Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
**Mười hai** Mạnh Quân lau nhẹ những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt nhóc con,tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại.Ngắm nhìn đôi mi dài cong vuốt khẽ lay động,hàng chân mài thanh tú,cái mũi thon cao,đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ cong,làn da lại trắng hồng mịn màng.Anh ngẫn ngơ trước vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của cậu nhóc mười bảy. -Anh Quân Nguyên Khôi nói khẽ -Suỵt Mạnh Quân liền ra hiệu bảo anh im lặng. -Cuốn sổ anh cần đây,những vật dụng và quần áo của cậu Nhã cũng đã đưa đến. -Ừm tốt,hôm nay công ty giao cho cậu. -Dạ Khôi cúi đầu rồi lui ra ngoài. Cầm quyển sỗ màu xanh có đầy hình dán Doremon anh nhanh chóng lật ra.Trang đầu tiên ghi tất cả thông tin của Anh Nhã không sót bất cứ chi tiết nào.Quân khá thích thú khi nhìn hàng ghi chiều cao "Nấm quý hiếm cao 1m60(vì nghệ thuật bạn tác giả đã hy sanh 16cm chiều cao của mình ạ ^^)" anh bật cười,bé con này thấp hơn anh cả 25cm. Mạnh Quân từ từ mở những trang tiếp theo đọc thật kĩ.Đôi mày nam tính nheo lại rồi dãn ra rồi lại nheo lại.Đến trang cuối cùng đôi mắt anh trở nên xám xịt khi nhìn dòng chữ thanh tao của Nguyên Anh "Sẽ phanh thây tên nào dám chạm đến cơ thể tiểu bảo bối trước 22 giờ ngày 29 tháng 12,còn sau đó nếu chưa có sự đồng ý của Anh Nhã sẽ giết chết hắn và ném ra đường" Mạnh Quân ngã ra ghế vuốt mặt đầy khổ sỡ. -Xem ra đễ chăm sóc nhóc con này không hề đơn giản. ***** -Em vào đi Minh Quý nhẹ nhàng mở cửa bước vào -Dạ thầy gọi em -Anh Nhã có đi học không -Dạ vẫn chưa,cô chủ nhiệm mới nói người nhà cậu ấy xin nghĩ phép một tuần ạ -Cái gì? Quý rụt rè -Dạ cô nói vậy em không biết gì -Được rồi về lớp đi -Dạ em xin phép Lâm Phi ngã người ra ghế vẻ mặt đầy tiếc nuối.Bỗng hắn quay sang tolet nói lớn -Ra đây Một cậu học sinh mang vẻ mặt sợ hãi từ từ bước ra. -Sao còn mặc quần áo,CỞI RA Hai chữ cuối cùng hắn hét lớn làm cậu học sinh phát khiếp lính quýnh cởi quần áo. -Lại đây Thái Kha run rẫy bước lại -Em sợ tôi đến vậy -Em em em..em Kha run lẫy bẫy không nói thêm được chữ nào nữa. -Có muốn đi thi học sinh giỏi thành phố không? -Dạ dạ Kha khẽ gật đầu Lâm Phi nhếch mép nâng gương mặt đáng yêu của cậu nhóc lớp 12 -Vậy ngoan ngoãn mà chiều tôi,em sẽ được đi thi. Vừa kết thúc câu nói Thái Kha đã bị cơ thể to lớn của Lâm Phi đè lên -A thầy ơi đừng mà Mặc cho cậu vùng vẫy Lâm Phi mạnh mẽ hôn lên da thịt non nới của Kha.Ngay sau đó tiếng la hét,tiếng va chạm của da thịt,tiếng gầm gừ vang dội trong căn phòng tổng phụ trách thế nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài.
|
**Mười ba** -Anh hai anh hai ơi Anh Nhã ngủ mê man đến chiều tối mới giật mình tĩnh dậy. -Đã dậy rồi Mạnh Quân đỡ cậu nhóc dậy. -Anh....anh hai em sẽ không sao chứ -Anh hai sẽ không sao chứ -Sẽ không sao. Anh Nhã nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông giúp mình.Không hiểu sao cậu lại tin tưởng tuyệt đối. -Sao anh lại giúp em và anh hai? -Không biết. Mạnh Quân đến giờ này cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy. -Sao anh lại không biết,em và anh... -Không nói nhiều,đi theo tôi. Mạnh Quân đứng dậy bước ra ngoài,anh đi đến tận cửa nhưng bé con vẫn ngồi im thinh thít. -Sao vậy?? -Nhã không đi nỗi Anh Nhã mếu máo giơ hai cánh tay lên.Gần hai ngày rồi cậu chưa có ăn gì,bây giờ rất mệt. Mạnh Quân nheo mắt,anh biết tên bé con này muốn gì.Anh đi lại cánh tay chắc như thép nhẹ nhàng nhấc cơ thể nhỏ nhắn của Anh Nhã áp lên người mình. -A Anh Nhã quá quen thuộc với kiểu bế này nên cậu nhanh chóng vòng tay qua cỗ Mạnh Quân,đôi chân cũng nhanh nhẹn vòng qua hong anh. -Em bao nhiêu cân hã Mạnh Quân nhíu mày khi cơ thể Anh Nhã nhẹ tênh. -Khoảng....42 -Cái gì?? Mạnh Quân hét lớn -Em..em rất khó ăn...nên... Mạnh Quân sực nhớ những điều cần lưu ý khi ăn của cậu nhóc mà Nguyên Anh đã ghi cẩn thận. -Anh sẽ vỗ béo em -Hong mà -Cái gì?? -Béo xấu lắm Mạnh Quân vòng qua eo cậu nhóc. -Sợ mất eo Anh Nhã gật đầu cái cạnh lên vai anh. -Từ giờ cho đến khi anh hai em về anh sẽ vỗ béo em -Hong mà -Thử xem Mạnh Quân dứt khoác bế Anh Nhã ra ngoài.-Mà anh đưa Nhã đi đâu -Qua phòng của em. -A Doremon kìa Mắt Anh Nhã sáng rực khi thấy cánh cửa trắng có hình chú mèo Doremon to đùng. Cậu ngã người nhìn Mạnh Quân. -Cho em phòng đó đi Vừa nói ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ về căn phòng đó. -Nha nhaaa Mạnh Quân không nói gì hướng về căn phòng đó mà đi tới. -Oa oa oa Vừa mở cửa Anh Nhã đã reo vang thích thú.Trước mắt cậu là một căn phòng vô cùng rộng lớn,nhưng điều đó không quan trọng thứ làm cậu reo lên như thế là vì tất tần tật những thứ trong phòng điều có hình Doremon.Căn phòng này còn lớn và nhiều Doremon gấp đôi so với phòng của cậu,dù anh hai thương sưu tầm rất nhiều Doremon nhưng phòng này còn nhiều hơn nữa. -Từ nay em sẽ ngủ ở đây -Cho em phòng này á -Không thích?? -A thích em rất thích mà.Ủa sao anh lại biết em thích Doremon. Anh Nhã giật mình,ngoài anh hai,Quý và Kha thì không còn ai biết cậu cuồng Doremon. -Anh còn biết nhiều thứ về em nữa -Bỏ em xuống đi -Sao nói không đi nỗi? -Giờ em đi được rồi,nhanh đi mà Anh Nhã dường như không thể chờ được nữa,cậu liên tục cọ nguậy. Thấy thế Mạnh Quân liền buông cậu xuống. Chân vừa chạm nền Anh Nhã đã chạy tót lại giường ôm ngay một chú Doremon hun thật mạnh rồi nhanh chóng chạy đi khắp phòng cầm cái này,soi cái kia gương mặt trở nên rạng rỡ vô cùng trẻ con.Nhìn nụ cười của cậu nhóc Mạnh Quân cảm thấy ngây ngốc người,anh không ngờ nụ cười của nhóc lại đẹp đến như thế.Khoé môi cong lên rạng rỡ khoe trọn hàng răng trắng sáng điều tăm tắp,chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười ấy trở nên tuyệt mỹ. Anh cứ đứng đó ngây ngốc mà nhìn nụ cười trẻ thơ đó. -A -Nè Mạnh Quân giật mình chạy ào lại ôm Anh Nhã đang nằm trên sàn nhà. -Có đau không? -Uhmm Anh Nhã nhăn mặt bóp bóp cái chân đang đỏ ửng,vì mê chú Doremon mà cậu bất cẩn ngã lăn xuống nền. Mạnh Quân ngán ngẫm cầm lấy cái chân nhỏ nhắn ửng đỏ nhè nhẹ mà xoa bóp. -Còn đau không? -Ưm hong Quân nhấc cơ thể Nhã đặt lên giường. -Ngủ đi,tôi còn có việc -A Anh Nhã giật mình kéo cánh tay anh lại. -Còn chuyện gì -Em đói Nhã lí nhí mặt cũng trở nên ửng đỏ. "Chết tiệt" Quân tự mắng mình,sao anh lại quên không cho nhóc con này ăn chứ. -Muốn ăn cái gì? -Phở -Hã -Đi mà -Vậy thay quần áo tôi chở đi ăn. Nhìn gương mặt làm nũng của cậu nhóc Mạnh Quân không thể từ chối được. -Nhưng... -Quần áo của em ở trong tủ đó,thay đi Nói xong Quân cũng đi về phòng thay quần áo.
|
|
Toi nghiep be Kha qua a, Anh Nha ma biet chuyen Kha bi cuong buc chac se dau long lam. Cung cau mong Nha se ko bi cai ong thay bien thai do gio tro... Thiet la lo lang qua di...
|
Toi nghiep be Kha qua a, Anh Nha ma biet chuyen Kha bi cuong buc chac se dau long lam. Cung cau mong Nha se ko bi cai ong thay bien thai do gio tro... Thiet la lo lang qua di...
|