Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Thấy Khôi nhăn mặt la lối,Hùng bèn cười hỏi:
_ Đau lắm hay sao mà la dữ vậy?
_ Đau sao không?Sưng hết rồi nè.
_ Xạo mày.
_ Thật! Lại xem thì biết.
Hùng vừa ghé mắt xem thử,Khôi đã ôm chặt Hùng để vật xuống.Hùng la oai oải:
_ Té mậy! Buông ra! Không tao đấm bây giờ.
Mặc cho Hùng nói gì thì nói,Khôi cũng vẫn không buông.Hùng té .Khôi đè lên người hùng.Thuận tiện,Khôi đưa tay bóp.Hùng la oai oải:
_ Đau! Đau ! Mày chơi gì kỳ vậy?
_ Ai biểu hồi nãy mày ngang ngược,kí đau gần chết.
_ Vậy thôi huề nhé! Buông ra đi Khôi rồi tao nói cho nghe điều này.
_ Nói gì nói đi! - Khôi buông tay ra và nói
_ Đi chơi nhé?Tao với mày đi siêu thị chơi.
_ Học xong rồi đi.
_ Lại học nữa.Tao năn nỉ mày mà Khôi.Hôm nay tao oải lắm rồi.Đừng bắt tao học nữa.Đi chơi đi! Nói ngoan đi! Rồi mai mốt mày muốn gì,tao cũng chìu.
_ Hứ! Ai thèm.
_ Chắc không?Mai mốt mà đòi hỏi là tao cho ăn đấm đó.
_ Hay quá há?Côn đồ quá há?
_ Thôi,không nói nhiều nữa! Đi chơi đi rồi tối học bù.Tối nay mày ở đây chỉ tao làm bài rồi ngủ đây với tao.Chịu chưa?
_ Uh.
Thấy Khôi vui vẻ cười,Hùng bèn nói nhỏ vào tai Khôi:
_ Nói trúng ý ,khoái quá rồi phải không?
_ Hứ! Thằng chó chết! .
Hùng cừơi hí hửng rồi thay đồ.Hai đứa xuống dưới nhà.Hùng lấy xe chở Khôi đi siêu thị. Nhưng khi lên xe,Khôi lại nói với Hùng:
_ Thôi,đừng đi siêu thị.Mình đi ăn đi!
_ Mày muốn ăn gì?
_ Há cảo ở Hà Tôn Quyền nhé?
_ Uh.Nhưng mà mình đánh vài vòng Sài Gòn rồi xuống chơ Lớn ăn há cảo nhé?
Khôi gật đầu.Hùng phóng xe.Hùng phóng vun vút.Khôi hoảng hốt kêu lên:
_ Chạy từ từ thôi Hùng! Chạy nhanh nguy hiểm lắm!
_ Chạy xe mà chạy từ từ chán lắm.mày cứ ôm tao cho chặt.Để tao biểu diễn một chút cho xem.
_ Đừng ! Đừng Hùng! Đừng biểu diễn! Chạy từ từ thôi.
Mặc cho Khôi nói gì thì nói,Hùng cứ phóng xe ào ào,đánh võng qua các phố phường.Xưa nay Hùng là thế.Không chạy xe thì thôi.Mà đã lên xe là phải phóng ào ào.Hùng phóng xe lượn lách vèo vèo.Khôi chỉ biết ngồi sau ôm cứng Hùng.Mùi da thịt của Hùng có chút gì đó quyến rũ,làm Khôi ngất ngây.Thế là Khôi cứ ôm chặt ,da thịt ép xát vào nhau,mặc cho Hùng muốn chạy như thế nào cũng được.
Hùng phía trứơc,cầm lái phóng xe lạng lách vèo vèo.Phía trước,một ông già đang chạy xe đạp bất ngờ qụeo trái.Hùng hoảng hốt đánh tay lái để tránh ông già.Vì tay lái chuyển hướng đột ngột,xe không giữ thăng bằng,lao vào gốc cây ngã cái ào.Khôi và Hùng té chúi nhủi.
Khôi té nằm môt đống.Hùng do kịp thời chống táy nên té nhẹ hơn Khôi.Việc đầu tiến Hùng làm sau khi té là móc điện thọai ra,gọi cho Mạnh Tiến.Khôi té nặng.Trên đầu máu chảy nhỏ giọt.Người đi đừơng khiêng Khôi vào và gọi taxi đang chạy tới.Tài xế taxi chạy từ từ ghé vào.Vàbất ngờ,taxi phóng vọt luôn.Vài ngừơi lên tiếng chửi tài xế.
Mạnh Tiến cùng vài người bạn đến.Việc đầu tiên Mạnh Tiến làm là chặn chiếc taxi đang chạy đến.Mạnh Hùng và Khôi đựơc đưa lên xe.Trước khi taxi chạy,Khôi nói với Mạnh Tiến:
_ Nếu anh có gọi điện cho ba mẹ em,anh nhớ nói là em cầm lái chạy nên mới xảy ra tai nạn nhé.
Hùng nghe thế,đưa tay nắm chặt tay Khôi,Hùng hiểu là Khôi sợ,nếu gia đình Khôi biết do Hùng phóng nhanh chạy ẩu gây ra tai nạn thì gia đình sẽ không cho Khôi chơi với Hùng nữa.Hùng nhìn Khôi gật đầu ra vẻ hiểu ý. Vào đến bệnh viện.do mất máu quá nhiều,Khôi đã mê man.các bác sĩ đã đưa Khôi vào phòng cấp cứu.Hùng cũng đưa vào trong băng bó.Lúc này.Hùng mới thấy đau nhức ở tay trái.Mạnh Tiến đưa Hùng đi chụp hình.Kết quả là Hùng bị gãy xương,cần phải bó bột.
Mẹ Hùng hay tin chạy vào.Mạnh Tiến thuật lại mọi việc cho bà nghe.Vào gặp Mạnh Hùng,bà ứa nước mắt.Bà nói:
_ Con làm gì mà để đến nỗi này?Chạy xe sao mà ẩu quá vậy?
_ Con đâu có chạy ẩu.Tại vì ông già chạy đằng trước,băng qua đường đột ngột nên con tránh kh6ong kịp.Cho nên....
_ Hứ! Mẹ biết con qau1 mà.Con với thằng Tiến,hai anh em mà leo lên xe là chạy ào ào.Nói hoài mà không chịu nghe.Giờ mới ra nông nổi này.Tội nghiệp cho thằng Khôi.Cũng chỉ vì con mà nó mới bị như vậy.
_ Khôi sao rồi mẹ?
#191 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Khôi còn đang nằm trong phòng cấp cứu - Mạnh Tiến xen vào - Bác sĩ nói,cần phải chụp hình đầu xem Khôi có bị ảnh hưởng đến não không?
Hùng nghe thế,đâm lo.Tội nghiệp cho thằng Khôi.Cũng chỉ vì Hùng mà Khôi gặp đủ thứ chuyện.Lần trứơc vào bệnh viện vì bị chém,lần này lại vào bệnh viện vì té xe.Mọi việc đều do Hùng mà ra cả.Càng nghĩ,Hùng càng cảm thấy tội nghiệp cho Khôi.
Mẹ Hùng chắt lưỡi hỏi:
_ Tụi con cho gia đình Khôi hay chưa?
_ dạ,chưa mẹ à.
_ Sao chưa báo tin cho gia đình Khôi?Không biết ba mẹ Khôi mà hay đựơc sẽ ra sao?Dù gì Khôi cũng là lá ngọc cành vàng,là đứa con cưng trong gia đình - Nói tới đây,bà đưa mắt nhìn Hùng nói tiếp -Thế mà từ hồi chơi với con,nó gặp đủ thứ chuyện.Mẹ cũng chẳng biết nói sao với con nữa ,Hùng à!
_ Mẹ à! Nếu ba mẹ Khôi đến,mẹ cứ nói là Khôi cầm lái nhé?
_ Sao lại nói thế?
_ Hồi nãy,Khôi dặn con như vậy đó _ Mạnh Tiến trả lời
Nghe tới đây,bà thoáng hiểu.Khôi sợ ba mẹ cấm ,không cho chơi với Hùng nữa.Thật khổ hết sức.Cũng chỉ vì Hùng mà bà đã cố gắng làm mọi việc cho gia đình Khôi.Bà dẫn mẹ Khôi đến làm quen với mẹ Bảo Duy,với những người có máu mặt.Bà cũng đã giúp mẹ Khôi kiếm tiền rất nhiều trong mấy vụ chứng khoán địa ốc.Ngay cả ba Khôi cũng nhờ mấy cú điện thọai của mẹ Bảo Duy mà công việc của ông luôn thuận buồm xuôi gió,mọi việc đều thuận lợi.Bà còn nhớ,ngày đầu tiên khi bà giới thiệu mẹ Khôi với mẹ Bảo Duy.Ngày ấy,mẹ Bảo Duy hơi nhăn mặt.Nhưng khi chỉ còn hai người,bà mới tâm sự nỗi lòng của mình cho mẹ Bảo Duy nghe.Sau đó,mẹ Bảo Duy không trách cứ bà nữa.Ngày xưa,mẹ Bảo Duy cũng đã từng nhiều lần rơi nước mắt vì Bảo Duy.Bởi thế,ngày nay,bà hiểu đựơc tâm trạng của một bà mẹ sẵn sàng làm mọi việc vì con.
|
Ba mẹ Khôi hay tin,tức tốc chạy vào bệnh viện ngay.Khi nghe Khôi do muốn thử cầm lại chạy xe tay ga nên mới xảy ra tai nạn,cả hai đều chưng hửng.Trước nay,Khôi rất đàng hoàng,sao nay lại thế?
Khi Khôi được đưa lên phòng hồi sức,mẹ Khôi đã ở bên Khôi đếm ngày.Đầu Khôi quấn đầy băng.Chân phải bĩ gãy xương,phải bó bột.Nhìn Khôi,mẹ Khôi ứa nước mắt.Bà hỏi:
_ Con đã không quen chạy xe tay ga,sao lại còn chạy nhanh chi để ra nông nổi này?
_ Dạ,tại ....vì ...lúc đó,con ...muốn .....thử chạy....thử chạy
_ Thôi bà à - Ba Khôi lên tiếng - Dù gì mọi việc đã lỡ rồi,mình cũng không nên trách nó làm gì.Con nó còn đang yếu,hãy để cho nó nghỉ ngơi.
Mẹ Khôi cũng chẳng nói thêm lời nào nữa,chỉ đưa cặp mắt đau khổ nhìn Khôi.Vài giọt nước mắt đã rơi..rơi.... Vài bữa sau,Hùng qua thăm Khôi.Tay trái Hùng còn bó bột.Ba mẹ Hùng đã về hết,chỉ còn bà ngừơi làm ở chăm sóc Khôi.Hùng ngồi trò chuyện cùng Khôi.Lát sau,Khôi nhờ bà người làm về nhà lấyd 9ồ cho Khôi.Bà người làm lưỡng lự vì không dám để Khôi ở lại một mình.Hùng nói:
_ Không sao đâu bác.Có cháu ở đây mà.Vả lại,còn có mẹ cháu nữa.Không sao đâu bác.
Bà người làm nghe thế,mới yên tâm ra về.Chỉ còn hai người,Hùng mới nói:
_ Thật là khổ cho mày.
_ Còn nói nữa hả?Bảo chạy từ từ kh6ng nghe,ráng chạy nhanh vào.Cho nên mới ra nông nổi này.
_ Thì tao cũng biết lỗi rồi,cho tao xin lỗi nhé.
_ Chỉ xin lỗi rồi xong à?
_ Thế mày còn muốn gì nữa?Mày nói đi! Mày muốn gì,tao cũng đồng ý mà.
_ Chắc không?
_ Chắc .Mà này,mày đừng nói với tao là mày muốn làm chuyện ấy ngay bây giờ nhé?
_ Hứ.Chuyện Khôi muốn là ....
_ Muốn gì?
_ Muốn Hùng mai mốt không đựơc phóng nhanh chạy ẩu,muốn Hùng phải học hành đàng hoàng nghiêm chỉnh,không đươc làm biếng.
_ Nữa,lại học! Đang nằm bệnh viện mà mày vẫn nói chữ học vào.Mày khoái chữ học lắm hả?
_ Hùng mới hứa đã,giờ tính nói ngang sao?
_ Ơ....tao có nói ngang hồi nào đâu?
_ Vậy là những điều Khôi vừa nói,Hùng đồng ý cả phải không?
_ Uh.Thế mày còn yêu cầu tao làm chuyện gì nữa không?
_ Khôi rất mong muốn điều này,không biết Hùng có chấp nhận không?
_ Điều gì?
_ Khôi có thể trở thành ngừơi yêu của Hùng không?Thật lòng mà nói,Khôi đã yêu Hùng rồi.Mấy ngày nay,Khôi cứ mãi suy nghĩ về điều này.Và Khôi cảm nhận là Khôi đã...đã....
_ Nhưng tao và mày không thể yêu nhau được.Tao không thể yêu mày được .
_ Tại sao?
_ Tại vì tao và mày là hai đứa con trai.Mà hai thằng con trai làm gì có tình yêu với nhau được.
_ Khôi nghĩ là được mà.
_ Không đươc là không được.Chuyện này tao không thể đáp ứng mày đuơc.Không thể nào.
Nghe Hùng nói,Khôi buồn buồn,nét mặt đăm chiêu.Hùng thấy vậy,an ủi:
_ Đừng buồn mà Khôi.Tụi mình là con trai mà.Đâu thể yêu nhau đuợc.Nhưng nếu mày muốn gì,tao cũng sẵn sàng chìu mà.Tao đã từng chìu mày mấy chuyện đó.Mày phải hiểu cho tao chứ?
_ Uh.Thế bây giờ,Hùng có thể hôn Khôi không?
_ Mày muốn thế hả?
|
Khôi gật đầu.Hùng bèn ra đóng cửa lại.Vì Khôi ở phòng dịch vụ,phòng một giường.Lúc này,chỉ còn hai người,Hùng cúi xuống.Khôi và Hùng bắt đầu hôn nhau.Một nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào.Khôi cảm thấy như đất trời xoay vần.Một cảm giác lâng lâng tuyệt vời.Khôi đã thả hồn mình theo nụ hôn ấy. Mạnh Hùng dẫn Văn và Tín vào thăm Khôi.Bốn đứa trò chuyện với nhau vui vẻ.Mẹ Khôi tránh mặt cho bốn đứa được tự nhiên thoải mái.Tín bèn hỏi Khôi:
_ Có phải Khôi cầm lái chạy nên mới gây ra tai nạn?
Khôi miễn cưỡng gật đầu.Văn thì không tin.Tín thắc mắc:
_ Vậy sao ở nhà,anh Phi LOng nói với anh Hiếu là do Hùng chạy ẩu mới gây ra cớ sự?
Hùng ú ớ.Khôi cố thanh minh cho Hùng.Nhưng nhìn ánh mắt của Khôi,Văn lờ mờ đoán ra sự việc.
Thấy Văn có vẻ nghi ngờ,Khôi bèn đánh trống lảng,bắt sang chuyện khác mà nói.Khôi nhờ Văn ra sức kèm cặp Mạnh Hùng học.Hùng giãy nãy lên:
_ Máy đó,chân qùe không lo chân qùe,cứ lo học mãi?Mày ham học thì cứ học một mình đi! Tại sao cứ kéo tao vào chi vậy?
_ Hùng hứa gì còn nhớ không? _ Khôi gằn giọng -Sao?Hứa rồi tính nuốt lời hả?
Hùng đành ngậm miệng.Thế là Khôi nhờ Văn lên kế hoạch kèm cặp Hùng. Khôi đã xuất viện.Chân Khôi còn bó bột.Vì thế,Khôi chỉ nằm nhà,không đi đâu được.Khôi bắt Mạnh Hùng phải mang tập vở đến để Khôi kèm cặp.Hùng giãy nãy lên.Khôi làm cứng.Cuối cùng,Mạnh Hùng đành nhượng bộ,chịu đến nhà học cùng Khôi.
#194 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chiều nay,Tín đang nằm nhà thì nhận được điện thoại của Danh.Hai đấu trò chuyện cùng nhau.Lát sau,Danh đến chở Tín về nhà mình.Nhà Danh đi vắng cả.Danh dẫn Tín lên lầu.Cũng như mấy lần trước,Danh ôm chầm lấy Tín hôn hít.Quần áo rơi xuống.Nhưng không như mấy làn trước,lần này Tín quá thụ động.Tín nằm yên để Danh muốn làm gì thì làm.Trong đầu Tín lúc này chỉ nghĩ về Văn.Thấy sự khác lạ của Tín,Danh ngạc nhiên hỏi:
_ Tín hôm nay sao vậy?Không hứng thú à?
Tín gật đầu và cho Danh biết là hiện giờ,Tín đang nghĩ đến Văn.Nghe Tín nói thế,Danh cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.Mặc quần áo vào,Danh buồn buồn nói với Tín:
_ Tín yêu Văn lắm hả?Thế Văn có chấp nhận tình yêu của Tín không?
_ Văn chỉ mới chấp nhận quan hệ với mình thôi.Còn yêu thì chưa.
Và Tín kể rõ mọi chuyện cho Danh nghe.Tín kể xong,Danh liền nói:
_ Văn đâu có cùng chung giới như tụi mình.Thế mà Tín cứ yêu.Yêu như thế,có ngày Tín sẽ khổ đau cho mà xem.Nếu sau này,Văn cưới vợ,Tín sẽ ra sao?
Danh hỏi thế,Tín cũng ngớ người.Quả thật,nếu sau này Văn cưới vợ,mình sẽ ra sao?Vấn đề này,Tín chưa bao giờ nghĩ đến.Bởi thế,Tín lúng túng vô cùng.Hồi sau,Tín ấp úng:
_ Mình cũng chẳng biết nữa.Thôi kệ.Tới đâu hay tới đó.Chứ biết làm sao bây giờ.
Sau đó,Tín hỏi chuyện của Danh.Năm nay vào lớp 12 nên Danh học sớm.Đầu tháng bảy nhập học rồi.Tuy vào lớp 12 nhưng Danh cũng chẳng siêng năng học cho lắm.Lúc này,Danh chỉchăm chú lên mạng tìm bạn trai lớn tuổi.Đối tượng Danh tìm là những anh Việt Kiều lớn tuổi. Tín bắt đầu hỏi Danh:
_ Thế Danh đã quen ai chưa?
_ Quen một người rồi.Ảnh tên Nhật,là chủ nhà hàng ở bên Mỹ.
_ Anh ấy bao nhiêu tuổi?
_ Ảnh chắc cũng trên 50 tuổi rồi.
_ Hả? Trên 50 tuổi,vậy là ông già rồi.Sao Danh lại đi quen ông già?
_ Ảnh tuy lớn tuổi nhưng ảnh rất sộp.Tiền của ảnh nhiều lắm.Chứ quen mấy người trẻ,làm sao có tiền để mà xài?
Sau đó,Danh kể cho Tín nghe chuyện tình của mình.Danh đã quen anh Nhật cách nay gần một tháng .Khi Danh quen,lúc ấy anh Nhật đang về du lịch ở Việt Nam.Danh quen anh Nhật qua mạng,qua chat bên Vietfun.Và sau khi chat,gặp mặt nhau,anh Nhật đã dẫn Danh đi chơi.Danh đã đi Đà Lạt cùng anh ấy.Danh đã được anh ấy mua sắm quần áo và cho tiền xài.Và sau khi về nước,Danh và anh Nhật vẫn còn thường xuyên chat với nhau.
Kể cho Tín nghe đã đời về những cuộc đi chơi giữa mình và Nhật,Danh bèn đến mở tủ đưa cho Tín xem nhưng bộ đồ,những bộ quần áo mà Nhật đã sắm cho Danh.Tín ngắm nhìn mấy bộ quần áo và khen đẹp.Danh nói:
_ Anh Nhật hẹn sáng mai sẽ lên mạng chat .Tín rảnh không?Sáng mai đi chat với mình.
_ Sáng mai Tín rảnh,không có học.Thế sáng mai.Danh không phải đi học sao?
_ Sáng mai có học chứ.
_ Có học ,thế sao Danh chat được?
_ Thì cúp học để lên mang chat với anh Nhật.
_ Danh sao gan vậy?Dám cúp học đi chat à?Không sợ sao?
_ Cúp học hả?Chuyện thường thôi.Học đâu có đẻ ra tiền.Lên mạng chat với anh Nhật mới có thể xin được tiền của ảnh chứ.
_ Thế mai Danh chat ở đâu?
_ Xuống Trần Quang Khải Q1 chat.Mai mình sẽ qua nhà chở Tín đi.Tín đồng ý chứ?
Tín gật đầu.
Sáng hôm sau,Danh qua nhà chở Tín.Danh chở Tín xuống đường Trần Quang Khải Q1,phố internet.Vào tiệm gửi xe,Danh dẫn Tín lên tuốt lầu hai.Tín hỏi:
_ Sao mình không chat ở dưới mà lên tuốt trên này vậy?
_ Ở dưới đông người,khó chat lắm.Trên này vắng vẻ,chat thoải mái.
|
Lúc này,trong phòng chat khá vắng vẻ.Danh dẫn Tín vào ngồi tuốt máy trong cùng.Phòng chat này gắn máy lạnh có khoảngmười mấy máy,sắp theo hàng ngang,một hàng duy nhất.Ghế nệm dựa êm ái,có thể ngả lưng ra phía sau.Ghế này thường được dùng trong các văn phòng làm việc,phòng giám đốc.
Danh và Tín bắt đầu mở máy.Danh reo lên:
_ Anh Nhật đã vào mạng rồi.Chút nữa,Danh sẽ cho Tín xem mặt anh Nhật.
Tín vào mạng,chat vớ vẩn.Danh khều khều Tín:
_ Webcam của anh Nhật kìa.Tín nhìn đi!
Đưa mắt nhìn vào,Tín thấy một ông già lớn tuổi,bụng bự như cái thùng nước lèo đang ở trần ngồi chat.Nhìn vào web xong,Tín hỏi nhỏ Danh:
_ Anh Nhật của Danh gì mà xấu như ma,già chát.Nhìn cái bụng của ảnh kìa,giống như cái trống chầu.Người như thế mà Danh yêu được à?
_ Hì...hì...ngoại hình của ảnh mặc dù xấu như mà nhưng tiền của ảnh thì rất đẹp.Mình thích anh Nhật là thích tiền của ảnh.Chứ con người của ảnh,xấu như ma ấy,chỉ có quỷmới yêu được ảnh mà thôi.
Trả lời Tín xong,Danh lại cắm cúi chat.Lát sau,Danh bắt đầu bung nút áo ra.Khều Tín,Danh nói:
_ Tín muốn nhìn anh Nhật sex không?Ảnh đang sẽ kìa.
Liếc nhìn qua,Tín thấy một ông già bụng bự đang khỏa thân trước webcam.Nhìn cảnh đó,Tín không hiểu sao lại buột miệng nói:
_ Xấu như ma vậy cũng bày đặt khỏa thân.Nhìn muốn ói!
Danh cười hề hề:
_ Người của ảnh tuy xấu như ma nhưng tiền của ảnh thì đẹp tuyệt vời.
Trả lời Tín xong,Danh lại chat tiếp.Lát sau,Danh bảo:
_ Tín quay ngang cái ghế lại,che cho mình để mình sex cho ảnh xem.
_ Hả?Danh định chat sex à?
_ ừ,trên này sáng sớm vắng người mà.Danh phải sex cho ảnh xem.Có vậy,ảnh mới chịu gửi tiền về.
#196 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Danh nói qúa,Tín đành quay ngang cái ghế lại .Thành ghế quá cao thành vách ngăn che tuyệt vời.Danh bắt đầu cởi dây nịt.Áo đã bung nút phanh ngực.Quần trong quần ngoài kéo xuống hết.Danh biểu diễn một màn sex show trước webcam.Biểu diễn xong,Danh lấy áo che lại,ngồi xuống chat tiếp.
Tín bèn hỏi Danh:
_ Tại sao Danh làm vậy?Kỳ quá đi!
_ Không làm thế,ảnh không chịu gửi tiền về cho Danh.Kìa,ảnh lại kêu Danh thủ dâm cho ảnh xem kìa.
_ Vậy Danh có tính làm không?
_ Làm chứ.Ảnh hứa là tuần sau sẽ gửi về cho Danh 100 USD.Nhưng ảnh muốn Danh phải sex cho ảnh xem.Ảnh nói ảnh rất thích xem Danh sex.Tín quay ghế lại che cho Danh đi.
Tín quay ngang ghế lại che chắn.Danh khỏa thân trước ống kính,bắt đầu thủ dâm.Liếc nhìn cảnh ấy,Tín ngao ngán lắc đầu.Thủ đâm xong,Danh lấy khăn giấy ra lau chùi sạch sẽ rồi kéo quần lên. Tín nhăn mặt nói với Danh:
_ Dơ quá hà! Nhìn kỳ quá Danh ơi!
_ Chuyện bình thường mà Tín.À,anh Nhật khen Tín đẹp trai kìa.Ảnh nói rất muốn nhìn Tín khỏa thân.Nếu Tín chịu khỏa thân,ảnh sẽ gửi tiền về cho Tín xài.
_ Không,không,Tín không đời nào làm chuyện đó.
Tín cướng quyết chối từ. Danh đành qua chat tiếp với anh Nhật.Lát sau,Danh nói:
_ Anh Nhật muốn làm quen với Tín.Danh cho nick rồi.Tín chat với anh Nhật hén?
_ Tín không muốn chat với ông già.
Lúc này,Tín đã có Văn rồi,Tín đâu cần quen ai khác.Vả lại,Tín đâu có cần tiền để mà phải sex trước ống kính.Vả lại,lúc này,do Mạnh Hùng tay còn bó bột.anh Mạnh Tiến phải chở Mạnh Hùng đến nhà Tín học.Anh Mạnh Tiến còn dữ tợn hơn Mạnh Hùng nhiều.Cách đây mấy bữa,trong lúc chờ đợi Mạnh Hùng học,gặp một ông giám đốc tham nhũng đến tìm anh Hiếu để tính chuyện nhờ vả,anh Mạnh Tiến đã làm tiền ông giám đốc một cách trắng trợn.Kết quả là Tín cũng có phần,có tiền xài.Thấy Mạnh Tiến làm tiền,Hiếu cũng lắc đầu chịu thua.Và khi Bảo Duy hay chuyện,cũng làm ngơ để cho Mạnh Tiến muốn làm gì thì làm.Còn Tín và Trí thì kết Mạnh Tiến lắm.Nhờ có Mạnh Tiến mà mỗi đứa có hơn 100 ÚD bỏ túi xài chơi.Và Đức Trí đã bắt đầu kết bạn với Mạnh Tiến.
Chat xong xuôi,Tín và Danh ra về.Trên đường về,Tín cằn nhằn Danh:
_ Sao Danh lại làm vậy?Nhìn kỳ quá đi!
_ Không làm thế thì làm gì có tiền mà xài hở Tín?Và Danh nói thiệt,Danh mấy ngày nay lên mạng hy vọng kiếm thêm một Việt Kiều nữa.Chứ một mình anh Nhật thì ít quá.
_ Danh muốn quen một lúc nhiều người à?
_ Uh.Danh có thằng bạn đang học bên trường dân lập Đăng Khoa.Thằng đó là chuyên gia săn Việt Kiều.Một mình nó hiện nay đang quen một lúc tới bốn lão Việt Kiều.
_ Và nó đều chat sex cho mấy lão ấy xem?
_ Dĩ nhiên rồi! Và nó còn khóc lóc kể lể,nói cha bị xe đụng,mẹ bị ung thư.Nó khóc lóc rất thảm thương.Kết quả là cả bốn lão đều gửi tiền về cho nó xài tha hồ.
_ Thế Danh đã khóc lóc với anh Nhật chưa?
_ Rồi.Hồi nãy,mình khóc lóc,nói với anh Nhật rằng mẹ mới bị xe đụng,đang nằm bệnh viện.Anh Nhật mới bảo mình sex cho ảnh xem rồi ảnh sẽ gửi về cho 100 USD.
_ Nhưng Danh nhắm ảnh có gửi không?Liệu ảnh không gửi thì sao?
_ Chắc chắn ảnh gửi mà.Ảnh giàu lắm.Bên Mỹ,ảnh là chủ một nhà hàng mà.
_ Nhưng Danh có chắc chắn ở bên đó,ảnh là chủ nhà hàng không?Liệu có khi nào,ở bên Mỹ,anh Nhật chỉ là một lão già quét rác thì sao?Làm sao mình biết được anh Nhật ở bên Mỹ là người như thế nào?
_ Không đâu.Lúc về Việt Nam,Danh thấy ảnh xài sang lắm.Danh nghĩ,chắc chắn ở bên Mỷ,ảnh là chủ nhà hàng mà.
|
Tuy nói với Tín như vậy nhưng Danh cũng đâm lo.Liệu anh Nhật ở bên Mỹ có là chủ nhà hàng thật sự hay không?Liệu ảnh có gửi tiền về cho Danh như đã hứa hay không?Càng nghĩ,Danh bắt đầu càng thấy lo Chiều nay,Tín đang nằm nhà xem ti vi thì Văn đến.Văn rủ Tín đến nhà thăm Khôi.Tín gật đầu.Chợt nhớ Mạnh Hùng có hứa cho mượn cuốn truyện,Tín liền bảo Văn chở Tín đến nhà HÙng trước rồi ghé Khôi sau
Đến nhà Hùng,hai đứa lên lầu,vào phòng.Hùng lấy truyện đưa Tín mượn.Ngồi trò chuyện tán dóc,Tín nổi hứng muốn lên sân thượng chơi.Hùng gật đầu đưa Văn và Tín lên sân thượng.Tại đây,ở trong phòng bỏ không,Tín thấy có một dàn trống và cây đàn organ.Bên ngoài là sân thượng với nhiều chậu kiểng.Văn ngạc nhiên hỏi Hùng:
_ Mày chơi đàn hả?
_ Tao biết chơi chút chút nhưng không khoái lắm.Tao thích chơi trống hơn.
_ Sao Tín không bao giờ nghe Hùng chơi trống hết vậy? - Tín hỏi
_ Thì bỏ hơn một năm rồi còn gì.
Văn bất chợt nói:
_ Hùng biết chơi trống,thằng Khôi đánh organ cũng tuyệt lắm.Hay là mình lập ban nhạc đi?
_ Và Văn sẽ hát phải không? _ Tín hỏi
Văn gật đầu.Hùng bèn hỏi Văn:
_ Mày muốn thành lập ban nhạc hả?
_ Uh
_ Vậy thì tụi mình qua nhà thằng Khôi đi.Có gì bàn bạc với nó luôn.
Thế là cả đám kéo nhau qua nhà thằng Khôi.
Khôi nghe chuyện thành lập ban nhạc thì chưng hửng.Văn trình bày với Khôi.Hiện nay,Hùng có khả năng chơi trống,Khôi chơi organ.Văn hát.Ngoài ra,trong lớp còn có thể kêu thêm Tuấn Anh chơi guitar,Ngọc Sương hát cũng hay lắm.Mạnh Hùng lúc này mới cho biết Thanh Thanh cũng biết chơi piano và organ.Thế là cả đám bàn tán sôi nổi.Khôi chợt hỏi:
_ Thế làm sao kiếm ra người hướng dẫn?Không lẽ tụi mình cứ nhắm mắt tập đại?
Tín lúc này chợt nhớ đến Đức Chiến trước kia là người mẫu.Chiến thường hay qua nhà gặp Hiếu.Tín nghĩ có thể nhờ Chiến tìm giúp cho một người hướng dẫn.Tín nói cho Mạnh Hùng rõ.Nghe xong.Mạnh Hùng gật đầu lia lịa.Hùng nói:
_ Nếu không được,tao sẽ nhờ anh Quốc Cường tìm giúp cho.Bảo đảm mọi việc sẽ ngon lành.
Thế là cả đám vui vẻ chuyện trò sôi nổi.
Vài bữa sau,Danh lại điện cho Tín.Danh rủ Tín đi uống nước.Ngoài quán nước,Danh khoe mới nhận được 100 USD .Anh Nhật nhờ bạn của ảnh là anh Hòa mang về.Sau đó,Danh hỏi:
_ Tín muốn đi chơi với anh Hòa không?Danh giới thiệu cho.
Khi Tín hỏi tuổi,Danh cho biết anh Hòa cỡ tuổi như anh Nhật.Tín nghe thế bèn nói:
_ Ổng già quá,Tín không đi chơi với ổng đầu.Chắc Danh đi chơi với ổng rồi chứ?
Danh gật đầu.Tín bèn hỏi tiếp:
_ Thế lên giường với ổng chưa?
Danh đỏ mặt gật đầu.Tín thấy vậy bèn nghĩ thầm: " Danh lúc này đang săn đón Việt Kiều để kiếm tiền.Thây kệ,chẳng liên quan gì đến mình.Lúc này,Khôi ,Văn ,Hùng....đang tập tành ca hát.Tháp tùng với Văn đi chơi vui hơn".
Thế là sau đó,Danh săn đón Việt Kiều như thế nào,Tin chẳng cần biết.Lúc này,Tín theo sát Văn,xem Văn tập tành văn nghệ. Đức Chiến đã tìm được cho Tín và Mạnh Hùng một biên Đạo múa.Đó là Minh Việt.Anh này tuy là biên đạo múa nhưng có thể biên tập,hòa âm,phối khí ...cho cả đám.Mạnh Hùng ưng ý lắm.Cả đám tập ca hát tưng bừng trên sân thượng nhà Mạnh Hùng.
Đã bước sang cuối tháng 8,mọi người bắt đầu tập trung vào trường.Mấy lớp khác đều bị xáo trộn.Riêng lớp của Tín vẫn giữ nguyên không thay đổi .Trước đó,Mạnh Hùng đã nhờ mẹ vào xin với cô hiệu trưởng là cho lớp Mạnh Hùng được giữ nguyên.Nhờ thế,lớp không bị xáo trộn,toàn bạn bè cũ học chung với nhau.Trường Sơn thì ở lại lớp 10.Hồng Ngọc đã bị ba mẹ ép đi du học.Lớp có thêm hai thành viên mới,đều là nam cả.Đó là Thanh Vũ và Văn Hòa.Thanh Vũ từ trường Marie Curie chuyển sang.Văn Hòa từ Hùng Vương chuyển đến.
Năm nay,lớp Tín được cô Phương Dung làm giáo viên chủ nhiệm.Cô Phương dạy môn Văn,là giáo viên giỏi,rất nhiều kinh nghiệm.Chính cô hiệu trưởng đã nhờ cô Phương Dung làm chủ nhiệm lớp này.Năm ngoái.Mạnh Hùng đánh lộn tưng bừng.Năm nay,cô hiệu trưởng hy vọng cô Phương Dung có biện pháp với Mạnh Hùng.Chính cô hiệu trưởng và cô Chi (GVCN năm lớp 10)đã tâm sự với cô Phương Dung rất nhiều về chuyện của Mạnh Hùng.Nhờ vậy cô Phương Dung đã nắm được phần nào về tình hình lớp.
#198 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Việc đầu tiên,cô Phương Dung yêu cầu cả lớp bầu ban cán bộ lớp.Trước nhất là bầu lớp trưởng.Nhiều người đều bầu Văn.Có một số ít bầu Tuấn Khôi hay Ngọc Sương.Nhưng do năm ngoái,Văn có mấy lần tham gia đánh lộn với Trường Sơn nên cô Phương Dung không đồng ý Văn làm lớp trưởng.Và cuối cùng,theo sự gợi ý của cô,lớp đã bầu Tuấn Khôi làm lớp trưởng.Ngọc Sương làm bí thư chi đoàn kiếm lớp phó phong trào.Văn làm lớp phó học tập.Tới phiên bầu lớp phó kỷ luật,mọi người nhao nhao bầu.Nhưng người nào,cô cũng không đồng ý.Đến khi cô đề cử ra một người.mọi người đều chưng hửng.Người cô đề nghị đó là Mạnh Hùng.Cả lớp há hốc mồm nhìn cô.Ngay cả Mạnh Hùng cũng ngạc nhiên sửng sốt không kém.Mọi người đều không hiểu tại sao cô lại đề nghị Mạnh Hùng làm lớp phó kỷ luật? Và cô bắt đầu phân tích.Cô bắt đầu nêu những ưu điểm của Mạnh Hùng.Đó là tính cách mạnh mẽ,dám xông pha trấn áp bọn tội phạm,giúp đỡ người cô thế.Những chuyện cô kể,có việc Tuấn Khôi biết và có một số việc Tuấn Khôi chưa biết.Những việc ấy đều xảy ra ngoài đường,chỉ có một số người biết thôi.Còn lại,dưới mắt nhiều người,Mạnh Hùng chỉ là một kẻ côn đồ.Bởi thế,hôm nay nghe cô kể,nhiều người chưng hửng,đã quay lại nhìn Mạnh Hùng làm Mạnh Hùng mắc cỡ đỏ mặt.Và đến khi cô đem Mạnh Hùng ra so sánh với nhân vật Lục Vân Tiên,mọi người trầm trồ hẳn lên.Giọng cô êm ái nhẹ nhàng,lời lẽ thanh thoát.Cô nói tới đâu,thơ ra tới đó.Và mọi người có cảm tưởng cô đang giảng bài.Cô đang phân tích nhân vật Lục Vân Tiên.Mạnh Hùng lúc này chỉ còn biết úp mặt xuống bàn.Nó mắc cỡ vô cùng.Đó giờ,các giáo viên đều la rầy,trách mắng.Chứ có ai nói chuyện như cô Phương Dung đâu?Bởi thế,khi nhớ lại những chuyện đánh lộn tưng bừng,nó thẹn vô cùng.Lúc này,nó bắt đầu cảm thấy ngán cô .Và hình như,nó bắt đầu sợ cô thật rồi.Trong lúc ấy,Tuấn Khôi quay sang nói nhỏ với Mạnh Hùng:
_ Hôm nay Hùng ngon rồi đó! Mọi người đã xem Hùng như một Lục Vân Tiên của thời đại.
Mạnh Hùng càng mắc cỡ hơn nữa bèn đạp chân Khôi một cái.Lúc này,cả lớp đã nhất trí bầu Hùng làm lớp phó kỷ luật.Cô bèn nói với Mạnh Hùng:
_ Cả lớp đã nhất trí bầu em làm lớp phó kỷ luật rồi đó.Hy vọng em sẽ giữ kỷ luật cho lớp được tốt , luôn ngăn cản đừng để lớp mình xảy ra vụ đánh lộn ấu đả.Và cô cũng hy vọng Lục Vân Tiên của lớp này luôn luôn bênh vực người cô thế,trấn áp bọn gian manh.Và cô cũng hy vọng lớp chúng ta năm nay học tấp và kỷ luật đều tốt.Cả lớp sẽ không có em nào gây lộn,đánh lộn ,vi phạm kỷ luật nội quy của nhà trường.Cuối năm,cô hy vọng lớp chúng ta sẽ có nhiều học sinh giỏi,không có học sinh yếu.Các em nhất trí không?
Cả lớp đều nhất trí.Mạnh Hùng lúc này bối rối vô cùng.Nó chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn.Cô nói thế,chẳng khác nào cô bảo nó phải làm gương,không được gây lộn đánh lộn.Cô nói thế,Mạnh Hùng chỉ còn biết kêu khổ. Ra về,Mạnh Hùng kêu khổ với Khôi:
_ Cô làm thế chết tao rồi.Nhè thằng đánh lộn như tao mà cô cho làm lớp phó kỉ luật.Có chết không chứ?
_ Thì có gì đâu!Màyd 9ừng đánh lộn nữa là xong!
_ Nhưng mà....Nói đến đậy,Hùng bối rối chỉ biết gãi đầu.
Trong lúc Mạnh Hùng đang nhăn nhó thì cô Phương Dung ra về với nụ cười mãn nguyện.Hôm nay mọi việc đều suôn sẻ.Cô hy vọng là mọi chuyện đâu sẽ vào đó,Mạnh Hùng sẽ nghe lời ,không đánh lộn đánh lạo.Nhưng cô đâu ngờ,chỉ vài bữa sau,Mạnh Hùng đã đã có trận đánh lộn tưng bừng.
Hôm nay,vào lớp,Tín mang cái Ipod ra khoe với Văn.Cái Ipod này,tối qua của một ngừơi đến gặp Thanh Hiếu có chuyện cần nhờ.Chính người ấy đã cho Tín cái Ipod.Văn và Tín cầm máy lên săm soi rồi chụm đầu lại mà xem phim.
Giờ ra chơi,Văn lên phía trên bàn chuyện với Khôi,Tuấn Anh và Mạnh Hùng.Tín ngồi dưới chăm chú xem phim trên Ipod.Tín đang xem phim thì phía trên ầm ĩ.Văn đang tranh cãi với Tuấn Anh.Tò mò,Tín để máy vào hộc bàn lên xem chuyện gì.Lúc quay xuống thì dây nghe còn đây,máy đã đi chu du phương trời nào.Tín hốt hoảng kêu lên.Mạnh Hùng,Văn và Khôi chạy xuống.Nghe Tín nói mất máy Ipod,Hùng liền ngăn chặn không cho ai bước ra ngòai.Lúc này Trắng,học sinh lớp kế bên,bạn của Kiệt đã bước ra ngoài bị Mạnh Hùng lôi vào.Trắng la chói lói:
_ Chuyện gì vậy?Sao lại kéo tối vào đây?
_ Hồi nãy mày ở trong này.Lúc ấy,Tín vừa mất máy Ipod.Bởi vậy,mày phải ở lại đây để mọi người khám xét rồi mới đựơc về.
_ Ơ...nhưng chuyện mất máy liên quan gì đến tôi.Phải để tôi về.
Thấy Trắng cứ đòi về,áo đã sút ra ngòai,Hùng thấy hơi nghi nghi.Vả lại,lúc Tín mất máy,chỉ có Kiệt,Trắng cùng với mấy đứa bạn ngồi đùa giỡn,xô qua xô lại gần đó.Khi Tín la lên,mọi người đều ở yên một chỗ.Chỉ có Trắng bỏ ra về.Vì vậy,Hùng quyết định xét người .Nghe Hùng đòi xét,Trắng cự nự một hồi rồi cũng cho Hùng xét.Lúc này,Văn và Khôi đứng giữ cửa,không cho ai ra vào.Hàng nút áo bung ra,túi quần xét hết vẫn không thấy máy đâu.Nhưng nhìn đôi mắt Trắng thấy có vẻ gian gian làm sao!Hùng quyết định xét toàn thân,kêu Trắng cởi hết quần áo ra cho Hùng xét.Trắng giãy nãy lên như điã phải vôi,khuôn mắt hơi tái,mắt có vẻ hốt hoảng.Hùng đã nhận thấy điều đó bèn kêu các bạn nữ ra ngoài hết,cửa đóng kín lại.Trắng nhất quyết một hai khộng cho Hùng cởi đồ.Bất ngờ,Hùng nhào tới,kẹp cổ Trắng thật chặt.Hùng kêu Khôi và Văn lột đồ Trắng ra.Quần dài và quần trong kéo xuống,máy rơi ra.Thì ra Trắng đã lấy máy giấu trong quần lót.Thấy máy,Tín reo lên mừng rỡ.Còn Hùng đã vung tay,đấm cho Trắng một phát.Trắng chưa kịp kéo quần lên đã ăn một quả đấm,té chúi nhủi.Hùng lại nhào tới đấm đá liên hồi.Mấy đứa trong lớp cũng nhào vô đấm ké.Trắng chưa kịp kéo quần lên,còn đang tồng ngồng,đã bị đấm đá túi bụi.
Chuông reo.Giờ chơi đã hết.Trắng mới đựơc thả ra,mắt đầy máu.Đám con gái biết chuyện Trắng ăn cắp máy cũng sa sả chửi vói theo.Trắng ôm đầu lủi thủi đi.Đám bạn cùng lớp Trắng (ở lớp kế bên) khi biết chuyện cũng chửi Trắng,chửi xối xả.Đúng là hết đời một thằng ăn cắp! Tới giờ ra về,mấy đứa lớp Trắng rủ Mạnh Hùng qua xử thằng Trắng tiếp.Thì ra năm ngoái,lớp Trắng có mấy đứa mất tiền,mất máy tính,máy MP4.Mấy đứa đó cứ đổ thừa cho Trắng riết.Thế là Trắng bị Hùng cùng đám bạn lớp Trắng đập thêm một trận nữa,dập ngay tại lớp.Kết quả là Trắng như cái mền rách.
|