Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Trên phòng,Tuấn Khôi ôn bài vở cho Hùng.Vừa chỉ cho Hùng,Tuấn Khôi cũng vừa học.Những chỗ nào Hùng không hiểu,Tuấn Khôi giảng lại.Và Khôi lấy sách,chỉ bài tập cho Hùng làm.Hùng làm xong,đưa cho Khôi xem đúng hay sai.Thế là Hùng cùng học với Khôi.Trưa hôm đó,Khôi ăn cơm và nghỉ trưa luôn ở đó.Rồi Tuấn Khôi ngồi dậy cùng Hùng ôn bài vở .Trời sụp tối,,Khôi về nhà.Hùng đi chơi với Thanh Thanh.
Qua ngày 1.5,Vì Hùng đi chơi với Thanh Thanh suốt đêm nên sáng 1.5,Hùng ngủ li bì.Đến 2h trưa,Khôi mới qua học bài với Hùng.Chiều Khôi dùng cơm với Hùng.Tối,Hùng lấy chiếc Nouvo cùng Khôi dạo phố.Lúc này,Hùng và Khôi ăn diện như hai công tử đất Sài Gòn.Hùng cười cười nói:
_ Tối nay,tao cho mày thử lửa,cho mày biết thế nào là mùi vị của con gái.
_ Uh.Nhưng mình đi vòng vòng chơi,đi ăn uống trước nhé?Được không vậy?
- Ok.
Thế là Hùng chở Khôi chạy vòng vòng Sài Gòn.Ngồi sau,gió mát,Khôi ngắm nhìn mọi ngươi đi chơi.Thật lòng mà nói,Khôi chỉ muốn đi chơi,đi ăn uống với Mạnh Hùng .Khôi không thích việc chơi gái.Nhưng Hùng đề nghị,Khôi ậm ừ cho qua mà thôi.Chừng nào đến lúc ấy hẵng hay.Và Khôi cũng muốn xem coi Hùng chơi gái như thế nào.
Chạy vòng vòng đã đời,Hùng hỏi Khôi muốn ăn gì.Khôi nói muốn ăn bột chiên ở Võ Vằn Tần.Thế là Hùng phóng xe đến đó.Nhưng khi qua vòng xoay Hồ Con Rúa,đến đường Võ Văn Tần,điện thoại của Khôi reng.Khôi lấy máy ra.Thì ra thằng Tuấn Anh,bạn học cùng lớp gọi.Hùng phải chạy chầm chậm để Khôi nói chuyện điện thoại với Tuấn Anh.Bất ngờ một cái ...vèo....điện thoai của Khôi bị sớt mất.Hai thằng đi chiếc wave vọt lên,giật phăng cái điện thoại .Khôi chỉ còn biết ú ớ : " Cướp....cướp...." Hùng nghe thế,phóng xe đuổi theo.Khôi vừa chỉ vừa nói:
_ Hai thằng đó vừa mới giật điện thoại của tao.
Hùng chẳng nói chẳng rằng,phóng hết tốc lực đuổi theo.Hai chiếc xe chạy lượn lách qua các đường phố.Khoảng gần 10 phút sau,Hùng mới đuổi kip,ép chiếc wave văng vào lề.Hùng dựng xe ,tung một cú đá nhanh lẹ vào thằng cầm lái mặc áo trắng.Vì né tránh cú đá của Hùng nên chiếc wave đổ nhào.Thằng áo xánh ngồi sau,rút dao găm ra nhào đến đâm Hùng.Khôi thấy thế hoảng sợ ,la rú lên Hùng bĩnh tĩnh né tránh con dao và tung cú đá.Hùng đá trúng vào hạ bộ thằng áo xanh.Lúc này,Khôi lo sợ cho Hùng nên định nhào tới nhưng Hùng đã lên tiếng:
_ Khôi! Mày cứ đừng ngoài,đừng xông vào đây.
Vừa trả lời,Hùng vừa né tránh cú đấm của tên áo trắng và tung tiếp một cú đá vào tên áo xanh.Lúc này Hùng tay đấm chân đá.Chỉ sau vài hiệp,Hùng đã đá bay con dao trên tay tên áo xanh.Thằng áo trắng nhào đến đá.Hùng né kịp và tặng cho nó một quả đấm trời giáng.Chỉ lát sau,cả hai đứa đã bị Hùng cho đó ván,nằm một đống.Người đi đừong vây quanh.Cả đám người nhào đến đấm đá tưng bừng.Hai tên giật đồ bầm mình.Tiếng la hét cứ thế vang lên:
_ Đánh ! Đánh chết mẹ nó đi!
_ Mấy thằng giật đồ cứ đánh cho chết.
Vừa la hét,mọi người vừa đấm đá.Khôi cũng đã cho mỗi thằng mấy cú đạp vào mặt.Công an đến.Mọi người tản ra.Điện thoại Khôi cũng đã thu hồi về.Hai thằng ăn cắp được giải đi.Khôi và Hùng phải đi theo mấy anh công an về phường để lấy lời khai.Mọi người bắt đầu nhìn Hùng và trầm trồ.Nhiều người xuýt xoa cất tiếng khen ngợi.
Rời khỏi trụ sở công an phường,Khôi với Hùng đi ăn.Ăn xong,cả hai hết hứng đi chơi nên về.Hùng chở Khôi về nhà mình để ngủ. Trên đường về,Khôi suy nghĩ rất nhiều.Khôi nghĩ rất nhiều về Hùng,về những hành động vừa rồi của Hùng.Quả thật vừa rồi,khi thấy tên áo xanh rút dao lao vào Hùng,Khôi lo muốn chết.Và Hùng thật dũng cảm.Hùng một mình đã hạ gục được hai tên cướp.Khi gần tới nhà,Khôi chưa muốn về.Khôi còn muốn đi tiếp.Hùng hỏi:
_ Mày muốn đi đâu nữa?
_ Đi vòng vòng đi Hùng.Đi đâu cũng được.
_ Vậy xuống sân bay chơi nhé?
_ Uh
|
Thế là Hùng lại phóng xe chạy tiếp.Khôi ngồi sau,gục đầu lên vai Hùng.Khôi nói:
_ Mày cho tao dựa đầu chút nhé?
Hùng chẳng nói chẳng rằng.Thế là Khôi tiếp tục dựa.Ngồi sát vào.Khôi cảm thấy da thịt Hùng có cái gì đo thật hấp dẫn.Làm bạn với Hùng đã lâu,sao hôm nay Khôi lại có cảm giác lạ kỳ thế này?Khôi cảm thấy muốn được tựa đầu vào vai Hùng,muốn được Hùng che chở.Hôm nay,nhờ có Hùng mà Khôi không bị mất điện thọai.Và Nhìn Hùng h5 hai tên cướp,lòng Khôi có nhiều xao xuyến.Khôi cũng không hiểu sao hôm nay mình lạ quá?Lạ một cách không thể hiểu nổi.
Chạy vòng vòng hoài cũng chán,Hùng chở Khôi về nhà.Lên phòng,thay đồ ra,Hùng chuẩn bị đi tắm rửa.Chợt Khôi lên tiếng:
_ Tao với mày cùng vào tắm cho nhanh.Chứ đợi mày tắm lâu lắm.
Nói xong,chẳng cần đợi Hùng trả lời,Khôi cởi đồ ra và theo Hùng vào trong luôn.Hùng bèn nói:
_ Mày tắm chung với tao thì phải kỳ lưng cho tao đó.
_ Uh.Tắm cho mày luôn cũng được.
_ Tắm cho tao thì phải tắm cho sạch.Tắm mà không sạch,tao cho ăn đòn đó
_ Nhưng nếu tao làm tốt,mày phải trả công cho tao đó.
_ Vậy mày muốn tao trả công mày cái gì?Mì ngó hay phở tố liêm?( phở tố liêm tức là phở liếm tô)
_ Hứ.
Tuy vậy,Khôi không hiểu sao vẫn thích tắm cho Hùng.Khôi chà xà phòng,kỳ lưng rồi đưa tay ra chà trước ngực.Hùng cười cười nói:
_ Tốt! Tốt! Giỏi lắm em trai.Rồi lát anh thưởng cho.
_ Hứ Chà lưng ,chà ngực xong ,Khôi dần dần đưa tay xuống dưới.Thấy Khôi cố tình chà xung quanh hạ bộ,Hùng bèn hỏi:
_ Mày làm gì vậy Khôi?Tránh ra để tao tắm!
_ Thì tao tắm cho mày mà.Mày đừng lộn xộn.Để tao tắm cho
_ Đừng vợ vịt nữa! Muốn lắm phải không?
_ Muốn gì?
_ Nhìn mặt mày kìa,nhìn tay mà kìa.Tao thừa sức hiểu mày muốn gì rồi.Vậy còn dám nói,mày không phải là pede hả?
_ Thì tao đâu phải là pede.Mày đừng có nói bậy.
_ Còn chối nữa hả?Thú thật đi.Rồi tao chìu cho.
Nghe Hùng nói thế,Khôi chỉ biết lặng thinh.Khôi cũng không biết mình có phải là pede không nữa?Nhưng không hiểu sao,tối này,Khôi cảm thấy mùi da thịt của Hùng khá hấp dẫn.Khôi chỉ muốn với Hùng.....Bởi thế,Khôi mới đòi tắm chung,đòi tắm cho Hùng....Nhưng bây giờ Hùng hỏi thẳng thừng như thế,Khôi làm sao trả lời được?
Thấy Khôi lặng lẽ,Hùng vỗ vai hỏi tiếp:
_ Khôi! Mày thích con trai từ khi nào vậy?
_ Tao cũng không biết nữa?Không hiểu sao,tối nay,tối nay.....
_ Tối này,mày muốn thế nào?
_ Tao muốn...muốn.....
_ Muốn gì?
_ Muốn ...muốn chuyện đó.Mày cho phép tao nhé?
_ Mày muốn thật hả?
_ Uh -Khôi đáp lí nhí
_ Vậy thí,mày muốn làm gì,cứ làm đi.
|
Hùng vừa nói dứt câu,Khôi đã mau lẹ nhào tới ôm chầm lấy Hùng mà ngậm .Hùng vội kêu lên
_ Từ từ thôi Khôi.Mày làm gì mà gấp gáp quá vậy?
Khôi mắc cỡ đỏ mặt.Nhưng Khôi vẫn tiếp tục ngậm đến khi Hùng ra.Thấy Khôi vẫn còn ngậm,Hùng liền hỏi:
_ Chưa đã sao mà ngậm hoài vậy hả?
Khôi đỏ mặt,vội buông ra.Hùng nói:
_ Thôi,tắm nhanh đi còn đi ngủ.Sáng mai còn dậy sớm đi học nữa chứ.
Khôi gật đầu.Lúc này,Hùng nói gì,Khôi cũng nghe.Khôi cảm thấy hình như mình đã bị ngã gục trước Hùng rồi.Và hiện giờ,Khôi không hiểu mình như thế nào nữa Tắm xong,Khôi ra ngòai.Thấy Khôi vẫn trần truồng,Hùng ngạc nhiên hỏi:
_ Sao mày không mặc đồ vào?Tính ở truồng ngủ sao?
_ Uh.Ở truồng ngủ cho thoải mái.Tao ở nah2 toàn để vậy ngủ không hà.
Điều này,quả thật là Khôi nói dối.Đó giờ,Khôi có ở truồng ngủ bao giờ đâu?Nhưng không hiểu sao,đếm nay,Khôi lại muốn thế.Và Khôi cũng muốn Hùng ở truồng ngủ.Nhưng không biết làm cách nào để Hùng thoát y?Vì thế,Khôi cứ ngồi bên giường mà tư lự.
Thấy Khôi còn ngồi suy nghĩ,Hùng bèn nói:
_ Thôi nằm xuống ngủ đi.Còn suy nghĩ gì vậy?
Khôi nằm xuống.Nằm chưa yên,Khôi xoay người sang,ôm lấy Hùng.Thấy vậy,Hùng bèn cười cười bảo:
_ Gì nữa vậy?Mày muốn gì nữa đây?Có chịu ngủ không vậy?
_ Thì cho tao ôm đi.Có vậy mới dễ ngũ.
_ Bộ đó giờ mày ngủ phải ôm người khác mới ngủ được hả?
_ Đâu có.Tối ngủ,tao đều ôm gối.
_ Được rồi.Để tao lấy gối cho mày ôm.
_ Chi cho mắc công vậy?Mày cứ làm gối cho tao ôm là được rồi.
_ Táo đá vô mỏ mày bây giờ chứ ở đó làm gối cho mày ôm.Bộ mày là cha tao hả?
_ Tao không phải là cha mày.Tao chỉ là anh mày thôi.
_ Cái gì?Mày nói gì? - Vừa hỏi,Hùng vừa ngồi chồm dậy,nắm lấy lỗ tai Khôi mà xoay một vòng- Hồi nãy mày mới vừa làm gì tao àm bây giờ đòi làm anh tao vậy?
_ Đau, đau Hùng!
_ Biết đau hả?Vậy phải xin lỗi anh Hùng mau.Rồi anh Hùng thương tình.Sau này anh Hùng còn cho quọt quẹt.
_ Dạ,dạ,em xin lỗi anh Hùng. - Khôi vừa nói vừa năn nỉ.
_ Ừ,vậy có phải ngoan không.Thôi ngủ đi.
Nóixong,Hùng nằm xuống ngủ.Nhưng Khôi vẫn nằm chưa yên.Khôi cứ ngọ ngoạy mãi.Và Khôi lại quay sang ôm Hùng.Tay ôm,chân gác.Rồi lần lần,tay khôi lần xuống dưới quần Hùng.Bất ngờ,Khôi đưa tay kéo quần Hùng xuống.Hùng giật mình hỏi:
_ Mày làm gì vậy?Bộ mày khùng rồi hả?
_ Thì cởi đồ ra ngủ cho mát.
_ Đồ khùng.Mày có khùng thì cứ khùng một mình đi.
_ Ừ,Có lẽtao đang khùng.Mà thằng khùng thì làm chuyện gì ,nó cũng chẳng biết nữa
Vừa nói xong,bất ngờ hai tay Khôi nắm quần Hùng tuột xuống.Hùng giật mình,chụp lấy quần hỏi:
_ Bộ hôm nay,mày khùng thiệt rồi hả?
_ Uh.Hôm nay tao đang khùng.Mà thằng khùng thì có thể làm bất cứ việc gì chẳng rõ nữa.
Trả lời xong,Khôi nằm quần Hùng kéo xuống.Hùng giật mình hỏi:
_ Mày sao vậy Khôi?Bộ đêm nay,mày muốn quậy hả?
_ Vậy chứ mày có thấy thằng khùng nào đàng hoàng chưa?
_ Mày muốn làm thằng khùng thiệt hả?
Vừa nói xong,Hùng ngồi dậy,chụp lấy và bẻ tay Khôi.Khôi đau quá la oai oải.Hùng hỏi:
_ Sao?Có chịu ngủ yên không?Hay muốn tao bẻ gãy tay?
_ Đau,đau!
Thấy Khôi nhăn nhó,Hùng vội buông tay.Nhẹ nhàng Hùng nói:
_ Thôi đừng quậy nữa Khôi.Ngủ đi!
_ thì mày cứ cởi hết ra như tao vậy nè cho thoải mái.Mày sợ gì vậy?Sợ tao cười?
_ Tao sợ....sợ khi ở truồng ngủ,nữa đêm bị thằng pede hiếp dâm
_ Mày...mày....- Khôi lắp bắp,mặt mày đỏ ké vì tức
_ Sao hả?Mới nói có một câu mà tức rồi hả?Trong khi nãy giờ,mày quậy tao tưng bừng thì sao?
_ Nhưng tao không thích mày nói với tao như vậy.
_ Thôi ,đựơc rồi,tao không nói nữa.Mày muốn tao cởi hết ra ngủ phải không Khôi?
_ Uh - Khôi lí nhí trả lời.
_ Nhưng mày phải hứa,nửa đêm không được làm bậy đó.Nếu mày mà làm bậy,tao sẽ chích pi cho mày hai chân bại xụi luôn đó.
_ Ừ,tao hứa.
|
Thế là Hùng cởi hết ra ngủ.Còn Khôi,nằm kế bên,đưa tay ôm lấy Hùng mà nằm suy nghĩ vẩn vơ Khôi lúc này suy nghĩ đủ thứ trên đời.Khôi suy nghĩ hôm nay sao mình qúa lạ lùng,khó hiểu?Khôi nhớ lúc trước,mình đâu có vậy.Hồi năm cấp hai,mấy đứa bạn đùa giỡn,đè Khôi xuống,tuột quần ra.Lúc ấy,Khôi vừa mắc cỡ,vừa tức giận,chửi cả đám một trận.Thế nhưng,sao nay ngủ chung với Hùng,Khôi lại không muốn mặc quần áo?Khôi lại còn muốn ngắm nhìn Hùng khỏa thân ngủ nữa?Tại sao thế?Khôi nhớ đó giờ,Khôi đâu có như thế?
Khôi nhớ lúc đầu mình thích Hồng Ngọc.Và hình như Khôi thích cả Văn.Mặc dù Văn và Hồng Ngọc thích nhau nhưng Khôi chẳng hề tức giận chút nào.Trái lại,khi Văn bị Mạnh Hùng đánh,Khôi rất lo.Hùng nói Khôi thích Văn.Điều này có lẽ là đúng.Nhưng hôm nay,Khôi thấy mình đã đổi khác.Khôi cảm thấy,hình như người mà mình thích là Hùng chứ không phải Văn.Và Khôi tự hỏi: Sao lại thế này?Tại sao mình lại thích con trai vậy?Tại sao thế này?Và tại sao mình lại thích Hùng vậy? Nhưng phải công nhận,hôm nay Hùng quá phong độ.Lúc Hùng hạ gục mấy tên cướp,nhiều người qua đường đã hết lời khen ngợi.Khôi thầm nghĩ:"Giá như ngày nào,Hùng cũng như thế này thì hay biết mấy?Hùng đừng đánh lộn gây sự trong trường.Hùng giỏi võ nghệ,đem tài đó ra mà trấn áp bọn tội phạm thì có phải ngon lành không?" Khôi nghĩ tiếp : " Hay là mình tìm cách khuyên nhủ Hùng,đừng đánh lộn nữa.Không biết mình có thể làm được chuyện đó không?
Trong khi ấy,Hùng cũng chưa ngủ.Nằm bên Khôi,Hùng cũng suy nghĩ nhiều lắm.Từ hồi Khôi đến giúp Hùng học hành,điểm số của Hùng đã thay đổi.Ba mẹ Hùng vui lắm.Thấy ba mẹ vui,Hùng cũng cảm thấy vui vui.Ngoài ra,Khôi cũng chịu quậy lắm.Phải nói là đùa giỡn với Khôi,Hùng cũng khoái lắm.Trước kia,vì ngán sợ Hùng nên nhiều đứa đâu dám tiếp xúc trò chuyện.Đứa nào thấy hùng cũng đều tìm cách né tránh.Tiếp xúc làm bạn với Hùng toàn là những đứa chuyên cúp cua,trốn học,đánh lộn.Và tụi nó trò chuyện với Hùng thì toàn rủ Hùng đi đánh lộn.Còn Khôi lại khác.Khôi bày ra những trò quậy phá,nghịc ngợm nhưng rất vui.Nhưng trò quậy của Khôi làm Hùng cảm thấy thích thú.Hùng nhớ lại lúc nãy,lúc tên cướp cầm dao lao vào,Khôii rú lên.Vẻ mặt của Khôi lúc ấy quá hoảng sợ.Hùng biết lúc ấy Khôi lo cho Hùng lắm.Nhưng Khôi đâu biết rằng,anh em Hùng vốn học võ từ nhỏ.Việc Hùng tay không đấu với hai tên cướp có vũ khí,Hùng coi chỉ là trò xoàng.Hùng nào ngán chi.Và Hùng cũng thầm nghĩ " Tính cách Khôi chơi được.Phải chi Khôi đừng là pede thì hay biết mấy?"
Thấy Khôi còn nằm trằn trọc,Hùng bèn hỏi:
_ Chưa ngủ hả?
_ Uh.Không hiểu sao,ngủ không được.
_ Vậy nãy giờ mày nằm suy nghĩ gì vậy?
_ Suy nghĩ về mày.
_ Tao có gì đâu mà mày phải suy nghĩ?
_ Có chứ.Hôm nay mày khác mọi ngày.Hôm nay,tao trông thấy một Mạnh Hùng khác hẳn.
_ Sao lại khác?Tao thấy co gì khác đâu.
_ Có chứ.Hôm nay,mày ngon lành lắm.Mày không thấy nhiều người trầm trồ khi mày hạ hai tên cướp sao?Còn mọi ngày thi....
_ Mọi ngày thì sao?
_ Tao nói ra,mày đừng giận há?
_ Uh.mày nói đi.
_ Mọi ngày,mày giống như một thằng côn đồ.Chẳng ai dám lại gần,dám tiếp xúc với mày.
Nghe Khôi nói,Hùng làm thinh ,chẳng nói gì.Thấy Hùng trầm ngâm lặng lẽ,Khôi nói tiếp:
_ Hùngơi! Tao thấy mày đừng nên đi đánh lộn nữa.Mày có võ.Sao mày không dùng võ nghệ của mày mà trấn áp bọn tội phạm.Như vậy phải hay hơn không?
_ Thì mỗi lần gặp tụi trộm cắp.tao đều ra tay,đều cho mấy thằng đó một trận.
_ Ừ.Như vậy phải hay không?Còn mấy cái vụ đánh lộn ở trường,mày làm riết mọi người đều sợ mày,đều xa lánh mày .Tốt nhất,mày đừng gây sự đánh lộn nữa.
Và Khôi cố gắng tìm lời khuyên nhủ Hùng.Không ngờ,Hùng phán một câu:
_ Thôi khuya rồi,ngủ đi Khôi.Tao buồn ngủ lắm rồi.
Thế là Hùng nhắm mắt lại ngủ.Khôi cũng nằm,ôm Hùng ngủ theo.
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tờ mờ sáng,Khôi thức giấc.Nhìn Hùng khỏa thân nằm bên cạnh,Khôi cảm thấy quá hấp dẫn.Và không hiểu sao,Khôi nằm lên người Hùng làm Hùng giật mình thức giấc.Hùng hỏi:
_ Mày làm gì vậy Khôi?
Khôi chẳng nói tiếng nào,vẫn nằm lên,ôm Hùng chặt cứng.Hùng khó chịu đẩy Khôi ra nhưng Khôi nói:
_ đừng mà Hùng.Để tao nằm ôm mày một chút.
Vừa nói,Khôi vừa ép chặt thân thể của mình lên người làm Hùng hốt hoảng:
_ Mày làm cái quái gì vậy Khôi?
Mặc cho Hùng nói gì thì nói,Khôi cứ tiếp tục trườn một hồi ra tùm lum.,Hùng nhăn nhó:
_ Mày làm người tao dơ hết rồi nè.
_ Vậy để tao vào tắm cho mày nhé?Tại tao hứng qúa,không kềm đựơc nữa.
_ Mày hứng kiểu gì thật kỳ cục.
Miệng nói vậy nhưng Hùng vẫn vào trong để Khôi tắm cho mình.Nhìn Khôi,Hùng phì cười:
_ Mày hư quá.Tao phải cho mày một trận đòn mới được.
Vừa nói,Hùng vừa đưa tay vỗ vào mông Khôi kêu bốp bốp.Khôi nhăn nhó:
_ Mày làm gì vậy? Làm như tao là con của mày vậy không bằng?
_ Thì từ nay,mày làm em trai của tao.Còn tao là anh của mày.Nghe rõ chưa?Nếu mày lạng quạng là tao đánh đòn đó
_ Hứ.
Tuy ngoài mặt ra vẻ như thế,chứ thật lòng Khôi biết mình đã bắt đầu thích Hùng rồi.
Tắm rửa xong,hai đứa mặc đồ vào.Hùng chở Khôi về nhà lấy sách vở .Sau đó hai đứa đến trường.Sơn thấy Hùng chở Khôi đi học,mặt hơi nhăn,không được vui lắm.
Vào lớp,Khôi thấy Tín mặt mày hớn hở,đang thì thầm to nhỏ với Văn.Thì ra,tối qua,Văn chở đạp xe chở Tín đi vòng vòng Sài gòn,đi ăn.Đối với Tín,đi chơi với Văn là ok rồi.Bởi thế,hôm nay ,vào lớp Tín vui lắm,trò chuyện với Văn luôn miệng.
Giờ ra chơi,Tin đang cười đùa với Văn ở trước.Sơn đang nói chuyện với Hùng ở phía sau.Hôm nay,Sơn không được vui lắm.Hôm qua mới bị mẹ la vì cái tội đi chơi suốt đêm 30/4.Bởi thế,tối 1.5,Sơn phải nằm ở nhà.Sáng vào trường,thấy Hùng chở Khôi đi học,Sơn thấy bực bực làm sao.Giờ thấy Tín đang cười tíu tít với Văn,tự nhiên Sơn cảm thấy ghét vô cùng.Bất ngờ,Sơn đẩy Hùng ,xô thật mạnh vào chỗ Tín và Văn.Hùng bất ngờ,té vào ngừơi Tín và Văn làm cả hai ngã theo.Lúc này,Tín lại đang đứng trên bậc cầu thang.Vì thế,khi mất đà,Tín bị ngã và lăn lông lốc trên mấy bậc cầu thang.Đầu Tín bị chảy máu tèm nhem.Văn giận dữ chỉ vào mặt Hùng nói:
_ Mày....mày ép người quá đáng.
Hùng bối rối chẳng biết làm sao.Khôi lúc này,từ xa chạy đến,thấy Tín chảy máu bèn nói:
_ Đưa Tín xuống phòng y tế.Nhanh đi Văn!
Văn vội dìu Tín xuống.Trước khi đi,Văn nhìn Hùng với ánh mắt căm hận.
Khi Văn dìu Tín đi rồi,Khôi mới hỏi Hùng:
_ Mày xô thằng Tín ngã phải không?
_ Không! Không phải tao.
Nghe Hùng nói thế,Khôi liếc qua thấy Sơn bèn nói:
_ Vậy là mày,phải không?
Khôi vừa nói,vừa nắm lấy cổ áo Sơn.Hùng hoảng hốt bèn nói:
_ Đừng đừng Khôi!
Và Hùng đến kéo Khôi ra.Sơn mặt mày tái mét.Khôi nổi quạu:
_ Mày xem nó xô làm thằng Tín đổ máu kìa.Phải cho nó một trận mới được.
Hùng hốt hoảng kéo Sơn đi chỗ khác.Khôi hậm hực nhìn theo.
Vào học,Hùng năn nỉ Khôi:
_ Tao năn nỉ mày mà Khôi.Bỏ qua cho thằng Sơn đi.
Khôi vẫn làm thinh,chẳng nói gì.Vào lớp học đã lâu,vẫn không thấy Văn và Tín lên,Khôi đâm lo.Không biết Tín có bị gì không?
Cho đến giờ ra về,Tín và Văn vẫn chưa thấy mặt.Khôi lo lắng vô cùng. Trong khi ấy,Văn đã đưa Tín xuống phòng y tế.Tín đã đựơc băng bó.Cô nhân viên ý tế bảo Văn nên đưa Tín về nhà nghỉ ngơi.Cô còn bảo:
_ Té này cũng nhẹ,chắc không sao.Nhưng để cho chắc ăn,em về nói với gia đình bạn ấy nên đi đưa chụp hình.Như vậy mới đảm bảo không có gì.
|
Biết dừng đúng lc quá. Mau ra chạp mới đê tg.
|