Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Nghe xong,Hùng bèn nói:
_ Việc này mày cần phải gặp thằng Tín mới được.Rồi nhờ thằng Tín nói với anh Hiếu giúp cho.
_ Sao lại nhờ anh Hiếu?Thế mày giới thiệu tao với anh Bảo Duy không được sao?
_ Nếu mày đến gặp anh Bảo Duy thì tao chắc chắn là anh Bảo Duy sẽ từ chối ngay lập tức.Mày muốn nhờ anh Bảo Duy thì phải qua anh Hiếu.Hiểu chưa?
Sơn gật đầu tỏ vẻ hiểu.Hùng và Sơn trò chuyện thêm một lát rồi ra về.
Trên đường về,ngồi sau xe,Khôi thắc mắc:
_ Sao Hùng không dẫn thằng Sơn đến gặp anh Hiếu luôn mà phải qua thằng Tín?
_ Thì sẵn dịp này cho Tín có dịp lên mặt với thằng Sơn một chút vậy mà.Hì....hì....
Hùng cười làm Khôi cũng cười theo.
Sau đó,Hùng và Khôi ghé qua Tín.Nghe Hùng kể lại mọi chuyện,Tín bối rối nói với Hùng:
_ Chuyện này Tín làm sao dám nói với anh Hiếu?Tín mà mở miệng,anh Hiếu la chết.
_ Không sao,chuyện này để Hùng nói với anh Hiếu cho.Còn khi nào thằng Sơn gọi điện,Tín cứ nhận lời.Rồi Tín muốn yêu sách nó thế nào thì cứ yêu sách thoải mái.
Nghe Hùng nói,Tín gật gật đầu.Lúc này,điện thoại Tín reo vang.Sơn gọi điện,muốn gặp Tín.Hùng nháy nháy mắt,Tín vội nhận lời.Sơn hẹn Tín ra quán nước.Tín gật đầu đồng ý.
Ở quán nước,Sơn trình bày mọi việc cho Tín rõ.Tín ỡm ờ,Sơn lo sốt vó bèn xuống nước năn nỉ:
_ Lúc trứơc,Sơn có chuyện gì không phải,mong Tín bỏ qua cho.Mong Tín giúp Sơn cho Sơn gặp anh Hiếu nhé?Rồi Tín muốn gì,Sơn cũng chìu.
_ Vậy hả?
Sơn mau lẹ gật đầu.Tín thấy vậy khoái trá,định hành hạ Sơn cho bõ ghét nhưng chợt nhớ lời Hùng dặn,Tín bèn thôi.Hùng dặn Tín chỉ lo moi tiền thằng Sơn thôi,đừng bày trò quái quỷ.Nhưng nhớ tới việc Văn lúc trước bị Sơn hành hạ,Tín tức tối lắm.Nhưng dù sao,tiền vẫn cần hơn.Thế là Tín đẩy đứa,múc đích chỉ là để moi tiền.Sơn hiểu ý,vội móc ra một triệu .Tín trề môi:
_ Ít thế sao?
_ Vậy chứ Tín muốn bao nhiêu? _ Sơn luống cuống hỏi
_ 500 USD.
Vừa trả lời,Tín vừa đưa năm ngón tay ra.Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Ở đây không đủ.Tín có thể theo Sơn về nhà để Sơn lấy tiền đưa Tín không?
_ Thôi khỏi.Tín sẽ về nhà gặp anh Hiếu nói chuyện trước.Lát nữa Sơn mang tiền đến đưa Tín rồi gặp anh Hiếu luôn.
Sơn gật đầu rồi đứng dậy đi về.Tín cũng về nhà mình luôn. Ở nhà,Hùng đang ngồi chờ Tín.Khôi đã về nhà mình.Hùng cũng đã gặp Thanh Hiếu nói chuyện.Thanh Hiếu gật đầu đồng ý và bảo với Hùng:
_ Được rồi.Có gì tối nay em cứ dẫn thằng Sơn đến đây.Còn giờ anh phải đi công chuyện.
Thế là Hùng ở nhà chờ .Tín về kể lại mọi việc cho Hùng nghe.Hùng bực mình hỏi Tín sau khi nghe xong mọi việc:
_ Sao Tín đòi có 500 USD vậy?Hùng đã dặn rồi mà,phải 1000 cơ
_ Đòi nhiều quá rủi thằng Sơn không chịu thì sao?
#208 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Nhà nó đã tới bước đường cùng rồi,làm gì nó dám từ chối.Tín đứng là khờ quá đi.
Hùng chưa dứt lời thì Sơn đã gọi điện báo cho Tín hay Sơn đã tới.Tín vội xuống dưới dẫn Sơn lên
Vào phòng,Sơn đưa tiền,Tín cầm lấy và nói:
_Anh Hiếu kẹt công việc rồi.Tối anh Hiếu mới về.Mày muốn chờ ờ đây hay về nhà.Khi nào anh Hiếu về,tao sẽ gọi điện cho mày hay.
_ Hay là trong khi chờ đợi anh Hiếu,mình đi ăn uống đi - Hùng đề nghị.
Sơn gật đầu.Tín muốn rủ thêm Văn và Khôi.Sơn cũng đồng ý.
Tối Hiếu về,Sơn trình bày mọi việc.Hiếu nhận lời và nói với Sơn:
_ Được rồi,việc này để anh bàn bạc với anh Bảo Duy rồi sẽ điện thoại cho ba mẹ em sau.Em về nói với ba mẹ em cứ yên tâm.Việc này có anh Bảo Duy nhúng tay vào chắc sẽ ổn thôi.
Sơn nghe thế mừng rỡ ra về.
Sơn vừa về thì Bảo Duy và Phi LOng bước vào.Hiếu thuật lại mọi chuyện.Bảo Duy nghe thế,giãy nãy lên:
_ Chết rồi! Chuyện này không đơn giản đâu.Chuyện này lớn lắm.Đơn thưa ,đơn tố cáo cả xấp.Phóng viên báo chí đang để ý dữ lắm.Vả lại,ông tổng giám đốc đã nhờ mẹ anh lo vụ này rồi.Mẹ anh và chi Thanh Vân đang tìm cách để đổ tội hết cho ông phó tổng giám đốc.Nay em lại nhận lời,làm sao anh lo được?
_ Vậy để em gọi điện báo là mình không nhận vụ này nhé?
_ Thế cũng không ổn - Phi Long chen vào - Em đã nhận lời giờ lại từ chối,không khéo mọi người lại nghĩ mình không đủ khả năng lo chuyện này.Vậy sau này thiên hạ có chuyện làm sao dám chạy đến tìm mình nữa?
_ Vậy em phải làm sao đây? _ Hiếu bối rối
_ Em cứ gọi điện hẹn họ đến đây - Phi Long mỉm cười - Anh sẽ hét giá thật cao để họ rút lui ,chạy tìm đường khác.Thế là ổn thoả!
Hiếu vui vẻ gật đầu.Bảo Duy nghe thế cũng cười cười.
Hôm sau,Hiếu gọi điện mời ba mẹ Sơn đến nhà.Phi Long cùng Hiếu ra tiếp khách.Trò chuyện xã giao một chút,mọi người đi vào vấn đề chính.Bàn bạc một hồi,Phi Long mới đưa giá ra.Chi phí tất cả là một triệu USD.Ông Hải và bà Duyên,ba mẹ Sơn nghe mà tái mặt.Do Phi Long nhất quyết không chịu bớt nên hai ông bà cáo từ ra về,nói để suy nghĩ lại.Phi Long vui vẻ gật đầu.
Do Phi Long đòi giá quá cao nên ba mẹ Sơn đành phải chạy lo đường dây khác.
Không ngờ sau khi thanh tra,bao nhiêu tội trạng đều đổ hết lên đầu ba của Sơn, ông phó tông giám đốc.Ông tổng giám đốc việc gì cũng đều bảo không hay,không biết.Ngay cả những nhân viên thân tính của ông Hải cũng đừớg ra làm chứng,đổ hết tội lên đầu ông.Kết quả là ông Hải,ba của Sơn phải đi tù,tài sản bị tịch thu.Bà Duyên,mẹ của Sơn tức quá nghiến răng trèo trẹo:
_ Ăn thì cả đám cùng ăn.Lúc bể chuyện,tất cả cứ đổ hết lên đầu ông Phó.Cỏn ông Tổng ăn như hạm mà kết quả chỉ bị cảnh cáo,bị kỷ luật,làm bản kiểm điểm rồi về hưu.Thật tức chết đi được!
Sau đó,bà gửi đơn thưa khắp nơi .Nhưng vì không có bằng chứng nên bà thưa cũng như không..Kết quả cuối cùng là ông Hải đi tù,gia sản bị tịch thu.Gia đình Sơn bắt đầu tuột xuống từ dạo ấy.
Bước vào năm học,cô Phương Dung vẫn làm chủ nhiệm.Cả lớp vẫn bầu Khôi làm lớp trưởng,Văn làm lớp phó học tập,Ngọc Sương làm lớp phó phong trào kiêm bí thư đòan.Mạnh Hùng thì vẫn được làm lớp phó kỷ luật như trước.Năm nay là năm cuối cấp nên cô khuyên mọi người cố gắng học.Tuy hôm nay mới khai giảng năm học nhưng lớp 12 ,trường đã cho học từ tháng bảy.
Lớp 12,mọi người đều căng thẳng,học hành mệt nhoài.Khôi và Văn học lu bù.Tín luúcnày cũng quá căng thẳng với hai môn Toán và Lý.Môn vẽ thì nhờ đi học thêm,lại nhờ Thế Vỹ kèm cặp nên Tín không lo.Có môn Toán là Tín lo nhật.Mấy vấn đề cực trị,biện luận làm Tín rối rắm.Còn Mạnh Hùng thì còn tệ hơn nhiều.Nhưng không hiểu sao,lúc này Mạnh Hùng lại ghiền chơi game,Hùng ghiền võ lân truyền kỳ mất rồi.Nhiều hôm,Hùng chơi game thâu đêm suốt sáng,sáng vào lớp ngủ gục.Những hôm học ở nhà Tín,Hùng cứ ngơ ngơ ngác ngác,bữa học bữa không.Thấy hùng học quá sa sút,Khôi và Văm đâm lo,bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân.Cuối cùng,cả hai đều rõ nguyên nhân Hùng học hành sa sút: Hùng ghiền game.
Biết Hùng mê game xao nhãng việc học,Văn và Khôi hết sức khuyên nhủ nhưng dù cả hai nói thế nào,Hùng đều bỏ ngoài tai.Văn khuyên hêế lơờ nhưng Hùng chẳng nghe nên Văn đành lắc đầu chịu thua.Còn Khôi nhất quyết khuyên Hùng bằng được.Thế là Khôi bắt đầu làm căng với Hùng.Nhưng Khôi càng làm căng,Hùng chỉ cười hề hề.Khôi tức mình qua nhà Hùng học,ngủ luôn bên nhà Hùng.Nhưng học với Khôi một chút,Hùng lại bật máy lên chơi game.Khôi lại tắt máy,Hùng cự nự nhất quyết không cho tắt.Hùng sừng sộ:
|
_ Mày làm gì vậy Khôi?Để yên tao chơi,đừng lộn xộn!
Khôi bèn rút cầu chì.Hùng la oai oải:
_ Hư máy hết ,mày muốn ăn đòn à?
_ Thì Hùng dẹp đi,lại học bài nè
_ Để tao chơi chút rồi học,mày đừng có lộn xộn.
Thế là Hùng gắn cầu chì vào chơi tiếp.Khôi tính đến phá nữa thì bị Hùng đè xuống giừơng,lấy áo trói lại.Thế là Khôi nằm yên trên giừơng tức tối nhìn Hùng chơi game.Cuốic ùng,chịu hết nổi,Khôi bèn lên tiếng:
_ Thả Khôi ra,thả Khôi ra đi Hùng.
_ Đườc rồi,tao thả mày ra nhưng mày để yên tao chơi,không được phá phách nữa đó.Chịu không?
Hùng vừa cười hề hề vừa trả lời.Khôi đành miễn cưỡng gật đầu.Thế Hùng Hùng cởi trói cho Khôi.Khôi bèn đứng dậy,đi xuống giừơng.Hùng nhìn theo nói:
_ Mày đi đâu đó?Mày cón tính chuyện phá phách là tao sẽ trói mày cho tới sáng.Liệu hồn!
_ Thì đi vệ sinh không được sao? - Khôi gắt gỏng đáp lời
_ Đi vệ sinh thì đựơc.Đi xong,lên gường nằm ngủ đi.Để yên cho tao chơi.
Nói xong,Hùng lại ngồi bên máy chơi tiếp.Khôi đi vệ sinh xong,leo lên giường nằm,lòng đầy bực tức.
Thấy Hùng quá ghiền game,Khôi lo lắng vô cùng.Khôi không biết làm cách nào để giúp Hùng bớt chơi game mà lo việc học hành.Nằm suy nghĩ mãi,suy nghĩ hoài mà vẫn không ra cách.Cứ suy nghĩ như thế đến khi mệt quá,Khôi thiếp luôn vào giấc ngủ.
Cũng vì chuyện của Hùng mà Khôi hốc hác đi.Ba mẹ Khôi thấy thế lo lắng hỏi:
_ Dạo này làm gì mà hốc hác quá vậy?Sao vậy Khôi?
Nhưng dù ba mẹ hỏi thế nào,Khôi vẫn trả lời qua loa.Khôi đang bận suy nghĩ chuyện của Hùng và cuối cùng Khôi cũng nghĩ ra một cách.
Hôm sau,Khôi gặp Hùng,rủ Hùng đi chơi game.Hùng ngạc nhiên:
_ Mày cũng muốn chơi game hả?
_ Thì Khôi muốn chơi chung với Hùng,không được sao?
Hùng gật đầu.Thế là Hùng chở Khôi ra dịch vụ.Cả hai đứa đều chơi võ lâm truyền kỳ.Vừa chơi,Khôi vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Hùng thích chí cũng ba hoa cùng Khôi.Lúc này,trong game,Hùng có cấp bậc khá cao,trang bị toàn hàng khủng.Khôi giật mình hỏi:
_ Đồ chơi đâu mà Hùng có nhiều quá vậy?Toàn hàng chiến không hà?
_ Thì của đám đệ tử tụi nó san sẻ cho tao đó.Ở ngoài đời tao làm đại ca tụi nó thì ở trên mạng,tụi nó cũng nhường tao làm đại ca luôn.Bởi thế,maà thấy đó,đồ chơi của tao bao la.Mày muốn không,tao cho mày vài món.
_ Ừ.
Thế là hai đứa lại chúi mắt vào maà hình.Khôi bắt đầu theo Hùng chém giết.Ở trong game,Hùng lấy nick là Langtudatinh,còn Khôi lấy nick nguoikhodau .Lúc đầu,Hùng hỏi:
_ Tại sao mày lấy nick là người khổ đau vậy Khôi?
_ Thì Khôi thích lấy nick vậy mà.
Trả lời Hùng như thế nhưng thực ra,Khôi lấy nick đó muốn nói đến sự khổ đau của mình,yêu người mà chẳng được người yêu.Hùng cũng loáng thoáng hiểu như mặc kệ,Hùng không muốn hỏi tới nữa.Đụng đến mấy vấn đề này,Hùng cảm thấy rắc rối vô cùng.Hùng thầm nghĩ:" Mọi việc đều mặc kệ,tới đâu hay tới đó.Suy nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu mà thôi."
Đi chơi game online với Hùng vài bữa,Khôi đã biết nick và pass của Hùng.Thì ra những lúc` Hùng vào mạng,Khôi chú ý vào những ngón tay nhấn vào phím của Hùng.Thì ra pass của Hùng chính là số điện thoại của ba Hùng.Biết được pass của Hùng,Khôi mỉm cười khoan khoái trong lòng,chờ thời cơ.
Một bữa sáng chủ nhật,Hùng phải về quê với mẹ cùng với anh mạnh Tiến để ăn đám giỗ.Ba Hùng do bận công tác nên không đi được,chỉ có mẹ Hùng đi thôi.Biết được chuyện đó,Khôi lấy làm thích thú vô cùng.Đợi Hùng đi rồi,Khôi mới vào mạng,lấy nick của Hùng mà chơi.Hôm đó,Khôi hào phóng vô cùng,mang đồ chơi của Hùng ra cho tá lả.Chơi chán chê,Khôi vô tình ( thật ra là cố ý)còn để lộ pass trên diễn đàn.Vài người đang chơi biết được.Thế là......
Tối hôm ấy,đi ăn giỗ về,Hùng bật máy lên mạng để chơi game.Khi vào võ lâm truyền kỳ,Hùng tá hoả tam tinh.Nick của Hùng bị lột sạch đồ.Đã thế,Hùng còn bị đám đệ tử chửi là sao Hùng quá hào phóng,mang đồ chơi cho khắp thiên hạ.Hùng nghe mà giật cả mình.Thì ra sáng nay,có người lấy nick của Hùng mà vào chơi,mà quậy tùm lum.
Suy nghĩ hồi lâu,Hùng cũng đoán ra được người lấy nick Hùng quậy chính là Khôi.Vì chỉ có mấy ngày nay,Khôi sát cánh bên Hùng cùng chơi game.Và trong những lần chơi ấy,Hùng vô tình đã để lộ nick cho Khôi biết được.Và Hùng nhớ lại,lúc trước,Khôi hết mực ngăn cản không cho Hùng chơi game.Thế mà mấy bữa nay,Khôi lại cùng Hùng đi chơi game rất là vui vẻ.Thì ra Khôi đã có mưu đồ.Nghĩ đến đây,Hùng cảm thấy bực tức vô cùng.Lúc này mà có Khôi ở đây,chắc Hùng đấm vài cái cho hả cơn giận quá. Ngày hôm sau vào trường,vừa gặp mặt,Hùng liền kéo Khôi ra góc sân trường rồi hỏi:
_ Có phải mày đã vào nick của tao mà quậy không?
_ Quậy gì? _ Khôi làm bộ ngơ ngác hỏi
_ Còn làm bộ nữa hả?Hôm qua,mày lấy nick tao quậy tùm lum,lấy đồ chơi của tao cho tủm lum đến nỗi giờ tao trùi lũi rồi nè.Mày làm thế làm sao tao vào chơi game được nữa?
_ Thì khỏi chơi có sao đâu.
_ Mày,mày dám làm thế hả? _ Hùng nghiến răng trèo trẹo
_ Có gì đâu mà Hùng giận dữ vậy? Chẳng qua Khôi muốn Hùng dẹp chơi game để lo học hành.Năm nay năm thi mà Hùng suốt ngày cứ vùi đầu vào game chẳng ngó đến bài vở gì hết.Hùng cứ như thế thì cuối năm làm sao thi cử?
_ Đ.M. mày,tao học hành thế nào mặc xác tao,mắc mớ gì đến mày hả?Cái thứ bóng gió của mày càng ngày càng quá quắt.Riết mày càng ngày cnàg muốn leo lên đầu tao ngồi hả?Cái thứ bóng gió thối tha rác rưởi của mày,có ngày chắc tao đập chết cả dòng họ nhà mày quá
Hùng lúc này quá tức giận điên cuồng,đã mắng nhiếc Khôi đủ lời thậm tệ.Khôi nghe mà run lẩy bẩy:
_ Hùng chửi ai là bóng gió thối tha rác rửơi?Hùng chửi cả dòng họ ai thế?
_ Tao chửi cả dòng họ bóng gió,cả dòng họ thối tha rác rưởi của mày đó,đựơc không?
|
Và sau đó,Hùng vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ năng nề để mắng nhiếc.Khôi tức quá,trong một phút không kềm chế đã tát Hùng một cái thật mạnh.Hùng nổi khùng lên tung cú đá làm Khôi ngã nhào.Đầu Khôi lại va trúng góc tường,máu tuôn ròng ròng.Mấy đứa học sinh đứng xa thấy máu chảy kêu rú lên.Hùng thấy Khôi ôm đầu máu tuôn vội hết hồn.Bao cơn giận đều tan biến.Hùng vội vã đưa Khôi vào trạm y tế .
Lúc ấy,Văn và Tín đang đứng nói chuyện phía xa xa.Nghe mọi người nhao nhao: " Đanh lộn kìa! Đánh lộn kìa! " rồi thấy Hùng dìu Khôi vào phòng y tế,máu chảy đầm đìa,Văn và Tín cùng chạy vào theo.Thấy Hùng đứng đó như người mất hồn,Văn bèn khều khều hỏi nhỏ:
_ Chuyện gì vậy Hùng? Tại sao Khôi lại chảy máu?
Hùng làm thinh không trả lời.Tín thấy vậy nắm tay Hùng giật lia lịa,miệng hỏi tới tấp:
_ Chuyện gì vậy?Hùng đánh Khôi hả?Tại sao thế?
Hùng vẫn lắc đầu không nói tiếng nào.Lúc này,có hiệu trưởng bước vào hỏi:
_ Chuyện gì vậy Hùng?Tại sao em lại đánh bạn chảy máu vậy?
Trong lúc Hùng bối rối không biết trả lời ra sao thì Khôi lên tiếng:
_ Dạ,thưa cô,Hùng không có đánh em ạ!
_ Em sao vậy? - Co hiệu trưởng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Khôi -Moi người đều thấy em bị Hùng đánh chảy máu kia mà.Sao em lại bảo là Hùng không đánh?
_ Dạ,thưa cô,Hùng không có đánh em .
_ Vậy tại sao em chảy máu?
_ Dạ,do em trợt chân té,đầu đập xuống đất nên mới bị chảy máu ạ.
_ Thật không?
_ Dạ,thưa cô thật ạ!
Thấy Khôi cứ khẳng định là Hùng không có đánh,cô hiệu trưởng bực bội,quay sang Hùng gằn giọng:
_ Em hãy nói thật cho cô biết,tại sao bạn em lại chảy máu?Em có đánh bạn không?
Hùng ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì Khôi đã nhanh nhảu:
_ Dạ,thưa cô,em nói rồi ạ.Do em bị trợt chân té đầu đập xuống đất nên mới bị chảy máu ạ
_ Cô không hỏi em,cô đang hỏi Hùng - Cô hiệu trưởng nghiêm giọng _ Hùng,em nói đi chứ?Em có đánh bạn đến chảy máu đầu không?
_ Dạ,Hùng không có .. - Khôi chưa kịp nói hết câu,cô hiệu trưởng đã ngăn lại - Cô đang hỏi Hùng.Em hãy im lăng để Hùng trả lời.Hùng trả lời cô đi chứ?
_ Dạ....da....- Hùng ấp a ấp úng - Dạ ,do ...do....
_ Do thế nào,sao em cứ ấp úng hoài vậy?
_ Do em té ạ _ Khôi nhanh nhảu
_ Cô không hỏi em,cô đang hỏi Hùng - Cô hiệu trưởng bực tức quát lên - Sao hả Hùng?Em nói đi chứ,tại sao bạn em chảy máu?
_ Tại Khôi ....Khôi trợ chân té ạ
_ Chắc không? - Cô hiệu trưởng gằn giọng
_ Chắc ạ - Khôi lại vọt miệng
_ Tại sao cô hỏi Hùng mà em cứ vọt miệng trả lời hoài vậy?Em muốn che chở cho Hùng ,phải vậy không?
Thế là cô hiệu trưởng bực tức nẹt Khôi một trận.Hùng thấy thế liền nói:
_ Dạ,thưa cô,Khôi bị mất máu khá nhiều.Em xin phép cô cho em đưa Khôi về nhà nghỉ ngơi
_ ừ,em cứ đưa bạn em về đi.Nhớ đạp thêm vài cái nữa cho nó chảy máu thêm một chút.Có vậy sau này no hết lẻo miệng mà bênh vực em.
Cô hiệu trưởng noó xong rồi hậm hực bỏ đi.Tín và Văn nãy giờ đừng đó chứng kiến mọi việc bèn hiểu ra tất cả.Hùng nói vơi Văn:
_ Tao phải đưa Khôi về nhà.Mày với thằng Tín vào lớp đi!
Văn gật đầu rồi kéo Tín đi.Tín nhìn Hùng như muốn hỏi điều gì đó nhưng đã bị Văn nắm tay kéo về lớp.
Trong khi ấy,Hùng đưa Khôi về nhà.Nhưng khi vừa ra tới ngoài,Khôi liền bảo Hùng:
_ Mày trở vào lớp học đi,để tao về một mình được rồi.
_ Khôi đã ra máu thế kia,để Hùng đưa về cho an toàn.
_ Thôi khỏi,cám ơn nhiều.Thân phận thối tha rác rưởi như tôi không dám làm phiền đến ai kia đâu - Khôi mỉa mai.
_ Thôi mà Khôi - Hùng bắt đầu xuống nước - Tại hồi nãy Hùng nóng quá nên mới lỡ...Thôi,Khôi cho Hùng xin lỗi nhé
_ Hứ ! Khôi ngúng nguẩy giả vờ bỏ đi.Hùng hốt hoảng lẽo đẽo chạy theo nói:
_ Khôi muốn về,để Hùng đưa về.Đừng giận dỗi nữa mà.Cho Hùng xin lỗi đi !
_ Đá người ta đến đổ máu rồi giở trò xin lỗi.Hay quá hén? _ Khôi vừa nói vừa trề môi
_ Thì do lúc đó Hùng quá nóng nên mới lỡ vậy mà - Hùng ra sức phân bua - Vả lại,Hùng nói thật lòng,Khôi cũng hơi quá đáng.Khôi có cảm thấy mình qúa đáng không?
_ Quá đáng gì?- Khôi hậm hực - Chẳng qua năm nay năm thi,người ta muốn Hùng dẹp chơi game lo mà học hành thi cử nên mới làm vậy.Thế mà mắng nhiếc người ta đủ lời thậm tệ rồi còn đá người ta đến đổ máu nữa.Đúng là thứ côn đồ mà.Đó,người ta đổ máu như thế,vừa bụng chưa hả?
|
_ Thì lỡ rồi,cho Hùng xin lỗi đi mà .Nếu Khôi chấp nhận bỏ qua ,không giận nữa thì sau này,Khôi yêu cầu gì,Hùng cũng làm hết.
_ Chắc Không?
Hùng gật đầu.Khôi bèn nói tiếp liền:
_ Vậy thì sau này Hùng dẹp chơi game,lo mà học hành đàng hoàng để còn thi cử,được không vậy?
_ Ơ....ơ.....cái này....cái này...Hùng gãi đầu - để Hùng từ từ suy nghĩ lại được không Khôi?
_ Mới hứa xong đã tính nuốt lời rồi sao? _ Khôi quạu quọ - Vậy Hùng về đi,đừng gắp mặt Khôi nữa.Để người ta tự vể một mình được rồi,chẳng cần ai đưa về hết.Hứ !
_ Thôi được rồi,Hùng hứa với Khôi.Đồng ý chưa?
_ Hùng hứa là từ nay về sau sẽ học hành nghiêm chỉnh,không chơi game nữa phải không?
Hùng gật đầu.Vả lại,hiện giờ,cái nick của Hùng trong Võ lâm truyền kỳ đã bị Khôi quậy cho tan tành hết rồi,còn chơi gỉ được nữa?Không lẽ tạo nick mới?Mà có tạo nick mới thì cũng đâu còn hứng thú để mà chơi?Bởi thế,Hùng đành phải chấp nhận gật đầu hứa với Khôi.Thấy Khôi nét mặt đã tuơi vui,Hùng bèn nói:
_ Hùng hứa rồi,vậy Khôi để Hùng đưa về nhé?
_ Uh.Hùng đưa Khôi về nhà Hùng đi!
_ Sao lại về nàh Hùng mà không về nhà Khôi?
_ Về nhà Khôi để ba mẹ thấy cái đầu băng bó thế này cho ba mẹ hốt hoảng lên à?Vả lại còn bà chị hắc ám nữa,rủi bả thấy bả chót chét cái miệng nghe nhức đầu lắm,chịu sao thấu.
_ Uh,Khôi đã nói vậy thì về nhà Hùng vậy.
Và sau đó,Hùng đã đưa Khôi về nhà mình. Vừa về đến nhà,mẹ Hùng trông thấy hoảng hốt kêu lên:
_ Khôi,cháu sao vậy?Tại sao đầu cháu băng bó thế kia?
_ Dạ,cháu bị té cầu thang ạ - Khôi cúi đầu xuống lí nhí trả lời
_ Rồi cháu có bị gì không?Có đi chụp hình chưa?Ba mẹ cháu đã hay chưa?
Vừa hỏi,mẹ Hùng vừa lăng xăng chạy đến săm soi vết thương.Hùng bèn nắm tay mẹ lắc lắc:
_ Không sao đâu,mẹ đừng hốt hoảng lên như thế.Để con đưa Khôi lên phòng nằm nghỉ.
_ Ừ,con đưa Khôi lên phòng đi.
Hùng đưa Khôi lên phòng.Nằm nghỉ được một lát thì Tín gọi điện.Khôi trả lời đang ở nhà Hùng.Thế là tan học,Tín và Văn kéo đến.Vừa bước vào phòng,Tín đã oang oang cái miệng:
_ Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao Hùng lại đá Khôi ?
Hùng liền đưa tay ra dấu hiệu im lặng rồi cất tiếng nhỏ nhẹ :
_ Tín làm gì nói lớn quá vậy,coi chừng mẹ Hùng nghe thấy đó
_ Vậy thì Hùng nói đi - Tín hạ giọng - Chuyện gì xảy ra vậy?
_ Không có chuyện gì đâu Tín à - Đang nằm trên giường,thấy Tín cứ theo hỏi Hùng hoài,Khôi liền vọt miệng - Tín đừng hỏi nữa được không?
_ Tại sao Khôi lại không cho Tín hỏi?
Tín đang nói thì bị Văn nắm tay áo giật giật ra hiệu im lắng làm Tín cụt hứng.Lúc này,Văn mới lên tiếng:
_ Khôi đã nói vậy,thôi mình đừng hỏi nữa Tín à.Hay là mình về đi để Khôi còn nghỉ ngơi.
_ ừ,hai đứa bây về đi.Khôi mệt lắm rồi.Hãy để nó nghỉ ngơi
Thế là Văn kéo Tín về.Ra tới ngoài,Tín vẫn còn ấm ức:
_ Tín chưa hỏi ra lẽ mà,tại sao Văn kéo Tín về chi vậy?
_ Thôi mà Tín - Văn nhỏ nhẹ phân bua - Khôi không muốn Tín hỏi đến chuyện này nữa thì Tín cũng không nên hỏi tới làm gì.Đừng làm khó hai đứa nó mà Tín.Thôi,tụi mình kiếm gì ăn đi,Văn đói bụng rồi nè
Tuy gật đầu nhưng Tín vẫn còn hơi ấm ức.Tín muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Khôi và Hùng cứ tránh né nên cuối cùng Tín vẫn chẳng hỏi được gì.Thật bực vô cùng!Nhưng bực thì bực thế thôi,mọi chuyện rồi vẫn đâu vào đó.
Hai bữa sau,Khôi đi học lại bình thường.Vào lớp,mọi người hỏi chuyện tới tấp nhưng Khôi đều trả lời qua loa.Thế là mọi người chẳng tìm hiểu được gì.Riêng cô Phương Dung mỉm cười chẳng nói tiếng nào.Giờ về,cô kêu Khôi và Hùng xuống phòng giáo viên hỏi chuyện.Khôi tình giấu nhưng Hùng thấy cô nghiêm nghị quá nên đành thú thật mọi chuyện.
Nghe xong,cô liền phán:
_ Vậy mọi chuyện xảy ra,nguyên nhân của nó bắt đầu từ việc Hùng mê chơi game?
Hùng làm thinh bối rối chẳng biết trả lời thế nào.Cô nói tiếp:
_ Năm nay là năm thi,Hùng cũng nên dẹp hết game đi,lo mà tập trung học hành thi cử nhé
_ Dạ.
Sau đó,cô trò chuyện thêm một chút rồi cho hai đứa ra về.
***
|
Ngày tháng dần trôi.mới đây mà đã sắp đến ngày 20/11 rồi.Nhóm của Văn và ngọc Sương tập văn nghệ ráo riết để còn tham gia thi cử.Tình cảm giữa Văn và Sương ngày càng đậm đà.
Một hôm,saán chủ nhật,Tín đến nhà Văn chơi.Ba mẹ Văn đều đi vắng.Thằng Lễ,em trai Văn đang ở dưới nhà.Thấy Tín,Lễ tính kêu cho Văn hay nhưng Tín ra dấu hiệu im lặng.Tín rón rén lên lầu hù Văn chơi.Nhưng không ngờ,vừa lên cầu thang,Tín gặp một cnảh tượng thật sửng sốt: Văn và Ngọc Sương đang hôn nhau.Tín đứng như trời trồng,cảm thấy tất cả như sụp đổ.Rồi không kềm chế được,Tín vội bỏ chạy xuống lầu rồi lấy xe bỏ về một nước.Văn thấy Tín bỏ chạy thì hết hồn,vội chạy xuống đuổi theo ,miệng kêu : " Tín! Tín ! " Nhưng mặc cho Văn kêu,Tín vẫn cắm đầu chạy thục mạng.Thằng Lễ nhìn chẳng hiểu gì cả,vọt miệng hỏi Văn:
_ Tại sao anh Tín bỏ chạy hớt hơ hớt hải vậy?
Lúc này,Ngọc Sương đã đi xuống trên mặt còn đầy vẻ thẹn thùng.Nguyên sáng này,Văn đạp xe đến nhà rủ Ngọc Sương đi ăn phở.Vào quán,cả hai chuyện trò rôm rả.Một hồi sau,cả hai bàn chuyện đến ca sĩ ,nghệ sĩ.Văn khoe Văn mới mua điã hát của ca sĩ Đan Trường nghe rất hay. Ngọc Sương nghe vậy ngỏ ý mượn.Văn bèn chở Ngọc Sương về nhà lấy đĩa ra.Văn bật lên ,cả hai cùng nghe.Lúc này,trên lầu không có ai,thằng Lễ chơi ở dưới nhà,ba mẹ đều đi vắng cả.Vì thế,trong lúc kềm lòng chẳng đặng,Văn bèn nâng cằm Ngọc Sương lên và đặt vào đấy một nụ hôn ngọt ngào.Không ngờ,chính lúc ấy Tín lại bưíơc lên.Nghĩ đến việc Tín đã chứng kiến cảnh mình và Văn hôn nhau,Ngọc Sương mặt đỏ rần rần,ngượng vô cùng.Nhưng điềi Ngọc Sương ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Tín.Sương cứ lẩm bẩm trong mệing:" Tín sao thế? "
Còn Tín,vừa về đến nhà,quăng xe vào một góc,Tín vội chạy lên phòng,nằm dài trên giường mà khóc.Tại sao lại như thế?Tại sao?Miệng cứ lẩm bẩm mà nước mắt cứ tuôn tuôn.Từ lâu,Tín đã nghe loáng thoáng chuyện Văn và Ngọc Sương thường hay đi chung với nhau nhưng Tín cứ ngỡ là cả hai cùng tập văn nghệ hay là bàn chuyện lớp.Ai dè Văn và Ngọc Sương lại yêu nhau.Cứ nghĩ đến cảnh tượng Văn và Ngọc Sương hôn nhau là Tín cảm thấy đau xé lòng.Mặc dù biết Văn chưa yêu mình nhưng Tín cứ nghĩ,dần dần theo thời gian rồi Văn cũng sẽ yêu.Nay Văn đã yêu Ngọc Sương rồi,Tín còn hy vọng gì nữa?Càng nghĩ,Tín càng thấy héo hắt cõi lòng.
Tín đang nằm rấm rức trong phòng thì Văn đến.Vừa chở Ngọc Sương về tới nhà xong,Văn hối hả đạp xe đến đây ngay.Thấy mắt Tín đỏ hoe,Văn liền hỏi:
_ Tín đang khóc hả?Hồi nãy Văn kêu,sao Tín không dừng lại?
Không trả lời câu hòi của Văn,Tín lại ngồi dậy chất vấn:
_ Văn yêu Ngọc Sương hả?
Thấy Văn gật đầu xác nhận,Tín lại tuôn tuôn nước mắt,tức tưởi:
_ Văn biết là Tín yêu Văn lắm không?Tín sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì Văn kia mà.Thế mà Văn lại yêu Ngọc Sương.Trời ơi!
Nói đến đây,Tín lại oà lên.Văn hoảng hốt ngồi xuống,ôm lấy vai Tín mà giật giật
_ Bình tĩnh lại đi Tín,nghe Văn nói nè.Văn là con trai,Tín cũng là con trai.Hai đứa mình làm sao có thể yêu nhau được?
_ Sao lại không được?Thì Văn cứ thử yêu Tín đi,xem thử coi được không nào - Ngã đầu vào lòng Văn,Tín tiếp tục thút thít - Văn ơi! Tín yêu Văn lắm mà.Tại sao Văn lại không chấp nhận tình yêu của Tín?
_ Hai đứa mình là con trai,không thể yêu nhau được,Tín hiểu không? - Văn nắm vai Tín giật giật - Đó giờ,Tín muốn gì,Văn cũng đều chìu theo .Thậm chí những chuyện làm tình trên giừơng,Tín muốn thế nào,Văn đều làm theo thế nấy.Văn sẵn sàng chìu theo Tín mọi điều mà,Tín không thấy điều đó sao?
_ Vậy Văn có thể chìu Tín lần nữa được không?Văn có thể chấp nhận tình yêu của Tín không?
_ Việc này Văn không thể chìu theo được - Vừa lắc đầu quầy quậy,Văn vừa đáp lời - Văn có thể chìu theo Tín mọi điều nhưng trừ điều này ra vì hiện nay,Văn rất yêu Ngọc Sương.
_ Tại sao Văn lại yêu Ngọc Sương mà không chấp nhận yêu Tín hả? Trong khi ấy,Tín rất yêu Văn kia mà.Tín lúc nào cũng nghĩ đến Văn,cũng đều quan tâm đến Văn hết.Tín nói thật,chưa chắc Ngọc Sương quan tâm đến Văn bằng Tín đó.Văn thấy Tín nói vậy có đúng không?
_ Văn biết Tín rất tốt đối với Văn nhưng Văn không thế yêu Tín được.Mong Tín hiểu dùm Văn mà.Ngoài trừ chuyện chấp nhận tình yêu ấy,sau này Tín muốn chuyện gì,Văn đều chìu tất.Nếu bây giờ,Tín muốn chuyện ấy,Văn cũng sẵn sàng chìu luôn.
Nói đến đây,Văn ra đóng cửa phòng lại và cởi áo và quần dài ra rồi nằm xuống giường.Nhìn Tín,Văn nhẹ nhàng nói:
_ Tín có muốn chuyện ấy không?Văn sẽ làm theo mọi ý muốn của Tín.
Nhìn cơ thể hấp dẫn của Văn , Tín lại thấy chua xót làm sao.Buồn buồn Tín nói:
_ Tín hiện giờ không muốn thân xác ấy,Tín chỉ muốn quả tim của Văn thôi.Văn có thể cho Tín điều ấy không?
_ Nhưng quả tim ấy,Văn đã trao cho Ngọc Sương rồi.Tín hãy hiểu cho Văn đi mà
Ngeh Văn nói,Tín lại rơi rơi nước mắt.Văn hoảng hốt lại ôm Tín vỗ về.Lúc này,có tiếng bước chân rồi có tiếng Hiếu đang trò chuyện cùng Phi Long.Tín nghe thế,liền bảo:
_ Anh Hiếu về rồi,Văn mặc đồ vào đi.
Nhưng không đợi Tín nói,Văn đã vội vàng mặc đồ vào rồi bước ra mở cửa phòng.Hiếu cùng Phi Long bước vào.Thấy mặt Tín tèm nhem nước mắt,Hiếu ngạc nhiên liền hỏi:
_ Chuyện gì vậy Tín?Tại sao lại khóc?
Nghe Hiếu hỏi,Tín càng nghẹn ngào hơn nữa.Hiếu hỏi lại lần nữa,Tín vẫn không trả lời,chỉ biết tức tưởi mà thôi.Thấy vậy,Hiếu bèn quay qua hỏi Văn mới nắm rõ đuôi đầu.Nghe qua,Hiếu buồn da diết.Ngày xưa,Hiếu từng thích Thắng rồi cũng từng chịu nhiều đau khổ.Nay thấy Tín như vậy,Hiếu thấy buồn buồn trong lòng.Biết yêu Văn là Tín sẽ khổ nhưng Hiếu đã nói nhiều lần mà Tín đâu chịu nghe.Nay cớ sự xảy ra rồi,Hiếu không biết mình nên phải làm gì đây?Thấy Văn còn đứng bối rối,Hiếu liền nói:
_ Thôi Văn,em hãy về đi.Mọi chuyện của Tín,để anh giải quyết cho.
_ dạ.
Văn cúi đầu chào Phi Long và Hiếu rồi ra về
|