Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Tụi bây im hết coi.Còn Văn,tao nói với mày điều này.Nếu mày có gì ấm ức,mày cứ lôi tao ra mà xử.Nhưng mày không được đụng đến thằng Sơn.
_ Tao chỉ muốn lôi thằng Sơn ra,nện cho nó một trận.
_ Vậy thì mày cứ nện tao đi.Tao sẽ đứng yên cho mày nện.
_ Nhưng tao không muốn nện mày.Tao chỉ muốn nện thằng Sơn.
_ Không được.Tao nói trước,mày không được đụng đến thằng Sơn.Nếu mày cứ cố tình đập thằng Sơn là tao sẽ nện mày đó.Rồi tao sẽ đến thưa chuyện với anh Hiếu và anh Bảo Duy.
_ Thôi bỏ quá đi Văn -Tín lên tiếng - Mình về thôi.
_ Không được - Văn nạt Tín - Tại sao lại bỏ qua?Thằng Sơn đó giờ bố láo ngang ngược nhiều lắm rồi.Cần phải cho nó một trận mới được.
_ Đúng rồi đó- Mấy đaứ con trai lại nhao nhao - Cho thằng Sơn một trận đi Văn.
_ Im hết coi - Hùng quát - Tụi bây đốc xúi cái gì vậy? Còn Văn,tao hỏi mày,bây giờ tao phải làm sao,mày mới bỏ qua cho thằng Sơn.
_ Mày muốn tao bỏ qua cho thằng Sơn hả? - Văn đáp - Được thôi.Chỉ cần mày quỳ xuống,quỳ lạy hết cả lớp.Mày lạy mỗi người một lạy thì tao sẽ bỏ qua cho thằng Sơn.
_ Không được - Khôi quát - Văn,mày không được làm nhục Mạnh Hùng như thế
Còn Mạnh Hùng nghe Văn nói mà giận đỏ mặt.Quả thật nếu ngày trước,Văn mà nói câu đó là sẽ bị bầm mặt rồi.Không ngờ ỷ có Thanh Hiếu và Bảo Duy làm hậu thuẫn mà thằng Văn hôm nay thật quá quắt.Càng nghĩ,Hùng càng tức.
Trong lúc này,Khôi và Văn bắt đầu cãi nhau chí chóe.Văn tức mình hỏi:
_ Khôi! Mày làm gì mà lại bênh vực thằng Sơn vậy?
_ Tao không bênh vực thằng Sơn.Nhưng tao không chịu nổi cảnh mày ép Mạnh Hùng quá mức.Mày không thấy hôm nay Mạnh Hùng đã nhịn mày quá mức rồi sao?
_ Mày làm gì mà bênh vực thằng Hùng vậy?Thằng Hùng đã cho mày cái gì vậy?
_ Mày nói chuyện đành hoàng nhe Văn- Quay sang Tín,Khôi nói tiếp - Tín nãy giờ làm chứng đó.Rõ ràng là Văn hôm nay ép Mạnh Hùng qúa mức.Một lát,nếu Mạnh Hùng mà có cho Văn một trận,khi về nhà gặp anh Hiếu và anh Bảo Duy,Tín nhớ đứng ra làm chứng cho Mạnh Hùng.
Nghe nói vậy,Văn tức giận hằn học nói với Khôi:
_ Khôi! Thật tao không ngờ mày lại dám làm thế! Dám đứng ra bênh vực cho Mạnh Hùng.Mày không sợ sao?
_ Sợ gì? Sợ mày bụp tao hả?- Quay sang Mạnh Hùng,Khôi nói tiếp- Hùng,mày cứ đưa thằng Sơn về.Thằng Văn mà có cản đường thì mày cứ việc bụp luôn.Rồi khi đến gặp anh Hiếu và anh Bảo Duy,tao với Tín sẽ đứng ra làm chứng cho.
#113 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn Tín bây giờ thật khó xử.Rõ ràng hôm qua,Tín đã hứa với Mạnh Hùng.Chính vì thế mà Mạnh Hùng đã chìu theo ý Tín,chìu tất cả.Thậm chí Mạnh Hùng còn đưa điện thoại cho Tín xài.Nhưng Tín lại càng không muốn gây bất lợi cho Văn.Trước tình cảnh này,Tín phải làm sao?Trong lúc đó,Hùng mở lối cho Trường Sơn về.Văn định nhào đến nhưng Khôi đã kéo Văn lại.Văn tức giận trừng trừng mắt nhìn Khôi quát:
_ Chắc tao cho mày một trận quá Khôi!
_ Đủ rồi Văn.Mày cũng vừa phải thôi chứ!
Tín lúc này hoảng hốt kéo Văn nói:
_ Thôi Văn,mình về thôi.Bỏ qua đi Văn.
Văn tức mình hất tay Tín ra.Tín làm bộ mất đà,té xuống đất.Văn giật mình chạy lại hỏi:
_ Tín,Tín,có sao không?
Tín giả vờ nhăn nhó:
_ Không hiểu sao,Tín cảm thấy khó chịu quá
_ Tín khó chịu chỗ nào vậy? - Văn hoảng hốt -Để Văn đưa Tín về nhé?
_ Uh,Văn đưa Tín về đi.Tín cảm thấy khó chịu trong người lắm.
Thế là Văn đưa Tín về.
Còn Sơn và Hùng lúc này đã lấy xe ra.Quả thật hôm nay căng thẳng quá.Hôm nay Sơn mới biết sợ là gì.Sơn nhớ lại hôm Mạnh Hùng nghỉ học,hôm đó đối với Sơn thật khủng khiếp.Khi Sơn nổ máy chuẩn bị về,Hùng nói:
_ Trước sau gì chắc tao cũng sẽ cho thằng Văn một trận.Nhưng trước hết,mày phải chìu theo ý thằng Tín đi.Để có gì,khi đứng trước mặt anh Hiếu và anh Bảo Duy,tao có thể hy vọng thằng Tín đỡ cho vài lời.
_ Uh,mày cứ sắp xếp đi.Tao sẽ cho thằng Tín được toại nguyện.
Nói xong,Sơn cho xe vọt chạy. Mạnh Hùng dựng xe chờ đó,chờ Khôi ra để chở Khôi về Khôi bước ra,leo lên xe,Hùng nổ máy cho xe vọt đi.Mới chạy được một đoạn,Khọi kêu khát nước.Thế là Hùng tấp xe vào một quán nước ven đường.
Vừa cầm ly nước uống,Khôi vừa nói:
_ Hôm nay thấy thằng Tín ngăn cản Văn,có phải mày đã chìu theo ý Tín rồi không?
- Uh.Và tao cũng đã cho Tín cái điện thọai rồi.Hồi nãy,mày với thằng văn có đánh nhau không vậy?
_ Không.Mày mong tao và Văn đánh nhau lắm hả?
_ Hỏi vớ vẩn.Thật tình mà nói,hôm nay Văn làm tao phát điên lên.Nếu không dằn lòng,chắc tao đã bụp thằng Văn rồi.
_ Uh.Hôm nay Văn cũng làm quá đáng thật.Nhưng nói thật lòng,tao cũng muốn bụp thằng Sơn lắm.Nếu không vì mày,chắc lúc nãy,tao sẽ là người đầu tiên bụp thằng Sơn đó.Thằng đó mọi ngày thì dựa hơi mày,kiêu căng phách lối,luôn kiếm chuyện với mọi người.
_ Hôm nay thằng Sơn sợ tái mặt rồi.Chắc sau này,nó không còn như thế nữa đâu.Hồi nãy,mày kêu tao bụp thằng Văn có thật lòng không vậy?Tao nhớ lúc trước,mày thích thằng Văn lắm mà.
_ Tại thấy thằng Văn làm quá đáng nên tao mới nói vậy thôi.Nhưng nè,nói gì thì nói,mày cũng nên nương tay với Văn chút nhá.
_ Uh.Nếu tao cho thằng Văn tơi tả,chắc mày đau lòng lắm phải không?
_ Hứ,không nói chuyện với mày nữa.Kếu tính tiền rồi về.Thứ hai thi rồi,mày chở tao ghé nhà xin phép mẹ tao một tiếng.Rồi về thẳng nhà mày luôn.
_ Mày làm gì mà quản lý tao dữ vậy?Sợ tao đi chơi không học bài hả?
_ Không nói nhiều.Thứ hai thi rồi.Kỳ thi này,mày mà có vấn đề gì,tao xé xác mày ra cho mà xem.
_ Ui chao ! Anh Khôi hung dữ quá! Anh Khôi đòi xé xác làm em sợ quá chừng
_ Dữ vậy mà vẫn còn bị mày ăn hiếp hoài.Thôi,mình về.
Nói xong,Khôi kêu tính tiền nước rồi bước ra ngoài Còn Tín,ngồi sau xe mà ngổn ngang trăm mối.Không ngờ hôm nay sự việc lại diễn ra như vậy?Tín chẳng biết phải làm sao đây? Bất ngờ Văn hỏi:
_ Tín còn thấy khó chịu không vậy?
_ Đỡ rồi .Văn nè,Tín có thể đề nghị Văn một chuyện được không?
_ Chuyện gì?
_ Tín chỉ muốn Văn bỏ qua cho thằng Sơn đi.Bỏ qua được không Văn?
_ Tại sao?Tín không thấy đó giờ thằng Sơn và Hùng bức hiếp mình quá đáng không?Nay có cơ hội như vậy.tại sao Tín lại muốn bỏ qua?Tại sao vậy?
_ Tại vì ....tại vì.....
_ tại vì sao?Có phải thằng Hùng đã cho Tín cái gì rồi không?
|
_ Phải.Mạnh Hùng đã cho mình cái điện thoại.Anh Mạnh Tiến và anh Quốc Cường cũng đã cho mình tiền.Bởi thế,mình đừng gây khó dễ cho Mạnh Hùng ,Văn à?Cái điện thoại đẹp lắm Văn.Anh Trí khi nhìn thấy,bảo nó mắc tiền lắm.Chút nữa về nhà mình sẽ cho Văn xem
__ Có phải vì cái điện thoại mà Tín định bỏ qua mọi việc?Tín không nhớ lại lúc Mạnh Hùng đè cổ Văn cho thằng Sơn lột đồ Văn ra sao?Sau đó thằng Sơn còn làm gì,chắc Tín còn nhớ chứ?
Tín nghe thế giật mình nhớ lại.Đúng là hôm qua,cứ nghĩ đến chuyện Mạnh Hùng mà Tín lại quên đi những chuyện đó.Nhưng phải công nhận là vóc dáng Mạnh Hùng quá hấp dẫn.Tuy khuôn mặt không đẹp trai như Văn và Tuấn Khôi nhưng Mạnh Hùng vốn là con nhà võ.Bởi thế,thân thể thật cường tráng,bắp thịt rắn chắc,cơ bắp nở nang.Tín cũng nhận thấy rằng,vóc dáng của Mạnh Hùng còn hấp dẫn hơn cả vóc dáng của Thanh Hiếu nữa.Nếu Hùng mà có khuôn mặt như Tuấn Khôi,chắc thiên hạ chết hết quá?Và Tín cũng biết rằng,sau này và mãi mãi,chắc Tín sẽ không còn cơ hội lần thứ hai như vậy nữa.Đúng như Danh đã nói: " Cơ hội chỉ đến một lần,không có lần thứ hai.Phải tranh thủ mà chộp lấy nó" Và chính Danh đã bảo,phải tranh thủ,đừng bỏ lỡ,đừng bỏ một cơ hội như thế.Và Tín đã biết tận dụng thời cơ như Danh đã chỉ.Nhưng bây giờ thì lại bị Văn trách móc,Tín phải làm sao đây?Tín không thể kể việc này cho Văn biết được.Vậy bây giờ tính sao?Tín chợt nhớ đến anh Quốc Cường.Tối qua,khi Mạnh Hùng chở Tín về thì gặp anh Quốc Cường cũng vừa đến.Và chính anh Quốc Cường đã kêu Tín lại,hỏi thăm mọi việc.Anh Quốc Cường còn mở ví,móc cho Tín tờ 500.000 nữa.Nhớ tới đây,Tín chợt nghĩ ra một cách.Văn chưa có điện thoại.Đúng rồi! Sao mình không xin anh Quốc Cường cái điện thoại cho Văn nhỉ?Cơ hội đang tới,sao mình không biết nắm bắt nhỉ?Khi Văn có điện thoại rồi,chắc Văn sẽ vui lắm.Như vậy là,mình và Văn sẽ nhắn tin cho nhau.Oh,thú vị thật!?Một lát về nhà,mình phải gọi điện cho Mạnh Hùng,hỏi thăm số điện thọai của anh Quốc Cường.Rồi mình sẽ....Nghĩ đến đây,Tín mỉm cười khoái chí Tín đang suy nghĩ ,Văn bất chợt hỏi:
_ Tín đang suy nghĩ gì vậy?
- Tín đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy.Hôm nay,tại sao Văn lại căng thẳng với Khôi vậy?
_ Văn cũng không biết nữa.Nhưng không hiểu sao,hôm nay tự nhiên Khôi lại che chở cho thằng Sơn vậy?
_ Tín nghĩ chắc có lý do gì đó.Chứ mọi ngày,Khôi căm ghét Trường Sơn lắm mà.Nhưng hôm nay,Văn nóng nảy với Khôi là không đúng rồi.Mọi lần,Khôi đều bênh vực theo phe với tụi mình mà.
_ Uh,có lẽ Văn đã sai rồi.Chiều nay có gì Văn sẽ gọi điện xin lỗi Khôi .
Hai đứa mải mê trò chuyện nên đến nhà hồi nào chẳng hay.Tín kéo Văn vào và nói:
_ Văn vào đây Tín cho Văn xem cái điện thoại của Tín nè.
Văn theo tín lên lầu.Gặp Quốc Cường đang trò chuyện với Hiếu và Phi LOng,Tín reo lên mừng rỡ.Quốc Cường ngạc nhiên hỏi:
_ Tín sao vậy?Sao thấy anh lại mừng?
_ Dạ,em có chuyện này ,muốn nhờ anh giúp .
_ Chuyện gì vậy?
Tín kèo Quốc Cường ra chỗ khác nói nhỏ.Tín muốn xin Quốc Cường cái điện thoại.Cường ngạc nhên hỏi:
_ Tối qua thằng Hùng đưa Tín cái điện thoại rồi mà?
_ Dạ,nhưng Văn chưa có.Anh Cường có thể cho Văn một cái không?
Quốc Cường gật đầu.Vì Văn đến học chung với tín nên Cường biết mặt.Cường cũng biết Văn cũng đã từng bị Hùng đánh tơi tả.Bởi thế,khi Tín xin cho Văn cái điện thoại,Cường liền đồng ý ngay.Quốc Cường hỏi Văn:
_ Em muốn điện thoại lọai nào?
_ Dạ,loại nào cũng được.
_ Anh Cường cho Văn loại NOKIA đó - Tín chen vào - Và anh cho Văn máy mới nhé?
_ Tín sao vậy? - Cường nói - Không lẽ anh đây mà mua máy cũ cho Văn sao?
Nói xong,Quốc Cường tính chở Văn đi mua điện thoại.Bất ngờ,Trí chạy tới:
_ Anh Cường ơi anh Cường.Em muốn dẫn hai thằng bạn em đi ăn.Hai thằng bữa bị Mạnh Hùng đánh đó.Mà em không có tiền.Anh Cường có thể giúp cho em không?
#115 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hiếu bước lại,nghe Trí nói thế bèn quát cho Trí mấy câu.Quốc Cường cười hề hề bảo:
_ Không sao đâu anh Hiếu.Trí cần tiền phải không?Đây nè,cầm lấy.
Quốc Cường nói xong,mở ví lấy ra tờ 500.000 đưa cho Trí.Nhận tiền và cám ơn Quốc Cường xong,Trí chạy biến.Hiếu xụ mặt.Còn Quốc Cường dẫn Văn đi mua điện thoại.Phi Long thấy vậy bèn cười cười nói với Hiếu:
_ Mấy thằng nhóc này cũng biết tranh thủ cơ hội quá.Và Tín cũng lo cho Văn quá hén?
Tín mắc cỡ,len lén đi chỗ khác.
Vào cửa hàng điện thoại,Cường cho Văn lựa.Văn lựa cái NOKIA 1100,loại rẻ tiền nhất.Cường hỏi:
_ Sao em không lựa cái khác mà lại lựa cái này?
_ Dạ,cái này là máy mới,có bảo hành mà giá lại thấp hơn so với cái khác nên em chọn cái này.
Thế là Văn đã chọn cái đó.Quốc cường còn mua cho Văn sim card có nạp tiền sẵn 300.000.Và Cường nhét cho Văn 500.000 và nói:
_ Đây là tiền anh cho em và Tín để hai đứa dắt nhau đi chơi.
Sau đó,Cường chở Văn về Ngồi trong phòng,Văn và Tín cầm điện thoại nhắn tin cho nhau rồi cười hí hố.Hai đứa nhắn tin cho nhau chán rồi mới bắt đầu nhắn tin cho Khôi.Lúc này,Khôi đang ngồi ôn bài vở cho Hùng.Bất ngờ nhận được tin nhắn.Hết Tín rồi Văn nhắn tin .Khôi mỉm cười nói:
_ Tín và Văn nhắn tin nè.Văn mới có điện thoại.Văn xin lỗi tao chuyện hồi sáng.Văn rủ đi uống nước kìa?Mày muốn đi không?
_ Đi thì đi.Tao cũng muốn giải quyết dứt khoát chuyện với thằng Văn.Chứ kiểu này,nó làm tao nổi khùng lên là tao bụp nó quá.Chắc lúc đó mày đau lòng lắm phải không?
_ Vớ vẩn.
Hùng lấy xe chở Khôi đi.Văn và Tín ngạc nhiên khi thấy Hùng đi chung với Khôi.Tuy nhiên,Tín và Văn cũng ra quán nước với Khôi và Hùng.
Ngồi uống nước,Hùng mới nói với Văn:
_ Đồng ý là lúc trước tao sai,tao có phần quá đáng với mày.Bây giờ,mày muốn xử tao thế nào cũng được.Nhưng tao chỉ yêu cầu mày một việc,hãy bỏ qua cho thằng Sơn.
Văn trong lòng lúc này cũng khó nghĩ.Hồi nãy,khi anh Quốc Cường chở Văn đi mua điện thoại,Quốc Cường cũng có yêu cầu Văn cho qua chuyện của Mạnh HÙng.Chuyện Hùng thì Văn chấp nhận bỏ qua.Còn chuyện thằng Sơn thì....không thể cho qua được.Nhưng Hùng nó nhất định che chở cho Sơn.Hơn nữa,Tuấn Khôi với Tín bắt đầu có thiện cảm với mạnh Hùng.Bởi thế,Văn chẳng biết tính sao?Lúc nãy nhắn tin cho Khôi,Văn muốn gặp riêng Tuấn Khôi với Tín để thuyết phục hai đứa cùng với Văn cho thằng Sơn một trận.Ai dè Tuấn Khôi lại đến với Mạnh Hùng.Bởi vậy,giờ Văn cũng muốn cương với Hùng cũng không được.Nhưng bỏ qua cho Sơn thì chẳng thể bỏ được rồi.
_ Thôi Văn à-Khôi lên tiếng -Bỏ qua đi.Lo mà thi cử.Theo tao nghĩ,chỉ cần thằng Sơn xin lỗi một tiếng là được rồi.Mày cũng đừng làm khó Mạnh Hùng quá.
_ Nhưng mày cũng từng thấy thằng Sơn nó đã hèn hạ như thế nào rồi chứ.Và còn biết bao nhiêu chuyện nữa.Nhiều đứa trong lớp cũng rất căm hận thằng Sơn.Bởi vậy,nếu cho nó xin lỗi như vậy thì quá đơn giản cho nó
_ Vậy chứ mày muốn phải thế nào thì mới bỏ qua cho thằng Sơn? _ Hùng hỏi
_ Thì chỉ cần tao đấm vào mặt thằng Sơn ba cái là xong
_ Vậy thì mày cứ việc đấm vào mặt tao đi.Tao sẵn sàng chịu đòn thế cho thằng Sơn
_ Mày khác,thằng Sơn khác.Tao đấm mặt mày rồi,tao cũng phải nện cho thằng Sơn vài quả mới được.
_ đủ rồi Văn.- Hùng bực bội - Mày hơi quá đáng rồi đó
_ Từ từ Hùng -Khôi lên tiếng - Đừng nóng
_ Chứ mày không nghe thằng Văn nói hả?
- Nhưng mày cũng không nên nóng nảy như thế mà Hùng.
_ Vậy chứ,chuyện gì mày cũng gánh hết - Văn nói - Còn thằng Sơn,bao nhiêu chuyện đầu dây mối nhợ cũng đều do nó mà ra cả.Thế nó không bị gì sao?
Khôi nghe Văn nói mà ngẫm nghĩ.Thật ra ,Khôi cũng muốn cho Sơn một trận lắm.Nhưng vì Hùng,Khôi mới cản Văn.Chứ thật ra thì,Khôi cũng muốn Văn nện cho Sơn nhừ tử lắm
_ Theo Tín nghĩ,Sơn đã làm bao nhiêu chuyện,Hùng cũng phải để Sơn bị chút gì chứ? _ Tín lên tiếng
_ Được rồi -Hùng nói với Văn - Nếu mày muốn ra tay với thằng Sơn cũng được.Chỉ cần mày không đụng vào cơ thể thằng Sơn là tao đồng ý.
_ Văn không được nhưng tao thì đươc phải không? - Khôi hỏi
_ Mày cũng không được.Không ai được đụng vào thằng Sơn hết - Hùng trả lời.
_ Nhưng Hùng đụng vào cơ thể Sơn thì được phải Không? _ Tín bất ngờ hỏi
_ Uh ,đúng vậy. -Hùng trả lời
_ Như vậy,chắc tao chỉ còn cách yêu cầu mày đánh thằng Sơn quá ,phải vậy không? - Văn hỏi
_ Đúng vậy -Hùng trả lời - Nếu mày muốn,tao sẽ ra tay đánh thằng Sơn
_ mày ra tay đánh nó hay gãi ngứa cho nó? Văn hỏi
|
_ Vớ vẩn. Bây giờ,tao nói lần cuối,nếu mày muốn yêu cầu tao hay thằng Sơn làm bất cứ việc gì,chỉ cần không được làm nhục thằng Sơn, không được đụng vào cơ thể thằng Sơn thì việc gì tao cũng chấp nhận.
_ Mày nói chuyện huề cả làng.Không được đụng vào cơ thể thằng Sơn,không lẽ tao dùng lời nói để đánh thằng Sơn?
_ Ok,nếu mày thích.
_ Thì mày cứ việc che chở cho thằng Sơn đi.Còn tao thì tao nhất quyết không bỏ qua.
_ Mày vừa phải thôi Văn.Tao đã nói với mày hết lời.Nếu mày còn ngoan cố gây sự với thằng Sơn là tao bụp mày luôn đó.
Khôi thấy tình hình có vẻ căng thằng bèn lên tiếng :
_ Thôi,chuyện này để sau khi thi bàn tiếp được không?Bây giờ,lo tập trung mà thi cử.Văn, mày đồng ý không?
_ Theo Tín nghĩ,chuyện này để sau khi thi rồi tính nhe Văn - Tín nói
_ Ok - Văn gật đầu - Nhưng thi xong,tao sẽ bụp thằng Sơn
_ Vậy là mày đã hứa trong kỳ thi,mày sẽ không gây sự với thằng Sơn phải vậy không?
_ Uh - Văn gật đầu.
Sau đó,tất cả đứng dậy ra về. Hùng chở Khôi về nhà.Tới nhà,khi xuống xe,Khôi nói:
_ Tối nay,tao sẽ qua học rồi ngủ ở nhà mày luôn.
_ Ngủ thì được.Nhưng không được quọt quẹt như hôm bữa đó.
Khôi mỉm cười gật đầu rồi bước vào nhà.
Hùng vừa về đến nhà thì gặp Mạnh Tiến.Thấy Hùng về,Tiến liền hỏi:
_ Chuyện mày với thằng Tín xong cả chưa?
_ Xong rồi anh.
_ Uh.Mày ráng lấy lòng thằng Tín nha.Tao đang định nói với anh Quốc Cường cho mày qua học chung với thằng Tín.
_ Sao lại phải qua học chung với Tín?
_ Mày không biết gì hết.Chỗ nhà anh Phi lOng hiện nay đang làm ăn ào ào.Mấy tay giám đốc đến nhà kiếm anh Bảo Duy liên tục để nhờ vả.Hai anh em thằng Tín đang ngồi trên mỏ vàng mà không biết khia thác.Bởi thế,tao đang có ý định nhờ anh Quốc Cường xin cho mày qua học chung với Tín.Qua bên đó,học là phụ,kiếm tiền là chính.Hiểu không? Mạnh Tiến nói thế ,Hùng hiểu ngay lập tức.Hùng cũng biết anh Quốc Cừơng và anh Bảo Duy lúc này đều giao dịch làm ăn ở nhà phi LOng.Mà Thanh Hiếu chính là người đại diện cho Quốc Cường hay Bảo Duy để bàn công việc với các đối tác.Bảo Duy và Quốc Cường không bao giờ ra mặt.Mà những người đến đó,đa số đều kiếm Bảo Duy để nhờ vả.Bởi thế,Hùng mà đến đó là có cơ hội kiếm tiền rồi.Bởi vậy,Hùng hiểu tại sao anh Tiến kêu Hùng bằng mọi cách phải lấy lòng Tín.Mà khổ nỗi,Tín lại là pede.Hùng đã chìu theo ý Tín một lần rồi,không thể chìu thêm lần nữa được." Vậy thì phải cho thằng Sơn thay thế mình chùi Tín mới được ".Nghĩ đến đây Hùng khoái chí,cầm máy gọi điện cho Sơn .Nghe Hùng đề nghị,Sơn miễn cưỡng gật đầu.Rồi Hùng gọi điện cho Tín.Nghe Hùng nói,Tín khoái chí gật đầu lia lịa.Hùng nói sẽ đến nhà chở Tín .
Nói chuyện với Hùng xong,Tín vui ra mặt.Thật ra mà nói,Sơn đâu có đẹp.Tín cũng đâu có thích.Nhưng hôm bữa,Danh nói:" Tín ghét thằng Sơn lắm phải không?Vậy bây giờ có cơ hội rồi,Tín cần phải cho nó biết tay " .Sau đó,Danh chỉ cho Tín cách làm Sơn giống như mấy lão Mùi,lão Ngọ đã làm Danh và Tín.Nghe Danh đề cập như thế,Tín khoái chí vô cùng.Đúng ra,theo kế hoạch của Danh,trước hết Tín quan hệ với Hùng rồi đến Danh.Với Hùng,Tín muốn thử một lần.Còn với Sơn,Tín sẽ cho Sơn biết thế nào là đau đớn. Chính Danh đã nói với Tín:
_ Xưa kia,Tín từng bị người ta hiếp đáp.Nay có cơ hội rồi,cần phải quậy cho tưng lên,phải làm cho dữ vào.Phải làm thế để sau này không còn ai dám hiếp đáp mình nữa.
Nghe Danh nói thế,Tín liền nghĩ: " Kẻ hiếp đáp mình chỉ có Sơn,phải cho nó tơi tả mới được .Nhưng trước hết,bằng mọi cách phải quan hệ với Mạnh Hùng đã.Rồi sau tính tiếp "
Và Tín đã quan hệ được với Mạnh Hùng rồi.Tín nhớ lại,hôm đó Mạnh Hùng hấp dẫn thiệt.Nếu che khuôn mặt Hùng đi thì nhìn đã thiệt.Và bây giờ,tới lượt Sơn.Hừ,chuyến này Tín phải cho thằng Sơn biết thế nào là đau đớn.Lúc này,Tín đã có anh Hiếu rồi.Lại thêm anh Bảo Duy,anh Quốc Cường cũng che chở cho Tín nữa.Bởi thế,lúc này Tín cóc sợ ai.Cứ quậy cho đã đi.Mọi việc tính sau.
#117 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tín đang suy nghĩ thì Mạnh Hùng đến.Hùng chở Tín đến phòng karaoke.Sơn cũng đã chờ sẵn ở đó.Cả ba vào phòng đóng cửa lại.Hùng cầm micro hát.Còn Tín đến cởi đồ Sơn ra,cười hề hề.Tín bắt đầu làm đủ trò.Sơn đau quá kêu lên và ngồi nhỏm dậy đòi đánh .Tín kéo Hùng lại.Hùng bèn hỏi:
_ Chuyện gì vậy Sơn?
_ Nó làm tao đau muốn chết.Thôi,tao không chìu theo nó nữa đâu.
_ Xạo- Tín vọt miệng - Đau gì mà đau.Sơn nó làm bộ làm tịch đó Hùng.Chỉ khéo giả vờ.
_ Mày làm tao đau gần chết còn nói nữa hả? _ Sơn gằn giọng.
_ Dóc - Tín chu mó đáp lại - Sơn không đồng ý thì thôi vậy.Về.Hùng chở Tín về đi.Tín sẽ gặp anh Bảo Duy kể lại chuyện hôm trước ở phòng karaoke.Hôm đó,Hùng và Sơn bắt Tín cởi hết quần áo ra ,làm trâu làm bò.
_ Từ từ đã Tín - Hùng hoảng hốt - Được rồi,để Hùng nói với Sơn cho.Sơn này,mày nên chìu theo Tín đi.Ai biểu hôm trước,mày bắt Tín làm trâu làm bò.Chuyện này anh Bảo Duy mà biết được sẽ có chuyện lớn đấy.
_ Chuyện gì tao cũng mặc kệ- Sơn đáp- Tao nhất quyết không chìu theo ý thằng Tín.
_ Mày suy nghĩ kỹ chưa? _ Hùng hỏi -Mày có biết anh Bảo Duy có một trò gọi là " Tẩm quất tại gia " Anh Bảo Duy sẽ cho người lôi mày đến trước mặt ông bà già mày rồi mới cho tẩm quất .Ngay cả anh Mạnh Tiến mà biết chuyện này cũng không tha cho mày đâu.
Sơn nghe thế mà phát sợ.Bảo Duy là người thế nào,Sơn chưa được biết.Nhưng thấy Hùng có vẻ khiếp sợ anh Bảo Duy lắm.Còn Mạnh Tiến thì Sơn biết rồi.Mạnh Tiến thì khỏi nói.Nghĩ đến đây,Sơn cảm thấy run.
Thấy Sơn tư lự,Hùng nói tiếp:
_ Thôi thì mọi việc đã lỡ rồi,mày nên chìu theo ý Tín đi.Rồi mai một Tín sẽ thuyết phục thằng Văn cho.Hùng nói thế,Tín đồng ý không?
_ OK.Nếu Sơn đồng ý thì xong việc này,Tín sẽ thuyết phục Văn.
Miệng thì trả lời thế nhưng trong đầu Tín lại nghĩ khác.Tín thầm nghĩ:" Xong việc rồi,gặp Danh nhờ Danh bày kế mới được.Phải làm sao dụ Mạnh HÙng đi chỗ khác để Văn xử lý Sơn" .Thì ra khi bị Văn trách,Tín cũng thấy buồn buồn.Bởi vậy,Tín mới suy nghĩ như thế.
Cuối cùng rồi Sơn cũng phải đồng ý cho Tín làm tiếp.Nhớ lại lúc xưa bị lão Mùi,lão Ngọ hành hạ như thế nào.nay Tín hành hạ Sơn lại thế nấy.Tín càng làm,Sơn càng thấy đau đớn.Nhìn vẻ mặt khổ sở của Sơn,Hùng lấy làm lạ.Hùng thầm nghĩ:" Hôm bữa Tín làm,Hùng có thấy đau đớn gì đâu.Còn cái trò chơi qua hậu môn,Hùng còn nhớ Sơn đã từng làm thế khi đi chơi gái với Hùng.Lần đó,mấy con nhỏ đó,mấy con nhỏ làm gái đâu có nhăn nhó gì đâu.Sao hôm nay,thằng Sơn nhăn mặt kêu đau dữ vậy ta?Hay là Sơn đang làm bộ,giả vờ đúng như Tín nói?
Tối hôm ấy,ngồi quán nước,Tín hí hửng kể cho Danh nghe mọi việc.Từ việc quan hệ với Hùng đến việc quan hệ với Sơn.Khi Tín kể về vóc dáng hấp dẫn của Mạnh Hùng,Danh nghe mà thấy thòm thèm.Rối Tín kể việc Sơn bị hành hạ thế nào,Danh nghe mà khoái chí.Nghe Tín kể xong mọi chuyện,Danh nói:
_ Tín thì sướng thật.Tín có anh Hiếu ,anh Bảo Duy.Còn Danh thì.....
Nói đến đây,Danh chợt buồn ra.Thì ra đi học,ở trong lớp,Danh thường bị bạn bè ăn hiếp.Trong lớp Danh có mấy đứa rất bậm trợn.Khi biết Danh là gay,mấy đứa đó thường mang Danh ra mà trêu ghẹo.Nhiều bữa,tụi nó còn mang Danh ra mà làm trò hề.Bút ,thước của Danh,tụi nó mà mượn thì không bao giờ trả.Có lần,cả đám còn đè Danh xuống mà tuột quần rồi cười hô hố.Danh căm tức đám tụi nó lắm mà chẳng làm gì được.Còn chuyện Danh bị bóp #### thì đó là chuyện thường xuyên.Bởi vậy,đi học,Danh chỉ chơi với đám con gái.Vậy mà cũng chẳng được yên thân.Nên khi nghe Tín kể chuyện,Danh luôn xúi Tín phải làm cho tới,quậy cho tưng vào.Quậy để mà trả thù đời,trả thù những kẻ thường xuyên đi bắt nạt ăn hiếp người khác.Và Danh thầm mong muốn,nếu Danh mà có được người anh như Bảo Duy,Danh sẽ cho cả đám biết tay.Cái đám mà từng ăn hiếp bắt nạt Danh đó.Danh sẽ lột hết quần áo tụi nó ra.Danh sẽ chơi một cách thật tàn bạo cho tụi nó thật đau đớn để tụi nó hết dám bắt nạt Danh.Nhưng đó chỉ là ước mơ,không bao giờ trở thành hiện thực được.Và Danh hiện giờ vẫn luôn luôn bị ăn hiếp,bị bắt nạt.
Tín nghe Danh kể chuyện mà phát buồn.Nhưng Tín có thể làm gì để giúp được cho Danh đây?Phải chi Danh học cùng trường,Tín sẽ nhờ Mạnh HÙng bênh vực che chở cho Danh.Nhưng Danh và Tín học hai trường khác nhau.Thế thì đành chịu vậy.Tín chỉ còn biết an ủi Danh mà thôi.Chứ biết làm sao bây giờ?
Và đến khi Tín kể lại chuyện giữa Văn và Mạnh Hùng,Tín kể lại câu nói của Mạnh Hùng : '" Bây giờ,nếu mày muốn yêu cầu tao hay thằng Sơn làm bất cứ việc gì,chỉ cần không được làm nhục thằng Sơn, không được đụng vào cơ thể thằng Sơn thì việc gì tao cũng chấp nhận " thì Danh mỉm cười.Tín còn kể là không được ai đụng vào cờ thể thằng Sơn ,trừ Mạnh Hùng.Nghe đến đây,Danh bật ra một ý.Rỉ tai Tín nói nhỏ,Tín nghe mà cười ha hả.Danh nói:
_ Tín phải nói thế này......nói thế này ....Phải gài cho Mạnh Hùng dính bẫy.Lúc đó thì......Và không chừng,Văn cũng sẽ đồng ý với cách này.
Danh nói tới đâu,Tín gật đầu tới đó.
Hai đứa ngồi tán dóc thêm một chút rồi về.
|
Mấy ngày thi trôi qua một cách êm ả.Vì đã có lời hứa trước nên Văn chẳng kiếm chuyện chi với Sơn.Tuy vậy,mỗi lần thấy Sơn là mặt Văn hầm hầm.Ngay cả Tín lúc này nhìn mặt Sơn thấy ghét ghét làm sao.Nhưng đã lỡ hứa với Hùng rồi nên Tín không thể....Tín thầm nghĩ: " Cũng chỉ vì ham thích cợ thể Mạnh Hùng cho nên mình mới lỡ hứa...Nhưng phải công nhận rằng vóc dáng Hùng quá hấp dẫn" Nhưng lỡ rồi thì phải tính theo lỡ vậy.Trước sau gì mình cũng phải cho Sơn một vố nữa mới được.Lúc này có anh Bảo Duy rồi,còn sợ ai nữa? Nghĩ đến đây,Tín lại nhớ đến Danh.Thật tội nghiệp cho Danh.Đi học bị ăn hiếp mà chẳng làm được gì.Chính Danh đã nói với Tín:" Sống mà hiền quá dễ bị ăn hiếp lắm." Phải ,ngày xưa Tín đã từng bị thằng Sơn ăn hiếp.Nên giờ Tín phải...phải.....
Hôm nay là bữa thi cuối cùng.Thi xong,vừa thấy mặt Sơn.Văn nhào đến định bụp cho Sơn một trận.Hùng ngăn lại kịp.Văn bực mình nói:
_ Mày nhắm che chở cho nó mãi được không?
Khối vừa bước tới bèn nói:
_ Đừng nóng mà Văn.Mình ra quán nước nói chuyện đi.
_ Hay là về nhà Hùng đi,nói chuyện dễ hơn - Tín bất ngờ xen vào.
_ Ừ,về nhà tao nói chuyện nhé? _ Hùng hỏi
Thấy Khôi và Tín đều gật đầu nên Văn miễn cưỡng gật đầu luôn.Thế là tất cả mọi người kéo về nhà Hùng.Cả Sơn cũng đi theo.Vì lầu hai là giang sơn riêng của Mạnh Hùng nên cả đám được tự do thoải mái .Ba mẹ Hùng và Mạnh Tiến lúc này không có nhà.Hùng lên tiếng nói với Văn:
_ Bây giờ mày muốn gì thì cứ dứt khoát luôn đi.Tao muốn mọi việc chấm dứt trong ngày hôm nay.
_ Chỉ cần thằng Sơn đưa mặt chop tao đấm ba cái thì mọi việc sẽ kết thúc - Văn lên tiếng.
_ Vậy thì mày cứ đấm vào mặt tao đi - Hùng nói
_ Nếu cứ như vậy hoài thì chuyện này bao giờ mới kết thúc? _ Khôi hỏi
_ Thì hôm bữa tao nói rồi.Chỉ cần không được đụng đến cơ thể thằng Sơn,không được làm nhục thì thằng Văn ra bất cứ yêu cầu gì,tao và thằng Sơn cũng sẽ thực hiện.
_ Nhưng nếu yêu cầu Hùng đụng vào cơ thể Sơn thì được phải Không? _ Tín hỏi
_ Uh - Hùng trả lời.
_ Và yêu cầu Hùng làm việc gì cũng đựơc phải không?
_ Uh.
Thế là từ từ,Tín gài cho Hùng dính bẫy.Đâu đó xong xuôi,Tín mới nói:
_ Vậy thì Tín đưa ra yêu cầu này,đảm bảo các điều kiện Hùng đưa ra thì Hùng và Sơn bắt buộc phải thực hiện.Đúng vậy không?
_ Đúng vậy.- Hùng trả lời
_ Còn Sơn thì sao?Đồng ý chứ? - Tín hỏi
_ Đồng ý - Sơn gật đầu.
- Có Khôi làm chứng đó nhé - Tín nói tiếp - Vậy thì Sơn và Hùng hãy cởi hết đồ ra và ngậm của nhau.Ngậm đến khi nào cả hai ra thì thôi.
_ Không được - Hùng la lên - Chuyện này không thể được.
_ Nhưng chuyện này không làm nhục Sơn - Tín đáp ngay - Cũng chẳng ai đụng đến cơ thể Sơn.Chuyện này quá hợp lý rồi mà,đảm bảo các điều kiện của Hùng đưa ra.
_ Đúng rồi đó - Khôi vọt miệng - Tín nói đúng.Hùng và Sơn không được từ chối đâu nhé.
Còn Văn,thấy biện pháp của Tín đưa ra thật kỳ cục.Nhưng Hùng bảo không cho đụng đến thằng Sơn nên chẳng thể làm gì.Thấy Khôi đã đồng ý nên Văn cũng nói với Hùng
_ Được rồi .Nếu mày và thằng Sơn làm như vậy thì mọi việc sẽ kết thúc tại đây.
_ Không được - Hùng vọt miệng - Tao không chấp nhận.
_ Mày không chấp nhận thì kêu thằng Sơn đứa mặt cho Văn đấm ba cái.Thế là xong - Khôi lên tiếng
_ Ơ....Hùng ấp úng.
_ Hồi nãy Hùng nói thế nào,Hùng nhớ không? - Tín hỏi
Và thế là,Tín nói một hồi làm Hùng phải cứng họng.Biết là dính bẫy của Tín,Hùng bực bội vô cùng.Nhưng lời nói đã nói ra rồi,đâu thể nào rút lại được?Hùng hỏi ý Sơn.Một là làm theo ý Tín,hai là phải chấp nhận cho Văn đấm ba cái vào mặt.Sơn biết Văn đang rất căm thù mình .Nếu đưa mặt cho Văn đấm thì....chắc tiêu luôn cái mặt quá?Thôi thì đành chấp nhận làm theo lời Tín vậy.
Thế là Hùng và Sơn phải cởi đồ ra,ngậm của nhau.Cả Sơn và Hùng mặt mày đều nhăn nhó,trông thật thảm hại.Khôi nhìn Hùng lúc này thật là tiếu lâm.Nhớ lại cảnh Hùng một mình đánh với hai tên cướp có vũ khí thật oai vệ bao nhêu,giờ thì thảm hại bấy nhiêu.Nghĩ đến đây,Khôi không nén được,ôm bụng cười ngặt nghẽo.Cả Tín cũng cười nắc nẻ,cười khoái trá.Đến Văn cũng phải bụm miệng mà cười.Chỉ có Hùng và Sơn khổ sở vô cùng.Lúc này Sơn đang chửi thầm trong bụng,chửi cả tổ tiên ba đời nhà Tín.Còn Hùng tức tối nghĩ bụng:" Đúng là Tín.Chỉ có nó mới có thể nghĩ ra cái trò quái đản này"
Xong xuôi,cả hai buông nhau ra thở phào nhẹ nhõm như vừa mới thoát khỏi cực hình.Khôi nhìn Hùng,vừa cười cười vừa hỏi:
_ Đã không?Thích không?
_ Đã cái đầu mày chứ ở đó mà đã- Hùng quạu quọ trả lời
#119 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tín và Văn ra về.Sơn nấn ná một chút rồi về.Lúc này,Sơn căm thù Tín và Văn lắm.Và Sơn chợt nghĩ ra một cách để trả thù.Sơn sẽ gọi điện đến nhà Hồng Ngọc.Sơn sẽ cho mẹ Hồng Ngọc biết mọi chuyện giữa Văn và Hồng Ngọc.Như thế,mẹ Hồng Ngọc sẽ......
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Khôi và Hùng.Thấy Khôi cứ nhìn mình cười hòai,Hùng mới hỏi:
_ Mày làm gì mà cười hoài vậy?Vui lắm hả?
_ Vui chứ sao hổng vui.Không ngờ một Mạnh Hùng từng làm mưa làm gió thiên hạ.Thế mà cuối cùng bị Tín quay tơi bởi.Kể ra cũng vui thiệt!
_ Mày đó! Bạn bè với nhau,đúng ra mày phải bênh vực tao mới phải.Đàng này,mày lại còn ôm bụng mà cười nữa.Chắc có ngày tao phải cho mày một trận đó?
_ Mày thì chỉ giỏi tài ăn hiếp tao không.Bởi thế nên mới gặp quả báo.
_ Quả báo gì?
_ Thì bị quả báo,bị thằng Tín quậy cho tưng bừng.
Nghe Khôi nói vậy,Hùng chợt xụ mặt.Không biết có phải mình đang bị quả báo không nữa?Một Mạnh Hùng tung hoành ngang dọc ,chuyên môn áp bức người ta.Thế mà giờ lại bị Tín điều khiển,quay như quay dề,bắt làm đủ trò quái dị.Nghĩ đến đây,Hùng thở dài chua xót. Mẹ Hồng Ngọc nói chuyện qua điện thoại với Sơn xong thì xụ mặt.Buông máy xuống,bà trầm ngâm tự lự.Thì ra Văn và Ngọc yêu nhau mà bà chẳng hay biết gì.Sơn còn cho bà biết Văn là kẻ không ra gì,toàn gây sự đánh lộn ở trong trường.Lời nói của Sơn có đáng tin không?Cái này phải từ từ điều tra tìm hiểu mới được.Tuần sau là sinh nhật Hồng Ngọc rồi.Thôi thì cứ im lặng,đợi tới lúc đó tìm hiểu xong rồi sẽ quyết định.
Bà đang suy nghĩ thì Hồng Ngọc về.Bà mới kêu Hồng Ngọc lại nói chuyện.Rồi từ từ,bà khéo léo điều tra Văn.Hồng Ngọc thì chẳng hay biết gì.Thế là gia cảnh Văn thế nào,bà đều biết rõ.Ngay cả việc Văn bị đánh,Hồng Ngọc cũng đều kể cho bà nghe.Bà nghĩ thầm trong bụng:" Ba thằng Văn chỉ là công nhân,là thợ.Cho nên ,ở trường,nó hay gây sự đánh nhau là đúng rồi.Bởi thế mới bị đánh.Nếu nó đàng hoàng như bao đứa khác thì làm gì bị đánh?"
Nghĩ như vậy nên bà kết luận Văn là đứa không ra gì,không đáng làm bạn với con gái bà.Phải tìm cách không cho Văn được tiếp xúc với Hồng Ngọc.Phải tìm cách mới được.Và bà bắt đầu suy nghĩ.
Còn Văn thì chẳng hay biết gì.Văn đang bàn với Tín chuyện mua quà sinh nhật tặng cho Hồng Ngọc.Hôm nay không phải đi học vì mới thi xong,hai đứa dắt nhau vào siêu thị.Cùng nhau ngắm hàng,cùng nhau chọn quà,bàn tới bàn lụi rồi cãi nhau um sùm.Cuối cùng Văn phải nhượng bộ Tín. Chọn quà xong,hai đứa còn kéo nhau qua gian hàng quần áo.Mỗi đứa lựa một bồ.Rồi cũng soi tới soi lui,ngắm qua ngắm lại,thử hết bộ này đến bộ khác mới chọn được bộ vừa ý.Lúc này Tín đang có tiền (vì được Quốc Cường,Bảo Duy cho) nên Tín dẫn Văn đi ăn uống,đi mua sắm tưng bừng.
Trên đường về,Tín ngồi sau xe cho Văn chở,lòng vui sướng.Chợt nghĩ đến Sơn,Tín xụ mặt thầm nghĩ: " Mình ra tay với thằng Sơn như thế chưa đã.Sắp nghỉ hè rồi,phải chơi thằng Sơn thêm một vố nữa mới được." Nghĩ thế,Tín bèn suy nghĩ tìm cách để quậy Sơn thêm một hiệp nữa.
Chở Tín về đến nhà,Văn quay về.Còn Tín lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hùng,kêu Mạnh Hùng đến chở Tín đi ăn.
Ngồi trong quán,sau một hồi cà kê dê ngỗng.Tín mới vào vấn đề chính.Tín nói hôm bữa nhìn thấy Sơn và Hùng nút nhau nên Tín hứng không chịu nỗi.Tín muốn Hùng hãy quan hệ cùng Tín.Nghe thế,Hùng vội giãy nãy lên,lắc đầu từ chối lia lịa.Tín cười cười nói:
_ Nếu Hùng không muốn thì kêu Sơn cũng được.Hùng có thể kêu Sơn quan hệ với Tín không?
Hùng trố mắt nhìn Tín.Không hiểu là Tín ham muốn chuyện ấy hay Tín đang bày trò gì nữa đây?Bán tin bán nghi,Hùng chợt hỏi:
_ Tín định bày trò gì nữa vậy?
_ Tín đâu có bày trò gì đâu.Tín chỉ muốn.....thế thôi.Hùng không muốn Tín quan hệ với Sơn hả?Vậy thì Hùng quan hệ với Tín nha?
_ Không được đâu.Hùng không thể chìu theo ý Tín một lần nữa.
_ Vậy thì Hùng kêu Sơn đến chìu Tín đi.Còn không,Hùng cứ chở Tín về để Tín gặp anh Bảo Duy.
_ Tín định mang anh Bảo Duy ra uy hiếp Hùng đó hả?
_ Tín chẳng uy hiếp ai hết.Hiện giờ Tín chỉ muốn chuyện ấy.Hoặc là Hùng,hoặc là Sơn.Còn không thì....
_ Hùng thấy Tín bắt đầu quá đáng rồi đó.
_ Hùng nói Tín qúa đáng hả?Được rồi,vậy thì Tín về.Tín sẽ gặp anh Bảo Duy.
Nói xong,Tín đứng dậy bỏ ra ngoài đón xe ôm.Hùng hoảng hốt chạy ra níu Tín lại và nói:
_ Khoan đã Tín.Ngồi xuống đi.Từ từ mà nói chuyện.
_ Tín không biết.Hoặc là Hùng,hoặc là Sơn phải chìu Tín chuyện ấy.Còn không để Tín về.Tín sẽ gặp anh Bảo Duy.Tín sẽ.....
_ Thôi được rồi.để Hùng bảo Sơn ngày mai sẽ chìu theo ý Tín .Được chưa?
_ Hùng nói phải nhớ đấy nhá!
_ Uh.
|
Và Hùng bắt đầu kêu khổ.Đúng là mình gặp quả báo thật rồi.Khôi nói chẳng sai chút nào.Trước kia mình bức hiếp người quá đáng nên giờ mới bị Tín.Dựa vào anh Bảo Duy,Tín đã uy hiếp mình đủ điều.Phen này phải kêu thằng Sơn chìu Tín mới được.Chứ mình thì không thể rồi.
Ngồi sau xe cho hùng chở về,Tín cười khoái chí.Tín thầm nghĩ:" Thật ra mình chỉ muốn cho thằng Sơn một trận nữa.Nhưng nếu không làm tình làm tội Hùng,không làm thế thì làm sao lôi thằng Sơn vào được".Nghĩ đến đây,Tín thấy sướng ran cả người. Chở Tín về rồi,Hùng suy nghĩ mông lung.Anh Mạnh Tiến bảo Hùng bằng mọi cách phải lấy lòng Tín,phải chìu chuộng Tín.Vì như thế ,anh Tiến mới có thể nhờ Quốc Cường xin cho Hùng học chung với Tín.Rồi từ đó,Hùng mới có cơ hội.......Nhưng Tín ngày càng quá quắt.Hùng cảm thấy mình sắp sửa muốn điên vì Tín.Bây giờ phải làm thế nào để kêu thằng Sơn chìu Tín.Chứ không,Tín bắt mình phải chìu thì khổ.Nghĩ đến đây,Hùng cầm điện thoại gọi rồi hẹn Sơn ra quán nước.
Trường Sơn khi nghe Hùng đề nghị chìu Tín thêm một lần nữa,Trường Sơn hoảng hốt giãy nãy lên.Lần trước đau tê tái cả người,đau thốn cả vùng hậu môn nên Sơn chẳng thể nào chìu Tín.Sơn đề nghị Hùng nên chìu Tín cho vui vẻ.Hùng cự nự nói:
_ Đầu đuôi mọi việc đều do mày mà ra cả.Ai biểu lúc trước,trong phòng karaoke,mày bắt thằng Tín cởi quần áo ra làm trâu làm bò.Bây giờ,nó mới hạnh họe đủ điều.Thì thôi,mày ráng chìu theo ý nó thêm lần nữa đi.
_ Không được.Tao không thể chìu theo ý Tín một lần nào nữa đâu.
_ Vậy chứ bây giờ mày tính sao?Mày muốn thằng Tín đến gặp anh Bảo Duy quậy tùm lum lên hả?Tao cho mày biết trước.Anh Bảo Duy không có hiền đâu.Ảnh sẽ cho người đến tính sổ với mày đó.Ai biểu lúc trước,mày bức hiếp thằng Tín quá thể.
#121 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sơn nghe hùng nói thế,làm thinh.Hồi lâu,Sơn mới hỏi:
_ Thế mày có cách gì khác không?Chứ tao không thể chìu theo ý thằng Tín được.
_ Bây giờ chỉ còn cách,tao cho mày gặp thằng Tín mà năn nỉ thương lượng vậy.Chỉ còn cách đó thôi.Không còn cách nào khác đâu.
Sơn đành phải gật đầu đồng ý.Hùng lấy điện thoại ra gọi cho Tín.Nói chuyện một hồi,Hùng cúp máy và nói với Sơn:
_ Thằng Tín đồng ý rồi.Tao sẽ đi chở nó đến đây.Mày ngồi đây chờ nhé?
_ Uh.
Hùng đi chở Tín đến.
Ngồi uống nước,Sơn bắt đầu hạ mình năn nỉ Tín.Để cho Sơn năn nỉ đã đời,Tín mới nói:
_ Sơn còn nhớ lúc trước trong phòng karaoke,Sơn đã bắt Tín làm trâu bò thế nào không?Chỉ cần Sơn chịu làm theo thế nầy thì mọi việc sẽ chấm dứt.
Sơn nghe mà ngớ người.Hùng lúc này quá mệt mỏi với Tín bèn đốc thúc vào:
_ Thì lúc trước mày làm Tín thế nào,bây giờ để Tín làm lại thế nấy.Mọi việc kể như xong.Cho kết thúc hêt mọi chuyện luôn đi.
Sơn lưỡng lự .Nhưng trước sức ép của Tín và Hùng,Sơn đành phải chấp nhận.Ngày mai,đi học về,Sơn sẽ làm theo ý muốn của Tín.Nhưng Sơn cũng buộc Tín phải hứa,sau này không được làm phiền Sơn nữa.Tín đồng ý nhưng với điều kiện,ngày mai phải mời Văn và Tuấn Khôi đi luôn cho vui.Sơn không chịu.Nhưng Hùng lại nghĩ:" Có mặt Tuấn Khôi,như vậy thằng Tín sẽ không làm bậy được." Nghĩ thế ,Hùng bèn ép Sơn phải chấp nhận điều kiện của Tín.
Trên đừơng chở Tín về,Hùng nói:
_ Xong chuyện này,Tín đừng ép buộc Hùng nữa nhé! Hùng nói thật,Hùng đã mệt mỏi với Tín lắm rồi.
Tín cười cười trả lời:
_ Hùng yên chí.Chỉ cần ngày mai nữa thôi,mọi việc sẽ kết thúc.Và Tín hứa,sẽ không làm phiền Hùng nữa đâu.
Qua ngày hôm sau,tan học,Tín kéo Văn và Tuấn Khôi đi xem Trường Sơn làm trâu bò.Cả Văn lẫn Tuấn Khôi đều ngạc nhiên ,đi theo để xem Tín bày trò.
Trong phòngh karaoke,Tuấn Khôi,Văn và Mạnh Hùng cầm micro hát.Còn Trường Sơn phải cởi hết quần áo ra làm trâu bò cho Tín cỡi.Ngày xưa,Sơn ép Tín làm thế nào.Giờ Tín ép Sơn làm lại thế nấy.Còn Khôi nhìn cảnh ấy mà ôm bụng cười sặc sụa.Văn vốn căm thù Sơn.Nhìn cảnh này,Văn cũng hả dạ lắm.
Tín cỡi lên ngừơi ,bắt Sơn phải bò tới bò lui.Nhìn cảnh Sơn khổ sở ,Tín cười hả hê.Tín cảm thấy sung sướng lắm.Nhưng Tín quên mất một điều.Sơn vốn là một đứa tiểu nhân,chuyên môn chơi trò ném đá giấu tay.Hôm nay,Tín đã làm Sơn căn thù đến mức tột độ.Cũng chính vì vậy mà sau này ,Tín đã phải gặp tai họa. Về nhà,Sơn căm thù Tín vô cùng.Đầu óc Sơn quay cuồng.Nghĩ đến Tín,máu hận trào sôi.Xưa nay,Trường Sơn vốn là cậu ấm,muốn gì được đó.Thế mà nay lại bị tơi tả thế này,Sơn tức lắm.Phải cho Tín một vố mới được.Nhừng bằng cách nào đây?Thuê giang hồ đề xử Tín?Cách này được đó.Nhưng Sơn lại không biết giới giang hồ.Tiền thì có nhưng thuê giang hồ ở đâu?Chuyện này không thể nhờ Mạnh Hùng được.Sơn chợt nhớ đến mấy đứa bạn bên Tenlơman.Đúng rồi,bên đó có nhiều đứa thuộc gia đình giang hồ bên quận 4 và bên Cầu Muối.Phải liên lạc với tụi nó mới được.Coi có đứa nào có thể giúp mình thuê giang hồ không?
Nghĩ tới đây,Sơn cầm mày và tra số gọi.Liên lạc một hồi,có hai đứa hứa sẽ liên hệ giúp cho Sơn .Chỉ cần chi tiền sộp là mọi việc xong ngay.
Qua ngày hôm sau,thằng Bảo,bạn học cũ của Sơn điện thoại báo cho Sơn biết,chuyện Sơn nhờ đã lo xong.Bảo hẹn Sơn ra quán nước nói chuyện.
Tại quán nước,Bảo giới thiệu với Sơn hai người.Đó là Hà và Tú đang học lớp 11 bên Tenlơman.Gia đình Hà và Tú đều là những gia đình giang hồ bên Cầu Muối.Sơn trò chuyện với Hà và Tú,nhờ hai người ra tay cho Tín và Văn một trận.Sau khi thỏa thuận giá cả,Sơn bèn đưa cho Hà và Tú một nửa.Xong chuyện rồi,Sơn sẽ đưa đủ.Và xong chuyện,Sơn sẽ khao một trận tưng bừng.Chính Bảo cũng rỉ tai cho Hà và Tú biết Sơn là một cậu ấm có ba làm phó tổng giám đốc.Còn Sơn là bậc chuyên gia móc ví ông già nên tiền bạc bao la.Nghe vậy,Hà và Tú tính chuyện rút rỉa làm tiền.Riêng Bảo,sau vụ giới thiệu này,Bảo cũng có được chút it.
|