Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Hôm sau,đi học, mọi người vui vẻ cười đùa với nhau.Hôm nay mùng 7,thừ hai,ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết nên mọi người cười vui hớn hở.Đám con gái nhao nhao,bắt con trai phải lì xì.Văn bị đám con gái vây,nắm áo bắt lì xì.Tín cũng đâu thoát khỏi.Nhưng nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Tín,mấy đứa con gái cũng chẳng còn hứng thú.Tụi nó lại nghĩ là Tín keo kiệt,tiếc tiền.Chứ tụi nó làm sao biết được Tín đang có nhiều nỗi lo lắng trong lòng.Văn thấy Tín ngồi ủ rủ,ngạc nhiên hỏi:
_ Gì vậy Tín?Sao buồn vậy?Có chuyện gì thế?
_ Không có gì?
_ Không có gì sao mặt buồn hiu vậy?
_ Không có gì mà,Văn đừng hỏi nữa.
Thấy Tín trả lời một cách nhăn nhó,Văn ngạc nhiên.Hôm nay Tín sao thế nhỉ?Lạ thật! Mấy bữa trứơc còn đi chơi vui vẻ lắm mà.Sao hôm nay lại như thế này?Văn cố suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu nổi.
Trong khi Tín đang gặp chuyện thì Hiếu chẳng hay biết chút gì.Hiếu lúc này bận rộn lu bu.Trước Tết,Hiếu cùng Phi Long,Bảo Duy,Quốc Cường,Thanh Vân và mẹ Bảo Duy có chơi tham gia chơi chứng khóan.Vì quen biết mạnh nên mọi người mua đựơc cổ phiếu thep giá gốc.Theo lời đề nghị của Thanh Vân,mọi người đánh mạnh các cổ phiếu ngân hàng.Nhớ thế,mọi người đếu thắng lớn,Hiếu lời đựơc vài trăm triệu.Còn mấy người khác lời trên bạc tỉ.Hải Đăng cũng có xáp vô ăn theo nên cũng kiếm đựơc chút ít.
Lúc này,chứng khoán diễn biến quá phức tạp.Hiếu cùng mọi ngừơi thừơng xuyên phải đi ngoại giao tiếp xúc để lấy thông tin.Chơi chứng khoán cần phải có tay trong,phải nắm được thông tin.Có vậy mới có thể thắng lớn.Bởi vậy,lúc này Hiếu bận rộn lắm.Do đó,Tín xảy ra chuyện mà Hiếu chẳng hay biết gì. Tối hôm ấy,đang ngồi bí xị ở nhà thì Chiến đến.Bàn chuyện với Hiếu và Phi Long xong,thấy Tín ngồi bí xị trong phòng,Chiến bèn hỏi:
_ Sao ngồi buồn vậy?Đi ăn kem với anh không?
Tín gật đầu đồng ý.
Sau đó,Chiến chở Tín đi.Vừa ăn kem,Chiến vừa hỏi:
_ Tín có chuyện buồn hay sao vậy?
_ Dạ,không có gì anh à
_ Không có gì sao mà mặt mày bí xị vậy?
_ Dạ....tại vì......
Lúc này,Tín ngập ngừng.Không biết có nên kể cho anh Chiến nghe chuyện này không nhỉ?Quả thật,lúc này,trong đầu Tín khó nghĩ vô cùng.Tín không biết có nên rủ Văn đến đó không?Nếu rủ,không biết lão Mùi sẽ đối xử với Văn như thế nào?Chứ với Tín thì Tín sợ lão quá rồi.Tín đã bị hai lão làm đau buốt vùng hậu môn.Tới hôm nay,đi cầu,Tín vẫn còn thấy đau.Liệu với Văn,hai lão sẽ làm như thế nào?Hay là lão cũng sẽ làm cho Văn đau buốt cả người?Và khi ấy,liệu Văn có giận mình không?Còn nếu không rủ Văn đến thì sao?Liệu lão Mùi có đến nhà quậy không?Và như Thế Phi nói,chỉ có cách rủ Văn đến,mình mói có cơ hội quan hệ với Văn.Nhưng mình có nên làm theo cách Thế Phi chỉ không?
Trong lúc Tín đang miên man suy nghĩ thì Chiến hỏi:
_ Đang suy nghĩ gì vậy?Có thể cho anh biết không?
Tín tự hỏi:" Có nên cho anh Chiến biết không?"Trong khi Tín đang suy nghĩ thì lời Chiến vẫn nhẹ nhàng bên tai:
_ Có gì lo nghĩ thì cứ nói cho anh nghe.Biết đâu anh sẽ giúp ý kiến cho em,giúp em tìm cách giải quyết vấn đề.Có chuyện gì vậy?Kể cho anh nghe đi!
_ Em kể cho anh chuyện này.Nhưng anh không được cho anh Hiếu biết nhé?
_ Uh.Mà chuyện gì vậy Tín?
_ Anh hứa với em rồi chứ?Anh không được kể cho anh Hiếu nghe đó.Nếu anh Hiếu mà biết,ảnh sẽ đánh em chết.
_ Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy?
Sau khi bắt Chiến hứa danh dự đủ điều,Tín mới từ từ kể rõ mọi việc.
Nghe Tín kể xong mọi việc,Chiến giật mình nói với Tín:
_ Chuyện nghiêm trọng vậy,sao Tín lại không cho anh Hiếu biết?
_ Dạ,em sợ.Nếu anh Hiếu biết ,anh Hiếu đánh em chết.
_ Chứ không lẽ em tính để cho lão Mùi đó khống chế hoài vậy sao?
_ Em đâu có muốn vậy đâu.Nhưng em không biết phải làm sao.Anh có cách nào không,giúp em với!
_ Thế giờ em tính sao?Có định rủ Văn đến đó không?
_ Em cũng chẳng biết nữa.Em lo quá đi.Nếu rủ Văn đến,không biết sau này Văn có giận em không?
_ Văn không giận em mà Văn sẽ hận em suốt đời.
_ Thật vậy sao anh?
_ Chứ còn gì nữa.Lão ấy làm em đau lắm phải không?
_ Dạ,phải.Đau buốt ở vùng hậu môn.Hồi nãy đi cầu vẫn còn đau lắm.
|
_ Thế nếu em rủ Văn đến,Văn cũng bị đau đớn như vậy,rồi Văn có hận em không?
Nghe Chiến hỏi thế,Tín đâm lo.Quả thật,anh Chiến nói đúng.Văn mà đau đớn như thế,chắc sẽ hận mình suốt đời quá.
_ Bây giờ em phải làm sao?Tín ấp úng hỏi.
_ Chỉ có cách duy nhất là cho anh Hiếu hay.Hãy để anh Hiếu đối phó với lão già ấy cho.
_ Nhưng như vậy,anh Hiếu sẽ đánh em chết.Em sợ lắm.
_ Anh sẽ đứng ra xin anh Hiếu dùm cho.Và muốn khỏi bị đòn,hãy kể rõ mọi việc khi có anh Phi Long hay Bảo Duy ở đó.Lúc ấy,anh Hiếu sẽ không đánh em đâu.
_ Thật không anh?
_ Hãy tin anh đi.! Hay là để anh kể cho Hiếu nghe.Rồi anh xin với anh Hiếu cho.Em đồng ý không?
_ Dạ. Tín lí nhí đáp.Và nếu anh Hiếu giận dữ,anh nhớ phải che chở cho em đó.Anh hứa đi!
_ ừ anh hứa.Và nếu em muốn tìm người che chở.Hay nhất là em hãy tìm anh Phi Long hoặc Bảo Duy.Thôi,mình về.
Hiếu nghe Chiến kể lại mọi việc thì nổi trận lôi đình.Tín hoảng hốt chạy lại,núp sau lưng Phi Long.Hiếu tức tối quát:
_ Tín! Lại biểu!
_ Dạ.Tín vừa khóc,vừa nói.Dạ,em biết lỗi rồi,anh Hiếu tha cho em đi.Anh Long ơi,cứu em với.
Nhìn bộ dạng của Tín,Phi Long nhỏ nhẹ nói:
_ Coi em kìa! Làm sao thế? Anh Hiếu bảo đến thì cứ đến .Việc gì mà cứ khóc bù lu bù loa vậy?
_ Dạ,em sợ.Anh Long ơi! Em sợ quá!
_ Sợ gì?
_ Sợ anh Hiếu đánh em chết.
_ Biết sợ à?Hiếu gằn giọng- Thế khi sự việc mới xảy ra,tại sao không cho anh hay?
_ Dạ,tại vì...tại vì em sợ
_ Thôi,Tín đã sợ thế rồi,em đừng la nó nữa. Phi Long lên tiếng- Vấn đề là phải đến xem coi lão ấy thế nào?Nếu cần thì dỡ nhà lão luôn
_ Dạ,lão ấy dữ lắm.Em nghe anh Phi nói,lão Mùi quen nhiều giang hồ xã hội đen lắm.Còn lão Ngọ thì có người thân làm bên công an đó.Bởi vậy....
_ Cái gì? Phi Long bật hỏi- Thằng đó nói với Tín như vậy hả?
_ Dạ,vâng.
_ Được rồi.Vậy thì Hiếu cứ dẫn Tín đến nhà lão xem thế nào?Nhớ đi cùng Năm Thẹo nhé?
Thế rồi,Hiếu điện thoại cho Năm Thẹo.Còn Chiến thì ra về.
|
Lát sau,Năm Thẹo cùng với đám đệ tử đến.Mọi người cùng đến nhà lão Mùi. Lão Mùi ,Thế Phi và lão Ngọ,hai lão đang vần nhau với Danh thì có tiếng gõ cửa.Vừa mở cửa,lão Mùi thò đầu ra thấy Tín đi cùng một số người.Lão hốt hoảng đóng ập cửa lại nhưng không kịp.Năm Thẹo đã tông cửa vào.Mấy người ở phòng phía trong hốt hoảng quơ quần áo mặc vào.
Hiếu bước vào hỏi:
_ Ông tên là Mùi?
_ Phải.Còn cậu là ai?Tại sao lại xông vào nhà tôi?
_ Tôi hả? Tôi là anh của Tín.Ông đã làm gì Tín?
_ Ơ...tôi đâu có làm gì Tín đâu.Tín quen biết với Thế Phi.Tín hâm mộ ca sĩ Thế Phi nên đến đây trò chuyện.Chứ đâu có gì đâu!
_ Cái gì? - Năm Thẹo vọt miệng hỏi - Thằng nào là ca sĩ Thế Phi?
_ Dạ - Thế Phi trả lời . Em chính là ca sĩ Thế Phi.
_ Ca sĩ Thế Phi là mày à? - Năm Thẹo gằn giọng. Tín hâm mộ mày nên mới đến đây,phải vậy không?
_ Phải- Lão Mùi lên tiếng- Vì hâm mộ ca sĩ Thế Phi nên Tín mới đến đây.
_ Đ.M,mày nói sao?Thằng này là ca sĩ đựơc hâm mộ?Đ.M,mày nói lại tao xem,nó là ca sĩ hay là ####?
Vừa nói,Năm Thẹo vừa nắm cổ áo Thế Phi lên và gằn giọng:
_ Đ.M,nhìn thằng này giống #### đực thì có.Ca sĩ gì mấy cái thứ này
_ Thế Phi là ca sĩ chứ không phải là #### - Lão Mùi trả lời với vẻ hơi bực bội - Anh là ai?Tại sao vào đây nhục mạ người ta như vậy?Yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.Nếu không,tôi sẽ kêu công an.
Một cái BỐP.Năm Thẹo đã tặng cho lão Mùi một cú đấm và gằn giọng:
_ Đ.M mày ngon giỏi kêu công an thử xem
_ Hay lắm-Hiếu lên tiếng- Ông cứ kêu công an thử xem.Đế cho công an xem mấy lão già dụ dỗ con nít làm tình.Tôi cũng muốn xem công an sẽ xử lý như thế nào.
_ Ở đây đâu có ai dụ dỗ con nít đâu- Lão Mùi cố chống chế
_ Vậy hả?- Quay sang Tín,Hiếu nạt lớn- Tín,nói đi! Mấy lão ấy đã làm gì mày?Nói mau!
_ Dạ- Tín lí nhí- Mấy ông ấy đã....
_ Cháu đến đây chỉ trò chuyện với ca sĩ Thế Phi thôi mà- Lão Ngọ chợt lên tiếng- Đúng vậy không Tín?
_ Tín- Thế Phi lên tiếng- Em đến đây chỉ để trò chuyện với anh.Ngoài ra đâu có chuyện gì khác.Tín mau nói cho mấy ảnh nghe đi.Sự thật là vậy mà,đúng không Tín?
Thấy Tín có vẻ bối rối,Phi Long kéo Tín vào lòng và nói:
_ Có chuyện gì Tín cứ nói ra ,đừng sợ.Có anh đây,anh sẽ bảo vệ cho em.Nói đi Tín.Mạnh dạn lên nào.
Tín chưa kịp nói thì bật chợt Danh lên tiếng:
_ Dạ,em nghĩ bạn Tín đây chắc cũng như em,bị mấy lão này uy hiếp nên còn ngại ngùng chưa dám nói hết ra .
_ Ê,thằng kia,mày ăn nói bậy bạ gì đó?- Lão Mùi quát lên-Bước vào trong mau!
Thấy lão Mùi và Thế Phi bước đến định kéo Danh vào thì Phi Long đã đứng ra cản lại.
Với lời lẽ dịu dàng,Phi Long hỏi:
_ Em tên gì?Bao nhiêu tuổi?Còn đi học chứ?
_ Em tên Danh,17 tuổi,đang học lớp 11 trừơng Hàn Thuyên
_ Thế tại sao em lại có mặt ở nơi này?Có phải bị hai lão già này dụ?
_ Dạ,em lên mạng chat gặp anh Thế Phi.Ảnh xưng là ca sỉ.Thấy ảnh nói chuyện có duyên nên em nhận lời đi uống nước với ảnh.Sau đó,ảnh chở em về đây,bật phim lên.Rồi em và ảnh quan hệ với nhau.Không ngờ,em bị lão này lén đặt camera và lão đã không chế em.Lão bắt em phải ....phải quan hệ...quan hệ với lão.Nếu không thì....
_ Máy đừng có nói bậy nghe thằng kia- Lão Mùi gằn giọng- Tao đâu có làm gì đâu mà mày nói......
Một cái BỐP.Năm Thẹo đã đấm vào mặt lão và nói:
_ Đ.M,mày có câm mồm lại không?Để yên cho thằng bé nói!
Lúc này,bao nhiêu uất ức trong lòng,Danh tuôn ra hết.Và sau cùng,Danh năn nỉ Phi Long và Năm Thẹo hãy giúp mình,đòi lại mấy tấm phim và đĩa gốc,để đừng bị lão không chế nữa.
Nghe Danh nói xong,Phi Long bèn hỏi Tín:
_ Có phải Tín cũng bị vậy không?Bị hai lão già này không chế?
_ Dạ phải- Tín vừa đáp vừa ra nước mắt- Ông ấy khống chế em,ổng bắt em phải....Dạ,ổng bạo lực lắm.Ổng làm em đau buốt....Dạ,đến khi về nhà,đi cầu,em vẫn còn đau lắm....
_ Đ.M- Năm Thẹo vừa nắm đầu lão Mùi,vừa hỏi- Mày còn gì để nói nữa không? Trong lúc này,Hiếu lại suy nghĩ vẩn vơ.Nghe lời của Danh kể,cộng thêm việc của Tín,Hiếu chợt nhớ lại ngày xưa.Ngày ấy,lần đầu bước chân lên Sàigon thi đại học,vì bị mất tiền mà Hiếu phải chịu sự khống chế của Châu và Phát.Lần đó,đối với Hiếu thật kinh khủng.Làm sao Hiếu có thể quên đựơc chuyện ấy?Và cũng nhờ có thầy Liêm mà...Nói đến đây,Hiếu lại nhớ đến thầy.Trời ơi! Thầy đâu còn nữa! Hình bóng của thầy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí của Hiếu.Trong khi ấy,Năm Thẹo đã cho đệ tử tấp bi hai lão già .Còn Năm Thẹo nắm đầu Thế Phi lại và hỏi:
|
_ Mày là ca sĩ đó hả?Đ.M,ca sĩ gì mà chuyên đi mồi chài con nít vậy?Tướng mày chỉ có làm #### thì có.Cái thứ #### đực như mày mà cũng bày đặt xưng là ca sĩ nữa sao?
_ Anh Long - Tín hỏi - Đàn ông con trai mà cũng có thể đi làm #### đựơc sao?
_ Sao lại không được- Năm Thẹo quay sang nói với Thế Phi- Thằng Tín hỏi,mày trả lời mau đi.Mày đã từng làm #### đực như thế nào,nói cho thằng Tín biết đi.
Thế Phi cúi mặt,không dám trả lời.Giọng của Năm Thẹo vẫn còn léo nhéo:
_ Đ.M,tại sao mày không nói?Mày từng làm #### đực như thế nào?Một dù bao nhiêu?Một đếm là bao nhiêu?Nói!
Hiếu nghe mấy lời đó mà tái mặt.Ngày xưa,Hiếu cũng từng là callboy.Cái quá khứ nhục nhã ngày xưa,Hiếu đã muốn quên đi.Không ngờ ,hôm nay,vô tình Năm Thẹo lại nhắc đến.Hiếu lại nhớ về dĩ vãng.Ôi! Thật là chua xót!Cái quá khứ ấy sao cứ ám ảnh mãi thế này?
_ Em van anh- Thế Phi buông giọng năn nỉ- Em lạy anh mà.Mong anh làm ơn tha em dùm.
Hai lão kia cũng ra sức mà năn nỉ.Năm Thẹo gằn giọng:
_ Muốn tao tha cũng đựơc.Nhưng phải có điều kiện.
_ Dạ,anh muốn điều kiện như thế nào?
_ Trứơc hết,tụi bây phải trả hết mấy đĩa phim,hình cho hai đứa nhỏ,không đựơc khống chế tụi nó nữa.
_ Dạ,đựơc
_ Sau đó,phải nộp phạt 20 triệu.
_ Dạ,tụi này làm gì có tiền sẵn để mà nộp phạt.
_ Không có tiền thì tao lấy hai chiếc xe này vậy.
Vừa nói,Năm Thẹo vừa chỉ vào chiếc attila và chiếc dream.Đó là hai chiếc xe của lão Mùi và lão Ngọ.Hai lão hoảng hốt .
_ Sao,nói đi- Năm Thẹo vẫn gằn giọng- Muốn tao lấy xe hay là muốn tao dùng biện pháp mạnh?Nói mau.
Hai lão làm thinh,mặt mày tái mét.Năm Thẹo bảo hai lão đưa cà vẹt xe ra rồi kêu đệ tử dắt xe về.Lúc này,Thế Phi đã mang ra mấy tấm hình,phim,đĩa ra giao cho Tín và Danh.Năm Thẹo còn bắt hai lão phải ghi giấy bán xe.Sau đó chuẩn bị ra về.
Phi Long dẫn Tín về.Trứơc khi về,Phi Long đưa cho Danh số điện thoại và bảo:
_ Nếu sau này mấy lão này mà có làm gì em,hãy gọi phone cho anh.Có gì anh xử cho.
Danh cám ơn rối rít rồi ra về.Phi Long cho Danh tiền để đi xe ôm Mọi người vừa ra khỏi cửa thì công an khu vực đến.Thế là tất cả lại phải quay trở vào.Anh công an hỏi:
_ Ở đây vừa xảy ra chuyện gì?
_ Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu anh.Chỉ là sự hiểu lầm thôi.
Hiếu đã trả lời như thế.Vì Tín còn đi học nên Hiếu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.Để công an dính vào chuyện này,điều tra tới,điều tra lui,Hiếu sợ ảnh hửơng đến việc học của Tín.Hiếu đã không muốn,hai lão Mùi và Ngọ càng không muốn dính líu đến công an.Vụ này mà đề công an xử thì căng lắm.Bởi thế,hai lão làm thinh,chẳng nói một tiếng nào.
_ Không có gì nghiêm trọng hả?Sao mặt mày mấy người này sưng vù vậy?
Anh công an vừa hỏi vừa chỉ vào mặt Phi và hai lão già.
_ Mặt mũi mấy người này sưng là do vấp cầu thang té- Năm Thẹo quay sang hai lão nói tiếp- Phải vậy không? Hai ông trả lời đi,cho anh công an rõ.
_ Dạ- Lão Mùi lắp bắp lên tiếng- Đúng vậy....Do...vấp té
_ Vấp té?-Anh công an nói với vẻ bực tức-Vậy thì mời mọi người về phường để làm rõ mọi chuyện.
_ Tôi không phải tội phạm- Năm Thẹo đáp- Vì thế,việc gì tôi phải ra ngoài ấy?
_ Nhưng tôi yêu cầu anh cùng mọi người ra ngoài phường-Anh công an sẵng giọng
Thấy tình hình có vẻ căng,Phi LOng bèn bước lại gần,nói nhỏ mấy câu với anh công an khu vực.Vừa nghe xong,anh công an giật mình hỏi:
_ Anh quen với mấy vị đó sao?
_ Vâng.Anh có cần không,tôi sẽ gọi điện cho anh nói chuyện với mấy vị đó.
Vừa trả lời,Phi Long vừa móc điện thoại ra.
_ Thôi khỏi-Anh công an xua tay và quay sang lão Mùi- Ở đây tất cả chỉ là sự hiểu lầm phải không?
_ Dạ...phải-Lão Mùi ấp úng đáp
_ Nếu vậy thì thôi,coi như không có gì cả.Mọi người cũng nên giải tán đi.Đừng tụ tập đông như thế để bà con lối xóm tưởng có việc gì nghiêm trọng rồi gọi điện ra ngoài phường.
Nói xong,anh công an khu vực kéo mấy anh dân phòng ra về.
|
Trong lúc ấy,Tín và Danh to nhỏ với nhau.Danh lúc đầu định về rồi.Nhưng thấy công an bèn quay trở vào.Danh vốn là con út trong gia đình.Mẹ cùng chị buôn bán ngoài chợ.Ba là giáo viên dạy sử cấp hai.Ba rất nghiêm khắc và khó tính.Những lần Danh phạm lỗi đêu bị ba đánh thẳng tay.Đã nhiều lần bị những trận đòn nhừ tử nên Danh rất sợ ba.Vì thế,khi bị lão Mùi khống chế,Danh đành phải chấp nhận nghe theo.Vì Danh sợ ,nếu ba biết,chắc ba đánh chết quá.Hôm nay,nhờ có đám người Phi Long.Danh mới thoát nạn.Danh cũng nhận thấy rằng Tín khá dễ thương.Danh cũng thừa hiểu,những người mà Thế Phi chọn,đều là trẻ tuổi ,đẹp trai,dễ thương.Thêm nữa,gia đình Tín rất có thế lực.Bằng chứng là,Phi LOng chỉ nói nhỏ mấy câu với anh công an là mọi chuyện đều êm đẹp.Bởi thế,Danh muốn làm quen với Tín.Trước kia,vì lầm tưởng vào bề ngòai,lầm tưởng vào những lời ngon ngọt nên Danh mới mắc lừa Thế Phi.Sau này,Danh mới biết Thế Phi chỉ là kẻ sống bám vào lão Mùi.Khi biết ra thì Danh đã bị lão Mùi không chế rồi.Nay nhìn thấy gia đình Tín như thế,Danh rất muốn làm bạn với Tín.Còn Tín cũng vậy.Thấy Danh bề ngoài khá đẹp trai nên Tín cũng muốn kết bạn.Danh và Tín trao đổi số điện thoại.Hiếu thấy,muốn ngăn cản cũng không được. Về tới nhà,trời đã khuya lắm,Hiếu bảo Tín đi ngủ .mọi việc để ngày mai tính.Tín nghe lời Hiếu,riu ríu đi ngủ.
Nằm bên Phi Long,Hiếu thở dài.Long hỏi:
_ Em thở dài chuyện gì vậy?Chuyện Tín hả?
_ Vâng.Thằng Tín lên Sài gòn học chưa bao lâu mà đã xảy ra chuyện rồi.Đã thế,hồi nãy,nó và thằng Danh lại trao đổi số điện thoại.Không biết có xảy ra chuyện nữa không?
_ Theo anh thấy,thằng Danh nó cũng hiền mà.Còn chuyện Tín và Danh muốn làm bạn với nhau,em cũng đừng nên ngăn cản.Chuyện của tụi nhóc đấy mà,mình chú ý đến làm gì cho mệt xácVấn đề quan trọng là ngày mai,em cần bình tĩnh nói chuyện với Tín.Em phải cắt nghĩa cho nó rõ mọi điều.Và bảo nó,sau này có xảy ra chuyện gì,phải cho mình hay,không được giấu diếm.
_ Dạ,ngày mai em sẽ nói chuyện với nó.
_ Thôi,khuya rồi,ngủ đi Hiếu.
Nói xong,Phi Long ôm Hiếu vào lòng và ngủ.
Hôm sau,vào lớp,Tín ngồi buồn hiu.Tối qua,Hiếu bảo mọi việc,tối nay tính.Không biết có bị đòn không nữa.Tín lo muốn chết.Trong khi ấy,ngồi kế bên,Văn cứ tíu tít luôn mồm.Chả là còn hai ngày nữa là đến ngày lễ Tình Nhân rồi.Văn đang suy nghĩ không biết nên mua quà gì tặng cho Hồng Ngọc.Bởi thế,Văn cứ quay sang bàn chuyện với Tín.Ngồi học mà đầu óc hai đứa cứ để đâu đâu.Văn đang nghĩ đến chuyện tặng quà cho Hồng Ngọc.Còn Tín đang lo về việc ấy,cứ lo anh Hiếu sẽ đánh đòn.Không biết anh Hiếu có tha cho mình không nữa?
Buổi tối,Hiếu qua phòng ngủ chung với Tín.Còn Trí thì xuống nhà dưới.
Thấy Tín vẫn còn nhìn mình với ánh mắt sợ hãi,Hiếu mỉm cười bảo:
_ Tín làm sao vậy?Sợ anh ăn thịt hả?
_ Dạ,em sợ....Anh Hiếu không đánh em chứ?
_ Nếu đánh thì đã đánh hôm qua rồi,chứ đâu cần đợi đến hôm nay.Có điều Tín phải hứa với anh câu này.Sau này có chuyện gì xảy ra,phải cho anh biết ngay lập tức,không đựơc giấu diếm.Biết không?
_ Dạ,em hứa.
- Thôi lại đây,lại kể cho anh nghe từ đầu đến đuôi mọi chuyện.Anh hứa sẽ không la đâu,Tín cứ yên tâm.
Vì có lời hứa của Hiếu,Tín mới yên tâm kể lại mọi chuyện.Từ lúc chat gặp Thế Phi đến lúc bị lão Mùi không chế.Tín còn kể lão Mùi đã làm như thế nào,Tín đau làm sao.Có bao nhiêu chuyện,Tín đều kể hết.Nghe Tín kể,Hiếu thoáng buồn.Đúng là vừa qua,do bận quá nhiều việc nên Hiếu không quan tâm đến Tín.Thế mới xảy ra chuyện.Hiếu chợt hỏi:
_ Thế trước khi gặp Thế Phi.em có quen với ai không?
_ Dạ....không.....
Thấy Tín trả lời một cách ấp úng,Hiếu sinh nghi.Nhưng Hiếu cũng thừa hiểu,nếu ép buộc thì Tín không dám thú thật tất cả mọi chuyện.Hiếu bèn lãng sang vấn đề khác.Hiếu hỏi đến chuyện của Văn.Tín liền hai mắt sáng rỡ,trả lời lia lịa.Tín kể chuyện Văn đang lo tíu tít việc mua quà tặng cho Hồng Ngọc trong ngày lễ Tình Nhân.Thấy Tín kể chuyện Văn một cách hăng hái như vậy,Hiếu chợt hỏi:
_ Tín thích Văn lắm hả?
|