Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Sáng hôm sau,Văn chở Tín đi học.Hai đứa vui vẻ lắm.Vào lớp,cười đùa hớn hở.
Khi Văn về nhà,gặp mẹ,Văn trình bày tất cả mọi việc.Mẹ Văn đã nói chuyện với Hiếu qua điện thoại nên đã biết mọi việc.Bà nhẹ nhàng nói với Văn:
_ Mọi việc đã qua rồi.Anh của Tín cũng đã nói chuyện với mẹ.Ba con cũng hết giận rồi.Con cứ yên tâm mà học hành.Hôm nay cũng đã là 20.4 rồi.Sắp thi học kỳ phải không?Lo mà học nhé?
_ Dạ.
Thế là mọi việc đã đâu vào đó.Và mỗi ngày,Văn đều chịu khó đi sớm,ghé chở Tín đi học.
Còn Tín,sau đêm ấy,Tín đã đi uống nước với Danh.Khi nghe Tín kể chuyện đêm ấy,Danh liền xuýt xoa nói:
_ Sau đêm đó Tín không làm đại luôn?
_ Tín còn ngai,chưa dám.
_ Tín dở quá đi! Hôm đó,Văn đang chịu ơn Tín,Vì thế,Tín cứ làm đại.Bảo đảm Văn chẳng giận Tín đâu.
_ Nhưng không hiểu sao,Tín cứ ngại ngại làm sao đó
_ Sau này,nếu có dịp,Tín cứ làm đại đi,đừng ngại ngùng gì hết.Chứ cứ để tình trạng này hòai,bực bội lắm.Có phải đêm đó Tín khó chịu lắm phải không?
_ Ừ,đêm đó Tín thật khó chịu vô cùng
_ Vậy thì,sau này có dịp,cứ làm đại đi.Đừng ngại ngùng gì nữa hết.
_ Ừ.
Vào học,Tín trét phấn ngay dưới gầm bàn,chỗ Văn ngồi.Văn chẳng hay biết gì,ngồi đưa chân lên.Thế là cái quần,nơi bắp đùi dính đầy phấn trắng mà Văn chẳng hay biết gì.
Qua tiết hai,thầy vào lớp.Văn được thầy kêu lên bảng sửa bài.Quần Văn dính đầy phấn.Cả lớp ôm bụng cười.Lúc này Văn mới hay.Nhìn thấy Tín đang ôm bụng cười nghiêng ngả,Văn đã biết ai là thủ phạm.Thầy biểu cả lớp im lặng và kêu Văn xuống dưới rửa cho sạch phấn.Lát sau,Văn lên.Quần ướt nhem.Tín hỏi nhỏ:
_ Bộ Văn đái dầm hay sao mà quần ướt nhem vậy?
_ ừ,Tín ngon lắm.Tín giỏi lắm!Lạt nữa,giờ ra chơi,Tín sẽ biết tay!
_ Hì....hì.....Dám không?
_ Dám không thì lát nữa sẽ biết.Hãy đợi đấy!
Chuông reng ra chơi.Thấy vừa ra,Tín vọt chạy liền.Văn cười cười hỏi:
_ Nhắm chạy thoát không?
Tín nhìn Văn cười cười chọc quê.Văn tức mình phóng ra.Tín vọt chạy.Khôi đang đi đến.Tín tránh không kịp,đâm sầm vào Khôi.Văn chạy đến,nắm lỗ tai Tín hỏi:
_ Sao hả?
_ Đừng Văn.Đau mà.
_ Biết đau sao hồi nãy dám chơi Văn hả?Chừa chưa?
_ Buông Tín ra đi.Mai mốt Tín không làm thế nữa đâu.
_ Chắc chứ?
_ Chắc mà.
Thế là Văn buông Tín ra.Khôi mới hỏi Tín:
_ Bột phấn Tín mài ra,còn hết?
_ Còn.
Trả lời xong,Tín lấy đưa cho Khôi.Mỉm cừơi,Khôi lấy mang về chỗ ngồi.Lúc này,Mạnh Hùng cùng với Trường Sơn bước vào lớp.Khôi bèn gọi:
_ Hùng ! Hùng! Lại nói nghe nè!
_ Gì?
_ Thì mày ngồi xuống đây,tao nói nhỏ cho mày nghe điều này.
Hùng ngồi xuống.Vì không chú ý nên hai mông của Hùng dính đầy bụi phấn mà vẫn chẳng hay biết gì.Hùng hỏi Khôi:
_ Mày muốn nói gì thì nói đi!
_ Mày chịu làm em trai tao không? _ Khôi hỏi nhỏ
_ Đồ khùng!Mày khùng rồi hả?
Khôi cười cười đứng dậy.Mạnh hùng cũng đứng dậy theo.Mọi người thấy hai mông đít của Hùng dính đầy phấn liền ôm bụng cười.Sơn la lên:
_ Quần mày phía sau dính đầy phấn kìa Hùng!
Mạnh Hùng nhìn lại và chỉ Khội nói:
_ Thì ra mày đã....
|
Chưa nói dứt câu,Mạnh Hùng phóng tới.Khôi vọt chạy.Hai đứa chạy vòng vòng trong lớp.Nhìn Khôi đùa giỡn với Mạnh Hùng,Trường Sơn tức lắm.Rõ ràng Khôi chơi Mạnh Hùng như thế mà Mạnh Hùng chẳng hề tức giận chút nào.Mạnh Hùng vẫn vui vẻ ruợt theo.Khôi chạy phía trước.Bất ngờ,Mạnh Hùng phóng qua bàn và chụp đựơc Khôi.Mạnh Hùng nắm cổ Khôi và lôi xềnh xệch đến chỗ bàn giáo viên.Khôi la oai ỏai.Hùng lấy cục phấn,đè Khôi nằm ngữa trên mặt bàn,lấy phấn quẹt đầy lên quần,ngay vùng hạ bộ.Khôi hoảng hốt la to:
_ Mày làm thế,tiêu cái quần của tao rồi Hùng.
_ Thì có gì khỏi mặc quần,có sao đâu.
Khôi đỏ mặt. Mọi người nghe thế,ôm bụng cười ngất.Hùng vẫn tiếp tục qụet phấn.Quần của Khôi,ngay chính giữa ,đã trắng xóa.Toàn phấn là phấn.
Chuông reng.Hùng buông tay.Khôi hoảng hốt chạy xuống dưới.
Lát sau,Khôi vào lớp.Cái quần ướt nhẹp.Cô ngạc nhiên hỏi:
_ Em làm sao vậy Khôi?
_ Dạ,hồi nãy ,em đi vệ sinh bị té ạ.
Lớp nghe thế,cười rần.Cô càng ngạc nhiên hơn nữa.Cô nói:
_ Thôi,em về chỗ đi.Còn tụi em nữa,bạn Khôi đã té,sao tụi em lại cười?
Cô nói,cả lớp lại cười nữa.Khôi đỏ mặt đi về chỗ.Hùng hỏi:
_ Bộ mày xuống dưới,mày tắm luôn hả?
_ Mày nhớ đó,chuyên môn ăn hiếp tao.Rồi có ngày....
_ Có ngày như thế nào?
_ Có ngày tao sẽ đè mày ra,thiến cho mày làm thái giám.
_ Chao ôi! Sợ quá!Không biết giữa tao và mày,ai sẽ cho ai làm thái giám nữa vậy ta?
_ Hứ.
Khôi tức mình,liếc xéo Hùng một cái,không thèm nói tiếng nào nữa. Tuy bực mình là thế nhưng trưa,Khôi vẫn mang tập sách đến nhà Hùng.Lúc này,thầy cô đang ôn tập.chuẩn bị cho học trò bước vào thi học kỳ sắp tới.Khôi cũng lo cho Mạnh Hùng lắm.Khôi cứ sợ Hùng làm bài điểm kém.Ba mẹ Khôi và ba mẹ Mạnh Hùng đều có muớn gia sư học buổi tối.Lúc trước.Mạnh Hùng đâu có hứng học.Nhưng từ khi học Với Tuấn Khôi,Hùng lại có hứng học hơn.Vả lại,học xong,hai đứa giỡn tưng bừng.Nhưng vì ở nhà Khôi có hai bà chị khó tính nên Cả hai thích học ở nhà Hùng hơn.Có lấn,hai đứa giỡn thiếu điều muốn sập nhà.Mạnh Tiến,anh của Mạnh Hùng lên la:
_ Hai thằng giặc trời kia! Tụi bây muốn cho sập nhà hả?
Nhưng mẹ Mạnh Hùng đã kêu Mạnh Tiến xuống.Bà quý Khôi lắm.Chỉ cần Mạnh HÙng chịu học là bà vui rồi.Bởi thế,bà cho hai đứa thoải mái.Thành ra hai đứa thích học ở nhà Hùng hơn là ở nhà Khôi
|
Còn Trừơng Sơn vẫn ngang tàng hách dịch như ngày nào.Trong lớp,ai nói chuyện mà không vừa ý đều bị Sơn mắng chửi.Và nhiều đứa đã từng bị Sơn mắng là: " Ngu như heo" hay " Ngu như bò".Còn đứa nào cự lại,Sơn kêu Mạnh Hùng đến.Đã có mấy đứa bị Sơn hăm đánh.Bởi thế,đám con trai trong lớp ,ai cũng ghét Sơn.
Thấy Khôi chơi đùa thân thiết với Mạnh Hùng,cả đám con trai đều nhờ Khôi hãy cho Sơn một trận.Khôi đồng ý.
Lần trước,đã bị trùm bao xốp nên Sơn lúc nào cũng đề phòng.Vì thế,không thể dùng bao xốp trùm đầu được ,Khôi bèn nghĩ cách khác.Nhờ Hồng Ngọc nói với Thanh Thanh ,tìm cách tách Hùng ra khỏi Sơn.Và Thanh Thanh đã đồng ý.
Chuông reng.Giờ chơi bắt đầu.Cô vừa ra khỏi lớp,Thanh Thanh ngoắc Mạnh Hùng ra ngoài và đi xuống dưới.Sơn còn ngồi lại trong lớp,cất sách vở.Bất ngờ ,Khôi từ phía sau bước tới bịt mắt.Hơn chục cánh tay vung xuống.Đến khi Sơn bỏ tay ra thi cả đám con trai đang ôm bụng cười hề hề.Sơn tức mình gằn giọng:
_ Mày....mày....
_ Tao sao? Giỡn chút xíu mà,làm gì giận dữ vậy?
Sơn hậm hực chạy đi kiếm Mạnh Hùng.Thoang chốc,Hùng chạy lên quát:
_ Khôi! Tại sao mày làm thế?Tại sao mày bịt mắt thằng Sơn để cho tụi nó đánh?
_ Thì giỡn chút xíu thôi mà,có gì đâu.Nếu thằng Sơn không thích thì thôi.Cho tao xin lỗi vậy.
_ Mày bịt mắt tao cho tụi nó đánh rồi xin lỗi- Sơn hậm hực - Như vậy là xong sao?
_ Chứ bây giờ mày muốn tao phải làm gì? Hồi nãy tao bịt mắt mày.Bây giờ,mày bịt mắt tao lại.Như vậy là công bằng.Chịu chưa?
Hùng nghe Khôi nói mà tức cả mình.Bây giờ,Sơn mà bịt mắt Khôi thì cũng như không.Có đứa nào ra tay với Khôi đâu?.Trong khi đó,Sơn ấm ức nói:
_ Tao có đụng chạm gì đến mày đâu.Sao mày cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy?
_ Thì tao có làm gì đâu - Khôi phân bua - Giỡn chút xíu thôi mà,có gì đâu mà phải giận
_ Giỡn hả? _ Hùng quát lên và kẹp cổ Khôi xuống- Giỡn chút xíu mà mặt mày thằng Sơn sưng vù hết trơn.Mày hãy nhìn nó kìa.Giỡn kiểu gì vậy hả?Mày có muốn tao đập cho một trận không?
Khôi lúc này bị Hùng kẹp cổ ấn xuống,nằm ngửa trên mặt bàn
_ Thì tao chỉ giỡn,chỉ bịt mắt nó thôi,chớ có làm gì đâu.Tao đâu có đánh nó
_ Mày còn nói nữa hả? _ Hùng quát_ Mày có muốn tao cho thằng Sơn lột quần mày không?
Vừa nói,Hùng vừa đưa tay nắm lấy sợi dây nịt.Khôi hoảng hốt la lớn:
_ Ế,ế! Đừng ,đừng nghe Hùng!Đừng làm thế,giữa lớp,kỳ lắm!
_ Mày biết kỳ ,thế sao hồi nãy,mày lại bịt mắt thằng Sơn?
_ Lột quần nó ra đi Hùng - Thằng Sơn vọt miệng
_ Ê,thằng kia,đừng có nói bậy nghe _ Khôi nói với Sơn - Hồi nãy tao chỉ bịt mắt chứ có lột quần mày đâu .Sao mày lại xúi thằng Hùng như vậy hả? _ Mày,mày thiệt là quá lắm đó Khôi - Hùng nói với vẻ giận- Sao mày cứ gây sự với thằng Sơn hoài vậy?
_ Tao đâu có làm gì với nó thôi mà _ Khôi cố gắng phân bua - Tao chỉ đùa giỡn với nó thôi mà
_ Giỡn hả? - Hùng gằn giọng - Được rồi.Tao cho nó giỡn với mày.Tao cho nó lột quần mày ra.Giỡn như vậy sẽ vui lắm đó.
_ Đừng,đừng giỡn kiểu đó Hùng _ Khôi hốt hoảng
Trong khi ấy,Trường Sơn lại nắm và tháo sợi dây nịt của Khôi ra.Khôi giật mình quát:
_ Mày không được làm thế nghe Sơn.Mày làm thế sẽ biết tay tao.
_ Mày hăm dọa đó hả? _ Hùng vừa nói,vừa ấn đầu Khôi xuống
Trong khi ấy,Sơn đã tuột quần dài của Khôi ra,để lộ hai bắp đùi trắng nõn và cái quần lót đỏ ( Chính vì thế,sau này mọi người đặt cho Khôi biệt hiệu là "Khôi quần đỏ" ) .Khôi vùng vẫy mạnh và quát:
_ Hùng! Buông tao ra! Buông tao ra!
Hùng giật mình buông ra.Lúc này,Sơn đã nắm quần lót của Khôi ,tính kéo xuống bị Khôi vùng vẫy,đạp một cái ngã nhào.Không kịp mặc quần vào,Khôi nhào đến đạp Sơn thêm một cái nữa.Trên người Khôi chỉ còn áo sơ mi và quần lót.Đám con gái đã hốt hoảng quay đi chỗ khác.Văn cũng đã đóng cửa lại,sợ ở ngoài người ta nhìn thấy.Còn Khôi lúc này đã điên tiết lên,nhào đến định đấm Sơn thêm vài cái nữa nhưng bị Mạnh Hùng ôm lại
_ Khôi - Hùng nói như hét -mày làm gì thế?Sao không mặc quần vào đi?
Lúc này,Khôi mới mặc quần lại đàng hoàng và nhào đến.Khôi quyết ăn thua đủ với Sơn.Mạnh Hùng cản lại.Đúng lúc ấy,chuông reng.Giờ chơi đã hết.Tuấn Khôi hầm hầm,chỉ thẳng mặt Sơn nói:
_ Được rồi.Lát nữa mày sẽ biết tay.Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
_ Thôi đủ rồi Khôi - Hùng lên tiếng - Hồi nãy mày bịt mắt thằng Sơn được.Sao bây giờ mày lại giận hầm hầm như thế?
_ Nhưng tao có lột quần nó giữa lớp không vậy?
Khôi nói như quát vào mặt Hùng.Cả đám con trai thấy thế mà ngạc nhiên.Xưa nay,ai nấy đều sợ Mạnh hùng như sợ cọp.Có ai dám lớn tiếng với Mạnh Hùng đâu.Thế mà Khôi lại quát vào mặt Mạnh Hùng.Bởi thế,có một số đứa thầm lo cho Khôi.Nhưng rút cuộc,Hùng chỉ kéo Khôi ra chỗ khác.
|
Trong giờ học,Hùng cố gắng thuyết phục Khôi bỏ qua nhưng Khôi vẫn làm thinh ,không nói tiếng nào.
Giờ về,thầy vừa bước ra khỏi lớp,Khôi đã chạy tới và tung cú đấm vào mặt Sơn.Hùng phải vội chạy đến ngăn Khôi lại.Trường Sơn lúc này mặt mày có vẻ lo sợ.Tuấn Khôi quát với Mạnh Hùng:
_ Hùng! Buông tao ra.Tao phải cho thằng Sơn một bài học mới được.
_ Khôi,mày có nể mặt tao không vậy?mày có xem tao là bạn không?
_ Hùng! Nếu mày xem tao lả bạn thì chuyện giữa tao và thằng Sơn,tốt nhất là mày đừng xen vào
_ Nhưng tao không thể để cho mày gây sự với nó được.Mày phải hiểu cho tao chứ?
_ Chứ hồi nãy,nó lột quần tao giữa lớp,mày không thấy sao?
_ Rồi bây giờ mày muốn ăn thua với nó tới cùng hả?
Lúc này,đám con trai chợt xen vào
_ Đè nó xuống,lột quần nó lại đi Khôi
_ Đúng rồi đó.Lột cho sạch sẽ luôn.
Và đám con trai nhao nhao,xúi thằng Khôi lột đồ Sơn.Mạnh Hùng tức quá quát lên:
_Tụi bây xúi giục thằng Khôi như thế đó hả?
_ Hùng - Khôi hỏi Hôm nay, mày bảo vệ che chở cho thằng Sơn.Còn ngày mai,ngày mốt thì sao?Mày nhắm che chở cho nó hoài đựơc không?
_ Tao sẽ che chở cho nó tới cùng.
Vừa trả lời,Hùng vừa ra hiệu cho Sơn ra về.Thấy Trường Sơn bước ra khỏi lớp,Khôi định nhào đến nhưng Hùng đã ôm Khôi lại.Khôi tức mình quát:
_ Mày làm gì vậy Hùng?
_ Tao chẳng làm gì cả.Nhưng tao nhất quyết không cho mày đụng tới thằng Sơn.
Sơn đã ra về.Khôi hậm hực nói:
_ Nó về rồi.Mày có buông tay ra không?Để tao còn về nữa chứ.
Hùng buông tay.Khôi vội bước đi.Chợt Hùng nắm tay Khôi lại và nói:
_ Trưa nay,mày có đến nhà tao không vậy?
_ Có.
Khôi vừa trả lời,vừa vùng vằng bỏ ra về. Nằm nghỉ trưa trong phòng,Hùng cứ miên man nghĩ lại chuyện hồi sáng.Quả thật,chưa đứa nào Hùng thấy ngu như thằng Sơn.Đi chơi với Hùng lâu rồi mà chẳng hiểu ý gì hết.Hồi sáng,Hùng chỉ muốn hăm dọa Khôi mà thôi.Ai dè,chưa đợi Hùng biểu,nó đã nhảy vô lột quần thằng Khôi .Để giờ thằng khôi nhảy lồng lộng lên.Phen này,thằng Sơn khó bề yên ổn rồi.
Tánh hùng xưa này là " Đánh trước nói sau" .Với thằng Khôi,Hùng không thể đánh được,Bởi thế,Hùng chỉ có hăm dọa mà thôi.Vả lại,ở giữa lớp , Sơn lột quần thằng Khôi như thế khiến cho cả lớp căm ghét rồi.Phải chi lúc Hùng kẹp cổ Khôi,thằng Sơn chỉ việc đến tát cho Khôi một hai cái thì đâu có chuyện gì xảy ra.Có gì Hùng sẽ nói được.Đàng này, thằng Sơn lại....Đúng là ngu hết chỗ nói! Lúc này,Hùng thầm nghĩ: " Ba thằng Sơn là phó tổng giám đốc.Không biết ổng cho thằng Sơn ăn cái gì mà nó ngu quá trời.Đi học gì mà để nguyên cả lớp căm ghét.Và mình đã dặn thằng Sơn bao nhiêu lần.Đừng có đụng chạm đến thằng Khôi.Thế mà...."
Trong lúc Hùng đang nghĩ ngợi thì Khôi bước vào.Hùng nói:
_ Mày đến lâu chưa vậy Khôi?Hãy lại đây.Tao muốn nói chuyện với mày.
_ ừ,nói gì thì nói.Nhưng tao nhất quyết phải cho thằng Sơn một trận
_ Tại sao mày không nể mặt tao chút nào vậy? Mày không xem tao là bạn hả?
_ Còn mày thì sao? - Khôi quát vào mặt Hùng -Mày có xem tao là bạn không? Mày đẻ tao để cho nó lột quần tao giữa lớp.Như vậy,mày vừa lòng chưa?
Khôi quát làm Hùng bối rối.Hùng lí nhí:
_ Coi như tao có lỗi.Tao xin lỗi mày.Tại vì lúc đó,tao bực mày lắm.Tại sao mày cứ cầm đầu tụi nó đập thằng Sơn hoài vậy?
_ Vì vậy,mày đè tao ra,cho nó lột quần tao giữa lớp .Như vậy,mày hả dạ chưa?
|
_ Thôi mà Khôi.Mày cũng thừa biết là chẳng bao giờ tao muốn làm thế với mày.Tao chỉ toàn hăm dọa mày thôi.Chẳng qua là do thằng Sơn ngu quá,chẳng hiểu ý tao gì hết.
_ Thằng Sơn ngu hay khôn gì thì tao cũng đã bị lột quần giữa lớp rồi.
_ Vậy thì ngày mai vào lớp,tao cho mày lột quần tao lại.Chịu không?
_ Mày mà dám - Khôi bĩu môi
_ Chỉ cần mày chịu bỏ qua vụ này,mày muốn gì,tao cũng đồng ý.Nếu mày muốn lột quần tao giữa lớp,tao cũng sẵn sàng.
_ Hứ! - Khôi trề môi -Nói thì hay lắm .Chỉ sợ đến lúc đó,tao vừa đụng đến là mày đã đạp cho tao té nhào đầu rồi.
_ tao làm sao có thể đạp mày được?Mày cũng đã biết,mấy lần mày làm tao tức điên lên.Nhưng có lần nào tao đấm hay đá mày chưa?
_ Hứ,ai mà biết được? Lúc trước không,nhưng lần này mày đá tao thì sao?
Mạnh Hùng bước đến,hai tay vịn vai Khôi,nhẹ nhàng nói:
_ Tao sẽ chẳng bao giờ làm thế.Vả lại,mày cũng không bao giờ muốn lột quần tao giữa lớp.Đúng vậy không?
_ Hứ.Lột quần mày giữa lớp thì tao không muốn.Nhưng lột quần mày ở đây thì tao muốn lắm đó.
_ Vậy hả?Chỉ cần mày chịu bỏ qua,mày muốn thế nào,tao cũng đồng ý.
_ Nhưng mà tao phải trói mày lại.Rủi tao đang lột ,mày lại đạp tao té nhào thì sao?
_ Mày đã biết tao sẽ không bao giờ đạp mày mà.
_ Nhưng phải trói mày lại cho chắc ăn.Chứ ai mà biết được lúc đó sẽ ra sao.
_ Cũng được.Mày muốn làm ngay bây giờ chứ?
_ Thôi,để lát nữa đi.Bây giờ,lo học trước đã.Sắp thi rồi,tao phải ôn bài vở cho mày.
_ Cũng được.
_ Nhưng học xong là tao xử tội mày đó.
_ ừ,em biết rồi anh Khôi.
_ Vậy thì ngoan đó.
Và Khôi lấy sách vở ra,ôn bài cho Hùng. Hoc xong,Khôi nói:
_ Bây giờ,đã đến lúc tao xử tội mày nè.
_ Nhưng mày hứa là sẽ bỏ qua cho thằng Sơn chứ?
_ Uh.
Nói xong,Khôi lấy áo ra cột hai tay của Hùng vào thành giường.Khôi tính lột quần Hùng ra nhưng nghĩ sao lại nói:
_ Để tao cột hai chân mày lại mới được.
_ Lộn xộn.Làm gì thì làm đại đi.Tao còn đi tắm nữa.
- Nhưng mày có võ.Rủi có gì,mày co chân đá tao thì sao.Để tao cột chân mày lại cho chắc ăn.
_ Mày thật là thằng quá lộn xộn đó Khôi.
Khôi chẳng nói chẳng rằng,lấy sợi dây dù ở góc phòng cột hai chân Hùng lại rồi nhéo vú Hùng một cái( Hùng đang ở trần) và nói:
- Thật không ngờ có ngày hôm nay,tao lại xử tội mày.
_ Mày làm gì thì làm lẹ đi,còn lộn xộn gì nữa vậy?
_ Đâu có lẹ được.Mày tội nhiều lắm.Tao phải từ từ xử tội mày mới được
_ Vớ vẩn.
_ Hứ.
Khôi trả lời xong,đã kéo quần đùi lẫn quần lót của Hùng xuống rồi cười nói:
_ Ha...ha...ha...Hôm nay Mạnh Hùng nằm phơi hàng nhìn cũng hấp dẫn quá đi chứ!
Nói xong,Khôi lấy cái điện thoại di dộng ra chụp.Mạnh Hùng giật mình hỏi:
_ Mày làm cái gì vậy Khôi?
_ Đâu có gì.Chỉ là chụp hình để lưu niệm.
_ Mày...mày...mày có tin lát nữa tao bẻ cổ mày không?
_ Nhưng hiện giờ tao đang làm thịt mày đây.Sao hả em trai?Còn dám hỗn hào với anh hết? _ Vừa hỏi,Khôi vừa bẹo mà Hùng
_ Cái gì?Mày đòi làm anh trai tao hả?Còn khuya.
_ Tao và mày sanh cùng năm.Tao sanh đầu tháng ba.Mày sanh cuối tháng ba.Như vậy.tao là anh,mày là em.Đúng không nào?
_ Đúng cái con khỉ khô đó mà đúng
_ Còn cãi nữa hả? - Vừa nói,Khôi vừa lấy cây chổi lông gà quất váo mông Hùng ( quất không mạnh) _ Sao hả? Còn dám cãi lời nữa hết?
_ Mày làm như mày là cha tao không bằng?Ở đó mà nói với tao cái giọng đó.
_ Hí...hí....Tao không phải là cha mày.Tao chính là anh mày.Vì có thằng em quá hư hỏng nên tao phải ra tay dạy dỗ - Vừa nó,Khôi vừa cầm chổi quất vào mông
_ mày...mày....
|