền nhà bằng cẩm thạch đen bóng làm người ta không nở mà đi mạnh Cả căn phòng của Mạnh Quân hầu như làm bằng kính với lối trang trí cực đơn giản mà vô cùng đẳng cấp. Đặt cậu bé lên chiếc giường rộng lớn,đắp chăn cẩn thận anh nhìn nhóc dịu dàng một chút rồi đi vào nhà tắm.Cởi nốt những gì còn sót lại trên người anh bước vào làn nước mát,làn nước vừa chạm vào anh bỗng giật mình vì những vết càu rướm máu và cả vết cắn của Anh Nhã đễ lại.Tắm qua loa một chút anh quấn khăn đi ra ngoài.Vừa bước ra anh hốt hoảng phóng lại giường đỡ tên nhóc con chỉ còn một tí nữa thì nó đã lọt xuống nền nhà. -Ưm... Anh Nhã thoáng giật mình nhưng cơn mệt mỏi làm cậu không thể mở mắt được.Cái miệng nhỏ nhắn khẽ ưm một cái,gương mặt còn tỏ vẻ giận dỗi. Ôm được tên nhóc vào lòng Quân thở phào nhẹ nhõm.Anh than trời,không ngờ tên bé con này lại nghịch như vậy,đã được anh đỡ lại còn chun mũi tỏ vẻ giận dỗi.
Chắc có lẽ chỉ có Nguyên Anh biết được Anh Nhã rất nghịch khi ngủ.Mỗi lần cậu ngủ anh phải ôm cậu thật chặt,bên cạnh còn phải đễ rất nhiều gấu đễ cậu không bị té. Dường như cơ thể mát lạnh của Mạnh Quân làm Anh Nhã dễ chịu,cậu hít hà làn da của anh,khoé môi chợt cong lên.
Mạnh Quân thoáng sững sờ với hành động trẻ con của Anh Nhã,anh thì thầm -Thơm lắm hã -Ưmn Nhã ngây ngô trả lời còn tinh nghịch cọ cọ mặt vào bộ ngực vạm vỡ của Mạnh Quân. -Thích không? -Um Anh Nhã khẽ cười,anh hai vẫn thường bế cậu ngủ như vậy.
Mạnh Quân không chịu được nữa anh cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên bên má trắng tinh của nhóc con.Cảm thấy vẫn chưa đủ,anh còn lướt nhẹ lưỡi mình xuống vùng cỗ non nớt.Bỗng tên nhóc rùng mình,Quân liền buông ra.Anh đành thả nhóc xuống,lần này anh phải lấy gối đễ bên cạnh cậu. Vừa chạm tấm nệm Anh Nhã liền chun mũi quay sang ôm gối.Suýt tí nữa Mạnh Quân phì cười thành tiếng. -Anh ôm em,anh... Theo thói quen Nhã gọi anh hai,từ nhỏ cậu đã quen khi ngủ phải luôn có người bên cạnh (đễ ôm là chín đễ không bị lọt xuống nền là mười ^^).Từ khi ba mẹ mất anh hai luôn ôm cậu mỗi đêm,nên bây giờ không có cậu liền cảm thấy khó chịu. -Anh,anh ơi Mạnh Quân vuốt mặt,có trời mới biết từ lúc tên nhóc con này chạm vào người anh cái bản năng của mỗi thằng đàn ông đã trỗi dậy và được tên bé ranh này DUY TRÌ và làm nó đạt đến ĐỈNH ĐIỂM trong suốt cả buổi tối.Vừa rồi anh đã TẠM DẬP TẮT bằng nước lạnh.Một tên đàn ông bị CHỌC GHẸO mà không được PHẢN KHÁN thì thật không-thể-chịu-nỗi -A A Càng lúc Anh Nhã càng khó chịu,cái chân nhỏ nhắn đập phình phịch vào cái gối ôm. Sợ tên nhóc sẽ thức giấc Mạnh Quân vội ném bỏ cái khăn leo lên giường vòng tay qua eo ôm nhóc vào lòng. -Ưm Gương mặt Anh Nhã liền dãn ra bỏ cái gối cậu quay sang dụi mặt vào lòng Mạnh Quân. Lúc này Mạnh Quân chỉ còn kêu trời,vốn dĩ anh định ngủ ở phòng làm việc nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn nào ngờ bây giờ anh phải khốn khổ như thế này.Anh đang khỏa thân và bị một tên nhóc mười bảy tuổi liên tục nghịch ngợm cái vật đàn ông đang KÊU GÀO của anh.Và bây giờ anh có thể kết luận rằng đêm nay anh sẽ phải thức trắng đễ ĐẤU TRANH giữa dục vọng và lí trí.
**Tám**
Ở một bệnh viện,có một chàng trai vừa thoát khỏi hố tử thần -Anh Quang tình hình sao rồi -Bây giơ cậu ta đã qua cơn nguy kịch,nhưng e là sẽ hôn mê lâu.À mà đã liên lạc được với người nhà chưa? -Bó tay thôi anh ơi,chàng trai này được đưa đến với cơ thể đầy máu ngoài ra chẳng còn gì khác cả. Vị bác sĩ trẻ tuổi thở dài quay lại nhìn bệnh nhân của mình "Chàng trai này thật đẹp"
Một đêm dài với Anh Nhã thật êm đềm.Nằm trong lòng Mạnh Quân khiến cậu ngoan ngoãn ngủ say,cứ mỗi khi muốn "quậy" liền bị Quân ghì chặt lại không sao nhúc nhích được. Còn Mạnh Quân thì hoàn toàn ngược lại.Làn da mềm mại mát lạnh của tên nhóc cứ làm anh muốn hôn muốn cắn,đã vậy cái chân ngắn ngũn còn liên tục nghịch ngợm "cái kia" của anh. -Buông ra cho tôi đi làm Quân phờ phạc thì thầm.Chắc tên đàn ông nào cũng hiểu cảm giác bị một nhóc con quyến rũ như thế này mà chẳng dám làm gì nó,thì đau đớn như thế nào. -Hong mà Nói về làm nũng thì Anh Nhã là số một,ngủ với anh hai cậu luôn được anh năng nĩ thức dậy và lần nào cũng được nuông chiều -Muốn ôm tôi đến khi nào hã Mạnh Quân khổ sỡ vò đầu,anh hận không thể ăn tươi nuốt sống tên nhóc con này đã quậy phá anh cả đêm bây giờ lại còn không-hề-muốn buông anh ra -Anh không thương Nhã rồi Anh Nhã giận dỗi xoay người không thèm ôm nữa.-Haha Mạnh Quân không còn chịu được nữa phá lên cười,tên bé con này quá đáng yêu. -Anh còn cười....Á Á Á Anh Nhã bực bội ngồi bật dậy,nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ khiến cậu hét lên ầm ĩ -La hét cái gì? -Anh anh là ai? Với bản tính nhút nhát Nhã vội chụp lấy chăn che người mình rồi lui về phía sau. -Á Á Cái chăn vừa ôm trọn Nhã thì cũng là lúc toàn bộ cơ thể trần vô cùng hoàn mỹ của Mạnh Quân phơi bày trước mắt cậu.Gương mặt trắng mịn phút chốc đã đỏ tía. Mạnh Quân thấy vậy cũng nhanh chóng lấy khăn che nữa người bên dưới của mình lại. -Không phải ôm cả đêm sao,bây giờ còn ngượng. Quân nhếch môi cười mờ ám. Anh Nhã nghe vậy liền thất kinh cậu hé chăn cuối xuống nhìn cơ thể mình.Cậu thở phào khi mình vẫn còn mặc quần áo. Hành động đó của tên nhóc làm Mạnh Quân cảm thấy hài lòng.Nhóc con này vẫn chưa biết "mùi đàn ông" -Anh anh cho Nhã về nhà đi,anh hai Nhã sẽ rất lo lắng Từ nhỏ Anh Nhã đã quen kiểu xưng hô bằng tên,nên với người đàn ông lạ này cũng thế. Mạnh Quân nghe tên nhóc xưng tên với anh khiến anh thật dễ chịu. -Muốn về -Um Anh Nhã ngoan ngoãn gật đầu.Cả đêm cậu không về chắc anh hai lo lắm. -Anh cho Nhã mượn điện thoại có được không? Mạnh Quân liền chòm qua người cậu với lấy điện thoại,anh cũng không quên hít hà một chút mùi hương ngọt ngào làm anh say đắm cả đêm. Theo phản xạ Nhã rụt đầu mặt lại ửng đỏ khi chưa kịp trắng trở lại. -A -A cái gì?Điện thoại đây -Cảm ơn anh Anh Nhã không chần chừ liền bấm một dãy số mà cậu luôn luôn nhớ. Mạnh Quân có chút lo lắng,anh thừa hiểu bé con này muốn gọi cho ai. Anh Nhã chun mũi,nhíu mày khi điện thoại báo không liên lạc được.Cậu cứ lặp đi chuỗi hành động đó suốt gần năm phút. Mạnh Quân lo lắng,nếu bé con này biết chuyện chắc nó sẽ không chịu nỗi cú sốc này.Anh đã biết hai anh em nhà này vô cùng thương yêu nhau. -Gọi cho ai? -A anh hai của Nhã,thật kì lạ anh hai không bao giờ tắt điện thoại mà,sao lại không gọi được.Anh có thể đưa Nhã về nhà không Nhã nhớ anh hai. Nhã mếu khóc,chưa bao giờ cậu xa anh hai mà bây giờ lại ngủ cả đêm bên ngoài chắc anh hai lo lắng lắm. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của tên nhóc tim Mạnh Quân lại nhói đau. -Được,nhà em ở đâu! Mạnh Quân vờ hỏi trong khi anh đã quá rõ về gia đình cậu.Anh nghĩ mình không đành lòng nói dối cậu bé thiên thần này.
|
hay quá di ko biet anh hai nhã co sao ko nua
|
|
Truyện ma buồi la nghỉ chơi vs tác jả đó
|
Khi độc giả thực sự mong chờ, bạn hãy nên đáp lại = nỗ lực. Thân!
|