Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Văn tuy không ưa gì Mạnh Hùng nhưng vì học phí ở đây đều do Thanh Hiếu và Quốc Cường trả cho giáo viên nên Văn đành phải chấp nhận học chung với Mạnh Hùng.Vả lại,Quốc Cường có nhắn lại,khi nào thầy về thi nhờ Văn kèm cặp thêm cho Mạnh Hùng.Văn miễn cưỡng nhận lời.Nhưng dần dần,Văn nhận thấy Mạnh Hùng cũng không đến nỗi nào.Mạnh Hùng vẫn luôn miệng cười đùa vui vẻ với Văn và Tín,xem như trước kia chưa xảy ra chuyện gì.Tín hưởng ứng kéo Văn nhập cuộc.Thế là cả ba vui vẻ học bên nhau.Đã thế,có mấy bữa,khi học xong,Tín dọn ra bánh trái ê hề ( do Quốc Cường mua).Cả đám xúm lại ăn uống.Trí cũng có lần nhập cuộc,tham gia ăn uống với ba đứa
Lúc này,ở nhà Tín đã quen thuộc,Mạnh Hùng bắt đầu ló mòi.Theo sự chỉ dẫn của Mạnh Tiến,Mạnh Hùng bắt đầu quan sát để ý đến những vị khách đền tìm Hiếu và Phi Long.
Một hôm,sau khi học xong.Văn,Tín và Mạnh Hùng đang vừa xem tivi,vừa ăn bánh thì có khách đến tìm Hiếu và Phi Long.Đó là ông Thái,giám đốc một công ty xây dựng.Nhìn dáng vẻ khúm núm của ông ta với Phi LOng,Hùng liền đoán ra ông ta đến đây để nhờ vả.Hùng bèn kéo Tín đến nghe lén,xem thử ông ta nói gì với Thanh Hiếu và Phi Long.Sau khi nói chuyện với Phi LOng và Thanh Hiếu,ông ta ra về.Hùng dẫnTín đến chào hỏi.Biết Tín là em của Thanh Hiếu,ông ta mở bóp cho Tín 100.000 VND.Tín mừng rỡ cám ơn lia lịa.Nhưng Mạnh Hùng bất ngờ lên tiếng:
_ Đến nhờ vả anh người ta,thế mà đưa ra có 100.000?Giám đốc gì mà keo kiệt quá,thế làm sao được việc?
Ông Thái tái mặt.Sau khi biết Mạnh Hùng là em Quốc Cường,ông ta bèn đưa cho Mạnh Hùng 100.000.Không ngờ Mạnh Hùng trả lại và nói:
_ Công ty ông đang bị thanh tra.Ông đến đây nhờ anh Hiếu nói với anh Bảo Duy để tìm cách giúp cho .Thế mà ông đưa có 100.000.Người gì mà keo kiệt thế?
Thanh Hiếu và Phi LOng cũng vừa bước tới.Ngeh Hùng nói thế,Hiếu bèn nhăn mặt.
_ Hùng ! Em không được nói thế! Chú Thái cho em 100.000.Như vậy là nhiều rồi.Em không nên làm phiền chú Thái như vậy.
_ Anh Hiều à! Anh với anh Quốc Cường ăn thịt,phải cho em kiếm chút xương mà gặm chứ.
Nghe mấy lời đó,Hiếu tái mặt.Thấy Phi LOng kéo áo ra hiệu,Hiếu đành làm thinh.Phi LOng nói với ông Thái:
_ Em nó đã nói thế,thôi thì nể mặt Quốc Cường,ông cũng cho em nó chút ít đi!
Ông Thái bèn hỏi Mạnh Hùng:
_ Thế cháu muốn bao nhiêu?
_ Ở đây có cháu ,Tín và Văn - Hùng trả lời - Vậy thì bác hãy cho tụi cháu ,mỗi đứa một vé đi.
_ Một vé là bao nhiêu?Ông Thái hỏi
_ Một vé là 100 USD đó.
_ Hả?
_ Sao hả?Đối với một giám đốc công ty xây đựng như bác,3 vé có thấm vào đâu?Cháu nói thật,với cháu,một vé không đủ để đi quán bar vũ trường trong một đêm.
_ Mạnh Hùng đã nói thế - Phi Long lên tiếng nói với ông Thái _ Ông cũng nên cho em nó đi để mọi việc được êm đẹp.
Ông Thái đành phải rút ra cho mỗi đứa 100 USD rồi ra về.Cầm tiền trong tay,Mạnh Hùng cười hớn hở kéo Tín và Văn chạy đi.Lúc này chỉ còn Hiếu và Phi Long.Hiếu trách Phi Long:
_ Sao anh để Mạnh Hùng làm tiền ông Thái trắng trợn quá vậy?Em nói thật,nhìn cái giọng bố láo của Mạnh Hùng khi nãy,em muốn cho nó mấy bạt tay.
_ Không nên làm thế Hiếu ơi!Em không biết anh em nhà Quốc Cường hả?Anh dám chắc Mạnh Hùng dám làm thế là do Quốc Cường chỉ bảo đó.Em cũng không nên làm mất lòng Quốc Cường chứ?
Nghe Phi Long nói thế,Hiếu chỉ còn biết lắc đầu.Sau này Bảo Duy hay chuyện,Bảo Duy cười cười nói:
_ Mấy lão giám đốc này tham nhũng tiền nhiều lắm! Cứ để cho Mạnh Hùng kiếm chác.Hiếu cũng không nên cản trở làm gì.
Thế là được sự gật đầu đồng ý của Bảo Duy và Quốc Cường,đựơc sự chỉ dẫn bày vẽ cũa Mạnh Tiến,Mạnh Hùng đã trắng trợn làm tiền mấy tay tham nhũng đến đây nhờ vả Hiếu và Phi Long Cầm tiền 100 USD trên tay mà Văn hết sức ngỡ ngàng,cứ tưởng mình đang mơ.Văn không ngờ mình có được một số tiền lớn như vậy?Còn Tín thì quá bất ngờ trước mọi việc.Không ngờ Mạnh Hùng dám làm tiền ông Thái đến mức trắng trợn như vậy?Thật là điều Tín không thể nào ngờ được.
#161 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ra ngoài ,Mạnh Hùng nói với Tín và Văn:
_ Có tiền rồi,tụi mình kéo nhau đi ăn uống nhé?Rủ thêm Tuấn Khôi ,tụi bay đồng ý không?
Văn và Tín gật đầu.Thế là Mạnh Hùng phóng xe chở Tuấn Khôi đến.
Bốn đứa kéo nhau vào quán ăn hải sản.Vừa ngồi vào bàn,Tín vọt miệng:
_ Hôm nay ăn uống để Tín trả tiền cho.Tín bao hết.
_ Để Văn phụ trả tiền với Tín trả.- Văn vui vẻ tiếp lời
_ Sao không thể tao phụ vô hả? - Mạnh Hùng hỏi.
_ Hôm nay nhờ có Hùng mà Tín và Văn mới có số tiền lớn thế này - Tín vừa nói vừa cười híp mắt - Vậy thì để Tín và Văn trả tiền mới đúng điệu chớ?
Tuấn Khôi cũng đã biết mọi việc nên nói với Hùng:
_ Tín đã nói vậy rồi.Thôi thì cứ để Tín và Văn trả tiền đi.
Hùng nghe Khôi nói bèn cười cười:
_ Tín và Văn muốn thế thì tao chìu.
Thế là bốn đứa ăn uống vui vẻ.Văn vừa ăn vừa cười hả hê.Hôm nay Văn vui lắm!Vừa được ăn ngon,vừa có nhiều tiền,một chuyện mà Văn không bao giờ dám nghĩ đến.Văn nói với Mạnh Hùng:
_ Hùng à! Hôm nay mày làm tao bất ngờ quá!
_ Bất ngờ như thế nào? - Hùng hỏi
_ Đó giờ tao cứ nghĩ mày là một thằng.......Nhưng qua sự việc hôm nay,tao thấy mày đúng là một người....
_ Một người chịu chơi - Tín vọt miệng- Tín đã nói với Văn rồi,Hùng chơi được lắm.Thậm chí có lần,Hùng đã ...
_ Hùng đã bị Tín làm cho một vố phải không? _ Tuấn Khôi vọt miệng hỏi
Nghe Tuấn Khôi hỏi thế, Tín cũng khó trả lời.Quả thật,trước kia,Tín đã từng bắt ép Mạnh Hùng làm....Nhưng giờ nghĩ lại,Tín cảm thấy mình có phần quá đáng.Còn Mạnh Hùng nghe Khôi nói,có phần đỏ mặt.Riêng Văn ngơ ngác.Văn không biết Tín đã cho Hùng một vố như thế nào.Nhưng thấy Hùng đỏ mặt,Tín bối rối nên Văn cũng không tiện hỏi.Văn cười cười nói với Mạnh Hùng:
_ Từ nay mình luôn vui vẻ với nhau ,mày đồng ý chứ?
_ Ok.Lúc trước,quả thật tao có cái quá đáng với mày.Nay mày chấp nhận bỏ qua hết thì tốt quá.
_ Uh.Mọi việc đã qua cho nó qua luôn đi. - Tuấn Khôi nói.
_ Không biết lúc này Trường Sơn ra sao nhỉ? Tín bất chợt hỏi
_ Không biết nữa.Lâu rồi Hùng không gặp nó.
Sau đó cả đám lại ăn uống vui vẻ.Bất chợt,Tín búng mai cua trúng mặt Văn.NHìn Văn giống thằng hề.Cả đám cười sặc sụa.Văn tức mình lấy vỏ tôm nhét vào miệng Tín làm Tín la chí chóe.Khôi cũng búng vỏ cua trúng mũi Mạnh Hùng làm Mạnh Hùng nhăn mặt:
_ Mày muốn chết hả?
Vừa nói,Mạnh Hùng vừa đầu tôm chọi trúng giữa mặt Tuấn Khôi.Tín cười khoái chí,cầm đầu tôm ném vào mũi Văn.Không ngờ do Văn nhanh mắt né kịp,đầu tôm bay trúng vào đầu một thanh niên đang ngồi phía sau.Tay thanh niên ấy nổi quạu,bước tới bên Tín quát:
_ Đ.M,chúng mày giỡn với nhau rồi ném vào đầu ông hả?
Chưa nói dứt câu,tay thanh niên đó tát cho Tín một cái té chúi nhủi.Một cái ly bay vèo đến .Mạnh Hùng đã cầm ly ném thẳng vào mặt người thanh niên đó.Đám bạn tay ấy nhào đến,Mạnh Hùng hai tay cầm hai vỏ chai Coca đập túi bụi.Văn và Khôi nhào tới nhưng Hùng đã cản Khôi lại:
_ Mày còn yếu hãy lùi ra sau.Để tao giải quyết bọn này cho.
Lúc này,chủ quán cùng đám bảo vệ đến can ngăn.Tuấn Khôi thấy vậy,bảo chủ quán tính tiền rồi ra về.Còn đám bên kia,đứa nào cũng trúng đòn của Hùng rồi nên hơi ngán.Bởi vậy,Hùng cùng đám bạn kéo nhau ra về,chẳng ai dám cản đường.
Trên đường về,Hùng nói với cả đám:
_ Mai mốt,tụi bay đến nhà,tao dạy võ cho.Để có gì ra đường khỏi bị ăn hiếp.
Cả ba đứa đều gật đầu. Nhưng vừa ra khỏi quán chứa được bao xa,Mạnh Hùng đã thấy một đám côn đồ kéo đến.Biết là chuyện chẳng lành,Mạnh Hùng kếu cả đám tấp đại vào quán nước ngay đó.Đúng là đám hồi nãy,bị trúng đòn của Mạnh Hùng nên ấm ức,đã nhắn tin cho đám côn đồ đến.Cũng may là Mạnh Tiến vừa kéo người đến.Thì ra lúc nãy,trước khi về,Mạnh Hùng đã nhắn tin cho Mạnh Tiến.
Hai nhóm đụng độ nhau.Cuộc chiến nảy lửa.Hai anh em Mạnh Hùng thẳng tay sát phạt.Đám côn đồ te tua.Công an đến.Tất cả đều bỏ chạy tán lọan.
Lát sau,Mạnh Tiến và Mạnh Hùng quay trở lại.Tín,Văn và Khôi còn ở trong quán nước,chưa dám ra về.Thấy Tín mặt mày sưng húp,Tiến hỏi mọi việc.Mạnh Hùng kể lại đuôi đầu.Thì ra lúc nãy,ở trong qúan,Tín bị ăn bạt tay.Sau đó,lúc Mạnh Hùng đánh lộn,Tín bị một đứa đấm vào mặt nên giờ mới thảm hại như thế.Mạnh Tiến bèn nói:
_ Giờ Tín về nhà,anh Hiếu thấy mặt Tín như thế này.Thế nào cũng có chuyện phiền phức đó.Tín có nghĩ đến điều đó chưa?
_ Dạ... dạ...dạ.. .- Tín lí nhí -Em cũng đã nghĩ đến.Nhưng em chưa biết phải tính sao .
_ Vậy thì tối nay về nhà anh đi!Sáng mai,anh sẽ gặp anh Hiếu nói dùm em cho.Có thể anh sẽ nhờ đến anh Quốc Cường nói thêm vào.Sau đ1o em hãy về.Đuợc không vậy?
_ Dạ,đựơc,được.Như thế quá tốt ạ! Em cám ơn anh,cám ơn anh nhiều lắm !
|
Thế là đêm ấy ,Tín về nhà Mạnh Hùng.Văn và Khôi,ai về nhà nấy.Mạnh Tiến cũng đã gọi điện báo cho Hiếu biết là Tín đang ở nhà mình.Tín lên phòng ngủ chung với Mạnh Hùng. Vào phòng,Mạnh Hùng hỏi:
_ Tín có muốn tắm rửa gì không?Vào trong đó tắm đi rồi ngủ.
Tín vào trong rửa mặt,lau mình mẩy rồi bước ra.Hùng đã thay đồ,ở trần mặc quần đùi ngồi xem tivi.Vóc dáng Hùng lúc này thật hấp dẫn.
Ngồi kế bên Hùng xem phim,Tín bắt đầu nghĩ trò nghịch ngợm.Tín rủ Hùng đánh ca rô,ai thua bị phạt.Hùng nhận lời.Thế là Hùng và Tín chơi ca rô với nhau 3 ván.Kết quả Tín thằng 2 ván,Hùng thắng 1.Tín cười nức nẻ:
_ Hùng thua rồi,chịu phạt đi!
_ Tín muốn phạt gì nè?
_ Hùng phải cởi hết đồ ra.Đêm nay ngủ không được mặc quần áo
_ Không! Không có chuyện đó đâu - Hùng giãy nãy - Hùng không bao giờ chấp nhận làm như thế.
_ Ơ...nhưng mà Hùng thua rồi mà,phải chịu phạt đi chứ! Hùng tính chơi ăn gian hả?
_ Hùng không chơi ăn gian.Nhưng Hùng không chấp nhận như thế.Tín đừng có bày trò.Tưởng Hùng không biết Tín muốn gì hả?
_ Tín có bày trò gì đâu.Sao Hùng lại nói thế?
_ Còn nói nữa hả?Tưởng Hùng không biết Tín muốn chuyện gì sao?Cái đó sao Tín không làm với Văn đi mà tính giở trò với Hùng?
Nghe nhắc tới Văn,Tín tự nhiên thừ người ra.Văn lúc này quá khó khăn đối với Tín.Đi bơi,khi tắm,Văn cũng tắm riêng,không còn chịu tắm chung với Tín như lúc trước.Tuy học chung,đi chơi chung nhưng lúc nào Văn cũng giữ khoảng cách đối với Tín.Nhiều lúc Tín cảm thấy buồn buồn làm sao đó!Văn ở gần bên mà sao nhiều lúc Tín cảm thấy xa vời vời.Đúng là tuy gần mà lại xa.Giừa Văn và Tín sao lại có một khoảng cách xa như thế?Tín lại nhớ đến những lời nói của Danh: " Văn và Tín không hợp với nhau đâu.Tín thương Văn cuối cùng rồi cũng chỉ khổ đau mà thôi.Tốt nhất là Tín hãy cố gắng quên Văn đi ." Tín thầm nghĩ: " Mình có nên quên Văn không nhỉ? Thấy Tín đang thừ người ra suy nghĩ,Mạnh Hùng bèn đến hỏi:
_ Đang nghĩ gì vậy?Suy nghĩ về Văn hả?
Nghe Hùng hỏi,Tín giật mình,đỏ mặt,chối bây bẩy:
_ Ơ....ơ.....Tín có suy nghĩ gì về Văn đâu.
_ Còn chối nữa hả?Vừa nói tới Văn thì mặt mày đã đỏ ké lên rồi.Sao hả?Hè này,Tín đã rủ Văn về quê chưa?
Nghe nói vậy,Tín nhủ thầm : " Ờ,sao mình ngu nhỉ?Sao mình không rủ Văn về quê chơi mấy ngày nhỉ?Lúc đó chắc là vui biết mấy? "
Tiếng Mạnh Hùng lại văng vẳng bên tai:
_ Hiện giờ,mặt Tín đang sưng vù.Nếu anh Hiếu mà thấy được,anh Hiếu sẽ la chết.Chi bằng ngày mai,Tín hãy rủ Văn về quê đi! Sẵn đang có tiền nè,Tín và Văn tha hồ mà vui chơi thỏa thích.Khi nào mặt hết sưng,Tín hãy trở lên Sài gòn.
Nghe Hùng nói thế,Tín cười hớn hở.Nhưng Tín chợt nghĩ: " Nếu tự động về quê,anh Hiếu sẽ la chết.Phải gặp ảnh nói một tiếng chứ! Nhưng nếu gặp mặt,anh Hiếu sẽ thấy mặt Tín sưng vù thế này thì...." Nghĩ tới đó,Tín thấy lo.Tín mang mấy điều suy nghĩ ấy ra nói với Mạnh Hùng.Nghe Tín nói xong,Hùng liền bảo:
_ Không sao đấu! Tín cứ việc rủ Văn về quê.Khi nào về tới dưới,Tín hãy gọi điện báo cho anh Hiếu hay.Ở trên này,Húng sẽ nhờ anh Quốc Cường nói với anh Hiếu dùm cho.Bảo đảm mọi việc sẽ êm đẹp.
Nghe Hùng nói thế,Tín yên tâm.Hùng nói tiếp:
_ Khuya rồi,mình tắt đèn ngủ nhé?
Tín gật đầu.
Nằm bên Hùng,Tín không ngủ được.Tín cứ nghĩ đến cảnh cùng Văn về quê.Trong đầu Tín đang hiện ra nhiều cảnh tươi đẹp.
_ Tín chưa ngủ sao? Hùng bất chợt quay sang hỏi
_ Chưa.Không hiểu sao,Tín chưa buồn ngủ
_ Lạ chỗ ngủ không được hả?
_ Không biết nữa.
Nói đến đây,Tín bất chợt hỏi Hùng:
_ Hùng này,Tín có thể hỏi Hùng câu này được không?
_ Tín hỏi đi
_ Sao Hùng gan quá vậy?Hùng dám xin tiền ông Tah1i một cách trắng trợn vậy?Hùng không sợ sao?
_ Sợ gì chứ?Ổng tham ô,tham nhũng,sắp bị thanh tra.Ổng có nguy cơ mất chức,có nguy cơ ở tù nên mới đến nhờ vả anh Hiếu.Bởi thế,việc gì mà mình phải sợ ổng?
_ Nhưng mà có điều Tín không hiểu,ông sắp bị thanh tra,sao lại đến nhờ anh Hiếu?Anh Hiếu liệu có giúp được cho ổng không?
Nghe Tín nói vậy,Mạnh Hùng cười ngất.Hùng nói với Tín:
_ Tín ơi là Tín! Sao Tín khờ quá vậy?Anh Hiếu dĩ nhiên không thể giúp được rồi.Nhưng anh Bảo Duy thì chắc chắn giúp được.
_ Thế sao ổng không đi nhờ anh Bảo Duy? Tín ngạc nhiên hỏi tiếp
_ Nếu ổng gặp anh Bảo Duy để nhờ,anh Bảo Duy sẽ từ chối ngay lập tức.Mấy vụ này anh Bảo Duy không bao giờ ra mặt,chỉ để anh Hiếu ra mặt thôi.
Nghe vậy,Tín chợt đâm lo:
_ Anh Hiếu làm vậy,thế nếu công an hay báo chí phát hiện,anh Hiếu có bị đi tù không?Anh Hiếu làm như vậy nguy hiểm quá!
|
Tín chưa nói xong,Hùng đã cười sặc sụa.Đang nằm,Hùng phải ngồi dậy ôm bụng mà cười.Hùng cười thiếu điều muốn trẹo quai hàm
_ Tín ơi là Tín!Nếu có bị bể ra,anh Hiếu cũng chẳng hề gì.Có ai đời nào,một trợ lý giám đốc công ty TNHH như anh Hiếu lại có thể lo lót chạy tội cho một ông giám đốc công ty nhà nước cơ chứ?Vụ này mà đăng báo,thiên hạ cười đến chết mất.
Vừa nói xong,Hùng lại ôm bụng cười tiếp.Cười đã đời,Hùng mới từ từ cắt nghĩa mọi việc cho Tín Hiểu.Nghe xong,Tín lại hỏi tiếp:
_ Mấy việc này sao Hùng biết rành rẽ quá vậy?
_ Thì cũng nhờ anh Quốc Cường đó.Vậy chứ anh Hiếu,anh Bảo Duy,anh Phi LOng không bao giờ cắt nghĩa cho Tín biết sao?Tín có hay đi ăn với mấy ảnh không.
_ Đi ăn thì có.Nhưng mấy ảnh lúc nào cũng bảo Tín ráng mà học cho tốt.Còn mấy chuyện khác,mấy ảnh kêu Tín đừng để ý đến.
Sau đó,Tín và Hùng nói chuyện thêm một lát rồi ngủ.Tín nằm ôm Hùng ngủ một cách ngon lành.Trong giấc ngủ.Tín mơ về Văn.Tín mơ đến cảnh cùng Văn về quê,cùng Văn đi dạo ngắm cảnh.Và Tín cũng mơ đến cảnh đêm đêm,Tín nằm ngủ bên Văn.Ôi,những giấc mơ ấy sao mà đẹp quá,đẹp vô cùng đối với Tín! Bởi thế,đang nằm ngủ mà Tín vẫn nở một nụ cười,một nụ cười hạnh phúc trong giấc mơ. Sáng hôm sau,Văn cùng Tín về quê.Khi tới nơi,Tín mới điện thoại cho Hiếu hay làm Hiếu chưng hửng.Vì lúc này công việc bù đầu nên Hiếu cũng ậm ừ,đợi khi nào Tín lên Sài gòn rồi tính.
Tắm rửa ,ăn uống nghỉ ngơi xong,Tín dẫn Văn đi dạo khắp nơi ngắm cảnh.Rồi Tín dẫn Văn ra vườn nằm phía sau nhà.Hai đứa cùng leo lên cây,hái trái,vừa ăn vừa ném vào nhau.
Chơi giỡn đã đời,Tín leo xuống vào nhà.Văn còn ngồi trên cây suy nghĩ vẩn vơ.Văn nghĩ đến hôm đi ăn vừa rồi,hôm đó ăn ngon tuyệt.Gia đình Văn nghèo,ba Văn là thợ,mẹ Văn chỉ là cô giáo tiểu học.Vì thế,có bao giờ Văn được ba mẹ dẫn vào quán ăn tôm cua đâu.Hôm đó,lần đầu tiên Văn mới được ăn ngon đến thế.Và tới khi đánh lộn,Văn thấy Mạnh Hùng thật can đảm.Mặc dù trước kia Hùng đã từng cho Văn nhừ tử nhưng hiện giờ,Văn không còn thấy căm ghét Hùng nữa.Văn chợt nhớ lại,lúc Mạnh Hùng làm tiền ông Thái.Lúc đó Mạnh Hùng làm Văn phải giật mình.Không ngờ Mạnh Hùng dám làm thế?Và lúc ở trên xe, đò,Văn và Tín đã tỉ tê với nhau rất nhiều chuyện.Nhờ thế,Văn mới biết được,anh Hiếu nhờ có anh Bảo Duy mà có được một thế lực ngầm rất mạnh.Văn thầm nghĩ: " Sau này đi làm,Văn sẽ nhờ anh Hiếu kiếm cho một chỗ làm tốt.Như vậy,Văn mới có thể kiếm được nhiều tiền mà phụ giúp ba mẹ"
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tín ra,kêu Văn xuống vào nhà ăn cơm.Văn đang leo xuống thì bất ngờ Tín đưa tay kéo tuột quần đùi Văn xuống.Văn hoảng hốt đứa tay kéo quần lên,trợt tay nên Văn té ngã lăn ra đất.Quần đùi Văn cũng chưa kéo lên hết,lòi cái quần lót trắng ra ngòai.Tín thấy thế cười sặc sụa.Văn tức lắm.Gặp đứa khác chắc Văn đã cho ăn một đấm rồi.Đằng này lại là Tín.Văn thừa biết Tín như thế nào,biết Tín muốn gì.Văn lại không thích mấy chuyện đó.Bởi thế,đi chơi bên Tín.Văn luôn cố giữ một khỏang cách với Tín.Hôm nay do sơ ý nên Văn mới để cho Tín có cơ hội.Văn tức tối,bậm môi đi vào.Tín lẽo đẽo theo sau.Vừa đi,Tín vừa cười tủm tỉm.
Ăn cơm xong,Tín dẫn Văn đi bắt ếch.Lúc đi qua cầu khỉ,cầu tre lắc lẻo,do kh6ong cẩn thận nên Văn té xuống ao.Đến khi bơi vào,người Văn dính đầy sình.Tín ôm bụng cười sặc sụa.Sau đó Tín dẫn Văn về nhà tắm rửa.Tắm xong,Văn lên giường nằm nghỉ.Còn Tín cùng đi bắt ếch với Thông và Thái,hai đứa em trai của Tín.
Tối,Tín và Văn cùng ngủ trên giường ở phía sau nhà.Văn nằm trong,Tín nằm ngòai.Tắt đèn xong,Tín nằm xuống,đưa tay ôm Văn.Nhưng Văn đã hất tay Tín ra.Văn đặt cái gối ôm ở chính giữa,ngăn cách Văn và Tín.Thấy vậy,Tín ngạc nhiên hỏi:
_ Văn làm gì vậy?Sao lại đặt cái gối ở chính giữa chi vậy?
_ Văn thừa biết Tín muốn gì mà.Văn không thích mấy chuyện ấy.Bởi thế,Văn mới đặt cái gối ở chính giữa để ngăn không cho Tín làm bậy.
_ Văn ơi! Sao lúc nào Văn cũng cố tình giử khoảng cách với Tín vậy?Không lẽ Văn không biết rằng Tín rất....
_ Nhưng Văn không thích những chuyện như thế.Nếu Tín không chịu nằm yên,Văn sẽ xuống đất nằm.
_ Đừng đừng mà Văn - Tín hoảng hốt - Văn cứ nằm trên giường đi! Đừng xuống đất nằm nghe Văn!
_ Ừ!Nhưng Tín hứa là không được giở trò làm bậy đó.Tín có chịu hứa không vậy?
_ Ừ Tín hứa.Tín hứa mà.
_ Vậy thì Tín nằm yên ngủ đi! Văn ngủ đây.
Nói xong,Văn quay mặt vào trong ngủ.Tín nằm bên ngoài mà lòng buồn rười rượi.Không ngờ Văn lại quyết liệt đến vậy?Chẳng lẽ giữa Tín và Văn không thể nhích lại gần nhau sao?Văn nằm đây,nằm kề bên mà sao Tín thấy xa cách muôn trùng.Trời ơi! Sao mà chua xót quá! Một giọt nước bất chợt long lanh khóe mắt.Tín bất chợt nhớ lại lời của Thanh Hiếu:" Tín mà yêu Văn thì chỉ có khổ,khổ và khổ mà thôi".Nghĩ đến đây,Tín nghẹn ngào rên lên,rên nho nhỏ: " Anh Hiếu ! Anh Hiếu ơi! Em khổ quá! Em phải làm sao đây? "
|
Nghe tiếng rên của Tín,Văn giật mình quay sang hỏi:
_ Tín làm sao vậy?Việc gì mà Tín kêu anh Hiếu vậy?
Tín đánh bạo,kéo cái gối sang một bên,lăn qua ôm Văn và nói:
_ Văn ơi! Văn thừa biết Tín thương Văn lắm mà.Tại sao Văn lại cứ lạnh lùng với Tín hoài vậy?
_ Nhưng Văn không thương Tín.Văn chỉ xem Tín là bạn học thôi.Văn không thích mấy chuyện này.Tín buông Văn ra mau!
_ Tín thích Văn lắm! Cho phép Tín nằm ôm Văn ngủ đi! Chìu Tín chút đi Văn!
_ Không! Văn không thích mấy chuyện như thế.Tín buông ra mau!
Vừa nói,Văn vừa giật mạnh tay Tín ra.Văn lấy gối đặt chính giữa và nói:
_ Tín hãy để yên cho Văn ngủ đó! Nếu Tín còn lộn xộn,Văn sẽ xuống đất ngủ.
Thế là Tín đành nằm yên.Văn quay mặt vào trong.Ngoài này,Tín nằm mà chua xót.Tín nhớ lại đêm ở nhà Mạnh Hùng.Đêm ấy,Mạnh Hùng còn cho Tín ôm để ngủ.Còn Văn thì...Trời ơi! Sao mà Văn quyết liệt quá vậy?Một tiếng thở dài,nghẹn ngào xót xa cõi lòng.
Đúng là:
Thương người,người chẳng thương ta Giọt sầu thoang thoảng xót xa nghẹn ngào Cõi lòng buồn bã biết bao Đơn phương tê tái nói sao bây giờ? Yêu người,người cứ hững hờ Vì yêu nên phải ngẩn ngơ sáng chiều Vì yêu nên khổ bao điều Đơn phương nên phải chịu nhiều đắng cay Kề bên sát cánh muôn ngày Mà sao cách trở lá lay khốn cùng Vì yêu nên khổ muôn trùng Yêu người,người lại lạnh lùng trống không Tình trai bể khổ mênh mông Yêu trong cay đắng bềnh bồng giọt rơi Tình trai sao quá chơi vơi Chữ yêu lại chứa ngàn lời đớn đau Kề bên mà chẳng được nhau Đơn phương tình vẫn trước sau lệ buồn Hôm sau,Tín mặt mày bí xị cả nguyên buổi sáng,cứ lầm lầm lì lì,chẳng nói tiếng nào.Ba mẹ thấy thế tưởng Tín bị bệnh bèn lên tiếng hỏi thăm.Tín lắc đầu trả lời với ba mẹ chẳng có chuyện gì cả.
Ăn cơm trưa xong,Tín lên giường nằm,chẳng nói tiếng nào.Văn hỏi chuyện,Tín cũng chẳng thèm trả lời.
Ngủ trưa một giấc đã đời,Tín đi tắm rửa rồi ra sau vườn ngồi.Ngước mắt nhìn nhừng vầng mây trôi lững lờ.Tín thấy lòng buồn nao nao.Gió thổi nhè nhẹ,cành lá lao xao,lòng Tín cứ nặng trĩu nỗi buồn.
Mấy buồn lặng lẽ mây trôi Người buồn lặng lẽ người ngồi ngu ngơ Lá vườn xào xạc hững hờ Người buồn thểu não thẫn thờ đâu đâu Lá rơi ,rơi nhẹ nỗi sầu Tiếng chim thảm não,tình đâu chán chường Chữ tình chua xót vấn vương Chữ yêu chữ khổ chữ thương chữ buồn Vì yêu nên phải sầu tuôn Vì thương nên phải chịu muôn não nề Tình yêu sao quá ê chề Đơn phương lệ đổ muôn bề chua cay Lá rơi gió thổi mây bay Một người lặng lẽ tháng ngày buồn thương
Trong lúc Tín đang ngồi buồn chán thì Văn ra vườn ngồi kề bên.Thấy Văn ra,Tín vẫn lặng yên chẳng nói tiếng nào.Sang giờ thấy Tín ủ rủ,Văn cũng buồn lắm.Văn cũng thừa hiểu tại sao Tín lại buồn như thế.Văn thừa hiểu là Tín muốn gì.Nhưng Văn không thể chìu theo Tín được.Nhưng nhìn Tín thảm não,Văn cũng bối rối vô cùng.Dù gì đi nữa,đối với Văn,Tín là người bạn rất tốt.Tín đã giúp đỡ Văn khá nhiều.Học thêm ở nhà Tín,Văn chẳng tốn một xu nào.Lần mất xe đạp,cũng nhờ có Tín mà Văn có chiếc xe đạp khác.Đi chơi,lúc nào Tín cũng trả tiền.Ngay cả quần áo trên người Văn mặc cũng đều do Tín mua cho.Và mới đây nhất,nhờ Mạnh Hùng mà Văn có được 100 USD .Văn thừa biết nếu không có Tín ở đó,chưa chắc gì mà Văn có được một số tiền lớn như vậy?Mạnh Hùng dù gì đi nữa cũng rất nể Tín.Bởi thế,nhờ Tín àm Văn cũng có phần.
Chịu ơn Tín đã nhiều,nay vì mình mà Tín phải thảm não,Văn cũng bứt rứt lắm.Đưa tay vịn vai Tín,Văn hỏi:
_ Tín sao buồn vậy? Giận Văn hả?
Tín vẫn làm thinh chẳng trả lời.Văn bèn đưa tay ôm Tín hỏi:
_ Tín sao cứ làm thinh hoài vậy?Nếu có gì giận Văn th2i cứ nói.Tín nói đi để Văn còn biết mà xin lỗi.
Lúc này,Tín mới lên tiếng:
_ Văn ôm Tín như vậy,không sợ bị nhiễm bệnh hả?
_ Nhiễm bệnh gì? Tại sao Tín lại nói thế?
_ Thì tại Văn lúc nào cũng tránh xa Tín .Làm như Tín đang mang bệnh cùi hủi vậy không bằng?
_ Văn tránh xa Tín hồi nào? - Văn ngơ ngác hỏi
_ Hồi tối đó.
#165 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vừa trả lời,Tín vừa vùng vằng,đẩy Văn ra.Tín đứng lên.Nhưng Văn đã nắm tay Tín kéo lại.Tín mất đà ngã lên người Văn.Hai đứa cùng té nhào.Tín nằm trên người Văn.Tín định đứng lên nhưng Văn đã ôm chặt.Thế là Tín nằm dình trên người Văn.Lúc này,Văn mới thỏ thẻ bên tai:
_ Tín đừng giận Văn nữa nhé?Có gì cho Văn xin lỗi,được kh6ong vậy?
Lúc này,nằm trên người Văn,Tín cảm thấy có một cảm giác thích thích.Bao nhiêu bực tức trong lòng đều tan biến.Khi ngeh Văn thỏ thẻ bên tai,Tín muốn ôm chầm lấy Văn.Nhưng do còn ấm ức,Tín bèn nói với vẻ hậm hực:
_ Tín làm sao dám giận Văn?Chỉ có Văn là tàn nhẫn với Tín thôi.
_ Văn có làm gì đâu mà Tín bảo là Văn tàn nhẫn?
_ Thì tối qua đó.Tại sao Văn để cái gối chi vậy?Làm tối qua Tín ngủ không được.
_ Tối qua Tín ngủ không được hả?Văn đâu có biết.Thôi,cho Văn xin lỗi nhé!
_ Vậy,tối nay,Văn có để cái gối nữa không?
_ Được rồi,tối nay,Văn sẽ dẹp cái gối.- Vừa cười cười,Văn hỏi tiếp -Tín chịu chưa?
_ Uh.Và Văn phải để cho Tín ôm Văn nữa .Văn không được phản đối đó nhe?
Nói đến đây,Tín đã ôm Văn cứng ngắt.Lúc này,hai đứa đều dính đất cát dơ hầy.Nhưng Tín vẫn mặc kệ,Tín cứ nằm mà ôm Văn.Lúc này,Văn mới từ từ nói:
_ Được rồi,Văn sẽ đồng ý tất cả.Nhưng Tín phải hứa là Tín không được làm bậy đó?
_ Uh,Tín hứa.
_ Vậy Tín thề đi.
Thế là Tín đưa tay lên thề.Văn bèn đẩy Tín ra và nói:
_ Người Văn dơ hết rồi.Đất cát dính đầy.Để Văn vào trong tắm đã.
Tín bèn ôm chặt Văn lại và nói:
_ Văn nhắm mắt đi! Tín sẽ cho Văn nhìn thấy cái này nè!
Văn vừa nhắm mắt,Tín bèn mi Văn một cái.Văn hoảng hốt đẩy Tín ra và nói:
_ Tín kỳ quá! Văn không thích như vậy đâu.Để Văn vào trong tắm.
Nói xong,Văn chạy vào nhà.Riêng Tín vẫn còn ngồi đó,nhìn theo Văn với ánh mắt thiết tha.
Đêm ấy,giữ đúng lời hứa,Văn không đặt cái gối ngay chính giữa nữa.Thế là Tín tha hồ ôm Văn mà ngủ.Văn thì thầm với Tín:
_ Tín đã hứa với Văn là Tín không được làm bậy.Tín nhớ đấy!
_ Uh.Tín nhớ mà.Tín sẽ không làm gì đâu.
Nằm trong lòng Văn,Tín cảm thấy khoan khoái vô cùng.Tín mơ tưởng đến ngày được cùng Văn sống bên nhau như Thanh Hiếu với Phi Long.Tín nhủ thầm: " Bây giờ Văn chưa đồng ý.Nhưng hy vọng sau này Văn sẽ đồng ý ."Trong đầu Tín đang tưởng tưởng ra nhiều cảnh Văn và Tín đang sống bên nhau.Nghĩ đến đây,Tín chợt mỉm cười tủm tỉm.
Nằm kề bên,nghe Tín cười,Văn bèn hỏi:
_ Tín cười gì vậy?
_ Đâu có cười gì đâu.Tín chỉ nghĩ đến những chuyện liên quan đến Văn và Tín mà thôi.
_ Vậy hả?Tín nghĩ những chuyện gì?
_ Tín nghĩ không biết sau này,hai đứa mình sẽ ra sao?
_ Thì hai đứa mình mãi mãi vẫn là bạn của nhau mà.Tín không muốn vậy sao?
_ Muốn chứ.Nhưng mà Tín còn muốn......
Không đợi nói hết câu,Văn đã đưa tay bịt miệng Tín lại:
_ Chúng mình chỉ nên là bạn với nhau thôi.Còn những chuyện ấy,Văn không thích mà.Tín phải hiểu cho Văn chứ?
Tín làm thinh lặng lẽ gât đầu.Trong đầu Tín thầm nghĩ: " Bây giờ mình đành tạm chấp nhận như thế.Hy vọng có ngày,mình sẽ thuyết phục được Văn."
Nghĩ vậy.Tín ôm Văn ngủ một cách say sưa.Thấy Tín ngủ rồi,Văn cũng từ từ ngủ theo.
|
Mấy ngày sau,Tín cười cười nói nói luôn miệng.Ba mẹ Tín ngạc nhiên vô cùng.Mới bữa trước thấy Tín mặt mày bí xị.Không ngờ hôm sau Tín lại cười giỡn hả hê.Riết rồi ba mẹ cũng chẳng thể nào hiểu được Tín.
Một tuần lễ đã trôi qua.Hiếu gọi điện thoại xuống,bảo Tín lên Sài gòn để còn lo chuyện học hành.Thế là Tín và Văn đành phải chuẩn bị Sài gòn.
Lúc từ giã ba mẹ,Tín buồn da diết.Ba mẹ cứ hết lời an ủi khuyên nhủ.Chỉ có Văn là hiểu tại sao Tín chưa muốn lên Saigom.Tín cứ muốn ở dưới quê,ở mãi bên Văn.Ngày ngày Tín cùng Văn đi dạo khắp nơi,đi câu cá,xem người ta tát đìa.Tín còn lấy thuyền chở Văn đi xem chợ nổi.Chiều chiều hai đứa ngồi ngất ngưởng trên cây mà đùa giỡn.Đêm về,Tín cứ ôm Văn mà ngủ.Khọng gì Tín cho bằng được nằmtrong lòng Văn,được gối đầu trên người Văn.Tín cứ muốn như thế mãi mãi.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn.Tín và Văn phải trở lên Sài gòn.Ngồi trên xe,Tín cứ nhớ lại những lần vui vẻ đùa giỡn bên nhau.Những lần ấy sao mà thích quá! Tín thủ thỉ bên tai Văn:
_ Mai mốt này có dịp,Văn về quê với Tín nữa nhé?
_ Uh.Có gì rủ Tuấn Khôi cùng đi cho vui.
_ Rủ luôn cả Mạnh Hùng nữa.Để Tín về xin với anh Hiếu .
_ Uh,Tín xin phép anh Hiếu đi! Văn nghĩ thế nào cũng được mà.
Thoáng chốc,xe đã lên tới Sài gòn.Văn đi xe ôm về nhà mình.Còn Tín về lại bên Hiếu.Thấy Tín cười hể hả,Phi LOng bèn hỏi:
_ Về quê với Văn vui lắm phải không?
Phi Long vừa hỏi,vừa nheo mắt cười cười làm Tín đỏ mặt.Hiếu nói tiếp theo:
_ Tín cũng quá quắt lắm! Muốn về là về,chẳng nói với anh một tiếng nào.
_ Dạ,tai vì lúc đó...Tín li nhí chẳng trả lời hết câu.
_ Thôi được rồi - Phi Long nói - Mọi chuyện cũng chẳng có gì.Nhưng mai mốt có gì,nhớ xin phép anh Hiếu một tiếng nhe.
_ Dạ.
Tín trả lời xong rồi bước về phòng mình.
Văn về bữa trước,bữa sau gia đình Văn xảy ra chuyện.Gia đình Văn đổ nợ.Nguyên ba Văn thấy người ta chơi chứng khoán ,tiền vô ào ào.Thế là ba Văn thuyết phục mẹ đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng để lấy tiền chơi chứng khoán.Lúc đầu có lời chút chút ,ba Văn vui vẻ cười hớn hở.Nhưng rồi từ từ,cố phiếu rớt giá,ba Văn bị thua lỗ trầm trọng.Đến ngày trả nợ ngân hàng,ba Văn mất khả năng chi trả.Cổ phiếu bán sạch cũng không đủ trả nợ.Tính ra,ba Văn còn thiếu nợ ngân hàng trên trăm triệu.Sau mấy lần khất hẹn,ngân hàng bèn cho cái hẹn cuối cùng: Trong vòng 10 ngày nữa,nếu gia đình Văn không có tiền trả nợ thì sẽ bị xiết nhà.
Số tiền hơn trăm triệu,biết tìm đâu bây giờ?Gia đình Văn như ngồi trên đống lửa.Mẹ Văn thì cả đêm không ngủ,thao thức đêm khuya.Văn cũng rối bơi,chẳng biết làm cách nào để giúp gia đình. Còn Tín,khi biết chuyện gia đình Văn,đã xớn xa xớn xác,về năn nỉ Hiếu.Vừa nghe Tín nói dứt câu,Hiếu đã cho Tín một bạt tai tóe lửa.Hiếu nổi giận phừng phừng,nhìn vào mặt Tín mà quát:
_ Tín nói gì vậy?Tín tưởng tiền là giấy vụn sao?Một trăm triệu chứ đâu phải một trăm ngàn?Tín tưởng anh là tỷ phú hả?
Hiếu quát một hơi làm Tín không biết đường nào mà trả lời.Hôm nay sao mà anh Hiếu dữ quá?Chưa có lần nào Tín thấy Hiếu giận như hôm nay?Tín lúc này hoảng hốt thật sự.Không ngờ nó vừa đề nghị anh Hiếu giúp đỡ gia đình Văn là đã bị ăn bạt tay rồi.Như vậy,anh Hiếu chắc chắn sẽ không đồng ý giúp Văn rồi.Như vậy,nó không biết tính sao?Làm cách nào để giúp Văn bây giờ?Thấy anh Hiếu còn giận,Tín chỉ biết về phòng mình mà thút thít.
Trong lúc này.Hiếu vẫn chưa nguôi cơn giận.Không ngờ thằng Tín lậm Văn quá mức.Nó dám năn nỉ,nhờ Hiếu giúp đỡ cho gia đình Văn.Một trăm triệu đâu phải là ít?Nhớ lại thuở xưa,vì cần tiền để giúp đỡ gia đình mà Hiếu phải đi làm callboy.Và cũng chỉ vì dich cúm gà,vì không tiền,vì nợ nần chồng chất mà mẹ Hiếu đã trở thánh người thiên cổ.Và cũng chỉ vì không tiền mà .......Bao nhiêu dĩ vãng ngày xưa lại hiện về.Ôi,ngày xưa,cái ngày xưa ấy.....! Cái ngày xưa ấy ,Hiếu đã chịu biết bao cay đắng của cuộc đời.Một đời trai,một đứa con trai ở quê lên Sài Gòn đã phải chịu biết bao nghiệt ngã,biết bao phong ba bão táp cuộc đời.Nghĩ đến đây,lòng Hiếu cảm thấy chua xót vô cùng.Những vần thơ bắt đầu xuất hiện:
Đời trai sóng gió bập bùng Đời trai nghiệt ngã tận cùng khổ đau Đời trai vẫn thế trứơc sau Đắng cay hận tủi đớn đau cuộc đời Sài gòn lạc lõng chơi vơi Bạc tiền gắng kiếm,lệ rơi nhạt nhòa Quặn lòng nhớ đến mẹ cha Người ra thiên cổ,xót xa cõi lòng Nỗi buồn thắm thẳm mênh mông Mẹ ơi,ba hỡi,con trông sớm chiều Bóng người tha thiết kính yêu Nay còn đâu nữa,quá nhiều thảm thương Đời con sao cứ vấn vương Công cha nghĩa mẹ lớn nhường biết bao Thế mà con chẳng ra sao Đáp đền chữ hiếu có nào đựơc đâu? Đời trai sao quá âu sầu Sài gòn muôn nẻo ngàn câu não nề.
Ngâm nga xong mấy câu thơ,Hiếu chán nản qau1, lên giường nằm,ngủ lúc nào không hay.
#167 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày hôm sau,bốn đứa Văn,Tín,Khôi và Mạnh Hùng kéo nhau ra quán nước.Tín mặt mày buồn xo,kể lại chuyện hôm qua bị anh Hiếu tát,bị anh Hiếu mắng cho một trận te tua.Mạnh Hùng nói:
_ Hôm qua tao cũng về nhờ anh Quốc Cường.Ai dè ảnh chẳng giúp còn la tao một trận.Tao nói thật,ảnh chơi bời hết biết.Nội cái việc ảnh cho đám người mẫu tắm tiên tốn biết bao nhiêu mà kề.Thế mà tao vừa mở miệng bị ảnh la cho một chập.Và thế là,tao hết dám mở miệng với mẹ tao luôn.
Văn làm thinh chẳng nói tiếng nào.Văn biết tụi nó cũng có lòng.Nhưng khả năng tụi nó làm sao giúp được.Tuấn Khôi rụt rè móc ra xấp bạc,khoảng gần một triệu đưa cho Văn.Tuấn Khôi nói:
_ Đây là tiền tao để dành.Chỉ được có nhiêu thôi.Văn ,mày cầm đi.
Tín chỉ còn bốn trăm ngàn,đưa cho Văn nốt.Riêng Mạnh Hùng quơ quào đám đệ tử cũng hơn ba triệu.Mạnh Hùng cũng lấy ra đưa cho Văn.Cầm tiền,Văn nghẹn ngào nói không lên lời.Bạn bè tốt đến vậy là quá mức rồi.Văn còn biết nói chi?Chỉ còn biết nghẹn ngào cám ơn mọi người.
Lúc này,Mạnh Hùng lại nói tiếp:
_ Một trăm triệu,thẳng thắn mà nói,nhà tao,nhà thằng Tín,nhà thằng Khôi,nhà nào cũng dư sức có.Nhưng không biết làm thế nào để giúp thằng Văn đây.
Khôi nghe Hùng nói gật đầu đồng ý.Quả thật,hôm qua,nó vừa mới kể cho mẹ nó hay gia đình thằng Văn vì bị thua lỗ chứng khoán nên đổ nợ,không có tiền trả nợ ngân hàng.Và nhà thằng Văn sắp bị ngân hàng xiết.Mẹ Khôi vừa nghe xong đã tuôn ra một hơi:
_ Mang nhà thế chấp ngân hàng để chơi chứng khoán hả?Đúng là liều hết biết! Chết ráng chịu!Ngay cả mẹ đây nè,lúc đầu chơi chứng khoán cũng lỗ lên lỗ xuống.Sau quen với mẹ Mạnh Hùng,đi chung với bả,chơi chứng khoán mới có lời.Chứ tay mơ mà lao đầu vào chứng khóan chỉ có đường chết.
Chị của Tuấn Khôi vọt miệng nói:
_ Thời buổi này,thằng này ngu,đâm đầu vào chứng khóan,chết ráng chịu.Chơi chứng khoán đâu phải dễ,phải có đầu óc,có trình độ phán đóan,có quen biết nhiều,nắm thông tin chính xác thì chơi mới có lời.Chứ còn tay ngang chỉ có lỗ và lỗ.
Ba Tuấn Khôi lúc này mới điềm đạc cắt nghĩa giải thích cho Tuấn Khôi hiểu về chứng khóan.Thoạt đầu,ba mẹ Tuấn Khôi chơi chứng khoán chỉ toàn lời .Nhưng sau này cổ phiếu rớt giá,ba mẹ Tuấn Khôi nhờ bán nhanh lẹ nên không lỗ nhiều,chỉ lỗ vài trăm triệu.Đến khi quen với mẹ Mạnh Hùng,mẹ Tuấn Khôi chơi chứng khoán mới có lời.Nhờ có Thanh Vân phán đoán chính xác,thêm mẹ Bảo Duy có thế lực mạnh,biết trứơc nhiều thông tin nên mọi người chơi mới có lời.Còn ba Văn không biết gì,lại mang nhà thế chấp ngân hàng để chơi chứng khoán nên mới gặp thảm họa.
Ba Khôi cắt nghĩa xong,chị Khôi lại chót chét nói nữa làm Tuấn Khôi hết dám mở miệng nhờ ba mẹ ra tay giúp đỡ cho gia đình Văn.Giờ ngồi đây,nhìn Văn thảm não,Tuấn Khôi chỉ biết thở dài.
Sau một hồi im lặng,Tín bất chợt quay sang hỏi Mạnh Hùng:
_ Hùng ơi! Giờ mình phải tính sao đây?Hùng có nghĩ ra cách nào để giúp Văn không?
Hùng nghe Tín hỏi chỉ biết vò đầu bứt tóc.Hồi sau,Mạnh Hùng mới thở dài nói:
_ Thật ra mà nói,hiện giờ tao cũng chẳng nghĩ ra cách nào để giúp cho thằng Văn.Phải chi có thằng Trường Sơn thì hay biết mấy?
Tuấn Khôi nghe thế ngạc nhiên hỏi:
_ Có thằng Trường Sơn thì sao?Không lẽ nó có trăm triệu để giúp cho Văn?
_ Nó không có nhưng ba má nó có - Hùng đủng đỉnh trả lời - Thằng Sơn có thể cạy tủ bà già nó,móc ví ba nó.
_ Nhưng liệu thằng Sơn có đồng ý giúp không?_ Tín hỏi
_ Lâu rồi tao không liên lạc với thằng Sơn - Hùng trả lời Tín - Để lát nữa,tao gọi điện cho thằng Sơn thử xem.
_ Nhưng thằng Sơn chắc chắn sẽ không bao giờ chịu giúp Văn đâu ._ Tuấn Khôi thở dài.
_ Đúng vậy - Hùng gật đầu trả lời Tuấn Khôi - Bởi thế,để tao từ từ nghĩ cách dụ thằng Sơn mới được.
_ Dụ bằng cách nào? _ Tín hỏi.
|