Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Ừ,phải rồi - Văn sẵng giọng - Tao là con nhà cu li đó.Còn mày hả?Tao biết mày ngon rồi.Ba mày là công an cũng chẳng tốt đẹp gì.Chắc lúc xưa cũng từng bị Năm Cam mua chuộc rồi mà chưa bị phát hiện chứ gì?Cũng ăn hối lộ,cũng tham nhũng chứ chẳng tốt lành gì.
Mạnh Hùng nghe Văn nói mà nổi giận điện người.Nghiến răng ,Mạnh Hùng rít: " Mày....mày..." Vừa rít,Mạnh Hùng vừa tính nhào đến nhưng Tuấn Khôi cản lại kịp.
_ Hùng! Hùng! Bình tĩnh đi Hùng! Chuyện đâu còn có đó.
_ Bình tĩnh gì đuợc mà bình tĩnh.Mày không thấy nó xúc phạm ba tao à?
Quả thật,Văn đã phạm đến điều cấm kỵ nhất của Mạnh Hùng.Ba Mạnh Hùng tuy là công an nhưng ông rất là thanh liêm chính trực.Chỉ có mẹ Mạnh Hùng mới này nọ nọ kia.Bà dựa vào thế lực của chồng mà làm ăn áp phe.Mọi vấn đề tài chánh trong gia đình đều do bà lo cả.Còn ba Mạnh Hùng thì suốt ngày chỉ lo việc cơ quan.Vì thế,ông ít có thời gian để quan tâm đến con cái.Bởi thế,anh em Mạnh Hùng tác oai tác quái mà ông chẳng hay biết gì.Nhưng mỗi khi ông biết chuyện ,ông cũng đánh đòn dữ lắm.Anh em Mạnh Hùng cũng đã vài lần ăn roi nhừ tử.Tuy thế,anh em Mạnh Hùng vẫn rất tự hào về ba của mình.Vì cả hai anh em đều biết ông là người tài giỏi lại rất mực thanh liêm.Bởi thế,hai anh em Mạnh Hùng không cho phép ai được quyền xúc phạm đến ba mình.Nay Văn đã buông ra những lời như thế.Mạnh Hùng nổi giận hầm hầm.Đã thế,Trường Sơn lại còn chót chét,nói ra nói vào.Đúng là " Lửa cháy lại đổ thêm dầu vào" .Mạnh Hùng nghiến răng nói với Văn:
_ Tao mà không xé xác mày ra,tao không phải là Mạnh Hùng.
_ Tao biết mày ngon rồi - Văn đáp trả- Xé xác được thì cứ xé thử xem
Mạnh Hùng nhào đến nhưng Tuấn Khôi đã ôm lại kịp.
_ Hùng,Hùng.Bớt nóng đi Hùng - Quay sang Văn,Khôi nói tiếp- Còn mày nữa,thằng Hùng đang nóng,mày làm ơn đừng nói nữa.Tín,đưa Văn về đi.
Tín kéo Vănra về.Mạnh Hùng định nhào đến nhưng bị Tuấn Khôi giữ chặt.Hùng tức quá quát:
_ Khôi,mày buông tao ra.Không thì tao sẽ đấm vào mặt mày đó.
_ Tao không buông.Nếu mày muốn đấm thì cứ việc đấm.
Mạnh Hùng tức quá nhưng vẫn không xuống tay.Trường Sơn thấy vậy lại chót chét.Khôi tức quá quát:
_ Bạn bè trong lớp xích mích,mày không can ra thì thôi.Lại còn đốc xúi nữa hả?Mày thích đánh lộn lắm hả?Nếu muốn,tao với mày chơi tay đôi
_ Thôi Sơn - Mạnh Hùng lên tiếng- Mày đừng nói gì nữa cả.Còn Khôi,mày bỏ tao ra đi chứ.Làm gì mà cứ ôm tao hoài vậy?
Khôi đành buông Mạnh Hùng ra.Mạnh Hùng nói với Khôi:
_ Mày nhắm mày bảo vệ thằng Văn nổi không?
_ Mày còn nóng lắm.Để tao đưa mày về.Ngày mai,tao với mày nói chuyện với nhau.
Thế là Khôi đưa Mạnh Hùng về.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hôm sau,cô chủ nhiệm gặp riêng cả Văn lẫn ManhHùng.Lúc này,nghe theo lời khuyên của Khôi và Hồng Ngọc,Văn đã xin lỗi Mạnh Hùng trước mặt cô.Nhưng Hùng vẫn chưa hết bực tức.Đã thế,Sơn lại còn đâm rathot vào làm Hùng càng thêm căm tức.Nhưng vì cô đã lên tiếng nên Hùng không thể ra tay với Văn được.Lúc này,cô đã có số điện thoại của ba nên Hùng hơi ngán.Thế là Hùng kêu đám đàn em ra tay.
Bữa sau,vừa ra khỏi cổng trường hơn 100 m,Văn bất ngờ bị chiếc xe khác va qụet.Hai xe ngã lăn ra.Văn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đấm vào mặt.Tiếp theo đó là tiếng quát:
_ Đ.M,mày chạy xe kiểugì vậy?
Rồi hai tên côn đồ nhào tới đấm đá.Mình Văn chống đỡ không nỗi.Cũng nhờ có người đi đường can thiệp.Nếu không,chắc Văn đã bị thê thàm rồi
Qua ngày hôm sau,Văn đến trường hơi sớm nên ngồi thơ thẩn dưới góc sân trường.Bất ngờ,một cái bao xốp đen trùmxuống.Và ....bốp ...bốp....bốp....Văn bị đánh túi bụi.Khi lấy được cái bao xốp ra,Văn thấy một đám nam sinh lớp 12 bỏ đi.Chúng vừa đi nừa nhìn Văn cười một cách khiêu khích.Văn tức tối chạy theo hỏi:
_ Tôi không quen biết với mấy anh,sao mấy anh lại đánh tôi?
_ Ê,tao đánh mày hồi nào?Mày có thấy không?Đừng ăn nói bậy bạ đó.
Trước lối nói ngang ngược,Văn cũng biết trả lời sao.Thế là đành ấm ức nhịn cho xong chuyện.
Liên tiếp mấy ngày sau,Văn luôn luôn bị kiếm chuyện.Hết ở trong trường rồi đến ngoài đường.Thậm chí khi đi học về đến gần nhà cũng bị kiếm chuyện nữa.Toàn là nhưng đứa lạ hoắc lạ quơ.Hết mấy đứa lớp 11,12 trường Bùi thị Xuân đến mấy đứa bên trường Nguyễn An Ninh.Thậm chí có cả mấy đứa giang hồ bậm trợn cũng đến kiếm chuyện với Văn.Dần dần,Văn hiểu là Mạnh Hùng đang bày trò.Quá tức tối,Văn gặp Mạnh Hùng nói:
_ Tao có thù oán gì với mày mà mày cứ cho hết người này đến người kia kiếm chuyện với tao hoài vậy?
_ Ê,tao cho người kiếm chuyện với mày hồi nào?Đừng có nói bậy à nhe
Lúc này,Tuấn Khôi chạy đến hỏi.Văn kể rõ mọi chuyện.Tuấn Khôi cũng có thể đoán hiểu.Quay sang Mạnh Hùng,Khôi nói:
_ Mày đã hứa với tao,với cô là mày bỏ qua mọi việc,không kiếm chuyện với Văn nữa mà.
_ Thì tao có kiếm chuyện gì với nó đâu
_ Thế tại sao Văn luôn bị kiến chuyện như vậy?Có phải là do mày không?
_ Mày nói chuyện nghe lạ.Thằng Văn bị người ta kiếm chuyện,sao lại hỏi tao?
_ Theo tao nghĩ,thằng Văn muốn hết gặp những chuyện xui xẻo thì chỉ cần quỳ xuống,xin lỗi Mạnh Hùng là xong chuyện chứ gì- Trường Sơn bất ngờ vọt miệng vào.
_ Quỳ xuống xin lỗi hả? Đừng hòng - Văn trả lời
_ Vậy thì - Sơn nói tiếp- Mày đi đừơng nên cẩn thận đó.Coi chừng gặp những chuyện không may
_ Mạnh Hùng - Văn nói - Mày muốn đánh tao lắm phải không?Nếu muốn thì tao vơi mày đánh tay đôi,Chứ mày đừng kêu người kiếm chuyện như thế
_ Đánh tay đôi hả? - Hùng cười khảy- Mày đánh lại tao sao?Hay là tao chấp mày với thằng Tín đó.
_ Thằng Tín không quen đánh lộn- Văn đáp- Mình tao đánh tay đôi với mày là đủ rồi
_ Bìnhtĩnh lại đi Văn - Khôi lên tiếng -Việc gì mà phải thách thức thằng Hùng như thế?Mày đánh tay đôi không lại nó đâu.
_ Đâu có - Trường Sơn vọt miệng- Thằng Văn còn có cả một đám con gái làm hậu thuẫn nữa mà
_ à,thì ra thế- Hùng cười ngất- Đúng là thằng lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào đàn bà.Nhục quá đi!
_ Việc gì phải dính đến mấy đứa con gái- Văn trả lời - Tao sẽ đánh tay đôi với mày.
_ Ok.vậy tan học,tao với mày ra công viên.Ở đó vắng vẻ,dễ chơi.
Văn gật đầu.Tuấn Khôi hoảng hốt nói:
_ đừng mà Văn.Tai sao mày làm thế?
_ Mày không thấy nó ép tao quá mức sao?
|
_ Khôi- Hùng lên tiếng- Tốt nhất chuyện này ,mày đừng xía vào.Rõ ràng là thằng Văn rủ tao đánh tay đôi đó nhé?Mày cũng thấy rõ rồi đó
_ Thôi được rồi- Khôi nói - Tao hy vọng là xong chuyện này,mày đừng kiếm chuyện với Văn nữa nhé?
Mạnh Hùng gật đầu đồng ý.Thế là hôm đó,sau giờ về,đám con trai sẽ đựơc chứng kiến màn đầu tay đội giữa Văn và Mạnh Hùng.Lúc này,Tín lo lắm.Thế nào văn cũng bị Mạnh hùng đánh bầm dập quá.Nhưng không biết làm sao khuyên Văn đây Kết quả là Văn bị Hùng đánh cho tơi tả.Nhưng lần này,hình như Mạnh Hùng có vẻ nương tay nên Văn không bị bầm dập cho lắm.Lúc này,Văn đã bị té chúi nhủi.Hùng nắm đầu Văn nói:
_ Sao hả? Mày thấy thế nào? Nếu mày chịu quỳ xuống,xin lỗi tao vụ hôm bữa mày xúc phạm đến ba tao thì mọi việc sẽ kết thúc.
_ Mày muốn tao quỳ xuống hả?Đừng hòng- Văn ngang ngạnh trả lời
_ Mày muốn chết hả?
_ Đừng Hùng- Khôi vừa nói ,vừa tính nhào đến nhưng đám đệ tử của Hùng giữ Khôi lại
_ Đừng cho nó nhào đến đây - Mạnh Hùng nói với đám đệ tử - Nhưng cũng không được đánh nó
_ Nó không chịu quỳ xuống thì mày cứ đấm vào mặt cho đến khi nào nó chịu quỳ xuống thì thôi - Trường Sơn còn buông lời đốc xúi
_ Tao hỏi mày lần chót - Hùng gằn giọng - Mày có chịu qùy xuống xin lỗi tao vụ hôm bữa,vụ mày xúc phạm ba tao không?
_ Không bao giờ.
Vừa trả lời,Văn vừa nhào đến tính đánh Hùng nhưng đã bị một cú đá.Hùng ngã nhào.Mạnh Hùng hầm hầm bước đến.Tín hỏang hốt.Trong lúc đám đệ tử của Hùng sơ ý,Tín nhào đến.Hùng cười gằn:
_ Được lắm,Tín.Mày cứ đến đây.Tao chấp mày với thằng Văn.Nhào vô kiếm ăn.
_ Mình không muốn đánh lộn - Tín nói với vẻ năn nỉ - Văn bị tơi tả rồi.Mình năn nỉ Hùng,đừng đánh nữa
_ Mày muốn tao ngưng tay à? Được thôi.Chỉ cần thằng Văn quỳ xuống xin lỗi tao.Thế là xong.Mọi việc sẽ chấm dứt.
_ Không bao giờ - Văn đáp
_ Nó không quỳ - Sơn vọt miệng- thì mày còn chờ gì nữa mà không cho nó biết thế nào là lễ độ
_ Được rồi - Hùng lên tiếng - Mày đã thích thì tao chìu.
Mạnh Hùng nắm đầu Văn tung cú đấm.Tín hoảng hốt nhào tới.Thế là Tín đã lãnh trọn cú đấm đó.
_ Mày làm gì vậy Tín ? -Hùng quát - Mày muốn chết hả?
_ Đừng đánh nữa - Tín buông lời năn nỉ - Mình năn nỉ Hùng mà.Đừng đánh nữa.
_ Máy muốn tao ngừng đánh thì bảo thằng Văn quỳ xuống xin lỗi đi- Hùng nói
_ Đừng hòng- Văn đáp lời
_ Vậy thì - Tín nói - để mình quỳ xuống xin lỗi được không?
_ Tín - Văn quát lên- Tín định làm trò gì vậy?
_ Sao? Mày muốn quỳ xuống thay thế cho thằng Văn à? -Hùng hất hàm hỏi
_ ừ - Tín đáp - Chỉ cần Hùng đừng kiếm chuyện với Văn nữa thì Hùng muốn gì,Tín cũng đồng ý
_ Nếu nó đã nói vậy thì - Sơn vọt miệng - Hùng này,mày hãy bảo n1o quỳ xuống lạy mày ba cai đi.
_ Không - Văn lên tiếng - Tín không đựơc làm thế
_ Thằng Sơn nói đó - Hùng nói - Tín mày nghe rõ chưa? Nếu mày chịu quỳ xuống lạy tao ba lạy thì tao sẽ tha cho thằng Văn.Sao hả?Đồng ý không vậy?
_ Hùng hứa chắc chứ? Tín hỏi
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Chắc .
Mạnh Hùng vừa trả lời xong,Tín đã quỳ xuống rồi.Và tiếp theo đó là Tín lạy Hùng ba cái.Mạnh Hùng trố mắt ra nhìn.Nó nói thế,không ngờ thằng Tín làm thiệt
_ Tín - Văn quát lên - Tại sao Tín làm thế?
_ Tại sao nó làm thế à? Nó làm thế là muốn mày khỏi bị đòn đó,đồ ngốc! Hùng vừa cười vừa trả lời rồi bỏ đi.Trường Sơn cũng bỏ đi theo.Trước khi đi,Sơn còn buông giọng:
_ Công nhận nhìn thằng Tín quỳ lạy cũng hấp dẫn quá đi chứ.
Tuấn Khôi quát:
_ Đầu đuôi tất cả cũng đều do mày,còn nói nữa hả?Mày có tin là tao sẽ đấm vào mặt mày không?
_ Về thôi Sơn,đừng nói nữa - Mạnh Hùng quay lại kêu thằng Sơn về
Ở đây,giờ chỉ còn lại Tuấn Khôi,Đức Tín và Trần Văn.Tín dìu Văn về.Văn vẫn còn uất nghẹn hỏi:
_ Tại sao tín lại làm thế?Tại sao vậy hả?
_ Vì Tín muốn cho mọi việc êm xuôi.Tín không muốn nhìn thấy cảnh Văn bị Hùng đánh nữa
_ Về thôi Văn,đừng nói gì nữa hết - Tuấn Khôi buông lời an ủi- Đầu đuôi mọi việc cũng do thằng Sơn mà ra cả.Sau này có dịp,mình sẽ tính sổ với nó.
|
Văn nghe lời Tuấn Khôi,ra về.Nhưng trong lòng Văn còn nhiều nỗi uất ức.Lúc này.Văn căm thù Trường Sơn đến mức cao dộ.Văn thầm nghĩ: " Nếu có dịp,mình sẽ cho thằng khốn này biết tay mới được." Sáng chủ nhật,Văn và Tín đi chơi về.Vì Văn còn bị đau nên hai đứa không đi bơi mà chuyển qua đi chơi game.Tín đạp xe chở Văn.Hai đứa đang trò chuyện với nhau thì một chiếc Nouvo bất ngờ chạy đến,ép xe Tín vào lề.Văn hoảng hốt đưa tay đẩy,chân đạp.Chiếc Nouvo lảo đảo rồi ngã.Tín và Văn cũng bị ngã vì loạng choạng tay lái.Khi đừng dậy,nhìn lại thì ra đó là Trường Sơn.Văn tức mình quát :
_ Mày chạy xe kiểu gì vậy?
- Mày xô làm tao ngã rồi còn nói hả? _ Sơn lầm bầm - Hôm bữa ăn đòn chưa đã hả?Nếu không có thằng Tín quỳ lạy thì giờ này chắc mày đã nằm một chỗ rồi.Còn đâu mà khua môi múa mỏ.
Văn tức giận nổi xung thiên,nhào đến ,chân tay đấm đá túi bụi.Bao nhiêu nỗi uất hờn đựơc dịp tuôn ra hết,tuôn vào trong những cú đấm,Trường Sơn bất ngờ trở tay không kịp,thế là lãnh đủ.Người đi đừơng vội đến can ngăn.Lúc này,Trường Sơn đã bị bầm dập tả tơi.Nếu không có người đi đừơng can,chắc Văn sẽ cho Trừơng Sơn nằm một chỗ quá.
Hôm sau,đầu giờ,Văn vừa vào trường với Tín thì bị Mạnh Hùng và Trường Sơn chặn lại.Mạnh Hùng hỏi :
_ Văn! Hôm qua mày làm gì mà đánh thằng Sơn tơi tả vậy?
_ Nó chạy ép xe làm tao vơi thằng Tín té ngã ,trầy trưa khắp người - Văn trả lời - Đã vậy còn giở giọng bố láo nữa.
_ Nói láo - Sơn quát - Mày xô xe tao ngã còn nhào đến đánh tao nữa.Mày thật là ngang ngược.
Lúc này,Tuấn Khôi cũng vừa vào trường.bước đến hỏi đuôi đầu.Văn kể lại mọi việc.Còn Trường Sơn thì cứ đổ lỗi cho văn.Khôi bèn hỏi:
_ Tín và Văn đi xe đạp.Mày đi Nouvo.Văn làm cách nào mà xô mày ngã vậy?
Trường Sơn ú ớ.Khôi nói tiếp:
_ Có phải mày ép xe tụi nó.Rồi cả hai xe cùng ngã,đúng vậy không?
Trường Sơn làm thinh.Khội vẫn nói tiếp:
_ Đó,mày thấy không Hùng?Thằng Sơn ngang ngược quá,đánh là đúng.Chuyện này kh6ong liên quan gì đến mày.Thi cử sắp đến rồi.Tao với mày vào trong đi.
_ Khoan đã Khôi - Hùng nói-Để tao giải quyết cho xong vụ này đã.Không lẽ Trường Sơn bị đánh bầm dập như vậy rồi bỏ qua sao?
_ Thì cho nó qua luôn - Khôi trả lời - Nó ngang ngược quá,đánh là đúng.Mà mày cũng đã hứa với tao là mày không gây sự với thằng Văn nữa mà
_ ừ,thì tao có hứa như vậy.Nhưng giờ thằng Sơn bị đánh thế này.Tao phải....
_ Hùng - Sơn tức tối nói - Nếu mày còn coi tao là bạn thì mày phải giải quyết vụ này giúp tao.
_ Tại sao việc giữa mày với thằng Văn- Khôi hất hàm hỏi-Mày không giỏi tự giải quyết mà lại nhờ vả đến Mạnh Hùng?Mày chỉ giỏi dựa hơi Mạnh Hùng mà bức hiếp kẻ khác .
_ Thôi Khôi - Hùng nói - Mày đừng nói nữa.Bây giờ ,tao tính như vầy.Chỉ cần thằng Văn xin lõi Trường Sơn một cách thành khẩn là vụ này coi như cho qua.Được chưa?
_ Xin lỗi một cách thành khẩn là xin lỗi như thế nào? _ Văn hỏi
_ Mày đánh thằng Sơn bầm dập - Hùng nói - Vì vậy,mày chỉ cần nhận lỗi rồi cho thằng Sơn tát lại một cái là được
_ Không được- Sơn hằn học- Phải quỳ xuống xin lỗi mới được.
_ Mày im đi - Hùng nói - Để tao nói.Sao hả Văn?Mày đồng ý không?
_ Nhận lỗi với thằng Sơn hả?Rồi cho nó tát? Không bao giờ- Văn thẳng thừng trả lời.
_ Thôi đủ rồi nha Văn - Mạnh Hùng bực bội - Nể mặt thằng Khôi,tao mới tính như thế .Bằng không thì....
_ Bằng không thì sao? - Văn hỏi - Mày tính xử tao chứ gì?Phải vậy không?
_ Mày ...mày có tin một hồi là tao cho mày một trận không?
Thấy Mạnh Hùng bắt đầu nổi nóng.Tuấn Khôi vội lên tiếng:
_ Thôi Hùng.Đừng có nổi nóng.Tao với mày vào trong đi.
_ Được rồi - Mạnh Hùng trả lời - Vào thì vào.Nhưng trước khi đi,tao nói với thằng Văn điều này.Tao hẹn mày trong vòng một tuần,nếu không nhận lỗi và cho thằng Sơn tát thì đừng có trách tao.
Nói xong,Mạnh Hùng vào trong với Tuấn Khôi.Trường Sơn vào theo.Chỉ còn Tín và Văn.Tín hỏi:
_ Thôi Văn à.Theo Tín nghĩ,hay là Văn nhượng bộ Mạnh Hùng đi.Kệ,xin lỗi rồi cho thằng Sơn tát lại một cái đi.Mọi việc cố sao cho êm đẹp là được.
_ Không được- Văn đáp- Thà để Mạnh Hùng đánh chứ nhất quyết không xin lỗi thằng khốn đó
Thấy Văn nhất quyết như thế,Tín lại lo.Không biết mọi việc rồi sẽ ra sao? Giờ ra chơi,Trường Sơn cùng với Hùng xuống căn tin.Trường Sơn cự nự với Hùng:
_ Hùng này,mày có còn coi tao là bạn không vậy?
_ Tại sao mày lại hỏi tao như thế?
-Mặt tao sưng vù.Thằng Văn đánh tao tơi tả .Thế mà mày chẳng ra tay trả thù gì hết vậy?
_ Mày thấy thằng Tuấn Khôi ngăn cản không?Làm sao tao ra tay được?
_ Tại sao mày lại ngán thằng Khôi?Tao nhớ là đó giờ mày chưa ngán thằng nào mà.
_ Mày không thấy thi cử sắp đến rồi sao?Mày phải để cho tao nhờ thằng Khôi giúp tao thi cử chứ.
_ Thì ra là mày coi trọng thằng Khôi hơn tao.
_ Mày nói gì kỳ vậy Sơn.Dù gì tao với mày vẫn là bạn mà.Nhưng thi cử sắp đến rồi.Mày có giúp tao được không?Phải để cho thằng Khôi giúp tao chứ.Không lẽ mày muốn tao ở lại lớp sao?
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trước những lời lẽ của Mạnh Hùng,Trường Sơn đành uất nghẹn.Nhưng Mạnh Hùng đã nói thế,Sơn chỉ biết còn lặng thinh.Quả thật,từ hồi ngồi kế Tuần Khôi,điểm số của Mạnh Hùng đã khá lên.Và thằng Khôi nói gì,Mạnh Hùng cũng gật đầu.Nếu không có vụ hôm bữa,vụ thằng Văn lỡ lời xúc phạm đến ba Mạnh Hùng thì chưa chắc Mạnh Hùng ra tay với thằng Văn nữa.Công nhận thằng Khôi chơi cái trò này cũng độc thiệt.Chỉ cần chỉ bài cho Mạnh Hùng,kiểm tra cho Mạnh Hùng copy.Thế là xong chuyện.Thật là tức chết đi được.Trong khi ấy,nó phải tốn biết bao nhiêu tiền,cho thằng hùng cái điện thoại di động đời mới.Thế mà nay nó lại không hơn được thằng Khôi.Tiếng Mạnh Hùng vẫn nói bên tai:
_ Sơn này,tối qua tao đi chơi với Thanh Thanh hết tiền rồi.Mày còn không,chi viện tao một ít đi.
_ Hôm trước,tao mới đưa mày 100 USD mà.Mày làm gì mà xài nhanh quá vậy?
_ úi giời đất ơi! 100 USD hả? Không đủ xài đêm qua.Thanh Thanh phải bỏ vô thêm nữa là khác
_Mày xài cái gì mà dữ vậy?
_ Có xài gì đâu.Tao với Thanh Thanh chỉ có vào nhà hàng Nhật ăn đồ hải sản,ăn mấy món tôm cua vậy mà.Sau đó,đi vào quan bar chơi.
_ Mày vào mấy nhà hàng Nhât chi cho tốn tiền?Sao không vào mấy nhà hàng Việt Nam đựoc rồi
_ Mấy nhà hàng Việt Nam đi hoài chán lắm.Vì thế,tao muốn đổi món,đi vào nhà hàng Nhật xem thử thế nào.
_ Mày thiệt,xài sang hơn cả Việt kiều nữa.
_ Nói gì thì nói,hiện này tao hết đạn rồi.Mày có thể tiếp tế thêm cho tao không vậy?
_ Đây nè,mày cầm lấy đi.Tối qua tao mới móc được của ông già tao 200 USD.Tao chia cho mày 100.
Nói xong,Sơn lấy tờ 100 USD ra đưa Hùng.Bỏ túi tờ 100 USD xong,Hùng cười cười
_ Tốt, tốt lắm!Mày đúng là bạn tốt.Mày thật hiểu ý tao.
_ Hùng này,tao muốn nhờ mày việc này được không?
_ Việc gì thế?
_ Tao muốn mày cho người bắt cóc thằng Văn để tao xử lý.Được không vậy?Nếu có tốn kém gì,tao cũng sẵn sàng chấp nhận
_ Có cần phải đến mức như vậy không?
_ Mày không thấy nó đánh tao mặt mày sưng húp sao?Bởi thế,tao cần phải xé xác nó ra.
_ Nhưng đợi sau khi thi học kỳ 2 được không?
_ Tại sao vậy?
_ Tại vì lúc này Tuấn Khôi đang giúp tao ôn bài vở thi học kỳ.Nếu mà mình ra tay với thằng Văn bây giờ,Tuấn Khôi nhảy dựng lên đó.Không khéo tao thi học kỳ làm bài không được,ở lại lớp thì mất mặt lắm.Bởi thế,nên để sau khi thi xong nhé?
_ Ok,vậy cũng được.Nhưng lúc đó,mày nhớ giúp tao trả hận nhé.
_ Ok.Tao đi lên đây.Mày có lên luôn không?
_ Mày lên trứoc đi.Tao muốn ngồi thêm một lúc.
_ Ừ,cũng được.Thôi tao lên trước nhé.Mà này,tao có điều này muốn nói với mày
_ Điều gì vậy?
_ Mày đừng có gây sự với thằng Khôi nữa nhé?Nếu mày với thằng Khôi mà đánh nhau,tao không thể bênh vực mày được đâu
_ Tại sao vậy?
_ Tại vì thằng Khôi đang giúp tao ôn bài vở.Mấy lần kiểm tra,nó đều cho tao coi bài.Bởi thế,tao không thể ra tay với nó được
_ Được rồi,tao hiểu.Tao sẽ tránh không đụng độ với nó.Được chưa?
_ Ok.Thôi ,tao đi nhé.
|
Mạnh Hùng đi rồi,thằng Sơn ngồi một mình mà thoáng buồn.Không ngờ,nó tốn tiền cho Mạnh Hùng rất nhiều.Thế mà không bằng Tuấn Khôi chỉ có cho nó coi bài lúc kiểm tra.Nó chợt nhẩm lại.Hình như nó đã chi cho Mạnh Hùng rất nhiều.Mà Mạnh Hùng xài tiền cũng bạo quá.Nó biết,ngoài nó ra,còn có thêm mấy đứa nữa cung cấp tiền cho Mạnh Hùng xài.Nó thử tính lại.Như vậy,mỗi tuần lễ nó đưa cho Mạnh Hùng khoảng vài triệu.Tính ra mỗi tháng,nó đưa cho Mạnh Hùng hơn mười triệu.Thế mà nay,Mạnh Hùng dặn nó không đựoc gây sự với thằng Khôi.Thật là tức chết đi được.Nó cũng tự hỏi,giữa nó và Mạnh Hùng,ai khôn hơn ai?Và nó cũng lơ mơ nhận thấy rằng,người khôn không phải là nó.Còn nếu bây giờ mà buông Mạnh Hùng ra,bảo đảm thằng Văn,không chừng sẽ có cả Tuấn Khôi , nhào đến mà xé xác nó.Thôi thì,lỡ rồi,phóng lao đành phải theo lao vậy.Nhưng mà Mạnh Hùng đòi hỏi nhiều quá.Thật là tức chết đi!Cũng may là ông già nó tiền nhiều quá,đi nhậu say xỉn về là nằm lăn ra ngủ.Tiền trong bóp để toàn xấp xấp.Toàn giấy 500.000 ( tiền Việt) hay giấy 100 USD.Bởi thế,nó có rút vài tờ,ba nó chẳng hay biết gì.Cứ mỗi lần nó rút khoảng 3 hay 4 tờ,nó đều chia cho Mạnh Hùng 1 tờ Ngồi trong lớp học mà Trường Sơn cứ nghĩ đâu đâu.Nghĩ đến cảnh Văn bị mình xử lý,Sơn thật khoái trá.Sơn nghĩ :"Lúc ấy mình sẽ làm gì thằng Văn nhỉ?" Và Sơn đã nghĩ ra đủ cách để hành hạ Văn.Từ việc treo ngược Văn lên rồi đấm đá đến việc cho Văn uống nước tiểu....Nghĩ đến mấy cảnh đó,Văn mỉm cười.Nhưng đợi tới sau khi thi,thật lâu quá.Phải chi được ngay bây giờ thì hay biết mấy?
Giờ ra về, Sơn gặp Văn nói với vẻ hậm hực:
_ Mày đã cho tao tơi tả thế này,mày hãy liệu hồn đó.Rồi một ngày,mày sẽ biết tay tao.
_ Vậy sao? - Văn trả lời với vẻ thách thức
Mạnh Hùng đang định lên tiếng thì Tuấn Khôi đã bứơc tới ,kéo vai Mạnh Hùng nói:
_ Lát nữa mày đến nhà tao nhé?Ngày mai kiểm tra một tiết môn Tóan,tao sẽ ôn cho mày.Đồng ý chứ?
_ Ok.Nhưng để tao đến nhà mày cho tiện.Tao chưa biết nhà mày.Cho tao địa chỉ đi.
_ Ok.Nhà tao ở mặt tiền,dễ tìm mà
Sau đó,Tuấn Khôi kéo Mạnh Hùng đi một nước.Sơn nhìn theo với ánh mắt hậm hực
Theo chân Tuần Khôi vào phòng,Mạnh Hùng thốt:
_ Phòng của mày cũng đẹp quá chứ?
_ Nhưng cũng đâu có hơn phòng của mày,đúng vậy không?
_ Đâu có,phòng của mày dễ thương hơn chứ.
_ Thôi,đừng nói chuyện này nữa.Mình vào bàn ngồi học đi
Học xong,cả hai bắt đầu ngồi tán dóc.Khôi hỏi:
_ Hùng này,tao muốn hỏi mày một câu này,mày trả lời một cách thẳng thắn nhé?
_ Ừ,mày hỏi đi.
_ Mày có căm thù gì thằng Văn không vậy?
_ Không.
_ Thế tại sao mày cứ muốn ra tay với nó hoài vậy?
_ Thật lòng mà nói,tao đâu có muốn ra tay với nó đâu.Đánh thằng Văn,tao chả được lợi lộc gì.
_ Thế tại sao,mày lại cứ muốn ra tay với nó?
_ Thế mày không thấy nó đánh thằng Sơn bầm dập không?
_ Tại thằng Sơn ngang ngược trước.Nó ép xe thằng Văn.Tại sao mày cứ bênh vực cho thằng Sơn hoài vậy?
_ Tại vì nó chơi thân với tao.
_ Mày không thấy thằng Sơn quá ngang ngược sao?Trong lớp,nó hay kênh kiệu,hách dịch với mọi người.Tao nói thật,nếu không có mày,chắc thằng Sơn sẽ nó đòn vì cái tội bố láo
_ Và mày sẽ ra tay với nó chứ gì?
_ Ừ.Và ngoài tao ra,còn nhiều đứa căm ghét thằng Sơn lắm.Vì ngán mày nên tụi nó chưa ra tay đó thôi.
_ Vậy hả?
_ Ừ.Mà tao không hiểu tại sao,mày lại chơi thân với thằng Sơn nữa.Tao hỏi thật mày nhé,thằng Sơn có điểm nào hấp dẫn mà mày phải chơi thân với nó?Chứ theo tao và cùng nhiều đứa nhận xét,thằng Sơn là đứa xài không vô,chơi không đựơc.
_ Tại sao mày lại nói thế?Tao thấy mày nói xấu thằng Sơn hơi nhiều đó
_ Mày nghĩ tao đang đặt chuyện nói xấu nó chứ gì?Mày có muốn làm một cuộc thử nghiệm không?
_ Thử nghiệm như thế nào?
_ Thì tao với mày sẽ hỏi 10 đứa bất kỳ trong lớp để nghe tụi nó nhận xét về thằng Sơn
_ Và 10 đứa bất kỳ do mày chọn ra chứ gì?
_ Không phải thế.Tao sẽ viết tên toàn bộ học sinh lớp mình vào các lá thăm.Mỗi lá thăm là một cái tên.Mày sẽ chọn ra 10 lá thăm,trong đó có mừơi cái tên của mười đứa trong lớp.Rồi tao với mày sẽ đi hỏi 10 đứa đó.Nếu chỉ cần có từ 5 đứa trở lên nói tốt về thằng Sơn,lúc đó,mày yêu cầu tao cái gì,tao cũng sẽ nghe theo.Nhưng nếu có từ 7 đứa trở lên,nói thằng Sơn là đứa chơi không được,xài không vô thì lúc ấy mày phải nghe theo tao một điều.
_ Điều gì?
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Là mày phải vĩnh viễn không được kiếm chuyện,gây lộn,đánh lộn với bất cứ một đứa nào trong lớp mình.Sao,mày đồng ý chứ?
Mạnh Hùng thoáng lưỡng lự.Nó cũng thừa sức biết là thằng Sơn bị rất nhiều đứa trong lớp căm ghét.Nó cũng thắc mắc ,thằng Sơn đi học tại sao lại bị nhiều người ghét đến thế.Thấy Mạnh Hùng làm thinh suy nghĩ,Khôi nói tiếp:
_ Sao,mày đồng ý thử không?
_ Thôi,mình đừng nói chuyện này nữa.Hãy nói sang chuyện khác đi. Hiện này,mày bắt đầu chú ý đến Ánh Tuyết,đâu còn để ý đến Hồng Ngọc nữa phải không?
_ Mày đừng đánh trống lảng.Sao,mày có muốn làm một cuộc thử nghiệm với tao không?
_ Tao hỏi thật mày điều này nghe Khôi.Có phải mục đích cuối cùng của mày là muốn tao đừng ra tay với thằng Văn,đúng vậy không?
_ Ừ.Và mày hứa với tao chứ?
_ Thôi được .Nhưng vừa rồi,thằng Văn xuống tay mạnh quá,làm cho thằng Sơn tơi tả ,mặt mũi sưng vù.Mày bảo thằng Văn hãy xin lỗi thằng Sơn một tiếng.Chứ thằng Sơn đang căm hận thằng Văn lắm.Nó yêu cầu tao kêu giang hồ bắt cóc thằng Văn đó.
_ Để làm gì?
_ Để cho nó trả hận,cho nó xử lý thằng Văn chứ còn gì nữa.
_ Hả? Và mày đã đồng ý?
_ Ừ.Nhưng tao hẹn nó qua thi học kỳ.Bởi vậy,tao mới bảo mày,hãy kêu thằng Văn đến xin lỗi thằng Sơn đi.Rồi từ từ tao khuyên nhủ nó cho.
_ Hùng.Tao muốn hỏi mày câu này.Tại sao thằng Sơn yêu cầu mày một việc ngang ngược,phạm pháp như thế,mày lại gật đầu?Mày muốn đùa giỡn với pháp luật à?
_ Ơ....thôi trễ rồi.Để tao về.
Mạnh Hùng tính bước ra về thì Khôi ôm chầm Mạnh Hùng lại và nói:
_ Tao không cho mày về.Mày hãy trả lời tao đi.Thằng Sơn là cái gì của mày mà nó yêu cầu mày việc gì,mày cũng làm hết vậy?
_ Khôi.Mày tính uy hiếp tao đó hả?
_ Tao làm sao dám uy hiếp mày.Hãy trả lời tao đi Hùng.Coi như tao năn nỉ mày đó.Tại sao vậy?Thằng Sơn nó là cái gì của mày?Không lẽ nó là người yêu của mày?Có phải mày và nó chơi pede với nhau không?
_ Mày nói cái gì vậy Khôi?Tại sao mày lại nghĩ tao với thằng Sơn chơi Pede với nhau?
_ Chứ còn gì nữa.Nếu không,tại sao thằng Sơn yêu cầu mày một việc làm phạm pháp như thế mà mày lại nhận lời?
_ Thôi được rồi.Mày muốn biết thì tao cho biết.Tại vì mỗi lần tao hết tiền,thằng Sơn đều đưa tiền cho tao xài.
_ Mỗi lần nó đưa mày bao nhiêu?
_ Đâu có nhiều.Chỉ có 100 USD thôi.
_ Nó đưa mày bao nhiêu lần rồi?
_ Tao cũng kh6ong nhớ nữa.Cứ vài bữa là đưa một lần.
_ Trời đất.Tiền đâu nó có mà đưa mày nhiều quá vậy?
_ Thì nó chôm của ông già nó chứ đâu,còn phải hỏi.Giờ đến phiên tao hỏi mày nè.Mày với thằng Văn có chơi Pede không vậy mà sao mày cứ bênh vực cho nó hoài vậy?
_ Mày đừng có nói bậy.Tao với thằng Văn bình thường,không phải là Pede đâu nhá.
_ Vậy hả?Vậy hãy cởi quần ra,cho tao kiểm tra xem mày là con trai hay là Pede?
_ Đừng có nói nhảm.
- Sao?Không chịu cởi hả?Vậy để tao đè mày xuống.Tao sẽ lột quần mày ra xem thế nào mới được.
Nói xong,Mạnh Hùng nhào tới đè Tuấn Khôi xuống làm Tuấn Khôi la oải ỏai:
_ Đừng mà Hùng.Đừng làm thế.Kỳ lắm!
_ Mày cũng biết kỳ hả?Thế sao hồi nãy,dám nói tao là Pede?
_ Ơ....thì tao xin lỗi mày vậy.Buông tao ra đi.
_ Ừ,xin lỗi vậy là ngoan đó.Tha cho đấy
Nói xong,Mạnh Hùng buông tay ra.Tuấn Khôi đứng dậy ,nói:
_ Thiệt tao chưa thấy thằng nào côn đồ như mày.Thiệt là côn đồ hết sức!
_ Dám nói với tao vậy hả?Được rồi,để tao lột quần mày ra,treo ngược mày lên mới được.
_ Đừng,đừng Hùng.Tao nói giỡn chơi mà.Mày giận sao?
_ Hơi đâu mà giận chi cho mệt.Thôi,tao về.
Hùng vừa nói,vừa cười cười rồi bước ra về. Tối hôm ấy,Tuấn Khôi phóng xe đến nhà rồi chở Văn đi uống nước.Khi nghe Khôi kể đuôi đầu,Văn nổi quạu:
_ Không ngờ thằng Sơn lại dám yêu cầu Mạnh Hùng làm chuyện đó.Thật là quá đáng.Mày tính sao Khôi?
_ Tao cũng chưa nghĩ ra cách.Nhưng mày có tính chuyện xin lỗi thằng Sơn không vậy?
_ Không đời nào.Tao tính chơi nó thêm vố nữa.Mày thấy sao?
_ Mày tính chơi thế àno?
_ Mày hãy tìm cách dụ thằng Mạnh Hùng tách xa thằng Sơn.Tao với đám con trai lớp mình lấy bao xốp đen trùm đầu thằng Sơn.Sau đó thì....Mày đồng ý chứ?
_ Được đó.Còn Mạnh Hùng,để tao đối phó cho.Còn bao xốp đen,để tao mang vào cho.
_ Ừ.Tụi mình cứ tính vậy đi.
|
Hôm sau,giờ chơi,Khôi rủ Mạnh Hùng đi uống nước.Sơn tính tháp tùng theo nhưng bị Khôi nói khích mấy câu.Sơn tự ái chẳng thèm đi chung.Mạnh Hùng đi xuống căn tin với Tuấn Khôi rồi,Trường Sơn ngồi trong lớp lim dim nghe nhạc.Bất ngờ một bao xốp đen ụp xuống.Thế là...bốp...bốp...bốp...Hàng loạt cánh tay vung xuống.Trường Sơn đau điếng người .Khi lấy đựơc bao xốp ra .Trường Sơn thấy cả đám đang ôm bụng cười ha hả,trong đó có Văn.Trường Sơn tức tối,đi tìm Mạnh hùng.Lát sau,Mạnh Hùng lên cùng với Trường Sơn.Tuấn Khôi cũng lên theo.Mạnh Hùng hỏi:
_ Hồi nãy,đứa nào lấy bao xốp đen trùm đầu thằng Sơn hả?
Cả đám làm thinh.Sơn chỉ vào Văn nói:
_ Chính mày đã lấy bao xốp trùm đầu tao cho tụi nó đánh.
_ Ê,không phải tao à nghe.- Văn trả lời - Mày không thấy đừng có nói bậy
_ Nhưng mày có đánh đầu tao cùng với cả đám tụi nó - Sơn hậm hực nói tiếp
_ Tao không có - Văn đáp- mày đừng có nói bậy.
_ Tao quả quyết là mày có đánh - Sơn khẳng định.
_ Thế hồi nãy,bao nhiêu đứa đánh mày? -Tuấn Khôi chợt hỏi Sơn
_ Nhiều lắm .Tụi nó cả đám bụp ...bụp ...tá lả làm tao muốn bể đầu ra.
_ Thế mày có biết đứa nào đánh mày không? - Khôi tiếp tục hỏi
_ Tao bị bao xốp trùm đầu nên đâu thấy ai - Sơn trả lời.
_ Thế sao mày dám khẳng định là Văn đánh mày?
_ Ơ....thì....
_ Thôi,đừng nói nữa Sơn ! Tao hiểu tất cả rồi - Quay sang Văn,Mạnh Hùng nói tiếp - Mày nói hôm nay mày không có đánh thằng Sơn phải vậy không?Còn hôm bữa thì có,đúng không?Thế mày tính sao?
_ Thì hôm bữa,nó ép xe làm tao với thằng Tín té nhào - Văn đáp
_ Rồi mày đánh nó sưng mặt ,phải vậy không? - Hùng nạt - Và bây giờ,tao cho mày sưng mặt mặt.Như vậy mới công bằng,đúng không?
_ Đừng mà Hùng - Tuấn Khôi vọt miệng - Sao mày nóng quá? Tao nhớ mày có cho thằng Văn một thời hạn để xin lỗi thằng Sơn kia mà
_ Ừ,tao còn nhớ- Hùng nói với vẻ hậm hực - Nhưng lần này,thằng Văn phải quỳ xuống xin lỗi thằng Sơn mới được.Nếu không thì..
_ Thôi mà Hùng - Khôi chen ngang - Mày nóng quá! Thôi,theo tao ra ngoài kia đi.
Nói xong,Khôi đến định kéo Mạnh Hùng đi nhưng bị Mnah5 Hùng hất tay ra.Mạnh Hùng quát:
_ Mày không thấy thằng Sơn bị đánh tơi bời đó sao? mày nhìn mặt mũi nó kìa.Sưng vù hết trơn.Làm sao bỏ qua được.mày buông tao ra đi.Để tao nói với thằng Văn câu cuối cùng.Văn,nếu mày không quỳ xuống xin lỗi thằng Sơn thì hết thời hạn mày đừng bước chân ra khỏi nhà.Nếu không,mày sẽ gặp toàn gặp những chuyện xui xẻo .Kỳ này không cần phải tao ra tay đâu.
_ Hùng - Khôi vọt miệng nói - mày thật hiếp người quá đáng!
_ Mày im đi - Hùng quát - mày hãy nhìn kỹ mặt mày thằng Sơn kìa rồi hãy nói.
Quát xong,mạnh Hùng bực tức bỏ đi.Sơn lót tót đi theo.Mặt mũi thằng Sơn sưng húp.Lúc nãy bị Sơn trùm bao xốp,Văn cùng đám con trai cứ nhắm thẳng mặt mà nện.Bởi vậy,mặt mũi thằng Sơn mới bị sưng húp như thế.
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn Tín,lúc này lo lắm.Mặt mũi thằng Sơn thế kia,thằng Hùng chuyến này không bỏ qua đâu.Còn biểu Văn quỳ xin lỗi thằng Sơn,chuyện đó chắc chắn Văn sẽ không đồng ý.Nếu thế thì....Trời ơi! Hết thời hạn,Văn sẽ nguy mất.Mạnh Hùng sẽ cho người đối phó với thằng Văn.Không lẽ kêu Văn nghỉ học.Sắp thi học kỳ rồi.Lúc này kiểm tra một tiết liên tục.Làm sao Văn có thể nghỉ học được? Nhưng đi học thì sẽ bị Mạnh Hùng cho người đón đường đánh.Lúc ấy,văn sẽ nguy mất.Còn nếu báo công an.Liệu có được không nhỉ?Liệu công an có bảo vệ Văn 24/24 không?Chắc chắn là không rồi.Rối quá! Càng nghĩ càng thấy nhức đầu. " Mình phải làm thế nào để giúp Văn đây?" Tín tự hỏi Ba ngày trôi qua,ba ngày đó Tín đều không ngủ được.Tín cứ lo nghĩ cho Văn mà rầu thúi ruột.Không biết làm cách nào để giúp Văn đây?Ngồi học chung,mấy lần Tín hỏi nhưng Văn cứ phớt lờ.Văn bảo:" Mặc kệ,tới đâu hay tới đó" Văn trả lời thế làm Tín đâm lo.Chứ Tín đâu có biết rằng,Tuấn Khôi đã bảo với Văn là cứ yên chí.Mọi việc đã có Tuấn Khôi lo.Nhưng Văn không dám hé cho Tín biết.Sợ Tín không kín miệng rồi tới tai Mạnh Hùng.Như vậy sẽ kẹt cho Tuấn Khôi
Còn Tuấn Khôi đã tính đâu vào đấy.Kể từ bữa đó,Tuấn Khôi đều liên tục mang sách vở đến nhà Mạnh Hùng.Biết tánh Mạnh Hùng nên tới nhà,Tuấn Khôi chỉ giúp Mạnh Hùng ôn bài vở,không đá động đến vấn đề của Văn và Trường Sơn.Tuấn Khôi muốn đợi đến phút cuối rồi mới năn nỉ xin lỗi Mạnh Hùng.Khôi biết,Mạnh Hùng tuy nóng nảy hung bạo nhưng với Tuấn Khôi,chắc chắn Mạnh Hùng sẽ không xuống tay.Và như thế,mọi việc rồi sẽ đâu và đó,coi như không có gì xảy ra.
Còn Mạnh Hùng,tuy vào lớp nhìn Văn với vẻ mặt hầm hầm nhưng trong lòng cũng lo lắm.Hôm ấy,khi về nhà,ngồi bình tĩnh lại,Mạnh Hùng mới nhớ sáng ngồi học,Mạnh Hùng có thấy trong cặp Tuấn Khôi có mấy cái bao xốp đen.Và từ từ suy nghĩ,từ việc Tuấn Khôi rủ Hùng xuống căn tin.việc Khôi nói khích cho Trường Sơn tự ái ngồi lại.Và sau đó là Trường Sơn bị đánh.Hùng cũng lơ mơ đoán rằng,Tuấn Khôi đã chơi trò " Điệu hổ di sơn" .Kết quả là Trường Sơn bị đánh tơi tả.Khi Tuấn Khôi mang sách vở đến nhà ôn bài cho mình,Mạnh Hùng muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại ngập ngừng.Rủi Khôi thú nhận thì sao?Mạnh Hùng làm sao ra tay với Khôi được?Còn nếu cho qua vụ này,Trường Sơn sẽ nhảy dựng lên.Mà mình đã nhận tiền của Trường Sơn quá nhiều rồi.Nay Trường Sơn bị đánh tơi bời thế mà mình lại chẳng thể can thiệp được.Thật là tức chết đi!Bởi thế,càng nghĩ,Mạnh Hùng càng rối trí.Nhớ lần trước,Thanh Thanh bị cào mặt.Hùng đã kéo quân sang Marie Curie càn quét.Lúc ấy,mọi việc đơn giản hết sức.Thế mà nay,thằng Sơn bị đánh sưng mặt mà Hùng chẳng biết giải quyết bằng cách nào.Lúc này,Mạnh Hùng chỉ mong Văn hạ mình xin lỗi,năn nỉ thằng Sơn bỏ qua.Như vậy,có lẽ mọi việc sẽ êm đẹp.Nhưng khổ nỗi,thằng Văn cương quá,chẳng chịu hạ mình.Bởi thế vào lớp,Mạnh Hùng nhìn Văn bằng cặp mắt trừng trừng,hy vọng Văn chịu hạ mình cho mọi việc êm đẹp.Thế mà tới nay,Văn vẫn chưa có ý gì gọi là hạ mình.Bởi thế,Mạnh Hùng càng thêm lo.Không biết đến phút chót sẽ như thế nào đây?Và theo Mạnh Hùng đaón,phút cuối thế nào Tuấn Khôi cũng thú nhận tất cả.Mọi việc đều do Tuấn Khôi chủ mưu.Mạnh Hùng cũng thừa sức biết,một mình Văn có ăn gan cọp cũng không dám đánh Trường Sơn bầm dập ngay tại lớp.Chắc chắn việc này do Tuấn Khôi xếp đặt.Và lúc này,Mạnh Hùng lại chợt hỏi: " Thằng Sơn làm cái quái gì mà để cho cả lớp ghét,cả lớp xúm lại đánh hội đồng như vậy? "
|