Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Đây là kết truyện mới do mình viết lại. Vì mình rất thích truyện này mà bị ngưng giữa chừng "cũng hơi buồn": Lúc này phần hạ bộ của Hùng đã căng cứng. Khôi nhìn Hùng với một ánh nhìn khiêu khích và nói: - Thế này mà nói không phai vẽ tao ah' - Đâu phải mày, làm sao mày biết đó là mày? - Vậy chứ mày vẽ ai, vẽ rất chăm chú nữa chứ. Vẻ mặt Khôi lúc này thoáng hơi buồn, dù rất nhanh nhưng Hùng đã để ý thấy được, Khôi làm thinh không nói chuyện với Hùng. Im lặng một hồi thấy không khí trở nên nặng nề Hùng lên tiếng: - Mày giận tao hả? - Ai ở không mà đi giận mày làm gì! (Khôi chối) - Vậy sao mày lại im lặng không nói chuyện với tao? Lúc này Khôi mới hỏi lại lần nữa: - Thật ra mày vẽ ai thế?? Hùng thấy Khôi hỏi lại, thật tình Hùng cũng biey61 rõ là vẽ Khôi nhưng lại chối bay chối biến đi. Và Hùng đã nghĩ ra cách để chọc Khôi: - Tao vẽ.......tao vẽ........ Trường Sơn. Khôi nghe như sét đánh bên tai, liền hỏi: - Mày vẽ thằng SƠN????? - Ừ - Sao mày lại vẽ nó Hùng trả lời dửng dưng: - Tại tao thích vậy!!! Khôi nghe xong thấy tức mình, máu chạy lên tới não,Khôi gằng giọng nói: - Vậy mày vẽ tiếp đi, tao đi về. Nói xong Khôi dọn dep tập vở xách cặp ra về, Đã bước tới cửa thì đột nhiên Khôi bị Hùng kéo lại do mất đà nên Hùng lẫn Khôi té ngã nhào. Do bị té them với việc Hùng chọc Khôi càng bực hơn Khôi tính la lên thì, mở mắt ra thấy ánh mắt của Hùng nhìn mình say đắm nhìn nhau một lúc thì Khôi đặt lên môi Hùng một nụ hôn thật sâu Hùng cũng đáp lại nhiệt tình. Lưỡi của Khôi và Hùng như quyện vào nhau....
|
Hùng hôn Khôi say đắm. Hùng bế Khôi lên giừơng của mình. Quần áo của Khôi và Hùng dần rớt xuống cơ thể cả hai giờ đây không một mảnh vải che thân, cơ thể cả quyện chặt vào nhau Hùng như trói chặt Khôi vào mình và hai ngừơi bạt đầu..... Lúc đó tại nhà Tín, sau khi từ chối Danh, Tín rất buồn vì không ngờ Văn lại đến ngay lúc Tín và Danh đang.... nghĩ một hồi Tín lại tự trấn an bản thân rằng mình không là gì của Văn cả. Nghe anh Hiếu gọi ăn cơm, lúc này Danh đã về nhà: - Tín xuống ăn cơm!! Tín bước xuống nhà nhưng lòng đầy tâm trạng. Văn đã về đến nhà và lủi thủi bứơc lên phòng của mình, trên giường Văn tự độc thoại một mình: - Tại sao Tín lại.... với ngừơi khác như vậy?? Chẳng phải Tín nói rất yêu mình hay sao? - Mà người đó là ai? Sao bản thân mình lại thấy bứt rứt và khó chịu như vậy?? Tại sao?? Lúc này đt Văn reo lên Văn mừng rỡ cứ ngỡ Tín gọi cho mình. Nhưng không phải Tín mà là Ngọc Sương gọi hỏi Văn chuyện của Tín nhưng Văn chỉ trả lời cho qua chuyện. Cúp máy Văn lại nghĩ về Tín và thiếp đi lúc nào không hay....
|
Ở bên nhà Hùng sau khi..... xong Khôi ôm Hùng và hỏi: - Lúc nãy mày vẽ thằng Sơn thật sao??? - Vậy chứ mày nghĩ tao vẽ ai hả!!! Khôi im lặng, Hùng cũng biết là mình đã đùa quá trớn. HÙng quay qua nhéo mũi Khôi, Khôi đau quá bèn la toáng lên, Hùng lấy tay bụm miệng Khôi lại: - Lúc nãy tao đùa thôi, bộ mày tưởng thật hả!! Khôi hơi ngạc nhiên: - Vậy chứ mày vẽ ai vậy?? - Thì tao vẽ.....vẽ..... người mà tao đang thích vậy thôi hà. - Là ai mới được chứ! Trong lớp mình hả? - Ừ - Thằng Văn hả??- Khôi hơi lo lắng. - Mày điên hả thằng kia, làm sao tao thích Văn được chứ. - Vậy chứ ai? - Cái người đã từng làm nhiều chuyện vì tao đó mà nào là bị dao đâm trúng, bị đập đầu chảy máu....nữa. Khôi bây giờ đà hiểu ra: - Là tao hả? - Ai nói người đó là mày. Hùng cười rất gian. Khôi muốn Hùng khai thật nên đã chọt lét Hùng nhột quá hất Khôi ra nhưng không thể Khôi đã ôm chặt Hùng rồi,cuối cùng Hùng khẽ gật đầu rất nhẹ nhưng Khôi đã nhanh chóng nhìn thấy điều đó, Khôi vui vô cùng ôm Hùng hôn lấy hôn để. Hùng ngại quá đỏ cả mặt: - Thôi được rồi tao với mày đi tắm rồi đi ăn đi dơ quá hà!! - vậy để Khôi tắm cho Hùng nha "Anh yêu" Nghe Hùng nổi hết da gà lên, thật ra sau vụ mượn tiền của thằng Sơn. Sau khi Hùng bị ép làm....... với Khôi thì có cảm giác gì đó rất lạ đã xuất hiện trong Hùng, một cảm giác sung sướng và kích thích cũng giống như Khôi cảm thấy vậy. Hai dứa tắm xong thì Hùng lấy xe chở Khôi đi ăn và ghé qua nhà thăm Tín. Khi qua nhà Tín Hùng và Khôi rất ngạc nhiên khi thấy Tín cười nói rất vui vẻ với Khôi và Hùng. Hùng hỏi: - Mày với Văn thế nào rồi?? - Tất cả kết thúc rồi, chỉ có thể làm bạn. Thấy Tín hơi buồn Hùng liền đổi chủ đề cả ba nói về chuyện trên trời dưới đất. Nói đã đòi thì Khôi với Hùng ra về. Tín lại buồn rầu vì không biết phải đói mặc với Văn ngày mai như thế nào nữa nhưng rồi cũng thôi suy nghĩ và đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Tín đến sớm hơn mọi ngày do phải làm vệ sinh lớp học do cô Phương Dung phân công trong đó cả Văn. Khi Văn đến mọi thứ đã làm xong thấy cặp Tín ở chỗ ngồi biết là Tín đã đến sớm và làm một mình. Văn để cặp đi vệ sinh vào đến nhà vệ sinh thì Văn gặp Tín đang xả khăn, trong đầu văn có nhiều câu hỏi nên Văn đã mở lời trước: - Người hôm qua là ai vậy?? Tín không trả lời. - Người đó là ai vậy?- Văn hỏi lại lần nữa - Người có thể làm cho Tín quên đi được Văn!- Tín trả lời tỉnh queo - Tín quan hệ với cậu ta vui không - Vui- Tín hơi nhăn mặt trả lời Lúc này tim Tín như nhói lên, như bị bất ngờ thắt lại vì Văn, vì những câu trả lời dối lòng mà Tín không hề muốn nói cho Văn nghe nhưng Tín muốn Văn hạnh phúc thì Tín phải làm vậy.... Văn im lặng không nói Tín xả khăn xong định bỏ đi nhưng đã bị Văn kéo vào nhà vệ sinh. Văn hôn Tín, tính đẩy Văn ra nhưng hai tay đã bị giữ chặt. Trước giờ Văn luôn tránh việc Tín hôn mình nhưng hôm nay thì lại khác Văn đã chủ động hôn Tín. Về phía Tín thì lòng Tín đau lắm đau đến mức muốn chết đi được, lần đầu tiên được Văn hôn Tín phải vui chứ sao lại buồn như thế này? Lưỡi Văn đã tách môi Tín và đã đi vào sâu bên trong Tín đã bị Văn chiếm gọn hoàn toàn. Giờ đây Văn làm cho Tín cả nhà vệ sinh vang lên những âm thanh dục vọng chỉ mới sáng sớm. Sau khi rời nhà vệ sinh Tín và Văn về chỗ ngồi của mình. Một lát sau cả lớp đã có mặt dầy đủ và tiết.
|
Ngọc Sương cứ giờ ra chơi là lại cùng Văn đi xuống căntin ăn đồ còn Tín thì cứ ngồi yên một chỗ học bài để thôi nghĩ về Văn nữa. Nhưng lúc quan hệ với Văn, Văn đã hỏi: "Tín thấy thích làm với Văn hay với anh ta hơn?" Tín vẫn chưa trả lời và tất nhiên làm với Văn thì sẽ thích hơn vì Tín yêu Văn mà, còn lúc làm với Danh thì mỗi lúc Tín sung sướng đều gọi tên của Văn, với Danh thì từ bắt đầu rất đau còn với Văn thì Tín sướng ngay từ đầu không hiểu nổi bản thân mình Tín lắc đầu ngao ngán: - Phải làm sao đây! Kì thi học kì 1 đã kết thúc êm đẹp Tín, Hùng đều là học sinh tiên tiến, Văn, Khôi, Sương đều là học sinh giỏi. Sơn thì lên lớp 11 từ khi ba Sơn đi tù, gia đình phá sản Sơn cùng mẹ dọn đi, mẹ Sơn lấy một ít tiền dành dụm của mình mở quán cà phê nhỏ ở trên quận 1 bắt đầu hơi khó khăn nhưng thu nhập cũng khiến cho mẹ Sơn đỡ phải vất vả. Sơn thì giờ đây đã biết suy nghĩ không còn ghen ghét, hay đố kị Văn, Tín nữa, giờ Sơn vừa học vừa làm phụ cho mẹ, mẹ Sơn cũng thầm cảm ơn vì sau chuyện này con mình đã lớn khôn lên người. Cứ mỗi tối 2,4,6 Văn, Tín, Hùng lại học thêm tại nhà Tín do anh Ngọc dạy dù Tín nhận ra anh Ngọc nhưng Tín cũng không muốn nói ra Tín giờ đây lấy việc học ra để quên Văn. Khi dạy học thỉnh thoảng Ngọc cũng lén nhìn Tín mà Tín thì không biết cứ cắm đầu làm bài không chú ý tới xung quanh. Hùng đã vô tình bắt được ánh nhìn đó nhưng vẫn không nói gì vì Hùng cũng mong Ngọc sẽ khiến cho Tín quên Văn đi. Sau khi học xong Hùng và Ngọc ra về nhưng Văn kéo Tín vào phòng Tín để.... Tín rất muốn cùng Văn.... nhưng đó là đều không thể được.
|
Văn đè Tín xuống giường anh Trí bây giờ vẫn chưa về. Lúc đầu Tín tính nhờ Văn giảng cho Tín mấy bài lượng giác và hình học không gian nhưng giờ lại bị Văn… Tín lấy hết sức đẩy Văn ra và đuổi Văn ra về: - Văn hãy đi về đi Tín không muốn cùng Văn… Văn hiểu chưa Văn lẳng lặng bỏ về mặt Văn buồn rười rượi nhưng cũng đành phải ra về. Lúc này ở trong phòng Tín bắt đầu khóc, khóc vì Văn, vì những kỉ niệm với Văn nhưng hình ảnh Văn và Sương môi kề môi thì Tín đau, đau lắm tim Tín như bị bóp chặt,c hặt đến nỗi không thể thở được nữa. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi Tín cũng chỉ gọi Văn trong vô vọng: - Văn ơi! Tín yêu Văn lắm Văn biết không! - Văn ơi!!! Anh Hiếu đã về từ lúc nãy đã nghe Tín gọi Văn nghe thấy Tín khóc lòng Hiếu cũng đau không kém. Hiếu cũng không biết phải khuyên Tín ra sao chỉ mong tín có thể vượt qua được, cũng chỉ còn trông mong vào ông trời sắp đặt mà thôi. Về đến nhà Văn cứ thừ người ra suy nghĩ về Tín về bản thân Văn, về những điều Tín làm cho Văn cho gia đình của Văn tim Văn như đập nhanh hơn vì biết ơn Tín nhưng khi Văn nhớ về lúc Tín và Văn… thì tim Văn lại càng đập nhanh hơn hơi thở đã không còn đều đặn nữa mà dần trở nên gấp gáp hơn và có đều gì đó rất khó tả Văn không thể hình dung được điều đó. Văn tự hỏi bản thân mình liệu con trai với con trai có thể có tình cảm với nhau sao. Văn ngủ quên lúc nào không hay. Sau kì thi lớp quyết định tổ chức một chuyến đi chơi và ngoại khóa về đề tài kiểm tra sắp tới nói về :”Vẻ đẹp của những vùng quê VN”. Nói vậy thôi chứ cả lớp cũng muốn đi chơi sau học kì 1 vừa kết thúc cho khuây khỏa cả lớp quyết định đi Sapa chơi cô Phương Dung cũng đồng ý và cô càng làm cho cả lớp ngạc nhiên hơn khi cô nói rằng: - Nếu các em đi thì cũng được vì lớp chúng ta ở học kì này đã rất cố gắng nên…. - Mọi chi phí ăn ở cô sẽ chi trả còn ccac1 em cứ lo tiền đi tàu lửa là được. Cả lớp cùng ồ lên như ong vỡ tổ mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả và vui vẻ. Tuy thế chỉ có Tín và Văn là nãy giờ không hề lên tiếng mỗi người một suy nghĩ: - Làm sao quên được Văn?? – Tín nghĩ - Làm sao có thể hòa với Tín?? –Văn nghĩ Khôi và Hùng thì rất là háo hức và mừng rỡ vì đây là lần đầu cả hai lên núi sống chung với rừng với rú. Khôi, Hùng, Văn đều quyết định đi duy chỉ có Tín là còn lưỡng lự, nhưng do Khôi khuyên Tín nên đi cho lớp vui. Tín nói: - Để mình về hỏi anh Hiếu đã! - Ừ Tín về hỏi đi nhé! – Khôi mói - Ukm Về dến nhà thì lúc này anh Hiếu, Phi Long, Quốc Cường, Đức Chiến đều có mặt chỉ có anh Bảo Duy là chưa về thôi. Thấy Tín về Hiếu gọi: - Tín à! - Dạ – Tín trả lời - Nghe nói lớp đi chơi phải không - Dạ, phải… - Anh nghe thằng Hùng nói rồi tiền đây em cứ đi cho thoải mái Hiếu móc tiền ra cho Tín cho Tín 1.000.000 nói Tín cùng Văn chia đôi nghe tới tn6 Văn mặt Tín liền thoáng buồn. Hiếu cũng biết diều này ba người còn lại cũng cho Tín tiền, mỗi người 200.000 Hiếu không ngăn cản vì Hiếu thấy Tín đang buồn và mong sau chuyến đi này Tín sẽ vui lên được phần nào. Sau đó Tín lủi thủi lên phòng sau đó Tín tắm và đi ngủ sớm.
|