Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Mày còn muốn làm #### trên đất Sài Gòn này thì lần sau,gặp mặt tao nhớ đừng có giở giọng bố láo nữa đó.
Thu Nga nghe thế mà tái mặt.Chiến phải nói thêm vài câu để vuốt ve Mạnh Tiến.Mọi chuyện đều êm ả.Chiến chở cô người mẫu đi mướn phòng.Hiếu bèn ra về.Chiến cám ơn Hiếu lia lịa.Xong rồi,Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.Đúng là mấy ông trời con làm Chiến phải căng thằng đầu óc.Thật là khổ tâm hết sức! Mạnh Hùng ra về với một tâm trạng bực bội.Tuấn Khôi thấy vậy mới khuyên:
_ Anh Hiếu nói thế cũng đúng mà Hùng.Tụi mình còn đi học,vào mấy chỗ đó đâu thích hợp.
_ Nhưng tao đâu còn nhỏ nữa đâu _ Hùng nói với vẻ bực bội - Lần trước cũng bị anh Hiếu đuổi về,lần này cũng thế.Thật bực bội gì đâu đó.
Thì ra lần trước,nghe Mạnh Tiến về kể lại,Mạnh Hùng tiếc hùi hụi.Thì ra hôm đó,Bảo Duy,Quốc Cường,Hoàng Nam,Trường Giang,bốn công tử đại thiếu gia nổi tiếng trong giới ăn chơi ở đất Sài Gòn đã cho một đám người mẫu tắm bia,tắm tiên.Mạnh Tiến hôm đó cũng được ké,được chơi thỏa thích.Và hôm đó,mấy tay trùm trả tiền rồi méo mặt.
Lần trước không được tham dự.Mạnh Hùng tiếc hùi hụi.Biết bao giờ mới có dịp như thế?Lần này lại bị Hiếu đuổi về.Mạnh Hùng cảm thấy muốn nổi quạu.Nhưng nổi quạu với ai bây giờ?Nổi quạu với Thanh Hiếu,đương nhiên là không dám rồi.Còn nổi quạu với Khôi,lấy lý do gì bây giờ?Vả lại,Hùng cũng đâu muốn nổi quạu với Khôi.Thật là khó chịu vô cùng.
Còn Tuấn Khôi ngồi sau,thấy Mạnh Hùng bực bội thì lựa lời khuyên nhủ.Hồi nãy,thấy hai anh em Mạnh Tiến,Mạnh Hùng quậy tưng bừng,tay bóp lia bóp lịa.Khôi thấy chướng mắt lắm nhưng không dám nói.Lúc đầu,nghe Hùng rủ đi chơi người mẫu,Khôi cũng tò mò muốn biết,xem Hùng chơi thế nào.Nhưng khi thấy Tiến và Hùng quậy mấy cô người mẫu tưng bừng,Khôi thấy chán.Đến khi Hiếu đuổi về,thấy Hùng buồn bực,Khôi mới tìm cách kể chuyện vui,chuyện tiếu lâm cho Hùng nghe.Tuy vậy,Mạnh Hùng bực bội vẫn còn bực bội.
#139 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đang chạy xe ngon trờn,thấy trước mặt có đám đông,Tuấn Khôi bảo Hùng ghé vào.Mạnh Hùng bực mình:
_ Mày nhiều chuyện quá! Có cái khỉ gì đâu mà coi.
_ Thì mày cứ ghé vào,để tao xem đó là chuyện gì.
Tuy bực mình nhưng Mạnh Hùng vẫn tấp xe vào.Khôi và Hùng ghé mắt nhìn.Hai thanh niên cao to,khuôn mặt có vẻ bậm trợn đang trừng trừng mắt .Tên mặc áo xanh quát:
_ Đ.M.xe tao mới mua,mày quẹt vào làm trầy xe hết rồi nè.Đền đi chứ!
_ Dạ,hồi nãy anh kia đi chiếc wave đụng vào em làm mất thăng bằng nên mới ngã vào xe anh.Mấy anh thông cảm cho .Em là sinh viên ở tỉnh lên,làm gì có tiền mà đền.Xin mấy anh hãy thông cảm dùm.
Anh thanh niên ốm yếu gầy gò năn nỉ.Thì ra,lúc nãy,anh này đang chạy xe đạp.Một thanh niên chạy chiếc wave từ phía sau,lạng lách từ trong lạng ra ngòai.Chiếc wave đụng vào tay lái chiếc xe đạp.Anh này mất thăng bằng,tay lái loạng choạng,té ngã vào chiếc Attila đang từ phía sau đi tới.Xe đạp ngã làm Attila cũng ngã theo.Xe bị trầy chút xíu.Hai thanh niên đi Attila hầm hầm,nắm áo anh sinh viên bắt đền.Chỉ khổ cho anh chàng sinh viên nghèo,ở quê lên Sài Gòn học, thì làm gì có tiền mà đền.Mặc dù hết sức năn nỉ nhưng hai tên đó vẫn một hai bắt buộc phải đền.Tên mặc áo xanh nắm cổ áo anh sinh viên quát:
_ Đ.M,mày có đền không hả?
_ Dạ,anh ơi! Em là sinh viên nghèo .Em đâu có tiền để mà đền .Xin hai anh hãy thông cảm dùm cho em.
Một cú đấm tung ra.Tên áo xanh đã tung cú đấm vào mặt anh sinh viên.Máu mũi chảy ra.Nãy giờ chứng kiến từ đầu đến đuôi.Mạnh Hùng nổi nóng ,bay lại cho tên áo xanh một đá và nói:
_ Người ta là sinh viên nghèo,làm gì có tiền để mà đền?Xe chỉ bị trầy chút xíu.làm gì ép người dữ vậy?
Bất ngờ lãnh cú đá của Mạnh Hùng,tên áo xanh nhào tới đấm Hùng và quát:
_ ĐM,mày là thằng này mà dám đụng đến tao?
Tên kia,tên áo trắng cũng nhào vô .Một mình Mạnh Hùng phải đánh hai đứa.Khôi vừa nhào vô bị Hùng quát:
_ Khôi,mày cứ đứng ngoài giữ xe cho tao.
Vừa quát Khôi,Hùng vừa tay đấm chân đá.Những thế võ được tung ra.Trong chớp nhoáng,cả hai tên đầu trúng đòn của Mạnh Hùng.Đã thế,Mạnh Hùng vẫn chưa buông tha.Những cú đấm,cú đá tung ra tiếp.Cả hai no đòn.Lúc này,Hùng mới nắm đầu tên áo xanh và nói:
_ Đ.M,hồi nãy mày đánh người ta xịt máu mũi.Giờ mày có chịu đền tiền thuốc không thì bảo?
Tên áo xanh làm thinh,tức tối.Hùng bèn đấm thêm một cái và nói:
_ Có chịu đền tiền thuốc cho người ta không hả?
Tên áo xnah đánh phải móc 50.000 ra.Hùng quát:
_ Ít quá! Không đủ.Đưa thêm đi.Hay là muốn tao đấm thêm một quả?
Thế là tên áo xanh phải móc thêm 50.000 nữa.Hùng cầm tiền đưa cho anh sinh viên.Nhưng anh ta không dám nhận.Hùng bèn nói:
_ Anh cứ cầm lấy tiền này mà mua thuốc,mà sửa xe.Cái xe này cổ lái hơi bị cong kìa.
Người đi đường lại động viên cho anh sinh viên nhận tiền.Thế là anh ta nhận tiền rồi cám ơn Hùng rối rít.Còn hai tên kia đã leo lên chiếc Attila vọt đi mất.Có tiếng người đi đường nói vọng theo:
_ Hai thằng này ngang ngược và bố láo quá.Bị đòn như vậy là đáng!
Mạnh Hùng cũng cho xe nổ máy vọt.Khôi leo lên ngồi phía sau.Chiếc xe vọt đi.Người đi đừơng vẫn còn bàn tán.Nhiều người đã hết lời ca ngợi Mạnh Hùng Mạnh Khôi lúc này suy nghĩ mông lung.Quả thật,chỉ trong vòng hơn một giờ,Khôi đã chứng kiến hai con người của Mạnh Hùng khác nhau.Một Mạnh Hùng thô bỉ với các cô người mẫu và một Mạnh Hùng ra tay nghĩa hiệp đánh cho hai tên côn đồ một trận để giúp đỡ anh sinh viên .Rõ ràng cái thiện và cái ác cùng tồn tại trong con người của Mạnh Hùng.Khôi tự hỏi: " Vậy Mạnh Hùng là người tốt hay kẻ xấu?" Nhòn bề ngòai,ai ai cũng đều cho là Mạnh Hùng là kẻ lưu manh côn đồ.NHưng khi đi chơi với Mạnh Hùng rồi,Khôi mới phát hiện,Mạnh Hùng cũng có nhiều điểm rất tốt.Khôi nhớ lại lúc nãy,thấy anh sinh viên bị hai tên côn đồ ức hiếp,nhiều ngừơi bất bình nhưng chẳng một ai đứng ra bệnh vực.Chỉ có mình Mạnh Hùng mới dám ra mặt mà thôi.Khôi chợt nhớ đến bài báo mà Khôi tình cờ đọc đã lâu,bài báo nói lên tâm trạng hững hờ của người đi đường.Không lẽ thời nay,Lục Vân Tiên quá ít ỏi?Và trong xã hội này,đúng là cần có nhiều Lục Vân Tiên,cần có nhiều người như Mạnh Hùng.Nhưng ở trong trường,Mạnh Hùng lại đánh lộn tưng bừng.Tai tiếng vang dội khắp nơi.Phải chi Hùng đừng.....Nói tới tiếng phải chi,Khôi chợt phì cười.Trên đời này,nếu việc gì mà cũng phải chi thì xã hội này tốt đẹp biết mấy.
Đang suy nghĩ về Mạnh Hùng,Khôi chợt nhớ về nhân vật Lênh Hồ Xung trong phim " Tiếu ngạo giang hồ" Phải nói rằng những phim quay từ truyện của Kim Dung,Khôi coi rất thích.Có nhiều phim,Khôi coi tới hai ba lần vẫn còn thích.Khôi thích những nhân vật như Dương Quá,Vi Tiểu Bảo,Lệnh Hồ Xung,Trương Vô Kỵ.....Và trong đó,nhân vật Lệnh Hồ Xung là Khôi thích nhất.Lúc đầu,Lệnh Hồ Xung chỉ là con người rượu chè bê bết.Nhưng càng về sau,Lệnh Hồ Xung lại càng thể hiện rõ tính cách một chính nhân quân tử.Đối lập với nhân vật Lệnh Hồ Xung chính là Nhạc Bất Quần.Tuy mang danh hiệu là "Quân tử kiếm",miệng nói toàn những điều nhân nghĩa nhưng cuối cùng thì Nhạc Bất Quần lộ rõ bộ mặt của kẻ tiểu nhân.Phim này,Khôi đã xem tới ba lần.Càng xem,Khôi càng thấy thích.Hình ảnh Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần quá tương phản và đối lập nhau.Coi phim,Khôi nhớ đến lời trong phim: Thế nào là chính?Thế nào là tà?Giữa chính và tà chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh như sợi chỉ".
|
Tg làm mk thất vọng quá. Truyện này phần 1 thì rất hay nhưng khi qua phần 2 các chạp đầu thì ổn nhưng khi đến các chạp sau thì tg có viết theo hướng Bạo lực quá nhiều làm truyện lệch lạc và rối cả lên. P1 và p2 không liên kết vs nhau. Vs lại tg làm quá vấn đề lên cứ y như là bạo dâm vậy. Nv tín lúc đầu thì hiền lành đến chạp sau không còn hiền mà còn biến thái. Nếu tg viết truyện bạo dâm thì mk đây xin rút lui khỏi truyện vì mk không thích vs lại hình như mấy truyện trước tg viết truyện bạo dâm quen r nên không thể nào viết mấy thể loại như đam mỹ hay ngôn tình đc nữa. The end
|
Và hôm nay Mạnh Hùng cũng thế.Bề ngoài như một tên côn đồ nhưng càng tiếp xúc,Khôi càng nhận thấy Mạnh Hùng có nhiều nét giống như một Lục Vân Tiên,một Thạch Sanh của thời nay.Ra đừơng thấy chuyện bất bình là can thiệp ngay.Trong khi đó,một số người nói mồm thì hay lắm.Nhưng đụng chuyện thì ngoảnh mặt làm ngơ.Đúng là trong xã hội,khó phân biết được ai là Thạch Sanh,ai là Lý Thông.Chỉ cò điều,Mạnh Hùng đánh lộn nhiều quá.Khôi tự hỏi,liệu mình có thể khuyên Mạnh Hùng đừng đánh lộn nữa được không? Khôi đang suy nghĩ thì Mạnh Hùng quay đầu lại hỏi:
_ Giờ mày muốn đi đâu?
_ Tao chẳng muốn đi đâu hết.Hay là về nhà mày đi.
_ Uh.
Về tới nhà,Khôi theo Hùng lên lầu vào phòng nằm nghỉ.Hùng bật nhạc lên,hai đứa cùng nghe.Bất chợt Khôi nói:
_ Hôm nay tao thấy mày giống một anh hùng hiệp sĩ quá.
_ Anh hùng hiệp sĩ cái gì! Chẳng qua tao đang ngứa tay,gặp hai thằng đó ngứa mắt quá nên tao bụp luôn.
_ Nhưng hôm nay,mày bụp như thế lại được nhiều người khen.Mày có thường ra tay bênh vực mấy người cô thế như hồi nãy không?
_ Thì đi đường gặp mấy chuyện ngứa mắt như thế là tao bụp liền hà.Tao ghét mấy thằng chuyên môn ức hiếp mấy người cô thế yếu đuối.
_ Thế ở trường,mày hay bức hiếp mấy đứa khác thì sao?
_ Ơ...thì...thì tao chỉ đánh khi nào ......
Nói đến đây,Hùng mắc nghẹn.Tuấn Khôi thấy vậy ôm bụng cười làm Hùng nổi quạu.Hùng bực bội:
_ Không nói chuyện với mày nữa.Nói chuyện với mày một hồi,tao nổi sùng lên,tao bụp cho mày một trận đó.
_ Lại nổi máu côn đồ lên rồi.
Và thế là,Khôi cứ thế chọc cho Hùng tức.Mạnh Hùng nổi khùng lên,đè Khôi ra mà bẻ tay.Khôi đau quá la chí chóe,chửi um sùm.
Trong lúc Khôi cùng Mạnh Hùng đùa giỡn với nhau thì Văn đến nhà Hồng Ngọc.Hồi sáng thấy Hồng Ngọc hai mắt sưng,mặt mày bí xị nên Văn không yên tâm.Đến nơi,Hồng Ngọc được ba chở đi rồi.Mẹ Hồng Ngọc ra tiếp Văn.Và bà đã tặng cho Văn những lời thật chói tai.Bà nói Văn là một đứa không ra gì,suốt ngày chỉ biết đánh lộn.Hồng Ngọc là con một gia đình gia giáo,còn gia đình Văn không ra gì mới để Văn đánh lộn tưng bừng.Bà nói bà không muốn Hồng Ngọc có người bạn như Văn.Và bà còn nói nhiều câu xúc phạm đến gia đình Văn.Càng nghe càng tức,Văn hầm hầm bỏ ra về.Bà còn nói vói theo,hạng như Văn không đáng làm bạn của Hồng Ngọc.Bà yêu cầu Văn đừng bao giờ trò chuyện với Hồng Ngọc nữa.Văn chẳng nói chẳng rằng,bỏ về một nước. Về nhà,Văn như người mất hồn.Sao lại thế này?Tại sao thế?Mọi việc đang vui vẻ.Thế mà bỗng chốc,tất cả đều đảo ngược.Mẹ Hồng Ngọc không cho Văn gặp mặt Hồng Ngọc nữa.Đã thế,bà ta lại còn xúc phạm đến gia đình mình.Tại sao vậy?Chuyện gì đã xảy ra?
Buồn chuyện Hồng Ngọc,Văn lại nhớ về Tín.Thật không ngờ Tín lại là pede.Mà Văn thì ghét cay ghét đắng cái đám pede.Cái đám ấy không ra gì.Mà sao Tín lại là pede nhỉ?Văn nhớ lại chuyện ngày xưa,chuyện xảy ra cách đây cũng hơn hai năm rồi.Lúc ấy Văn đang học lớp 8.
Lần đó,Văn còn nhớ là vừa thi học kỳ một xong,ở xóm nhà Văn có đám ma.Gia đình ông Dần,một gia đình giang hồ,cách nhà Văn 3 căn có đám tang.Bà Dần mới mất.Đêm ấy,một đám pede kéo đến.Văn cũng như mấy đứa con nít trong xóm khoái xem pede hát hò.Tụi pede quậy lắm.Đám con nít trong xóm bảo nhau như thế. Trời đã khuya,đã hơn một giờ sáng.Nhưng nhà ông Dần vẫn sáng đèn.Một đám giang hồ ,bụi đời vừa nhậu nhẹt,vừa đàn hát,cười giỡn um sùm.Đám pede kéo đến để phục vụ đám ma.Mọi người reo hò.
Mở màn,một cô pede mang tên Mộng Tuyền lên hát bài: " Cuộc đời tôi pede". Bài hát này vốn là bài hát nháy lại từ bài " Giã từ". Mông Tuyền hát nghe hay lắm.Nhưng cô nàng õng ẹo quá.Cô nàng vừa hát xong,một anh thanh niên trong giới giang hồ mới thò tay bóp vú.Bóp xong,anh ta nói:
_ Vú em sao cứng quá vậy?
|
Nghe thế,mọi ngừơi cùng cười.Lúc này,người lớn đều đi ngủ.Chỉ còn đám thanh niên thất nghiệp,đám giang hồ,đám bụi đời,đám gái bia ôm cùng đám con nit như Văn xem pede ca hát.Mộng Tuyền bị bóp vú bèn quay lại bóp #### anh ta.Cả đám pede cười ré lên.Mộng Tuyền lúc này mới cất tiếng hỏi:
_ Thế c... của anh sao mềm quá vậy?
Mọi người đều cười
Tiếp theo đó,Thu Nga,Thanh Ngọc,Tuyết Minh lên diễn trích đoạn vở cải lương Tấm Cám.Cả ba cô nàng diễn mà giống như chửi nhau,toàn dùng những từ thô tục.Bất ngờ,thằng Tí,một đứa trẻ bụi đời,tuổi nhỏ hơn Văn,rình rình rồi thừa cơ tụt quần Tuyết Minh.Đám thanh niên reo hò ầm ĩ.Tuyết Minh quay lại chửi nhưng thằng Tí đã chạy ra xa.Và thằng Tí còn kéo quần xuống,vạch hàng ra và nói với Tuyết Minh:
_ Bú không em! Bú không em!
Đám pede chửi bới um sùm và nhào tới.Thằng Tí chạy mất.Còn đám thanh niên ngồi cười ngất ngưởng.Tuyết Minh tức quá quay lại chụp Văn vì lúc nãy Văn đứng kế bên thằng Tí.Có mấy đứa pede nhao nhao lên:
_ Thằng này cùng phe với thằng hồi nãy đó.Lột quần nó ra .Lột quần nó ra.
_ Buông tôi ra! Buông tôi ra! Làm cái trò gì vậy? - Văn bực mình hét lớn
Mặc Văn la hét,Mộng Tuyền Vẫn giữ chặt Văn .Thu Nga bước tới kéo quần Văn xuống,lộ ra cái quần lót màu nâu đã rách mấy chỗ.Đám pede cười hăng hắc.Mấy tay thanh niên bèn nói:
_ Thằng nhóc đó chưa mọc lông mà,tụi em tính bày trò gì vậy?
_ Ai bảo thằng này chưa mọc lông?Bảo đảm thằng này cỏ đã mọc lên rồi - Mông Tuyền lên tiếng
Văn thừa cơ,đạp Tuyết Minh một cái , vùng thoát ra và chửi:
_ Đồ cái lũ pede thối tha,cái lũ pede mất dại.
Đám pede vừa chửi,vừa rượt theo.Văn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị Thanh Ngọc chạy theo bắt kịp.Cả đám pede đè Văn xuống và lột quần Văn ra.Tiếng Mông Tuyền the thé:
_ Dám chửi mấy chị hả?Phen này mấy chị cho biết tay.
Quần của Văn đã bị lột ra.Vì Văn không mặc áo nên lúc này Văn đã trần như nhộng.Đám pede xúm lại ngắt nhéo và nói:
_ Dám chửi mấy chị thì mấy chị cho chết này.
Đám gái bia ôm cùng đám bụi đời cười hăng hắc.Thâm chí có đứa còn lên tiếng:
_ Bú đi ! Bú đi ! Bú đi !
Văn vùng vẫy,la hét chửi bới um sùm.Đám pede đưa tay sờ mó vùng hạ bộ.Nghe ồn ào,ba Văn mở cửa bước ra.Thấy cảnh đó,ba Văn không dằn đựơc cơn nóng,lại tát cho Thanh Ngọc và Mộng Tuyền(hai đứa đang ôm chặt Văn) mỗi đứa một cái.Đám pede nhào đến cào cấu.Ba Văn đấm cho mỗi đứa một đấm.Văn cũng chạy về nhà xách cây ra.Mọi ngừơi đến can .Mẹ Văn giật mình thức dậy kéo Văn cùng với ba về.Đám pede chửi vói theo,chửi ba mẹ Văn toàn những lời vô cùng tục tĩu.
Kể từ bữa đó,Văn ghét cay ghét đắng cái đám pede.Văn không bao giờ xem pede hát đám ma nữa.Không ngờ hôm nay,thằng Tín,bạn thân nhất của Văn lại là pede.Càng nghĩ,càng nhớ lại chuyện xưa,Văn càng thấy tức.
#142 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn Tín về nhà thì ủ rủ.Học kỳ hai,được học sinh tiên tiền mà Tín chẳng vui chút nào.Về nhà,cứ nằm trong phòng miết.Tới giờ ăn,Tín mới ra ăn cơm.Còn không thì...cứ nằm ủ rủ trên giường.Trí thấy vậy,hoảng hốt hỏi nhưng Tín vẫn ậm ừ cho qua.Hiếu hay tin bèn hỏi thăm.Tín vẫn lắc đầu buồn bã.Sanh nghi ,Hiếu bèn hỏi:
_ Có phải vì chuyện của Văn không?
Tín gật đầu mà ra nước mắt.Hiếu ngồi xuống,ôm Tín vào lòng mà vỗ về.Nhẹ nhàng hỏi từng chút một,dần dần Hiếu cũng hiểu ra mọi việc.Từ từ Hiếu mới nói:
_ Văn không phải trong giới này.Em thương Văn thì chỉ có chuốc lấy đau khổ mà thôi.Anh đã từng nói với Tín điều này rồi mà.
_ Dạ.nhưng mà anh Hiếu ơi....
Nói tới đây,Tín lại gục đầu vào người Hiếu mà khóc.Nhìn Tín như thế,Hiếu cảm thấy đau lòng.Ngày xưa,Hiếu cũng đã từng bị như thế.Hiếu thích Thắng.Nhưng khi sự việc xảy ra,Thắng đùng đùng nổi giận.Kết quả Hiếu đã phải ưu buồn một thời gian.Nay Tín cũng gặp phải cảnh này,cảnh của Hiếu ngày xưa.Hiếu không biết phải làm gì để mà giúp Tín đây?Nghĩ đến đây,Hiếu cảm thấy chua xót cho thân phận đời gay.
-----------
Hồng Ngọc khi biết Văn bị mẹ đuổi,mẹ mắng ,Hồng Ngọc chỉ còn biết khóc lên khóc xuống.Đã thế,đi họp phu huynh về,mẹ Ngọc còn la Hồng Ngọc thêm một trận:
_ Đó,cô giáo chủ nhiệm cũng đã nói,vì đánh lộn nên thằng Văn bị tước danh hiệu học sinh tiên tiến.Thấy chưa?Chính cô cũng đã nói rồi đó.
Ba Hồng Ngọc nghe thế vội hỏi đuôi đầu.Mà Hồng Ngọc bèn kể lại nhưng lời cô chủ nhiệm nói.Kể xong,bà kết luận:
_ Thằng Văn đúng là đứa không ra gì.Đi học chỉ toàn đánh lộn.Nhìn bản mặt nó thấy hai chữ du côn hiện lên trán rồi.
_ Mẹ! Sao mẹ lại nói Văn như vậy? - Hồng Ngọc kêu lên
_ Tao nói không đúng sao?Cái thằng học không lo học,chỉ lo đánh lộn.Đúng là gia đình nó không ra gì mới để nó đi đánh lộn như thế
Trước những lời lẽ cay nghiệt của mẹ.Hồng Ngọc chỉ còn biết ôm mặt,chạy về phòng mà khóc nức nở. Hồng Ngọc cũng biết,chuyện tình của Ngọc và Văn đến đây kể như là chấm hết.Ôi! Chua xót biết bao!
Đúng là:
Thôi rồi chấm dứt từ đây Đôi ta xa cách tháng ngày biệt ly Quen nhau rồi chẳng được gì Xa nhau vĩnh viễn nói chi bây giờ Thưở xưa tình đẹp như mơ Giờ nay ly biệt thẫn thơ lệ rơi Chia tay đôi đứa đôi nơi Nghẹn ngào uất hận chẳng lời thốt ra Nhớ người sầu đổ lệ sa Tình xưa nhớ đến lòng đà nhói đau Còn Mạnh Tiến,chuyện mẹ Trường Sơn nhờ,Tiến đã làm xong.Mạnh Tiến cùng Mạnh Hùng dẫn hai mẹ con Trường Sơn đến khu công nghiệp Tân Bình.Ông Hải,ba Trường Sơn đã mua cho cô bồ nhí một căn hộ nhỏ ở lầu ba ở chung cư này.Theo sự chỉ dẫn của Mạnh Tiến,hai mẹ con Trường Sơn đã bắt quả tang tại trận,ông Hải cùng với cô bồ nhí đang ở trong căn hộ.Bà Duyên nổi giận phừng phừng.Cũng chỉ vì ông Hải mê gái,mê bồ nhí nên bà mới đi vũ trường,mới mang bao nỗi nhục nhã ê chề.Bà lao vào xé xác con Thúy Vy,bồ nhí của ông Hải.Thúy Vy đã bị hai nữ quái( người của Mạnh Tiến) giữ chặt.Thế là bà Duyên tha hồ đấm đá,tha hồ cấu xé.Ông Hải định đến kéo bà Duyên ra nhưng Mạnh Tiến và Trường Sơn cản lại.Sơn nói:
|
_ Ba đã mua nhà cho con quỷ cái này phải không?Con quỷ cái này đã rút rỉa ba hết bao nhiêu tiền rồi?
Ông Hải nghẹn họng.Lửa giận phừng phừng,ông muốn tát cho Sơn mấy bạt tay.Nhưng thấy Mạnh Tiến cùng đám giang hồ,ông đã hiểu mọi việc.Chính bà Duyên,vợ ông thuê đám người này đến xử ông đây.Ông chỉ biết kêu trời và lên tiếng năn nỉ vợ ông ngừng tay.
Bà Duyên lúc này lửa giận bốc cao.Đã thế,Trường Sơn ở bên ngoài lại chót chét,mắng chửi con quỷ cái này con quỷ cái nọ đã rút rỉa,moi sạch tiền của ba nó.Nghe Sơn nói,bà càng thêm giận.Không kềm chế đựơc nữa,bà Duyên lấy lưỡi dao lam ra.Và ' xoẹt,xoẹt,xoẹt" ,bà Duyên đã rạch ba đường lên mặt Thúy Vy.Máu chảy đầm đià.Mạnh Tiến sợ xảy ra án mạng bèn cho người kéo hai mẹ con Trừơng Sơn về.Bà Duyên vẫn còn chưa hết cơn giận,vẫn còn mắng chửi Thúy Vy và ông Hải,mắng chửi xối xả.
Về đến nhà,bà Duyên đưa nốt cho Mạnh Tiến phần còn lại.Và Mạnh Tiến đã chia cho Mạnh Hùng 3000 USD.Mạnh Hùng khoái chí cười hể hả.
Sáng nay,ba mẹ đi hết,nhà chẳng còn ai,Danh lại kéo Tín về nhà.Hai đứa lên lầu.Danh lấy đĩa phim sex boy ra chiếu.Còn Tín nhìn lên màn hình mà đầu óc vẫn để đâu đâu.Tín đâu còn tâm trạng để mà xem phim.Trong đầu Tín lúc nào cũng đang nghĩ về Văn.Còn Danh xem phim bị kích thích quá,bèn đưa tay sờ soạng rồi cởi quần áo Tín ra.Tín vẫn nằm yên để Danh muốn làm gì thì làm.Sau một hồi ......,Danh thấy Tín vẫn nằm yên bất dộng bèn hỏi:
_ Tín hôm nay sao vậy?Sao chẳng có phản ứng gì hết vậy?
_ Không có gì đâu Danh.Chẳng qua hôm nay Tín không có hứng.
_ Sao lại không hứng?Mấy lần trước ,Tín đâu có vậy.Chẳng lẽ Tín đang có chuyện buồn?Có phải chuyện Văn không?
Tín gật đầu rồi kể cho Danh nghe mọi việc.Nghe xong,Danh nói:
_ Văn khộng phải trong giới này,Tín thương Văn chỉ có khổ mà thôi.Sao Tín không thích ngừoi khác,người trong giới đó?Như vậy Tín đâu phải khổ thế này?
_ Anh Hiếu cũng nói như thế.Nhưng trời ơi,không hiểu sao lúc nào Tín cũng nhớ đến Văn.Tín cũng không hiểu nữa.Tín nhớ Văn đến muốn phát điên lên được.
Danh nghe thế mà buồn.Lúc này,Danh phát hiện rằng hình như Danh đã bắt đầu thích Tín.Còn tại sao Danh lại thích Tín,Danh cũng không hiểu.Danh cũng đang tự hỏi,Tín có điểm gì hấp dẫn mà Danh lại thích Tín.Danh hỏi cũng chỉ để hỏi thế thôi chứ không không thể trả lời được.
Nằm xem phim một hồi,Danh lại bị kích thích lên nữa.Thế là Danh ngồi đậy và......Đến giai đoạn cao trào,Tín căng người ra , xuất tinh,miệng kêu lên:
_ Đã quá,sứơng quá Văn ơi!
Danh nghe mà nghẹn ngào ,uất ức nói không nên lời.Đến lúc làm tình với Danh mà Tín vẫn còn nghĩ đến Văn.Rõ ràng trong đầu của Tín không có hình bóng của Danh.Nghĩ đến đây mà Danh cảm thấy chua xót trong lòng
#144 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hôm nay vào trường ,Tín mặt mày vẫn bí xị.Bữa nay là bữa cuối cùng rồi.Ngày mai làm lễ tổng kết năm học rồi nghỉ hè.Mọi người cười đùa hớn hở vui vẻ.Hồng Ngọc không đến trường.Mẹ Hồng Ngọc đã đến trường xin phép cô cho Hồng Ngọc vắng mặt.Như vậy là Văn không còn cơ hội để gặp Hồng Ngọc rồi.Mối tình giẫu Hồng Ngọc và Văn đến đây kể như là kết thúc,không còn cơ hội để gặp mặt,để tỏ bày nữa.Văn chua chát mà nghĩ thầm trong lòng.
Trong khi đó,Tín cũng mặt mày ủ rủ.Mấy lần len lén liếc nhìn Văn nhưng Văn vẫn lạnh lùng ngó lơ.Thậm chí Tín hỏi chuyện mà Văn cũng không hề trả lời.Tín chua xót uất nghẹn trong lòng.Mạnh Hùng trông thấy hết.Hùng nghĩ thầm trong đầu:" Một lát ra về phải lôi thằng Văn đến hỏi cho ra lẽ mới được.Làm gì mà nó quá lạnh lùng với thằng Tín vậy?"
Còn Khôi cười nói luôn miệng.Khôi đang rủ bạn bè,tổ chức đi Đầm Sen chơi.Mọi người bàn tán sôi nổi rồi cãi cọ tùm lum.Cuối cùng,mọi người đều nhất trí,ra về tụ họp lại đi hát karaoke.Sau đó bàn tiếp chuyện đi Đầm Sen. Ra về,cả đám nhao nhao,chuẩn bị đi hát karaoke.Mạnh Hùng kéo Văn đi và nói:
_ Tao có chuyện muốn nói với mày.Hãy ra ngoài quán nước với tao.
Văn ra ngoài quan nước với Hùng.Vừa ngôi uống nướ,Hùng vừa hỏi:
_ Mày với thằng Tín đã xảy ra chuyện gì?
_ Không có chuyện gì cả?
_ Chắc không hả?Không có chuyện gì mà mày chẳng thèm nói chuyện với thằng Tín?Còn Tín thì mặt mày như chết rồi.Bởi thế,tao muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa mày và thằng Tín?
_ Tao nghĩ chuyện này không liên quan gì đến mày.
Nói xong,Văn tính đứng dậy bỏ ra về.Hùng nổi nóng nắm cổ áo Văn và gằn giọng:
_ Mày chưa trả lời tao,mày chưa được về
_ Chuyện giữa tao và thằng Tín không cần mày phải xía vào.
Mạnh Hùng tức giận,tát cho Văn một cái nhóe lửa.Lúc này,Tín cũng vừa bước đến,thấy vậy hoảng hốt nói:
_ Hùng! Hùng! Đừng mà Hùng!
Mọi người lại đến can ngăn.Văn ra ngoài lấy xe đạp ra về.Hùng chạy ra,nắm đầu xe đạp lại,không cho Văn về.Hùng nói:
_ Tao không biết giữa mày và thằng Tín xảy ra chuyện gì.Nhưng tao thấy mày hơi quá đáng đối với Tín.Mày có biết rằng,Tín đã vì mày mà làm bao nhiêu chuyện không?
Tín nghe Hùng nói thế,chạy đến kéo tay Hùng và nói:
_ Đừng mà Hùng,đừng nói nữa.Cứ để Văn về đi.Giữa Tín và Văn không có chuyện gì đâu.
_ Không có chuyện gì à?Thế tại sao,tối qua anh Hiếu gọi điện cho Hùng?
Thì ra,Quốc Cường đã nói chuyện với Thanh Hiếu,xin cho Mạnh Hùng học thêm chung với Tín.Hiếu đã đồng ý.Và tối qua,Hiếu gọi điện cho Mạnh Hùng,chủ yếu muốn nhờ Mạnh Hùng hòa giải giữa Tín và Văn.Tín nghe thế ngạc nhiên hỏi:
_ Tối qua anh Hiếu gọi điện cho Hùng?
_ Ừ.Anh Hiếu nói,nhờ Hùng hòa giải chuyện bất hòa giữa Tín và Văn.Sáng nay,Hùng thấy Tín mấy lần hỏi chuyện mà thằng Văn cũng không thèm trả lời.Bởi thế,Hùng nhất quyết hỏi ra lẽ chuyện này?
_ Mày muốn biết rõ mọi chuyện lắm hả? _ Văn bất ngờ hỏi Hùng.
_ Ừ - Hùng trả lời.
_ Được rồi.Nếu mày muốn biết,tao sẽ cho mày biết.Nhưng tao chỉ muốn nói chuyện với một mình mày.Rồi sau này,anh Hiếu có hỏi,mày cứ trả lời cho ảnh biết
_ Vậy thì mày qua siêu thị gửi xe đi.Tao sẽ chở mày đến quán Cát Đằng,nơi đó yên tĩnh dễ nói chuyện.
Tín nghe thế,hiểu Văn không muốn nói chuyện với mình,bèn thui thủi ra về.Tín về mà lòng chan chứa nỗi buồn,một nỗi buồn không thể tả được.
Ngồi trong quán nước,Văn mới kể rõ chuyện cho Hùng nghe.Văn cho Hùng biết Tín là pede nên Văn không muốn tiếp xúc với Tín nữa.Hùng nghe thế mà cười ngất:
_ Thì thằng Tín là pede,nó thương mày nên nó mới vì mày mà làm biết bao nhiêu chuyện.Từ chuyện nó quỳ lạy tao đến chuyện nó chịu vào phòng karaoke cởi hết quần áo ra làm trâu bò cho thằng Sơn mặc sức hành hạ.Nếu nó không thương mày,nó không vì mày thì đời nào nó lại chịu làm những chuyện đó?
Văn nghe nói thế mà ngạc nhiên.Chuyện Tín quỳ lạy Mạnh Hùng thì Văn đã biết.Còn chuyện Tín vào phòng karaoke làm trâu bò cho Trường Sơn thì Văn mới nghe Hùng nói.Văn ngạc nhiên hỏi:
_ Có chuyện đó nữa sao?Hồi nào vậy?
Hùng mới kể lại mọi chuyện cho Văn nghe.Nghe xong,Văn im lặng.Hồi lâu,Văn mới nói:
_ Thật tình là tao không biết chuyện đó. Và hình như mày biết Tín là pede lâu rồi phải không?
_ Thì chỉ có mày ngu quá mới không biết gì,mới không biết Tín là pede.Thằng Tín vì mày làm biết bao chuyện.Chỉ cần để ý là biết ngay chứ gì.
_ Nhưng tao nói thật,tao không ưa mấy thằng pede.Mấy thằng pede toàn là một lũ không ra gì
_ Tại sao mày nói vậy?
Văn liền kể lại chuyện ngày xưa cho Hùng rõ.Hùng nghe thế cười hì hì:
_ Thì ra mày gặp phải đám quỷ quái đó rồi mày ghét toàn bộ pede.Thế mày cho rằng,hễ ai là pede thì cũng như thế sao?
_ Chứ còn gì nữa.Không phải sao?
_ Thế Tín thì sao?Nó có giống như cái đám quỷ quái đó không?
_ Bây giờ thì chưa giống,nhưng sau này sẽ giống.
|