Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Dạ
_ Nhưng Văn thích Hồng Ngọc kia mà.Văn đâu phải trong giới này.
_ Dạ,em biết.Nhưng không hiểu sao,em rất thích Văn,thích lắm ạ!
_ Nhưng như thế,sau này,em sẽ khổ lắm.Chuyện này rồi cũng sẽ đi vào con đường bế tắc.Kết cục rồi,chỉ còn mình em là đau khổ mà thôi.
_ Em cũng không biết nữa.Chỉ biết hiện tại,em rất thích Văn,thích ghê lắm.
Hiếu nghe Tín nói mà lòng thấy bồi hồi.Ngày xưa,Hiếu cũng thích Thắng.Nhưng rồi kết quả là Hiếu phải ôm lấy đau khổ vào mình.Thắng giờ này đã có vợ con đề huề.Cũng may,chuyện tình cảm với Thắng,Hiếu đã lãng quên từ lâu.Còn Tín,liệu sau này Tín có quên nỗi Văn không?Tín sẽ phải chịu đau khổ như thế nào?Liệu Tín có vượt qua nổi không?Càng nghĩ,Hiếu càng lo.Chợt Hiếu nhớ đến Danh.Thằng bé này có vẻ đẹp trai,hiền lành.Hiếu thầm nghĩ: " Có khi nào Tín và Danh quen với nhau không?Và khi ấy,biết đâu chừng Tín sẽ quên đựơc Văn.Liệu chuyện ấy có thể xảy ra không?"
Thầm nghĩ như thế,Hiếu liền hỏi Tín:
_ Em thấy Danh như thế nào?Anh thấy em và Danh to nhỏ với nhau mà.Và em cũng trao đổi số điện thoại với Danh nữa chứ?
_ Em cũng chưa biết Danh như thế nào.Chỉ mới biết là bạn ấy đẹp trai.nói chuyện vui vẻ.Anh Hiếu không cấm em làm bạn với Danh chứ?
_ Anh không cấm.Nhưng nếu làm bạn với Danh,em nhớ phải biết nhà cửa và chú ý xem gia đình Danh như thế nào?Nhớ chú ý cẩn thận đó nhé.
_ Dạ.
_ Và anh cũng dặn em điều này.Nếu Danh có đến đây chơi.em đừng có dẫn lên phòng.Em nên chớ,đây là nhà của anh Phi Long.Bởi thế,em khộng được tùy tiện dẫn ai lên phòng đó nhé.Chỉ nên tiếp bạn ngoài sân hay phòng khách thôi.
_ Dạ,vâng.Thế em có đuơc phép mang bánh trái ra mời bạn bè không?
_ Cái đó thì em cứ việc thoải mái.Anh sẽ mua bánh trái chất vào tủ lạnh cho em và Trí đãi bạn bè.
_ Dạ,em biết rồi ạ.
Nói đến đây,Tín bắt đầu nở nụ cười toe tóet.Nỗi sợ hãi đã tan biến đi tự bao giờ Lúc này.Hiếu mới bảo Tín đi ngủ.Bất chợt Tín hỏi:
_ Trước khi ngủ,anh Hiếu có tắm không vậy?Anh Hiếu có muốn em chà lưng cho không?
_ Sao? Tín muốn chà lưng cho anh hả?
_ Vâng.Em chà lưng cho anh Hiếu nhé?
_ Tín muốn chà lưng cho anh hay có ý muốn gì khác?
_ Dạ,không.Em chỉ muốn chà lưng cho anh Hiếu thôi.
Hiếu cũng thừa biết ý đồ của Tín.Nhưng Hiếu cũng muốn thừa dịp này,thừa lúc Tín đang vui vẻ để điều tra mọi việc.Hiếu nghi là trước khi gặp Thế Phi,Tín có quen với ai khác mà còn giấu,chưa chịu nói ra.Còn Tín khi biết Hiếu đồng ý cho mình chà lưng thì khoái lắm,mau lẹ cởi đồ ra ,đi vào phòng tắm.Hiếu cũng vào trong cởi đồ.Nhìn Hiếu khoả thân,Tín buột miệng nói:
_ Anh Hiếu đẹp quá,hấp dẫn quá! Bởi vậy,anh Long kết anh Hiếu lắm!
_ Tín không được nói thế,anh Long mà nghe đựơc sẽ giận đó.
_ Dạ,em biết àm.Trước mắt anh Long,em đâu có dám nói gì.Mà anh Hiếu nè,em nghe anh Long bàn với anh là anh sắp mua nhà.Phải không vậy?
_ Ừ,anh vì chơi chứng khoán có lời nên mới chuẩn bị mua nhà.Và không chỉ riêng mình anh,anh Long,anh Duy...cũng thế.Thôi nè.Tín lại chà lưng cho anh đi.
Lúc này,Tín chà lưng cho Hiếu một cách vui vẻ.Miệng thì tía lia,tay chà lưng,hai mắt cứ ngắm nhìn vào cơ thể Hiếu.Thừa dịp đó,Hiếu bắt chuyện hỏi mọi vấn đề.Tín tíu tít kể lại tất cả.Và nhờ thế,Hiếu biết được chuyện của Tín ở shop quần áo.Chuyện Tín với Tâm và Huy.Hiếu bèn nói:
_ Ngày mai,Tín dẫn anh đến shop quần áo đó nhé?Anh muốn biết mặt của hai anh Tâm và Huy.
_ Dạ- Tín trả lời hơi run- Em hết đến đó rồi.Hôm bữa,em có kể chuyện này cho anh Chiến nghe.Và anh Chiến bảo em không nên tới đó nữa.Vì thế,em không còn gặp mặt anh Tâm và anh Huy nữa.
Hiếu nghe vậy ,suy nghĩ trong lòng.Quả thật thời gian qua,Hiếu hời hợt quá.Tín xảy ra bao nhiêu chuyện mà Hiếu chẳng biết chút gì.Cũng may nhờ có Đức Chiến.
_ Anh Hiếu ơi! Sao anh thừ người ra vậy?Anh giận em hả? Em biết lỗi rồi.Em đâu còn đến chỗ đó nữa.
_ Không có gì.Tối mai,Tín phải dẫn anh đến chỗ đó nhá
_ Vâng.
_ Thôi,chà lưng cho anh tiếp đi.
_ Dạ.
Sau đó,Tín và Hiếu lên giường ngủ.Nằm trong lòng Hiếu,Tín ngủ một cách say sưa.
|
Hôm sau,đi học về,Văn kéo Tín đi siêu thị.Văn muốn mua đồ tặng cho Hồng Ngọc vào ngày mai,ngày lễ Tình Nhân.Vào siêu thị,hai đứa cứ lượn qua lượn lại.Loay hoay mãi,Văn cũng chọn được món đồ mà mình ưng ý.Nhìn Văn mua quà tặng cho Hồng Ngọc,Tín thoáng buồn.Phải chi ngày mai,Văn tặng quà cho mình thì hay biết mấy?Tín thầm nghĩ như thế.
Buổi tối,Tín theo Hiếu đến shop quần áo.Hiếu có rủ Quốc Cường đi theo.Và Cường chở theo Tiến,em họ của Cường.Hiếu thầm nghĩ: " Hai anh em Quốc Cường vốn học võ từ nhỏ.Nếu có xảy ra chuyện,hai anh em Quốc Cường đủ sức dỡ tung shop quần áo lên rồi." Bởi thế,Hiếu không cần phải kéo đi nhiều người.
Vào đến shop quần áo,Tín không gặp Tâm và Huy mà chỉ gặp ông chủ.Hỏi thăm thì đựơc biết Tâm và Huy đã bị đuổi việc rồi.Mọi việc đều lỡ làng.Hiếu đành mua cho Tín và Tiến ,mỗi đứa một bộ rồi về.Mọi chuyện kể như kết thúc Hôm nay ,ngày lễ Tình Nhân,mấy đứa có cặp có đôi thì nhộn nhịp khác thường.Ngồi học trong lớp mà Văn hồn cứ để đâu đâu.Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ.Cặp mắt luôn cứ nhìn về hướng Hồng Ngọc.Tín ngồi kế bên,nhìn thấy cảnh đó,lòng buồn vô hạn.Tín nhớ lời anh Hiếu nói mà thoáng lo.Không biết chuyện mình với Văn rồi sẽ tới đâu?Hay chỉ là sự đau khổ triền miên như lời anh Hiếu đã nói?Văn đâu phải trong giới này.Tín biết ,thế mà vẫn rất thích Văn.Tín cũng không hiểu tại sao .Anh Hiếu khuyên Tín không nên đặt quá nhiều tình cảm vào Văn.Thế mà Tín chẳng làm đựơc điều đó.Bởi vậy,giờ đây,khi nhìn ánh mắt đắm đuối của Văn hương về Hồng Ngọc.Tín thấy chua xót vô cùng.
Giờ ra chơi,Văn đưa cho Tín một thanh chocolate.Tín mừng quýnh.Tương Văn mua để tặng mình.Ai dè....
_ Thanh chocolate này là của Ánh Tuyết mua cho Tín đó.Nhưng vì ngại nên Tuyết nhờ Hồng Ngọc gửi dùm.Ngọc đưa cho Văn,nhờ Văn đưa cho Tín.
_ Ủa,chứ không phải của Văn hả?
_ Không phải của Văn mà là của Ánh Tuyết.Hì ...hì....Tuyết chú ý Tín từ lâu rồi,Tín không biết sao?
Tín cầm thanh chocolate cảm thấy ngỡ ngàng.Tưởng là của Văn,ai dè....
Bất ngờ,Mạnh Hùng từ phía sau đi tới,giật thanh chocolate trên tay Tín.
_ Chocolate ở đâu vậy nè?Để nếm thử chút nhé?
Vừa nói,Hùng vừa bẻ ra một miếng bỏ vào mồm.Tín bực mình nói:
_ Hùng làm ơn trả lại đây.Sao bạn vô duyên mất lịch sự quá vậy?
_ Cái gì?mày nói cái gì hả?
Vừa nói,Mạnh Hùng vừa nắm đầu Tín.Văn thấy vậy,đưa tay hất Hùng ra và nói:
_ Sao bạn ngang ngược quá vậy?
_ Tao làm gì mà mày nói là ngang ngược?
_ Tự nhiên bạn đến giật chocolate rồi nắm đầu Tín nữa.Bạn có cảm thấy mình ngang ngược lắm không?
_ Tao chỉ cầm thử,thế mà nó dám nói tao thế này thế nọ.Bởi thế tao mới nổi khùng lên.
_ Thôi,được rồi- Tín nói- Chocolate của Tín,Hùng làm ơn trả lại dùm
_ Trả thì trả.Đây nè,cầm lấy.
Tuy nói là trả nhưng Hùng lại thảy chocolate xuống đất.Ở phía sau,Trường Sơn xô Hùng một cái.Thế là Hùng nhào về phía trước,chân đạp lên thanh chocolate.
_ Xin lỗi nhé- Hùng giở giọng cười đểu-Tại thằng Sơn nó xô nên ....hì...hì...hì......
Tín tức quá không nói nên lời.Văn quắc mắt nhìn Hùng nói:
_ Hình như bạn muốn kiếm chuyện phải không?
_ Tao chẳng hơi đâu mà kiếm chuyện.Tại thằng Sơn nó xô chứ bộ.Nhưng mà nếu mày thích,tao sẽ chìu.Cỡ nào tao cũng chơi.
Nãy giờ,Ánh Tuyết và Hồng Ngọc đã tah16y tất cả.Lúc này,Tuyết mới lên tiếng:
_ Hùng,bạn thật quá đáng!
_ Sao? Tuyết nói sao?Tôi đã làm gì Tuyết mà lại nói tôi quá đáng?Không lẽ chocolate này là của Tuyết tặng cho thằng Tín?
Tuyết đỏ mặt bỏ đi.Hồng Ngọc vội lên tiếng:
_ Sao Hùng nói chuyện kỳ cục quá vậy?Nói chuyện với con gái mà Hùng chẳng giữ ý tứ chút nào?
_ Sao? Không lẽ tối nói sai? Không lẽ thanh chocolate này là của Hồng Ngọc tặng cho Tín hả?Phải vậy không?
Nghe Mạnh Hùng nói thế,Hồng Ngọc tức mình bỏ đi.Văn cũng kéo Tín đi luôn.Lúc này,Tuấn Khôi mới lên tiếng:
_ Hùng sao lại nói chuyện với Hồng Ngọc như vậy?Bạn thật là....
_ Tao sao?Bộ tao nói thế rồi mày tức hả?À,tao hiểu rồi.Có phải mày thích Hồng Ngọc.thế mà ngày lễ Tình Nhân,Hồng Ngọc tặng quà cho người khác nên mày tức chứ gì?
_ Mày....Mày.....
|
Nhìn bộ dạng tức tối ,đỏ mặt tía tai,Mạnh Hùng cười hả hả.Trừơng Sơn và Mạnh Hùng kéo nhau đi.Hôm nay,nhìn cảnh Tín và Văn bị Mạnh Hùng chơi cho một vố,Trường Sơn khoái lắm.Đầu đuối vụ này,tất cả cũng đều do Trường Sơn mà ra.Chính Sơn đã xúi Mạnh Hùng gây chuyện với Tín và Văn.Thấy Mạnh Hùng vì mới làm mất điện thoại di động,Sơn liền đưa ngay cái điện thoại NoKia đời mới của mình cho Mạnh Hùng xài.Sau đó,về nhà,Sơn nói bị mất,đòi mẹ mua cho cái khác.Gia đình Sơn rất giàu,ba Sơn là phó tổng giám đốc.Mẹ Sơn lại rất cưng con.Bởi thế,Sơn đòi sắm cái điện thoại khác.Mẹ Sơn cũng đánh bấm bụng chìu theo.
Còn Mạnh Hùng,khi biết Trừơng Sơn có ân oán với Văn,Mạnh Hùng hứa sẽ trả thù dùm cho.Mạnh Hùng hứa với Sơn trước sau gì cũng sẽ cho Văn một trận,cho Tín và Văn bò lê bò lết,bò lăn bò càng.Và hôm nay,Mạnh Hùng bắt đầu ra mặt kiếm chuyện với Tín và Văn. Tuần lễ sau,trong giờ học,Văn đang rủ rỉ rù rì to nhở với Tín thì bỗng thấy đau nhói ở vai trái.Thì ra ai đó đã dùng dây thun bắn vào vai.Quay lại,thấy Mạnh Hùng đang nhìn mình cười cười.Tức quá,trong giờ chuyển tiết.Văn xuống dưới hỏi Mạnh Hùng:
_ Sao hồi nãy bạn lại lấy dây thun bắn tui?
_ Ê mậy,tao bắn mày hồi nào?Mày thấy không?Đừng có nói bậy nói bạ,tao đấm vỡ mặt ra đó.
_ Bạn không bắn,vậy chớ ai?
_ Tao làm sao biết.Bộ tao có nghĩa vụ phải đi điều tra xem đứa nào bắn mày hả?
Lúc này,thầy bước vào lớp.Văn đành phải về chỗ.
Kể từ bữa đó,thỉnh thoảng Văn và Tín hay bị chọi hạt me vào đầu.Có khi bị bắn bì,bị bắn dây thun đau nhói cả người.Văn bị nhiều hơn là Tín.Biết là Mạnh Hùng giở trò nhưng Văn vẫn nhịn.Cuối cùng,Văn phải nhờ cô chủ nhiệm phân xử.Kết quả là Mạnh Hùng bị chuyển lên bàn đầu,ngồi trong góc kẹt.Và Hùng càng căm thù Văn hơn nữa
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vài ngày sau,trong giờ ra chơi,trong lúc Văn đang chạy đùa giỡn với Tín thì bất ngờ Hùng đưa chân ra làm Văn mém té.Nhìn Hùng một cái,Văn đành bỏ đi.Văn thừa biết,Trường Sơn đang xúi Mạnh Hùng kiếm chuyện với mình.Nhưng vì Mạnh Hùng quá côn đồ nên Văn đành nhịn.Tuy mới về trường Bùi Thị Xuân sau học kỳ 1 nhưng Mạnh Hùng đã có mấy trận đánh lộn tưng bừng.Đã có một lần,ở ngoài đường,bên hông trường,Mạnh Hùng đã dám tuyên bố trước đám đông(toàn là những học sinh cá biệt) rằng:" Ở trường Bùi thị Xuân này,những thằng nào có số mà,tao sẽ đến bẻ số từng thằng"
Chính sau lời tuyên bố đó mà sau đó,Mạnh Hùng đã có những trận đấm đá tưng bừng.Có một lần,thằng Vinh,một học sinh cá biệt ở khối 12 bị Hùng đánh u đầu,đã kéo đám bạn bè hàng xóm lên để vây đánh Mạnh Hùng.Không ngờ Mạnh Hùng điện thoại cho ông anh của mình.Sau đó,một đám giang hồ bậm trợn ở quận 4 kéo lên rượt đám bạn của Vinh chạy tóe khói.Từ sau vụ ấy,tiếng tăm của Hùng đầu bò ( biệt danh của Mạnh Hùng) nổi như cồn trong đám đầu gấu ở chốn học đường.
Văn biết Mạnh Hùng như thế nên cố gắng nhịn.Nhưng càng nhịn,Trường Sơn càng xúi Mạnh Hùng càng làm tới.Mục đích của Trường Sơn là muốn thấy Văn bị Mạnh Hùng đánh vỡ đầu.Có thế,Trường Sơn mới hả dạ. Một hôm,giờ ra về,Tín và Văn đang đủng đỉnh đi ra,vừa đi vừa trò chuyện với nhau.Lúc này,Trường Sơn và Mạnh Hùng chạy rượt đuổi nhau.Mạnh Hùng chạy trước,Trường Sơn rượt theo sau.Khi tới gần Tín và Văn,Trường Sơn bắt kịp kịp Mạnh Hùng.Trường Sơn đẩy một cái,Mạnh Hùng ngả chúi nhủi vào Tín và Văn.Không ngờ hai tay của Mạnh Hùng giật chõ ra hai bên,trúng vào người Văn và Tín.Văn bị trúng vào ngực,còn Tín bị trúng vào mặt,đau điếng người.Tín đau quá phải ôm lấy mặt.Văn tức quá quát:
_ Mạnh Hùng.Mày đừng có hiếp người quá đáng !
_ Tại thằng Sơn đẩy làm tao té chứ bộ.Xin lỗi nhe!
_ Mày té mà mày giật chõ như vậy đó hả?
Lúc này,Tín vẫn còn đau,tay ôm lấy mặt đầy nhăn nhó.Mạnh Hùng cười hề hề:
_ Tao té vào có gì đâu mà mặt mày nhăn dữ vậy Tín?Làm như cha mày chêt không bằng?
_ Hùng té kiểu gì mà đánh chõ vào mặt người ta thế?
_ Mày xạo quá đi! Tao té chứ có đánh vào mặt mày hồi nào?Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ đó.
_ Mày nói vậy mà nghe được hả Hùng?- Văn gằn giọng.
_ Tao nói vậy đó,ai nghe được thì nghe.Còn không nghe được thì bịt lỗ tai chó lại.Đừng có sủa um sùm.
_ Mày nói ai là chó?
_ Tao nói mày đó.Vì mày là chó nên nãy giờ mới sủa bậy sủa bạ,sủa um sùm.
_ Mày.....mày....đừng có hiếp người quá thể như vậy.Mày làm quá,tao không nhịn mày đâu.
_ Không nhịn thì làm gì tao?Cằn #### tao trừ chứ làm gì đựơc nhau.
Văn tức điên người nhào đến.Mạnh Hùng né sang một bên nói:
_ Sao? Muốn đánh nhau hả?Nếu muốn thì tao với mày bước ra ngòai,chơi tay đôi.Dám không?
Thế là Văn và Mạnh Hùng bước ra ngoài để choảng nhau.Cả hai đánh nhau ở ngoài đường,bên hông trường.Mạnh Hùng vốn to con,lại học võ từ nhỏ.Bởi thế,chỉ trong chớp nhoáng,Văn bị Mạnh Hùng đánh bầm mặt,xít máu mũi.Cũng nhờ có đám bạn trông thấy chạy đến can thiệp,nếu không,chắc Văn còn bị thê thảm hơn nữa.
Hồng Ngọc và Ngọc Sương cùng chạy đến.Thấy Văn rỉ máu ,cả hai chua xót hỏi đầu đuôi sự việc.Tín kể rõ mọi chuyện.Cả hai nghe xong,đều nhìn Mạnh Hùng với ánh mắt căm hờn.Hồng Ngọc tức quá hỏi:
_ Mạnh Hùng sao bạn hiếp người quá vậy?
_ Cái gì?Tui hiếp người hồi nào?Tại thằng chó này thích chơi tay đôi vậy mà.Sao lại trách tui?
Nói xong,Mạnh Hùng bỏ về một nước.Trường Sơn nhìn Văn ,mỉm cuời khoái chí rồi ra về theo Mạnh Hùng.Lúc này,Tín với Hồng Ngọc lo chùi máu cho Văn.Hồng Ngọc đưa khăn giấy cho Văn chùi.Áo Văn có dính máu.Tín mới kêu Văn hãy về nhà mình thay đồ rồi hãy về.Văn đồng ý.
Về đến nhà,Tín dẫn Văn lên phòng.Lúc này,Trí cũng vừa về.Nhìn thấy Văn,Trí giật mình hỏi;
_ Tụi mày mới đánh lộn sao?
|
Văn gật đầu.Tín năn nỉ Trí đừng méc anh Hiếu.Trí gật đầu.
Quần áo của Tín,Văn mặc hơi chật.Trí phải lấy đồ của mình ra cho Văn mượn.Người của Văn dơ dáy quá,phải vào trong rửa ráy.Xong,Tín lấy bông băng và thuốc đỏ ,xức cho Văn.Khắp thân thể Văn đầy thương tich,Tín nhìn mà muốn khóc.Trí hỏi:
_ Sao đến nông nỗi này?Có cần tao kéo đám bạn tao lên không?
Văn lắc đầu từ chối.Văn thừa biết đám bạn của Mạnh Hùng.Vả lại,Mạnh Hùng còn có người anh trai.Chính anh trai của Hùng quen biết nhiều với giới đại ca xã hội đen.Nếu Trí kéo bạn bè lên thì Mạnh Hùng sẽ kêu anh trai của mình với đám giang hồ bậm trợn.Lúc đó,chắc chắn Trí sẽ no đòn.Bởi thế,Văn không muốn liên lụy đến Trí. Chuyện Văn và Mạnh Hùng đánh nhau cũng tới tay cô chủ nhiệm.Giờ về,cô mời cả hai đứa ở lại.Cô hỏi đầu đuôi mọi việc.Sau đó,cô hỏi:
_ Hùng.Sao em lại làm thế?Có phải em là người kiếm chuyện trước?
_ Dạ,đâu có.Tại Văn rủ em chơi tay đôi mà.Chứ em đâu có muốn kiếm chuyện .
_ Thật không?
_ Dạ,thật.
_ Thế sao em lại giật chõ vào Tín và Văn?
_ Em đâu có giật chõ.Lúc đó,em bị mất đà nên bị té ngã.
Cô hỏi gì,Mạnh Hùng cũng trả lời được.Rõ ràng mọi chuyện như không phải lỗi của Mạnh Hùng.Văn nghe mà phát tức.Cô cũng phải bực mình với Mạnh Hùng.Chuyện Mạnh Hùng đánh lộn tùm lum,cô cũng đã biết.Cô còn biết bấy lâu nay,Mạnh Hùng thường hay kiếm chuyện với Văn.Nay xảy ra chuyện,cô muốn giải quyết mọi việc cho êm đẹp.Thế mà nói gì,Hùng cũng đều trả treo lại hết.Cô Chi phải quạu lên.Cuối cùng,cô nói:
_ Chuyện của em,không phải cô không biết đâu.Từ hồi em chuyển về trường này,em đã đánh lộn hết bao nhiêu vụ?Nhưng cô hy vọng từ nay về sau,em đừng gậy chuyện nữa.
_ Dạ,em có làm gì đâu.Sao cô lại nói với em như vậy?
_ Em thật sự là không gây chuyện sao?
_ Không thật mà.Cô có thấy em gây chuyện bao giờ chưa?
Trước lối nói xấc xược của Mạnh Hùng,cô Chi vô cùng tức tối.NHưng cô cố gắng kềm lại.Quay sang Văn,cô nói:
_ Còn Văn nữa? Em là lớp phó.Sao lại để xảy ra chuyện như thế?
_ Dạ,thưa cô.Em biết là em sai.Nhưng lúc đó,em kh6ong kềm chế đựơc.
_ Nhưng em là lớp phó lại đi đánh lộn như thế,coi có được không?Sao lúc ấy không cố gắng nhẫn nhịn?
_ Dạ,em đã nhẫn nhịn nhiều lần.Nhưng lúc đó,em nhịn hết nỗi nên mới xảy ra cớ sự như vậy.Em xin lỗi cô.
- Thôi được rồi,em về đi.Nhớ.lần sau đừng tái phạm nữa nhé! Còn Hùng,em cũng về luôn đi.Em lớn rồi.Cô mong em hãy suy nghĩ lại những việc mà mình đã làm.
Mạnh Hùng và Văn về rồi,cô Chi vẫn còn ngồi thừ ra đó.Cô hiệu trưởng đi ngang thấy vậy hỏi:
_ Ủa,Chi.Em chưa về hả?
_ Dạ chưa.Em đang nhức đầu về chuyện mấy đứa hoc trò nên chưa muốn về.
_ Xảy ra chuyện gì vậy?Mấy đứa học trò ,tụi nó quậy gì thế?
_ Tụi nó đánh lộn với nhau.Thiệt hết ý kiến.
_ Tụi nó đánh lộn hả?Rồi em xử lý thế nào?
_ Em không xử đựơc chị à.Học trò của me đa số đều ngoan.Chỉ có một ,hai đứa cá biệt nhưng em mời ba mẹ tụi nó lên nói chuyện hết rồi.Đâu đã vào đó.Thế mà học kỳ 2 này,chị đưa Mạnh Hùng vào lớp em.Thật hết chịu nổi!Quậy quá sức quậy! Đánh lộn tưng bừng.Em không biết giải quyết thế nào nên đành hỏi ý kiến chị.
_ Mạnh Hùng hả?Gặp đứa này chỉ còn cách mời gia đình nó lên mà nói chuyện thôi.
_ Em đã mời mẹ nó lên nói chuyện rồi.Nhưng kết quả chẳng được gì.Mẹ của Mạnh Hùng bênh con quá cỡ.Nói chuyện với bả,thật tức chết luôn.
_ Sao không mời ba của Mạnh Hùng lên?
_ Em đâu có liên lạc được với ba Mạnh Hùng mà mời.Mà em muốn hỏi chị chuyện này,tại sao chị nhận Mạnh Hùng vào đây chi cho phiền phức thế này?
_ Chị đâu có muốn nhận.Thấy điểm thi của Mạnh Hùng quá thấp,chị đã nhất quyết từ chối.Thế rồi...
_ Rồi sao nữa chị?
_ Rồi gia đình Mạnh Hùng lên gặp ban giám đốc Sở giáo dục.Thế là chị bắt buộc phải nhận.Nhưng chị đã đề nghị gia đình Mạnh Hùng nên để Mạnh Hùng học kỳ 1 học ở trường bán công,học kỳ 2 hãy chuyển về đây.
_ Thế nếu bây giờ,em muốn đề nghị đưa Mạnh Hùng ra hội đồng kỷ luật.Sau đó,đề nghị gia đình chuyển Mạnh Hùng sang trường khác .Được không chị?
_ Í,không được đâu em ơi!Em đừng làm thế,phiền phức sẽ đến với em đó.Chính giám đốc Sở giáo dục còn nể mặt gia đình Mạnh Hùng nữa là.Bởi thế,đưa Mạnh Hùng ra hội đồng kỷ luật không được đâu.
|
Nghe cô hiệu trưởng nói,cô Chi cảm thấy buồn.Và cô cũng thông cảm cho cô hiệu trưởng.Có những việc,mình không thể làm theo ý mình được.Đối với những gia đình có thế lực mạnh,nếu làm mất lòng họ thì phiền phức sẽ đến với mình ngay.Chỉ cần một phái đoàn thanh tra xuống đây,chỉ cần thanh tra theo kiểu " Bối lông tìm vết" thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?Cô hiệu trưởng đã không muốn gặp phiền phức thì cô Chi cũng đành chịu thua.Chuyện của Mạnh Hùng,có cảm thấy mình đã bất lực rồi.Chỉ tội nghiệp cho Văn mà thôi.Nhưng cũng đành phải chịu,chứ biết làm sao bây giờ? Sau vụ ấy,Mạnh Hùng càng kiếm chuyện với Tín và Văn hơn nữa.Hễ lúc nào kiếm chuyện được là kiếm chuyện liền.Một bữa,Tín đang chạy giỡn với đám bạn bè,bị Mạnh Hùng đưa chân ra.Tín không chú ý nên vướng chân Mạnh Hùng,té dập mặt.Cả Tín và Văn tức lắm nhưng đành cố nhịn.
Sắp tới ngày 8.3 rồi,đám con trai trong lớp nhộn nhịp lắm.Giờ ra về,Văn và Tuấn Khôi họp đám con trai lại để bàn việc tặng quà cho các bạn nữ.Cả đám bàn nhao nhao.Đứa bàn mua bánh,đứa bảo nên mua hoa.....Chợt Mạnh Hùng nói:
_ Tại sao mình lại phải mua quà tặng con gái?
_ Bạn nói thế mà nghe được à?Tuấn Khôi tức mình hỏi.
_ Sao lại không được?Ghệ của tao ,nó còn hay tặng quà cho tao thì hôm đó tao mới mua quà tặng cho nó.Còn mấy con nhỏ trong lớp,có đứa nào mua bánh trái cho tao ăn đâu.Bởi thế,việc gì tao phải hùn tiền mua quà cho tụi nó hả?
Mọi người thừa biết,con ghệ mà Mạnh Hùng nói đó,chính là Thanh Thanh.Trong lớp,Thanh Thanh học bình thường.Nhưng do là con gái một gia đinh giàu có,tánh hay điệu đàng nên Thanh Thanh rất hay chưng diện.Và vì quá điệu nên mọi người đặt cho Thanh Thanh cái biệt hiệu là Thanh điệu.Và lúc này,Thanh điệu rất kết Mạnh Hùng.Giờ ra chơi,Thanh Thanh thừơng hay mua đồ ăn thức uống lên cho Mạnh Hùng.Việc này mọi người đều biết.
_ Nếu Hùng không thích thì khỏi phải hùn tiền- Tuấn Khôi gằn giọng- Tụi này không cần Hùng phải hùn tiền vào.
_ Càng tốt!Đỡ tốn!Mà này,Khôi này,hôm đó mày tính mua gì tặng cho Hồng Ngọc vậy?Tao nói thật nhá,mày có mua quà cho lắm vào nhưng Hồng Ngọc chẳng thích mày đâu.Nó chỉ thích thằng Văn thôi.
_ Chưa chắc- Trường Sơn chen vào- Mặt thằng Văn lúc này bị trầy trụa tùm lum,đâu còn đẹp trai nữa.Biết đâu mai mốt Hồng Ngọc đổi ý,thích Tuấn Khôi thì sao?
_ Mình đề nghỉ hai bạn không nên đề cập đến vấn đề này- Tuấn Khôi bực bội_ Mình hãy quay sang vấn đề chính đí.Mình sẽ mua quà gì nè?Và mỗi người cần hùn bao nhiêu?
_ Mua cho mỗi đứa một trái bom thối- Mạnh Hùng vọt miệng- Như vậy có phải nhanh ,gọn lẹ không?
_ Hùng nên nói chuyện cho đàng hoàng lịch sự chút đi - Văn nói với vẻ bực mình
_ Mày bảo sao? Tao nói thế mà khộng lịch sự à?Với con gái thì tao đề nghị tặng mấy quả bom thối.Còn với mày thì nên tặng......hì...hì....hì....
_ Mạnh Hùng mà tặng quà cho thằng Vănthì....- Trườn........ơn vừa nói vừa cười- ....hì ....hì....lúc đó mặt thằng Văn như cái bánh bao chiều quá.
_ Và biết đâu đến lúc ấy,Hồng Ngọc sẽ không thích thằng Văn nữa- Mạnh Hùng tiếp lời- Và Hồng Ngọc sẽ chuyển sang thích thằng Khôi.
_ Vậy thì Tuấn Khôi phải cám ơn Mạnh Hùng mới được-Trường Sơn vừa nói vừa cười với giọng đểu giả.
_ Mình đề nghì hai bạn Mạnh Hùng và Trường Sơn ra về- Tín lên tiếng- Hai bạn ngồi đây chỉ toàn là bàn ra và nói năng theo kiểu châm chích người khác.
_ Ê thằng kia!- Mạnh Hùng quát- Tao châm chích ai mà mày lên tiếng?Tao châm chích mày chưa?
Vừa nói,Mạnh Hùng nhào đến đính đấm vào mặt Tín nhưng Văn và Mạnh Hùng đã kịp thời ngăn lại.Vănhỏi:
_ Hùng,mày định làm gì vậy?
_ Tao hả?Tao đang định dạy cho thằng Tín một bài học,cho nó bỏ cái tật ăn nói bậy bạ.Còn mày nữa.Sao hả? Có muốn học không?
Thấy có vẻ căng thẳng,mọi người cùng Tuấn Khôi xúm lại,can ra.Vì có Trừơng Sơn và Tuấn Khôi phá đám nên mọi người chẳng bàn được gì.Thế là giải tán.Đợi cho Trường Sơn và Mạnh Hùng về rồi,Tuấn Khôi ra hiệu cho cả đám về nhà Tuấn Khôi bàn tiếp.
Ngày 8.3,cả lớp đều vui vẻ.Đám con gái nhận được quà vui cười hớn hở.Nhưng qua ngày hôm sau,do biết chuyện mình bị Mạnh Hùng và Trường Sơn mang ra bêu riếu,trong giờ chơi,Hồng Ngọc đến chỗ SƠn và Hùng hỏi:
_ Hôm bữa,hai bạn nói gì về Ngọc vậy?
_ Ơ,tụi này có nói gỉ về Ngọc không?Trường Sơn mau lẹ trả lời.
|