Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
|
|
Bước đến cửa Mạnh Quân bỗng nhiên cứng đờ.Qua khe cửa nhỏ anh thấy tấm lưng trắng ngần của Anh Nhã.
Cậu nhóc đang nhón nhón cơ thể mình đễ lấy cái áo.Tư thế này vô tình tạo nên một đường cong quyến rũ đầy mê hoặc.Quân ngây ngốc mất một lúc lâu. -A A sao mà cao quá vậy Nhã bực mình nhảy liên tục nhưng cũng không sao lấy được cái áo cậu thích. -Cái này. Ngay lúc đó một cảm giác nóng rực bao choàng lấy cơ thể trần của Nhã làm cậu hốt hoảng đứng trơ người. Theo phản xạ cậu lấy tay che ngực lại. -Anh anh -Đứng im cho anh Mạnh Quân hơi khó thở khi qua lớp áo anh có thễ cảm nhận làn da mát lạnh của cậu nhóc.Cánh tay to lớn chạm vào vòng eo nhỏ nhắn nhẹ xoay cơ thể nhóc lại.Anh khẽ cười khi thấy nhóc cuối gầm mặt,tay vẫn cứ ôm ngực mình. Tay anh lúc này đã ôm gọn vòng eo nhỏ bé kéo nhóc ngã vào lòng mình.Anh thoáng run khi ngón tay hơi trợt xuống thắt lưng của nhóc con nhưng nhanh chóng anh di chuyển tay lên vùng eo nhỏ gọn. -Anh...anh làm gì?? -Lấy tay ra -Ư -Nhanh lên Anh Nhã đành buông ra. Mạnh Quân lại sững người anh nhanh chóng mặc áo vào cho nhóc con trước khi anh không kềm chế được mình. -Xong,có thể đi. Mạnh Quân vẫn ôm eo cậu không rời.
Mạnh Quân nhanh chóng đưa nhóc con đến quán Phở mà cậu muốn ăn.Từ lúc lên xe tay anh vẫn luôn đặt ở eo nhóc,cảm giác mềm mại làm anh không muốn buông ra.-Anh làm nghề gì vậy? -Giám đốc QUA fashion -Oa Oa Anh Nhã tròn xoe mắt thích thú,cậu không ngờ người đàn ông này lại giàu có và nổi tiếng đến như vậy. Hành động trẻ con đó của nhóc làm Mạnh Quân có chút tự hào. -Anh có thể cho Nhã đến công ty chơi không?Em rất muốn đến QUA. -Tất nhiên là được. -Yeahh cảm ơn anh. Anh Nhã cười rạng rỡ vô tư chòm qua người Mạnh Quân. -Thật trẻ con. -Hã Nhã chun mũi nhìn Quân. -Anh là người thứ N nói em trẻ con nha. Có tiếng điện thoại reo Mạnh Quân lắc đầu biết mình sắp gặp rắc rối. -Có chuyện gì hã. -Quân ca à mang một em và đến TAN ngay lặp tức. -Này này Đáp lại Quân là tiếng tút tút lạnh lùng -Chết tiệt. -Bạn anh gọi hã. -Hừm,đến TAN đi -Không đi ăn sao???Nguyên Khôi xác nhận lại Mạnh Quân liếc nhìn Anh Nhã rồi dứt khoát nói. -Đi ăn đã. Tay Mạnh Quân vẫn đễ trên eo nhóc nên anh biết nhóc đang rất đói. ***
|
**Mười bốn** Bida TAN là một câu lạc bộ bida nỗi tiếng bậc nhất thành phố,nó được các chàng trai,công tử con nhà giàu chọn là nơi khẳng định đẳng cấp của mình bằng những đường bi tuyệt vời.Nơi đây thường xuyên tổ chức những trận bi của các đại gia với phần thắng phần thua mà không ai dám nghĩ tới. Tất nhiên nơi này không hề đơn giản.
Sau khi ăn xong,Quân định đưa Anh Nhã về thì nhóc không chịu và đòi theo anh,bất đắc dĩ anh đành đưa nhóc theo mình.Bước xuống xe anh vòng tay ôm eo nhóc nói -Lát nữa cứ đứng im,không được rời khỏi anh nghe chưa. -Dạ Anh Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Quân hài lòng ôm cậu đi vào. Bước vào không gian đầy mạnh mẽ của đàn ông Anh Nhã có chút không quen.Xung quanh cậu lúc này toàn là đàn ông,có bàn họ còn cởi trần hút thuốc mà chơi bida.Cậu lúng túng cuối đầu người cố nép vào Mạnh Quân. -Khó chịu sao? Mạnh Quân hỏi Anh Nhã khi hai người vào thang máy,nhóc con không vui Quân biết hết. -Ưm em không quen,anh hai không bao giờ đưa em đến mấy chỗ này. -Ừm gán một chút anh đưa em về.Lát nữa tên nào muốn em làm gì cũng không được nghe theo phải luôn ôm anh. -Dạ Thang máy dừng lại ở một phòng VIP của tầng ba.Mạnh Quân nhanh chóng mở cửa bước vào. -A Quân ca ca của chúng ta đã đến. Một chàng trai khoảng 25 tuổi mang vẻ đẹp kiểu hoàng tử vui vẻ chạy đến. Lúc đầu Anh Nhã đã ngượn ngùng khi vào phòng cậu càng ngượn hơn khi trong phòng có đến mười người đàn ông chia làm năm cặp đang ôm nhau,tất cả điều ăn mặc rất mát mẻ có anh còn không thèm cài áo.Cậu càng lúc càng ngượn không dám ngẫn mặt lên. -Ai đây ca. -Hỏi nhiều.Hai tên kia cài áo lại trong phòng có trẻ em. Hai chàng trai được nhắc nhở khẽ cười rồi từ từ cài áo lại. -Ai đây ca ca -Hỏi nhiều. -Dễ thương quá,nhóc tên gì? Chàng trai thích thú véo má Anh Nhã. -Đỗ Minh Trí -Hề hề em chỉ là đùa thôi mà.ATrí bất ngờ khi cậu nhóc lạ mặt cầm cánh tay anh lên nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt vô cùng kích thích. -Đẹp quá,anh mua đồng hồ này ở đâu vậy? Hành động của cậu nhóc làm cả phòng vô cùng bất ngờ,ngay cả Mạnh Quân cũng không tránh khỏi. -À à anh mua ở Nhật,em thích hã. -Dạ Anh Nhã gật đầu -Rất rất thích. -Em tên gì? -Dạ Anh Nhã -Bao nhiêu tuổi -Mười bảy -Hã -Hã -Hã -Hã -Hã Năm tiếng hã thất thanh phát ra. Anh Nhã vốn chẳng thèm quan tâm mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ. Mạnh Quân có chút khó chịu khi nhóc con dám cầm tay đàn ông mà ngắm trong khi eo vẫn đang được anh giữ. Minh Trí sững sốt ngước nhìn Mạnh Quân. -Này Quân ca sao anh lại làm vậy với con nít hã. -Hã hã cái gì các cậu im cho tôi. Mạnh Quân gầm grừ gạt tay Minh Trí ra. -A A hong mà Anh Nhã phát hoảng định chạy ra khỏi vòng tay Quân nhưng không thể. -Lát anh mua cho. Mạnh Quân thừa biết vì sao nhóc con này lại thích cái đồng hồ kia đến vậy. -Có thật không? -Thật. Anh Nhã tạm chấp nhận lời hứa của Mạnh Quân nhưng mắt vẫn không quên nhìn cái đồng hồ đáng yêu kia. -A em là fan Doremon á Minh Trí lúc này mới chợt hiểu ra khi anh chú ý nhóc này đang mặc áo Doremon. -Dạ -Haha thế là ta có bạn rồi,em qua đây anh tặng em đồng hồ này. Minh Trí cười sản khoái kéo Anh Nhã qua phía mình. -Này tên kia. Mạnh Quân tức điên kéo Anh Nhã vào lòng anh. -Quân ca à -Im ngay cậu mà chạm vào người nhóc nữa thì đừng có trách anh. -Đứng im lát anh dẫn đi mua -Haha hong có nha đồng hồ này chỉ có một cái duy nhất thôi nha anh đừng tưởng có tiền là mua được nha. Minh Trí khoái chí nói rồi xoay người đi về chỗ của mình ôm eo chàng trai bên cạnh. Anh Nhã nghe vậy liền xụ mặt xong cậu ngẫn cái gương mặt "buồn không thể tả" nhìn Mạnh Quân.Bàn tay còn kéo kéo áo anh. Nhìn nhóc như vậy làm sao Mạnh Quân chịu được.Khẽ vuốt gương mặt láng mịn -Anh sẽ bắt họ làm cho em. -Quân nhóc này là sao? Chàng trai có vóc dáng to lớn lúc này mới lên tiếng. -Tôi sẽ giải thích với các cậu sau. Chàng trai khẽ cười -Ok,anh là Bảo Lâm -Anh là Minh Luân -Anh là Nguyên Khang -Anh là Kiến Minh -Còn.. -Khỏi giới thiệu. Minh Trí chưa kịp nói đến chữ thứ hai thì đã bị Mạnh Quân ngắt ngang câu nói làm cậu tức muốn xì khói. -Thật quá đáng mà -Mặc cậu,gọi tôi đến có chuyện gì? -Bảo Lâm:Chơi chút thôi -Gì chứ Mạnh Quân chán nãn cái bọn này thật quá rãnh mà. -Minh Luân:Cái tên kia anh em gặp nhau một tí không được à. _Nguyên Khang:Đúng đấy. _Kiến Minh:Cậu càng lúc càng quá đáng đấy. -Hừ được rồi im ngay im ngay. Mạnh Quân vò đầu. -Chơi kiểu gì? _Lâm:Như bình thường ai thua sẽ khao tăng 2 nhưng lần này cậu đừng mong về trước. - Bắt đầu đi. Mạnh Quân nhướn mắt thách thức.Nhưng bỗng anh nhớ đến một chuyện. -Em có đi bar bao giờ chưa? -Dạ...chưa em không chịu được tiếng nhạc trong đó. -Ừm.Ngồi ở đây chờ anh một chút. Mạnh Quân đặt Nhã lên ghế. -Cần gì cứ gọi anh -Dạ -Bắt đầu đi
|
**Mười lăm** Tất cả những chàng trai cùng săn tay áo bắt đầu thể hiện những đường bi điêu luyện.Anh Nhã chăm chú theo dõi Mạnh Quân mỗi khi anh thắng cậu lại oà lên thích thú. -Woaa Ngắm một lúc cậu lon ton đi lại cạnh Mạnh Quân. -Muốn chơi thử không? -Uhm _Trí:Hazzi đúng là con người ta khi có người yêu thì phấn khích hẳn ra nha. -Im ngay. _Trí:Hừ _Lâm:Out đi lần này sẽ chơi hai cặp nào thua sẽ lo tăng hai. -Thích thì chiều. Các cậu nhân viên điển trai vui vẻ chui vào lòng năm anh chàng hoàng tử phong lưu. -Lại đây. Anh Nhã thích thú làm theo mọi người,với vóc dáng nhỏ bé cậu lọt lõm trong lòng Mạnh Quân. -Cứ làm theo tay anh là được. -Luân:Ai đi trước nào. -Lâm:Tôi Bảo Lâm vòng tay đặt lên hai bàn tay đang cầm cơ của cậu nhân viên cả hai cùng cuối xuống sẵn sàng.Lâm ranh mãnh ghé sát vào tai cậu nhân viên -Lâm:Nếu em giúp anh thắng bọn này đêm nay anh sẽ là của em. Nói xong anh còn cắn nhẹ lên vành tai của cậu nhân viên làm cậu ngượn ngùng. Bảo Lâm tập chung cao độ bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu nhân viên nhẹ nhàng đẩy cơ. Những viên bi bung ra rồi lần lượt rơi xuống những cái lỗ.Rất chính xác không viên nào còn xót lại(bạn Nhã không hề biết gì về bida nên lở có nói bậy mong các bỏ qua ạ). -Lâm:Yes,em giỏi lắm Lâm đắc chí hôn lên má cậu nhân viên làm cậu đỏ mặt. Nhìn Bảo Lâm đánh hay như vậy mắt Anh Nhã sáng lên,cậu oà lên kinh ngạc -Oa anh chơi hay quá. -Lâm:Hihi bình thường thôi nhóc -Quân:Hay cái gì chứ
Nhìn nhóc con ngây người nhìn tên Lâm Mạnh Quân cảm thấy khó chịu trong lòng. Sao có thể ở trong lòng anh mà khen tên đàn ông khác chứ. -Minh:Đúng đấy,đi thôi -Quân:Gì chứ,tôi vẫn chưa có đánh mà. -Trí:Nè Quân ca ca anh định nhắm mắt ôm EM mà cho hết bi vào lỗ à. -Quân:Đúng vậy -Hã Một tràn tiếng hã làm rộn cả phòng bida,không thể biết đó là tiếng của ai. Bảo Lâm nhếch mép anh thừa biết tên Quân không hề nói bừa.Bởi anh biết tên này hoàn toàn làm được điều đó. Chỉ là anh không hiểu vì sao hắn lại xuất tuyệt chiêu này ra. -Trí:Nếu ca ca bịt mắt ôm nhóc mà cho hết bi vào lỗ,bọn em sẽ tha cho anh hôm nay,còn không vào ca ca sẽ không-có-bất-cứ-lí-do-nào đễ từ chối tăng hai tăng ba gì hết. Trí vênh mặt vô cùng khoái chí khi nghĩ đêm nay sẽ được ông trùm thời trang khao vì cậu chắc chắn anh sẽ không làm được. -Quân:Nhớ giữ lời -Trí:Okêy Anh Nhã từ đầu chí cuối chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện mặt cậu liên tục ngoáy qua ngoáy lại mũi cứ chun chun rồi lại há hốc mồm khi nghe anh Quân nói sẽ bịt mắt mà chơi bida.Nhã ngẫn mặt -Anh có làm được không? -Em dám không tin anh Thấy nhóc con đưa bộ mặt nghi ngờ cùng câu hỏi không-tin-tưởng. Lặp tức lòng tự cao của đàn ông trỗi dậy. Tự dưng bị la Nhã xụ mặt xoay người nhìn vào bàn bida. Nhìn biểu hiện của hai người Bảo Lâm khẽ cười,dường như anh vừa phát hiện ra một chuyện động trời anh cười cười nói -Lâm:Tên kia giỏi thì mau thể hiện đừng có mà la trẻ nhỏ. Lúc này Mạnh Quân mới chú ý Anh Nhã cậu nhóc dường như anh đã làm nhóc giận. -Trí:Con người ta đáng yêu như vậy mà cũng mắng,nào qua đây với anh Trí ngoắt tay bảo Nhã qua chỗ mình.
Anh Nhã nghe mọi người nói lòng cậu lại chua chua khẽ cựa mình định đi ra khỏi Mạnh Quân. -Quân:Yên nào Mạnh Quân biết tên nhóc giận còn định qua bên Trí anh cũng muốn phát điên lên,cánh tay chắc nịch ôm gọn vòng eo bé tí của cậu nhóc. -Lâm:Tên kia nhanh nào Bảo Lâm nhìn thấy mọi hành động của hai người,ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cánh tay đang giữ vòng eo của cậu nhóc kia...rất chặt Có lẽ Mạnh Quân nợ cả nhóm một lời giải thích. -Nhã:Đau em -Quân:Ơ anh xin lỗi Mạnh Quân giật mình nới lỏng cánh tay mình nhưng nhất định không buông ra. -Quân:Ai bịt mắt tôi nhanh đi -Trí:Haha chuyện này cứ đễ trí lo Minh Trí chạy ào qua moi đâu ra cái khăn nhanh chóng bịt mắt Mạnh Quân lại. -Trí:Xong nha haha,lần này anh mà thua em sẽ mượn nhóc này một chút nha. -Quân:Yên tâm,cậu sẽ không có cơ hội đó đâu. Minh Trí vẫn cười tít mắt -Quân:Đưa cơ cho anh Anh Nhã hồi hợp đưa cơ cho anh -Nhã:Có được không anh Mạnh Quân vào tư thế. -Quân:Em cứ bình tĩnh đễ đó cho anh,tin anh không? -Nhã:Dạ Chữ dạ của nhóc làm Mạnh Quân sướng cả người. Cuối người xuống Mạnh Quân ôm gọn cơ thể Anh Nhã vào lòng,bàn tay áp lên tay cậu nhóc,làn da mềm mại mát lạnh làm anh thích thú.
Tất cả người trong phòng điều nín thở chăm chú theo dõi. Mạnh Quân định thần,đặt cơ ngay vị trí đánh khiến mọi người tròn mắt. -Nhã:Oa thật chính xác Quân nhếch mép thục mạnh. Những viên bi đầy màu sắc va vào nhau bộp bộp rồi lần lược rơi xuống,không có bất kì lỗi nào. Minh Trí há hốc mồm cố dụi mắt và nghĩ rằng mình đang xem một bộ phim 3D nào đó và chi tiết vừa rồi là kĩ xảo nhưng nó hoàn toàn là sự thật. -Trí:Sao sao lại có thể -Quân:Sao lại không -Nhã:A A hay quá,anh thật giỏi Anh Nhã reo vang khi quả bi cuối cùng rơi xuống Mạnh Quân khoái chí nhìn nhóc con reo vui. -Lâm:Vừa bụng chưa Trí -Trí:Nè Lâm ca sao sao chuyện này.... -Lâm:Lý Mạnh Quân kia còn vô vàng tuyệt chiêu các cậu muốn xem thì nên.....lấy lòng cậu bé kia một chút. Bảo Lâm vừa nói vừa cười vừa nhìn Mạnh Quân. -Quân:Nói bậy bạ gì vậy -Lâm:Có bậy hay không cậu là người biết rõ,cậu nhóc có vẻ mệt rồi đấy. Mạnh Quân cuối xuống nhìn Anh Nhã thì mới biết nhóc đã tựa vào lòng anh ngủ say từ lúc nào. -Quân:Tôi về trước,có gì thì gọi cho tôi. Mạnh Quân nhẹ nhàng nhấc Anh Nhã lên cho cậu tựa cằm lên vai anh hai tay anh ôm gọn mông cậu nhanh chóng rời khỏi. -Trí:Coi bộ Lý chủ tịch của chúng ta không ổn nha -Lâm:Nhiều lời tăng hai thôi
Đặt Anh Nhã lên giường đắp chăn lại cho nhóc xong Mạnh Quân quay lưng về phòng. -Anh hai ơi... Vừa đến cửa giọng nói của Nhã vang lên làm Quân chùn chân lại,anh quên mất cậu nhóc này căn bản là không thể ngủ một mình.Anh đành đóng cửa phòng đi vào phòng.Cởi nhanh bộ quần áo Quân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhóc con. Theo thói quen vừa có hơi người Anh Nhã liền ném gấu quay sang ôm lấy Mạnh Quân. Quân khẽ cười giơ cánh tay nâng đầu nhóc nằm lên ngực anh cánh tay cũng đặt lên tấm lưng mềm mại mà khẽ vuốt ve. Anh Nhã vừa lòng khoé môi khẽ cong lên,bàn tay nhỏ nhắn mạnh dạn mà vòng qua eo Mạnh Quân miết nhẹ những khối cơ săn chắc.Giấc ngủ cũng vì vậy mà êm đềm hơn. "Dường như em là thiên thần của anh"
|