Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Vừa nói xong.Mạnh Tiến đưa chân đạp thẳng mặt Ngọc Thuận.Máu mồm máu mũi tuôn ra.Bà Duyên lúc này đứng chết trân.Máy người đàn bà khác,đang cặp kè trai nhảy,thấy vậy len lén bỏ về hết.Còn Ngọc Thuận thì hốt hoảng.Không ngờ Mạnh Tiến quá rõ mọi việc như vậy?
Nguyên là khi điều tra Ngọc Thuận với bà Duyên,vô tình Mạnh Tiến phát hiện Thuận còn đang moi tiền bà Hồng,một bà quả phụ lắm bạc nhiều tiền.Nhờ đó ,Mạnh Tiến cũng kiếm được một mớ khá khá từ bà Kim Hồng,bà chủ tiệm vàng. Trong lúc ấy,Sơn cứ thẳng tay mà nện.Bà Duyên hỏang hốt năn nỉ:
_ Thôi đủ rồi Sơn.Về nhà thôi con.
_ Về gì đựơc mà về- Sơn xẵng giọng - Mẹ hãy để con hỏi cho ra lẽ mới được.Con cần phải biết,nó đã moi hết của mẹ bao nhiêu tiền?
_ Đừng mà Sơn - Bà Duyên xuống giọng năn nỉ
Bất ngờ có giọng nói vang lên;
_ Mấy thằng #### đực này đem thiên hết đi.Như vậy không còn đường làm #### đực nữa.
Sơn nghe vậy bèn lột quần Thuận ra.Bà Duyên hoảng hốt hỏi:
_ Sơn ,con định làm gì vậy?
_ Thì thiến nó chứ còn làm gì nữa .
Ngọc Thuận lúc này hồn vía bay lên mây.Muốn vùng vẫy cũng chẳng đựơc vì Thuận đã bị hai tên côn đồ giữ chặt.Quần đã bị lột ra.Mấy bảo vệ định đến ngăn cản thì bị Sơn chửi:
_ Cái thằng khốn kiếp này moi tiền mẹ tôi có chia phần cho mấy người không vậy?Mà sao mấy người tính đến ngăn cản hả?
Trước sự chửi bới của Sơn,thêm vẻ mặt côn đồ của Mạnh Tiến nên không ai dám đến cản ngăn.Sơn đưa tay đập túi bụi vào hạ bộ của Thậun,vừa đập vừa hét:
_ Cho chết này! Cho chết này! Coi mày còn dám moi tiền mẹ tao hết.
Đập đã,Sơn hỏi kiếm con dao.Nhưng bảo vệ chẳng ai dám đưa.Cuối cùng,liếc thấy kính mát đang đeo tòn ten,Sơn bèn chụp lấy đập vỡ kính.Cầm mảnh kính vỡ,Sơn quét vào mặt mỗi bên một đừơng và nói:
_ Coi mày cỏn dám vác mặt đi moi tiền mẹ tao nữa hết.
Tiến hoảng hốt muốn ngăn lại cũng không kịp.Dù sao,cũng nhờ mấy đứa trai nhảy,mấy đứa #### đực này mà Mạnh Tiến kiếm đựơc cũng khá bộn từ mấy bà mệnh phụ mê trai.Lúc này,máu chảy ròng ròng trên mặt Thuận.Thấy Sơn còn đang muốn rạch nữa,Tiến bèn kéo Sơn ra và nói:
_ Thôi đủ rồi Sơn.Về nhà thôi em.
_ Không - Sơn vùng vằng - Em còn muốn rạch mặt nó.Em còn muốn thiên nó nữa.
_ Thôi mà Sơn- Tiến khuyên - Em làm quá,nó chết bây giờ.Án mạng mà xảy ra,phiền phức lắm.
_ Về đi Sơn - Bà Duyên lên tiếng - Mẹ năn nỉ con mà.
_ Được rồi,về thì về - Sơn hậm hực - Nhưng phải lột hết quần áo thằng khôn này ra,cho nó trần truồng mà về.Sau này coi nó còn dám moi tiền ai nữa không?
Tiến hất mặt ra hiệu.Hai tên côn đồ bèn lột sạch sẽ quần áo Ngọc Thuận và đưa cho Sơn.Lúc này,Ngọc Thuận trần truồng,mặt đầy máu nằm lăn lộn dưới đất.Mạnh Hùng dìu Sơn ra về,trên tay Sơn còn ôm mớ quần áo của Ngọc Thuận.Bà Duyên cũng lầm lũi ra theo.
Sơn và Tiến đi khuất rồi,mấy bảo vệ mới kiếm quần áo cho Thuận mặc và đưa Thuận đi bệnh viện.Thuận nhờ kêu công an thì tay quản lý nhảy dựng lên:
_ Mày muốn chết hay sao mà kêu công an?Để rồi báo chí đăng tùm lum hả?Mày muốn báo chí đăng tin là mày moi tiền bà Duyên bị con bà Duyên thuê người đánh cho mày tơi tả phải không?Rồi báo đăng xong rồi,chắc tao bị đuổi việc quá!
Nghe quản lý nói thế,Thuận làm thinh,lặng lẽ vào bệnh viện.Bị rạch mặt như vậy,Thuận cũng hiểu rằng,đời trai nhảy cuả mình đến đây là kết thúc.Nghĩ tới điều này,Thuận thấy xót xa cõi lòng.
Đúng là:
Thôi rồi trai nhảy còn chi Cái thời oanh liệt còn gì nữa đâu Cái thời kẻ trước người sau Dìu trong tiếng nhạc ngàn câu ân tình Cái thời đèn chớp lung linh Tay cầm tay nắm bóng hình xuyến xao Dịu dàng mật ngọt rót trao Thân hình cạ cạ dạt dào đê mê Đời trai đào mỏ khỏi chê Hotel khách sạn đề hùê bướm ong Gió trăng đằm thắm mặn nồng Ái ân nghệ thuật lửa lòng bâng khuâng Quý bà đang lúc hồi xuân Tràn trề rạo rực bâng khuâng lửa tình Điểm trang trao chuốt bóng hình Lướt cùng trai nhảy ,quên mình là ai Tưng bừng hùng hục sức trai Nệm giường tới tấp ngày dài đêm thâu Cuộc đời chẳng phải lo âu Bạc tiền sẵn đó,cùng nhau vui mà Sức trai o bế quý bà Tiền vô xấp xấp sướng đà thân trai Ai ngờ lại xảy nạn tai Trận đòn tơi tả mặt ai tím bầm Thằng con mặt đỏ hầm hầm Mướn người theo dõi âm thầm điều tra Quả tang tại trận quý bà Cặp kè trai nhảy,thế là cuồng phong Đánh cho hả dạ hả lòng Hai đường rạch mặt ,còn mong nữa gì Tàn đời trai nhảy còn chi Hết đời điếm đực,hết đi vũ trường Hêt đời trai nhảy biếng nhường Đêm ngày đào mỏ,tính đường bán thân Thứ trai nhục nhã muôn phần Vai u thịt bắp,bán thân vũ trường Để rồi nhục nhã trăm đường Con bà đấm đá hết phường bán dâm Về đến nhà,Mạnh Tiến mới nói:
_ Việc em nhờ,anh đã làm đâu đó phải không Sơn?Bây giờ cho anh được nhận chi phí.
Bà Duyên lúc này mới chỉ Mạnh Tiến mà hỏi Sơn:
_ Đây là ai vậy Sơn.
_ Dạ,đây là anh Tiến,anh của cháu - Mạnh Hùng nhanh nhảu trả lời
_ Được rồi,để em lấy tiền đưa cho anh- Sơn quay sang bà Duyên nói - Mẹ,đưa con 1000 USD để con đưa anh Tiến.
_ Sơn có lộn không vậy? - Tiến hỏi - Chi phí của anh là 10.000 USD mà.
#133 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nói xong,Mạnh Tiến quăng ra cho Sơn và bà Duyên xem bản photo tờ giấy thỏa thuận hôm nọ.Bà Duyên đọc mà thấy chua xót.Không ngờ con trai mình lại thuê muớn người điều tra vụ ngoại tình của mình. Càng nghĩ mà càng thấy buồn.Nguyên do mọi việc bắt đầu từ ông Hải,ba của Sơn.Ông Hải là phó tổng giám đốc nhưng lại ham uống bia ôm,mê mấy con cave,mấy con nhỏ làm tiền.Bà cũng đã nghe nói nhiều về ông nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Cuối cùng,chịu không nổi,nghe theo lời mấy bà bạn,bà đã vào vũ trường Bến Nghé để khiêu vũ,để cho khuyâ khỏa nỗi buồn.Không ngờ,vào đó,bà gặp Ngọc Thuận.Lúc ban đầu,Ngọc Thuận hướng dẫn bà nhảy,tâm sự với bà đủ điều.Ở bên Ngọc Thuận,bà cảm thấy vơi bớt nỗi buồn,nỗi buồn của một bà vợ có ông chồng suốt ngày đi bia ôm.Nhưng dần dần,lữa gần rơm lâu ngày cũng bén.Không hiểu vô tình hay cố ý,mỗi lần khiêu vũ,Ngọc Thuận thường hay cạ cạ vào người của bà.Thế là,từ khiêu vũ trên sàn nhảy.Ngọc Thuận đã dìu bà vào khách sạn,khiêu vũ ở trên giường.Chính cái nghệ thuật khiêu vũ trên giừơng của Ngọc Thuận mà bà ngày càng mê tít,càng cung cấp tiền cho Ngọc Thuận.Không ngờ hôm nay xảy ra cớ sự như vậy.Thật là nhục nhã ê chề! Bà đau đớn mà không thốt nên lời.Bà nhớ có người từng bảo:Ông ăn chả,bà ăn nem,cả hai cùng sướng.Sướng đâu không biết,chỉ biết hiện giờ bà đang mạng nhục đầy mình.
Trong lúc này,Sơn lên tiếng cự nự:
_ Hôm bữa,em đọc tờ giấy thỏa thuận chỉ có 1000 USD.Sao hôm nay thành 10.000 USD.Anh cho em mượn lại bản chính xem.
Mạnh Tiến đưa bản chính ra.Đọc xong,Sơn giật mình.Sơn nhớ hôm bữa là 1000 mà.Sao hôm nay lại thành 10.000 USD.Sơn trợn mắt nói:
_ Trời ơi! 10.000 USD nhiều quá,tiền đâu em đưa cho anh?
_ Em không có nhưng mẹ em có - Mạnh Tiến vừa trả lời vừa cười hềnh hệch- Mẹ em thì tiền nhiều vô kể.Nội tiền cho trai chắc cũng lên tới vài trăm ngàn đô rồi.Và mẹ em còn định mua nhà cho thằng trai nhảy đó nữa mà.
Bà Duyên nổi nóng.Biết gặp dân làm tiền thứ thiệt rồi,bà liền nói:
_ !0.000 USD làm gì có?Mấy người tính trấn lột hay sao?
_ Gì mà cô dùng tới trấn lột nghe ghê quá vậy?Thôi được rồi,nếu cô nói không có thì hẹn gặp cô ở tòa án vậy - Nói đến đây,Tiến quăng mấy tấm hình ra - Và nếu mấy tấm hình này mà đăng lên báo,chắc sẽ có nhiều chuyện vui xuất hiện lắm đó.
Bà nhìn vào mấy tấm hình mà hết hồn.Mấy tấm hình chụp cảnh bà cùng Thuận âu yếm đi vào khách sạn.Như vậy,không chừng mấy cảnh trên giừơng giữa bà và Thuận,chắc Tiến cũng có rồi.Nếu chuyện này mà đổ bể tùm lum thì.....ối trời !Trong lúc bà đang kêu khổ thì Tiến nói tiếp:
- Cô cùng với thằng Thuận vào khách sạn ngày nào,giờ nào,muớn phòng số mấy,cháu đều có ghi rõ.Trong sổ sách của khách sạn còn lưu lại.Cô có muốn cùng cháu đến khách sạn kiểm chứng điều đó không?
_ Khỏi cần.
Nói tới đây,bà kêu trời.Bà biết đã gặp phải thứ dữ rồi.Bà biết Mạnh Tiến thuộc hàng cao thủ trong đám trấn lột.Bà chợt nhớ Sơn có kể cho bà hay ba của Mạnh Hùng là công an .Nghĩ đến đây,bà liền chắt lưỡi:
_ Đúng là con của công an có khác.Làm việc gì cũng đầy đủ nhân chứng vật chứng.
_ Đời mà cô - Tiến cười cừơi trả lời - Có kẻ mê trai thì cũng phải có kẻ xài tiền dùm chứ.Chứ tiền mà đem cho trai hết thì uổng phí vô cùng.Cháu nói vậy có đúng không cô?
Bà nghe thế mà giậm tím mặt.Không ngờ hôm nay,bà phải chịu lắm điều sĩ nhục.Đầu dây mối nhợ cũng tại ông chồng của bà mà ra cả.Nếu ổng không suốt ngày đi bia ôm,đi mê mấy con cave thì bà đâu có đi vũ trường.Thế mà ổng thì sung sướng xác thân.Còn bà thì chịu nhục nhã ê chề.Như thế đâu có được.Không công bằng chút nào.Bà mạng nhục thế nào,phải cho ổng mang nhục lại thế ấy.Xem ổng còn mê gái cave nữa hết.Nghĩ thế,bà liền nói:
_ Được rồi,tôi sẽ đưa đủ cho cậu 10.000 USD.Nhưng tôi muốn cậu làm thêm cho tôi một việc nữa được không?
_ Cô muốn cháu điều tra ông Hải,chồng cô nuôi bồ nhí như thế nào phải không? - Tiến cừơi cười hỏi - Cháu cũng cho cô hay,ông Hải đã mua nhà cho bồ nhí rồi.
Bà Duyên và Sơn nghe đến đây liền tức giận.Không ngờ ông Hải lại như thế.Bà Duyên mặt giận hầm hầm,vào trong lấy tiền mang ra.Bà đưa cho Mạnh Tiến 10.000 USD và nói:
_ Đây,tiền 10.000 USD,cậu hãy cầm lấy đi.Và cậu cho tôi hay,nếu tôi nhờ cậu điều tra mọi chuyện về con nhỏ bồ nhí của ông Hải,cậu lấy giá bao nhiêu?
Cất tiền xong.Mạnh Tiến liền trả lời:
|
Vừa nói xong.Mạnh Tiến đưa chân đạp thẳng mặt Ngọc Thuận.Máu mồm máu mũi tuôn ra.Bà Duyên lúc này đứng chết trân.Máy người đàn bà khác,đang cặp kè trai nhảy,thấy vậy len lén bỏ về hết.Còn Ngọc Thuận thì hốt hoảng.Không ngờ Mạnh Tiến quá rõ mọi việc như vậy?
Nguyên là khi điều tra Ngọc Thuận với bà Duyên,vô tình Mạnh Tiến phát hiện Thuận còn đang moi tiền bà Hồng,một bà quả phụ lắm bạc nhiều tiền.Nhờ đó ,Mạnh Tiến cũng kiếm được một mớ khá khá từ bà Kim Hồng,bà chủ tiệm vàng. Trong lúc ấy,Sơn cứ thẳng tay mà nện.Bà Duyên hỏang hốt năn nỉ:
_ Thôi đủ rồi Sơn.Về nhà thôi con.
_ Về gì đựơc mà về- Sơn xẵng giọng - Mẹ hãy để con hỏi cho ra lẽ mới được.Con cần phải biết,nó đã moi hết của mẹ bao nhiêu tiền?
_ Đừng mà Sơn - Bà Duyên xuống giọng năn nỉ
Bất ngờ có giọng nói vang lên;
_ Mấy thằng #### đực này đem thiên hết đi.Như vậy không còn đường làm #### đực nữa.
Sơn nghe vậy bèn lột quần Thuận ra.Bà Duyên hoảng hốt hỏi:
_ Sơn ,con định làm gì vậy?
_ Thì thiến nó chứ còn làm gì nữa .
Ngọc Thuận lúc này hồn vía bay lên mây.Muốn vùng vẫy cũng chẳng đựơc vì Thuận đã bị hai tên côn đồ giữ chặt.Quần đã bị lột ra.Mấy bảo vệ định đến ngăn cản thì bị Sơn chửi:
_ Cái thằng khốn kiếp này moi tiền mẹ tôi có chia phần cho mấy người không vậy?Mà sao mấy người tính đến ngăn cản hả?
Trước sự chửi bới của Sơn,thêm vẻ mặt côn đồ của Mạnh Tiến nên không ai dám đến cản ngăn.Sơn đưa tay đập túi bụi vào hạ bộ của Thậun,vừa đập vừa hét:
_ Cho chết này! Cho chết này! Coi mày còn dám moi tiền mẹ tao hết.
Đập đã,Sơn hỏi kiếm con dao.Nhưng bảo vệ chẳng ai dám đưa.Cuối cùng,liếc thấy kính mát đang đeo tòn ten,Sơn bèn chụp lấy đập vỡ kính.Cầm mảnh kính vỡ,Sơn quét vào mặt mỗi bên một đừơng và nói:
_ Coi mày cỏn dám vác mặt đi moi tiền mẹ tao nữa hết.
Tiến hoảng hốt muốn ngăn lại cũng không kịp.Dù sao,cũng nhờ mấy đứa trai nhảy,mấy đứa #### đực này mà Mạnh Tiến kiếm đựơc cũng khá bộn từ mấy bà mệnh phụ mê trai.Lúc này,máu chảy ròng ròng trên mặt Thuận.Thấy Sơn còn đang muốn rạch nữa,Tiến bèn kéo Sơn ra và nói:
_ Thôi đủ rồi Sơn.Về nhà thôi em.
_ Không - Sơn vùng vằng - Em còn muốn rạch mặt nó.Em còn muốn thiên nó nữa.
_ Thôi mà Sơn- Tiến khuyên - Em làm quá,nó chết bây giờ.Án mạng mà xảy ra,phiền phức lắm.
_ Về đi Sơn - Bà Duyên lên tiếng - Mẹ năn nỉ con mà.
_ Được rồi,về thì về - Sơn hậm hực - Nhưng phải lột hết quần áo thằng khôn này ra,cho nó trần truồng mà về.Sau này coi nó còn dám moi tiền ai nữa không?
Tiến hất mặt ra hiệu.Hai tên côn đồ bèn lột sạch sẽ quần áo Ngọc Thuận và đưa cho Sơn.Lúc này,Ngọc Thuận trần truồng,mặt đầy máu nằm lăn lộn dưới đất.Mạnh Hùng dìu Sơn ra về,trên tay Sơn còn ôm mớ quần áo của Ngọc Thuận.Bà Duyên cũng lầm lũi ra theo.
Sơn và Tiến đi khuất rồi,mấy bảo vệ mới kiếm quần áo cho Thuận mặc và đưa Thuận đi bệnh viện.Thuận nhờ kêu công an thì tay quản lý nhảy dựng lên:
_ Mày muốn chết hay sao mà kêu công an?Để rồi báo chí đăng tùm lum hả?Mày muốn báo chí đăng tin là mày moi tiền bà Duyên bị con bà Duyên thuê người đánh cho mày tơi tả phải không?Rồi báo đăng xong rồi,chắc tao bị đuổi việc quá!
Nghe quản lý nói thế,Thuận làm thinh,lặng lẽ vào bệnh viện.Bị rạch mặt như vậy,Thuận cũng hiểu rằng,đời trai nhảy cuả mình đến đây là kết thúc.Nghĩ tới điều này,Thuận thấy xót xa cõi lòng.
Đúng là:
Thôi rồi trai nhảy còn chi Cái thời oanh liệt còn gì nữa đâu Cái thời kẻ trước người sau Dìu trong tiếng nhạc ngàn câu ân tình Cái thời đèn chớp lung linh Tay cầm tay nắm bóng hình xuyến xao Dịu dàng mật ngọt rót trao Thân hình cạ cạ dạt dào đê mê Đời trai đào mỏ khỏi chê Hotel khách sạn đề hùê bướm ong Gió trăng đằm thắm mặn nồng Ái ân nghệ thuật lửa lòng bâng khuâng Quý bà đang lúc hồi xuân Tràn trề rạo rực bâng khuâng lửa tình Điểm trang trao chuốt bóng hình Lướt cùng trai nhảy ,quên mình là ai Tưng bừng hùng hục sức trai Nệm giường tới tấp ngày dài đêm thâu Cuộc đời chẳng phải lo âu Bạc tiền sẵn đó,cùng nhau vui mà Sức trai o bế quý bà Tiền vô xấp xấp sướng đà thân trai Ai ngờ lại xảy nạn tai Trận đòn tơi tả mặt ai tím bầm Thằng con mặt đỏ hầm hầm Mướn người theo dõi âm thầm điều tra Quả tang tại trận quý bà Cặp kè trai nhảy,thế là cuồng phong Đánh cho hả dạ hả lòng Hai đường rạch mặt ,còn mong nữa gì Tàn đời trai nhảy còn chi Hết đời điếm đực,hết đi vũ trường Hêt đời trai nhảy biếng nhường Đêm ngày đào mỏ,tính đường bán thân Thứ trai nhục nhã muôn phần Vai u thịt bắp,bán thân vũ trường Để rồi nhục nhã trăm đường Con bà đấm đá hết phường bán dâm Về đến nhà,Mạnh Tiến mới nói:
_ Việc em nhờ,anh đã làm đâu đó phải không Sơn?Bây giờ cho anh được nhận chi phí.
Bà Duyên lúc này mới chỉ Mạnh Tiến mà hỏi Sơn:
_ Đây là ai vậy Sơn.
_ Dạ,đây là anh Tiến,anh của cháu - Mạnh Hùng nhanh nhảu trả lời
_ Được rồi,để em lấy tiền đưa cho anh- Sơn quay sang bà Duyên nói - Mẹ,đưa con 1000 USD để con đưa anh Tiến.
_ Sơn có lộn không vậy? - Tiến hỏi - Chi phí của anh là 10.000 USD mà.
#133 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nói xong,Mạnh Tiến quăng ra cho Sơn và bà Duyên xem bản photo tờ giấy thỏa thuận hôm nọ.Bà Duyên đọc mà thấy chua xót.Không ngờ con trai mình lại thuê muớn người điều tra vụ ngoại tình của mình. Càng nghĩ mà càng thấy buồn.Nguyên do mọi việc bắt đầu từ ông Hải,ba của Sơn.Ông Hải là phó tổng giám đốc nhưng lại ham uống bia ôm,mê mấy con cave,mấy con nhỏ làm tiền.Bà cũng đã nghe nói nhiều về ông nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Cuối cùng,chịu không nổi,nghe theo lời mấy bà bạn,bà đã vào vũ trường Bến Nghé để khiêu vũ,để cho khuyâ khỏa nỗi buồn.Không ngờ,vào đó,bà gặp Ngọc Thuận.Lúc ban đầu,Ngọc Thuận hướng dẫn bà nhảy,tâm sự với bà đủ điều.Ở bên Ngọc Thuận,bà cảm thấy vơi bớt nỗi buồn,nỗi buồn của một bà vợ có ông chồng suốt ngày đi bia ôm.Nhưng dần dần,lữa gần rơm lâu ngày cũng bén.Không hiểu vô tình hay cố ý,mỗi lần khiêu vũ,Ngọc Thuận thường hay cạ cạ vào người của bà.Thế là,từ khiêu vũ trên sàn nhảy.Ngọc Thuận đã dìu bà vào khách sạn,khiêu vũ ở trên giường.Chính cái nghệ thuật khiêu vũ trên giừơng của Ngọc Thuận mà bà ngày càng mê tít,càng cung cấp tiền cho Ngọc Thuận.Không ngờ hôm nay xảy ra cớ sự như vậy.Thật là nhục nhã ê chề! Bà đau đớn mà không thốt nên lời.Bà nhớ có người từng bảo:Ông ăn chả,bà ăn nem,cả hai cùng sướng.Sướng đâu không biết,chỉ biết hiện giờ bà đang mạng nhục đầy mình.
Trong lúc này,Sơn lên tiếng cự nự:
_ Hôm bữa,em đọc tờ giấy thỏa thuận chỉ có 1000 USD.Sao hôm nay thành 10.000 USD.Anh cho em mượn lại bản chính xem.
Mạnh Tiến đưa bản chính ra.Đọc xong,Sơn giật mình.Sơn nhớ hôm bữa là 1000 mà.Sao hôm nay lại thành 10.000 USD.Sơn trợn mắt nói:
_ Trời ơi! 10.000 USD nhiều quá,tiền đâu em đưa cho anh?
_ Em không có nhưng mẹ em có - Mạnh Tiến vừa trả lời vừa cười hềnh hệch- Mẹ em thì tiền nhiều vô kể.Nội tiền cho trai chắc cũng lên tới vài trăm ngàn đô rồi.Và mẹ em còn định mua nhà cho thằng trai nhảy đó nữa mà.
Bà Duyên nổi nóng.Biết gặp dân làm tiền thứ thiệt rồi,bà liền nói:
_ !0.000 USD làm gì có?Mấy người tính trấn lột hay sao?
_ Gì mà cô dùng tới trấn lột nghe ghê quá vậy?Thôi được rồi,nếu cô nói không có thì hẹn gặp cô ở tòa án vậy - Nói đến đây,Tiến quăng mấy tấm hình ra - Và nếu mấy tấm hình này mà đăng lên báo,chắc sẽ có nhiều chuyện vui xuất hiện lắm đó.
Bà nhìn vào mấy tấm hình mà hết hồn.Mấy tấm hình chụp cảnh bà cùng Thuận âu yếm đi vào khách sạn.Như vậy,không chừng mấy cảnh trên giừơng giữa bà và Thuận,chắc Tiến cũng có rồi.Nếu chuyện này mà đổ bể tùm lum thì.....ối trời !Trong lúc bà đang kêu khổ thì Tiến nói tiếp:
- Cô cùng với thằng Thuận vào khách sạn ngày nào,giờ nào,muớn phòng số mấy,cháu đều có ghi rõ.Trong sổ sách của khách sạn còn lưu lại.Cô có muốn cùng cháu đến khách sạn kiểm chứng điều đó không?
_ Khỏi cần.
Nói tới đây,bà kêu trời.Bà biết đã gặp phải thứ dữ rồi.Bà biết Mạnh Tiến thuộc hàng cao thủ trong đám trấn lột.Bà chợt nhớ Sơn có kể cho bà hay ba của Mạnh Hùng là công an .Nghĩ đến đây,bà liền chắt lưỡi:
_ Đúng là con của công an có khác.Làm việc gì cũng đầy đủ nhân chứng vật chứng.
_ Đời mà cô - Tiến cười cừơi trả lời - Có kẻ mê trai thì cũng phải có kẻ xài tiền dùm chứ.Chứ tiền mà đem cho trai hết thì uổng phí vô cùng.Cháu nói vậy có đúng không cô?
Bà nghe thế mà giậm tím mặt.Không ngờ hôm nay,bà phải chịu lắm điều sĩ nhục.Đầu dây mối nhợ cũng tại ông chồng của bà mà ra cả.Nếu ổng không suốt ngày đi bia ôm,đi mê mấy con cave thì bà đâu có đi vũ trường.Thế mà ổng thì sung sướng xác thân.Còn bà thì chịu nhục nhã ê chề.Như thế đâu có được.Không công bằng chút nào.Bà mạng nhục thế nào,phải cho ổng mang nhục lại thế ấy.Xem ổng còn mê gái cave nữa hết.Nghĩ thế,bà liền nói:
_ Được rồi,tôi sẽ đưa đủ cho cậu 10.000 USD.Nhưng tôi muốn cậu làm thêm cho tôi một việc nữa được không?
_ Cô muốn cháu điều tra ông Hải,chồng cô nuôi bồ nhí như thế nào phải không? - Tiến cừơi cười hỏi - Cháu cũng cho cô hay,ông Hải đã mua nhà cho bồ nhí rồi.
Bà Duyên và Sơn nghe đến đây liền tức giận.Không ngờ ông Hải lại như thế.Bà Duyên mặt giận hầm hầm,vào trong lấy tiền mang ra.Bà đưa cho Mạnh Tiến 10.000 USD và nói:
_ Đây,tiền 10.000 USD,cậu hãy cầm lấy đi.Và cậu cho tôi hay,nếu tôi nhờ cậu điều tra mọi chuyện về con nhỏ bồ nhí của ông Hải,cậu lấy giá bao nhiêu?
Cất tiền xong.Mạnh Tiến liền trả lời:
|
Thì vẫn 10.000 USD.Cháu lấy trước phân nữa.Xong việc rồi lấy hết.Cháu và cô sẽ làm giấy thỏa thuận rõ ràng.
_ Được,tôi đồng ý.
Thế là bà vào lấy thêm 5000 USD.Sau đó,bà và Tiến làm hợp đồng,làm giấy thỏa thuận.Xong xuôi,Mạnh Tiến và Mạnh Hùng ra về.Còn bà Duyên vẫn ngồi đó,tức giận hầm hầm.Hôm nay,bà nhục nhã quá rồi.Phen này,bà phải quậy tưng lên mới được.Bà phải cho ông Hải biết thế nào là nhục nhã.Nghĩ đến đây,bà nghiến răng trèo trẹo.
Còn Sơn chán nản bước lên lầu,chân bước mà đi không muốn nổi. Sáng nay,vào trường,Tín mặt mày bí xị.Còn Văn thì mặt cũng lạnh lùng.Tín và Văn ngồi kế bên nhau mà như mặt trời với mặt trăng.Thỉnh thoảng Tín liếc nhìn sang Văn.Thế mà Văn chẳng thèm nhìn Tín lấy một lần.
Hồng Ngọc vào lớp với hai mắt sưng húp.Chả là do khóc quá nhiều.Mấy bạn nữ thấy vậy xúm lại hỏi nhưng Hồng Ngọc vẫn không trả lời.Ngay cả Văn thấy vậy cũng ngạc nhiên.Nhưng khi Văn hỏi,Hồng Ngọc vẫn làm thinh và lắc đầu.
Trường Sơn ngồi đó mà hồn để đâu đâu.Chưa có lúc nào Trường Sơn cảm thấy bi thảm như lúc này!Vốn là một cậu ấm trong gia đình giàu có,muốn gì đựơc nấy,Trường Sơn lúc nào cũng muốn ra lệnh và điều khiển kẻ khác.Ở trong nhà,Trường Sơn là một ông trời con.Người làm rất ngán Trường Sơn.Ngay cả những nhân viên thuộc cấp của ba khi đến nhà chơi cũng ra sức nịnh nọt .Trường Sơn cứ nghĩ: " Có tiền là có tất cả.Có tiền mua tiên cũng được" Thế mà nay,tất cả chỉ là một màn đen tối,một sự bi thảm của cuộc đời.Ba thì mang tiền cho gái,mẹ thì nuôi trai.Bạn bè chẳng có một ai.Ngay cả Mạnh Hùng,Trường Sơn đã đưa Mạnh Hùng khá nhiều tiền.Sơn nghĩ như thế,Hùng sẽ bị mình điều khiển .Nhưng kết cuộc thì Sơn đã bị hai anh em Mạnh Tiến và Mạnh Hùng chơi một vố quá đau đớn.Chính mẹ đã nói với Sơn trong nuớc mắt:"Sơn chỉ là một con nai tơ.Còn hai anh em Mạnh Tiến chính là những tay thợ săn điêu luyện." Nghe mẹ cắt nghĩa,Sơn đã lờ mờ hiểu ra được đôi chút.Và Sơn tức tối vô cùng.Người ta bảo: " Có tiền mua tiên cũng được".Thế Sơn cũng có lắm bạc nhiều tiền.Vậy mà Sơn có mua đựơc cái gì đâu?Tiền của Sơn chẳng mua được cái gì cả.Càng nghĩ,Sơn càng cảm thấy tức tối,càng thấy hậm hực.
Trong khi đó,Tuấn Khôi và Mạnh Hùng ngồi cười khúc khích rồi cãi nhau ỏm tỏi.Tuấn Khôi với Mạnh Hùng vốn khắc khẩu với nhau mà.Không gặp nhau thì thôi.Gặp nhau là thế nào cũng cãi nhau um sùm.Cãi nhau đã rồi cũng huề cả làng.Mạnh Hùng đang có tiền,đựơc anh Mạnh Tiến chia cho 3000 USD cùng với 1000 USD mà Sơn đã đưa trước kia.Hùng tính dẫn Thanh Thanh đi chơi.Hùng cũng định khao Tuấn Khôi một chầu.Hùng mới hỏi Khôi:
_ Tao đang có tiền nè.Mày có muốn đi đâu chơi không?Muốn ăn gì không?Tao bao
Khôi nghe vậy,khoái chí nói:
_ Tao chỉ muốn ăn thịt mày thôi.Được không vậy?
_ Thịt tao đâu có dư thừa để cho mày ăn?Nếu mày muốn,tao sẽ cho mày ăn đấm.Đồng ý không?
_ Hứ,cóc thèm.
_ Hì...hì...hì...Thôi không giỡn nữa.Nói chuyện đàng hoàng nè.Mày có thích ăn mấy món ăn của người Hoa không?Chút nữa đi học về,tao sẽ chở mày đi ăn.
_ Uh.
#135 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cô chủ nhiệm bước vào lớp.Cô cho biết kết quả.Cả lớp có hai học sinh giỏi:Đó là Hồng Ngọc và Tuấn Khôi.Mạnh Hùng thì đựơc lên lớp,không bị vướng môn nào.Trường Sơn thi lại hai môn Toán và Lý.Tín được học sinh tiên tiến.Còn Văn do bị môn Văn khống chế nên không được học sinh giỏi.Trường hợp của Văn,cô nhận xét như sau:
- Văn học rất tốt.Chỉ tiếc rằng trong năm học,Văn có dính líu tới chuyện đánh lộn.Đúng ra,cô cho Văn hạnh kiểm trung bình.Nhưng cuối cùng,cô để Văn hạnh kiểm khá.Nhưng cô tước danh hiệu học sinh tiên tiến của Văn.Cô hy vọng sang năm,Văn cố gắng kềm chế,đừng nóng nảy,đừng đánh lộn như năm nay.
Và khi nói về Mạnh Hùng,cô đã nhận xét trước lớp:
_ Mạnh Hùng cuối năm học có tiến bộ.Nhưng về hạnh kiểm đạo đức,Mạnh Hùng quả thật có quá nhiều điểm đáng trách.Hùng đánh lộn quá nhiều.Cô hy vọng sang năm Hùng nên thay đổi.Chứ Hùng mà đánh lộn kiểu đó,chắc danh tiếng trường bị Hùng hủy hoại hết quá.Cô cũng biết nhờ Tuấn Khôi ra sức giúp đỡ nên thi học kỳ 2,Hùng đạt kết quả tốt khá tốt.Cô hy vọng sang năm Tuấn Khôi nên cố gắng giúp đỡ động viên Mạnh Hùng hơn nữa,nhất là về mặt kỷ luật.
Hôm nay,cô đã nói khá nhiều,nói thật tình cảm.Và cô đã nói,điều cô ân hận nhất là đã không khuyên và ngăn cản được chuyện đánh lộn của Mạnh Hùng.Cô nói với giọng rất buồn.Cả lớp đều im lặng. Ra về,Hùng rủ Thanh Thanh đi ăn .Nhưng Thanh Thanh còn phải chờ người nhà đến đón nên hẹn Hùng vào buổi tối.Thấy Tín dắt xe ra thui thủi về một mình,không phải về chung với Văn như mọi lần,Hùng ngạc nhiên hỏi:
_ Tín sao vậy?Có chuyện gì thế?Bộ Tín và Văn giận nhau hả?
Tín buồn bã,lắc đầu và đạp xe đi.Hùng nhìn theo lấy làm ngạc nhiên.Khi Tuấn Khôi ra,Hùng nói:
_ Hôm nay không biết có chuyện gì mà thằng Tín mặt mày buồn hiu ?Nó không đi chung xe với thằng Văn như mọi ngày.
_ Chắc là giữa nó với thằng Văn có chuyện gì lục đục rồi - Khôi đáp.
Hùng nghe vậy thầm nghĩ trong đầu: " Chuyện gì vậy ta? " Nhưng rồi,Hùng cũng nổ máy,phóng xe xuống chợ Lớn.Hai đứa vào ăn mì vịt tiềm.Vừa ăn,Hùng vừa nói:
_ Kỳ này,nhờ có mày mà tao thi đạt kết quả tốt.Ông bà già tao mà hay tin sẽ vui lắm.
_ vậy còn không biết trả công cho tao nữa.
_ Thì tao chở mày đi ăn mì vít tiềm nè.
_ Hứ,ai thèm.Tao muốn là muốn cái khác cơ
_ Mày muốn gì?
_ Thì tao muốn....muốn chuyện ấy ấy.Biết rồi mà còn hỏi.
_ Chuyện đó hả?Chán mày ghê .Hay là chút ăn xong,tao chở mày đi chơi gái luôn.Chịu không?
Thấy Khôi có vẻ lừng khừng,Hùng nói tiếp:
_ Sẵn tao đang có tiền nè.Hôm nay tao cho mày chơi người mẫu luôn.
_ Người mẫu mà cũng chơi được sao? - Khôi ngạc nhiên hỏi
_ Được chớ sao không.Có tiền là có tất cả.
_ Nhưng mày đã chơi người mẫu bao giờ chưa?
_ Chưa.Nhưng ông anh tao chơi rồi.
_ Vậy làm sao mày chở tao đi chơi người mẫu được?
_ Để tao gọi điện cho anh tao.Nhờ ảnh chỉ đường.
Thế là Mạnh Hùng cầm máy lên gọi cho Mạnh Tiến.Xong,Mạnh Hùng nói:
_ Mình ngồi đây chờ.Lát anh Tiến đến rồi mình đi luôn.Hôm nay,tao với mày sẽ thửơng thức người mẫu nhé?Coi nó có cảm giác hấp dẫn như thế nào?
Khôi làm thinh,chẳng nói tiếng nào. Lát sau,Mạnh Tiến tới.Mạnh Hùng và Tuấn Khôi theo Mạnh Tiến.Cả ba cùng nhau ghé đến quán cà phê vườn.Đó chính là quán cà phê của Đức Chiến.Mạnh Tiến cũng biết Quốc Cường đnag bảo kê cho hoạt động làm ăn ở quán này.Thấy Mạnh Tiến,Đức Chiến nhận ra ngay.Sau khi nghe yêu cầu của Mạnh Tiến,Đức Chiến dẫn mọi người vào trong.Nhìn thấy Mạnh Hùng và Tuấn Khôi còn mặc áo trắng học sinh,Đức Chiến ái ngại nhưng Mạnh Tiến cười hề hề nói:
|
_ Chả có gì đâu anh.Tụi nó cũng trưởng thành rồi.Hôm nay,em dẫn tụi nó đến thử lửa luôn.Anh điện thoại cho vài em đến đây nhé?
Đức Chiến cầm máy lên gọi.Lát sau,mấy cô người mẫu lần lượt bước vào cho Mạnh Tiến xem mặt.Có cô cằn nhằn:
_ Sao anh không cho xem hình được rồi,lại kêu tới làm chi?Như vậy giảm giá tụi em hết.
Đức Chiến nói nhỏ vào tai.Thế là cô ấy im ngay lập tức.Nhìn mấy cô người mẫu,Mạnh Hùng cứ xuýt xoa liên tục.Còn Tuấn Khôi trố mắt ra nhìn.Mấy cô này quá đẹp,quá sang trọng và lộng lẫy.Không ngờ những người mẫu đẹp đẽ sang trọng là thế mà lại đi bán dâm?Còn Mạnh Tiến thì đến bẹo mà từng người rối vuốt đùi,sờ ngực.Mạnh Hùng thấy thế cũng bắt chuớc,đến bóp đùi rờ ngực từng cô.Đức Chiến thấy vậy,tái mặt bèn nói:
_ Hai đứa thích ai thì nói chứ đừng có làm vậy.
Mạnh Tiến cười hềnh hệch trả lời:
_ Em nào cũng đẹp,em nào cũng xinh,khó chọn quá.Hay là anh Chiến hãy kêu mấy em thoát y để em dễ chọn
_ Không được đâu Tiến.Không thể làm vậy được.
_ Em thì không thể được.Nhưng nếu là anh Quốc Cường thì đựơc phải không?Và chắc mấy em này đều qua tay anh Quốc Cường hết rồi phải không?
Nghe Mạnh Tiến nói vậy,Đức Chiến cùng các cô người mẫu đều tái mặt.Đúng là anh em nhà Quốc Cừơng,người nào cũng như người nấy,đều coi trời bằng cái vung.Chiến lúc này thầm kêu khổ.Biết hôm nay phải gặp ông trời con rồi.Còn Mạnh Hùng lúc này tranh thủ tay bóp lia bóp lịa,bóp đến nỗi mấy cô phải nhăn mặt.Đã thế,vừa bóp,Mạnh Hùng còn vừa bình phẩm với Mạnh Tiến nữa.Đức Chiến tỏ vẻ khó chịu:
_ Hai đứa chọn lựa xong chưa?Chọn nhanh lên.Nếu không,anh cho mọi ngừơi giải tán hết đó
_ Từ từ đã anh Chiến.Gì mà gấp gáp thế?
Đức Chiến bực bội vô cùng.Thường là khách muốn đi chơi với người mẫu,Chiến chỉ mở album cho xem hình.Nếu khách chọn cô nào,Chiến sẽ điện thoại cho cô ấy đến khách sạn,vào phòng mà chờ khách .Còn khách nào sộp lắm,các đại gia ,Chiến điện thoại cho mấy cô đến ngồi ngoài cho khách nhìn.Nếu chọn cô nào,khách chỉ cần vào trong cho Chiến hay.Thế là,lát sau,cô ấy sẽ đến khách sạn,vào phòng mà khách đang chờ.Thế mà hôm nay,chỉ vì nể mặt Quốc Cường,Chiến mới hẹn các cô vào trong.Không ngờ hai anh em Mạnh Tiến quá thô bỉ.Đức Chiến bèn ra hiệu các cô ra ngòai.Nhưng không ngờ,cả hai anh em Mạnh Tiến và Mạnh Hùng đứng chặn cửa,kh6ong cho ra.Mạnh Tiến cừơi cười nói:
_ Chưa chọn xong mà,sao đã vội ra ngoài rồi mấy em?
Chiến bực bội:
_ Thì hai đứa chọn ai chôn nhanh lên.Chứ hai đứa quậy thế này,ai mà chịu nổi?
Lúc này,bất chợt cửa mở ra.Thu Nga,người ở Mỹ Tho,mới lên Sài Gòn làm người mẫu bước vào.Gặp Đức Chiến,Thu Nga bèn nói:
_ Anh Chiến.Mai mốt em không đi với cái lão già mắc dịch đó đâu.Cái lão ấy chơi dã man quá.
_ Lão chơi dã man nhưng tiền lão sộp mà phải không em? - Chiến đáp
_ Uh,tiền lão sộp lắm.Nhưng em nói thật,lão chơi khiếp quá!Lần sau lão có gọi điện,anh làm ơn kêu người khác .Em không đi với lão nữa đâu.
_ Vậy thì đi với anh nhé? _ Mạnh Tiến vừa nói,vừa choàng tay ôm lấy eo ếch - Anh chơi bảo đảm sẽ làm em sướng,không như cái lão già ấy đâu.
Nói xong,Mạnh Tiến đưa tay nắn bóp đùi.Còn Mạnh Hùng cũng đến tranh thủ mà sờ ngực,tay bóp bóp.Thu Nga tái mặt,giận dữ quát:
_ Mấy anh làm gì vậy?Bỏ tay ra đồ cái lũ mất dạy.Tôi không phải là gái đứng đường đâu mà giở trò mất dạy đó với tôi?
Một cái bốp,Mạnh Tiến đã giang tay tát Thu Nga một cái thật mạnh.Tát xong,Tiến gằn giọng:
_ Mày chửi ai đấy con ngựa kia?Mày nói mày không phải là gái đứng đường hả?Vậy mày là gái nằm sẵn trên giường phải không?
Chiến hốt hoảng nói:
_ Bình tĩnh đi Tiến.Em nó lỡ lời mà.Tiến cũng nên bỏ qua,đừng chấp nhất nghe.
_ Anh Chiến - Thu Nga nói trong sự bực tức - Mấy thằng mất dạy này ở đâu đến vậy? Sao anh không cho người tống cổ mấyn thằng mất dạy này ra ngòai.
#137 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hai anh em Mạnh Tiến và Mạnh Hùng nghe thế,mặt mày nổi quạu.Thanh Hà,một người mẫu khác bèn kéo tay Nga nói nhỏ:
_ Không đựơc đâu Nga.Mấy anh em họ thế lực mạnh lắm.Nga nói năng cẩn thận,đừng làm mất lòng anh em họ.
_ Vậy thì - Thu Nga bực tức nói tiếp - Sao anh Chiến không gọi điện cho anh Quốc Cường đến đập hai thằng mất dạy này một trận đi.
Nguyên Đức Chiến làm ăn có sự bảo kê của Quốc Cường và Bảo Duy.Gặp trường hợp mà đám công tử con nhà quyền quý đến quậy phá,Chiến sẽ gọi điện cho Quốc Cường.Và Quốc Cừơng đến sẽ bẻ cổ đám công tử đó.Cũng nhờ có sự bảo kê của Quốc Cừơng và Bảo Duy mà Chiến làm ăn mới yên ổn,mới phát triển mạnh được.Bởi thế,Thu Nga mới ỷ y vào Quốc Cường và Bảo Duy mà không coi hai anh em Mạnh Tiến, Mạnh Hùng vào đâu.Không ngờ Đức Chiến lại lên tiếng:
_ Nhưng Mạnh Tiến và Mạnh Hùng lại chính là em của Quốc Cường đó.
Thu Nga nghe thế hết hồn bèn hạ giọng năn nỉ.Mạnh Tiến cười nhếch mép:
_ Lúc nãy mày chửi hai anh em tao trông ngon lắm mà.Bây giờ thì tao chẳng thèm chơi mày.Tao sẽ cho đám đệ tử quần với mày cho thỏa thích.
Chiến nghe thế hết hồn.Biết có chuyện căng rồi,Chiến lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho Bảo Duy.Vì đang kẹt công chuyện nên Bảo Duy kêu Hiếu đến. Hiếu đến cùng lúc với đám đệ tử của Mạnh Tiến.Hiếu bước vào thì thấy hai anh em Mạnh Tiến,Mạnh Hùng đang đứng chặn cửa,đưa tay sờ bóp lung tung.Hiếu bèn hỏi:
_ Hai đứa đang làm trò gì vậy?
_ Thì tụi em đang thư giãn mà anh Hiếu _ Mạnh Tiến cuời cười trả lời
_ Thư giãn kiểu gì kỳ cục vậy?
Thấy Hiếu đến,Chiến bèn hất mặt ra hiệu.Mấy cô người mẫu vội bước nhanh ra ngòai.Mạnh Tiến muốn cản lại nhưng thấy Hiếu nhăn mặt bèn thôi.Mạnh Tiến bèn cằn nhằn nói với Đức Chiến:
_ Em chưa chọn xong mà.Sao anh Chiến lại cho ra ngoài hết vậy?
_ Thì mấy cô còn ngối ngoài đó.Em cứ nhìn rồi chọn.Em chọn được ai thì nói cho anh biết.
_ Nhưng mấy em ngồi ngoài đó,khó nhìn quá.Anh Chiến có thể kêu mấy em vào lại trong này không?
_ Vào đây để em quậy nữa hả?
_ Nhưng mà....
_ Thôi được rồi Tiến - Hiếu nói - Em đừng có quậy quá.Dù gì mấy cô đó cũng có danh dự,có lòng tự ái của riêng mình mà.Em có thấy những hành động vừa rồi của em là quá đáng không?Em phải biết tôn trọng danh dự của người khác chứ?
_ Danh dự gì mấy con #### hả anh Hiếu?
Hiếu nghe Mạnh Tiến nói thế mà tái mặt.Ngày xưa,Hiếu cũng từng là callboy,Hiếu cũng hiểu được nỗi lòng của những người phải lên giường làm trò chơi cho thiên hạ.Hiếu cũng biết được Quốc Cường từng coi các vũ nữ,các người mẫu chỉ là những món đồ chơi.Nay Mạnh Tiến cũng vậy.Đúng là anh em nhà Quốc Cường.Nghe thế mà chua chát lòng.Hiếu bèn nói với Mạnh Tiến:
_ Mấy cô đó dù là ####,là gái bán dâm thì cũng là con người Tiến à.Tiến cũng không nên khinh khi làm nhục người ta như vậy?
_ Nhưng em có tiền,em đến đây là để thư giãn,là để hưởng thụ mà.Em phải có quyền chọn lựa chứ?
_ Thì em cứ việc chọn lựa.Việc gì mà phải dùng tay dùng chân?
_ Được rồi,em chọn con nhỏ đó.Anh Chiến hãy gọi cho em,con nhỏ mặc áo thun đen đó.
_ Còn em - Mạnh Hùng nhanh nhảu - Em chọn con nhỏ mặc áo vàng đó.
_ Hùng không thể đựơc - Hiếu nói - Hùng còn nhỏ,làm ơn về nhà.Không nên đến chỗ này.
_ Nhưng em có tiền mà - Hùng phân bua
_ Có tiền thì mặc có tiền.Nhưng em còn nhỏ,mới học lớp 10 hà.Không được chơi bời như thế?
_ Nhưng.....Hùng ấm ức
_ Không nhưng nhị gì cả.Anh bảo về là về.Nếu không,anh sẽ gọi điện cho Quốc Cường đến.
_ Thôi Hùng - Mạnh Tiến nhỏ nhẹ - Anh Hiếu bảo về thì về đi.Để anh Hiếu gọi anh Quốc Cường đến thì mệt đó.Về đi Hùng
Mạnh Hùng hậm hực kéo Tuấn Khôi ra về.Lúc này,Mạnh Tiến mới nói với Đức Chiến:
_ Còn con quỷ cái hồi nãy dám bố láo với em.Anh Chiến hãy gọi nó phục vụ cho đám đệ tử của em.Bằng không,anh Chiến bảo nó đừng đi làm #### nữa.Nếu không sẽ gặp chuyện xui xẻo đó.
Chiến nghe thế hoảng hồn,vội buông lời năn nỉ Mạnh Tiến.Hiếu nghe thế bèn hỏi đầu đuôi sự việc.Nghe xong,Hiếu nói:
_ Chuyện nhỏ mà Tiến,bỏ qua đi.
_ Nhưng con đó nó dám bố láo với em.Phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
_ Thôi,hãy nể mặt anh mà bỏ qua đi.Để Đức Chiến kêu cô ấy đến xin lỗi em một tiếng là được.
Mạnh Tiến hậm hực làm thinh.Đức Chiến thấy vậy,ra hiệu cho Thu Nga đến xin lỗi Mạnh Tiến.Hiếu phải nói vô thêm vài lời,Mạnh Tiến mới chịu bỏ qua.Chỉ thẳng mặt Thu Nga,Mạnh Tiến nói:
|
_ Mày còn muốn làm #### trên đất Sài Gòn này thì lần sau,gặp mặt tao nhớ đừng có giở giọng bố láo nữa đó.
Thu Nga nghe thế mà tái mặt.Chiến phải nói thêm vài câu để vuốt ve Mạnh Tiến.Mọi chuyện đều êm ả.Chiến chở cô người mẫu đi mướn phòng.Hiếu bèn ra về.Chiến cám ơn Hiếu lia lịa.Xong rồi,Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.Đúng là mấy ông trời con làm Chiến phải căng thằng đầu óc.Thật là khổ tâm hết sức! Mạnh Hùng ra về với một tâm trạng bực bội.Tuấn Khôi thấy vậy mới khuyên:
_ Anh Hiếu nói thế cũng đúng mà Hùng.Tụi mình còn đi học,vào mấy chỗ đó đâu thích hợp.
_ Nhưng tao đâu còn nhỏ nữa đâu _ Hùng nói với vẻ bực bội - Lần trước cũng bị anh Hiếu đuổi về,lần này cũng thế.Thật bực bội gì đâu đó.
Thì ra lần trước,nghe Mạnh Tiến về kể lại,Mạnh Hùng tiếc hùi hụi.Thì ra hôm đó,Bảo Duy,Quốc Cường,Hoàng Nam,Trường Giang,bốn công tử đại thiếu gia nổi tiếng trong giới ăn chơi ở đất Sài Gòn đã cho một đám người mẫu tắm bia,tắm tiên.Mạnh Tiến hôm đó cũng được ké,được chơi thỏa thích.Và hôm đó,mấy tay trùm trả tiền rồi méo mặt.
Lần trước không được tham dự.Mạnh Hùng tiếc hùi hụi.Biết bao giờ mới có dịp như thế?Lần này lại bị Hiếu đuổi về.Mạnh Hùng cảm thấy muốn nổi quạu.Nhưng nổi quạu với ai bây giờ?Nổi quạu với Thanh Hiếu,đương nhiên là không dám rồi.Còn nổi quạu với Khôi,lấy lý do gì bây giờ?Vả lại,Hùng cũng đâu muốn nổi quạu với Khôi.Thật là khó chịu vô cùng.
Còn Tuấn Khôi ngồi sau,thấy Mạnh Hùng bực bội thì lựa lời khuyên nhủ.Hồi nãy,thấy hai anh em Mạnh Tiến,Mạnh Hùng quậy tưng bừng,tay bóp lia bóp lịa.Khôi thấy chướng mắt lắm nhưng không dám nói.Lúc đầu,nghe Hùng rủ đi chơi người mẫu,Khôi cũng tò mò muốn biết,xem Hùng chơi thế nào.Nhưng khi thấy Tiến và Hùng quậy mấy cô người mẫu tưng bừng,Khôi thấy chán.Đến khi Hiếu đuổi về,thấy Hùng buồn bực,Khôi mới tìm cách kể chuyện vui,chuyện tiếu lâm cho Hùng nghe.Tuy vậy,Mạnh Hùng bực bội vẫn còn bực bội.
#139 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đang chạy xe ngon trờn,thấy trước mặt có đám đông,Tuấn Khôi bảo Hùng ghé vào.Mạnh Hùng bực mình:
_ Mày nhiều chuyện quá! Có cái khỉ gì đâu mà coi.
_ Thì mày cứ ghé vào,để tao xem đó là chuyện gì.
Tuy bực mình nhưng Mạnh Hùng vẫn tấp xe vào.Khôi và Hùng ghé mắt nhìn.Hai thanh niên cao to,khuôn mặt có vẻ bậm trợn đang trừng trừng mắt .Tên mặc áo xanh quát:
_ Đ.M.xe tao mới mua,mày quẹt vào làm trầy xe hết rồi nè.Đền đi chứ!
_ Dạ,hồi nãy anh kia đi chiếc wave đụng vào em làm mất thăng bằng nên mới ngã vào xe anh.Mấy anh thông cảm cho .Em là sinh viên ở tỉnh lên,làm gì có tiền mà đền.Xin mấy anh hãy thông cảm dùm.
Anh thanh niên ốm yếu gầy gò năn nỉ.Thì ra,lúc nãy,anh này đang chạy xe đạp.Một thanh niên chạy chiếc wave từ phía sau,lạng lách từ trong lạng ra ngòai.Chiếc wave đụng vào tay lái chiếc xe đạp.Anh này mất thăng bằng,tay lái loạng choạng,té ngã vào chiếc Attila đang từ phía sau đi tới.Xe đạp ngã làm Attila cũng ngã theo.Xe bị trầy chút xíu.Hai thanh niên đi Attila hầm hầm,nắm áo anh sinh viên bắt đền.Chỉ khổ cho anh chàng sinh viên nghèo,ở quê lên Sài Gòn học, thì làm gì có tiền mà đền.Mặc dù hết sức năn nỉ nhưng hai tên đó vẫn một hai bắt buộc phải đền.Tên mặc áo xanh nắm cổ áo anh sinh viên quát:
_ Đ.M,mày có đền không hả?
_ Dạ,anh ơi! Em là sinh viên nghèo .Em đâu có tiền để mà đền .Xin hai anh hãy thông cảm dùm cho em.
Một cú đấm tung ra.Tên áo xanh đã tung cú đấm vào mặt anh sinh viên.Máu mũi chảy ra.Nãy giờ chứng kiến từ đầu đến đuôi.Mạnh Hùng nổi nóng ,bay lại cho tên áo xanh một đá và nói:
_ Người ta là sinh viên nghèo,làm gì có tiền để mà đền?Xe chỉ bị trầy chút xíu.làm gì ép người dữ vậy?
Bất ngờ lãnh cú đá của Mạnh Hùng,tên áo xanh nhào tới đấm Hùng và quát:
_ ĐM,mày là thằng này mà dám đụng đến tao?
Tên kia,tên áo trắng cũng nhào vô .Một mình Mạnh Hùng phải đánh hai đứa.Khôi vừa nhào vô bị Hùng quát:
_ Khôi,mày cứ đứng ngoài giữ xe cho tao.
Vừa quát Khôi,Hùng vừa tay đấm chân đá.Những thế võ được tung ra.Trong chớp nhoáng,cả hai tên đầu trúng đòn của Mạnh Hùng.Đã thế,Mạnh Hùng vẫn chưa buông tha.Những cú đấm,cú đá tung ra tiếp.Cả hai no đòn.Lúc này,Hùng mới nắm đầu tên áo xanh và nói:
_ Đ.M,hồi nãy mày đánh người ta xịt máu mũi.Giờ mày có chịu đền tiền thuốc không thì bảo?
Tên áo xanh làm thinh,tức tối.Hùng bèn đấm thêm một cái và nói:
_ Có chịu đền tiền thuốc cho người ta không hả?
Tên áo xnah đánh phải móc 50.000 ra.Hùng quát:
_ Ít quá! Không đủ.Đưa thêm đi.Hay là muốn tao đấm thêm một quả?
Thế là tên áo xanh phải móc thêm 50.000 nữa.Hùng cầm tiền đưa cho anh sinh viên.Nhưng anh ta không dám nhận.Hùng bèn nói:
_ Anh cứ cầm lấy tiền này mà mua thuốc,mà sửa xe.Cái xe này cổ lái hơi bị cong kìa.
Người đi đường lại động viên cho anh sinh viên nhận tiền.Thế là anh ta nhận tiền rồi cám ơn Hùng rối rít.Còn hai tên kia đã leo lên chiếc Attila vọt đi mất.Có tiếng người đi đường nói vọng theo:
_ Hai thằng này ngang ngược và bố láo quá.Bị đòn như vậy là đáng!
Mạnh Hùng cũng cho xe nổ máy vọt.Khôi leo lên ngồi phía sau.Chiếc xe vọt đi.Người đi đừơng vẫn còn bàn tán.Nhiều người đã hết lời ca ngợi Mạnh Hùng Mạnh Khôi lúc này suy nghĩ mông lung.Quả thật,chỉ trong vòng hơn một giờ,Khôi đã chứng kiến hai con người của Mạnh Hùng khác nhau.Một Mạnh Hùng thô bỉ với các cô người mẫu và một Mạnh Hùng ra tay nghĩa hiệp đánh cho hai tên côn đồ một trận để giúp đỡ anh sinh viên .Rõ ràng cái thiện và cái ác cùng tồn tại trong con người của Mạnh Hùng.Khôi tự hỏi: " Vậy Mạnh Hùng là người tốt hay kẻ xấu?" Nhòn bề ngòai,ai ai cũng đều cho là Mạnh Hùng là kẻ lưu manh côn đồ.NHưng khi đi chơi với Mạnh Hùng rồi,Khôi mới phát hiện,Mạnh Hùng cũng có nhiều điểm rất tốt.Khôi nhớ lại lúc nãy,thấy anh sinh viên bị hai tên côn đồ ức hiếp,nhiều ngừơi bất bình nhưng chẳng một ai đứng ra bệnh vực.Chỉ có mình Mạnh Hùng mới dám ra mặt mà thôi.Khôi chợt nhớ đến bài báo mà Khôi tình cờ đọc đã lâu,bài báo nói lên tâm trạng hững hờ của người đi đường.Không lẽ thời nay,Lục Vân Tiên quá ít ỏi?Và trong xã hội này,đúng là cần có nhiều Lục Vân Tiên,cần có nhiều người như Mạnh Hùng.Nhưng ở trong trường,Mạnh Hùng lại đánh lộn tưng bừng.Tai tiếng vang dội khắp nơi.Phải chi Hùng đừng.....Nói tới tiếng phải chi,Khôi chợt phì cười.Trên đời này,nếu việc gì mà cũng phải chi thì xã hội này tốt đẹp biết mấy.
Đang suy nghĩ về Mạnh Hùng,Khôi chợt nhớ về nhân vật Lênh Hồ Xung trong phim " Tiếu ngạo giang hồ" Phải nói rằng những phim quay từ truyện của Kim Dung,Khôi coi rất thích.Có nhiều phim,Khôi coi tới hai ba lần vẫn còn thích.Khôi thích những nhân vật như Dương Quá,Vi Tiểu Bảo,Lệnh Hồ Xung,Trương Vô Kỵ.....Và trong đó,nhân vật Lệnh Hồ Xung là Khôi thích nhất.Lúc đầu,Lệnh Hồ Xung chỉ là con người rượu chè bê bết.Nhưng càng về sau,Lệnh Hồ Xung lại càng thể hiện rõ tính cách một chính nhân quân tử.Đối lập với nhân vật Lệnh Hồ Xung chính là Nhạc Bất Quần.Tuy mang danh hiệu là "Quân tử kiếm",miệng nói toàn những điều nhân nghĩa nhưng cuối cùng thì Nhạc Bất Quần lộ rõ bộ mặt của kẻ tiểu nhân.Phim này,Khôi đã xem tới ba lần.Càng xem,Khôi càng thấy thích.Hình ảnh Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần quá tương phản và đối lập nhau.Coi phim,Khôi nhớ đến lời trong phim: Thế nào là chính?Thế nào là tà?Giữa chính và tà chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh như sợi chỉ".
|