Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
tiep di ban ko biet nhã co sao ko nua lo qua di
|
Dung cho chuyện gi moi nha nha t/g
|
**Mười chín**
Anh Nhã đến văn phòng của thầy Phi nhưng không thấy ai cả nên đành ngồi chờ một chút,chai nước trên tay cũng nhanh chóng cạn. Gần 10 phút sau Anh Nhã bắt đầu cảm thấy nóng,cậu hoáng váng cái cảm giác quen quen làm cậu hoảng sợ nhớ lại chuyện lần trước anh Quân nói.Nhã hoang mang cậu vội lấy điện thoại gọi cho Mạnh Quân,anh nhanh chóng nhấc máy -Anh nghe nè bảo bối -Quân ơi...Nhã khó chịu giống lần trước anh đến đón Nhã đi. -CÁI GÌ,EM ĐANG Ở ĐÂU? Mạnh Quân cả kinh hét ầm lên -Ơ ơ phòng tổng phụ trách -MAU ĐI VỀ PHÒNG HỌC HAY PHÒNG Y TẾ NHANH LÊN.ANH SẼ ĐẾN NGAY. Một nỗi sợ hãi ập đến làm Mạnh Quân run rẫy,anh lau ra khỏi phòng làm việc.
Chân tay Anh Nhã lúc này đã mềm nhũn cậu định đi về phòng học nhưng đã ngã nhào xuống nền gạch cùng lúc thầy Phi bước vào. -A thầy ơi em khó chịu quá...thầy giúp em đến phòng y tế với.
Lâm Phi nhếch mép bước lại nhấc cơ thể mềm mại nóng ran của cậu nhóc lên ghế. -Em bị làm sao vậy? -Em không biết,em khó chịu quá. Lâm Phi nhếch môi nhìn chai nước đã cạn,viên thuốc hắn đưa nếu pha với lượng nước này thì tác dụng sẽ cực mạnh và kéo dài trong ba tiếng,nếu người uống phải mà không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm. -Em làm sao? Anh Nhã mụ mị cơ thể cậu nóng như lửa hai bàn tay bắt đầu quờ quạng cỗ và ngực mình. -A A khó chịu quá -Em nóng hã đễ thầy giúp em cởi áo nha. Lâm Phi nhanh chóng cởi áo cho Nhã -A không thầy.... Và chiếc cúc áo cuối cùng cũng được mở,cũng chính lúc đó ý thức của Anh Nhã hoàn toàn biến mất. Làn da mịn màng của Anh Nhã phơi bày trong đôi mắt đầy nhục dục của Lâm Phi. Hắn không còn kềm được nữa,nhanh chóng lột trần bộ quần áo của hắn rồi nhanh chóng bế Anh Nhã vào chiếc giường dùng đễ nghỉ ngơi của mình -Ư ư.. Anh Nhã vặn vẹo cơ thể trong lòng của Lâm Phi,cơ thể trần săn chắc của hắn làm cho cậu dễ chịu nên càng lúc cậu càng siếc chặt lấy cơ thể hắn -Hôm nay anh sẽ cho cưng ngất ngây haha. Hắn cuối xuống hôn điên cuồng lên môi Anh Nhã,bàn tay thô bạo chà sát làn da mõng manh làm chúng ửng đỏ vô cùng gợi cảm -Ưm ưm hi Quân ơi Anh Nhã ghì chặt cơ thể bên trên vô thức gọi tên Mạnh Quân. Lâm Phi dừng hôn đôi mắt hung tợn nhìn Anh Nhã -Em dám gọi tên hắn khi đang dưới thân của tôi. Đôi mắt Lâm Phi hằng lên màu đỏ dữ tợn hắn hung bạo xé nát chiếc quần ngắn của Nhã,đôi chân ngắn thon gọn trắng hồng vô thức dạn ra như mời gọi.
Mạnh Quân lau xe với tốc độ kinh hoàng cuối cùng cũng đến trường.Anh như con thú hoang đang tức giận đập cửa ầm ầm -MỞ CỬA MỞ CỬA Bác bảo vệ hốt hoảng mở cửa ra thì liền bị túm lấy -PHÒNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐÂU -Ơ Á cậu đi thẳng vẹo phải phòng cuối cùng Á Mạnh Quân chỉ cần nghe như thế liền ném bác bảo vệ xuống đất rồi chạy như điên vào trong. Vì đang là giờ học nên trường vắng vẻ Mạnh Quân nhanh chóng tìm được phòng tổng phụ trách Anh không cần hỏi cứ thế mà tông người phá cửa.
Đang giờ học êm đềm bỗng nghe tiếng động các giáo viên chạy ra thì thấy có một người đang điên cuồng phá cửa thì vô cùng hoảng hốt gọi bảo vệ. Đập một lúc cũng không mở được Quân gào thét móc súng ra bắn vào ổ khoá -Đùng đùng Tiếng súng vang dội làm học sinh hoảng hốt lau ra ngoài các giáo viên cùng bảo vệ thất kinh ngồi thụp xuống. Mạnh Quân đập cửa lau vào Lâm Phi vừa định chiếm đoạt sự ngây thơ trong sáng của Anh Nhã thì ánh sáng chiếu vào làm hắn sửng sốt,do căn phòng được trang bị hệ thống cách âm hiện đại nên từ nãy đến giờ những âm thanh bên ngoài cơ bản là hắn không nghe thấy gì -Thằng khốn nạn.. đùng đùng Mạnh Quân nhìn cơ thể trần chuồng của tên đàn ông đang định chiếm đoạt Anh Nhã thì cơ bản đã không còn là con người,anh điên dại bắn hai phát súng vào người hắn -Á Á Lâm Phi gào lên ọc máu nằm lăn xuống sàn. Mạnh Quân điên cuồng lau vào xé áo của mình che cơ thể Anh Nhã đang uốn éo trên giường rồi bế cậu ra ngoài -Nhóc...sẽ điên...loạn nếu...không được...thỏa..mãn...phụt Lâm Phi thì thào phun ra một ngụm máu rồi bất tĩnh.
|
**Hai mươi**
Mạnh Quân lúc này như một người điên,anh cố gắn che chở cho cơ thể Anh Nhã len lỏi vào ngàn học sinh bên ngoài nhanh chóng ra xe. -MẠNH QUÂN LÊN XE Bảo Lâm vừa chạy xe đến thấy Mạnh Quân liền bảo anh lên xe. -TÌM KHÁCH SẠN GẦN NHẤT NHANH LÊN,ANH NHÃ SẼ ĐIÊN MẤT Bảo Lâm bị Mạnh Quân làm cho hoảng sợ anh lau xe đi với tốc độ chóng mặt. -Á Á khó chịu quá Anh Nhã càng lúc càng không thể chịu được cơ thể như có ngàn mũi kim đâm vào nhứt nhói -Cắn anh đi ngoan cắn anh Mạnh Quân gần như phát khóc,nhìn Anh Nhã đau khổ anh như rụn rời tay chân. Xe dừng lại trước cửa khách sạn. Bảo Lâm chạy ào vào bên trong -Cho tôi một phòng gần chỗ này nhất.. .NHANH LÊN Nhân viên tiếp tân hốt hoảng đưa chìa khoá -Dạ dạ phòng 001 phía cuối hành lang Bảo Lâm liền ném cho Mạnh Quân.Anh chụp lấy chạy ào tìm phòng. Đóng cánh cửa khoá chặt Quân nhanh chóng đặt Nhã lên giường quần áo của Anh cũng bị anh xé nát Quân đè lên cơ thể Anh Nhã hôn cậu rồi anh nhắm nhắm chặt đôi mắt hai giọt nước mắt đau đớn chảy ra rơi xuống mặt Anh Nhã.Bên dưới,anh mạnh mẽ tiến vào trong tội lỗi. -Ưm Cơn đau đớn làm Anh Nhã gồng cứng người,hai cánh tay ghì chặt tấm lưng ướt đẫm của Mạnh Quân. -Anh...xin lỗi Mạnh Quân đau đớn nhìn gương mặt ngây dại của cậu nhóc mà anh vô cùng yêu thương. -Ưm Quân Quân ơi Mạnh Quân sững người khi nghe Anh Nhã gọi tên mình,cậu thật sự gọi tên anh sao?ngay cả khi không tĩnh táo. -Anh đây,Nhã có đau không? -Ư ư đau đau quá Anh Nhã dù trong cơn mê man nhưng cậu vẫn là cậu nhóc mười bảy tuổi lần đầu tiên biết "mùi đàn ông" nên cơn đau vẫn hiện hữu trong cậu. -Anh biết Mạnh Quân vòng tay qua cơ thể mảnh mai của Nhã đỡ cậu ngồi dậy,bên dưới anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển.
Thời gian dần trôi về cuối ngày cái nắng đã tắt hẵn cảm giác dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy thoải mái. -Ư ư -Hừm Sau một trận "bão tố" cơ thể Anh Nhã không còn chút sức lực nào,cậu nằm dài trên cơ thể Mạnh Quân.Da cậu lúc này toàn dấu hôn đỏ sẫm của anh đễ lại. Quân lưu luyến cắn nhẹ lên vành tai mềm mại. Giây phút thấy Anh Nhã nằm dưới thân tên khốn kia anh như con sói điên sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám cản đường anh. -Lâm,cậu xuống lễ tân xin chìa khoá khác đem cho tôi bộ quần áo à cả cái áo sơmi nữa.Tôi không xuống giường được.
|
**21-Thiên thần,em đã là của anh**
Bảo Lâm nhanh chóng mang quần áo vào cho Mạnh Quân,anh hơi hốt hoảng khi quần áo bị xé nát quăng tung té xuống sàn. -Nhóc sao rồi. -Ngủ say rồi. -Sao cậu biết mà đến vậy? -Thái Kha nói -Thái Kha?? -Ừm tôi sẽ điều tra,cậu lo cho Anh Nhã đi. -Cảm ơn cậu -Cậu định ngủ ở đây hay về. -Về. -Ừm thay đi tôi đợi. Bảo Lâm đặt quần áo lên giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Mạnh Quân lấy áo sơmi choàng qua cơ thể Anh Nhã anh nhẹ nhàng cài cúc áo lại rồi xoay nhẹ người cho cậu nằm xuống giường. -Ư ư Anh Nhã khó chịu chau mày -Ngoan,chờ anh một chút. Mạnh Quân thay đồ nhanh như chớp rồi bế Nhã nhẹ nhàng ra ngoài.
-Ổn chứ? -Chắc khi dậy sẽ đau lắm -Cậu nhóc còn quá nhỏ -Ừm,nhưng thuốc quá mạnh nếu không làm vậy nhóc sẽ điên mất.Tên khốn kia chết chưa? -Nghe nói là đã qua cơn nguy kịch. -Tốt,hắn còn phải trả giá -Cậu còn muốn làm gì? -Không chỉ tôi,mà cả cậu -Tôi.????
Mạnh Quân đặt Anh Nhã lên giường Doremon của cậu khi trời đã tối hẵn,từ trưa đến giờ người anh cứ căng như dây đàn vậy.Nhìn cậu ngủ say anh mới chợt nhận ra rằng,anh yêu nhóc nhiều hơn anh nghĩ. Mạnh Quân áp tay lên mặt Anh Nhã cảm giác ấm áp vừa phải làm anh an lòng. "Em đã là của anh rồi,anh sẽ bảo vệ em suốt đời thiên thần nhỏ của anh" Quân thì thầm rồi hôn nhẹ nhàng lên trán Anh Nhã.
|