Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Ừ.Và đêm đó,thằng Sơn làm con nhỏ nó phải sợ,thiếu điều quỳ lạy luôn
_ Thằng Sơn làm gì vậy?
_ Thì nó chơi đủ trò bạo lực chứ còn làm gì nữa.Thậm chí,nó còn thọt cả bàn tay vào mà ngoáy làm con nhỏ rên la quá chừng.
Rồi Hùng kể tiếp những chuyện chơi gái cho Khôi nghe.Càng nghe Hùng kể,Khôi càng bị kịch thích.Nhưng vì có tiếng của mẹ Hùng dưới nhà nên Khôi phải ra về.Trước khi về,Hùng nói:
_ Chuyện thằng Sơn,mày chấp nhận bỏ qua hết rồi chứ?
Khôi gật đầu.Hùng nói tiếp:
_ Còn chuyện chơi gái,bữa nào có dịp,tao sẽ dẫn mày đi.Tuyệt đối mày không được đi một mình đ1o.Không khéo má6y con quỷ cái đó sẽ làm thịt mày đó.
_ Ừ,tao biết rồi
Và Khôi xuống dưới nhà,chào mẹ Hùng rồi ra về. Tối hôm ấy,Tuấn Anh cùng Văn rủ Khôi đi uống nước.Và Văn hỏi Khôi,chuyện hồi sáng,Khôi tính giải quyết thế nào.Khôi nói:
_ Tao đã hứa với Mạnh Hùng là bỏ qua hết rồi.
- Vậy hả? Thế mà tụi tao lại lên kế hoạch hết rồi.Tính phen này sẽ cho thằng Sơn một vố.
_ Thôi bỏ qua đi.Dù sao tao cũng đã hứa với Mạnh Hùng rồi.
_ Nhưng tụi tao đã lỡ lên kế hoach rồi.Nếu bỏ qua dịp này,kể ra cũng tiếc lắm
Và Văn cố gắng thuey61t phục Khôi,sẵn dịp này,chơi Sơn một vố,Văn còn cho biết,phen này sẽ tham gia toàn bộ đám con trai ( vì cả lớp,ai cũng đều ghét Sơn).Vì đã hứa với Mạnh Hùng nên Khôi không thể nhận lời được.Nhưng Văn thuyết phục quá làm Khôi phải xiêu lòng.Khôi hỏi:
_ Bộ mày căm thù thằng Sơn đến mức đó sao?
_ Ừ.Mày cũng thấy,nó đã làm tao nhiều vố rồi mà.Bởi thế,tao nhất quyết chơi nó đến cùng.
_ Mày muốn chơi nó thì cứ việc chơi.Còn tao không thể tham gia được.
_ Nhưng mày sẽ ngăn cản Mạnh Hùng được chứ?
_ Ừ.Nhưng tốt nhất,đợi bữa nào Mạnh Hùng không đi học rồi hãy ra tay.Nhưng tốt nhá6t,đừng làm cho nó trầy trụa,đừng gây thương tích cho nó.
_ Ừ.
Trong khi ấy,Mạnh Hùng đang ngồi với Trường Sơn ngoài quán nước.Mạnh Hùng chửi Sơn:
_ Sao mày ngu qúa vậy?Tao chỉ hăm dọa thằng Khôi thôi.Sao mày lại lột quần nó giữa lớp chi vậy?
_ tại vì...tại vì...lúc đó tao tức quá.
_ Tức quá thì tát cho nó vài bạt tay được rồi.Đàng này.mày....Nhưng mọi việc đã kết thúc.Tao đã thuyết phục nó bỏ qua mọi việc rồi
- Vậy hả?
_ Uh.Mà Sơn này,tao hết tiền xài rồi.Mày chi viện tao một ít đi.
_ mày cầm tờ 500.000 này xài đỡ đi.Mai một,tao mà móc túi đựoc ông già ,tao sẽ đưa thêm
_ Ừ,cứ tranh thủ móc mà xài.Chứ không,ông già mày mang tiền cho gái bia ôm hết thì uổng lắm.
_ Ừ,tao biết mà.
Hôm sau,vào trường,Sơn thấy Khôi chẳng đá động gì đến việc hôm qua,nó mừng húm.Biết mọi việc Mạnh Hùng đã dàn xếp ổn thỏa,nó yên tâm.Nhưng thật xui cho nó.Hôm sau nữa,Mạnh Hùng bị bệnh phải nghỉ học.Đến giò chơi,thầy vừa bước ra,tụi thằng Văn liền kéo đến bàn thằng Sơn.Đám con gái kéo hết ra ngoài,đóng cửa lớp lại.Thằng Sơn bỉ đè nằm ngửa trên bàn.Sơn nói:
_ Hôm bữa,mày lột quần Tuấn Khôi,trông mày ngon lắm mà?
_ Nhưng Tuấn Khôi đã bỏ qua rồi mà
|
_ Nhưng cả lớp khộng chịu bỏ qua.Vì mày lột quần Tuấn Khôi trước mặt đám con gái nên tụi nó nhờ đám con trai lột quần mày lại.Sao,giờ mày tự cởi hết đồ ra hay để tụi tao đè xuống lột sạch?
_ Mày dám?Mày mà lột đồ tao là mày sẽ không yên chuyện với tao đâu?
_ Vậy hả?Vậy để tụi tao xúm lại lột hết quần áo mày ra xem chuyện gì sẽ xảy ra?
Nói xong,Văn cùng đám con trai đè Sơn xuống.Mặc cho Sơn vùng vẫy nhưng cả đám vẫn kéo quần Sơn ra,kéo quần dài lẫn quần lót.Nhìn Sơn tồng ngồng,cả đám cười thích chí.Thậm chí,có đứa còn búng tay vào thằng nhỏ của Sơn nghe kêu chóc chóc.
Đến giờ về còn thê thảm hơn nữa.Cô vừa bước ra,cả đám con gái đã ùa ra và khóa cửa lại.Vì phòng học nằm cuối dãy nên khi khóa cửa lại,bóp ổ khóa là chẳng ai hay biết gì việc bên trong.Còn ở trong,Văn cùng đám con trai đã xún lại,đè Sơn xuống và lột sạch quần áo.Lúc này,Sơn đã bị trần truồng.Cả đám xúm lại,đứa nắm tay,đứa nắm chân,chơi trò giã gạo,nắm Sơn nện xuống ầm à6m làm Sơn đau điếng người.Văn đã lấy quần lót của Sơn nhét vào miệng.Vì thế,Sơn chẳng la được gì.Chơi trò giã gạo chán,cả đám bèn xúm lại nhổ lông,búng tay vào thằng nhóc làm Sơn đau điếng người.Miệng Sơn ú ớ năn nỉ.Nước mắt Sơn đã chảy ra.Lúc này,Khôi chỉ đứng làm khán giả,xem cả đám làm thịt Sơn.Thấy trò chơi bắt đầu dã man,Khôi mới bảo cả đám con trai dừng tay .Văn nói với Sơn:
_ Nếu mày chịu quỳ lạy và bò qua háng từng đứa một thì tụi tao sẽ tha.Còn nếu mày giở trò,đưa tay lấy quần ra và hả họng la thì tụi tao sẽ cho mày nếm mùi thảm hại.Sao mày đồng ý không?
Sơn gật đầu đồng ý.Thế là,Sơn phải quỳ lạy và bò chui qua háng từng được một.Văn cùng mấy đứa theo dõi thật chặt,sợ Sơn lấy quần ra và hả họng la.Khi Sơn đã bò qua hàng hết tất cả mọi người,cả đám xum lại,mặc áo và quần dài cho Sơn.Quần lót được rút ra và nhét vào cặp.Một số đứa đã lấy điện thoại ra chụp cảnh Sơn bò bò.Khi Sơn mặc quần áo xong xuôi.cửa đựo7c mở ra.Đám con gái ùa vào và hỏi:
_ Vui không vậy?
Đám con trai gật đàu.Đám con gái lại nhao nhao:
_ Nãy giờ,tui ở trong lớp,tui thấy Sơn tranh luận vui vẻ với mọi người.
_ Đúng rồi.Tui cũng thấy vậy.
_ Ừ.Nếu Sơn có đi gặp cô,tụi này sẽ đứng ra làm chứng cho.
|
Sơn tái mặt.Thì ra,cả đám con gái và con trai thông đồng với nhau.Nếu Sơn đi méc cô thì đám con gái này sẽ đứng ra làm chứng,nói không có chuyện đó.Không chừng,đám con gái này dám lật ngược sự việc nữa là đàng khác.Sơn tức tối,nghĩ thầm: " Được rồi.Không cần méc cô.Để ngày mai,Mạnh Hùng vào làm việc với tụi nó,nhất là thằng Văn". Nghĩ thế,Sơn mang cặp bỏ về một nước.
Thấy Sơn về rồi,Khôi mới lên tiếng,nói với Văn:
_ Tụi bây làm quá đáng rồi đó.Ngày mai Mạnh HÙng vào,sẽ có chuyện lớn cho mà xem.
_ Thì còn có mày chi- Văn đáp - Mày không thể ngăn cản Mạnh Hùng được sao?Vả lại,không lẽ Mạnh Hùng tính ra tay đối phó với cả lớp?
_ Tao sợ kỳ này,cả tao cũng sẽ bị Mạnh Hùng đập.Mà tụi bây làm gì mà chơi trò dã man quá vậy?
_ Thì mày cũng biết rồi đó.Xưa nay ,thằng Sơn rất bố láo với mọi người.Trong lớpđã có nhiều đứa bị thằng Sơn kêu Mạnh Hùng đánh.Mày không thấy sao?Rất nhiều người căm hận thằng Sơn.Bởi thế,có dịp là chơi liền.
_ Nhưng rồi,mày có nghĩ đến hậu quả không?
_ Hậu quả như thế nào,tao cũng mặc kệ.Miễn cho thằng Sơn một trận là tao vui rồi.Vả lại,mày không thể ngăn cản được thằng Hùng sao?
_ Tao còn đang lo,sợ kỳ này Mạnh Hùng bụp luôn tao đó.Thôi,được rồi,tao dặn điều này.Ngày mai,Mạnh Hùng có nổi nóng,có làm gì,cũng phải ráng nhịn.Với Mạnh Hùng chỉ có mềm,không được cứng.Rồi mọi việc để tao tìm cách thu xếp.
_ Ừ.
Sau đó,mọi người lục đục ra về.Nhiều đứa còn hả hê vì đã cho thằng Sơn một trận tơi bời Buổi trưa,Khôi đến nhà Hùng với hộp sữa tươi.Thấy Hùng đang nằm trên giường ,Khôi mỉm cười nói:
_ Hôm nay mày bệnh gì mà phải nghỉ học vậy?Tao có mang đến cho mày hộp sữa tười nè?
_ Mày mang về đi! Và từ nay,mày đừng đến nhà tao nữa.
_ Chuyện gì vậy Hùng?Sao mày lại đuổi tao về vậy?
_ Mày còn hỏi nữa sao?Mày đã làm gì thì mày biết đó.
_ Tao có làm gì đâu.Thấy mày nghỉ học,tao nghĩ là mày bệnh.Vì thế,tao mua hộp sữa tươi đến cho mày.Không lẽ tao làm như vậy là sai?
Mạnh Hùng nổi khùng lên,ngồi phắt dậy,nắm lấy cổ áo Khôi và nói:
_ Mày còn nói nữa hả?Mày đã hứa gì với tao?Thế mà sáng nay,mày đã làm gì với thằng Sơn?
_ Tao chẳng có có làm gì hết.Thế thằng Sơn đã nói gì với mày?
_ Nó chẳng nói gì cả.Nó khóc qua điện thọai.Sáng nay,mày với thằng Văn đã làm gì hả?
_ Tao không có làm gì cả.Mày cứ hỏi lại thằng Sơn thì sẽ rõ.
_ Mày không có làm gì.Mày chỉ đứng chỉ đạo phải không?
_ Không phải.Việc này do cả đám con trai cùng với đám con gái làm,không dính dáng gì đến tao.
_ Không phải mày,vậy do thằng Văn chủ mưu phải không?
_ Tao không rõ.
_ Được rồi.Bây giờ tao yêu cầu mày việc này.Nếu mày coi tao là bạn thì ngày mai,mày đừng đến trường.Được không vậy?
_ Tại sao?
_ Tại vì,ngày mai,tao vào giải quyết chuyện thằng Sơn.Tao không muốn có mặt mày ở đó.
_ Không lẽ mày muốn đối phó hết cả lớp?
_ Đâu cần phải thế.Chỉ cần đối phó với thằng chủ mưu là được rồi.
_ Thế mày có biết ai chủ mưu không?
_ Thì là thằng Văn chứ còn ai nữa.
_ Không phải.
_ Vậy chứ ai?Không lẽ chính là mày?
_ Nếu tao trả lời chính là tao thì sao?
Lúc này,Hùng nắm tóc Khôi,giật ngược hỏi làm Khôi sợ hết hồn.Khôi hoảng hốt kêu lên:
_ Hùng! Hùng! Mày làm gì vậy?
_ Mày nói gì ,thử nói lại đi Khôi.
_ Tao muốn hỏi,mày bệnh gì mà sáng nay phải nghỉ học?
_ Mày đừng đánh trống lảng.Hồi nãy,mày nói gì,thử lặp lại xem
_ Mày buông tao ra đi.Làm gì mà mày nắm đầu tao vậy?
_ Được rồi đó - Hùng buông tay - Giờ mày noi đi.
_ Tao mệt quá.Để tao nằm nghỉ một chút.
Khôi nói xong,bước tới nằm xuống giường Hùng nổi quạu:
_ Mày muốn giỡn mặt hả Khôi?
_ Sao hôm nay mày nổi quạu lên vậy?Mày có thể bình tĩnh lại không?
_ Tụi bây làm thằng Sơn tơi tả như thế mà còn kêu tao bình tĩnh nữa hả?
_ NHưng đâu phải tự nhiên cả lớp xúm lại làm thằng Sơn như thế?Cũng tại vì thằng Sơn đó giờ quá ngang ngược ,bố láo để cho mọi người đều ghét.Mày có nhớ lần mày nắm đầu thằng Hải không?Nếu lần đó,tao không can,mày đánh thằng Hải rồi.
_ Thì cũng do thằng Hải hăm dọa,đòi đánh thằng Sơn
|
_ Lần đó,tao có chứng kiến từ đầu đến đuôi.Thằng Sơn bố láo,ngang ngược,chửi thằng Hải thậm tệ.Thằng Hải mối nổi khùng lên đòi đánh.Thế là thằng Sơn kêu mày lại xử thằng Hải.Và cũng đã nhiều lần,mày bênh vực thằng Sơn mà đánh hết mấy đứa trong lớp.Đúng không nào?
_ Ừ.Tại mấy thằng đó gây sự với thằng Sơn nên tao mới ra tay.
_ Nhưng chẳng bao giờ mày tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện cả.Hễ thằng Sơn kêu mày đánh đứa nào là mày đánh đứa đó ngay lập tức
_ Nhưng có một đứa mà thằng Sơn kêu tao đánh nhưng tao chưa đánh bao giờ
_ Ai vậy?
_ Mày chứ còn ai.
Nghe Hùng nói,Khôi lặng thinh.Hùng bèn nói tiếp:
_ Khôi,mày hãy thành thật trả lời tao nhé.Hồi sáng,mày thấy thằng Văn làm vậy có quá đáng không?
Khôi lại làm thinh không trả lời.Quả thật,Khôi không đồng ý với những việc làm của thằng Văn hồi sáng.Nhưng bây giờ,nếu Khôi mà nói ra những suy nghĩ này,ngày mai,Hùng sẽ đánh cho thằng Văn mềm mình.Bởi thế,Khôi không biết trả lời sao với Hùng.
Thấy Khôi im lặng,Hùng nói tiếp:
_ Mày không trả lời,tức có nghĩa là hồi sáng,thằng Văn làm quá đáng.Như vậy,ngày mai,tao sẽ vào làm việc với thằng Văn.Cấm mày không đựơc can thiệp vào.Hay là sáng mai,mày tạm thời nghỉ hoc.Được không?
_ Hùng này.tao muốn xin mày điều này.Mày có thể tha cho thằng Văn lần này được không?
_ Thế hồi sáng,thằng Văn cùng cả đám làm thằng Sơn như thế nào,mày đã rõ rồi chứ?
_ Ừ.Nhưng tao muốn xin mày,hãy nương tay với thằng Văn.Tao năn nỉ mày mà Hùng.
_ Không được.
_ Tao năn nỉ mày mà Hùng.Chỉ cần mày tha cho thằng Văn,mày muốn yêu cầu tao làm gì,tao cũng đồng ý.Thậm chí,mày yêu cầu tao làm chó mèo,làm trâu bò cũng được.
Hùng nghe câu nói ấy mà giật mình.Câu này nghe quen quá.Hùng chợt nhớ,trước kia, Tín cũng đã từng nói câu này.Nay Khôi cũng nói như thế.Hùng thầm nghĩ : " Thằng Tín là pede,nó yêu Văn nên vì thằng Văn,nó sẵn sàng làm tất cả.Còn Khôi,tại sao lại như thế?Không lẽ Khôi là pede? Không lẽ Khôi yêu Văn? " Hùng chợt nhớ lại,đó giờ Khôi đã bênh vực Văn rất nhiều lần.Và hình như,Khội đến làm bạn với mình cũng chỉ vì Văn?
Suy nghĩ như thế,Hùng bèn hỏi:
_ Khôi! Tại sao lúc nào mày cũng lo lắng cho Văn hết vậy?
_ Thì tao với Văn là bạn bè nên quan tâm với nhau vậy mà.
_ Vậy hả?Có thật vậy không?
_ Thật mà.
_ Vậy mà tao lại tưởng mày là pede,mày yêu Văn chứ.
_ Hùng - Khôi giật mình hỏi - Mày nói cái gì vậy?
_ Tao nói mày là pede,mày đang yêu thằng Văn
_ Mày đừng có nói nhảm.
_ Tao không nói nhảm.Tao nói đúng sự thật.Mày hãy tự hỏi lại mày xem,đó giờ có phải lúc nào mày cũng rất quan tâm đến thằng Văn.Thậm chí mày làm bạn với tao cũng vì thằng Văn.Đúng không?
Nghe Hùng nói,Khôi ngớ người.Quả thật,Mạnh Hùng nói rất đúng,Khôi lúc nào cũng rất quan tâm đến Văn.Thậm chí,tối qua,mặc dù không đồng ý,nhưng khi Văn thuyết phục một hồi,Khôi lại nghe theo Văn.Tại sao vậy?Không lẽ như Mạnh Hùng nói,mình đang yêu Văn?Phải thế không? Trong khi đó,Hùng ngẫm nghĩ:" Mình thử làm cách này xem Khôi như thế nào?Nó có phải là pede không? " Nghĩ thế,Hùng liền bảo:
_ Nếu mày muốn tao bỏ qua cho thằng Văn thì mày phải chấp nhận làm cho tao việc này.Nếu mày làm được thì tao sẽ không tính chuyện với thằng Văn.
_ Ok.Chỉ cần mày bỏ qua cho thằng Văn,mày muốn tao làm gì,tao cũng đồng ý.
_ Chắc không?
_ Chắc.
_ Vậy thì mày hãy lại đây.
Thế là Hùng kéo Khôi lại ,bật máy vi tính lên.Trên màn hình hiện lên cảnh một đứa con gái đang ngậm nút " cái ấy" của người đàn ông.Khôi ngạc nhiên hỏi:
_ Mày bật phim sex lên chi vậy?
_ Thì cho mày xem.Mày thấy con nhỏ đó không?Tao muốn mày cũng làm y như con nhỏ đó.
|
_ Nghĩa là.....
_ Nghĩa là mày sẽ ngậm bú "cái ấy" của tao cho đến khi tao xuất tinh.Nếu mày làm được điều đó thì tao sẽ bỏ qua mọi việc của thằng Văn.Còn nếu không thì,ngày mai tao giải quyết thằng Văn thế nào,cấm mày không được xen vào.
Khôi nghe thế mà giật mình.Không ngờ Hùng lại yêu cầu Khôi làm điều đó?Liệu mình có nên làm theo không?Nếu không,chắc chắn ngày mai,Hùng sẽ vì thằng Sơn mà xử đẹp Văn.Còn nếu làm theo lời Hùng thì....Trời ơi! Kỳ quá! Có nên làm hay không?
Trong lúc Khôi đang suy nghĩ thì Hùng nói tiếp:
_ Mày không đồng ý phải không?Vậy thì,ngày mai,tao giải quyết thằng Văn thế nào,mày không được xen vào đó.
_ Không,không,không phải thế,tao đồng ý mà.Nếu tao làm theo yêu cầu ,mày sẽ bỏ qua cho thằng Văn chứ?
_ Ừ.Mày đồng ý phải không?Vậy mày lại đây ngậm cho tao ra đi.
Nói xong,Hùng lại bên giường,nằm xuống và cởi quần ra.Khôi bước tới,cúi xuống và ngậm nút.Khôi đang ngậm thì...bất ngờ bị Hùng co giò đạp một cái ngã nhào trên giường.Hùng quát:
_ Khôi! Chuyện như thế mà mày cũng đồng ý nữa sao?Mày yêu thằng Văn đến mức đó sao?
Khôi ú ớ,chẳng biết trả lời thế nào.Hùng nói tiếp:
_ Quả thật mày đang yêu thằng Văn.Mày đúng là pede thật rồi.Không ngờ tao lại có thằng bạn là pede như mày.
_ Không! Không! Tao không phải là pede! Tao không phải là pede ! _ Còn chối nữa hả?Nếu mày không phải là pede,tại sao mày chấp nhận ngậm bú " cái ấy " của tao.Có phải vì thằng Văn mà mày sẵn sàng làm tất cả mọi việc.Phải thế không?
Hùng nói một hơi làm Khôi ú ớ.Và Khôi đang tự hỏi,có phải mình là pede không?Có phải minh đang yêu Văn không?Và lúc này,Khôi không nói gì, tay ôm ngực (do hồi nãy bị Hùng đạp),ngồi ủ rủ bên góc giường.
Hùng bước tới,nhẹ nhàng hỏi:
_ Hồi nãy,tao đạp có mạnh lắm không?Mày vẫn còn đau hả?Cho tao xin lỗi nhé.
Khôi vẫn làm thinh,không nói gì. Thấy Khôi cứ làm thinh,ngồi ủ rủ.Hùng đến ngồi kế bên và nhẹ nhàng hỏi:
_ Mày yêu Văn lắm hả?
_ Tao cũng không biết nữa.Nhưng tao không phải là pede.
_ Mày nói mày không phải là pede,phải thế không?Lúc trước mày thích Hòng Ngọc phải không?Thế mà Hồng Ngọc lại thích Văn.Đúng ra mày phải căm ghét thằng Văn mới phải chứ?Thằng Văn vốn là tình địch của mày mà.Đàng này,mày chẳng những không ghét nó mà lại rất quan tâm đến nó.Mày hãy trả lời tao đi.Tại sao lại thế?
_ Tao không biết,không biết mà - Khôi vừa nói,vừa gục đầu xuống- Mày làm ơn đừng hỏi,đừng hỏi nữa.
_ Sao vậy?Mày không dám trả lời câu hỏi của tao à?Mày không dám chấp nhận một sự thật sao?
_ Sự thật gì?
_ Sự thật mày là pede chứ còn gì nữa.
_ Tao nói mày tao không phải...không phải là pede.Mày nghe rõ không?
_ Còn chối cãi nữa hả? Mày có muốn tao chứng minh không?
_ Muốn.Mày hãy chứng minh đi.Tao muốn xem mày sẽ chứng minh bằng cách nào.
_ Dễ thôi.Mày muốn tao nương tay với thằng Văn chứ gì?Phải vậy không?
_ Phải.
_ Vậy thì mày hãy làm theo lời đề nghị của tao hồi nãy.Nếu mày chấp nhận,tao sẽ nương tay với thằng Văn.
_ Mày muốn tao ngậm bú thằng nhóc của mày sao?
_ Đúng vậy.Ở đây tao không ép mày.Nếu máy không thích.mày khỏi cần làm.
_ Và khi ấy,mày sẽ ra tay với Văn như thế nào?
_ Chuyện giữa tao và thằng Văn,không dính dáng gì đến mày.Vậy tốt nhất,mày đừng xen vào.
_ Nhưng thằng Văn cũng đâu có chọc ghẹo gì đến mày?Đó chỉ là chuyện giữa Văn và thằng Sơn.Vậy mày có thể không xen vào được không?
_ Chắc tao cho mày ăn bụp quá?Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả?Thằng Sơn nó đưa tiền cho tao xài.Vì thế,tao phải bảo vệ ,bênh vực nó.Còn mày,thằng Văn có đưa tiền cho mày xài không hả?Tại sao lúc nào mày cũng quan tâm lo lắng cho thằng Văn hết vậy?
Hùng nói làm Khôi chẳng biết trả lời như thế nào nữa.Một hồi sau,Khôi ấp úng:
_ Mày có thể nương tay cho Văn được không?Tao năn nỉ mày đó Hùng
_ Mày muốn tao nương tay cho thằng Văn hả?Vậy thì mày cứ việc đến và ngậm bú thằng nhóc của tao đi
_ Nếu tao chấp nhận làm việc đó.Rồi mày sẽ bỏ qua chuyện của Văn chứ?
_ Ừ.
|