Doc rat hay dang tiếp di t/g
|
|
Chèn ơi theo dõi mà ngắc đoạn kg ak hjx hjx
|
**Mười một**
-Anh Quân mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả khi qua Mỹ cậu Nguyên Anh sẽ được chăm sóc đặt biệt.-Ưm cậu làm cho tôi một việc -Dạ -Huy động tất cả người, từ giờ cho đến bảy giờ sáng mai tôi muốn thấy căn phòng toàn Doremon,tất cả mọi thứ. -Hã Khôi sững sốt xoay lại nhìn Mạnh Quân. -Nghe không rõ? -Không..không nhưng -Cậu còn bảy giờ nữa
Về đến nhà Quân vội vã lên phòng mình,chỉ vừa mở cửa anh đã phải vượt qua bãi chiến trường đễ bế cơ thể cậu nhóc tưởng chừng như sắp rơi xuống nền nhà. Anh chỉ dám thở khi Anh Nhã đã nằm gọn trong vòng tay mình.Quân lắc đầu ngán ngẫm anh không dám nghĩ tên nhóc con nhỏ nhắn như thế này mà khi ngủ lại nghịch đến vậy,anh đã đễ rất nhiều gối đã đắp chăn thật kĩ vậy mà tên nhóc con này vẫn hất tung xuống. Nằm trong lòng Mạnh Quân Anh Nhã bỗng thấy dễ chịu hẵn,bàn tay nhỏ nhắn vòng lên cổ anh dụi dụi mặt vào bộ ngực săn chắc. -Ư ư Mạnh Quân cứng đờ,hành động mèo con này làm anh ngây ngốc,cảm giác mềm mại làm anh thấy thật dễ chịu.Gương mặt xinh xắn của cậu nhóc khiến Quân không kềm được mà hôn lên gò má phúng lông tơ mềm mại. -Thật đáng yêu. Đặt Anh Nhã xuống giường Mạnh Quân cởi phăng cái áo ném xuống sàn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh.Vừa nằm xuống cậu nhóc bên cạnh đã quay sang ôm anh rất chặt,cái chân ngắn ngũn cũng tinh nghịch mà gác sang chân của anh.Mạnh Quân lắc đầu khẽ cười và nghĩ đến lời hứa của mình với Nguyên Anh.Cậu nhóc này cần phải được bảo vệ tối đa bởi cậu quá ngây ngô,chỉ cần ngủ là có thể bị bất cứ tên đàn ông nào xâm hại bởi cậu luôn nghĩ đó là anh hai mình. "Tôi sẽ bảo vệ em"
Buổi sáng đầu tuần,những tia nắng ấm bắt đầu lan toả,những bông tuyết trắng và cái lạnh đã tan biến hoàn toàn.Cảm giác ấm áp làm con người thấy dễ chịu hơn hẵn,họ cùng nhau bước xuống đường từ rất sớm.Khu căn hộ cao cấp bật nhất thành phố Logs bỗng nhộn nhịp hẵn. Thế nhưng có một người đàn ông vẫn CHƯA ĐƯỢC đi làm vì bị một cậu nhóc ôm cứng không chịu buông anh ra. -Cậu đến công ty trước đi Mạnh Quân ngán ngẫm nói qua điện thoại thông báo cho Nguyên Khôi biết. -Có chịu buông tôi ra không hã? -Hong -Cái gì? -Hong mà -Này -Ư anh không thương tiểu bảo bối nữa rồi Mạnh Quân lắc đầu,anh thừa biết cậu nhóc này đang nghĩ anh là ai. -Tiểu bảo bối buông anh ra nào. Quân nói ngọt ngào chỉ mong cậu nhóc bảo bối này chịu buông anh ra đễ anh còn đi làm. -Anh có thương Nhã không?? -Có có anh thương Nhã -Thương sao không hôn Nhã Mạnh Quân liền cuối xuống hôn nhẹ lên má Anh Nhã."Gì chứ yêu cầu này anh rất thích." Đến lúc này Anh Nhã mới thản thốt mở mắt,bật dậy. -A A -Chịu dậy rồi.Mạnh Quân mệt mỏi ngồi dậy.-Anh anh....hai em sao rồi.Nhã lặp tức nhớ đến anh hai lòng cậu lại nóng bừng.-Anh của em đã sang Mỹ rồi.-Anh nói cái gì?Lời nói của Mạnh Quân làm Anh Nhã chết đứng,cậu đưa đôi mắt hoang mang và đầy hoảng sợ nhìn Mạnh Quân.-Anh...Mạnh Quân ngay lặp tức ôm chặt nhóc vào lòng trước khi cậu nhảy xuống giường .-Anh buông em ra buông ra,tại sao...anh hai em lại đi sang Mỹ...tại sao??Nhã gào khóc trong lòng Quân.Ngay lúc này cậu đau lắm,đau như ai dùng dao đâm vào tim mình.Gương mặt anh hai những kỉ niệm của hai anh em bỗng dưng ùa về làm Nhã không chịu nổi.-Anh hai...đừng bỏ Nhã mà...đừng bỏ mà..Anh Nhã vừa khóc vừa đánh Mạnh Quân vì anh vẫn ôm cậu rất chặt.Cơ thể nhóc run lên bần bật trong lòng mình khiến Mạnh Quân như cảm nhận hết nỗi đau của cậu.Khoé mắt anh vì thế mà cũng cay cay.-Ngoan,em nghe anh nói này.Anh hai em sang Mỹ đễ điều trị cho khỏi sẽ nhanh chóng về với em mà.-Anh...nói là...thật sao? -Nếu em không tin,anh cho em nghe cái này.Mạnh Quân nhanh chóng lấy điện thoại bấm play một đoạn ghi âm. Không gian bỗng như trùng xuống mọi âm thanh điều tắt hẵn.Từ chiếc điện thoại đắt tiền của Mạnh Quân phát ra giọng nói yếu ớt của Nguyên Anh."Nhóc bảo bối của anh hai ở nhà phải ngoan và nghe lời anh Mạnh Quân nha.Anh đi sẽ sớm về với em thôi.Anh xin lỗi vì không cho bảo bối biết.Nhớ lời anh dặn,mọi thứ phải nghe lời anh Quân có biết chưa.Ngoan,anh sẽ về trước sinh nhật 18 của em.Anh thương em nhất trên đời."-Huhu anh hai hư anh hai bỏ Nhã anh hai đáng ghét.Nghe xong đoạn ghi âm Anh Nhã càng khóc dữ hơn.Mạnh Quân lúc này cũng lúng túng không biết nên làm cái gì cho nhóc nín."Tiểu bảo bối khi khóc sẽ rất dữ dội,cần phải chiều chuộng hết yêu cầu của nhóc"Vẻ mắt anh đầy khốn khổ khi dòng chữ của Nguyên Anh lại hiện lên trong đầu anh.-Cứ khóc như vậy anh hai sẽ không về đâu.-HuhuQuân đầy khổ sở ôm chặt nhóc vào lòng anh mặc cho nhóc khóc thật đã.Có lẽ việc này với nhóc thật sự rất sốc.Nhã cứ khóc,khóc mãi đến khi mệt mỏi thì gục vào lòng Mạnh Quân mà ngủ.
|
tiep di ban viet it qua ak doc ko bo
|