Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Hồi nãy,tao nghe mày nói nếu mày biểu gì,tụi nó cũng đều làm theo thì mày sẽ giúp thằng Văn.Và nãy giờ,mày yêu cầu gì,tụi nó cũng làm hết.Vậy mày giúp đi chứ.
Trường Sơn giãy nãy lên.Lúc nãy,Trường Sơn chỉ hứa là sẽ suy nghĩ lại.Giờ Mạnh Hùng cố tình nói ngang,cố tình ép buộc Trường Sơn.Cuối cùng,trước sự ngang ngược của Mạnh Hùng,Trường Sơn ấm ức nói:
_ Hồi nãy,tao nói là nói cả đám.Thế nhưng mày có làm gì đâu mà bảo tao giúp?
_ Vậy mày muốn tao làm gì?
_ Thì mày cũng làm như tụi nó đó.Nghĩ là cởi hết quần áo ra,cởi luôn cả quần lót.Sau đó quỳ xuống lạy , bò qua háng và liếm bàn chân tao.
Sơn nói thế,nghĩ là Hùng sẽ không dám làm vì Sơn biết rõ cá tính của Mạnh Hùng mà.Nhưng Tuấn Khôi cứ đưa mắt ra hiệu,năn nỉ làm Mạnh Hùng cảm thấy bối rối.Cuối cùng,vì Tuấn Khôi,Mạnh Hùng đành cởi hết đồ ra ,quỳ lạy,bò qua hàng và liếm chân.Sơn giật mình.Không ngờ Mạnh Hùng dám làm như thế?Nó biết không xong rồi.Mạnh Hùng không phải tay vừa.Nó bắt đầu bối rối.Va 2khi Mạnh Hùng nói:
_ Tao làm đúng theo mọi yêu cầu của mày rồi đó.Giúp thằng Văn đi chứ.
_ Được rồi.Tao sẽ cho nó 100 USD.
_ Cái gì? _ Mạnh Hùng quát - Mày có cả xấp đô mà chỉ giúp có 100 USD thôi hả?
Trước sức ép của Mạnh Hùng,Trường Sơn đành nói:
_ Thôi thì 500 USD vậy.
Mạnh Hùng vẫn chưa bằng lòng.Trường Sơn giãy nãy lên.Nó nói hết tiền rồi,chỉ còn nhiêu đó thôi. Trừơng Sơn cứ một hai nói hết tiền.Thấy vậy,bất thình lình,Mạnh Hùng kẹp cổ đè Trường Sơn xuống,kêu Khôi móc hết tiền trong túi Trừơng Sơn ra.Một bên túi còn 3000 USD.Còn túi kia còn mấy tờ 100 USD với xấp 500.000.Tính ra cũng mười mấy triệu.Mạnh Hùng bèn bảo Khôi đưa 3000 USD cho mình.Còn xấp bạc kia trả lại Trừơng Sơn.Cầm 3000 USD,Mạnh Hùng cất vào tủ để lát nữa đưa Văn.Còn Sơn,khi Mạnh Hùng vừa buông tay ra,Sơn đã giang tay tát Mạnh Hùng .Mất 3000 USD,Trường Sơn như muốn nổi khùng.Nó tát Mạnh Hùng túi bụi.Mạnh Hùng vẫn để yên cho Sơn tát. Trường Sơn lúc này như muốn phát điên.Cạy tủ bà già lấy 5000 USD.Thế mà bị Mạnh Hùng lấy sạch.Còn gì tức cho bằng?Nó giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Hùng.Qua uất ức,nó nói với Mạnh Hùng:
_ Mày có biết 5000 USD ,tao cạy tủ bà già tao cực khổ lắm không?Thế mà mày lấy sạch.Mày mà không trả tiền,tao sẽ liều mạng .Mày đừng chơi trò trấn lột đối với tao.
_ Hồi nãy giờ mày tát tao cũng hơi nhiều rồi đó.- Hùng lên tiếng -Vả lại,nhà thằng Văn đang gặp thảm họa.Mày cũng nên giúp nó một chút đi.
_ Thằng Văn ,nó là cái quái gì mà tao phải giúp nó?Nếu mày tội nghiệp gia đình nó,sao mày với thằng Khôi không giúp đi.Gia đình mày và thằng khôi đều có tiền mà.
_ Nếu giúp được - Khôi lên tiếng - Tao với thằng Hùng đã giúp rồi,đâu cần tới mày.Chẳng qua là hết cách rồi.
_ Hết cách rồi mày đè tao ra,trấn lột tiền của tao,phải Vậy không Hùng? _ Sơn gắt gỏng hỏi Làm gì mà mày nói khó nghe quá vậy? -Hùng nhăn mặt hỏi
_ Tao nói vậy không đúng hả? _ Sơn hậm hực - Tiền của tao.mày phải trả cho tao.Nếu mày muốn ăn chơi,táo ẽ dẫn mày đi.Nhưng mày phải trả tiền cho tao cái đã.
_ Tiền này để giúp thằng Văn đi.Nhà nó thê thảm lắm.Mày cũng nên giúp nó một chút đi.Chứ tao chẳng có lấy để mà tiêu xài riêng đâu.
Nghe tới đâu,Sơn nhảy lồng lộn lên:
_ Thằng Văn nó là cái gì mà mày tốt với nó đến thế?Còn tao,xưa nay,tao đối xử với mày thế nào hả?Mày hết tiền,cần tiền đi chơi,tao sẵn sàng đưa tiền cho mày ngay.Thế mà nay vì thằng Văn ,mày lại nỡ giở trò khốn nạn với tao như thế sao?Hùng! Mày nói đi ! Thằng Văn là cái gì của mày hả?Nó là bố mày phải không?
|
Trường Sơn nói thế làm Mạnh Hùng cũng không biết đường trả lời.Quả thật,Mạnh Hùng với thằng Văn cũng đâu có là cái gì đâu.Chẳng qua thấy gia đình Văn quá thảm,lại thêm nể mặt Khôi và Tín nên Hùng mới giúp nó .Mầy ngày nay,Tín cứ gọi điện liên tục,cứ hỏi Hùng có cách gì giúp Văn không?Lại thêm Khôi nữa chứ!Đúng là Hùng giúp thằng Văn chủ yếu là vì Khôi và Tín,nhất là Tín.Nay thằng Sơn hỏi,Hùng bối rối,làm thinh chẳng biết đường trả lời.
Trường Sơn thấy Hùng làm thinh,càng làm dữ.Nó nhất quyết đòi tiền lại cho bằng được.Khôi hốt hoảng.Nó sợ thằng Sơn mà làm căng quá,Mạnh Hùng sẽ trả lại tiền mất.Nghĩ thế,nó mới đến bên,nắm vai Trường Sơn nói:
_ Hiện nay,gia đình Văn đang gặp thảm cảnh.Thôi thì,tao năn nỉ mày,hãy giúp Văn lần này đi.Rồi sau này,mày muốn gì,tao av2 Văn cũng sẽ nghe theo.
Khôi vừa nói dứt lời,Trường Sơn quay lại đấm vào mặt làm Khôi té nhào.Mạnh Hùng hốt hoảng chụp Sơn lại,ngăn khộng cho Sơn ra tay nữa.Văn thấy vậy cũng lo ,bèn quỳ xuống bên chân Sơn mà nói:
_ Mọi việc cũng đều do tao mà ra cả.Thôi thì,tao quỳ xuống đây mà xin mày,hãy ra tay giúp tao một lần.Số tiền đó coi như tao mang nợ mày.Sau này,tao sẽ cố gắng kiếm tiền mà trả cho mày.
Văn chưa dứt lời,Sơn đã tung chân đạp vào mặt Văn một phát.Vừa đạp,Sơn vừa hét:
_ Mày nói sao?Mày nói mày sẽ kiếm tiền trả cho tao?Kiếm bằng cách nào?Đi cướp nhà băng hả?Hay cướp tiệm vàng?
Ngeh Sơn hỏi,Văn chẳng biết làm thế nào.Cuối cùng,nó chỉ biết hà mình năn nỉ mà thôi.Văn cũng biết rằng,gia đình mình đã tới đường cùng rồi.Bạn bè có lòng nhưng không có khả năng.Hiện giờ,thằng Hùng đang giữ của thằng Sơn 5000 USD.Cơ hội trả nợ gia đình đang ở trước mặt,Văn nhất quyết không thể bỏ qua.Dù thằng Sơn muốn làm thế nào,nó cũng cắn răng chịu đựng.Bởi thế,nó cứ bò lại sát chân thằng Sơn mà năn nỉ mặc cho thằng Sơn đấm đá Thấy Sơn đấm đá Vănn nhừ tử,Khôi bèn nói:
_ Nãy giờ mảy đánh thằng Văn cũng muốn ngất ngư rồi.Thôi thì,mày cũng nên giúp nó luôn thể.
_ Giúp nè! Giúp nè! - Sơn quay mình lại,đấm vào mặt Khôi một cái xiểng niểng làm Khôi muốn té nhào. Hùng vội chạy đến ngăn Trường Sơn lai.Nó đánh luôn cả Mạnh Hùng.Lúc này,Trường Sơn như muốn phát điên lên rồi.Vừa đánh,nó cứ vừa đòi tiền lại.Thấy Trường Sơn làm căng quá,Hùng cũng nhíu mày.Trong đầu Hùng thoáng nghĩ:" Hay là mình nên trả bớt tiền lại cho thằng Sơn?"
Tuấn Khôi thấy Hùng đang nhíu mày thì thoáng hiểu.Biết Trường Sơn làm căng như vậy,không chừng Mạnh Hùng xiêu lòng sẽ trả lại tiền.Nếu thế,gia đình thằng Văn nguy mất?Phải tìm cách giúp cho thằng Văn mới đươc.Tuấn Khôi trong đầu bật nhanh ra môt ý nghĩ.Phải chọc tức Trường Sơn.Phải làm cho Mạnh Hùng nổi quạu.Bằng mọi giá,không để Mạnh Hùng trả lại tiền.
Suy nghĩ như thế,Tuấn Khôi bắt đầu tìm lời nói sốc .Trường Sơn lúc này đã nổi khùng rồi.Thêm mấy lời mai mỉa,nói sốc của Tuân Khôi,Trường Sơn như muốn nổ tung đầu óc.Thế là nó nổi cơn điên,nhào đến đấm đá Tuấn Khôi túi bụi.
Manh Hùng thấy Khôi nhừ tử,nhảy vào kéo Trường Sơn ra.mạnh Hùng hỏi:
_ Mày làm gì thế?Muốn đánh chết thằng Khôi à?
_ Uh,Nếu mày không trả tiền,tao sẽ đập chêt nó luôn.
Môt cái Bốp.Hùng đã cho Sơn một bạt tay và nói:
_ Vừa vừa phải phải thôi nghe Sơn. Mày mà đánh thằng Khôi nữa là tao không tha cho mày đâu.
Tuấn Khôi lại buông thêm mầy lời chọc tức Trường Sơn làm nó nổi khùng.Đúng là: " Lửa cháy đổ thêm dầu".Trường Sơn lúc này như khùng khùng điên điên,như người mất hết lý trí.Nó chửi Mạnh Hùng:
_ Mày ngon lắm! Mày tưởng mày có ba làm công an rồi muốn trấn lột ai thì trấn hả?Được rồi,tao sẽ thưa khắp nơi,xem ba mày to lớn tới cỡ nào mà để con đi cướp tiền người ta.
Một cái bốp nữa.Trường Sơn lại lãnh thêm một bạt tay nữa.Mạnh Hùng đã nổi quạu.Nó nghiến răng nói:
_ Mày nói ai ăn cướp hả?Nãy giờ,mày đánh thằng Khôi và thằng Văn nhừ tử rồi,mày tính sao?
Mạnh Hùng xưa nay rất ghét ai nói đụng chạm đến ba nó.Ai mà nói đụng đến ba nó là nó ăn thua đến cùng.Nó đã muốn trả tiền lại cho Trường Sơn môt nữa,còn một nửa giúp cho thằng Văn trả nợ.Nay Trừơng Sơn đã xúc phạm đến ba nó.Thế là nó quyết cương đến cùng.
Thấy Hùng đã phát cáu.Tuấn Khôi mừng thầm trong bụng.Nó bèn nói:
_ Nãy giờ tao và thằng Văn đã yên cho mày đánh.Như vây mày chưa hả dạ sao mà còn lôi cả ba Mạnh Hùng vào nữa?
_ Ai biểu tui bây lấy tiền tao làm chi?- Sơn quạu quọ nói- Nếu tụi bây không trả tiền,tao sẽ làm đơn thưa khắp nơi.Tao sẽ....
_ Thì mày cứ đi thưa _ Mạnh Hùng quát _ Thử xem công an có tin nổi một đứa học trò như mày mà trong túi có tới 5000 USD không?Rồi có thể các phóng viên báo chí,đòan thanh tra đến hỏi thăm ba mày xem ba mày giàu cỡ nào mà trong túi con ổng có tới 5000 USD để đi ăn chơi?
Trường Sơn nghe thế ,tái mặt.Nếu mà báo chi,thanh tra kéo đến,ba nó nguy mất.Đúng là Mạnh Hùng không đơn giản chút nào.Chính má nó từng bảo với nó :" Anh em Mạnh Hùng như những thợ săn lành nghề.Còn nó chẳng khác nào là miếng mồi ngon." Giờ nó mới hiểu,tại sao má nó lại nói như thế.Đúng là làm bạn với Mạnh Hùng như làm bạn với cọp.
Còn Văn,quá lo lắng về món nợ của gia đình nên nó lúc nào cũng hạ mình mà năn nỉ Trường Sơn.Tuấn Khôi thì một mẵt nói khích chọc tức Trường Sơn,một mặt thì lại hạ mình vuôt ve nó.Khôi cũng sợ Sơn làm to chuyện,làm um sùm cả lên.Nếu ba Mạnh Hùng mà hay biết chuyện này,chắc Mạnh Hùng bị trận đòn cũng mềm mình quá .
|
Trường Sơn thấy Mạnh Hùng cương lên,nó bắt đầu xìu.Nó nói với vẻ con ấm ức:
_ Nếu muốn,tụi bây cứ việc lôi tao ra đấm đá hay muôn xẻ thịt tao cũng được.Chỉ cần trả tiền lại cho tao rồi tụi bây muốn làm gì thì làm.
_ Xẻ thịt mày để làm gì? _ Tuấn Khôi nói - Thằng Văn chỉ cần tiền để giúp gia đình nó trả nợ thôi.Thôi thì,số tiền đó cứ coi như mày giúp thằng Văn đi.Rồi mày muốn làm gì thì cứ làm.Tao với thằng Văn sẽ đứng yên cho mày xử
Tuấn Khôi nói thêm mấy câu nữa làm Trương Sơn tức điên lên.Nó nhào tới đấm đá.Tuấn Khôi ngã nhào.Trường Sơn ngồi lên người Tuấn Khôi,một tay nắm tóc,một tay tát túi bụi.Hùng vôi chạy đến kéo Sơn ra.Sơn vội hét lên:
_ Khôi!Mày nói mày cho tao muốn làm gì thì làm mà.Sao thằng Hùng lại nhảy vào?
_ Như vậy mày đồng ý giúp thằng Văn rồi phải không?Được rồi,Hùng tránh ra đi.Cư đế cho thằng Sơn muốn làm gì thì làm.
Sơn vội ngớ người.Nó vọt miêng:
_ Nhưng tao đâu có hứa sẽ giúp thằng Văn toàn bộ số tiền đó đâu?
_ Sao hả? Tao với thằng Văn để yên cho mày xử lý mà cũng chưa đủ nữa sao?Không lẽ mày muốn xử luôn cả Mạnh Hùng?
_ Thằng Hùng đời nào mà chịu đứng yên cho tao xử lý? _ Sơn trề môi
_ Nhưng nếu thằng Hùng chịu đứng yên cho mày xử lý thì sao? _ Khôi hỏi nhanh -Mày sẽ giúp thằng Văn toàn bộ số tiền đó chứ?
_ Nhưng tao dám chắc thằng Hùng sẽ không bao giờ đồng ý .
Thấy Sơn nói thế,Tuấn Khôi gặng hỏi thêm vài câu nữa.Cuối cùng,Tuấn Khôi cũng gài được Trường Sơn.Nếu Văn ,Mạnh Hùng,Tuấn Khôi mà chịu dể yên cho Sơn xử lý nguyên buổi thì Sơn sẽ đồng ý giúp cho Văn toàn bộ số tiền .Sơn chấp nhận như thế vì nó nghĩ rằng Mạnh Hùng sẽ không bao giờ đồng ý.Nhưng không ngờ,Tuấn Khôi đã thuyết phục được Mạnh Hùng.Trường Sơn chới với.Sơn thầm nghĩ:" Đã tới nước này rồi,tiền mình kể như là mất.Nhưng tụi nó muốn ăn tiền của mình,phải cho cả đám một trận nhừ tử mới được" .Đã biết bị Tuấn Khôi âm mưu với Mạnh Hùng gài,Trường Sơn nghiến răng căm tức.
Mạnh Hùng nói với Trường Sơn:
_ Cái này là do mày thỏa thuân với Trường Sơn nghe.Được rồi,tao sẽ đứng yên,cho mày muốn làm gì thì làm.
_ Ngay cả tao lấy máu của mày cũng được chứ gì? _ Sơn nghiến răng hỏi
_ Uh.Nhưng tao chỉ xin mày đừng lấy máu thằng Khôi.
Sơn nghe thế ,nổi giận.Không hiểu thằng Khôi có cái gì mà thằng Hùng lúc nào cũng che chở bênh vực cho thằng Khôi? -Sơn nghĩ thầm - Đã thế ,mình phải nghĩ ra những trò thật tàn khốc mà hành hạ tụi nó mới được.
Nghĩ thê,trước tiên,thằng Sơn bảo Hùng lôt hết đồ của thằng Khôi và Văn rồi treo hai đứa nó lên.Sơn lấy dây nịt quất túi bụi.Khôi và Văn phải oằn mình chịu trận Quất chán chê,Sơn bắt đầu đấm đá.Lúc này,Tuấn Khôi và Văn trở thành bao cát cho Sơn luyện võ.Đấm đá đã đời,Sơnlấy con dao nhỏ ra.Lại gần Tuấn Khôi,Sơn nói:
_ Hôm nay,tao sẽ cho mày thành thái giám.Có vậy mới không uổng phí mấy ngàn đô của tao.
Nói xong,Sơn lia con dao quanh vùng hạ bộ .Tuấn Khôi mặt mày tái mét.Mạnh Hùng vội chụp tay Sơn lại và nói:
_ Mày làm gì vậy?Mày điên rồi à?
_ Mày sợ tao cho thằng Khôi làm thái giám hả?Vậy trả tiền cho tao đi!
_ Mày đã hứa là sẽ giúp cho thằng Văn rồi mà - Khôi hỏi - Vậy sao mày còn đòi lại tiền ?
_ Vậy hả? _ Sơn hậm hực - Vậy phải cho mày thành thái giám mới được.
_ Mày mà cho thằng Sơn thành thái giám thì những tấm ảnh ngoại tình của ba mẹ mày sẽ tung ra khắp nơi và tung lên mạng cho thiên hạ xem _ Hùng gằn giọng _ Và lúc đó,mày cũng đừng bước chân ra đường.Bước ra ngòai,không khéo sẽ gặp chuyện xui xẻo đó.
Hùng vừa nói,ánh mắt của Hùng lúc này đầy sát khí.Sơn rùng mình.Quả thật,ánh mắt của Hùng bây giờ trông giống như một hung thần ác quỷ.Quá sợ hãi ánh mặt của Hùng,Sơn làm rơi dao xuống.Giọng đầy vẻ ấm ức,Sơn nói:
_ Mày hiếp người quá đáng đó Hùng!Công trình tao cạy tủ bà già tao,cuối cùng bị mày trấn lột sạch.
_ Tao chẳng hiếp người gì.Chỉ cần mày đừng làm Tuấn Khôi đổ máu là được.Ngoài ra,mày muốn làm gì cũng được.Nếu mày muốn lấy máu thì mày cứ việc lấy máu tao đi.Đừng làm Tuấn Khôi đổ máu là được.
Mạnh Hùng nói thế là chỉ muốn che chở cho Khôi.Còn nếu Sơn có muốn lấy máu Văn,Hùng cũng mặc kệ.Sơn lúc này quá ấm ức nên không nhận thấy điều đó.Sơn thầm nghĩ:" Mày đã quá lo lắng cho thằng Khôi thì tao sẽ cho nó bầm dập luôn ".Nghĩ thế,Sơn liền nói:
_ Chỉ cần không để thằng Khôi đổ máu là tao yêu cầu mày chuyện gì,mày cũng làm phải không?
Hùng gật đầu.Thế là Sơn yêu cầu Hùng ngậm .....của Khôi.Hùng hốt hoảng.Thấy Hùng ngập ngừng,Sơn hỏi:
_ Sao hả?Mày không muốn phải không?Vậy trả tiền lại cho tao đi.Vậy là xong chứ gì?
_ Nếu mày muốn thì để tao làm cho - Văn nói -Đừng bắt thằng Hùng làm như vậy!
_ Mày hả? _ Sơn hất hàm nói - Lát nữa sẽ tính tới mày.Còn Hùng,mày có làm không?Nếu không làm thì trả tiền cho tao đi.
Lúc này,Khôi nhìn Hùng với ánh mắt như muốn năn nỉ.Cuối cùng,Hùng phải nhắm mắt làm theo yêu cầu của thằng Sơn.Thấy thế,Sơn khoái chí nói:
_ Sao mày lại nhắm mắt vậy Hùng?
Vầu nói,Sơn vừa nắm đầu Hùng ấn mạnh vào.Vừa ấn,Khôi vừa cười rũ dại.Trông Sơn lúc này như một thằng điên.
Lát sau,Sơn lại bắt Hùng ngậm của Văn.Khi Hùng ngậm,Văn thấy một cảm giác khó tả.Cảm giác này,Văn chưa gặp bao giờ.
|
Trong lúc ấy,Sơn nắm đầu Khôi tát,Tát mỏi tay,Sơn lại nằm chùm lông ở vùng hạ bộ của Khôi mà giật giật.Khôi đau điếng người.Thấy Khôi nhăn mặt đau đớn,Khôi cười ha hả.Chợt nhớ tới lúc bị Tín hành hạ,Sơn nghiến răng.Phải cho mấy đứa này thê thảm mới được.Lúc này,Sơn chỉ muốn lấy máu Khôi và Văn thôi.Chợt nhớ tới ánh mắt hung thần ác quỷ của Mạnh Hùng,Sơn rùng mình." Không đựơc lấy màu thì mình tìm cách khác vậy" _ Sơn lầm bầm.Và bất chợt,Sơn nghĩ ra một trò chơi man rợ.Trò chơi này Sơn đã bắt gặp trên đĩa phim sex.Mỉm cười thích chí,Sơn đảo mắt nhìn quanh.Thấy cây chổi lông gà,Sơn liền bước tới lấy.Và Sơn bắt đầu lấy cây chổi,nhét vào hậu môn của Khôi mà ngóay.Khôi thét lên đau đớn.Sơn khoái chí cừơi ha hả,cười như một thằng điên:
_ Đau lắm hả?Thét lên nữa đi! Thét lên nữa đi!
Hùng nhìn cảnh ấy mà rùng mình.Định bước tới cản,Sơn liền vọt miệng:
_ Tao làm thế này,thằng Khôi không đổ máu.Nếu mày muốn tao ngừng tay thì phải trả tiền lại cho tao.
Khôi nghe thế,cắn răng chịu đau,không thét lên nữa.Sơn làm liên tục,chỉ mong Khôi thét lên.Nhưng dù đau xé người,nước mắt chảy ròng ròng,Khôi vẫn không kêu rên một tiếng.Hùng nhìn cảnh ấy mà lòng đầy tâm sự.Không ngờ vì thằng Văn mà Khôi phải chịu như thế.Nhiều lúc,Hùng muốn giở trò ngang ngược với thằng Sơn.Nhưng nếu thằng Sơn làm ầm lên,vụ này bể ra tùm lum thì phiền phức lắm.Đó là chưa nói nếu ba Hùng biết chuyện này thì sẽ thế nào?Nghĩ đến đây,Hùng không dám nghĩ tiếp.Hồi nãy,ngoài mặt tuy cương với Sơn nhưng thật ra ,trong lòng Hùng cũng hồi hộp lắm.Bất chợt,Hùng nghỉ đến Tín.Hùng nghĩ:" Cũng may là mình không để thằng Tín dính vào vụ này.Nếu không thì...." Nhưng Hùng đâu có biết rằng,Tín lúc này đang bị anh Hiếu đánh một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Làm hoài cũng chán,Sơn bắt đầu tìm cách khác để hành hạ Khôi và Văn.Nhớ tới những việc ngày trước bị thằng Tín hành hạ,Sơn thầm nghĩ:
_ Sao mình không cho thằng Khôi và Văn nếm mùi cảm giác ấy như thế nào?
Nhớ lại cảm giác đau xé người ngày trước,Sơn liền bắt Hùng chơi trò đâm đít,đâm vào hậu môn của Khôi.Hùng ngỡ ngàng.Sơn liền nói:
_ Thì mày làm thằng Khôi như hồi trước thằng Tín làm tao vậy đó.Nếu không thì trả tiền lại cho tao.
Trước sức ép của thằng Sơn,Hùng đánh làm theo.Khi Hùng làm,Khôi đau xé người nhưng không dám kêu rên.Hùng thấy Khôi nhăn mặt đau đớn tính không làm nữa.Tiếng Sơn lại văng vẳng bên tai:
_ Sao hả?Không muồn thì trả tiền lại đi.
Nghe Sơn nói thế,Khôi bèn đưa mắt ra hiệu cho Hùng làm tiếp.Ánh mắt của Khôi có vẻ van lơn,nài nỉ.Thế là Hùng làm tiếp.Khôi đau buốt.Nhưng không hiểu sao,Khôi lại cảm thấy có cảm giác gì đó thích thích xen lẫn cảm giác đau đớn.Thấy Hùng có vẻ muốn ngưng,Khôi bèn đưa mắt ra hiệu.Vậy là Hùng tiếp tục làm.Còn Khôi,lúc này vừa đau lại vừa có chút gì đó thích thích.
Trong khi ấy,thấy Hùng làm,Sơn cũng lôi Văn ra mà ......Văn đau xé người,bật tiếng kêu rên.Sơn khoái chí càng làm tới tấp.Văn càng rên,Sơn càng khóai.Sơn lúc này như một kẻ điên điên khùng khùng.Sơn làm một hồi rồi cũng xong.Bên kia,Hùng cũng ra rồi.Thấy Văn còn lộ vẻ đau đớn,Sơn nghĩ chắc thằng Khôi đau lắm.Thế là Sơn bắt Văn làm Khôi.Vậy là,Khôi phải chịu thêm một lần đau đớn.Trong lúc ấy,Sơn lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim.Hùng trông thấy ngăn lại.Sơn cự với Hùng.Nhưng khi Sơn đòi tiền,Hùng đánh nhượng bộ.Hùng cũng không muốn làm căng với Sơn.
Văn đã ra.Sơn chẳng biết bày trò gì để hành hạ nữa.Nó chợt nảy ra một cách.Thế là ,nó lôi Khôi và Văn vào bồn tắm trấn nước.Hùng thấy Khôi quá bơ phờ bèn bảo Sơn:
_ Thôi đủ rồi.Nếu mày muốn thì cứ trân nước tao đi!
_ Mày tưởng tao không dám trấn nước mày hả?
Vừa trả lời,Sơn vừa trấn nước Hùng.Còn Tuấn Khôi và Văn ngồi bệt xuống sàn.Cả hai đã quá nhừ tử bơ phờ.
Trấn nước Hùng một hồi,tự nhiên Sơn cảm thấy quá chán chường.Không hiểu sao,nó tự nhiên ra nước mắt.Chơi với Hùng đó giờ,không ngờ thằng Hùng hôm nay lại làm thế?Sơn quá uất ức.Nó bắt đầu khóc.Vừa khóc,nó vừa buông lời oán trách Hùng.Lúc này,tình cảnh thằng Sơn thật thê thảm.Hành hạ Khôi và Văn là thế,không hiểu sao,Sơn cảm thấy chán ngán vô cùng.Nhìn Sơn rấm rức,Hùng cũng cảm thấy tồi tội.Hùng nói:
_ Thôi,mày về đi! Nếu sau này,có đứa nào ăn hiếp,mày cứ kêu tao.
_ Người ăn hiếp tao nhiều nhất chính là mày đó _ Sơn vừa trả lời vừa khóc _ Tao cạy tủ bà già tao,lấy sạch tiền trong bóp ông già .Tao tính đi chơi cho đã rồi về.Ai dè.....
Nghĩ đến đây,Sơn bắt đầu khóc òa.Hùng đến bên cạnh vỗ về:
|
_ Mày cũng còn hơn mười mấy triệu,cũng đủ để xài mà.Gia đình thằng Văn gặp nạn.Mình cũng nên giúp nó đi.Trong vụ này,tao và thằng Khôi cũng chẳng có lấy đồng nào đâu.Chủ yếu là giúp cho thằng Văn thôi.
_ Nhưng mà....
_ Nhưng mà hiện giờ mày không có chỗ ở chứ gì?Được rồi,mày qua ở bên nhà thằng bạn tao.Có gì,nó sẽ lo cho mày.
Hùng năn nỉ thuyết phục một hồi,Sơn cũng phải nghe theo.Hùng cầm điện thoại gọi cho Bình đen,một đệ tử của Mạnh Tiến bên quận tư.Lát sau,Bình đến.Hùng nói nhỏ mấy câu.Thế là Bình dẫn Sơn đi.
Sơn vừa đi,mười phút sau,Tín gọi điện đến.Thì ra,do Văn khóa máy,Tín không gọi cho Văn được.Tín bèn gọi cho Hùng.Tín cho Hùng hay anh Phi Long và anh Hiếu đã đồng ý giúp rồi.Hùng bèn đưa mày cho Văn.Hai đấu nói chuyện với nhau một lát rồi cúp máy.Văn nói :
_ Thằng Tín bảo đến nhà nó ngay.Anh Hiếu cần gặp .Anh Hiếu và Phi Long đã đồng ý giúp rồi.
Nghe thế,Hùng thở dài mà ra nước mắt:
_ Nếu biết anh Hiếu và anh Long chịu giúp,mình đâu phải để cho thằng Sơn hành hạ thế này.
Nhìn Khôi nhừ tử,Hùng ngậm ngùi chua xót thở dài.Văn nói:
_ Cũng vì việc của tao mà mày với thằng Khôi mới ra nông nổi này.Tao chẳng biết cám ơn thế nào.Tao chỉ còn biết lạy tạ cảm ơn.
_ Mày làm gì thế? _ Hùng đẩy Văn ra -Ai cần mày lạy?Thôi,mau rửa mặt sạch sẽ rồi đến nhà thằng Tín.Còn Khôi,mặt mày bê bết thế này cũng không nên về nhà.Mày cũng đi đến nhà Tín luôn nhé?
Khôi gật đầu.Thế là ba đứa vào rửa ráy cho sạch sẽ rồi chuẩn bị đến nhà Tín.
Trên đường đến nhà Tín,Hùng cứ mãi băn khoăn với suy nghĩ: " Thằng Tín làm cách nào mà có thể thuyết phục được anh Hiếu?" Và khi nhớ tới việc Trường Sơn quay phim chụp hình lúc nãy,Hùng bèn phone cho Bình.bảo Bình tìm cách xóa mấy phim và hình trong điện thoại của Trường Sơn.
Đến nhà,Tín ra đón.Nh2in Tín hộc hác,bơ phờ,mọi người đều ngạc nhiên.Ngay cả Tín khi thấy Hùng,Văn ,Khôi,đứa nào đứa nấy cũng đều trầy trụa thì trố mắt lên nhìn.Khi mọi người vào trong,Tín nói:
_ Anh Hiếu và anh Phi LOng có việc phải lên công ty.Anh Phi Long dặn Văn hãy chờ ở đây.Lát hai anh về gặp.
Hùng hỏi Tín :
_ Có phải hai anh đã đồng ý giúp Văn rồi không?
Tín gật đầu.Và Tín hỏi :
_ Hôm nay,mọi người sao mặt mày thê thảm quá vậy?
Văn kể lại đầu đuôi.Tín nghe mà xót xa.Không ngờ lại ra đến nông nổi này.Tín hỏi Hùng:
_ Sao lúc lấy được tiền,Hùng còn để cho Trường Sơn ra tay chi vậy?Để cho mọi người thê thảm quá vậy?
_ Tín ơi là Tín! _ Hùng kêu lên - Năm ngàn đô không có ít đâu Tín?Nếu không nhượng bộ,thằng Sơn làm rùm beng,thưa kiện tùm lum thì lúc đó phiền phức lắm!
_ Đó là chưa kể nếu ba Mạnh Hùng mà hay được thì rầy ra to - Khôi chen vào.
_ Cũng chỉ vì Văn mà mọi người ra nông nổi này.Và Tín đã thuyết phục được anh Hiếu rồi phải không?Tín thuyết phục bằng cách nào vậy?
|