Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
|
**Mười sáu**
Một tuần nhanh chóng trôi qua,ở bên Mạnh Quân cậu không khác gì một đứa trẻ được nuông chiều hết mức,cậu muốn gì anh cũng chiều anh cũng đáp ứng,ngay cả việc anh phải ngủ chung với cậu mỗi đêm cũng vậy dần dần nỗi nhớ anh hai cũng dần nguôi ngoay.
-Dậy đi học nè bảo bối Mạnh Quân thì thầm bên tai cậu nhóc đang mãi mê ngủ say,không biết lúc nào anh đã gọi cậu là bảo bối. Mà đúng thật cậu là một bảo bối quý giá! -Ưm Nhã ngủ mà. Anh Nhã vì cả tuần không dậy sớm nên hôm nay Quân gọi cơ hồ là không dậy nỗi. -Ngoan hôm nay phải đi học rồi,hay muốn nghỉ học luôn. -Ư ư Nhã lười biếng dụi mặt vào ngực Mạnh Quân. -Ngoan anh thương,chiều về anh dẫn đi mua Doremon -Có thật không? Nhã vừa nghe đến Doremon thì liền bật dậy mở hai mắt tròn xoe nhìn Mạnh Quân. -Haha mua nhiều như vậy chỗ đâu mà đễ chứ. Mạnh Quân lắc đầu,căn phòng anh đang ngủ đã đầy tràn Doremon rồi. -Nhà anh vừa to lại nhiều phòng...cho cho em thêm một phòng nha. Anh Nhã nũng nịu lay lay cánh tay Mạnh Quân -Đi học ngoan đi anh sẽ cho em hai phòng nữa -Oa anh đáng yêu nhất Anh Nhã reo lên ôm chầm lấy Mạnh Quân.
Nhìn Anh Nhã trong bộ đồng phục học sinh Mạnh Quân mới nhớ ra là nhóc này vẫn còn chưa có "trưởng thành".Bộ đồng phục làm nét trẻ con của cậu nhóc thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Nhìn bộ vest của mình lại nhìn cậu nhóc Mạnh Quân có chút tủi thân,dường như anh khá già so với cậu nhóc này. -Bảo bối em xem anh có già không? Anh Nhã dò xét Mạnh Quân một lát thì ngây thơ nói. -So với Nhã anh Quân rất già nha. Câu nói của cậu nhóc như ai xát muối vào tim Mạnh Quân. -Già thật sao? -Ưm Nhã nhất quyết gật đầu. -Nhưng anh chỉ mới 30 mà. -Em có 17 anh thì 30 anh lớn hơn em đến 13 tuổi cơ. -Hừm,đi thôi. -Dạ.
Xe Mạnh Quân dừng lại ngay cổng chính của trường QQ vì trường quốc tế nên những chiếc xe sang chảnh như xe của Mạnh Quân cũng không có gì là lạ. -Em vào nha -Ngồi yên đó Mạnh Quân nhanh chóng bước xuống vòng qua bên cạnh mở cửa cho Anh Nhã. -Cảm ơn anh -Có gì gọi cho anh -Điện thoại của em... -Lấy cái của anh đi,lát anh sẽ gọi anh đã bật chế độ rung rồi đó. -Dạ Anh Nhã ngoan ngoãn gật đầu vì cậu đã cảm nhận được mình và anh Quân đang gây sự chú ý của mọi người. -Ưm ai có ăn hiếp em gọi cho anh ngay -Em lớn rồi -Em lớn với ai hã -Thôi mà anh đi làm đi mọi người nhìn em kìa Mạnh Quân dường như vẫn chưa yên tâm anh cứ lo lo điều gì đó. -Nhớ lời anh nghe không? -Nhã biết mà. -Anh đi làm đây -Anh đi làm vui vẻ nha Anh Nhã cười rạng rỡ -Em vào đi -Umm Anh Nhã xoay người vóc dáng nhỏ nhắn hoà dần vào lớp học sinh đang vội vã Anh khẽ cười,nụ cười của nhóc vẫn còn mơn man bên Mạnh Quân. -Khôi -Dạ -Chú ý tên nhóc một chút -Vâng -Còn cái tên kia -Anh muốn em điều tra -Ừm tên đó không ổn -Dạ đễ em điều tra.
|
**Mười bảy**
-A Anh Nhã Minh Trí và Thái Kha nhào đến ôm chầm Nhã -Quý:Nhớ cậu muốn chết -Hihi từ từ hai cậu muốn ôm chết mình à -Cho chết -A A -Kha:Mấy ngày nay sao rồi -Nhã:Vào lớp đi mình nói cho nghe
Anh Nhã kể tất cả mọi chuyện cho hai người nghe khi cả ba đã ổn định trong lớp học. -Quý:Hã anh hai cậu bị tai nạn tình hình sao rồi -Nhã:Anh Mạnh Quân nói tình hình anh hai đã khá hơn rồi ảnh nói mình cứ yên tâm. -Kha:Mạnh Quân tốt với cậu lắm hã -Nhã:Ưm một tuần qua ảnh chiều mình đủ thứ hết. -Quý:Nè,hai người có ngủ chung không? Minh Quý hỏi cùng vẻ mặt nham nhở -Kha:Đúng đấy có ngủ chung không?
Nhìn bộ mặt của hai đứa bạn Anh Nhã liền biết hai người đang nghĩ cái gì. -Nhã:Đêm nào mình cũng gọi anh ấy qua ngủ chung -Hã -Hã Minh Quý và Thái Kha hét ầm lên làm mọi người điều quay lại nhìn ba người. -Nhã:Hai cậu muốn hét cho cả trường nghe à Anh Nhã hoảng hốt bịt miệng hai đứa bạn quỷ ma của mình lại. -Nhã:Hai cậu biết tật xấu khi ngủ của mình chứ -Kha:Quậy banh chành -Quý:Quậy ra khói lửa -Nhã:Nếu không có ai bên cạnh -Kha:Lăn xuống sàn -Quý:Lăn xuống sàn -Nhã:Hiểu chưa Hai người nhìn nhau và tia sáng phát lên -Kha:À vậy là trai đẹp Mạnh Quân làm gối cho cậu ôm mỗi đêm à. -Quý:Sướng quá nha -Nhã:Nhiều chuyện đến giờ học rồi kìa. Anh Nhã thở phào khi có tiếng chuông vào học.
-Ồ ra là thế. -Mặt cậu vậy là sao? -Ồ chỉ là bất ngờ vì người bạn của mình lại có tấm lòng nhân hậu đến vậy haha -Có im ngay không hã Mạnh Quân kể hết mọi chuyện cho Bảo Lâm nghe không ngờ hắn lại có vẻ mặt "khinh bỉ" anh như vậy -Haha nhóc con đó rất đáng yêu. -Ừm -Cậu thích nó à -Thích gì chứ -Không à,vậy từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi nhóc nhé. -Cậu dám -Ây da cậu mới bảo không thích mà,Minh Trí nó cũng rất thích cậu nhóc đó. -Cái gì? Nhìn thấy gương mặt tức muốn xịt khói của tên bạn Bảo Lâm thấy hã hê vô cùng. -Thôi tôi về đây,chiều nay tôi sẽ bắt đầu đấy -Cậu dám Mạnh Quân không hiểu sao tự dưng anh lại tức đến như vậy.Từ lúc Bảo Lâm nói sẽ theo đuổi Anh Nhã cả một buổi chiều anh không sao tập trung làm việc được,anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm nhìn đồng hồ cuối cùng không chịu được mà anh phải bỏ về lúc ba giờ đễ đi đón Anh Nhã.
Quân vội vã lái xe mà không cần tài xế,anh cũng không quên mua một chú Doremon to ú cho nhóc con. Sở dĩ anh lo lắng như vậy là vì Anh Nhã rất giản đơn chỉ cần vài con mèo Doremon là dụ được cậu nhóc.
-Quý:Lát về mình đi uống nước nha -Kha:Mình biết quán này đẹp lắm. -Nhã:Lát anh Quân đến đón mình rồi,có gì mình rủ anh đi luôn ha -Quý:Thế thì quá thích rồi -Kha:Oa oa sắp được gặp trai đẹp rồi haha
Mạnh Quân đậu xe ngay cổng trường chờ suốt một tiếng,trên tay là chú gấu bông hình Doremon to ú. -Hello -Hè lố -Hai người đến đây làm gì hã Mạnh Quân điên tiết khi Minh Trí và Bảo Lâm cùng ôm Doremon đến -Trí:Đến tìm nhóc con đáng yêu. Minh Trí cười tít mắt giơ giơ con gấu trên tay. -Hừm -Này ba cậu kia lui xe ra sắp đến giờ học sinh về rồi,ba cậu đậu ba chiếc vậy ai mà đi được chứ Chú bảo vệ từ đâu ló ra hét ầm lên. Ba chàng hoàng tử liền lên xe lui lại một chút. Dòng học sinh phút chốc ùa ra làm rối loạn một khoảng đường,nhữnh chiếc xe bên trong bên ngoài làm tắt cả một khúc đường. Ba chàng trai ngang nhiên đứng đó tạo nên một sự chú ý đặt biệt,mỗi người mang một vẻ đẹp riêng.Ba chàng làm các nữ sinh và các bé bot chao đảo không muốn về,cứ thế tình hình ùng tắt càng lúc càng nghiêm trọng. -Nhã:Ua da sao mà nghẹt cứng vậy -Kha:Cứ như có mùi trai đẹp vậy -Quý:Ui cha,giờ này mà còn trai đẹp coi chừng dẹp bí bây giờ. Anh Nhã cùng Kha với Quý bon chen khá vất vả mới ra đến cổng,làn da trắng sáng của cậu thoáng ửng đỏ vì bụi và nóng.
-Nhã:A anh Quân Anh Nhã reo lên khi thấy Mạnh Quân,cậu bon chen mãi mới lại gần chỗ anh. Mạnh Quân lặp tức kéo Anh Nhã vào lòng trước khi hai tên kia kịp làm gì. -Kha:Oa oa trai đẹp có đến ba trai đẹp -Quý:Đẹp cái đầu cậu mau qua bên Anh Nhã kià Minh Quý và Thái Kha nhanh chóng di chuyển qua bên ba chiếc xe sang trọng. -Quân:Cho em -Nhã:Ưm thích quá cảm ơn anh nha. -Trí:Bé con cho em nè -Nhã:Anh là Minh...Trí -Trí:Đúng rồi Trí cười rạng rở -Nhã:Dạ cảm ơn anh -Lâm:Tặng em -Nhã:Hã anh Lâm -Lâm:Hi -Nhã:Sao sao mấy anh lại tặng quà cho em vậy -Quân:Hừm bắt chước -Trí:Em thích con nào hơn Anh Nhã liếc ba con gấu trên tay ngây thơ nói -Con của anh Quân là con em thích nhất nha. -Quân:Haha vậy trả bọn họ đi Mạnh Quân nghe nhóc nói vậy liền khoái chí. -Nhã:Hoi mà -Lâm:Cậu quá đáng quà là của Anh Nhã sao cậu lại bảo trả. -Nhã:A em quên Kha Quý lại đây Minh Quý và Thái Kha lẽo đẻo đi lại -Nhã:Đây là Minh Quý lớp trưởng của em.Còn đây là Thái Kha lớp phó ạ. -Kha:Dạ dạ chào ba anh -Quý:Chào ba anh -Trí:Chào hai em anh là Minh Trí,còn tên này là Bảo Lâm tên kia là Mạnh Quân hai tên kia 30 tuổi còn anh mới 25 à -Lâm:Ai mượn vậy -Trí:Hề hề -Nhã:Anh Quân mình cùng đi uống nước nha -Quân:Ừm lên xe đi. -Trí:Quý đi với anh nha -Quý:À -Trí:Đi nào Minh Trí ranh mãnh nắm tay Quý kéo cậu lên xe. Thấy Thái Kha định đi theo Quý Bảo Lâm ôm eo cậu kéo lại -Lâm:Em đi với anh Kha đỏ mặt theo Bảo Lâm lên xe. Từ tầng hai của trường học có một người đang chăm chú theo dõi sáu người đang tạo ra một sự ùn tắt vô cùng lớn.Anh ta cứ nhìn cho đến khi ba chiếc xe sang trọng lui khỏi cổng trường.Khoé môi hắn ta khẽ cong đểu cán -Ngô Anh Nhã.
|
Đang nhanh nha Nhã ui. Hay qua
|
**Mười tám**
Đi cafe rồi vào khu vui chơi sau bao ngày ở nhà làm Anh Nhã thấy thật vui dáng vóc nhỏ nhắn của cậu cứ lon ton chạy từ chỗ này sang chỗ khác trên môi luôn luôn có một nụ cười rạng rỡ. Và những điều đó luôn hiện trong đôi mắt của Mạnh Quân.Từ chiều đến giờ anh luôn theo sát cậu nhóc nhìn cậu vô tư hồn nhiên lòng anh thấy thật bình yên và ngọt ngào.Ai bảo có một cậu nhóc như thế này là phiền phức chứ.Anh lại thấy rất ngọt ngào. -Quân ơi -Anh đây muốn mua gì hã Anh Nhã hướng mắt về chỗ bán trang sức -Qua đó xem nha có nhiều Doremon kià -Ừm Mạnh Quân không ý kiến ôm eo cậu nhóc đi lại quầy.
Mắt Anh Nhã sáng rực khi thấy sợi dây chuyền có mặt chú mèo Doremon vô cùng đáng yêu. -Cho em xem cái kia nha chị -À của em đây Chị bán hàng tươi cười đưa sợi dây chuyền cho Anh Nhã. -Anh thấy có đẹp không? -Đẹp,anh đeo cho Không đợi Anh Nhã nói gì Mạnh Quân cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào chiếc cổ trắng tinh của nhóc. -Quả thật chỉ có Doremon là hợp với em -Hihi cảm ơn anh -Tôi lấy sợi này
-A hai anh kia đi đâu rồi anh -Kệ bọn họ hai cậu bạn của em đang giữ bọn nó,em mệt chưa anh chở em về. -Ưm
Ở hai nơi khác có hai cặp đang vui vẻ với nhau!
-Anh ơi -Anh đây -Anh hai của Nhã sao rồi,Nhã nhớ anh hai lắm Anh Nhã đượm buồn hỏi Mạnh Quân khi cậu đã nằm gọn trong lòng anh. -Hưm đừng quá lo lắng,anh hai em vẫn đang được các bác sĩ tận tình điều trị,hãy tin anh và cả anh hai em,chẳng phải anh hai nói sẽ về trước sinh nhật lần thứ mười tám của Nhã sao. -Ưm chỉ là em nhớ anh hai thôi. -Ngoan ngủ đi anh hai sẽ về sớm với Nhã mà -Ư ưm Anh Nhã chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về dịu dàng của Mạnh Quân. "Nhóc bảo bối của anh,anh sẽ làm tất cả những gì em thích,chỉ cần em cho anh bên cạnh chỉ anh thôi"
-Thái Kha lên văn phòng thầy Phi kìa Minh Quý nói lớn khi vừa đi hợp về. -Ư ừ.. Thái Kha chợt phát run
-Vào đi -Dạ dạ thầy gọi em -Ngồi xuống đó,tôi cho em xem cái này Trên màn hình vi tính hiện lên cảnh một người đàn ông đang mạnh mẽ va chạm cơ thể mình vào một cậu nhóc và dĩ nhiên nữa trên của người đàn ông đã được cắt ngang nhưng cậu nhóc kia thì không hề được che lại. Thái Kha chất chân mọi tế bào trong cơ thể dường như đã ngưng hoạt động,nổi sợ hãi cùng đau đớn ập đến làm cậu choáng váng -Thầy thầy -Haha cơ thể em thật chậc nha haha -ĐỒ BIẾN THÁI Thái Kha gào thét gập mạnh màn hình laptop -Em dám nói tiếng nào nữa thì cái clip này sẽ được tung lên mạng ngay lặp tức. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn Thái Kha run rẫy nói -Thầy thầy ....muốn gì? -Rất đơn giản,cho Anh Nhã uống viên thuốc này sau đó gọi cậu ấy đến đây. -KHÔNG KHÔNG -Tôi cho em một giờ nếu Anh Nhã không đến đây thì clip này sẽ tràn lan trên mạng.Giờ tôi có việc em còn 58 phút Lâm Phi vỗ vai Kha nhếch mép cười đểu rồi bỏ ra ngoài. Không khí trong căn phòng dường như đặt quánh lại,Kha gần như không thở nỗi tay cậu run rẫy cầm lấy viên thuốc rồi lại nhìn chiếc đồng hồ nước mắt lã chã rơi. -Kha xin lỗi
-Nhã ơi thầy Phi gọi cậu kìa -Có chuyện gì vậy kha -Mình cũng hong rõ,cậu lên đi -Ừm -À uống tí nước nè -Hihi mình đang định mua nước,cảm ơn nha Anh Nhã vui vẻ cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
|