Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Hùng cười ngất:
_ Xem mày ** kìa.Vậy mà còn dám gân cỗ cãi nữa hả?Mày đúng là pede thật sự rồi.Tao dám chắc chắn điều đó.
_ Mày đừng có nói bậy.Tao dám đảm bảo với mày,tao không phải là pede.
_ Không phải là pede mà ngậm bú một cách say sưa,bú còn hơn cả đám gái gọi nữa.
_ Mày nói thế là sao?
_ Tao muốn nói là mày bú còn phê hơn cả mấy con nhỏ làm gái.Lần đó,con nhỏ gái gọi ấy nó bú tao không đã bằng lần này mày bú tao.
_ Nhưng tại mày ép buộc tao phải làm thế mà.
_ Tao không hề ép buộc.chẳng qua muốn thử mày thôi.Tao hỏi thật mày câu này,khi nãy mày **,mày có vẻ thích thích phải không?Mày hãy nhìn thẳng vào mắt tao trả lời.Có phải thế không?
Khôi cúi mặt xuống,không dám nhìn mặt Hùng.Quả thật,Hùng đã nói đúng.Đúng là hồi nãy,Khôi cảm thấy minh có vẻ thích thích.Như vậy,không lẽ minh là pede sao?Trời ơi!Khôi than thầm trong bụng.
Thấy Khôi cứ gục mặt xuống,Hùng bèn nói:
_ Người tao dơ quá,tao phải đi tắm đây.Mày có muốn vào tắm chung với tao không?
Khôi chẳng nói chẳng rằng,cứ lặng lẽ theo Hùng vào phòng tắm.Khi Hùng chà xà phòng,Khôi nói lí nhí:
_ Bữa trước mày tắm cho tao.Vậy để hôm nay,tao tắm cho mày nhé?
_ Ừ.
#92 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khôi tắm cho Hùng mà không hiểu sao,tay của Khôi lại cứ mân mê thằng nhóc của Hùng.Thấy vậy,Hùng cười cười hỏi: " Thích lắm hả? " làm Khôi đỏ cả mặt.Hùng được dịp nói tiếp:
_ Thật không ngờ tao như vậy mà lại có thằng bạn là pede.Thiệt đúng là chuyện chẳng ngờ.
_ Mày...mày ...ăn hiếp tao quá đáng _ Khôi nổi giận
_ Thôi đuợc rồi,đừng giận.Tắm nhanh đi rồi ra ngoài nói chuyện.
Hai đứa tắm xong rồi bước ra ngòai.Khôi bèn hỏi:
_ Sáng nay mày bệnh gì mà phải nghỉ học vậy?
_ Hôm qua,không biết ăn trúng cái gì mà tối qua,tao bị tiêu chảy
_ Thế mày có uống thuốc gì chưa?
_ Uống rồi.Sáng nay đã bớt nhiều nhưng tao vẫn không dám đi học.Còn giờ thì đã khỏe.
- Ừ.Và chuyện của Văn,mày đã hứa rồi đó.Nhớ chưa?
_ Ừ.Tao hứa với mày,tao sẽ không năng tay với Văn.Nhưng mày có công nhận với tao rằng là,có phải hồi sáng,thằng Văn đã quá đáng với thằng Sơn.Đúng không?
Khôi lặng lẽ gật đầu.Hùng nói tiếp:
_ Mày cũng biết rồi đó,tao đã nhận tiền của thằng Sơn khá nhiều.Bởi thế,ngày mai,tao phải cho thằng Sơn dợt thằng Văn mới được.
_ Mày không thể bỏ qua cho Văn sao?
_ Tao thì có thể bỏ qua nhưng thằng Sơn không chịu .Mày có biết,thằng Sơn đã gọi phone nói gì với tao không?Nó kêu tao hãy cho giang hồ đón đường thằng Văn,gặp đâu đập đó.Tốn kém bao nhiêu ,nó cũng chịu.
_ Tiền đâu mà nó đòi mướn giang hồ?
_ Thì nó nói nó sẽ cạy tủ bà già nó.
_ Thế mày đã nhận lời nó chưa?
_ Chưa.Tối nay ,tao mới trả lời.
- Và mày tính thế nào?
_ Thì tao sẽ nói với thằng Sơn không phải mướn giang hồ.Ngày mai,tao sẽ giải quyết với thằng Văn.Bởi thế,ngày mai,mày đừng xen vào nhé?Tao hứa sẽ không năng tay với thằng Văn.Chịu chưa?
_ Mày sẽ định làm gì với thằng Văn?
_ Không biết nữa.Đợi mai tính.
Khôi nghe xong,trầm ngâm kh6ong nói gì.Bất chợt,Khôi hỏi:
_ Hùng nè,tao có thể hỏi mày câu này được không?
_ Mày hỏi đi.
_ mày làm bảo kê từ khi nào vậy?
_ Có lẽ bắt đầu từ năm lớp 8.Để tao kể cho mày nghe chuyện của tao.
Và Hùng bắt đầu kể.
_ Suốt mấy năm học cấp 1,do to con,lại có học võ nên trong lớp,chẳng đứa nào dám chọc ghẹo.Thậm chí,hồi học lớp 5,bạn Hùng bị thằng lớp kế bên đánh.Thế là Hùng bênh bạn,qua lớp bên đánh lộn tưng bừng.Từ đ1o,cả lớp rất nể Hùng. Sang cấp hai,,vào lớp 6,Hùng vẫn tiếp tục làm thủ lãnh trong lớp.
Bất chợt Khôi hỏi:
_ Cấp hai mày học trường nào?
_ Bốn năm cấp 2,tao học trường Nguyễn Du Q1.Chắc mày cũng biết trường đó chứ gì?
_ Biết.Trường đó toàn con cái của những gia đình giàu có.
_ Ừ.Học sinh trường Nguyễn Du Q1 toàn là con cháu của những gia đình giàu có,gia đình có thế lực.Nhiều đứa trong đó có ba mẹ là giám đốc,tổng giám đốc hay có ba mẹ là lành đạo cấp quận,cấp thành phố.
_ Tao nghe nói bên Nguyễn Du đánh lộn dữ lắm mà,phải không?
_ Thì cũng chỉ một số thôi.Nhiều đứa gia đình giàu có ,học hành đàng hoàng như mày chẳng hạn.Nhưng cũng có một số làm biếng học,chỉ thích gây sự đánh lộn mà thôi
_ Như mày và thằng Sơn phải không?
_ Ừ.Và có một vài đứa,đánh lộn không lại ai,nhưng lại muốn làm đại ca,muốn lên mặt với mọi người.Thế là nó cần đến sự bảo kê của tao
_ Bên Nguyễn Du có nhiều đứa như thế không?
_ Cũng có vài đứa.Lúc đầu,tao không biết,tụi nó đưa nhiêu,tao cũng lấy.Về nhà,tao kể chuyện cho anh Mạnh Tiến nghe.Anh Tiến bảo tao ngu,lấy như thế ít quá.Ảnh còn nói,học sinh trường Nguyễn Du,toàn thuộc gia đình thượng lưu quý tộc.Bởi thế,một là không lấy.Hai là phải lấy từ 500.000 trở lên
_ Nhưng tụi nó còn đi học.Làm gì có nhiều tiền đưa cho mày?
_ Thì về nhà mở tủ bà già nó,móc bóp ông già nó.Tao hỏi mày nè,ba mày là giám đốc.Mấy lần đi tiếp khách,đi dự chiêu đãi ,về nhà,say rượu nằm lăn ra ngủ,nhiều khi bóp tiền rớt ra nữa phải không?
_ Ừ.Có khi bóp tiền của ba tao rớt dưới đất,tao lượm lên để trên bàn.Nhưng tao nói thật,chưa bao giờ tao mở bóp ba tao lấy tiền.
_ Nếu ai cũng như mày hết,tao làm gì có tiền mà đi nhà hàng,đi quán bar?Trong xã hôi này,bên cạnh những đứa đàng hoàng như mày cũng phải có những đứa như thằng Sơn chứ.Có vậy,tao mới có tiền xài .
_ Và như vậy,mày đánh lộn,mục đích là để kiếm tiền ăn chơi?
_ đúng vậy.Muốn có tiền ăn xài thì phải bỏ công sức ra chứ.Nguyên tắc của mấy anh em tao là: Tuyệt đối không được chôm chĩa tiền nhà.Muốn có tiền ăn chơi hưởng thụ thì phải dùng nắm đấm của mình để kiếm tiền.Chính anh tao đã bảo tao như thế.Bởi vậy,tao nhận tiền của thằng Sơn đã nhiều rồi.Mày đừng để tao phải khó xử
|
_ Và ngày mai,mày nhất quyết ra tay để cho thằng Sơn hài lòng phải không?
_ Đúng vậy.Nhưng tao hứa với mày,tao sẽ không nặng tay với thằng Văn.
_ Nếu ngày mai,tao nói với thằng Sơn,mọi việc đều do tao chủ mưu thì sao?
_ Thì trước tiên,tao sẽ cho mày ăn bạt tay.Rồi tao sẽ cho thằng Sơn xử mày đến khi nào nó hài lòng thì thôi.Nhưng tao nói trước,nếu mày nói thế,tao sẽ bạt tay không nhẹ đâu.Lúc đó đừng có khóc
_ tối này,thằng Sơn đến gặp mày phải không?
_ Ừ.Và nó sẽ mang tiền đến cho tao xài.Nó nói với tao,nó mới nhón trong tủ bà già nó được một ít tiền.Thôi ,mày về đi.Để tao nằm nghỉ .
_ Ừ,tao về.
_ À,khoan đã.Tao nói mày điều này,ngày mai.mày đừng có lộn xộn với tao nhé?Nếu không thì....
_ Nếu không thì sao ?
_ Nếu không thì tao sẽ cho cả lớp biết mày là pede.
_ Mày...mày dám?
_ Sao lại không dám?Biết không thì hãy ngoan ngõan,nghe theo lời tao.Bằng không thì....Mày hiểu rồi đó.Thôi,mày về đi.
Khôi xụ mặt ra về. Về đến nhà,nằm trên giường,Khôi thẫn thờ.Mình có phải là pede không?Nhưng lời của Hùng nói làm Khôi suy nghĩ rất nhiều.Lúc trước,mình thích Hồng Ngọc.Nhưng Hồng Ngọc lại thích Văn.Đúng ra mình phải ghét Văn mới phải.Đàng này,tại sao mình lại hết lòng lo lắng cho Văn.Và Văn nói gì,mình cũng gật đầu.Tại sao thế?Và hồi nãy,Hùng kêu mình ngậm,mình lại nhận lời.Tại sao vậy?Lúc đầu,mình thấy nó kỳ kỳ .Nhưng lát sau,mình lại có vẻ thích.Tại sao vậy?Thật khó hiểu.Không lẽ đúng như Hùng nói sao?Không lẽ mình là pede?
Còn chuyện của Văn nữa chứ?Không biết ngày mai sẽ thế nào?Mình đã nói rồi,Văn đâu có chịu nghe?Mối quan hệ giữa thằng Sơn và Mạnh Hùng không hề đơn giản.Thế mà Văn cứ nhất quyết ăn thua đủ với thằng Sơn.Thế giờ mới ra cớ sự.
Và tối hộm ấy,không yên tâm,Khôi phóng xe đến nhà,rủ Văn đi uống nước.Tay cầm ly nước mía,Khôi kể cho Văn nghe đầu đuôi sự việc.Nghe xong,Văn tái mặt hỏi:
_ Bộ thằng Sơn tính nhờ thằng Hùng thuê giang hồ xử tao à?Liệu nó có khả năng đó không?
_ Sao lại không?Chỉ cần nó móc bóp ông già nó là đủ rồi
_ Chắc từ ngày mai,tao nhờ ông già tao chở đi học.
_ Tao nghĩ cũng chẳng ăn thua gì,chỉ sợ liên lụy đến ba mày.Mày hình dung thử xem,nếu có mấy thằng giang hồ chạy lạng lách,cố tình va quẹt cho đụng xe rồi đánh lộn thì sao?Mầy nghĩ xem lúc ấy chuyện gì xảy ra?
Rồi Khôi phân tích cho Văn rõ một số vấn đề.Càng nghe,Văn càng thấy sợ.Cuối cùng,Văn hỏi:
_ Vậy theo ý mày,tao nên làm gì đây?
_ Ngày mai,chắc chắn Hùng sẽ lôi mày ra cho thằng Sơn xử.Tốt nhất là mày nên nhịn,cứ để cho Hùng muốn làm gì thì cứ làm.Rồi tao sẽ từ từ tìm cách.
_ Ừ,tao nghe mày.
Trong khi ấy,Sơn đang ngồi trong quán nước với Hùng.Sơn kể cho Hùng nghe mọi việc với giọng hậm hực.Cuối cùng,Hùng nói:
_ Tao không thể đối phó hết cả lớp được.Ngày mai,tao lôi thằng Văn ra cho mày giải quyết,mày đồng ý không?
Sơn gật đầu.
|
Sáng hôm sau,vào học,không khí thật căng thẳng.Khôi thật lo cho Văn quá chừng.Còn Tín ngồi kế bên Văn cũng hồi hộp.Nhưng Tín còn ỷ y vào Khôi,nghĩ Khôi sẽ ngăn cản đựơc Mạnh Hùng.
Giờ ra chơi,Hùng và Sơn đến bên Văn hỏi:
_ Hôm qua mày làm gì thằng Sơn vậy hả?
_ Ở,tao đâu có làm gì đâu.
Và lúc này,đám con gái nhao nhao đến hỏi:
_ Chuyện gì vậY?Chuyện gì vậy?Chuyện gì vậy?
Vì đã đựơc Sơn báo trước là cả đám con gái sẽ bênh vực Văn nên Hùng chẳng nói gì,chỉ nói với Văn rằng:
_ Một chút giờ về,tao sẽ nói chuyện với mày
Văn làm thinh chẳng nói gì.Còn Khôi vẫn đứng nhin một cách lặng lẽ.
Giờ về,Hùng đuổi hết đám con gái ra về.Hồng Ngọc cùng một số bạn nữ không chịu về.Hùng bèn nói:
_ Đây là chuyện giữa con trai vơi nhau.Mấy bạn là nữ,ở lại để làm gì?
_ Không được.Tụi này muốn Văn cùng về.Nếu Văn chưa về.tụi này cũng không về.
_ Sao?Mấy bạn nhất quyết không chịu về phải không?
Hồng Ngọc cùng một số bạn nữ gật đầu.Hùng tức mình nói:
_ Ở đây là chuyện con trai với nhau,các bạn ở lại xem làm gì?Một lát nữa sẽ có mấy đứa con trai cởi hết quần áo ra,mấy bạn có muốn xem con trai ở truồng không vậy?
_ Hùng nói chuyện với con gái như vậy đó hả? - Hòng Ngọc tái mặt hỏi
_ Tui nói chuyện vậy đó rồi sao? Bây giờ,tui hỏi lần chót,mấy người có ra không vậy?Tui chuẩn bị cởi quần áo ra đó.Mấy người ra ngoài hay ngồi lại đây xem tôi cởi đồ?
Trước lối nói nham nhở của Mạnh Hùng,đám con gái tái mặt.Tuấn Khôi thấy vậy,bèn kéo cả đám nữ ra ngoài và bảo Thanh Thanh hãy bóp ông khóa ngoài lại.Hồng Ngọc đưa mắt nhìn Tuấn Khôi cầu cứu.Khôi gật đầu.Thế là cả đám con gái đã bước ra ngòai.Cửa lớp đóng lại.Hùng bèn lại nắm đầu Văn và hỏi:
_ Hôm qua mày đã làm gì thằng Sơn hả?
Văn làm thinh không trả lời.Sơn tức tối nhào lại đấm đá vào người Văn.Khôi bèn giữ Sơn lại và nói:
_ Hôm qua,thằng Văn đâu có đấm đá mày,phải vậy không?
Sơn tức tối,hai mắt trợn trừng nhìn Khôi.Hùng bèn nói:
_ Hôm qua,thằng Văn làm như thế nào,giờ mày cứ làm lại y như thế.Vậy là công bằng.
Nghe Hùng nói vậy,Sơn nhào đến lột đồ Văn ra.Tín nhào tới bị Hùng đạp cho một cái,văng vào góc.Khôi bèn đến đỡ Tín và nói nhỏ:
_ Tốt nhất Tín đừng nên nhào tới nữa.Mọi việc cứ để Khôi giải quyết.
Còn Văn,thấy Tín bị đạp, bèn vùng vẫy nhưng bị Hùng đấm mấy cú vào đùi.Hai chân Văn lúc này muốn xụi.Khôi định nhào tới nhưng Hùng trừng mắt nhìn làm Khôi hoảng sợ.Lúc này,Sơn đã lột đồ Văn ra và vung tay đánh tụi bụi.Khôi phải đến nắm tay Sơn lại và Nói:
_ Hôm qua,thằng Văn không có đánh mày.Đúng không nào?
_ Thì mày cứ làm y như hôm qua tụi nó đã làm mày - Hùng nói với Sơn. Sơn tức tối đưa tay nắm chùm lông của Văn mà giật giật.Mặt Sơn hầm hầm như muốn trút hết tất cả cơn thịnh hộ vào người Văn.Lúc này,Văn đã bị lột sạch quần áo,hai chân đã bị bại xụi,lại bị Sơn nắm lông giật giật mà đau điếng người.Văn có muốn phản kháng cũng chẳng có thể phản kháng đựoc nữa,đành buông tay chịu trận,mặc cho Sơn muốn làm gì thì làm.Sơn còn vung tay đấm vào mặt,trúng ngay con mắt.Thế là con mắt của Văn sưng lên.Thấy Sơn vẫn còn hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tuơi nuốt sống Văn,Khôi bèn hoảng hốt nói:
_ Hôm qua thằng Văn có đấm mày đâu?Sao mày lại đấm thằng Văn sưng mắt lên vậy?
_ Nhưng hôm qua,chính nó là kẻ chủ mưu xúi cả đám làm tao tơi bời.
_ Văn không phải là người chủ mưu?
_ Vậy đứa nào chủ mưu?
_ Người chủ mưu chính là tao.
_ Hả? Mày nói gì?Nói lại coi.
_ Tao nói,hôm qua chính tao là người chủ mưu.Vì hôm trước,mày lột quần tao nên hôm qua tao mới chủ mưu,xúi cả đám làm như thế.
Sơn tức tối chẳng biết nói thế nào.Còn Hùng nghe nói thế,đã lại tát cho Khôi một bạt tay làm Khôi xiểng niểng.Sơn bực bội nói với Hùng:
_ Hôm qua.chính thằng Khôi đã xúi cả đám làm tao tơi bời.Bây giờ,mày nói xem,tao phải làm gì đây?
_ Thì hôm qua tụi nó làm mày thế nào,mày cứ làm thằng Khôi thế ấy
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nghe Hùng nói thế,Sơn nhào lại định xé xác Khôi ra.Nhưng Sơn lại có vẻ ngập ngừng,vì thấy Hùng chẳng có nắm giữ Khôi lại .Sơn sợ Khôi phản ứng,đập lại mình.Thấy Trường Sơn còn ngần ngại,Hùng nói:
_ Hôm qua tụi nó làm gì mày thì mày cứ việc đè thằng Khôi ra mà làm lại.Có tao ở đây,nó không dám làm gì đâu.
Nghe Hùng nói,Sơn mạnh dạn đến đè Khôi xuống và lột hết quần áo Khôi ra.Khôi vẫn không chút phản ứng.Cả đám con trai thấy thế làm lạ,sao Khôi lặng lẽ chịu đựng như thế?Hôm trước,Sơn chỉ mới kéo quần Khôi xuống là Khôi đã nhảy lồng lộng lên,thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Trường Sơn.Thế mà hôm nay,Khôi lại quá hiền,có vẻ cam chịu.Còn Sơn lột đồ Khôi ra hết rồi,nắm chùm lông Khôi mà giật giật .Xong rồi chẳng biết làm gì nữa.Sơn định vung tay đánh vào mặt KHôi nhưng Khôi đã đưa tay ngăn lại.Khôi nói:
_ Hôm qua,tụi nó không đánh mày.Nếu mày đánh là tao bụp lại đó.
Sơn tức tối,mặt đỏ giận hầm hầm.Hùng thấy vậy bèn nói:
_ Hôm qua,tụi nó làm mày thế nào?
_ Tụi nó lột đồ tao ra,cho tao giã gạo.Tụi nó nắm lông tao mà giật.Rồi còn nhét quần lót vào miệng tao,bắt tao quỳ và bò qua háng nữa.
_ Vậy thì mày cứ bắt thằng Khôi làm y như vậy là xong.
Thế là Sơn cầm lấy quần lót nhét vào miệng Khôi nhưng Khôi không đồng ý.Hùng trừng mắt.Khôi đánh xuôi tay,mặc cho Sơn muốn làm gì thì làm.Sơn nhét quần lót vào miệng Khôi.Văn cũng bị nhét quần lót vào miệng,đưa tay vùng vẫy nhưng bị Hùng tát cho một cái xiểng niểng.Tín thấy vậy,nhào đến nhưng bị Hùng đạp một cái ,ngã nhào.Khôi bảo mấy đứa,ngăn Tín lại,không cho Tín nhào đến.Lúc này, Hùng lại bảo Khôi phải quỳ,phải bò qua háng Trường Sơn.Khôi đành phải làm theo.Xong,Khôi nói với Sơn:
_ Vừa bụng mày chưa?Mày còn muốn tao làm gì nữa không?
Sơn ú ớ chẳng biết nói sao.Hôm qua,Sơn đã bị tơi bời.Vì thế,tối qua,Sơn đưa tiền cho Hùng,mục đích là muốn làm cho Văn phải nhừ tử.Sơn muốn nhờ Hùng thuê giang hồ đập cho Văn què giò gãy cẳng.Có thế,Sơn mới hả dạ trong lòng.Ai dè Hùng không đồng ý.Hùng hứa sẽ cho Sơn xử lý Văn một cách hả dạ.Không ngờ lại có Khôi nhảy vào như thế này.Khôi tự nhận mình chủ mưu xúi giục cả đám khiến Sơn chẳng thể ăn tươi nuốt sống Văn được.Sơn tức tối vô cùng.Muốn trút hận vào Khôi cũng không được.Vì Sơn biết,Hùng còn nể Khôi lắm.Bởi thế,giờ Sơn chẳng biết làm thế nào nữa.
Thấy Sơn làm thinh,Khôi bèn nói:
_ Mọi việc đến đây xong cả rồi chứ?Hùng mày hãy buống Văn ra đi.
_ Không được - Sơn tức tối la lên - Chưa thể xong được.
_ Vậy chứ mày muốn tao làm gì nữa hả?Nhiêu đó mày cũng chưa vừa bụng sao?
_ Nhưng....nhưng...
_ Mày còn muốn làm gì nữa? - Hùng lên tiếng - Mày nói đi
_ Hôm qua tao bị tơi bời.Bởi thế,tao còn muốn....còn muốn...
_ Còn muốn gì nữa? - Hùng hỏi
Sơn chẳng biết nói thế nào nữa?Muốn làm gì đây? Thật lòng mà nói,Sơn chỉ muốn đấm đá,đấm cho Khôi và Văn sưng mặt lên mà thôi.Nhưng đấm Văn thì Khôi cản.Còn đấm Khôi thì nó sẽ đấm lại.Vậy mịnh nên cho tụi nó thế nào đây?Nên làm gì tụi nó đây?Khó nghĩ quá.
_ Mày muốn thế nào nữa? - Hùng giục - Nói nhanh đi.
_ Ơ...thì tao muốn...tao muốn cho tụi nó ....cho tụi nó....xịt khí - Sơn quýnh quáng trả lời đại
_ Vậy thì mày cứ cho tụi nó xịt khí đi.
Nghe Hùng nói vậy,Sơn bèn đến nắm thằng nhóc của Khôi mà vọc vọc,vọc cho tới khi ra khí.Sau đó,Sơn qua làm Văn cũng thế.Nhìn cảnh Khôi và Văn bị Sơn vọc vọc đến nỗi phải xịt khí,Tín chịu không nổi.Tín bị kích thích quá độ.Và Tín thầm mong sẽ có ngày,Tín đựoc làm Văn như thế.Tín mong ngày ấy,mong vô cùng.
Xong xuôi,Khôi mặc quần áo vào và nói:
_ Mọi việc xong hết rồi.Thằng Sơn cũng được hài lòng hả dạ rồi.Hùng! Mày buông Văn ra đi!
Hùng buống Văn ra,cho Văn mặc quần áo vào.Sơn vẫn còn tức tối nhưng Hùng nói:
_ Thôi đủ rồi Sơn.Bao nhiêu đó cũng đủ cho mày hả dạ rồi.Thôi,tao với mày về.Trễ rồi.
Tuy vẫn còn hậm hực nhưng Sơn vẫn đành theo Hùng ra về.Sơn biết có Khôi ở đó,Khôi cứ ngăn cản nên nó khó có thể mà làm thịt Văn được.Sơn thầm nghĩ:" Được rồi,đợi đến hè đi! Lúc đó,mình sẽ nhờ Hùng thuê giang hồ bắt cóc thằng Văn.Mình sẽ dần cho nó một trận.Rồi mình sẽ...mình sẽ đổ nước mắm lên người nó " Nghĩ đến đây.Sơn cười khoái trá.
|
Sơn và Hùng về rồi,đám con gái chạy vào.Hồng Ngọc hỏi Văn:
_ Sao Văn bị sưng mắt thế kia?Hùng đánh hả?
Văn lắc đầu.Lúc này,Khôi nói với Văn:
_ Tối hôm đó,tao kêu mày bỏ qua đi.Mày không chịu nghe tao.Nên giờ mới ra nỗi này.
_ Sao hồi nãy,mày tự nhận là chủ mưu chi vậy?Lại còn để cho thằng Sơn làm mày nữa?
_ Tao mà không làm thế,thằng Sơn nó sẽ làm thịt mày.Nhưng tao nghĩ,việc hôm nay chưa kết thúc đâu?Thế nào thằng Sơn cũng nhờ Mạnh Hùng thuê giang hồ xử mày.
_ Thằng Sơn dám làm chuyện ấy sao?- Hồng Ngọc hỏi-Nó không sợ công an à?
_ Thì có gì đâu - Khôi đáp - Nó thuê giang hồ cố tình va quẹt rồi đụng xe.Sau đó thì đập cho Văn một trận nhừ tử.Lúc đó,nếu công an có xử thì sao?Mấy cái vụ đụng xe rồi đánh lộn,bất quá đền tiền thuốc men là cùng.Mà đền tiền thì thằng Sơn sẵn sàng đền.Nó chỉ cần móc bọp ông già nó hay chôm tiền trong tủ bà già nó thì muốn bao nhiêu chả được.
Mọi người nghe thế làm thinh.Trong này,nhiều đứa gia đình giàu có,Nhưng chuyện móc bóp ông già hay chôm tiền trong tủ bà già như thằng Sơn thì trong này,chẳng có đứa nào đủ can đảm như thế?Còn Tín,quá lo cho Văn bèn hỏi:
_ Vậy rồi mình tinhs ao?Nếu thằng Sơn nhờ Hùng thuê giang hồ thì Văn nguy hiểm lắm!
_ Không sao! Để tôi lên gặp Mạnh Hùng.Còn Văn nữa.Chuyện hôm nay kể như kết thúc.Mày hãy nhịn thằng Sơn,đừng có tính chuyện ăn thua đủ với nó nữa.Nếu thằng Sơn có kiếm chuyện gì với mày,để tao giải quyết cho.
Khôi nói xong rồi ra về.Văn cũng về theo.Nhưng bắp đùi còn đau,Văn phải khập khiễng vịn vai Tín mà đi. Vì Văn bị đau nên Tín phải đạp xe chở Văn.Lúc này,Tín rất buồn.Thấy Văn bị vậy,Tín chẳng biết làm sao.Lần trước,nghe theo lời Danh,Tín đã định kể chuyện Mạnh Hùng cho Hiếu nghe.Nhưng Tín mới kể nữa chừng đã bị Hiếu gạt phắt.Hiếu còn la Tín nữa.Hiếu bảo Tín rằng,trong lớp cứ lo học hành cho đàng hoàng,đừng gây sự gì với ai thì làm gì có chuyện xảy ra.Và từ đó,Tín không dám nói với Hiếu điều gì nữa.
Trên đường về.Tín nói với Văn:
_ Thôi Văn ơi,mai mốt Văn đừng tính chuyện hơn thua với thằng Sơn chi nữa.Đụng độ với nó chỉ thiệt mình thôi.
_ Uh.Văn chịu thua thằng Sơn rồi.Sau này nó có chửi hay nói gì,chắc Văn cũng ráng mà nhịn quá.Hồi nãy thằng Hùng đạp Tín có đau không?
_ Đau chứ sao hổng đau.Mấy bữa Văn mặt mày trầy trụa,anh Hiếu thấy,anh Hiếu có hỏi
_ Rồi Tín trả lời sao?
_ Tín nói Văn bị Mạnh Hùng đánh.Tín định kể chuyện Mạnh Hùng trong lớp ngang ngược côn đồ thì bị anh Hiếu gạt ngang.Anh Hiếu còn la Tín nữa.
_ Anh Hiếu la thế nào?
_ Anh Hiếu la Tín với Văn học không lo học,cứ lo gây sự đánh lộn .Anh Hiếu la một hơi làm Tín hết dám kể chuyện của Mạnh Hùng luôn
_ Tín định kể chuyện Mạnh Hùng cho anh Hiếu nghe hả?
_ Uh.Vì chú Năm Thẹo,bạn anh Hiếu cũng giang hồ lắm.Tín nghĩ chú Năm thẹo có cách giúp mình đối phó với Mạnh Hùng
_ Tín đừng bao giờ kể chuyện này,kể chuyện Mạnh Hùng cho anh Hiếu nghe nhé?
_ Sao vậy?
_ Anh Hiếu mà biết mấy chuyện này,anh Hiếu sẽ la Văn đó.Dù sao đi nữa,Văn học chung với Tín,toàn bộ chi phí đều do anh Hiếu trả.Bây giờ,anh Hiếu biết mấy chuyện này,anh Hiếu lại cho Văn là đứa suốt ngày chỉ biết đánh lộn mà thôi
_ Nếu Văn nói vậy,Tín sẽ không cho anh Hiếu biết đâu.
Còn Khôi,trưa hôm đó,Khôi vẫn mang tập vở đến nhà Mạnh Hùng.Thấy Khôi bước vào phòng,Hùng nói:
_ Tao tưởng hôm nay mày giận,mày sẽ không đến chứ?
_ Hứ,hơi đâu mà giận người dưng.
_ Khôi này! Hồi sáng,tao tát mày có đau lắm không?
_ Còn nói nữa hả?
_ Sao mày tự nhận thay cho thằng Văn chi vậy?
_ Nếu tao không làm thế,chắc thằng Sơn sẽ làm thịt Văn quá?Trong khi đó,mày hứa với tao mày sẽ không nặng tay với Văn kia mà
_ Thì tao đâu có nặng tay với thằng Văn
_ Nhưng mày lại cho thằng Sơn làm Văn tơi bời.Và theo tao nghĩ, vụ này, chắc thằng Sơn chưa chịu bỏ qua đâu phải không?
_ Uh
_ Và nó nhờ mày thuê giang hồ xử thằng Văn phải vậy không?
_ Ừ.Nhưng tao vẫn chưa nhận lời.Mày cũng nên nói với thằng Văn,tốt nhất đừng giở trò nữa nhe.Thôi,mình dẹp chuyện này đi,nói sang chuyện khác nhé?
_ Uh.Sắp thi rồi.Thứ hai (5/4) bắt đầu thi các môn chính.Bởi thế,tao tính,mấy ngày lễ,tao sẽ đến đây ôn bài với mày.
_ Mày có khùng không vậy?Hồi sáng,bị tao tát đứt hết mấy sợi dây thần kinh rồi đó.
_ Nhưng 5.4 là thi rồi.Mày không lo sao?
_ Mày lo sợ tao kỳ thi này làm bài không được hả?
_ Uh.
|
Và sau đó,Khôi cố gắng ra sức thuyết phục Hùng.Chuyện thi cử của Hùng,chẳng hiểu sao,Khôi lại cứ lo lo.Bởi thế,Khôi nhất quyết thuyết phục Hùng tới cùng.Cuối cùng,Hùng phải nhượng bộ.Hùng nói:
_ Được rồi,hai ngày lễ,mày cứ đến đây ôn bài với tao.Nhưng buổi tối,tao phải đi chơi.Tao tính như vậy.Tối 30.4,tao sẽ đi chơi với Thanh Thanh.Còn tối 1/5,mày đi chơi với tao nhé?Tao sẽ chở mày đi chơi gái.Chịu không?
_ Đi chơi gái vậy tốn khỏang bao nhiêu?
_ Tiền bạc mày cứ để tao lo.Miễn sao có một em phơi phới nằm ngửatrên giường cho mày chơi là được rồi.Ok?
_ Nhưng tao chưa chơi gái bao giờ.
_ Được rồi.Tao sẽ mướn một con,tao với mày chơi chung.Tao chơi trước cho mày xem.Rồi sau đó,mày sẽ chơi nó.Đồng ý không?
_ Uh.Thôi bây giờ ,mình học đi.Nãy giờ nói chuyện nhiều rồi.
_ Uh.
Thế là Khôi lấy bài vở ra ngồi học với Hùng.
Sáng 30.4,Tín điện thoại cho Văn nhưng không gặp.Văn đã đi chơi với Hồng Ngọc.Tín nằm bực bội.Bất ngờ,Danh điện thoại đến.Danh rủ Tín đến nhà chơi.Nhà Danh đã đi vắng,chỉ còn mình Danh ở nhà.Tín gật đầu đồng ý.
Khóa cửa lại,Danh dẫn Tín lên gác.Hai đứa nằm kể chuyện tào lao.Tín kể cho Danh nghe chuyện hôm bữa,chuyện Khôi và Văn bị Hùng ép phải cho ra khí như thế nào.Danh xuýt xoa hỏi:
_ Hình như Tín có nói,Văn với Khôi là hai người đẹp trai nhất lớp phải không?
_ Uh.
_ Vậy lúc đó,nhìn Văn và Khôi trần truồng,chắc hấp dẫn lắm phải không?
_ Uh.Nhìn cảnh đó,Tín bị kich thích lắm.
_ Tín có kể kể rõ ràng quang cảnh lúc đó cho mình nghe không?
Thế là Tín kể từ đầu đến đuôi,kể từng chi tiết một.Trong khi ấy,Danh vừa lắng nghe,vừa đặt tay lên vùng hạ bộ của Tín mà vuốt vuốt.Tín kể xong,Danh cười cười nói:
_ Của Tín chắc bị kích thích nên nó cứng lến rồi nè.Để Danh giải phóngcho nó nhé
Nói xong,không đợi Tín trả lời,Danh đã cởi quần dài của Tín ra.Tín quay qua ôm Danh,hôn hít.Hai đứa ôm nhau,tay sờ soạng và quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt.Danh và Tín bắt đầu ngụp lặn trong ái ân hoan lạc................ Xuống dưới tắm rửa xong xuôi,hai đứa lại lên gác.Bất chợt,Danh hỏi Tín:
_ Học chung với Văn lâu vậy mà Tín vẫn chưa có dịp quan hệ với Văn sao?
_ Vẫn chưa.
_ Có phải Tín thường chơi caro với Văn không?
_ Phải.Và thường là Tín thằng nhiều hơn thua.
_ Vậy thì,bữa nào có dịp,Tín rủ Văn đánh caro đi.Tín cứ làm như vầy...như vầy...nè.
Danh rỉ tai Tín bày cách.Nghe xong,Tín khoái chí gật đầu lia lịa.Tín nói:
_ Được rồi.Bữa nào có dịp,Tín sẽ rủ Văn chơi.Tín sẽ.....
Nói đến đây,Tín cười hì hì.Danh cũng cừơi theo và nói:
_ Uh.Tín cứ làm đại đi.Danh nghĩ Văn sẽ không giận Tín đâu.Đã xảy ra bao nhiêu chuyện,chắc Văn cũng hiểu tình cảm của Tín dành cho Văn chứ?
Sau đó,hai người bắt đầu tám ,kể đủ thứ mọi chuyện trên đời.Lát sau,Tín về. Còn Tuấn Khôi,nguyên ngày 30.4.Khôi ở bên nhà Mạnh Hùng cùng với Hùng học bài.Thấy Hùng chịu ngồi nhà học bài ngày lễ,ba mẹ Hùng rất ngạc nhiên.Ba Hùng nói với mẹ Hùng:
_ Sao hôm nay lễ mà thằng Hùng ngồi nhà học bài vậy?Sao lạ quá vậy bà?
_ Uh.Từ hôm thằng Khôi đến đây,thằng Hùng nhà mình học đỡ hơn lúc trước nhiều lắm.
Sau đó,mẹ Hùng kể chuyện học hành của Hùng cho ông nghe.
|