Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Mày quả quyết là thế à?
_ Uh.Đối với tao,pede chỉ là một lũ mất dại,một lũ không ra gì
_ Vậy sao?Thế mà theo tao biết,có hai thằng pede vì mày mà đã làm biết bao chuyện.Vậy mà mày lại coi tụi nó chỉ là những đứa không ra gì.
_ Mày nói sao?Không lẽ ngoài Tín ra còn có đứa khác là pede nữa sao?
_ Uh.Cả hai đứa chúng nó,thằng Tín và Tuấn Khôi vì mày mà làm rất nhiều chuyện.Thế mà giờ mày lại lên mặt khinh hai đứa nó.
_ Mày nói sao?Mày nói Tuấn Khôi là pede?
_ Chứ còn gì nữa.Tuấn Khôi thích mày.Nó đã làm rất nhiều chuyện để bênh vực mày.Thế mà mày lại chẳng biết gì.Đúng là đầu óc trâu bò.Mày ăn cái gì mà ngu quá vậy?
_ Mày nói tao không tin.Tuấn Khôi làm sao là pede được.Lúc trước,Tuấn Khôi thích Hồng Ngọc kia mà. Làm sao Tuấn Khôi có thể là pede được?
_ Sao lại không được?Tuấn Khôi thuộc dạng pede loại đặc biệt mà.Nó vừa thích con gái,vừa thích con trai.Mày không để ý nó đã làm rất nhiều việc để bênh vực mày sao?
Văn nghe Hùng nói mà suy nghĩ.Quả là Tuấn Khôi rất tốt với nó.Cũng vì nó mà Tuấn Khôi mới làm bạn với Mạnh Hùng.Và cũng nhờ Tuấn Khôi mà.....Văn bắt đầu nhớ lại từng chuyện một
Trong lúc Văn đang ngồi ngẫm nghĩ thì Hùng nói tiếp:
_ Tao cũng cho mày biết thêm là,anh Hiếu và anh Phi Long cũng là pede đó.Họ đang sống chung với nhau.Thế mày có thấy hai anh ấy có giống như cái đám quái vật kia không?Bởi vậy,tao muốn nói với mày.Sau này,mày đừng có thành kiến với những người pede nữa,đừng có thành kiến với thằng Tín nữa.Pede cũng có người đàng hoàng,cũng có đứa chẳng ra gì.
_ Mày nói gì?Mày nói anh Hiếu và anh Phi Long là pede hả?
_ Mày đúng là ngu.Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày.Đến đó học,không thấy anh Hiếu và anh Phi Long sống chung với nhau,ở chung phòng hả?Và anh em thằng Tín lên ở trong nhà anh Phi Long,mày có hiểu tại sao không?Rồi tại sao anh em thằng Tín lại được ở trong nhà anh Phi Long?Nếu không vì anh Phi Long thương anh Hiếu thì là vì nguyên nhân gì?Mày thử suy nghĩ xem.
Nghe Mạnh Hùng nói,Văn thừ người ra.Đúng là những chuyện này,sao nó không để ý nhỉ?Đúng là anh em thằng Tín ở trong nha anh Phi Long được sung sướng quá kể.Thế mà nó lại chưa bao giờ để ý hỏi đến.Bây giờ,Mạnh Hùng nói,nó mới suy nghĩ.
Mạnh Hùng lại nói tiếp:
_ Tao nói với mày điều cuối cùng.Thằng Tín nó có là pede đi chăng nữa nhưng nó rất thương mày.Thử nhớ lại xem,đó giờ nó đối xử với mày thế nào?Hãy ngẫm nghĩ lại xem.
Văn nghe Hùng nói mà không trả lời.Văn cứ ngồi mà suy nghĩ,ngồi mà nhớ lại chuyện quá khứ.
Ngồi thêm một lát,Hùng chở Văn về.Mạnh Hùng chở Văn lại siêu thị để lấy xe đạp. Buổi trưa nằm nhà,Văn cứ suy nghĩ mông lung.Những lời nói của Hùng làm Văn phải suy nghĩ.Tuấn Khôi là pede sao?Đó giờ Văn đâu thấy Tuấn Khôi có vẻ gì là pede đâu?Còn anh Hiếu với Phi LOng.Đúng là hai anh ấy đang ở chung phòng.Chả lẽ hai anh ấy lại là pede như Hùng nói? Còn Tín nữa?Đúng là có nhiều lúc,Tín có những thái độ kỳ quặc.Và bây giờ Văn mới biết do Tín là pede nên Tín mới như vậy.Nhưng đúng như Hùng nói,dù là gì đi nữa nhưng Tín đối với mình quá tốt.NHưng mình lại không thích pede.Liệu mình có nên chơi lại với Tín không?
Càng suy nghĩ,Văn càng thấy mông lung.Văn cầm điện thoại lên định gọi .Nhưng Văn chợt nhớ hôm nay cả đám đi hát karaoke,không biết Tuấn Khôi đã về chưa?Hay là Tuấn Khôi còn đang ở trong phòng hát karaoke với đám bạn?Thôi thì để chiều tối gọi cho Tuấn Khôi vậy.
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trời sup tối,Văn và Tuấn Khôi cùng ngồi trong quán sinh tố.Ngần ngại một hồi,Văn mới rụt rè hỏi:
_ Mạnh Hùng nói mày giống như Tín phải không?
_ Giống về cái gì? Khôi ngạc nhiên hỏi
_Thì Tín là pede.Có phải Khôi mày cũng như thế?
_ Cái gì? - Khôi chợt nổi quạu - Mày nói gì?
Khôi hỏi làm Văn lúng túng.Văn ấp úng:
_ Không phải tao nói mà là Mạnh Hùng nói.
_ Mạnh Hùng nói tao thế nào?
Khôi bắt đầu nổi sùng làm Văn càng lúng túng hơn nữa.Văn ngập ngừng không dám nói.Khôi bực mình hỏi gắt:
_ Thằng Hùng nói tao thế nào,mày nói đi chứ!
_ Thì thằng Hùng nói mày cũng như Tín,mày là....là pede
_ Cái thằng chết bầm đó,nó nói tao vậy đó hả?
Văn gật đầu.Khôi bắt đầu bực tức.Nhưng làm gì bây giờ?Trút cơn bực vào Văn sao?Làm vậy thì không được rồi.Giá mà lúc này có Mạnh Hùng ở đây,chắc Khôi thế nào cũng gây với Hùng một trận.
Trong lúc Khôi đang nổi cơn bực tức thì Văn lại bắt đầu suy nghĩ.Khôi làm thinh .Như vậy chứng tỏ Mạnh Hùng nói đúng rồi.Nhưng sao Văn thấy,Khôi đâu có vẻ gì giống pede .Ấp úng một hồi,Văn mới hỏi:
_ Khôi này,tao có thể hỏi mày thêm một câu nữa được không?
_ Mày muốn gì thì mày cứ hỏi đi
_ Tao thấy mày thích con gái mà.Thế sao Mạnh Hùng lại bảo mày là.....?
_ Ơ....Ơ....thì....
Câu hỏi của Văn làm Tuấn Khôi lúng túng.Không lẽ những chuyện xảy ra giữa Hùng và Tuấn Khôi lại kể hết cho Văn nghe?Không thể được rồi.Bối rối hồi lâu,Khôi mới trả lời:
_ Tao cũng không biết.
Thế là Khôi và Văn hai đứa lại làm thinh.Lát sau,Khôi bất chợt hỏi:
_ Mấy bữa nay mày giận thằng Tín phải không?Chuyện gì vậy?
_ Tao không muốn làm bạn với thằng Tín nữa.
_ Tại sao thế?
_ Tại vì Tín là pede.Còn tao thì rất ghét mấy đứa pede.Bởi thế,tao không muốn chơi với Tín nữa.
_ Chỉ vì Tín là pede mà mày không thèm làm bạn với nó nữa sao?
_ Uh.
Và Văn bắt đầu kể lại cho Tuấn Khôi chuyện ngày xưa.Khôi nghe xong rồi bảo:
_ Nhưng Tín đâu có giống mấy đứa đó.Mày không thể vì chuyện ngày xưa mà ghét Tín được.
Sau đó là màn tranh luận giữa Tuấn Khôi và Văn.Lát sau,Văn lại hỏi đến chuyện riêng tư của Khôi làm Tuấn Khôi lúng túng.Cho đến giờ này,Tuấn Khôi cũng không biết mình có phải là pede không nữa.Khôi chỉ biết là mỗi lần kề bên Mạnh Hùng là Khôi lại thích.Và đôi lúc Khôi lại ham muốn,Khôi lại ......Và Khôi cũng không hiểu sao,nhiều lúc Khôi lại rất quan tâm đến Mạnh Hùng.Khôi đang tự hỏi,có phải mình đang thương Mạnh Hùng không?
Hai đứa trò chuyện thêm một lát rồi về.Trước khi về,Khôi nói:
_ Ngày mốt,mọi người tổ chức đi Đầm Sen.Mày cũng phải đi đó nhé?
_ Uh.
|
Nhưng tới đây,Văn bắt đầu lúng túng,gãi đầu gãi tai.Thì ra Văn đang lúc kẹt tiền.Tuấn Khôi gặng hỏi một hổi,Văn mới thú thật.Tuấn Khôi nghe thế liền cười:
_ Không có`thằng Tín tràn qua nên mày kẹt rồi phải không?
Văn đỏ mặt.Khôi bèn cừơi cười nói tiếp:
_ Tao chỉ đùa chút thôi,mày đừng giận.Đây nè,cầm lấy số tiền này.Có gì hôm đó hùn tiền,mày lấy ra mà hùn với mọi người
Khôi đưa cho Văn tờ bạc 100.000.Văn ngại ngùng một chút rồi cũng nhận.Văn nói:
_ Cám ơn mày.Cám ơn mày nhiều.
_ Không có gì.Hôm đó đi Đầm Sen ,mày nhớ phải làm hòa với thằng Tín đó nhe .Đừng có làm mặt lạnh với nó nữa.
Văn gật đầu.Sau đó,hai đứa ra về .
Đêm đó,về nhà,Văn suy nghĩ rất nhiều.Những lời nói của Khôi,của Mạnh Hùng có phần đúng.Mặc dù Tín là pede nhưng Tín đó giờ rất tốt đối với mình.Từ cái xe đạp,máy tính,cái áo cái quần,thậm chí đến cái quần trong mình đang mặc cũng đều mang dấu ấn của Tín.Mấy lần đi chơi với Hồng Ngọc,kẹt tiền,Tín đều lòn tiền cho.Quả thật,Tín đã rất tốt với mình.Thế mà,chỉ vì thành kiến với pede mà mình lại nỡ làm mặt lạnh với Tín.Mình làm như vậy nên Tuấn Khôi và Mạnh Hùng mới trách mình.Đúng là mình hơi quá đáng với Tín.Thôi thì,đễ hôm bữa đi Đầm Sen,mình làm hòa với Tín vậy.Chứ bây giờ mà gọi điện làm hòa với Tín thì kỳ chết.Nghĩ vậy,Văn bèn sửa soạn đi ngủ Sáng hôm sau,Hùng còn đang nằm trên giường thì Tuấn Khôi đến.Lúc này,chỉ còn mẹ Mạnh Hùng ngồi dưới nhà cùng với người làm.Khôi chào mẹ Mạnh Hùng rồi lên phòng.Mạnh Hùng còn đang nướng,chưa dậy.Tuấn Khôi tinh nghịch kéo quần đùi xuống làm Mạnh Hùng giật mình thức giấc.Mở mắt thấy Tuấn Khôi.Hùng phát quạu:
_ Mày làm cái quái quỷ gì vậy?Muốn ăn đòn hả?
_ Hứ! Mở miệng ra là thấy côn đồ rồi.Dậy đi cho tao hỏi chuyện.
_ Mày lộn xộn quá.Để tao ngủ thêm một chút.
Mạnh Hùng nói xong nhắm mắt lại ngủ.Tuấn Khôi chẳng nói chẳng rằng,hai tay nắm quần đùi kéo xuống.Hùng giật mình đưa tay giữ lại và hỏi:
_ Mày làm trò gì thế?Khùng rồi hả?
_ Thì mày cứ ngủ đi.Tao làm gì mặc tao.
_ Nhưng tại sao mày lại kéo quần tao xuống?Muốn chết hả?
_ Có mày chết thì có.Tao sáng nay đến đây để hỏi tội mày nè.
_ Việc quái gì mà mày đòi hỏi tội tao?
_ Thì mày dậy đánh rắng súc miệng đi rồi ra đây cho tao hỏi tội.
_ Mày là cha tao à?
_ Tao chỉ là anh mày thôi.Đựơc chưa?
Trả lời xong,Khôi lại đưa tay tấn công vào bộ tư lệnh.Hùng ngồi nhổm dậy,ôm Khôi vật xuống giường.Khôi lại đưa tay bóp thằng nhỏ.Hùng chụp tay Khôi lại và nói:
_ Hôm nay mày ăn gan cọp rồi.Sáng sớm dám vào phòng tao quậy.Phải cho mày biết tay mới được.
Nói xong,Hùng lột áo Khôi ra.Khôi co chân đạp hùng một cái.Hùng cười cười bảo:
_ Dám đạp anh mày hả?Phải cho mày nếm mùi mới được.
Vừa nói,Hùng vừa cột tay Khôi vào thành giường.Khôi giãy nãy:
_ Thằng khốn kia.Mày làm gì vậy?Thả tao ra.
_ Tại sao lại phải thả?Cái tội mày phải trừng phạt mới được.Tao đang ngủ.Mày vào phòng quậy tưng lên.Như vậy,phải phạt thế nào đây.
_ Phạt cái đầu mày chứ ở đó mà phạt.
_ Còn chưa chịu nhận tội hả?Cái tội tao đang ngủ,mày dám quậy,dám kéo quần tao xuống.Ah,vậy thì,tao phải lột quần mày ra.
Vừa nói,Hùng vừa cởi quần dài Khôi ra.Khôi hoảng hốt la chí chóe:
_ Đừng! Đừng! Coi chừng có người lên!
Mạnh Hùng ra gài cửa phòng lại.Xong Hùng hỏi:
_ Bây giờ sao?Mày muốn gì?Nói đi
_ Muốn cái đầu mày.Thả tao ra mau.
_ Còn ngoan cố nữa hả?Được rồi.Phen này phải cho mày biết thế nào là lễ độ mới được.
Nói xong,Hùng lột luôn cái quần lót của Khôi.Lúc này,Khôi đã trần trùi trụi.Vừa thẹn,vừa tức,Khôi la oai óai,chửi um sùm.Hùng cười cười nói:
_ Còn chửi nữa hả?Đựơc rồi.Để tao đánh răng súc miệng xong.tao sẽ xử tội mày.
Mạnh Hùng vào trong đánh răng súc miệng.Tuấn Khôi khỏa thân,bị cột hai tay trên giường.Mạnh Hùng vệ sinh cá nhân xong,ra nhìn Khôi cười cười:
_ Sao hả?Có chịu nhận lỗi chưa?
_ Nhận lỗi cái đầu mày đó.Cái tội mày,tao chưa xử.Thế mà mày lại dám trói tao như vậy đó hả?
_ Tao tội gì?
_ Thì cái tội mày là mày dám nói với thằng Văn...
_ Tao nói với thằng Văn cái gì?
_ Hôm qua,mày đã nói những gì với thằng Văn hả?
Hùng ngạc nhiên bèn nói:
_ Tao có nói gì đâu.Chỉ là kêu thằng Văn làm hòa với thằng Tín thôi.
_ Thế sao mày lại mang tao vô?
_ Tao có nói gì mày đâu?
_ Thế sao mày dám nói với thằng Văn tao là....là.....
Mạnh Hùng nghe đến đây,chợt hiểu liền cười ngất.Hùng càng cười,Khôi càng tức.Cười đã đời xong,Hùng mới nói:
_ Tưởng chuyện gì quan trọng,chứ chuyện đó thì.... Mày thế nào,tao nói vậy.Tao có nói sai đâu?
_ Nhưng chuyện đó,tao không muốn mày kể cho ai nghe.Thế mà mày lại....
Nói đến đây,Tuấn Khôi ấm ức.Hùng cừơi cười:
_ Thế chỉ vì chuyện đó mà sáng nay mày đến đây quậy làm tao mất giấc ngủ ,phải vậy không?
_ Hứ!
_ Cái tội mày làm tao mất giấc ngủ,phải phạt mới đựơc.
Mạnh Hùng rút dây nịt,quất vào mông Tuấn Khôi nghe chát chát.Tuấn Khôi càng vùng vẫy,Hùng càng cười.Tuấn Khôi uất ức vô cùng.Mạnh Hùng cười đã đời rồi mới cởi trói.Tuấn Khôi tức tối nhào đến đè Mạnh Hùng xuống.Hùng hốt hỏang la :
|
_ Mày làm cái quái gì vậy?Có muốn ăn đạp không?
_ Hứ.Mày đã có lỗi,dám nói bậy nói bạ,nói cho thằng Văn biết.Thế mà còn dám trói tao,dám lấy dây nịt quất tao.Phải xử tôi mày mới được.
_ Mày sao không mặc quần áo vào đi ? Còn muốn làm gì nữa vậy?
Khôi chẳng nói chẳng rằng,đưa tay kéo quần Mạnh Hùng xuống.Hùng giật mình đưa tay giữ lại nói:
_ Mày khùng rồi hả Khôi?Làm trò gì vậy?
_ Tao chẳng làm gì cả.Hồi nãy mày lột quần tao.Bây giờ,tao lột quần mày lại.Như vậy mới công bằng.
Miệng nói,tay nắm quần Hùng kéo xuống.Hùng vội lộn nhào,lật ngửa Khôi xuống.Hùng nằm lên trên.Khôi tức tối nhào lên nhưng bị Hùng đè xuống.Hùng nói:
_ Sao không chịu mặc quần áo vào mà hả?Tính gì đây?
_ Tao không biết.Mày ăn hiếp tao quá đi.Mày đã lột đồ tao ra.Thì mày phải để tao lột lại.Bằng không,mày sẽ không yên với tao đâu.
_ Sao hả? Muốn chuyện ấy phải không?Nếu muốn thì năn nỉ đàng hoàng,tao sẽ chìu.Chứ đừng bay trò này nọ nọ kia.
_ Hứ!
_ Sao hả?Không muốn phải không?Vậy thì tao đi xuống dưới nhà.
_ Ơ...ơ......tao có nói không muốn...không muốn ....hồi nào đâu.
_ Vậy thì năn nỉ đi.Rồi tao sẽ cho toại ý.
Tuấn Khôi bèn hạ giọng năn nỉ.Mạnh Hùng cười cười ngồi dậy.Tuấn Khôi mau lẹ,ngồi lên và đè Mạnh Hùng xuống.Quần đùi,quần lót của Hùng bị lột ra.Tuấn Khôi bắt đầu hối hả.: Mọi việc xong xuôi,hai đứa tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài.Hùng lên tiếng cằn nhằn:
_ Thật chưa có thằng nào mắc dịch như mày! Có muốn lắm thì để tối đi hay trưa chiều gì đó.Đàng này,mới sáng sớm,tao đang ngủ,mày đến lôi tao dậy để mày làm mấy cái trò quỷ quái đó.Đúng là khùng điên gì không?
_ Tại mày chứ bộ.Sáng nay,tao đến đây để hỏi tôi mày.Tự nhiên khi không mày trói tao lại,lột đồ tao ra.Cho nên tao mới....Chứ thật ra,tao đâu có muốn như vậy đâu.
_ Mà muốn gí cũng phải để tao ăn sáng xong đã chứ.Đang bụng đói lại phải chìu mày,mệt muốn chết.Ham muốn gì mà kỳ cục!
_ Hứ! Tao mà thèm mấy cái vụ này hả?Không bao giờ.Tại mày chọc tức tao cho nên tao mới trừng phạt mày.Chứ thật ra tao đâu có ưa mấy cái vụ này.
_ Còn xạo nữa hả?Thèm muốn gần chết còn làm bộ?Để mai mốt tao không chìu nữa,xem ai năn nỉ ai cho biết?
_ Thì mày năn nỉ tao chứ còn gì nữa.
_ Tao mà năn nỉ mày hả?Không lẽ mấy cái vụ đó mà là tao năn nỉ mày sao?
Vừa nói,Hùng vừa nắm lỗ tai Khôi quay một vòng.Khôi đau quá la oai oải:
_ Đau ,đau mậy! Mày làm tao đau là tao trừng phạt mày cho mà xem.
Vừa nói,Khôi vừa đưa tay kéo quần Mạnh Hùng xuống.Mạnh hùng hoảng hốt chụp quần lại và nói:
_ Thằng khốn! Hồi nãy chưa đủ sao mà mày muốn nữa hả?
_ Hí....hí...gí....Khôi vừa cười vừa trả lời - Mày nhéo tao đau.Tao phải phạt mày chớ bộ.Chứ thật lòng tao có muốn đâu.
_ Muốn gần chết còn giả bộ hả? - Hùng vừa nắm mũi Khôi vừa nói - Mày đúng là bệnh nặng lắm rồi.Bữa nào tao phải mang mày đi chữa bệnh mới được.
_ Tao bệnh gì? _ Khôi ngạc nhiên hỏi.
_ Thì cái bệnh pede đó.Bữa nào tao sẽ mang mày đi chữa bệnh.Tao đi hỏi rồi.Mấy anh bên quận 4 bảo,muốn chữa mày khỏi bệnh,phải cho mày chơi gái thật nhiều.
_ Vớ vẩn.
_ Thôi,xuống dưới đi.Tao đói bụng lắm rồi.Mày ăn sáng chưa?Đi ăn sáng với tao nhé?
_ Uh.
Thế là hai đứa đi xuống dưới.Mẹ Hùng đã đi công chuyện.Mạnh Hùng lấy xe chở Khôi đi ăn phở.
Ăn xong,Mạnh Hùng chở Khôi đi uống nước.Trong quán cà phê sân vườn,hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi lại cãi nhau.Cãi đã đời,hai đứa lại trò chuyện .Bất ngờ,Mạnh Hùng nói:
_ Bữa nào tao phải dẫn mày đi chơi gái mới được.Tao bảo đảm với mày là chỉ cần chơi vài lần là mày sẽ thích con gái thôi
_ Hứ.
_ Tao nói thật đó.Mấy anh bên quận tư bảo vậy mà.Ờ,mà lần trước,tao dẫn mày đi chơi gái .Không ngờ lại bị anh Hiếu đuổi về.Nếu không,biết đâu chừng sau lần đó , mày đã thích làm tình với con gái rồi.Và tao đâu phải khổ với mày như vậy.
_ Vớ vẩn.
Hai đứa nói tào lao thêm một lát nữa rồi về.
|
Hẹn nhau đi Đầm Sen,cả đám đã nhất trí hẹn 8h trước cổng trường rồi kéo nhau.Thế rồi,đứa nấy chờ đứa kia đến hơn 9h30 mới tụ họp đông đủ.Đúng là giờ dây thun của học trò.
Trước khi đi,để cho tiện,mỗi đứa hùn vào 100.000.Tiền do thủ quỹ lớp là Thùy Hường giữ.Mọi chi tiêu,Thùy Hương sẽ lo liệu.Còn nếu có thiếu,Thùy Hương sẽ réo mọi người hùn vào thêm.
Hôm nay,đi chơi,mọi người đều đi xe máy.Lớp đi chơi gần hết,chỉ thiếu vài người.Thanh Thanh ngã bệnh.Hồng Ngọc thì gia đình không cho đi.Trường Sơn thì mọi người không thèm rủ.Khi đã tụ họp đông đủ,bàn tán đâu đó rõ ràng,mọi người lên đường.
Mạnh Hùng chạy chiếc Nouvo chở Tín.Văn thì đi chung xe với Tuấn Khôi.Sáng nay,Tín không muốn đi.Nhưng Mạnh Hùng đã qua nhà,kéo Tín lên xe.
Đến nơi,mọi người mang xe vào bãi gửi.Văn đến bên Tín hỏi:
_ Tín không khỏe hả?Sao thấy mặt Tín buồn quá vậy?
Tín ngạc nhiên hỏi:
_ Văn không còn giận Tín nữa sao?
_ Tín đâu có làm gì mà Văn phải giận.Dù sao,tụi mình vẫn là bạn bè mà
_ Văn chịu làm bạn với Tín sao?
Tín ngạc nhiên hỏi.Văn gật đầu.Và Văn nói thêm:
_ Tụi mình trước sau vẫn là bạn.Nhưng chỉ là bạn thôi.Mong Tín đừng vượt qua giới hạn bạn bè nhé,Văn nói vậy,Tín hiểu chứ?
Tín gật đầu.Làm sao Tín không hiểu được câu nói của Văn.Nhưng Văn đã nói thế,Tín đành chấp nhận thôi.Biết sao bây giờ?
Trong lúc Tín còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Văn nói:
_ Thùy Hương đã mua vé rồi,mình vào đi Tín.
Tín gật đầu rồi đi theo Văn.
Vào trong,mọi người thay đồ ra để chơi mấy trò trượt nước.Đám con trai vừa thay đồ vừa cười giỡn ầm ĩ.Đứa này canh me tuột quần đứa kia rồi nắm kéo nhau la hét um sùm.Mấy đứa giỡn quá nên bảo vệ phải vào la.Có vậy mới yên.
Tín lúc này đã hết buồn phiền,tham gia mấy trò trượt nước với mọi người.Tiếng cười tiếng đùa,tiếng giỡn tiếng la ầm ĩ cả lên.Mọi người tha hồ đùa giỡn.Mạnh Hùng cũng chịu quậy lắm,đùa giỡn luôn.Nhìn Mạnh Hùng mặc quần bơi mà nhiều đứa con gái đã phải ngẩn ngơ.Vóc dáng Mạnh Hùng đúng là quá hấp dẫn.Mọi lần mặc đồ đi học,khuôn mặt Hùng không đẹp nên mọi người không để ý.Nay Hùng mặc quần bơi,cơ bắp lồ lộ cả ra,nhìn quá tuyệt vời.
Vui chơi thỏa thích rồi cũng đến giờ về.Trên đừong về,cả đám còn kéo nhau đi ăn uống,đi hát karaoke.Lúc hùn tiền thêm,Văn không còn tiền,Tín phải đóng luôn cho Văn. Đi chơi về,Tín không còn buồn phiền nữa.Nét bí xị trên khuôn mặt đã biến mất.Hiếu nhìn thấy,thầm hiểu là Tín và Văn đã làm hòa với nhau rồi.Nhưng Hiếu lại nghĩ:" Bây giờ thì hòa thuận,nhưng sau này không biết hai đứa nó sẽ như thế nào nữa?"
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Hiếu cũng chẳng biết phải làm gì để giúp cho Tín.Thôi thì mặc cho ý trời.
Ngày hôm sau,Mạnh Hùng qua nhà thăm Thanh Thanh.Ngồi nói chuyện hơn tiếng đồng hồ,Mạnh Hùng ra về.Không biết đi đâu,Hùng mới gọi điện cho Tuấn Khôi.
Ngồi trên xe cho Hùng chở,Tuấn Khôi càu nhàu:
_ Trưa nắng gần chết.Sao mày không chịu đợi trời mát mát đó hãy đi.Đúng là khùng.
_ Thì không biết làm gì mới rủ mày đi.Mới hơn 10 sáng mà làm gì mày kêu nắng dữ vậy?Đúng là cậu ấm công tử bột có khác.
_ Mày dám kêu tao là công tử bột hả?Có muốn ăn đòn không?
_ Ngon quá hà! Dám cho tao ăn đòn nữa sao?
_ Không nói chuyện với mày nữa.Giờ mày muốn chở tao đi đâu?
_ Đi coi phim nhé? Mày có muốn đi coi phim với tao không?
_ Uh.Đi thì đi.
Hùng phóng xe vọt.Khôi la ỏm tỏi:
_ Chạy từ từ thôi.Mày muốn chết hả?
_ Mày làm gì mà sợ dữ vậy?
_ Mày chạy nhanh vậy,rủi đụng xe thì sao?Mày có muốn chết thì chết một mình đi.Tao còn yêu đời lắm,chưa muốn chết.
_ Đúng là đồ nhát như thỏ đế
_ Tao vậy đó.Mày làm ơn chạy chậm lại đi.
Thế là Hùng chạy chầm chậm.Bỗng thấy phía trước có hai thằng đi chiếc wave giật xấp vé số của một bà già rồi bỏ chạy.Hùng lập tức rồ ga vọt đuổi theo.Khôi giật mình hỏi:
_ Mày làm gì mà chạy ào ào vậy?Muốn chết à?
|
Hùng chẳng nói chẳng rằng,cứ phóng hết tốc lực đuổi theo.Đuổi kíp hai thằng đó,Hùng ép xe chi chúng văng vào lề.Tắt mày dựng xe,Hùng nhào lại đá cho mỗi đứa một phát.Hai thằng đó nhào lại quyết ăn thua đủ với Hùng.Nhưng chỉ trong vài phút,hai tên đó đã bị Hùng hạ cho đo ván.Lúc này,bà già bán vé số được một người tốt bụng chở đến.Bà già vừa la " Cướp.....cướp...." vừa xuống xe đưa tay chỉ hai thằng đó.Người đi đường xúm lại hỏi.Bà già kể rõ mọi việc.Thế là hai tên đó bị mọi người nện cho nhừ tử.Hùng lấy xấp vé số trong túi quần thằng áo trắng ,trả lại cho bà già.Bà cám ơn Hùng rối rít.Khôi bèn mua cho bà hai tờ.Người đi đường cũng xúm lại mua.Hùng cũng mua 10 tờ.Xấp vé số trong thoáng chốc đã bán sạch.Bà già quá mừng rỡ,cám ơn Hùng,cám ơn mọi người rối rít.Hùng còn gởi tặng bà thêm 50.000.
Công an đến.Hai thằng ăn cắp lúc này đã quá tơi tả,máu chảy đầy mặt.Công an giải hai thằng ăn cắp đi.Tiếng người đi đường còn chửi vọng theo:
_ Người gì đâu mà quá khốn nạn!Thanh niên khỏe mạnh mà lại đi giật vé số của bà già.Thứ này trước sau gì cũng bị trời đánh.
Hùng lẳng lặng ra xe nổ máy.Khôi leo lên.Chiếc xe vọt đi.Hùng hỏi:
_ Mình đi coi phim chứ?
_ Uh.
Khôi gật đầu.
Ngồi trong rạp,mắt nhìn lên màn ảnh mà đầu óc Khôi cứ để đâu đâu.Khôi cứ nhớ lại hình ảnh hồi nãy,hình ảnh Hùng đuổi theo hai tên cướp lấy lại xấp vé số cho bà già.Hình ảnh đó quá hào hùng.Khôi cảm thấy hình như càng ngày mình càng cảm phục,càng mến,càng thích Hùng nhiều hơn . Rồi dằn không được,Khôi bắt đầu ngã đầu vào vai Hùng.Thấy vậy,Hùng nói:
_ Mày làm gì vậy?Để yên tao xem phim.
_ Tao hơi mệt.Cho tao nằm ngã đầu chút xíu nha.
Hùng chẳng nói chẳng rằng.Khôi ngã đầu vào vai Hùng,hai mắt cứ lim dim.Lúc này,Khôi đâu còn tâm trí để mà xem phim nữa.Ngã đầu vào người Hùng,Khôi thấy có một sức ấm áp nào đó đang ban đầu lan tỏa trong cơ thể.Hai tay Khôi bắt đầu ngọ ngoạy.Khôi đặt tay mình lên đùi Hùng.Thấy Hùng làm thinh,không phản ứng,Khôi bắt đầu làm tới.Bàn tay Khôi bắt đầu xê dịch từng chút một,từng chút một làm Hùng giật mình,chụp tay Khôi lại và nói:
_ Mày làm cái gì vậy?Khùng rồi hả?
_ Tao đâu có làm gì.Chẳng qua do hứng nhất thời mà.
_ Hứng gì mà hứng hoài vậy?Mới hôm bữa chưa đã sao?
_ Tao cũng không rõ,Chẳng hiểu sao,giờ tao lại hứng
_ Không có hứng gì hết.Để tao coi phim.Còn mày,nếu muốn,coi phim xong,tao sẽ dẫn mày đi chơi gái.
_ Lại cũng đi chơi gái.Làn nào mày chở tao đi chơi gái cũng đều có chuyện xảy ra.
_ Nhưng lần này chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.Thôi im lặng,để tao coi phim.Cấm quậy đó.Nếu không,tao cho ăn bụp.Lúc đó đừng có khóc.
Thế là Khôi ngồi yên,không dám quậy quọ nữa.
Coi phim xong, Hùng nói:
_ Bây giờ,tao sẽ chở mày đi chơi gái.Bảo đảm mày chơi vài lần rồi mày sẽ ghiền.Lúc đó,mày sẽ khoái con gái cho mà xem.
_ Mày chỉ toàn nói vớ vẩn mà thôi.
_ Sao lại vớ vẩn?Mấy anh bên quận tư bảo thế đó.
Thế là Hùng chở Khôi sang vào quán karaoke bên quận tư.Vào phòng rồi,Hùng nói:
_ Dì Bông.Kiếm cho tụi cháu con ghệ xinh xinh .Nhớ phải trẻ đẹp đó.
Bà chủ nhà kiêm nghề dắt mối đi ra.
Lát sau,bà quay trở vào với một em khoảng chừng 27,28 tuổi.Khuôn mặt không đẹp lắm.HÙng nhìn thấy bực mình nói:
_ Dì Bông.Cháu kêu dì tìm cho cháu con ghệ trẻ đẹp kia mà.Sao dì lại đưa con mắm già này vào chi vậy?
_ Thì cháu muốn trẻ đẹp,dì dẫn cô này vào.Cô này tên Hồng.Cháu nhìn lại xem,Hồng vừa trẻ,vừa đẹp,hấp dẫn lắm mà.
_ Hấp dẫn lắm hả?Vậy bà để dành bà chơi đi.Chứ mặt tui vậy mà lại đi chơi mấy con mắm già xấu xi này sao?
Hồng nghe Hùng chê vậy,tức bực bước ra ngòai.Vừa đi vừa chửi:
_ Đ.M,chơi gái mà còn đòi hỏi.Hôm nay thật xúi quẩy,gặp toàn cô hồn các đảng gì không.
Hùng nghe vậy,nổi sùng.bước tới nắm Hồng lại và giáng cho một bạt tay tóe lửa,Tát xong.Hùng nói:
_ Ê,con #### chó,mày kêu ai là cô hồn các đảng hả?
Hồng bị tát đau nên tức quá,buông lời chửi Hùng xối xả.Thế là Hùng tát thêm mấy cái nữa.Bà Bông,chủ nhà hoảng hốt chạy lại can.Hồng bị đánh đau chạy về định kêu người lên xử.Hùng cũng gọi điện kêu đám đệ tử của Mạnh Tiến đến.Khi Hồng kéo người đến thì đám đệ tử của Mạnh Tiến cũng vừa tới nơi.Một tên đệ tử hỏi Hùng:
|