Người Giúp Việc Yêu Thương
|
|
Người Giúp Việc Yêu Thương ★ Tác Giả: Mây Tím
Câu chuyện kể về một người têm Lâm Hạo tìm được công việc giúp việc cho một biệt thự sang trọng. Và trong ngôi biệt thự đó lại có mộ cậu chủ đẹp trai, cậu gắng sức bảo vệ cậu chủ của mình. Và tình yêu đã dần nảy nở. Liệu họ có được ở bên nhau khi gian nan còn đang chờ trước mắt... Trước mặt Lâm Hạo là một cánh cổng được sơn màu đen khá cao và vững chắc. Bên phải là chuông cửa, cậu đang do dự có nên ấn chuông hay không thì bên trông nhà một người cao tuổi mở cửa bước ra. Người đó mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen và đeo một chiếc kính lão. Nhìn kĩ lại thì người đó đã ngoài 60 nhưng không mang dáng vẻ lọm khọm mà mang theo một khí chất sang trọng. Người đó thấy Lâm Hạo bèn hỏi: - Cậu có phải là người giúp việc mới đến không Lâm Hạo giật mình, lắp bắp trả lời: - Dạ! Cháu đến đây nhận việc ạ. Lâm Hạo được mời vào trong, cậu thấy cả một vườn hoa rộn rãi. Nhưng bất ngờ nhất, phía trước là một ngôi biệt thự rộng lớn sang trọng. Khi vào biệt thự, nền nhà được lót bằng gạch cao cấp, bàn ghế được làm bằng gỗ thượng hạng, đèn được lắp ở nhiều nơi và có nhiều kiểu khác nhau. Lâm Hạo bước vào mà không ngớt lời khen ngợi, mắt cậu như hoa lên. Đi tới phòng khách, cậu thấy một người con trai lịch lãm, mặc áo sơ mi, quần bò đang nồi trên ghế sofa đọc báo. Nhìn thì có vẻ cậu ấy hơn cậu 5-6 tuổi. Người đó chỉ liếc cậu một cái rồi lại đọc báo tiếp. Người cao tuổi mặc áo đuôi tôm lúc nãy nói: - Tôi là quản gia ở đây. Cứ gọi tôi là quản gia Trương. Còn đây là cậu chủ của ngôi biệt thự này, cậu ấy tên Bạch Viên. Cậu cứ gọi là cậu chủ Bạch. Lâm Hạo cũng tự giới thiệu: - Chào cậu chủ! Tôi tên là Lâm Hạo. Lần đầu tiên tôi làm việc ở đây. Mong mọi người chiếu cố. Quản gia Trương lên tiếng: - Được rồi Lâm Hạo, giới thiệu đến đây là xong. Cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ phòng cho cậu. Lâm Hạo Xách hành lý to đùng lững thững đi theo quản gia Trương vào phòng. Căn phòng của cậu cũng rất tiện nghi, có giường có TV đủ loại. Cậu nhìn quanh một lượt thầm nghĩ: đúng là biệt thự có khác, ở đây đúng là rất quan tâm đến người làm. Quản gia Trương nghiêm mặt: - Cậu phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà, nghiêm cấm không được vào phòng cậu chủ. Cậu nhớ chứ? Lâm Hạo nghe xong là thuộc lầm lòng bèn gật đầu lia lịa. Quản gia Trương ra khỏi phòng, Lâm Hạo mới bớt lo, cậu bèn nhảy thẳng lên giường không cần tắm rửa. Cậu ngủ một mách tới sáng. Cậu chìm vào giấc ngủ thoải mái nhất. Nhưng cậu không biết rằng công việc ngày mai và mai sau sẽ như thế nào, có khi lại rất gian nan và trong gian ấy ấy biết đâu chừng cậu lại tìm được một tình yêu đích thực.
|
Sáng hôm sau, khoảng 5 giờ sáng điện thoại của Lâm Hạo reo lên báo chuông. Cậu giật mình chợt tỉnh, cậu lòm còm ngồi dậy rửa mặt, tắm rửa. Khi vào nhà bếp cậu mới có dịp quan sát ngôi biệt thự kĩ hơn. Quả là rất lộng lẫy, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Làm xong, cậu bèn gọi cậu chủ xuống ăn. Thấy nét mặt hài lòng của quản gia làm cậu cảm thấy rất vui. Cậu chủ ăn xong thì phải đi làm, quản gia Trương cũng đi theo, bây giờ còn mình Lâm Hạo ở nhà. Lâm Hạo bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, khi đến phòng cậu chủ, cậu không dám bước vào vì nhớ đến lời dặn của quản gia. Cậu bèn qua phòng khác dọn dẹp. Đến tối, cậu lại hì hục trong nhà bếp làm bữa tối đợi Bạch Viên và quản gia Trương trở về. Khi chuông cổng được kêu lên, Lâm Hạo hớt hải chạy ra mở cổng, cậu thấy nét mặt của Bạch Viên khá mệt mỏi, quản gia Trương thì có vẻ vẫn như mọi ngày chỉ là nét mặt có vài phần nhăn nhó. Vào đến nhà, quản gia Trương bảo Lâm Hạo: - Cậu chủ đang rất mệt! Cậu hãy đem đồ ăn đến trước cửa phòng cậu chủ. Tôi sẽ ra lấy. Cậu bèn làm theo lời của quản gia, cậu bưng một khay đồ ăn đủ loại, kèm theo một ly sữa với chút trái cây lên phòng. Động tác bưng khay của cậu rất vững chắc vì cậu đã từng làm ở một quán nước. Bưng đến phòng, cậu gõ cửa, quản gia Trương mở cửa ra nhận đem vào phòng. Khi cậu định đi thì nghe có tiếng nói từ phòng Bạch Viên phát ra. Quản gia Trương: - Cậu chủ, ăn đi cho mau lại sức. Ngày hôm nay cậu đã vất vả rồi. Bạch Viên tỏ vẻ lười biến: - Tôi không muốn ăn tí nào. Dù sao hôm nay cũng đã có một hợp đồng rất tốt. - Cậu chủ, người nhất thiết phải làm thế sao? Đâu phải chỉ có hợp đồng đó, còn có rất nhiều hợp đồng khác mà.
|
Bạch Viên thở dài: - Nhưng đó là hợp đồng lớn. Tôi phải hi sinh vì đại cục chứ, cũng chẳng sao, chỉ đụng tay đụng chân chút thôi mà có sao đâu. - Tôi không nói nữa. À mà cậu thấy người giúp việc mới thế nào? Nghe đến đây, Lâm Hạo ngoài cửa đang hồi hộp nghe câu trả lời của Bạch Viên: - Cậu ta á? Cũng được, nhưng tôi không thích người lạ tí nào. - Cậu chủ, già này đã lo cho cậu đến tuổi này, già cũng nên về hưu sớm. Tôi định ngày mai cho cậu ấy đi theo cậu. Bạch Viên mệt mỏi nằm trên giường, vùi đầu vào chăn. Giọng khàn: - Cũng được! Nghe tiếng bước chân, Lâm Hạo luống cuống chạy một mạch về phòng. Cậu suy nghĩ về những việc mình đã nghe thấy. Cậu không hiểu cậu chủ của cậu là người như thế nào, một mặt thì lạnh tanh một mặt thì dễ gần. Không biết đâu là con người thật của Bạch Viên. Sáng hôm sau, Lâm hạo được quản gia Trương giao công việc phải đi theo cậu chủ và giúp đỡ cậu chủ. Cậu được ngồi trên một chiếc xe ô tô khá sang trọng và đẹp mắt cùng Bạch Viên và một người tài xế. Ngồi trên xe, cậu nhìn thấy mọi vật lướt qua mắt mình, cậu quay tới quay lui thì phát hiện Bạch Viên đã thiếp đi. Trông thấy Bạch Viên yên tĩnh ngủ không biết tại sao cậu cảm thấy rất yên bình. cậu trò chuyện đôi ba câu với người tài xế. Cậu mới biết tài xế ấy tên là Đại Điền vào làm cho nhà họ Bạch cách đây khoảng một năm. Chẳng mấy chốc đã đến công ty. Công ty này nhìn khoảng 12-13 tầng lầu, khá lớn. Trước công ty có in tên công ty Bạch Viên rất lớn. Công ty này chuyên về xây dựng, ngày hôm nay Bạch Viên đến để họp về dự án sắp tới. Lâm Hạo phải đứng đợi ở phòng họp khoảng một tiếng. Khi xong họp, Bạch Viên bước ra, cậu bước đến hỏi: - Cậu chủ, đến giờ ăn trưa rồi! cậu có muốn đi ăn không? Bạch Viên hờ hững đáp: - Cũng được! Tôi cũng thấy đói. Tìm một nhà hàng gần đây đi. Đây là lần đầu tiên Bạch Viên nói chuyện với cậu nên cậu rất vui vẻ đưa Bạch Viên đến nhà hàng ngon nhất gần đó.
|
Vào trong nhà hàng, Bạch Viên chọn đại một cái bàn, rồi gọi nhân viên lấy đồ ăn lên. Bạch Viên đang chú ý đế một người con trai khác ngồi bàn đối diện cậu. Người đó mặc áo vest khá đắc tiền người đó cũng nhìn thấy Bạch Viên. Người đó cười một cách trơ trẽn, ngồi dậy bước tới trước mặt Bạch Viên nói: - Đây chẳng phải là cậu chủ Bạch sao. Sao rồi vụ làm ăn lúc trước tốt chứ? - Không phiền cậu chủ Lý. Tôi đây làm ăn rất tốt không như công ty Lý gia của cậu. Người con trai đó tên là Lý Nam giám đốc xây dựng cũng là đối thủ cạnh tranh của Bạch Viên. Hắn tức giận nói: - Khá khen cho công ty Bạch gia các người. Các người cứ chờ đấy, ta sẽ đành sập công ty các người. - Tôi sẽ chờ coi. Công ty buôn gian bán lận của nhà họ Lý sẽ phát triển tới đâu. Lý Nam nghe thế quay phắt lại, tiện thể trên tay có ly rượi bèn ném vào mặt Bạch Viên. Không biết từ đâu một người với dáng vẻ yếu đuối nhảy ra che chắn cho Bạch Viên. Đó chẳng phải là Lâm Hạo sao, người nãy giờ chẳng lên tiếng bây giờ lại nhảy ra ce chắn cho Bạch Viên. Bạch viên thấy thế rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Lâm Hạo che chắn cho mình. Bấy lâu nay cậu cứ nghĩ rằng Lâm Hạo khá nhát gan và yếu đuối vì có lần cậu thấy Lâm Hạo đang chạy loạn xạ trong bếp chẳng biết vì cái gì thì ra Lâm Hạo thấy con gián trên thớt nên đã nhảy dựng lên, không ngờ hôm nay cậu được Lâm Hạo bảo vệ. Đâu chỉ mình Bạch Viên, Lâm Hạo cũng thầm giật mình, tại sao cậu lại bảo vệ cho Bạch Viên, khi cậu thấy có người muốn hại Bạch Viên cậu cảm thấy rất lo lắng muốn cứu Bạch Viên và cậu đã không ngần ngại nhảy vào. Lý Nam thấy thế bèn bực dọc bỏ đi. Khi thấy Lý Nam ra khỏi nhà hàng, Lâm Hạo mới hỏi thăm Bạch Viên: - Cậu chủ, cậu không sao chứ, có bị thương không? Đôi mắt của Bạch Viên khẽ động, nhưng rồi lại bình thường. Chỉ hờ hững nói: - Tôi không sao! Cậu có sao không? không cần vì tôi mà hại đến bản thân đâu. - Đó là trách nghiện của tôi mà. - Cậu mau đi tắm rửa và băng bó vết thương đi.
|
Vết thương? Lâm Hạo nhìn kĩ lại quả nhiên có máu bây giờ cậu mới cảm thấy đau, cậu hét lớn: - Đau quá! A...A! Qua ngày hôm sau, Bạch Viên cho Lâm Hạo ở nhà nghỉ ngơi. Bạch Viên cùng quản gia đi đấu thầu dự án mới. Khi về nhà cà hai đều mừng rỡ, Lâm Hạo nghĩ có lẽ đã trúng thầu. Cậu được Bạch Viên và quản gia cho đi ăn mừng. Khi đến nơi, Bạch Viên chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó. Nhưng Bạch Viên vẫn đi vào. Khi thấy Bạch Viên người đàn ông đó bèn nắm tay kéo Bạch Viên vào lòng: - Cậu chủ Bạch, tôi đang có một hợp đòng lớn. Cậu có muốn tham gia không? Vừa nói, ông ta vừa vuốt ve người của Bạch Viên. Bạch Vên cười: - Ông La! Ông thật quá hậu đãi cho tôi. Tôi nào có phúc. Đó là La Đại người thường kí hợp đồng với Bạch Viên. Ông ta đùa giỡn nói: - Có phúc, có phúc chứ! Cậu chỉ cần ở lại với tôi một đêm là được. Bạch Viên đang do dự có nên ở lại hay không. Nhưng thật tâm cậu thì cậu chẳng muốn ở lại. Quản gia của cậu thì đang cắn môi nhịn điều gì đó. Bạch Viên định mở miệng thì có tiếng nói từ phía sau cậu phát ra: - Không cần! Cậu chủ tôi đang rất bận, không làm phiền đến ông La đây. La Đại nghe thế nổi giận: - Mày là ai chứ! Cậu chùa Bạch còn chưa dám nói câu nào mà mày đã nói à? Người đâu, đem thằng nhãi ra ngoài cho tôi! Quản Gia Trương cũng xông ra ngăn cản các bảo vệ đang tiến vào. Chớp lấy thời cơ, Lâm hạo kéo tay Bạch Viên ra khỏi La Đại chạy một mạch ra khỏi nhà hàng. Khi ra khỏi nhà hàng Bạch Viên nổi giận: - Tôi đâu bào cậu xen vào. Chuyện của tôi để tôi tự lo không cần cậu quản. Lâm Hạo cũng phát cáu: - Tại sao cậu chủ phải làm thế. Dù muốn có hợp đồng cũng đâu cần bán rẻ nhâ cách chứ. Còn nhiều cách mà. Tôi thấy ông La gì đó làm hại cậu cho nên tôi mới giúp chứ bộ.
|